[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀN
Chương 5: Biết phải làm sao?
Chuyển công tác được hai tháng, là Kiệt đổi sang cuối tuần về nhà một lần. Ban đầu bác Hưng hỏi lí do, thì anh nói là dì Mai nấu cơm ngon, nên anh về ăn cơm nhà.
Với một người dày kinh nghiệm và cái đầu hai thứ tóc của bác Hưng, thì bác thừa biết anh về thăm nhà thường xuyên là vì ai.
Còn ai trồng khoai đất này ngoài anh chàng giáo viên hai mươi tám tuổi họ Tiêu tên Chiến.
Hồi lúc đầu thấy Kiệt và Chiến đấu võ mồm với nhau, bác Hưng cứ nghĩ hai người có thù gì với nhau, nhưng mà đến khi bác để ý ánh mắt của con trai mình đành cho cậu. Thì bác mới phát hiện ra là thằng quý tử nhà mình biết yêu rồi.
Có điều cua bồ hơi ngáo một chút.
Đâu phải chỉ một mình bác Hưng nhận ra điều đó đâu. Ngay cả dì Mai cũng nhìn thấy Chiến cũng có một chút tình cảm với Kiệt, nhưng mà dì không có cách nào để chứng minh là mắt nhìn của dì không sai.
Sau nhiều ngày làm camera, dì Mai cũng đã xác minh được mình đoán hoàn toàn không sai. Dì dám khẳng định bằng ba chục công ruộng ở bên Chợ Mới, là sớm muộn gì dì và bác Hưng cũng trở thành sui gia thay vì trở thành một đôi vợ chồng già như đã nói với dòng họ hai bên.
Bình thường Chiến vốn ít nói, thỉnh thoảng cũng hay cười, nhưng mà một tuần nay không có Kiệt ở nhà. Cậu giống như trở thành một con người khác. Trừ những lúc đi dạy cậu phải cười để không dọa bọn trẻ chạy mất, thì hầu như cả ngày cậu cứ trưng cái mặt chằm dằm như cái bánh bao chiều ra nhìn mọi người.
Dì Mai nhân lúc Chiến và Kiệt không có ở nhà đã nói với bác Hưng:
- Anh ba! Anh có thấy giống tui hông anh ba.
Bác Hưng vừa coi tivi vừa trả lời:
- Chị nói tui mới để ý nghe chị tư. Hình như là hai đứa nhỏ nó có gì với nhau á, nhưng mà bắt nguồn là từ thằng con trai tui.
Dì Mai rót trà cho bác Hưng, rồi co một chân để lên ghế, còn một chân thì xếp lại gác lên bàn chân kia:
- Ủa anh biết trước rồi hả? Mà sao anh biết?
Bác Hưng cầm ly trà lên uống một cái ực, rồi từ tốn trả lời:
- Thằng Kiệt nó giống tui ở chỗ ít quan tâm chuyện thiên hạ lắm, mà nó để ý ai là chị biết liền à. Nó sẽ kiếm cách để gây sự chú ý với người đó, rồi xong nó chọc người ta. Tại hồi đó tui cũng cua má nó y chang vậy đó, nên tui nhìn sơ là tui biết rồi.
Dì Mai im lặng một hồi rồi chậm rãi lên tiếng:
- Đứa nào trước cũng vậy. Vấn đề là tụi nó thích nhau, mà cứ gây lộn như vầy hoài sao được. Anh có cách nào hay hông anh ba.
Bác Hưng im lặng một hồi rồi nói nhỏ với dì Mai:
- Hông mấy mình làm mai cho tụi nó đi chị tư. Đằng nào mà tụi mình cũng thành sui gia mà. Tụi nó nên duyên thì cũng coi như tui hoàn thành tâm nguyện của má thằng Kiệt.
Nghe bác Hưng nói cũng có lý, dì Mai gật đầu luôn:
- Vậy mình quyết định vậy đi anh ba ơi. Thằng Kiệt con anh là tui ưng cái bụng rồi đó. Cái thằng gì mà hiền quá trời quá đất à.
Bác Hưng nhìn dì Mai rồi cười cười:
- Chắc tui hông ưng bụng thằng con chị cho con tui đâu hen, nhưng mà tụi mình mần khéo khéo á. Hông thôi tụi nó biết là bể chuyện hết.
Hai người lớn nhân lúc hai đứa con không có ở nhà, liền bàn bạc cách để hai trẻ thương nhau. Vì hai ông bà sui tương lai nhìn ra được hai thanh niên nào đó là tình trong như đã, nhưng mà mặt ngoài còn e.
Bọn bây ngại, thì để hai đấng bô lão này làm thuyền trưởng chèo cho thuyền nó cập bến luôn.
Kiệt vẫn chưa biết mình đang được hai vị phụ huynh giúp đỡ sau lưng trong công cuộc tán đổ crush. Nên sau khi tập huấn cho tân binh xong, anh liền đi kiếm thằng bạn chí cốt để nhờ vả một vài chuyện.
Thế nhưng, không biết là trùng hợp kiểu gì, mà trong lúc Kiệt đi tìm Hòa thì anh nhận được thông báo là vào ngày kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Ban chỉ huy quân sự có một sự kiện dành cho các em nhỏ ở các trường mầm non thuộc khu vực quân khu 9 giao lưu với bộ đội.
Kiệt chưa kịp mừng rỡ, thì anh lại nhận được hung tin từ thằng bạn chí cốt của anh từ đâu chạy tới vỗ vai anh một cái:
- Ê, Kiệt! Bên phòng hành chánh nó đang lan truyền thông tin là bộ quốc phòng đang tổ chức mấy môn thể thao đá banh, bóng chuyền với bóng rổ. Tao nghe con Hạnh nói có cử tạ nữa, mày khoái nhất là tập thể hình mà. Đăng ký đi.
Nghe Hòa nói xong, Kiệt im lặng một hồi mới lên tiếng hỏi:
- Mày tham gia cái gì?
Hòa thành thật trả lời:
- Bóng chuyền. Mày qua bóng chuyền luôn đi, tụi tao còn thiếu một đứa nè.
Được Hòa rủ rê, Kiệt gật đầu tham gia luôn, còn cái chuyện làm quen với Chiến anh sẽ nói bằng cách nhắn tin zalo cho cậu.
Đám bạn của Kiệt hay tin anh tham gia môn bóng chuyền, thì đồng loạt thả tim bay đỏ màn hình. Vì hồi lúc đi học cấp ba ngoài học giỏi mấy môn văn hóa, thì mấy môn thể dục là anh gần như cầm trùm cả lớp. Nên có anh tham gia bóng chuyền cả đám thắng chắc.
Đột nhiên, Hòa nhắn tin:
- Ê bây, bữa đó giao thằng Kiệt làm chuyền 1 đi. Crush của nó là giáo viên mầm non.
Một anh chàng trong nhóm nhắn lại:
- Rồi liên quan gì ba? Đó giờ thi bóng chuyền mấy màn giao banh toàn nó chứ ai. Mày coi team mình đứa nào có bàn tay bự như nó.
Hòa nhắn sticker thở dài, kèm theo icon chắp tay xá:
- Con lạy ba. Ba bớt vô tri dùm con cái, cho thằng vợ của ba nó nhờ. Bữa đó nó rủ crush của nó tới coi tụi mình thi bóng chuyền, mà nó là đẹp trai nhất khi chơi thể thao. Mày hiểu chưa, thằng ngu.
Kiệt thả like tin nhắn của Hòa, sau đó nhắn một câu:
- Thằng Huy nó cưới vợ gần mười năm, mà tới giờ tao vẫn thắc mắc. Một thằng vô tri như nó, mà sao thằng Nhu nó chịu nổi dị. Chứ tao là ngứa tay rồi đó.
Huy nhắn một câu xanh lè:
- Tao vô tri còn đỡ, chứ mày khó quá coi chừng tới già hông ai hốt nghe.
Kiệt thả like lần nữa:
- Tao biết mà. Bởi vậy mới ráng cua crush nè.
Cả đám đồng loạt trả lời một câu giống hệt nhau:
- Yên tâm. Tụi tao làm quân sư cho mày.
Người ta hay nói không làm thì thôi, làm thì phải làm cho tới cùng. Sau khi chốt được danh sách tham gia hội thao, chiều hôm đó nhóm của Kiệt đi ra sân bóng chuyền của thành phố chơi một chút.
Do đã lâu không vận động, nên sau khi chơi hai trận bóng chuyền Kiệt đã bắt đầu cảm thấy mệt. Anh nhân lúc trời đang có nắng đã cởi áo vắt lên ghế, rồi cầm cái khăn lông lên lau mặt, sau đó đến ngồi xuống ghế bên cạnh nhắn tin cho Chiến.
Gần đó có một cái trường đại học, mấy đứa sinh viên vừa tan học nhìn thấy mười mấy anh chàng quân nhân đang chơi bóng chuyền. Trong đó có vài người cởi trần ngồi nghỉ mệt, thì đám sinh viên mới dừng lại lấy điện thoại ra chụp hình lia lịa.
Kiệt vốn thính tai và anh rất nhạy với âm thanh chụp hình của điện thoại. Nên anh đã nhanh chóng phát hiện ra hướng của người chụp lén:
- Xin lỗi. Các bạn đang xâm phạm quyền riêng tư và bí mật quốc gia. Vì sân bóng chuyền này là của quân đội. Phiền các bạn xóa hết các hình ảnh của chúng tôi trong máy của các bạn.
Đám sinh viên thấy Kiệt chỉ mặc một cái quần thể thao, nhưng không mặc áo để lộ ra vùng bụng hiện rõ từng múi cơ do tập thể hình đều đặn. Trong thoáng chốc, đứa nào đứa nấy đều đỏ mặt, tim đập chân run.
Thấy tụi sinh viên không có đứa nào xóa hình, Kiệt đanh mặt nhìn từng đứa, rồi chìa tay yêu cầu tụi nó đưa điện thoại.
Tụi sinh viên run rẩy đưa điện thoại cho Kiệt và tiếc nuối nhìn anh mở từng tấm hình xóa sạch. Khi anh đưa lại điện thoại cho tụi nó, thì tụi nó chỉ biết cúi gằm mặt lí nhí lên tiếng:
- Tụi em xin lỗi.
Kiệt lừ mắt nhìn tụi sinh viên thêm một cái nữa, rồi quay lưng đi tới băng ghế lấy áo thun mặc vào, sau đó đến gần chỗ đám bạn:
- Tụi bây chơi tiếp đi nghe. Tao về ký túc xá trước, tới giờ tao nhắn tin với crush của tao rồi.
Nhìn theo Kiệt đi về ký túc xá, Hòa chỉ biết nói với theo:
- Bữa thi được quyền mời người nhà tới coi đó nghe. Mày rủ crush của mày tới coi mày thi đấu đi.
Kiệt không trả lời, nhưng mà anh ra hiệu cho đám bạn là mình sẽ làm như vậy.
Hôm nghe thông báo, Kiệt đã có suy nghĩ này, nhưng mà anh không có biết là Chiến vào xem quân nhân thi hội thao không. Nên anh đã đắn đo không biết có nên nói cho cậu biết hay không.
Đám sinh viên nhìn theo Kiệt đi khuất khỏi sân thể thao với cái hành động ra dấu 'ok' thì đứa nào đứa nấy đỏ mặt lên hết. Trong đầu tụi nó lúc này, là ước gì vào hôm quân đội tổ chức hội thao, tụi nó cũng được tham gia. Để tụi nó có cơ hội được chiêm ngưỡng dàn trai đẹp của quân khu 9 chơi bóng chuyền.
Trong các doanh trại quân đội khu vực miền Tây Nam Bộ, quân khu 9 là nơi tập trung trai đẹp nhiều nhất. Kiệt là một trong số đó.
Sau khi tắm xong, Kiệt đến nằm xuống giường cầm điện thoại vào zalo nhắn tin cho Chiến:
- Hôm thứ hai tụi tui có một trận thi bóng chuyền, cậu đến doanh trại cổ vũ tụi tui được hông?
Chiến đang ngồi soạn giáo án, nhận được tin nhắn của Kiệt, thì cậu liền nhắn tin lại:
- Tui hông biết. Nhưng mà làm sao tui biết anh thi đấu ở đâu mà đi cổ vũ anh. Hơn nữa quân đội đâu phải là chỗ người bình thường vô được.
Kiệt đọc xong tin nhắn của Chiến, trong lòng anh giật thót. Nên đã nhanh tay nhắn tin lại:
- Sao cậu biết tui là sĩ quan? Tui nhớ tui đâu có nói cho cậu biết đâu.
Chiến thả ha ha cái tin nhắn của Kiệt, rồi nhanh tay nhắn lại:
- Anh mới nói tui đến doanh trại cổ vũ anh. Nếu anh không phải là sĩ quan, thì làm sao ở doanh trại được. Tui nói đúng hông?
Kiệt đọc xong tin nhắn thì mới thở phào nhẹ nhõm và nhanh tay nhắn tin lại:
- Tui chỉ là hông muốn cậu nghĩ tui bay bướm thôi. Tại người ta hay nói sĩ quan ong bướm lắm, tui sợ cậu ghét tui, nên tui mới giấu.
Chiến nhận được tin nhắn, liền cố soạn xong giáo án, rồi đóng laptop sau đó nhắn tin với Kiệt:
- Ai thì tui hông biết, chứ con trai của ba dượng tui mà có người lấy anh ta. Tui dám bảo đảm với anh luôn, thần kinh người đó chắc chắn có vấn đề. Ngoại trừ cái mặt đẹp, thì tính tình chẳng có gì tốt. Suốt ngày toàn kiếm chuyện với tui.
Đọc xong tin nhắn của crush, Kiệt cảm thấy hơi nhột nhẹ, nhưng mà anh vẫn ra vẻ không biết gì và nhắn tin lại với Chiến. Anh muốn dùng cách bạn online để biết cậu nghĩ gì về anh, sau đó anh sẽ nghĩ cách để tán đổ cậu.
Ông bà ngày xưa hay nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ngày xưa còn chiến tranh, hiểu rõ về quân giặc thì sẽ có được phương án tác chiến hợp lý.
Ngày nay thời bình câu nói này được áp dụng vào mọi trường hợp. Đặc biệt là tán trai, biết rõ tâm lý của đối phương thì càng dễ có cơ hội tán đổ crush.
Sau một hồi nhắn tin, Kiệt mới biết anh ở trong mắt của Chiến là một tên anh trai ó đâm khó ưa. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà anh biết cách tán tỉnh cậu.
Đến cuối tuần về nhà, Kiệt tranh thủ trời còn sớm cho đám tân binh nghỉ tập, rồi lại chạy lên phòng hành chánh ký tên, sau đó chạy ra bến xe mua vé đi về thăm nhà. Nếu mà mua trễ quá, là anh phải đi chuyến 6 giờ, về tới Long Xuyên tới 7 giờ tối lận.
Kiệt thì không sợ ma chết, nhưng mà anh sợ ma Omega còn trinh. Lỡ mà tụi nó thấy anh hạp nhãn, thả tin tức tố một phát đời trai của anh cứ như vậy mà biến mất, thì anh còn mặt mũi nào đi tán đổ Chiến nữa.
Đời trai của Alpha chỉ có một lần thôi, nên Kiệt phải giữ cho kĩ để còn cưới vợ nữa chớ.
Vừa bước chân vào nhà, Kiệt thấy Chiến đang ở trong bếp loay hoay làm cái gì đó, mà cái mùi nó thúi rùm như mùi của mấy chục con bọ xít, khiến cho anh chỉ muốn ngất:
- Lá gì mà thúi dữ vậy?
Chiến vừa pha bột vừa trả lời:
- Lá thúi địt chứ lá gì? Anh có phải là người miền tây hông mà sao hông biết nó?
Kiệt vừa lấy tay che mũi vừa hỏi:
- Tự nhiên cậu lấy cái lá này về cho thúi banh nhà lồng chợ vậy?
Chiến lừ mắt nhìn Kiệt một cái, rồi vừa ép bánh lên lá chuối vừa trả lời:
- Bác ba muốn ăn bánh lá thúi địt chan nước cốt dừa. Đúng lúc hồi nãy bà bảy Xẹp trên số 3 qua thăm có cho một mớ, nên tui làm cho bác ba ăn. Trả lời vậy vừa lòng anh chưa đồ rồng già khó tính.
Bị Chiến nói là 'rồng già', Kiệt khẽ nhướng mày một cái rồi cà khịa lại:
- Nói chuyện thấy ghét, hèn chi hông ma nào dám hốt.
Chiến vừa nói vừa nghiêng đầu qua lại chọc tức Kiệt:
- Miễn là hông lấy ngay anh, thì Alpha bao nhiêu tuổi tới hỏi cưới, tui cũng ừ hết á. Cái đồ rồng già khó ưa.
Kiệt tức cành hông:
- Cậu...
Thấy Kiệt tức đỏ mặt tía tai, Chiến nhìn anh với ánh mắt khiêu khích rồi đem mớ bánh đi hấp, sau đó cậu qua nấu nồi bún giò heo.
Nhìn nồi nước dừa sôi ùng ục mà Kiệt cảm giác mình sắp làm bạn với Tào Tháo.
Bởi vì, Kiệt bị dị ứng nước cốt dừa. Đừng nói là ăn ở ngoài quán mất vệ sinh anh mới bị Tào Tháo rượt. Kể cả ở nhà nấu có hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, thì anh cũng trực cầu tiêu như thường.
Ông bà ngày xưa hay nói chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Tuy là Kiệt không ăn nước cốt dừa, nhưng trong bánh cũng có nước dừa. Vậy là tối hôm đó, cứ cách 15 phút là anh chạy khỏi phòng đi vệ sinh một lần. Cứ vậy mà tới gần 4 giờ sáng anh bắt đầu cảm thấy hai chân mỏi lừ.
Dì Mai thấy Kiệt bị Tào Tháo rượt tội quá, thì mới pha trà cau khô đưa cho anh:
- Uống đi con. Chút xíu là hết à, hồi đó giải phóng xong thuốc men gì cũng hông có. Bà cố thằng Chiến phơi cau này làm thuốc trị tiêu chảy đó. Hay lắm.
Uống xong ly trà cau khô, chừng 5 phút sau Kiệt thấy bụng mình bớt đau hẳn. Anh cám ơn dì Mai một tiếng, rồi đi về phòng ngủ.
Nhìn theo chàng rể tương lai đi vào phòng, dì Mai không khỏi thở dài. Thế nào ngày mai cũng có một màn trả thù cá nhân.
Người xưa hay nói càng đánh càng thương, Kiệt và Chiến cứ trác nhau qua lại, khiến cho dì Mai tin chắc sớm muộn gì mình cũng được gọi anh là con rể.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store