ZingTruyen.Store

Bac Chien Gac Lai Rung Dong

Chương 37

Tối, Tiêu Chiến chuyển tới nhà mới. Trình Triết bị một cuộc điện thoại gọi đi, Tiêu Chiến khoan dung xua xua tay với hắn đang ngập tràn tội lỗi, một mình ngây ngốc với đống thùng carton trên đất.

Ngồi được lúc lâu, anh nghe thấy ngoài cửa sổ truyền tới tiếng mưa rơi lộp độp.

Tiêu Chiến đá hai cái thùng vướng víu ra, đi về ban công. Căn hộ này ở tầng thấp, cửa sổ ban công bị một chòm lá rậm rạp che kín. Tiêu Chiến bê chiếc ghế đẩu tới, châm thuốc ngồi trên ban công nghe tiếng mưa tí tách tí tách luồn qua kẽ lá, một vài hạt không hề chùn bước rơi vỡ trên mặt kính, một số khác thì mang chút do dự không dám tin rơi nơi mặt đất.

Giờ phút này Tiêu Chiến bỗng dưng vô duyên vô cớ nhớ tới Vương Nhất Bác, nhớ tới buổi tối bất chợt đổ mưa ở Đà Lạt, dưới lều che mưa chật hẹp của tiệm cà phê, bản thân thu chân lại cố gắng không để bị mưa hắt vào. Tiêu Chiến híp mắt gẩy tàn thuốc, nhớ lại khuỷu tay Vương Nhất Bác cách hai tầng vải nhẹ nhàng đặt cạnh cánh tay anh, khắp thế giới chỉ còn lại tiếng mưa và khúc ca trong tai nghe dài đằng đẵng như không bao giờ kết thúc. 

Tiêu Chiến dụi tắt thuốc, vô thức đứng lên giũ giũ gấu quần. Ngay lúc khom lưng xuống, anh tức khắc cảm thấy mình thật buồn cười, chầm chậm giương khóe miệng.

Anh ngồi trong nhà, gấu quần làm sao mà dính mưa được.

Có lẽ do lúc đổ mưa nhớ đến Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến đắn đo rất lâu vẫn quyết định mở wechat ra. Ngón tay anh lơ lửng trên nút cuộc gọi thoại thật lâu, cuối cùng vẫn ấn mở khung gõ chữ.

Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, gửi một câu "Sinh nhật vui vẻ" chắc không tính là quá đáng nhỉ? Vừa không quá đường đột lại không mất đi sĩ diện của người trưởng thành. Tiêu Chiến nghĩ như vậy, nhanh chóng gõ mấy chữ "sinh nhật vui vẻ" rồi liều chết ấn gửi.

Nhà mới chưa dọn dẹp gì cả, ngay cả dây tivi cũng chưa nối. Tiêu Chiến úp điện thoại trên bàn, bê máy tính tới chiếu phim điện ảnh. Anh úp một bát mì cho mình, mở một bộ phim tình yêu, xem được năm phút lại tắt đi, đổi một bộ phim hài. Ngón tay anh vô thức gõ gõ trên mặt bàn, cho đến khi tự mình cũng thấy phiền mới nắm chặt thành quyền ngăn bản thân lại.

Chờ đến khi qua đủ lâu, đến cả mì ngâm trong hỗn hợp súp cũng trông đáng thương lắm rồi, Tiêu Chiến mới thu hết can đảm lật chiếc điện thoại bị úp kia lên.

Chẳng có gì hết.

Ngay cả Trương Tắc Kha ngày thường ồn ào nhất cũng thông cảm rằng anh hiếm khi nghỉ phép một ngày, mà ngày mai lại phải đi công tác xa nên hôm nay không chạy tới làm phiền anh. Tiêu Chiến nhìn wechat chẳng có chấm đỏ nào, bỗng dưng như thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào lưng ghế lạnh cứng. Anh không dừng phim, mì gói cũng không dọn, cứ vậy cầm điện thoại, lề mề chui vào trong chăn.

"Năm giờ phải dậy ra sân bay, mệt quá." Tiêu Chiến không biết mình đang nói chuyện với ai, anh cầm điện thoại đặt cho mình cái báo thức lúc năm giờ, kéo wechat từ phía dưới cùng trở lại ngăn xếp ứng dụng chung, "Sáng mai xuống cửa hàng tiện lợi 24h dưới lầu mua bánh mì ăn vậy, chắc là kịp, được rồi, ngủ một giấc ngon nào!"

Anh tự chui người vào ổ chăn như một con thú cưng, ngoan ngoãn khép mắt lại đi ngủ.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rất lớn, ngược lại làm tôn lên sự yên tĩnh của thế giới xung quanh, Tiêu Chiến hiếm khi không bị mất ngủ.

Trong cơn mơ màng, anh mơ thấy mình đi trên bờ biển, ánh mặt trời gay gắt, sóng nước dịu dàng, nước biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, để lại ranh giới nhạt nhòa trên bãi. Bỗng nhiên anh bị ai đó đẩy từ phía sau, giật nảy mình quay đầu lại, là Vương Nhất Bác. Cậu khoác chiếc áo sơ mi hoa ngắn tay màu đen của mình bên ngoài áo phông trắng, bên dưới mặc chiếc quần dài màu kaki, ống quần không xắn lên đã bị nước biển đánh ướt.

Tiêu Chiến bất lực dắt cậu tới bãi cát trắng sạch sẽ mềm mịn, còn không quên cúi đầu cười nhạo cậu: "Ống quần cũng không biết xắn lên hả thầy Vương? Cũng không biết trở về rồi ai giúp em sấy quần." Vương Nhất Bác cười hì hì nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh: "Còn có thể là ai? Anh sấy cho em."

Tiêu Chiến muốn cười đánh cậu, Vương Nhất Bác lại quay người ôm lấy anh, nói nhỏ: "Hôm nay là sinh nhật em, không nên nghe theo em tất sao?"

Cậu vừa nói vừa phả ra hơi làm Tiêu Chiến nghe mà ngứa ngáy màng nhĩ. Mặc dù trong lòng biết rõ tên quỷ nhỏ này chẳng có ý tốt gì, nhưng ngoài miệng thì vẫn thế nào cũng chiều theo cậu. Ai ngờ Vương Nhất Bác không yêu cầu gì cả, chỉ ôm vai Tiêu Chiến từ phía sau, kéo anh bắt anh nằm lên đùi mình. Tiêu Chiến vừa dùng tay che đôi mắt bị mặt trời chiếu tới, vừa cười nói: "Sinh nhật đi phơi nắng à, phơi đen rồi đây này."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ôm anh cười.

Nằm thật lâu thật lâu, Tiêu Chiến nhìn bầu trời không xanh lắm, nghĩ một lát nói: "Anh muốn ăn đá bào."

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại không đồng ý với anh, mà vuốt ve mái tóc anh từng chút như đang vuốt mèo, nói như dỗ dành: "Ngoan, không được ăn đá bào."

Thế là Tiêu Chiến không nhắc đến nữa, híp mắt dựa trên đùi Vương Nhất Bác ngủ gật. Chờ đến khi cảm giác nóng rát bởi mặt trời chiếu trên mặt biến mất, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở mắt ra, đập vào tầm mắt là trần nhà vẫn chưa nhìn quen trong căn nhà mới.

Lúc này anh mới phát hiện, bản thân mình tỉnh dậy vì bị đau dạ dày.

Sắc trời ngoài cửa sổ thậm chí còn chưa có ý sáng lên chút nào, nhưng thời gian trên điện thoại rõ ràng đã chỉ vào con số 4 giờ 10 phút khó xử. Tiêu Chiến bực bội nhét điện thoại vào dưới gối, màn hình cũng chưa khóa, cho đến khi chút ánh sáng dưới gối tự tắt đi anh mới giơ cánh tay lên, cách một lớp mí mắt đè lên mắt mình, trong lòng tính toán anh còn có thể ngủ được bao lâu.

Lại nằm thêm không biết được bao lâu, Tiêu Chiến không dám nằm tiếp nữa, chỉ sợ thật sự ngủ thiếp đi thì báo thức cũng không gọi anh dậy được. Một tay anh ấn vùng bụng vẫn còn hơi đau, đi chân trần về hướng phòng khách, mở chiếc vali anh thường dùng khi đi công tác xem có thiếu đồ gì không, sau đó kiểm tra riêng ống kính một lượt, bọc từng cái lại cho cẩn thận.

Trời hình như sắp sáng rồi.

Lúc xoay người, Tiêu Chiến trông thấy chiếc máy tính bị dùng suốt cả đêm đã sớm hết pin, lại bất đắc dĩ đi lấy ổ điện cho nó. Ai ngờ lúc kéo dây từ trên bàn qua lại đánh đổ bát mì anh chưa ăn nổi hai miếng tối qua.

Trong chốc lát, nền gạch sứ ập đến mùi cay nồng đã nguội ngắt của gia vị mì ăn liền. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nhìn, phát hiện nước mì còn bắn lên chân bàn, ngay cả lưng cái sofa vải cũng bị bắn lên một chấm.

Anh bỗng như mất hết sức lực trượt ngồi xuống cạnh đó, đến lúc sực tỉnh lại, cuộc gọi wechat trong tay đã gọi đi. Để có thể dậy sớm nên tối qua anh đã chỉnh âm lượng đến mức cao nhất, lúc này cả căn nhà đều vang vọng tiếng tút tút tút tút, cứ vang lên hết lần này đến lần khác, nhắc nhở anh không ai nghe máy.

Tiêu Chiến khóa màn hình, khép mắt lại nghĩ, đen đủi quá, chắc là hôm nay cũng không ăn được bánh mì đâu.

.

Chương 38

Tiêu Chiến thấy hơi lạnh, trong khi cau mày quấn chặt chăn, anh mơ hồ trông thấy tấm thảm bị mình làm rơi trên đất. Thảm bay đi rất xa, anh vô thức lật người đi nhặt, cả người hẫng một cái, suýt chút thì rớt xuống. Lúc này anh mới tỉnh táo lại, nhận ra mình đang ngủ trên sofa nhà Vương Nhất Bác.

Thậm chí sau khi hứng chịu cái quắc mắt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác tối qua anh vẫn không tự giác hậm hực bỏ đi, mà giống như một con mèo hoang mất hết tôn nghiêm, đáng thương hỏi mình có thể ngủ sofa một lát được không. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến xoa xoa mặt mình, cảm giác độ dày của mặt mình đã có tiến bộ.

"Dậy rồi?" Giọng Vương Nhất Bác không hề báo trước vang lên sau lưng, dọa cho Tiêu Chiến giật bắn mình.

Anh quay đầu lại nhìn. Vương Nhất Bác mặc chiếc áo liền mũ, tay đút trong túi, vẻ mặt hờ hững, dáng vẻ lười nói chuyện đứng ở lối vào không biết là vừa vào nhà hay chuẩn bị đi. Tiêu Chiến đang định nói gì đó thì trông thấy Vương Nhất Bác đá giày, đổi sang dép lê rồi chậm rãi đi vào trong. Anh nghĩ giây lát, có lẽ đối phương ra ngoài chạy bộ rồi, nhưng mà trên người cậu đâu có mùi mồ hôi đâu.

"Ừm." Tiêu Chiến cũng không biết nói gì, hơi cảnh giác ngồi đó bất động. Anh luôn cảm thấy một khi mình đứng lên, Vương Nhất Bác sẽ nhanh chóng lấy mất chăn và thảm của anh, sau đó đuổi anh ra khỏi cửa. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến bất giác túm chặt chăn hơn.

"Còn muốn ngủ?" Vương Nhất Bác đi qua bên người anh, liếc anh một cái, rồi nửa quỳ xuống cạnh tủ tivi, hình như đang lục tìm gì đó. Tiêu Chiến nghệt ra, lập tức lật người dậy, chậm chạp gấp chăn đàng hoàng rồi đứng cạnh đó nhìn Vương Nhất Bác, y như học sinh tiểu học bị phạt đứng.

Có vẻ sáng sớm nay Vương Nhất Bác ngủ dậy vẫn chưa chỉnh lại tóc tai nên hiện giờ trông có chút lộn xộn, so với sự mềm mại thường ngày thì có thêm mấy phần ngang ngược. Thì ra cậu đang tìm tiền mặt trong tủ tivi, hồi lâu sau mới giở ra mấy tờ tiền trong chiếc hộp sắt, tùy ý nhét vào túi quần áo rồi ngước đầu lên nhìn Tiêu Chiến: "Anh ở đây mấy ngày?"

Tiêu Chiến vẫn đang suy nghĩ về hành động đặt tiền mặt trong hộp sắt mà chỉ đời ông bà mới làm của cậu, lúc này ngược lại không biết trả lời thế nào. Anh tới đây gấp quá, chỉ bảo Trương Tắc Kha rằng mình phải đi mấy hôm, vừa đúng lúc gần đây đơn hàng không quá nhiều, đối phương cũng như hẹn không làm phiền anh. Vương Nhất Bác vừa hỏi, trái lại khiến anh cảm thấy mình thật sự chẳng có kế hoạch gì.

"Dăm ba ngày?" Tiêu Chiến trả lời với giọng không chắc chắn lắm, anh không nhìn ra biểu cảm của Vương Nhất Bác là gì, lại chậm chạp thêm một câu, "... Chắc không đến đâu, vẫn chưa quyết định khi nào đi."

"Đi ăn cơm đi." Vương Nhất Bác nhấc chân đá ngăn kéo tủ tivi vào, từ chối cho ý kiến về câu trả lời của anh.

.

Mùa thu ở Nam Kinh, khắp mặt đất đều là lá ngô đồng. Vương Nhất Bác bước nhanh như gió phía trước như vội vàng đi đâu, giẫm lên lá ngô đồng đầy đất kêu "xào xạo". Tiêu Chiến sải bước rộng phía sau mà cũng suýt chút không theo kịp bước chân cậu, chỉ còn cách chạy bước nhỏ đi tới kéo cánh tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mới dừng lại, quay đầu nhíu mi hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến thấy biểu cảm này của cậu thật lạ lẫm, bất giác buông lỏng tay, hơi tủi thân nói: "Đi chậm chút."

Quả nhiên Vương Nhất Bác bước chậm hơn, dẫn anh rẽ vào một quán mì. Buổi sáng người trong quán rất đông, vừa có người đi làm vừa có học sinh lẫn người già, từng làn sương trắng bay ra từ cửa sổ chuyên dùng để lấy mì hòa quyện với hơi thở ấm nóng khi người ta trò chuyện, khiến tiệm mì không bật điều hòa cũng vô cùng ấm áp.

Ngẩng đầu chăm chú nhìn bảng hiệu thật lâu, Tiêu Chiến mới yêu cầu một bát mì da giòn. Ông chủ cười cất giọng hỏi với khẩu âm Nam Kinh "À muốn dầu ớt không", Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã rút một tờ tiền mặt vỗ lên quầy, trả lời một chữ "Vâng".

"Em không ăn sao?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Không đói." Vương Nhất Bác tiện tay gấp tiền thối lại rồi nhét vào túi, cúi đầu xem điện thoại.

"Thêm một tô súp gà hoành thánh, không cay." Tiêu Chiến liếc cậu, rồi rút điện thoại ra quét mã.

"Anh ăn được nhiều như vậy?" Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh.

Tiêu Chiến phát hiện bây giờ cậu rất hay cau mày, cảm thấy lo thay Vương Nhất Bác có khi nào sẽ có nếp nhăn hình chữ "xuyên" (川) luôn không, anh ngừng một lát rồi bảo: "Mời em đó, đến cũng đến rồi, cùng ăn đi."

Tiêu Chiến ăn cơm vẫn là dáng vẻ như cũ, dùng đũa cuộn từng chút mì lại rồi mới nhét miếng nhỏ vào, hệt như một bạn nhỏ sợ nước dùng bắn lên quần áo vậy. Vương Nhất Bác vẫn không nói chuyện, hai người cứ trầm mặc như vậy ăn được một lúc, trông hoàn toàn không ăn nhập với cửa tiệm náo nhiệt này. Tiêu Chiến bởi vậy mà bắt đầu hốt hoảng, cảm giác Vương Nhất Bác mà mình quen kia có khi nào là ảo giác không.

Trước khi xuất phát bay tới Nam Kinh, anh dẫn bạn nhỏ trong phòng làm việc tới tìm La Nhân xăm mình. Bạn nhỏ mang ánh mắt ngọt ngào nói muốn xăm ngày tháng lên người, là ngày cậu và bạn gái chính thức ở bên nhau. Tiêu Chiến không cách nào dùng thân phận người từng trải khuyên cậu, thậm chí anh còn cảm thấy hành động này thật dũng cảm, bản thân anh không làm ra được.

La Nhân cứ chạy qua chạy lại giữa mấy cửa tiệm của mình, mùa hè cô tới Trùng Khánh ở một tháng, vừa gặp Tiêu Chiến đã tỏ vẻ dày dặn kinh nghiệm hỏi anh có phải có tâm sự không. Tiêu Chiến đã mất ngủ tới một mức độ nhất định, lại đang ở thời điểm mấu chốt cai thuốc lá nên cả người gầy đi rất nhiều, quả thật là trạng thái mà có nói không có tâm sự cũng chẳng ma nào tin.

Trừ Trình Triết ra, bạn bè và người thân bên cạnh đều cho rằng anh tiều tụy thế này bởi vì chia tay, ai nấy đều an ủi anh "Khắp chân trời đâu chẳng có cỏ non", "Mọi người đều trải qua như vậy cả". Tiêu Chiến nghe mà phiền, gặp được La Nhân mới như túm được cọng cỏ cứu mạng, nói ra chút tình hình thực tế.

"Ngủ chưa?" La Nhân đang vẽ mẫu xăm, hỏi anh mà đầu cũng không ngẩng. Tiêu Chiến bị hỏi đột ngột quá, nghĩ một lát vẫn trả lời "Chưa".

La Nhân gật gật đầu, kinh nghiệm đầy mình nói: "Có thể anh nảy sinh chấp niệm với cậu ta rồi, hay là thử hẹn làm một nháy? Có điều như vậy thì ký ức tốt đẹp của anh cũng kết thúc."

Đến giờ khi nhớ lại câu này của La Nhân, Tiêu Chiến vẫn thấy nghẹn họng. Nhìn Vương Nhất Bác đối diện giơ tay rút một tờ giấy ra đưa cho anh, anh bỗng nhiên cảm thấy cái gọi là thử này là một sai lầm.

Anh giống như một người chết đuối điên cuồng đạp nước lên trên, muốn tìm một lối ra hoặc một giải thoát. Nhưng thật sự tới trước mặt Vương Nhất Bác, còn bị cậu nhìn thấy bài viết anh đăng bằng tâm trạng nửa tò mò nửa hiếu kỳ, thì đúng là từ đầu đến chân đều ngu ngốc muốn chết.

"Hôm nay em có việc gì không?" Tiêu Chiến uống một ngụm nước, muốn trấn an cổ họng bị sặc bởi dầu ớt của anh, "Anh vẫn chưa tới Nam Kinh bao giờ, có nơi nào có thể chơi giới thiệu cho anh không?"

"Không có việc gì." Vương Nhất Bác cúi đầu lướt điện thoại, "Anh ăn xong chưa?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Hả?" một tiếng, liền thấy người đối diện dứt khoát đứng lên như thể nói thêm một câu cũng tốn sức. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng thấy suy sụp, anh đặt đũa xuống rồi cũng đứng dậy theo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn đi phía trước, chỉ có điều đã không còn bước nhanh như lúc mới ra cửa. Tiêu Chiến bị khí thế người lạ chớ tới gần của cậu khiến cho tâm trạng cực kỳ tệ, không biết Vương Nhất Bác cứ một mực đi thẳng phía trước là muốn đi đâu. Thế là anh vươn tay ra kéo tay áo cậu, hơi bực bội hỏi: "Đi đâu?"

Người bị kéo lại kia hình như đang lơ đễnh nên không hề phòng bị, bị anh kéo mạnh về sau, cơ thể xoay lại, hơi loạng choạng đổ ập tới. Nhiệt độ và mùi hương quen thuộc của Vương Nhất Bác cứ vậy phả vào mặt khiến trái tim Tiêu Chiến lỡ mất một nhịp, nhưng sự rung động ấy chẳng mấy chốc đã bị đối phương dập tắt. Vương Nhất Bác đẩy nhẹ tay anh ra, mặt mày khó hiểu hỏi: "Chẳng phải anh muốn chơi sao?"

Gió thu xào xạc, Vương Nhất Bác cúi đầu giẫm lá khô bên chân, tạo ra âm thanh giòn tan. Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, khóe môi miễn cưỡng kéo ra một nụ cười thật xa lạ: "Đi thôi, làm quen một chút, tôi cố gắng tận chức chủ nhà."

TBC.

#Mì da giòn: Món ngon đặc sắc ở Nam Kinh, nguyên liệu chủ yếu là da giòn, gan lợn, lạp xưởng, thịt thái sợi, cà chua, rau thơm, mộc nhĩ và mì

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store