Bac Chien Fanfic Bau Ban La Loi To Tinh Dep Nhat The Gian By Gi Nguyen
Trước khi bắt đầu chương mới, chỉ muốn hỏi là tình hình của mọi người hai ngày qua sao rồi? =))) nãy trước lúc cất cánh mình có tranh thủ lướt tin một chút liền cảm thấy như ngập chìm trong biển mật ong. Haha... nên giờ sẽ bắt đầu với câu chuyện các chị em tán loạn đi tìm Vương Nhất Bác đêm hôm đó nhé ;) vì đâu phải có mỗi các chị em sốt ruột đâu, còn có ai kia nữa mà :3 Vẫn đang ngồi trên taxi về nhà nhưng phải up liền luôn!!!!!
——
- "Này, Vương Nhất Bác đã lên máy bay chưa?"- "Làm ơn đi đại ca của tôi ơi, mới có 10 phút anh đã hỏi được 22 lần rồi đó. Em mất liên lạc với A Hổ rồi", Tiểu Trương vì ai kia mà cũng đã bắt đầu thấy sốt ruột. Tiêu Chiến thật sự đứng ngồi không yên. Theo lịch trình, Vương Nhất Bác đã phải có mặt ở Thái Lan từ 1 tiếng trước, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Ban tổ chức không liên lạc được, A Hổ và cả team đi cùng cũng không hề thông báo thông tin gì với một ai, weibo thì lại càng hỗn loạn. Chỉ có duy nhất một tin nhắn mà Vương Nhất Bác nhắn cho anh rằng đã đến được sân bay Thành Đô, sau đó thì mất liên lạc hẳn. Có thể là đang trên máy bay hoặc là một lý do nào đó bất tiện khiến cả team không cầm được điện thoại. Nhưng là lý do gì mới được chứ? Tiêu Chiến thấy mình sắp phát điên rồi.- "Này Tiêu Trương, có khi nào lại bị người ngoài hành tinh bắt mất rồi không!"- "Đại ca, anh điên rồi!"Tiêu Chiến cũng thấy mình điên rồi. Trong đầu không ngừng vẽ ra những viễn cảnh đáng sợ, bắt cóc, cướp của, giết người gì cũng đã nghĩ đến. Chỉ còn 5 phút nữa thôi đã phải tiến hành chạy thử chương trình, nhưng anh cái gì cũng không nạp nổi vào đầu. Mỗi cái sơ đồ di chuyển trên sân khấu anh cũng không thể nhớ được, có cảm giác như tất cả đều đang xếp thành chữ "Vương Nhất Bác đang ở đâu?", quấy nhiễu tâm trí anh, làm anh hỗn loạn. Cuối cùng, cũng là Tiểu Trương tỉnh táo lùa anh bước lên sân khấu, tập trước chương trình. Đúng ra là cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ chạy thử cùng nhau nhưng giờ Lam Trạm vẫn chưa thấy đâu, tổ sản xuất buộc lòng phải để Nguỵ Anh tập trước vì đã không còn thời gian nữa.- "Tiêu Chiến, cậu đi sai hướng rồi, là phía trái..."- "Tiêu Chiến ơi, cậu sẽ xuất hiện từ trung tâm, nhích sang phải một chút nữa..."- "Tiêu Chiến, không phải đoạn đó, một lúc nữa mới đến..."Anh quả thật không thể tập trung nỗi dù chỉ là một chút, lòng cứ bồn chồn mãi không yên, người thì ở Thái Lan mà hồn thì không biết đã bay đến chốn nào rồi. Đạo diễn người Thái tưởng rằng anh đã quá mệt nên quyết định để cả team giải lao 15 phút trước khi tiếp tục công việc. May sao Dương Hạ đột nhiên xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh anh, mang cho anh một chút an lòng. Hoá ra không phải là A Hổ không thông báo với cả team, mà do nhân viên giữ liên lạc tại Thái Lan đột ngột có việc gia đình nên phải thay bằng một người khác, người kia vì gấp gáp mà quên báo lại thông tin cho người thay thế, hại cả đoàn hoang mang đi tìm Vương Nhất Bác suốt buổi sáng nay, còn báo hại Tiêu Chiến như người mất hồn từ khi đặt chân đến Bangkok. Sân bay nhiều banner đến thế, nhiều Vương Nhất Bác đang cười tươi đến thế vậy mà anh không tươi nổi. Bây giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.- "Anh còn không nhanh đi tập đi, lát nó đến anh mà tập sai thì nó lại cà khịa cho".- "Haha cùng lắm thì lại đánh nhau thôi".- "Úi giời, có người cười được rồi cơ đấy!"Vậy là từ đó đến hết buổi tập, Tiêu Chiến không mắc một lỗi nào nữa. Vị đạo diễn người Thái thì tự tấm tắc khen bản thân, quả nhiên là do diễn viên đã quá mệt sau chuyến bay dài nên mới như thế. Quả nhiên không ai có thể đánh bại được sự tinh tế của mình!!!Sau khi kết thúc diễn tập, là lịch phỏng vấn và chụp hình độc quyền với Bazaar. Dù Vương Nhất Bác chưa thấy đâu nhưng anh đã tạm an tâm hơn một chút, bây giờ đã có thể tập trung vào công việc được rồi. Em ấy chắc sẽ nhanh đến thôi!Vì đã hợp tác với team Bazaar rất nhiều lần nên mọi thứ diễn ra khá suông sẻ, anh thoải mái thể hiện, team chụp hình và stylist rất vui vẻ vì hầu hết đều đã quen biết nhau nên hợp tác vô cùng ăn ý, mấy shot hình chụp ra đều tuyệt cả. Mọi người cũng biết ý nên không ai nhắc đến Vương Nhất Bác nữa.Ngay lúc buổi chụp hình đang dần đến hồi kết, Tiêu Chiến chợt thấy Tiểu Trương hớt hơ hớt hải chạy vào, trong khoảnh khắc trái tim Tiêu Chiến như chậm đi một nhịp. Không phải là tin xấu đúng không?- "Đại ca, là Vương Nhất Bác. Cuối cùng cũng đến rồi!"Dường như chỉ chờ có thế, Tiêu Chiến liền vội chạy ra khỏi khu vực studio, hình như không còn một chút dấu hiệu mệt mỏi nào sau chuyến bay dài và làm việc liên tục nữa. Cả team Bazaar lại một lần nữa không ai bảo ai, đồng lòng để Tiêu Chiến bỏ chạy. Biểu cảm vừa rồi của Tiêu Chiến là quá đủ đặc sắc!Còn anh, dù bất chấp chạy đi là thế nhưng đến lúc nhìn thấy người thật, anh liền khựng lại. Vì không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình thế nào đây. Hình như đã vài tháng không được nhìn thấy nhau rồi.Em ấy đang đứng trước mặt anh đây này, gầy gò và mệt mỏi.Người ta nói những lúc thế này, ai cũng cần một cái ôm đúng không?Nhưng rồi, khi não bộ còn chưa xử lý kịp thông tin, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác từng bước tiến về phía anh, thân ảnh đi ngược ánh sáng ấy như có ma lực khiến anh không thể nào rời mắt, cũng không thể nào di chuyển. Rồi đột nhiên anh thấy mình rơi vào một vòng ôm quen thuộc, ấm áp đi kèm tiếng thì thầm bên tai:- "Xin lỗi, đã khiến anh chờ lâu rồi, lần sau để em chờ anh nhé".Cả hai nhanh chóng buông nhau ra, trước khi người xung quanh nhận thấy sự bất thường, nhưng dư âm của nó vẫn đủ khiến anh bần thần mất một hồi lâu! Lam Trạm bình an rồi.Nguỵ Anh của Lam Trạm cũng rất bình an!Hôm nay hãy vui vui vẻ vẻ là Lam Trạm, là Nguỵ Anh, là của nhau nhé!Còn Vương Nhất Bác, anh đã từng nói với em chưa? Với anh, "chờ đợi" là một từ mê hoặc nhất thế gian, nếu hôm nay đã nói chờ anh rồi, có thể nào đợi anh suốt phần đời còn lại được không?
——
- "Này, Vương Nhất Bác đã lên máy bay chưa?"- "Làm ơn đi đại ca của tôi ơi, mới có 10 phút anh đã hỏi được 22 lần rồi đó. Em mất liên lạc với A Hổ rồi", Tiểu Trương vì ai kia mà cũng đã bắt đầu thấy sốt ruột. Tiêu Chiến thật sự đứng ngồi không yên. Theo lịch trình, Vương Nhất Bác đã phải có mặt ở Thái Lan từ 1 tiếng trước, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Ban tổ chức không liên lạc được, A Hổ và cả team đi cùng cũng không hề thông báo thông tin gì với một ai, weibo thì lại càng hỗn loạn. Chỉ có duy nhất một tin nhắn mà Vương Nhất Bác nhắn cho anh rằng đã đến được sân bay Thành Đô, sau đó thì mất liên lạc hẳn. Có thể là đang trên máy bay hoặc là một lý do nào đó bất tiện khiến cả team không cầm được điện thoại. Nhưng là lý do gì mới được chứ? Tiêu Chiến thấy mình sắp phát điên rồi.- "Này Tiêu Trương, có khi nào lại bị người ngoài hành tinh bắt mất rồi không!"- "Đại ca, anh điên rồi!"Tiêu Chiến cũng thấy mình điên rồi. Trong đầu không ngừng vẽ ra những viễn cảnh đáng sợ, bắt cóc, cướp của, giết người gì cũng đã nghĩ đến. Chỉ còn 5 phút nữa thôi đã phải tiến hành chạy thử chương trình, nhưng anh cái gì cũng không nạp nổi vào đầu. Mỗi cái sơ đồ di chuyển trên sân khấu anh cũng không thể nhớ được, có cảm giác như tất cả đều đang xếp thành chữ "Vương Nhất Bác đang ở đâu?", quấy nhiễu tâm trí anh, làm anh hỗn loạn. Cuối cùng, cũng là Tiểu Trương tỉnh táo lùa anh bước lên sân khấu, tập trước chương trình. Đúng ra là cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ chạy thử cùng nhau nhưng giờ Lam Trạm vẫn chưa thấy đâu, tổ sản xuất buộc lòng phải để Nguỵ Anh tập trước vì đã không còn thời gian nữa.- "Tiêu Chiến, cậu đi sai hướng rồi, là phía trái..."- "Tiêu Chiến ơi, cậu sẽ xuất hiện từ trung tâm, nhích sang phải một chút nữa..."- "Tiêu Chiến, không phải đoạn đó, một lúc nữa mới đến..."Anh quả thật không thể tập trung nỗi dù chỉ là một chút, lòng cứ bồn chồn mãi không yên, người thì ở Thái Lan mà hồn thì không biết đã bay đến chốn nào rồi. Đạo diễn người Thái tưởng rằng anh đã quá mệt nên quyết định để cả team giải lao 15 phút trước khi tiếp tục công việc. May sao Dương Hạ đột nhiên xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh anh, mang cho anh một chút an lòng. Hoá ra không phải là A Hổ không thông báo với cả team, mà do nhân viên giữ liên lạc tại Thái Lan đột ngột có việc gia đình nên phải thay bằng một người khác, người kia vì gấp gáp mà quên báo lại thông tin cho người thay thế, hại cả đoàn hoang mang đi tìm Vương Nhất Bác suốt buổi sáng nay, còn báo hại Tiêu Chiến như người mất hồn từ khi đặt chân đến Bangkok. Sân bay nhiều banner đến thế, nhiều Vương Nhất Bác đang cười tươi đến thế vậy mà anh không tươi nổi. Bây giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.- "Anh còn không nhanh đi tập đi, lát nó đến anh mà tập sai thì nó lại cà khịa cho".- "Haha cùng lắm thì lại đánh nhau thôi".- "Úi giời, có người cười được rồi cơ đấy!"Vậy là từ đó đến hết buổi tập, Tiêu Chiến không mắc một lỗi nào nữa. Vị đạo diễn người Thái thì tự tấm tắc khen bản thân, quả nhiên là do diễn viên đã quá mệt sau chuyến bay dài nên mới như thế. Quả nhiên không ai có thể đánh bại được sự tinh tế của mình!!!Sau khi kết thúc diễn tập, là lịch phỏng vấn và chụp hình độc quyền với Bazaar. Dù Vương Nhất Bác chưa thấy đâu nhưng anh đã tạm an tâm hơn một chút, bây giờ đã có thể tập trung vào công việc được rồi. Em ấy chắc sẽ nhanh đến thôi!Vì đã hợp tác với team Bazaar rất nhiều lần nên mọi thứ diễn ra khá suông sẻ, anh thoải mái thể hiện, team chụp hình và stylist rất vui vẻ vì hầu hết đều đã quen biết nhau nên hợp tác vô cùng ăn ý, mấy shot hình chụp ra đều tuyệt cả. Mọi người cũng biết ý nên không ai nhắc đến Vương Nhất Bác nữa.Ngay lúc buổi chụp hình đang dần đến hồi kết, Tiêu Chiến chợt thấy Tiểu Trương hớt hơ hớt hải chạy vào, trong khoảnh khắc trái tim Tiêu Chiến như chậm đi một nhịp. Không phải là tin xấu đúng không?- "Đại ca, là Vương Nhất Bác. Cuối cùng cũng đến rồi!"Dường như chỉ chờ có thế, Tiêu Chiến liền vội chạy ra khỏi khu vực studio, hình như không còn một chút dấu hiệu mệt mỏi nào sau chuyến bay dài và làm việc liên tục nữa. Cả team Bazaar lại một lần nữa không ai bảo ai, đồng lòng để Tiêu Chiến bỏ chạy. Biểu cảm vừa rồi của Tiêu Chiến là quá đủ đặc sắc!Còn anh, dù bất chấp chạy đi là thế nhưng đến lúc nhìn thấy người thật, anh liền khựng lại. Vì không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình thế nào đây. Hình như đã vài tháng không được nhìn thấy nhau rồi.Em ấy đang đứng trước mặt anh đây này, gầy gò và mệt mỏi.Người ta nói những lúc thế này, ai cũng cần một cái ôm đúng không?Nhưng rồi, khi não bộ còn chưa xử lý kịp thông tin, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác từng bước tiến về phía anh, thân ảnh đi ngược ánh sáng ấy như có ma lực khiến anh không thể nào rời mắt, cũng không thể nào di chuyển. Rồi đột nhiên anh thấy mình rơi vào một vòng ôm quen thuộc, ấm áp đi kèm tiếng thì thầm bên tai:- "Xin lỗi, đã khiến anh chờ lâu rồi, lần sau để em chờ anh nhé".Cả hai nhanh chóng buông nhau ra, trước khi người xung quanh nhận thấy sự bất thường, nhưng dư âm của nó vẫn đủ khiến anh bần thần mất một hồi lâu! Lam Trạm bình an rồi.Nguỵ Anh của Lam Trạm cũng rất bình an!Hôm nay hãy vui vui vẻ vẻ là Lam Trạm, là Nguỵ Anh, là của nhau nhé!Còn Vương Nhất Bác, anh đã từng nói với em chưa? Với anh, "chờ đợi" là một từ mê hoặc nhất thế gian, nếu hôm nay đã nói chờ anh rồi, có thể nào đợi anh suốt phần đời còn lại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store