ZingTruyen.Store

Bac Chien Hoan Fanfic Trom Nho

Căn phòng chật hẹp, hai người đàn ông đụng chạm vào nhau, không khí đã nóng đến cực điểm. Tiêu Chiến tựa cằm lên vai Nhất Bác, khóe miệng hơi hé ra, nỉ non chút âm thanh phiếm tình. Ngón tay Vương Nhất Bác mơn trớn nơi sâu thẳm của anh, từng chút từng chút, khuếch trương. Thân dưới của cậu đã to lớn đáng sợ, có vẻ nó chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi. Lực ở ngón tay ra vào ngày càng nhanh, các ngón lần lượt đưa vào ma sát với tốc độ cao. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, mi tâm khẽ nhíu lại hơi thở nặng nề rơi vào tai Nhất Bác, thúc đẩy tinh thần cho cậu. Mặt Vương Nhất Bác đã nhịn đến cực điểm, trên trán ẩn hiện một làn nước mỏng, cậu nắm lấy mặt anh, hôn lên môi anh một nụ hôn dài, sau đó xoay người anh lại, bắt lấy cổ anh ấn lên tường. Nơi đó bắt đầy tiến hành trừu sáp, đỉnh đầu đã từng chút tiến vào.

Chặt quá. Vương Nhất Bác mím chặt môi, bắt đầu di chuyển, tốc độ ra vào ngày càng nhanh. Từ cái thúc vào đều chạm đến điểm G bên trong của Tiêu Chiến. Anh nắm chặt tay, chống lên tường. Hai chân run rẩy không thể vững. Vương Nhất Bác cảm nhận được, cậu chạm vào vật gì đó, rất kích thích. Nó làm cậu muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Tốc độ lắc hông ngày càng nhanh, tiếng rên khe khẽ của Tiêu Chiến bây giờ không thể nhịn được nữa, trực tiếp cầu xin Nhất Bác:

- Aa, chậm một chút, Nhất Bác, chậm một chút...Aa.

Mười đầu ngón tay của anh bấu chặt vào nhau. Đau đớn cực điểm, sung sướng cũng cực điểm. Có gì đó đang bị xé rách bên trong anh, bức tường trong lòng vỡ ra từng chút. Anh thật sự yêu người này, quan tâm lo lắng cho người này, muốn nhìn thấy cậu vui vui vẻ vẻ, muốn bên cạnh cậu những khi cô độc. Anh cần cậu, Tiêu Chiến thật sự yêu Nhất Bác rồi.

- Hự, hmm....a...ngừng một chút. Nhất Bác, anh chịu không nổi, Nhất...B... Aaa.

Bên dưới của Tiêu Chiến đã bị Nhất Bác đâm đến mức bắn ra, chỗ đó được quái vật nhỏ của cậu sủng đến tận trời cao. Vương Nhất Bác gầm nhẹ, bắn vào bên trong anh, từng chất dịch trắng đục theo lối nhỏ chảy ra ngoài cùng với một tấm đàn hồi đã bị tiểu quái đâm thủng xé nhỏ. Vương Nhất Bác xoay Tiêu Chiến lại, ôm chặt anh trong lồng ngực, thở hồng hộc từng đợt. Cậu ôm anh, vùi đầu vào cổ anh, từng giọt mồ hôi nhỏ trượt dài trên trán, nhưng ánh mắt lại mang nét cười dịu dàng ôn nhu. Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng thật sự là của cậu. Vòng tay ôm anh ngày càng siết chặt. Da thịt cọ xát vào nhau, chẳng mấy chốc lửa lại dấy lên trong lòng thiếu niên này. Cậu muốn anh, thật nhiều, thật nhiều. Tiêu Chiến cảm nhận được, khẽ cựa quậy, giọng nói vẫn cần chút hỗn loạn gấp gáp:

- Nhất Bác, đừng, chúng ta còn phải lấy lời khai. Được rồi.

Vương Nhất Bác hít sâu, ôm anh một lát, rồi bỏ ra, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, đầu lưỡi khẽ lướt qua nốt ruồi nhỏ bé dưới khóe môi anh rồi giúp anh mặc quần áo, cũng mặc cho chính bản thân mình. Vương Nhất Bác mở cửa, chỉnh vội mái tóc loạn trước gương. Tiêu Chiến phía sau, cắn môi cất từng bước.

Thốn thật đó.

Hai đầu lông mày sắc nhíu lại, điều chỉnh tư thế, bước chân thẳng tắp sóng vai cùng Vương Nhất Bác ra ngoài. Dù vậy, trên mặt cũng mang một chút hồng hào phiếm tình. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy sau lớp sơ mi trắng ngay cổ áo, là những dấu hôn đã sớm đỏ ửng. Hai viên cảnh sát bên ngoài nhìn họ bước ra, đen mặt càm ràm đôi ba câu rồi cùng lên xe. Cả dọc đường Tiêu Chiến cứ nhìn Nhất Bác, nhìn đến mức máu cậu sắp chảy hết nổi rồi. Gương mặt Nhất Bác lúc này còn thấy rõ vết máu ứa ra sau pha vận động cân sức vừa rồi.

Đến đồn cảnh sát, họ khai hết những chuyện đã qua rồi ra về. Vương Nhất Bác tự vệ chính đáng, không phạt. Cậu ủy quyền kiện cáo của mình cho luật sư mà Doãn Minh liên hệ, ra ngoài chờ Tiêu Chiến cùng về.

Vương Nhất Bác bước xuống từng bật tâng cấp, ngửa đầu đón chút nắng nhàn nhạt, hít một hơi gió trời mát mẻ tự do. Thật thoải mái. Cậu móc trong túi áo ra, lấy điện thoại, gọi Doãn Minh:

- Này, tên khốn nhà anh, giải quyết cho êm đẹp, vứt cho em cái của nợ đó làm gì? Hại anh Chiến vạ lây, có gì anh có đền nổi không. Tụi em không muốn ngày mai lên trang nhất đâu.

Không đợi bên kia trả lời, y đã tắt ngang. Đến tận bây giờ, dù đã êm đẹp đứng đây, Vương Nhất Bác vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Cậu cuối gầm mặt, tay nắm chặt điện thoại nhíu mày, ánh mắt mang chút u tối, chẳng nghe được tiếng bước chân đang lại gần, một bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Tiêu Chiến.

Ngẩn ngơ.

Ánh mắt ánh Chiến sáng như sao trời, cong lên một vòng cung hoàn hảo. Con ngươi đen láy có chút co lại, trong đó đều là gương mặt ngây ngô của cậu.

Một cái ngẩng đầu, cuối cùng, vĩnh viễn chẳng thể dời mắt.

Như năm đó, anh dùng mạng mình đỡ cho cậu. Cậu cũng ngẩng đầu, vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó, qua bao năm vẫn vậy, vĩnh viễn, chẳng thể quên. Trái tim thiếu niên của Vương Nhất Bác cũng từ đó được lấp đầy, mọi trống trải buông thả, chỉ vì người đó mà nỗ lực. Nỗ lực để được quang minh chính đại mà đứng cạnh nhau. Cậu sẽ không phải chỉ biết ngẩng đầu nhìn anh và anh cũng không cần bảo vệ cậu nữa.

Chúng ta, đổi đi.

Anh chỉ cần tin em, em chăm sóc anh, được không?

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, khóe mắt đã ươn ướt nóng rát. Tay bấu chặt vạt áo, cắn răng nói không thành lời:

- Anh Chiến, xin lỗi. Thành thật xin lỗi, là tại em, nhất định, không bao giờ có lần sau. Anh đừng liều mạng vì em. 7 năm, em đợi rất lâu. Em không thể mất anh lần nữa, đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Chăm sóc tốt cho bản thân... Tiêu Chiến, em yêu anh, yêu từ 7 năm trước, bây giờ cũng vậy, và sau này vẫn vậy. Ở bên cạnh em, có được không?

Phải, 7 năm rồi, cậu trộm nhớ anh đã 7 năm rồi. Những thứ hôm nay cậu có được, đều vì một tín ngưỡng trong lòng. Tuổi 15, cuộc đời cậu ngỡ như bên bờ vực cuối cùng vì anh mà quay đầu. Trái tim cũng từ đó lạc mất. Hiện tại, anh đang ở cạnh cậu, bằng da bằng thịt, không phải trong giấc mơ mờ ảo, hay nỗi nhớ hư vô. Anh đang ở đây, ôm lấy cậu, xoa dịu những thổn thức suốt bao năm qua. Trong một chốc, cậu muốn thời gian vĩnh viễn đứng yên.

Ánh dương nhàn nhạt, in hằn 2 cái bóng cao lớn dính sát vào nhau. Cảnh tượng làm lòng người yên bình. Tôi đã phải tự hỏi mình rằng: Đây tại sao không phải là tòa án chứng hôn? Họ cần kết hôn cmnr!

---- Hoàn ----
#BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store