ZingTruyen.Store

[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀN

Chương 31: Ai cũng làm bạn với sofa

NguyenMinhTam94

Cái thai bước sang tháng thứ 6, Chiến bắt đầu sinh ra cái bệnh mưa nắng thất thường. Cứ sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa thời tiết âm ẩm.

Thế nhưng, chẳng thà thời tiết thất thường, thì mấy cái đài khí tượng còn dự đoán ra được. Chứ mấy cái nóc nhà đang có em bé mà nổi bão, thì chẳng có cái đài khí tượng nào mà đoán được đâu. Và cũng vì cái bệnh này của Chiến, mà trở thành một cơn ác mộng với một ông chồng quốc dân như Kiệt.

Nói trắng ra là đã bốn cái thứ bảy, chủ nhật Kiệt không được vào phòng ngủ chung với vợ bầu. Và nguyên nhân thì nó không thể nào mà nhảm hơn được. Nhưng mà với cái hội cột nhà thì nó bình thường.

Thậm chí còn có tên trong hội cột nhà tuyên bố rằng:

- Mười thằng cưới vợ là hết chín thằng sợ vợ, đưa tiền cho vợ giữ và thường xuyên làm bạn với muỗi. Đặc biệt là phải thủ một bộ mền gối để ngủ ngoài sofa.

Nguyên nhân của chuyện Kiệt bị đá ra sofa là do một Omega đến doanh trại xin zalo của Kiệt, nhưng mà vô tình gặp ngay Chiến. Nên là anh bị đạp ra sofa theo đúng nghĩa đen.

Chuyện là Kiệt có chuẩn bị một bản báo cáo chuyên ngành để thi lên thạc sĩ, nhưng mà vì hồi sáng thứ hai đi gấp quá nên anh mới bỏ quên ở nhà. Vậy là khi hay tin vợ bầu xuống Cần Thơ thi học kì Thạc Sĩ sư phạm, nên anh nhờ Chiến đem xuống giúp anh.

Tuy là người lớn hai bên thống nhất là ra giêng Kiệt và Chiến sẽ làm đám cưới, nhưng vì cái bụng của cậu nó bắt đầu lớn. Nên mọi người quyết định đợi cậu sinh em bé xong rồi làm đám cưới luôn, cho hai bé nhỏ được ăn tiệc ké ba lớn với ba nhỏ. Thành ra là, hai chính chủ kéo nhau đi đăng ký kết hôn rồi. Chính thức thành vợ chồng trên mặt luật pháp, còn trên danh nghĩa gia đình hai bên thì chưa.

Xe vừa ngừng ở bến, Chiến liền nhắn cho Kiệt hỏi địa chỉ để đem đồ đến cho anh. Nhưng khi cậu đem đồ tới nơi, thì nhìn thấy một Omega chưng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi đang nói chuyện với anh. Và chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Omega đó không ôm chầm lấy anh.

Người ta hay nói đã là số kiếp, thì có đi thỉnh bùa thế nào thì cũng là cái số xấu.

Người khác ghen lên là ném đồ đạc ầm ầm, nhưng mà Chiến thì khác. Cậu ghen lên thì vẫn cười tươi rói, nhưng mà giọng nói thì...chỉ có nạn nhân mới biết số phận của chính mình.

Cảm nhận được sóng lưng lạnh toát, Kiệt theo phản xạ nhìn xung quanh thì hồn vía anh chính thức bay lên trời:

- Vợ...em xuống tới rồi hả? Em xuống hồi nào sao hông nói cho anh biết.

Chiến cười tươi rói, đưa sấp báo cáo cho Kiệt:

- Em có điện cho anh mà...chồng...

Kiệt nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau ở eo truyền lên tới não:

- Vợ...vợ...em đang có bầu...đừng giận...có...có...có hại cho con lắm.

Chiến vẫn duy trì cái nụ cười đậm chất 'anh chết chắc rồi' với Kiệt:

- Em đâu có ghen đâu. Em hiểu tính chất công việc của anh là thường được các Omega đến doanh trại học quốc phòng mà. Nên là cái chuyện ôm cám ơn giảng viên thì là chuyện bình thường mà phải hông?

Nhìn thấy nụ cười của Chiến, trong lòng Kiệt chốt sổ lại, kỳ này anh thảm thật sự rồi.

Và rồi chuyện gì tới thì sẽ tới...

Ánh mắt long lanh trìu mến của em đã va phải tim của ta. Và ánh mắt ấy, khiến ta rén muốn đăng xuất hồn vía ra khỏi cơ thể, mồ hôi thì túa ra như tắm...

1 giây, 2 giây, 3 giây...Chiến vẫn cười tươi rói, nhưng mà ánh mắt thì không khác gì sát thủ đang nhìn mục tiêu muốn diệt trừ.

Thấy ánh mắt của vợ bầu đáng sợ quá, Kiệt lấy hết can đảm lên tiếng phân trần:

- Vợ...em có giận anh thì giận sao cũng được, nhưng mà đừng khóc nghe em. Khóc hông tốt cho em với hai đứa nhỏ.

Chiến vẫn cười tươi. Một nụ cười đáng sợ của một nóc nhà đang nổi máu Hoạn Thư:

- Anh nói bậy không à. Em có giận anh đâu. Bạn sinh viên này xinh quá trời, em là Omega nhìn còn muốn bảo vệ mà. Nói chi là Apha như anh.

Nghe Chiến nói xong, hội cột nhà đứng xung quanh đồng loạt vỗ vai Kiệt an ủi:

- Vợ tao có bán bộ mền gối văn phòng, lát vô phòng tao đưa mẫu cho lựa. À...miền tây mình nhiều muỗi, nhớ thủ chai soffell.

Nhìn ánh mắt nổi giận của Chiến, kèm với ánh mắt thông cảm của đám bạn. Kiệt biết số phận của anh nó toang hoác ra rồi.

Sau khi Omega kia đi rồi, Chiến mới quay sang nhìn Kiệt:

- Hôm qua em đi khám với mẹ, bác sĩ nói con hơi yếu. Nên anh ngủ phòng khách một mình từ đây tới khi nào em sinh luôn nghe.

Câu nói của Chiến khiến cho Kiệt cảm thấy trời đất xung quanh như sụp đổ.

Người khác như thế nào thì Kiệt không biết, nhưng mà một ngày anh không được rờ cái bụng bầu tròn tròn của Chiến, hay là không dê cái 'chảo chống dính' của cậu. Là cả ngày hôm đó anh ăn cơm không có ngon.

Không quan tâm mặt của Kiệt chảy dài ra sao, Chiến đi một mạch ra đầu đường đón taxi vào trường đi thi. Để lại một anh chàng sĩ quan nào đó dùng ánh mắt rada quét từng đứa sinh viên đến học quốc phòng.

Người xưa hay nói 'giận cá chém thớt'. Vợ bầu cho ra sofa, thì ta trút lên sinh viên. Vì cái đám này là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, nên Kiệt phải làm mọi chuyện cho ra ngô ra khoai để còn về năn nỉ vợ bầu.

Đối với Kiệt, cho dù Chiến mang thai có xấu thế nào đi nữa. Thì mấy Omega xung quanh cũng không bằng một góc của cậu.

Hết giờ nghỉ trưa, Kiệt cho đám sinh viên tập trung lại vị trí cũ và anh vẫn duy trì gương mặt lạnh như tiền thương hiệu, quét mắt đi tìm cái gương mặt đã gây ra tội lỗi với gia đình anh.

Sau gần 1 phút tìm kiếm, Kiệt đã phát hiện ra được mục tiêu đang đứng ở dưới hàng cuối cùng:

- Đồng chí đứng ở vị trí thứ ba hàng cuối cùng từ trái đếm qua lên đây.

Omega kia vốn để ý Kiệt từ ngày đầu tiên vào học quốc phòng, nên khi được anh chỉ điểm thì Omega kia vui như mở cờ trong bụng. Nhưng mà Omega đó không biết họa lớn đang tới.

Thấy Kiệt nhìn chằm chằm, Omega kia cảm thấy tim đang đập bùm bùm, nhưng vẫn lên tiếng:

- Thiếu tá...

Kiệt dùng ánh mắt y hệt như ánh mắt của Chiến hồi sáng:

- Hình như hồi lúc nghỉ trưa đồng chí xin zalo của tui đúng hông? Nếu vậy thì tui cho đồng chí toại nguyện.

Omega kia tưởng Kiệt nói thật, nên mặt vô cùng hớn hở:

- Dạ cám ơn thiếu tá.

Kiệt vẫn duy trì gương mặt liệt thường ngày, lạnh lùng phán một câu:

- Các đồng chí còn một tháng nữa là xong ba tháng học bù quốc phòng an ninh 2 đúng hông? Vậy thì bắt đầu từ ngày mai sau mỗi giờ luyện tập, thì đồng chí sẽ ra đứng trước cổng doanh trại quân đội và xin zalo của bất cứ một người nào dừng trước cửa đồn. Và phải xin được một trăm người.

Nghe Kiệt nói xong, đám sinh viên liền lên tiếng năn nỉ anh:

- Thiếu tá! Đồng chí mới vi phạm lần đầu thôi, thiếu tá tha cho đồng chí đó một lần được hông?

Kiệt lừ mắt nhìn từng đứa, rồi gật đầu:

- Quân đội là nơi rèn luyện kỷ cương, là nơi gắn kết tin thần đoàn kết dân tộc. Tuy rằng các đồng chí chưa thực hiện đúng kỷ luật quân đội, nhưng lại có tinh thần đoàn kết. Tui có lời khen đó. Nếu các đồng chí đã nói như vậy, thì tui cho các đồng chí vào mỗi giờ nghỉ trưa cũng ra trước cổng doanh trại xin zalo của người đi đường. Tui không cần biết các đồng chí xin như thế nào, Alpha, beta hay là Omega, chỉ cần đủ hai trăm người và không được trùng lặp zalo lẫn nhau. Tui sẽ cử người kiểm tra từng tài khoản một.

Nhóm bạn của Kiệt đang tập huấn cho một nhóm sinh viên ở phía bên kia, sau khi nghe anh phạt đám sinh viên trường Tây Đô xong thì mới thở dài và âm thầm cầu nguyện cho mấy đứa đó không xin trùng zalo lẫn nhau.

Trong cái doanh trại quân đội Cần Thơ này không có ai là không biết những hình phạt độc và lạ của Kiệt. Mỗi lần anh phạt tuy là nghe nó nhẹ nhàng lắm, nhưng là làm thử đi rồi sẽ biết. Bị phạt một lần là tởn tới già luôn chứ không giỡn được đâu.

Mặc kệ cho đám sinh viên có năn nỉ thế nào, thì Kiệt vẫn không thay đổi ý định. Với anh mà nói quân đội là nơi rèn luyện kỷ cương, chứ không phải là nơi tổ chức giao lưu kết bạn bốn phương mà đi xin zalo làm quen.

Đám sinh viên đợi Kiệt đi lên văn phòng chỉ huy, thì mới nhìn nhau:

- Giờ sao đây? Làm sao mà xin được hai trăm người mà không trùng nhau đây?

Một đứa trong số đó lên tiếng:

- Tụi mình kết bạn zalo với nhau là coi như được một trăm người rồi. Tới giờ trưa, thiếu tá đi họp rồi thì đâu có biết tụi mình làm cái gì. Ổng nói kiểm tra, nhưng mà sao mà kiểm hết được đúng hông?

Cả đám nghe xong cảm thấy đây là một cao kiến, liền tranh thủ lúc được nhận lại điện thoại vội kết bạn zalo với nhau. Nhưng mà chẳng một đứa nào biết Kiệt đã quay lại toàn bộ làm bằng chứng để cái đám này không có cơ hội chối quanh co, hay là nói lí lẽ.

Trước khi Kiệt và nhóm bạn đứng trong cái doanh trại này để làm sĩ quan cao cấp, là anh đã từng là một thằng sinh viên mưu ma chước quỷ. Chưa có một trò nghịch phá nào mà anh chưa từng sử dụng với giảng viên, nhưng mà cuối cùng anh vẫn phải từ bỏ ý định và quyết tâm tuân thủ kỷ luật thép của doanh trại. Kết quả là, anh đã trở thành một sĩ quan cấp tá lúc nào cũng được cấp trên khen thưởng.

Hơn nữa, Kiệt ghét nhất là những người biết người ta có vợ mà vẫn nhào vào xin zalo để kết bạn. Đã vậy còn làm gia đình người ta lục đục là anh không tha thứ được. Muốn làm người tốt xin cho bạn, anh chiều ý phạt cả đám luôn cho chừa tội.

Phạt đám sinh viên thì phạt, nhưng mà Kiệt vẫn không quên làm nghĩa vụ của một ông chồng đang có vợ bầu nổi máu ghen. Đó là điện thoại về nhà năn nỉ vợ yêu.

Điện thoại sáng giờ Kiệt để trong ký túc xá để sạc nên bây giờ đầy 100% pin rồi, nên anh không sợ cái tình trạng năn nỉ nửa chừng hết pin đâu.

Nhưng mà cái số của Kiệt đúng là nhọ, cho dù anh có năn nỉ thế nào thì Chiến cũng nhất quyết không tin anh:

- Không ai nói lỗi sai của mình bao giờ. Hơn nữa, cậu sinh viên ôm anh nhưng mà anh đâu có ý định đẩy ra đâu mà tin anh không có ý gì với cậu ta.

Nghe vợ bầu nói xong, mặt Kiệt chảy dài như mặt con chó pull:

- Vợ à...Nếu như em hông tin, thì em có thể hỏi thằng Hòa mà. Nó là đứa chứng kiến từ đầu tới cuối, hông lẻ em hông tin nó.

Chiến bĩu môi một cái dài thượt, rồi cầm ly nước mía lên hút rột rột:

- Anh Hòa với anh là bạn thân. Ai mà biết hai người có thông đồng với nhau trước hông? Alpha nói dối là hông chớp mắt mà. Ai tin cho được.

Hòa ngồi xếp quần áo ở bên giường bên cạnh, nghe Chiến nói xong thì Hòa chỉ với tay vỗ vai Kiệt mấy cái, sau đó đưa cái máy tính bảng cho anh. Trên màn hình còn mở sẵn trang shop bán bộ gối nệm văn phòng, cho anh thoải mái lựa chọn mẫu mã yêu thích.

Bị đạp ra sofa chắc chắn là không được phát cho cái gối, hay cái mền nào đâu. Nên là mấy tên cột nhà muốn đối phó với mấy con muỗi, thì phải tự sắm một bộ và giấu riêng ở phòng khách. Đề phòng mỗi lần bị đá ra khỏi phòng còn có mà ngủ.

Cả một buổi chiều hôm đó, Kiệt và nhóm bạn của anh chuyền cái điện thoại cho nhau để mọi người minh oan giúp anh.

Sau hơn một tiếng đồng hồ năn nỉ muốn gãy cả mười cái lưỡi dẻo như cao su, thì nhóm bạn của Kiệt cũng đã thành công làm cho Chiến tin anh một chút. Nhưng mà anh vẫn không thoát được cái số kiếp ngủ sofa, nên là cả đám mười tên Alpha siêu cấp đẹp trai chỉ biết thở dài mà thôi.

Nóc nhà người ta nổi cơn ghen thì còn dùng quà đắt tiền để năn nỉ. Chứ nóc nhà của Kiệt mà nổi cơn ghen thì...cao thủ tình trường cũng phải bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store