ZingTruyen.Store

Bac Chien Hoan Fanfic Trom Nho

Cánh cửa phòng kho mở ra, Trịnh Dương tiêu sái cùng đám đàn em bước vào. Đột nhiên một thân thủ nhanh nhẹn từ trong góc khuất lao ra, bọn họ đang trố mắt nhìn nhau chưa rõ chuyện gì, từng tiếng gậy đập mạnh dũng mãnh vang lên. Vài ba người áo đen ngã xuống. Cú đánh chuẩn xác, ra tay hiểm ác, một đòn trúng chỗ hiểm không có khả năng phản kháng. Vương Nhất Bác càng đánh càng hăng, đã lâu cậu không có cảm giác giải tỏa như thế này. Cơ thể như tiêm thuốc kích thích, dù đau cậu cũng chẳng cảm nhận được nữa, chút này có đáng là gì. Nhưng dù sao bọn chúng cũng đã lăn lộn trong xã hội đen nhiều năm, mất bĩnh tĩnh chỉ là thoáng qua, lát sau để có thể nắm được chuyển động của Nhất Bác mà lao đến. Trịnh Dương lặng yên đứng đó, nheo mắt lại, con ngươi màu hổ phách có chút u tối. Hai tay đút vào túi quần đã thoáng nổi chút gân. Từng người từng người ngã xuống trước mặt hắn. Ngay cả tên vệ sĩ thân cận nhất cũng bị đánh cho không bò lên nổi. Vòng người vây quanh Nhất Bác cứ như thế dần xuất hiện khoảng trống. Gương mặt của Trịnh Dương đã đen hơn đít nồi, giận dữ gầm lên một tiếng "Dừng".

Vương Nhất Bác đứng thẳng, chiếc gậy gỗ đã dính chút màu đỏ tươi đang vung lên, khựng lại giữa không trung, nhưng vẫn không nể nang mà giáng thêm một cú. Bọn vệ sĩ thu tay, hướng ánh mắt về phía Trịnh Dương chờ lệnh. Hắn chậm rãi bước từng bước, nhưng sát khí lại tỏa ra nồng nặc nhấn chìm những ánh mắt không phục. Hắn bước đến chỗ Nhất Bác, dùng con người u tối lạnh lẽo xoáy sâu vào đôi mắt sáng quắc của Nhất Bác, như muốn xuyên thủng đầu cậu, moi hết tâm tư trong đầu cậu, rồi khóe mắt đột nhiên cong lên. Hắn cười, một nụ cười đầy ý vị. Hắn sai thuộc hạ lấy hai chiếc ghế và một bàn súc sắc đến. Tâm tư Vương Nhất Bác có chút loạn, nheo mắt nhìn Trịnh Dương, rồi dời tiêu cự sang người đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế sofa nọ. Anh đã ngủ, nhưng môi cắn chặt tựa hồ có chút máu chảy ra. Trong thuốc vừa rồi còn có thuốc chút thuốc ngủ phòng hờ, rất nhanh đã có tác dụng. Trong lòng Vương Nhất Bác có một cảm xúc khó nói thành lời, ánh mắt lạnh lẽo giờ đã chuyển sang chút nhu tình thê lương. Trịnh Dương chẳng nhìn nổi màn này nữa, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, cất giọng trầm thấp:

- Ngồi xuống.

Vương Nhất Bác xoay đầu, khôi phục lại sự phòng bị nghiêm nghị, quan sát cái ghế một lúc lâu, lại nhìn đến bàn rồi đến mặt Trịnh Dương.

Trịnh Dương không chấp, cười cười nói:

- Chúng ta cược một ván. Sao không ngồi? Sợ tôi cắm đinh lên ghế hại mất tám đời dòng dõi tổ tông nhà cậu à?

Sắc mặt Vương Nhất Bác lại đen thêm một phần. Cậu ngồi xuống, thong thả bất cần ngả lưng ra sau, tay đặt lên thành ghế, chân bắt chéo trên bàn, ánh mắt trực diện trừng người kia. Hắn thấy cậu nhìn mình như vậy không khỏi cảm thán:

- Cậu trai trẻ, ván cược nho nhỏ thôi.

Vương Nhất Bác hỏi:

- Cược gì?

Ánh mắt Trịnh Dương lóe lên tia gian xảo, đảo mắt đến thân ảnh trên ghế sofa kia, Vương Nhất Bác đen mặt, ấn đường hiện lên sát khí nồng nặc. Trịnh Dương bâng quơ nói:

- Cược nam nhân xinh đẹp kia.

Vương Nhất Bác liếc Trịnh Dương, nhấn từng chữ:

- Không-thể-được.

- Tại sao lại không?

- Người của tao không phải hàng hóa

Vương Nhất Bác lớn giọng khẳng định, ngược lại Trịnh Dương chẳng lấy làm lạ, ngửa người ra sau ghế cười nói:

- Cậu không phải là người quyết định. Cậu nghĩ mình có lựa chọn sao?

Im lặng một lúc hắn lại nói:

- Nếu cậu thắng, tôi thả hai người đi. Nếu thua, người đàn ông đó thuộc về tôi, cậu, yêu thích nhảy nhất nhỉ? Vậy thì, tự phế hai chân mình đi.

Dám cược không? Bây giờ quỳ xuống cầu xin còn chưa muộn đâu.

Vương Nhất Bác trầm mặc, ánh nhìn trải đến người Tiêu Chiến suy nghĩ xa xăm. Một lúc sau cậu ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt chứa ý cười của Trịnh Dương, chắc nịch nói:

- Không chơi.

Cậu không thể để anh mạo hiểm. Cược anh? Đùa ông mày à? Tiêu Chiến là người của cậu, lấy ra cá cược căn bản là không thể nào. Lòng tự tôn, sự chiếm hữu của một người đàn ông trỗi dậy. Cậu không được phép thua, nhưng cậu nào phải thần thánh? Bài bạc cậu không đụng đến gần 10 năm rồi, kể từ lần đó. Hai tay Vương Nhất Bác để trên đùi, nắm chặt. Thật ra, trong thâm tâm cậu, cậu rất sợ. Cậu sợ cậu không bảo vệ được anh. Vì đối phương là Tiêu Chiến, nên cậu không thể có bất kì sơ suất nào.

7 năm qua, lúc vòng tay ôm chặt Nhất Bác trên bờ sông Hàn chấn động, mùi tanh nồng thấm đẫm vào khứu giác cậu, cậu gần như chỉ còn có thể đứng ngẩn ngơ. Cậu còn quá ngây thơ, chưa nếm được, cảm giác mất mác thật sự là như thế nào. Cho đến khi người ôm chặt cậu trong lòng lảo đảo, Tiêu Chiến dành chút hơi thở cuối cùng nói với Nhất Bác:

- Chạy mau.

Chạy sao? Chạy được đi đâu nữa đây? Vương Nhất Bác mờ mịt, ngẩng đầu ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Gương mặt trắng bệt đã bị những vệt máu che phủ chảy dài từ đỉnh đầu. Đôi môi tái nhợt hơi hé ra, tiếng hít thở không thông trĩu nặng. Mắt Tiêu Chiến nhíp lại mơ hồ, không thấy rõ được gì nữa. Anh cuối xuống nhìn cậu nhóc trẻ tuổi trước mặt, nặn ra một nụ cười gượng gạo, hỏi nhỏ bằng giọng ngắt quãng:

- Em... t....ên...gì?

- Em tên Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác. Anh... anh có nghe thấy không? Anh...anh mở mắt ra điiiii. Hức... Anh.. Anh....

Vương Nhất Bác òa khóc, nước mắt trượt dài, lăn trên gò má ửng đỏ, gương mặt mếu máo, từng tiếng nấc dâng lên, uất nghẹn trong lòng. Vương Nhất Bác cắn môi chặt đến bật máu, kìm nén cảm xúc trong lòng. Cậu bị đánh suốt 2 năm, chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Bây giờ như có chất xúc tác, mọi thống khổ đều theo nước mắt rơi ra ngoài.

Anh rốt cuộc vì cái gì mà bảo vệ cậu như thế?

Qua rất nhiều năm sau, câu hỏi này vẫn luôn canh cánh trong lòng Nhất Bác. Cậu muốn hỏi anh, nhưng lại sợ câu trả lời lại không như mình mong muốn. Cậu không có dũng khí đối diện, cậu có chút sợ.

Lúc này, mấy tiếng chửi rủa lại văng vẳng bên tai. Vương Nhất Bác tỉnh táo, gương mặt trở nên trầm mặc. Cậu đưa tay quệt dòng nước mắt còn nóng hổi, ánh mắt mang một tia sát khí lạnh lẽo. Cậu đặt anh ngồi xuống, còn chính mình bước ra đối diện với một đám côn đồ. Cậu không nhớ rõ bản thân lúc đó đã làm những gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Khốn kiếp! Chết hết đi.

Vương Nhất Bác nhìn Trịnh Dương, lòng nóng như lửa đốt nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn rất kiên định mang vài tia bén nhọn sắc sảo.

- Ông mày không chơi, lần này tao muốn ra luật. Chúng ta đánh tay đôi, ai không bò lên nổi. Thua. Cược là mạng của tao, Tiêu Chiến không liên quan. Nếu tao thắng, tao dẫn người đi. Nếu tao thua, mày cũng phải thả anh đi, tao ở lại dùng mạng bồi mày, mày muốn làm gì thì làm.

Vương Nhất Bác không đợi đối phương đồng ý, đã đưa tay ra sau lưng, bắt lấy chiếc súng bạc đang nằm yên vị chĩa thẳng vào giữa trán Trịnh Dương. Đây không phải là cá cược, đây là uy hiếp, và đúng như hắn nói, cậu không có lựa chọn, càng không thể để Trịnh Dương có lựa chọn, an toàn của anh không thể lấy ra cá cược, vậy.

Trịnh Dương ánh mắt có chút biến đổi, ngoài cười trong không cười nói:

- Wow, bất ngờ đấy. Tao cần mạng của mày làm gì? Mỹ nhân kia, được, tao có thể tha. Nhưng viên kim cương và tung tích của thằng khốn Doãn Minh, tao phải móc bằng được.

Vương Nhất Bác lúc này vẫn chưa hề biết viên kim cương đã rơi xuống cống. Doãn Minh một thân toàn bùn sình rác rưởi bò lên. Màu đen của kim cương chìm trong vũng nước bẩn thỉu, y phải căng cả mắt để tìm. Mẹ nó, đúng là ra đường không coi ngày. Tới khi leo lên, Tiêu Chiến đã biến mất. Y nheo mắt lại, ấn đường tăm tối, nghiến răng phun ra 4 chữ: con chó Trịnh Dương.

Vương Nhất Bác chĩa hõm súng bạc đã lên cò giữa mi tâm Trịnh Dương, ánh mắt không có chút nào thỏa hiệp, cứng miệng nói: " Tiêu Chiến không biết, nó trong tay tao, muốn lấy thì đánh với tao, thả Tiêu Chiến."

Trịnh Dương cười phá lên, ánh mắt lóe tinh quang:" Mày xem tao là thằng ngu à? "

- Mày thật sự là thằng ngu đó Trịnh Dương.

Tiếng nói vọng lên ở phía cửa, mang theo sự giễu cợt, khinh bỉ. Vương Nhất Bác đảo mắt đến nơi phát ra âm thanh rồi thu tầm mắt về, tỏ vẻ không quen biết. Trịnh Dương phía này gằn giọng:

- Trốn đã rồi à con chó?

Doãn Minh bước đến, hừ lạnh không thèm chấp, nghiêm giọng nói:" Thả 2 người kia ra, chuyện này không liên quan đến họ. Kim cương trong tay tao, muốn thì đến đây lấy. "

Doãn Minh lấy trong túi áo ra, đảo đến trước mặt Trịnh Dương, rồi nhanh chóng cất lại vào túi. Bảo bối đang ở trước mặt, Trịnh Dương có chút ngu ngốc gật đầu, lệnh thả người. Hắn liếc mắt đến Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa, một chút dục vọng chiếm hữu anh vẫn còn, tiếc nuối tặc lưỡi một cái. Mọi hành động đều thu vào tầm mắt của Nhất Bác. Cậu lúc này mặt đã đen đến cực điểm, sát khí tỏa ra nồng nặc, hung quang trong đáy mắt ngày càng rõ, ngón trỏ đặt ngay đầu còi đã động. Cậu muốn cho hắn một viên giữa trán ngay lập tức.

Liếc mắt đưa tình với người của ông? Mày chán sống rồi à?

Doãn Minh thấy sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng tệ. Anh chạy đến đỡ Tiêu Chiến lên, gật đầu với Nhất Bác, nói:

- Ra lệnh cho đám thuộc hạ xếp hàng đứng ngay góc phòng cho tao.
Một đám người xiêu vẹo bước đi. Có kẻ còn chẳng đứng vững, Vương Nhất Bác ra tay cũng hơi quá đi. Doãn Minh có chút ngỡ ngàng, nhìn cậu. Cậu lại bày ra vẻ mặt chẳng liên quan đến mình. Vương Nhất Bác soát người Trịnh Dương, lấy ra một cây súng lục ngắn. Cậu bước đến chỗ Doãn Minh, đưa súng cho anh, mình thì đỡ Tiêu Chiến. Giây phút ôm người mình thương trong lòng, làm Vương Nhất Bác có một cảm xúc khó tả. Vòng tay ôm càng chặt, trên cổ có vết hồng hồng lưu lại, trông thật phiếm tình. Nháy mắt bên dưới đã có lửa, lửa thiêu cháy tỉnh táo của cậu. Vương Nhất Bác khó chịu, dời ánh mắt rủa thầm:

- Mẹ nó, từ khi nào mình dễ động dục như vậy.

Ngay lúc được đỡ, Tiêu Chiến đã có chút cảm giác, nhưng hai chân vẫn còn đang run rẩy, bước đi hơi loạng choạng. Anh phải dựa vào người Nhất Bác mới giữ được cân bằng. Cậu ôm anh bước từng bước đi ra phía cửa. Trong lòng mang một chút an tâm.

Mọi quá trình đã gần như hoàn hảo, cho đến khi tiếng súng nổ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store