[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀN
Chương 15: Mối tình đầu khó quên
Ngày đầu tiên tiên ở bãi biển, các giáo viên trong trường kéo nhau đi tắm suối nước nóng, sau đó đi ăn hải sản và đi đến các khu du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng để chụp hình sống ảo.
Vì Nguyên và Chiến là đôi bạn Omega nam thân thiết của trường, nên mười tấm hình cậu úp lên Facebook là hết chín tấm cậu chụp chung với anh chàng bạn thân của cậu rồi.
Chỉ sót lại một hai tấm, là chụp chung với các giáo viên khác thôi.
Nguyên up tấm hình mình làm hình trái tim với Chiến với dòng trạng thái:
- Biển lặng im khi trời không có gió, đời anh bình yên khi được ở bên em.
Chiến cũng up một tấm như vậy, nhưng với dòng trạng thái còn mùi mẫn hơn:
- Mặt Trời thì khẳng định ngã về Tây, như em khẳng định ngã vào lòng anh.
Kiệt ở trong doanh trại quân đội nhận được thông báo Chiến vừa mới up hình, thì mới nhanh tay mở máy lên xem. Lần này anh hận không thể bay một nước ra ngoài Đà Nẵng để tẩn cái kẻ đang câu cổ crush của anh cứng ngắt.
Càng nhìn cái tay đang quàng qua cổ Chiến, thì Kiệt lại cảm thấy khó chịu như bị dằm đâm, mà không lấy ra được.
Ở mấy cái shop bán quần áo, hay là thiết bị điện tử đều hay dán một dòng chữ 'hàng trưng bày'. Chiến cũng là hàng trưng bày, chứ có phải là hàng trải nghiệm đâu mà ai cũng tranh nhau sờ mó, khiến cho Kiệt tức cành hông.
Nên trong giây phút ghen quá mất khôn và trông gà hóa cuốc, Kiệt đã chính thức cho cái tên của Nguyên vào trong danh sách đen. Và Nguyên cũng chính là Omega duy nhất bị anh ghim trong suốt ba mươi năm của đời của Nguyên.
Chiến không biết bản thân cậu vừa hại anh bạn đồng nghiệp thân thiết, nên vẫn cứ thản nhiên câu vai bá cổ Nguyên đi hết chỗ này, rồi lại chạy sang chỗ kia để chụp choẹt check-in.
Trong lúc chụp hình làm kỷ niệm, Chiến vô tình gặp lại một người mà cậu đã quen hồi năm nhất khi đi học đại học ở Cần Thơ. Nói cho dễ hiểu, là cậu đã gặp lại tên người yêu cũ của cậu.
Vốn nghĩ không nhìn thấy nhau, thì Chiến sẽ bơ luôn. Nhưng mà cái tên người yêu cũ của cậu đã phát hiện ra cậu đi chơi với trường, nên đã đến gần nói chuyện với cậu:
- Đã lâu không gặp em khỏe không Chiến? Em vẫn khỏe hả?
Người ta hay nói người yêu cũ là một cái gì đó rất là hãm, mà Chiến thì cứ nghĩ chia tay rồi, xóa hết phương thức liên lạc thì sẽ không gặp lại nữa. Nhưng trời cao có thấu, quật cho cậu một vố gặp người yêu cũ ngay lúc đi du lịch với trường, khiến cho cậu cảm thấy đau y chang như bò đá.
Cú nghiệp quật này Chiến không phục và không cam tâm một chút xíu nào luôn. Bị quật kiểu nào còn trắng mắt, chứ bị quật kiểu này sáng mắt gì nổi.
Chỉ thấy đời là một màu đen u tối mà thôi.
Ngay lúc Chiến định quay lưng bỏ đi, thì đột nhiên cậu nhớ tới một chuyện cần phải làm. Nên cậu đã nán lại trò chuyện với tên người yêu cũ một chút:
- Ăn cơn má nấu nên mỗi tháng leo lên cây cân sức khỏe vẫn đều đều 70kg.
Tên người yêu cũ của Chiến nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu, thì mới dùng tông giọng hối lỗi để nói chuyện với cậu:
- Chiến à! Anh...anh nhớ em...
PHỤT...
Sau khi nghe tên người yêu cũ nói xong, Chiến đã phun hết trà sữa trong miệng ra ngoài và cậu đã đứng như trời trồng ngay giữa đường của phố đi bộ Đà Nẵng. Vì cái tin này đối với cậu là một tin cực sốc.
Nó còn sốc hơn cái tin sắp có tiền hỗ trợ COVID-19 cho những người từng là F1 trong đợt giãn cách theo chỉ thị số 16.
Nhưng mà với Chiến thì cái tin sốc kia còn có tiền, còn cái tin này thì...không vui một chút xíu nào.
Sau một hồi để cho não bộ cập nhật vô số thông tin, thì Chiến mới từ từ hoàn hồn và dùng ngón tay út để ngoáy ngoáy cái lỗ tai:
- Nói gì? Nghe hông rõ, làm ơn nói lại lần nữa được hông? Già rồi, gần ba chục tuổi rồi, nên nặng tai lắm.
Tên người yêu cũ của Chiến đúng là mặt dày còn hơn cái tấm thớt cây của dì Mai:
- Anh nói là anh nhớ em và anh muốn nói là anh còn yêu em. Tụi mình có thể làm lại từ đầu được không em?
Nghe tên người yêu cũ mặt siêu dày nói xong, Chiến sốc tới mức chỉ biết mở to hai con mắt lên nhìn. Nhưng mà cậu cũng rất nhanh lấy lại tinh thần và đáp trả lại lời tên người yêu cũ:
- Lớn rồi. Bớt cái trò nói khùng này đi, ha. Với lại nè, tám năm nay hông có mấy người thằng này vẫn sống nhăn răng, còn có tiền đi du lịch nữa nè thấy hông. Đang đi chơi với trường luôn nè thấy chưa. Nếu thấy rồi thì lượn đi cho nước nó trong.
Tên người yêu cũ của Chiến nhìn sang Nguyên, cũng tưởng Nguyên là Alpha, nên cũng hơi rén rén. Thế nhưng, hắn ta lại không từ bỏ cơ hội nối lại tình xưa với cậu:
- Anh nói thật. Lúc đó là do anh không đúng, anh không nên vì người ngoài mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa mình.
Nghe tên người yêu cũ nói xong, Chiến trợn mắt nhìn lên trời thở dài bất lực. Vì cái chiêu này cậu thấy nó quen quá trời quen rồi, nhất là trong mấy cái bộ phim Việt Nam hay làm.
Chiến hít thở mấy cái sau đó nhìn tên người yêu cũ với ánh mắt lồi lõm:
- Gọi anh là răng khôn, vi gặp mặt anh là tui muốn nhổ bỏ.
Cứ sau khi chia tay một thời gian và thấy người cũ có một cuộc sống tốt hơn thì tình đầu sẽ quay về để làm lại từ đầu.
Mặc dù không muốn nhìn thấy mặt của tên người yêu cũ thêm một giây phút nào nữa, nhưng mà Chiến chợt nhớ ra cậu còn quên một chuyện, nên đã yêu cầu hắn ta trao đổi số điện thoại với cậu.
Chuyện tuy đã xảy ra được tám năm, nhưng mà với Chiến thì nó chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí của cậu. Kể cả khi đi ngủ, cậu cũng mơ thấy những chuyện đã từng xảy ra trước kia và khi thức dậy, cậu vẫn cảm giác mọi chuyện như mới vừa kết thúc hôn qua.
Đợi tên người yêu cũa đi rồi, Chiến lại tiếp tục đi chơi cùng những người đồng nghiệp, rồi cùng nhau đi mua quà lưu niệm mang về tặng mọi người.
Tất nhiên, là trong giỏ hàng của Chiến có luôn quà của Kiệt.
Cà khịa nhau mỗi ngày thì cà khịa, chứ trong lòng Chiến vẫn quan tâm tới Kiệt. Nên cậu đã mua rất nhiều quà cho anh.
Chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm cuối cùng cũng kết thúc, khi Chiến được các giáo viên trả về tới nhà thì trời cũng sụp tối.
Vừa bước chân vào nhà, Chiến còn chưa kịp tháo giày, thì Kiệt đã từ torng phòng đi ra và chất vấn cậu:
- Cậu đi đâu mới về đó?
Do ngồi cả ngày trên xe, cộng thêm mấy ngày nay Chiến đi chơi với trường, tên người yêu cũ của cậu không ngừng ám cậu. Nên nghe xong câu hỏi của Kiệt, cậu cũng hơi quạo:
- Bộ cận thị hông đeo kính hay sao mà hông thấy tui đi chơi với trường mới về?
Vì mới xem hình của Chiến đăng trên facebook, nên Kiệt cũng giống như đang ngồi trên lò lửa:
- Cậu đi chơi sao không nói với tui hả?
Chiến vừa tháo giày để lên kệ, vừa trà lời:
- Tui nói với má tui, với bác ba. Nói với anh cho gây lộn hay gì. Bộ tới ngày rồi hả?
Kiệt cũng gân cổ cãi lại:
- Câu đó tui hỏi cậu mới đúng á. Bộ tới ngày hay sao mà cậu nổi nóng với tui.
Chiến khịt mũi một cái, rồi bật lại Kiệt:
- Anh ế quá thì cưới vợ đi. Ờ, mà khó ưa như anh làm gì có ai ế chỏng chơ để ý đâu mà cưới.
Câu nói của Chiến chính thức làm cho Kiệt nổi nóng đến xì khói lỗ tai, nhưng anh lại không nói được gì với cậu.
Thứ nhất, Chiến là giáo viên, nên nói chuyện không có gì để bắt bẻ. Thứ hai, là Kiệt có tình cảm với cậu, nhưng mà ngại không dám nói. Nên đành phải chọn cách im lặng.
Tuy là chọn im lặng, nhưng trong đầu Kiệt đang nảy ra một âm mưu. Nếu như có Alpha nào dám theo đuổi Chiến, thì anh sẽ không ngần ngại mà choảng nhau tay đôi với người đó đâu.
Muốn cướp crush của anh thì uống thuốc ngủ để mơ tiếp đi.
Không có cái mùa xuân may mắn đó đâu.
Sau cuộc nói chuyện với Kiệt ở ngoài phòng khách, Chiến nằm lăn qua lăn lại trên giường cả buổi nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu của cậu bây giờ là một đống câu hỏi kỳ lạ đang chạy qua chạy lại.
Đặc biệt, là mỗi khi Chiến nhớ đến thái độ vừa rồi của Kiệt, thì không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất vui. Và nhất thời, cậu cũng không biết cảm giác đó là gì?
Sáng ngày sau, Kiệt mua vé xe đi xuống Cần Thơ. Ngồi trên xe không có gì làm, anh mới lên mạng tìm cách tán tỉnh crush, nhưng mà anh tìm tới tìm lui lại không có cách nào mới. Nhắn tin hỏi đám bạn Báo Lớn, thì kết quả vẫn là không.
Vì đám bạn của Kiệt không có tên nào có suy nghĩ của người trái đất, toàn là suy nghĩ của người sao Hỏa. Nên là Kiệt rất sợ cái tình trạng nếu mà anh làm theo thì anh sẽ ăn dao phay của Chiến, chứ không còn là ăn dép như thường lệ nữa.
Đám bạn của Kiệt, thấy từ lúc anh bước chân vào ký túc xá, cho tới giờ đi ngủ anh cứ thở dài thườn thượt, thì tên nào tên nấy cũng biết là anh đang có chuyện không vui.
Kiệt nằm trên giường lướt facebook một hồi, thì mới phát hiện một tài khoản bình luận dưới mấy tấm hình của Chiến:
- Đã lâu không gặp, trông em đã đẹp hơn nhiều. Lúc đó anh đã sai vì đã đánh mất em.
Đọc xong phần bình luận của tài khoản đó, Kiệt liền vào tường nhà của kẻ đó tìm hiểu thử và gần 10 phút xem trong album của kẻ đó, thì anh mới phát hiện ra một chuyện, khiến cho anh hồi hộp như người ta đang đánh lô tô.
Cái tài khoản mới vừa bình luận dưới hình của Chiến mới thực sự là người yêu cũ của cậu, nhưng vì một vài nguyên nhân mà hai người đó đã chia tay. Và chuyện làm cho Kiệt không thể nào hiểu được.
Đó là tại sao chia tay lâu rồi, mà đến bây giờ tên người yêu cũ của Chiến mới tìm đến cậu.
Sau một hồi suy nghĩ, đầu Kiệt lập tức nhảy số là tên người yêu cũ của Chiến không phải là cái thứ tốt lành gì. Cũng chỉ là cái loại thích bắt cá hai tay mà thôi.
Bằng chứng, là Kiệt lướt album ảnh của tên người yêu cũ hãm cành cạch của Chiến, thì anh đã thấy hắn cặp kè với không ít người. Trai gái gì cũng có.
Thấy Chiến vẫn còn liên lạc với tên người yêu cũ, Kiệt tức quá không biết phải làm sao để về nhà hỏi cậu cho tường tận mọi chuyện.
Chiến có thương Kiệt hay không anh không quan tâm, chuyện anh quan tâm bây giờ là cái tên người yêu cũ hãm cành cạch này không ngừng làm khổ cậu. Vậy mà cậu vẫn còn lưu số của hắn ta trong danh bạ điện thoại.
Một tuần lễ Kiệt ở trong doanh trại với cái tâm trạng nó cứ lên xuống như điện tâm đồ, nên chiều ngày thứ sáu vừa tập luyện cho cấp dưới xong anh liền dặn vé xe về Long Xuyên ngay lập tức.
Người xưa hay nói cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Nhưng trong tình thế bây giờ của Kiệt là phải sửa lại cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó rinh.
Ngồi trên xe mà lòng dạ của Kiệt nó nóng như là lửa đốt, người ta sợ mất vợ là do quen nhau lâu rồi, nhưng mà chưa cưới. Còn riêng trường hợp của anh là chưa đâu vào đâu, nên anh còn hồi hộp hơn.
Về tới nhà, Kiệt không thấy Chiến đâu, chỉ thấy cậu để điện thoại trên bàn và một tin nhắn vừa mới nhắn cho cậu.
Vốn không định xen vào chuyện cá nhân của crush, nhưng mà Kiệt không hiểu sao anh lại cầm điện thoại cậu lên đọc lén tin nhắn và anh để điện thoại của Chiến trở lại chỗ cũ.
Thấy Chiến trở ra phòng khách, Kiệt không nói gì mà lặng lẽ mở mấy tấm hình của tên người yêu cũ của cậu cho cậu xem từng tấm.
Nhưng trái với suy nghĩ của Kiệt là Chiến sẽ sốc, thì cậu lại phán một câu xanh lè:
- Anh đưa mấy tấm hình này cho tui làm cái gì?
Kiệt đưa mắt kính cho Chiến:
- Cậu đeo kính vô rồi nhìn cho rõ đi. Anh ta cặp kè với bao nhiêu người, trai gái đều có. Cậu chỉ là một trong số ít nhân tình của anh ta thôi.
Chiến nhìn màn hình của Kiệt, rồi mở to mắt nhìn anh và phán một câu còn tỉnh hơn chữ tỉnh:
- Tui biết mấy tấm hình này mà. Anh nói với tui chi, nó có liên quan gì tới tui đâu.
KIệt bắt đầu tức anh ách:
- Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Anh ta cho cậu cặp sừng hươu mà cậu vẫn còn yêu anh ta hả? Cậu còn lưu số điện thoại của anh ta trong máy đúng hông?
Chiến gật đầu một cái bụp, rổi trả lời một câu tỉnh queo:
- Con nợ của tui mà anh hông cho tui nhắn tin.
Lần này là đến lượt Kiệt sốc toàn tập:
- Là..là...là sao...
Chiến thành thật trả lởi:
- Thì anh ta mượn của tui mười triệu từ hồi năm tui học năm nhất tới giờ chưa trả, bây giờ tui mò ra được anh ta thì tui phải đòi lại. Chứ tui mà thèm thương cái thằng cha đó. Tui hông thương anh thì thôi mắc gì đâm đầu vô thương cái thằng đá cá lăn dưa. Tui cận chứ tui đâu có đui.
Nghe Chiến nói rõ mọi chuyện, mặt Kiệt liền nghệt ra như thằng ngốc. Hóa ra là con nợ của cậu, đột nhiên trong lòng anh cảm thấy hơi tò mò nên đã hỏi cậu mọi chuyện.
Nghĩ rằng hai người ở chung nhà gần chín tháng, cũng tính là bạn thân thiết rồi. Nên Chiến cũng không ngại mà kể cho Kiệt nghe về cái tên người cũ hãm cành cạch của cậu.
Hồi năm nhất, Chiến đi học ở Cần Thơ một thời gian, thì tìm được một vài việc làm bán thời gian dành cho sinh viên. Nhờ ngành sư phạm được miễn học phí trên toàn quốc, nên cậu chỉ tốn kém khoảng tiền trọ và ăn uống. Còn tiền của dì Mai gửi xuống thì cậu để dành mấy lúc bệnh vặt, hoặc là học lại...
Chiến ở trọ chung với mấy người bạn chung lớp, tiền trọ chia đều ra cho bốn đứa, nên cậu lại có dư tiền để phòng thân.
Đến giữa năm nhất, thì Chiến có quen một tên sinh viên học bên khoa kế toán tên là Huy và cậu không biết mình bị bùa mê thuốc lú gì, mà cái tên đó nói gì cậu cũng tin. Đã vậy được nghe mấy đứa bạn chung phòng cảnh báo là hắn ta rất lăng nhăng, thì cậu lại giận đám bạn đồng hương, khiến tụi kia tức quá bỏ mặt cậu luôn.
Chuyện sẽ rất là bình thường cho tới khi tên Huy kia mượn của Chiến mười triệu nói là gởi về quê sửa nhà và rồi cậu nhận ra số tiền nợ đó tới bây giờ đã tám năm chưa thấy hồi âm về tài khoản của cậu.
Lúc bị tên Huy phản bội, Chiến không đau khổ mà cậu chỉ tức bản thân sao mà ngu quá. Tự nhiên cho một tên xỏ lá vay mười triệu làm chi, rồi bây giờ mất gốc lẫn lãi.
Lúc than với đám bạn cùng phòng, đứa nào cũng gào thẳng vào mặt Chiến chỉ có một chữ:
- Vừa.
Tuy là tụi bạn khịa thật, nhưng mà tụi nó cũng giúp Chiến đòi tiền. Nhưng mà số Chiến nhọ nồi, cái tên Huy đó đã cao chạy xa bay với nhân tình bé bỏng của hắn ta và đã rút hồ sơ xin thôi học, khiến cậu và đám bạn tức cành hông.
Và một lần nữa, Chiến bị đám bạn thân mắng là ngo như bù. Vì đã cho một tên nợ dai như đỉa vay tiền.
Do quá tức, mà không biết phải làm sao để đòi tiền. Nên Chiến đành cố gắng chăm học cho đỡ tức. Kết quả, cục tức còn đó, mà điểm tốt nghiệp thì cũng trên trời.
Nhìn cái mặt chảy dài của crush Kiệt cố gắng nhịn cười, rồi hỏi ngược lại Chiến:
- Cậu đừng có nói với tui là lúc đó cậu hông báo công an là do cậu sợ bị công an chửi là ngu nghe.
Chiến gật đầu cái bụp:
- Chứ sao nữa. Nhưng mà anh yên tâm đi, thằng đó tự kiếm tui rồi, nên tui đòi nó mỗi ngày luôn. Ông bà hay nói muốn ăn thì lăn vô bếp, muốn chết thi lết vô hòm. Hông làm mà đòi có ăn thì ăn dép.
Thấy ánh mắt quyết tâm của Chiến, trong lòng Kiệt cảm thấy tên Huy này khổ rồi. Nhưng mà anh cũng cảm thấy vui vui, vì cậu đã ngấm ngầm cho anh một cơ hội tán đổ cậu.
Kiệt thề trước bàn thờ vong của người mẹ quá cố của anh rằng. Ngày nào Chiến còn chưa tuyên bố người yêu, thì ngày đó anh còn tán tỉnh cậu và anh sẽ tán cho tới khi nào cậu gật đầu làm người yêu của anh thì thôi.
Ông bà ngày xưa có nói mà nằm gai nếm mật, muốn tán đổ người mình thương là phải chấp nhận vất vả cực khổ. Như vậy người ta mới cảm động mà gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store