[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀN
Chương 19: Nói hớ
Bệnh mới có bốn ngày, mà da dẻ của Kiệt xanh xao như cái tàu lá chuối, khiến cho Chiến xót vô cùng, nhưng mà cậu không dám để cho anh biết.
Trước đó, Chiến tuyên bố hùng hồn lắm. Nào là có chết, thì cậu cũng sẽ không lấy Kiệt, rồi cậu còn thề thốt các kiểu. Nên là hiện tại cậu rất sợ là anh sẽ phát hiện ra cậu đang lo cho anh.
Ai thì Chiến không biết, chứ Kiệt là nhây không có bút mực nào để diễn tả đâu.
Nấu xong nồi cháo, Chiến múc ra một tô đem vào phòng cho Kiệt. Thấy anh đang quay mặt ra ngoài bấm điện thoại nhắn tin với đồng nghiệp, thì cậu cũng bớt lo. Nhưng mà cái màn đút cháo thì nó vẫn y nguyên như hồi ngày hôm qua.
Vừa đút cháo cho Kiệt, mà Chiến tự hỏi bản thân là có phải anh bị tê tay thật không. Hay là anh đang tận dụng cơ hội để lừa cậu.
Tuy là nghi ngờ, nhưng mà Chiến không để bụng chuyện này. Vì cậu xem Kiệt là người bệnh, mà người bệnh thì hay là nũng với người chăm sóc, nên cậu sẽ bỏ qua cho anh lần này. Còn lần sau là cậu tính sổ với anh.
Ăn được vài muỗng, thì Kiệt nhăn mặt né đầu đi chỗ khác:
- Tanh quá. Tui ăn hông nổi.
Thấy mặt của Kiệt xanh như tàu lá chuối, Chiến muốn mắng anh lắm, nhưng nhận ra anh đang bệnh, nên cậu quyết định nói ngọt với anh:
- Tui biết là anh hông muốn ăn gì hết, nhưng mà anh hông ăn làm sao mà hết bệnh được. Với lại tui nấu cháo thịt bò mà. Thịt bò đâu có tanh đâu. Ráng ăn hết tô cháo này đi nghe.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt nhăn mặt lắc đầu:
- Nhưng mà tanh lắm. Tui ăn hông được thiệt mà.
Thấy Kiệt vẫn không ăn, Chiến đành đe dọa anh:
- Anh mà hông ăn hết tô cháo này, là tui gọi chú tám lái xe cấp cứu đưa anh vô bệnh viện bây giờ đó. Tui nói là tui làm được đó, anh tin hông?
Vốn ghét mùi bệnh viên, nên Kiệt đành nhắm mắt nhắm mũi ăn hết tô cháo. Nhưng mà chỉ ăn mới có nửa tô, là anh đã chạy vào nhà tắm để nôn ra hết, khiến cho Chiến xót xa ra mặt. Tất nhiên là anh không thể nào nhìn thấy.
Mở nước súc miệng, Kiệt bắt đầu cảm thấy lạ. Lần trước anh bị COVID-19, cũng có nôn, nhưng mà chỉ khi nào ăn phải cơm quá khô thì mới như vậy, còn lại mọi chuyện đều ổn. Riêng lần này là anh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Thấy Kiệt đi lảo đảo, Chiến vội chạy tới đỡ anh:
- Hay là tui kêu taxi chở anh vô bệnh viện quân y khám nghe. Chứ người ta sốt gì thì cũng hai ngày là hết, còn anh là bốn, năm ngày rồi đó. Tới bữa nay mà anh còn nóng y chang cái lò lửa luôn á.
Kiệt xua tay:
- Thôi. Vô đó lỡ nó kêu nhập viện một cái mất công lắm.
Thấy Kiệt vẫn bướng bỉnh không chịu đi bệnh viện, Chiến tức quá đánh anh một cái:
- Anh bớt hành tui đi được hông? Nóng tới mức độ muốn bắt ấm nước được luôn mà ở đó còn kén chọn nữa. Anh ở nhà ở có chuyện gì rồi sao?
Thấy Chiến lo lắng đến sắp khóc, Kiệt nổi máu nhây lên tiếng chọc cậu:
- Lo cho tui hả?
Bị Kiệt đoán đúng tim đen, Chiến đánh anh một cái, rồi đỡ anh đi về phòng nằm, sau đó cậu mới đi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa.
Vì lo lắng cho Kiệt, nên Chiến bắt anh phải nói chuyện với cậu. Không cần biết anh nói gì, nhưng chỉ cần anh im lặng là cậu sẽ chạy vào phòng xem thử và khi thấy nha vẫn ổn thì cậu mới yên tâm.
Người ta bệnh thì sợ nước, còn Kiệt bị bệnh thì nghiện nước. Vì anh ghét cái kiểu cả người cứ rích rích như bị đính đường, hoặc muối lên người, nên anh bắt buộc phải xách quần áo đi tắm cho thật sạch thì mới ngủ được.
Thấy Kiệt bệnh bẹp dúm trên giường mà đòi đi tắm, Chiến cản mãi không được nên đành mặc kệ anh luôn. Thế nhưng, khi nghe anh đảm bảo là chỉ xối nước ấm cho sạch người, chứ không gội đầu, thì cậu mới yên tâm cho anh đi tắm.
Tuy là Kiệt nói anh đã khỏe hơn nhiều, nhưng mà Chiến không tin nên đã đi theo và đứng bên ngoài chờ anh. Chỉ cần thấy hơn 5 phút mà anh vẫn chưa ra khỏi nhà tắm là cậu sẽ gọi anh.
Ban đầu Kiệt tưởng Chiến làm quá vấn đề, nhưng khi thấy cậu lo lắng cho anh đến mức sắp khóc, thì anh mới nghe lời cậu vừa tắm vừa chọc ghẹo cậu để cho cậu yên tâm. Chứ thật sự là bây giờ anh không đủ hơi sức để mà mở miệng.
Lúc Kiệt bước ra khỏi nhà tắm với cái áo thun ba lỗ và cái quần lửng, thì Chiến gần như phát hỏa:
- Anh muốn chết hay gì hả? Đang bệnh mà sao mặc áo thun ba lỗ, kiếm cái áo nào dài dài mặc vô đi.
Thấy Chiến lo lắng, Kiệt với tay xoa đầu cậu một cái, rồi mở tủ lạnh lấy nước uống:
- Tui hông sao thiệt mà. Bị cảm uống thuốc vài bữa là hết chứ gì.
Nhìn thấy Kiệt cầm ly nước đá lạnh lên uống, thay vì là ly nước ấm cậu đã rót sẵn. Thì cậu càng lo hơn:
- Trời ơi! Đã mặc áo thun ba lỗ thì thôi đi, anh còn uống nước đá lạnh nữa làm sao hết bệnh được. Thứ hai là anh đi Cần Thơ rồi, anh bệnh hoài tui đâu có theo anh xuống dưới lo cho anh được đâu.
Thấy Chiến lo lắng đến mức bao nhiêu lời nói nặng nhẹ gì cũng nói ra hết, trong lòng Kiệt cảm thấy rất vui. Nhưng mà anh lại không biết nói gì, bây giờ anh thật sự rất mệt.
Đột nhiên, Kiệt thấy trời đất trước mặt mình tối sầm lại và sau đó anh cảm giác đầu mình như đã đập vào một vật gì đó rất là cứng. Cuối cùng, là anh không biết gì nữa.
Kiệt không biết lúc anh ngất là đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết khi anh mở mắt ra là anh đang nằm trên xe cấp cứu của bệnh viện quân y. Còn Chiến thì ngồi bên cạnh khóc thút thít trông rất là tội.
Vốn định lên tiếng an ủi Chiến vài câu, nhưng mà Kiệt cảm nhận được cuốn họng anh đang trở nên khô khốc, nên anh chỉ biết phì cười.
Chỉ mới ngất xỉu, mà Chiến đã khóc bù lu bù loa. Kiệt tự hỏi nếu anh thật sự ngoẻo rồi, thì cậu có khóc hay không?
Nghĩ vậy, Kiệt tranh thủ ngủ một giấc, sẵn tiện chọc Chiến một chút, nhưng mà anh không ngờ là đã chọc cho cậu khóc một trận:
- Nè, rồng già! Anh hông có được ngủ nghe. Anh mà chết tui biết sống với ai đây. Tui còn chưa nói tui thương anh nữa mà. Anh hông có được chết nghe chưa?
Tuy rằng điều dưỡng trên xe yêu cầu Chiến bình tĩnh, nhưng mà Kiệt vẫn nghe rõ từng câu từng chữ của cậu nói. Chỉ là hai mắt của anh không tài nào mở lên được và anh cảm giác chân tay mình đang nhẹ dần.
Vào tới bệnh viện, Chiến được theo Kiệt vào trong phòng hồi sức tích cực chống độc. Tuy rằng căn phòng đó thân nhân không được vào, nhưng vì anh nắm tay cậu cứng ngắt, nên điều dưỡng cho cậu theo vào trong đó chăm sóc anh luôn.
Hơn nữa, phòng cấp cứu này có hai dãy, một dãy người thân không được vào, còn một dãy thì người thân được vào. Thành ra, là Kiệt được đẩy vào dãy thứ hai.
Không biết kết quả chẩn đoán của Kiệt thế nào, mà Chiến nhìn thấy điều dưỡng truyền dịch cho anh và bác sĩ thì dặn dò cậu không cho anh ngủ. Nên là cậu bắt anh nói chuyện với cậu suốt.
Tuy rằng không muốn nói chuyện, nhưng mà Chiến cứ hỏi mãi, nên Kiệt buộc phải trả lời:
- Tui nằm bệnh viện hai lần rồi. Lần nào cũng nằm hai tuần lễ nên tui oải lắm.
Chiến ngạc nhiên:
- Cái gì? Nằm viện hai lần, sao tới hai lần?
Kiệt với tay lôi cái dây nước biển đang rớt lòng thòng để lên giường, rồi trả lời câu hỏi của Chiến:
- Lần đầu tiên là hồi năm lớp sáu nhập viện mổ amidan, lần hai là bị Covid-19 vô đây cách ly. Lần này là lần thứ ba.
Chiến nhướng mày một cái:
- Giờ tui biết sao anh ghét đi bệnh viện rồi. Ám ảnh quá mà.
Kiệt giơ hai ngón tay lên kèm theo biểu cảm gương mặt không thể nào tội hơn:
- Lần nào nằm viện cũng hai tuần. Lần này thế nào cũng quất thêm hai tuần nữa cho coi.
Nghe Kiệt trả lời xong, Chiến liền hỏi tiếp để không cho anh ngủ:
- Tui có chuyện này hơi vô duyên, nhưng mà tui thắc mắc hoài mà hông dám hỏỉ?
Kiệt thấy mắt Chiến hồng hồng như sắp khóc, nên anh cố gắng trả lời:
- Cậu hỏi đi. Hỏi cái gì tui cũng trả lời hết.
Chiến cắn môi một hồi, thì mới dám lên tiếng:
- Tui chưa nghe anh nhắc về mẹ anh lần nào hết. Mẹ anh đâu rồi?
Nghe Chiến hỏi xong, Kiệt à lên một tiếng rồi chậm rãi kể lại chuyện của mẹ anh cho cậu nghe. Câu hỏi của cậu không có gì gọi là vô duyên hết, cậu muốn biết thì anh sẽ kể cho cậu nghe.
Kiệt với tay vò đầu:
- Có gì đâu mà vô duyên. Muốn nghe thì tui kể.
Thật ra, mẹ của Kiệt đã mất từ khi anh lên hai tuổi. Anh nghe mấy người trong nhà kể lại là mẹ anh mất do bệnh ung thư gan, chứ không phải là băng huyết như mấy bà camera chạy bằng cơm trong xóm đồn.
Nguyên nhân là do hồi xưa nhà ông ngoại của Kiệt làm rượu bán, mà mẹ của anh phải nếm rượu mỗi ngày mới có thể canh được độ của rượu. Vô tình làm gan bị sơ và dẫn đến có khối u, nhưng mà do hồi đó y học chưa phát triển, mà mẹ của anh thì lại không muốn điều trị sợ tốn kém, nên bà chọn uống thuốc nam để chờ ngày sinh, rồi đi Sài Gòn phẫu thuật luôn.
Dự tính của bác sĩ là sau khi bác ba gái sinh xong được một tháng, thì sẽ tiến hành lên lịch mổ, nhưng mà lúc đó khối u đã bước vào giai đoạn cuối. Nên các bác sĩ ở bệnh viện cũng không dám động vào, vì sợ khối u vỡ ra thì khổ. Thành ra, là bác ba gái vê uống thuốc chờ ngày đoàn tụ với ông bà.
Nhờ gặp bác sĩ giỏi, cộng với thuốc hay. Nên bệnh của bác ba gái kéo dài được hai năm mấy, thì bác ba gái mới qua đời.
Theo như lời bác Hưng kể lại với Kiệt, là lúc bác ba gái mất thì Kiệt chỉ mới hai tuổi. Lúc tụng kinh nhập liệm cho bác ba gái, thì anh đã hỏi một câu khiến nhiều người chỉ biết quay mặt chỗ khác để khóc:
- Bà nội ơi! Sao mà mấy chú, mấy bác để má con vô trong đó vậy. Má con ngủ trong đó hả bà nội.
Hồi đó Kiệt mới còn nhỏ, nên đâu có biết là mẹ mất. Cứ nghĩ là bác ba gái ngủ, nên anh không hỏi gì nữa, Mãi sau này lớn lên rồi, đi học lớp một rồi anh mới biết là cái hộp mình thấy lúc nhỏ là cái hòm để chôn người đã mất.
Và nhờ sau này Kiệt đi học, anh mới biết mẹ anh thà chọn không điều trị. Chứ nhất quyết không bỏ anh, nên anh đã thề với lòng là cố gắng học thật giỏi để thi đậu vào trường quân y.
Thế nhưng, số phận đẩy đưa thế nào mà Kiệt làm hồ sơ thi đại học anh lại viết nhầm thành học viện quân đội nhân dân Việt Nam phía Nam, thay vì là học viện quân y phía Nam. Vậy là đến ngày có kết quả, anh đành khăn gói đi học sĩ quan, thay vì là ước mơ học bác sĩ.
Nghe Kiệt kể xong, Chiến im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Tui xin lỗi nghe. Tui hông biết.
Kiệt phủi tay, rồi trả lời:
- Có gì đâu. Má tui mất cũng ba mươi mấy năm rồi, giờ tui có buồn má tui cũng đâu có sống lại đâu. Nói hông chừng, tui mà khóc má tui còn về giựt giò tui thì có.
Nghe Kiệt nói xong, Chiến liền ôm bụng cười sằng sặc:
- Gì ghê vậy. Tui nghĩ bây giờ chắc bác ba gái đang rầu lắm á. Tại người ta bằng tuổi anh, là một nách hai ba con hết rồi. Chỉ có anh là còn ế chảy thây thôi.
Kiệt đợi Chiến cười xong rồi, anh mới chậm rãi lên tiếng:
- Thật ra tui có đối tượng rồi, nhưng mà tui hông dám ngỏ lời. Tại tui sợ ăn dép.
Nghe Kiệt nói xong, Chiến bĩu môi một cái, rồi đứng lên đi gọi điều đưỡng vào thay chai truyền dịch cho anh.
Nhìn theo bóng dáng Chiến đi ra ngoài, Kiệt nằm trên giường chỉ biết phì cười. Anh không biết là cậu có biết là anh đang nói cậu hay không, nhưng mà anh biết chắc chắn một trăm phần trăm, là cậu thương anh.
Những gì Chiến đã nói hồi nãy, Kiệt đã nghe hết rồi. Chỉ là anh không dám để cho cậu biết thôi. Nếu như cậu mà biết, anh không dám bảo đảm là sua khi anh hết bệnh, thì anh có trở vào đây để chăm sóc sức khỏe dài hạn với mấy chiếc dép của cậu hay không.
--------
Chuyện sốt xuất huyết trong fic, chính là chuyện của tui đó.
Nhập viện trong tình trạng cách quỷ môn quan chỉ 1 bước chân
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store