ZingTruyen.Store

Bac Chien End Dung Dua Voi Lua

- Âm thầm bên cạnh...

.
.
.

Tiêu Chiến từ khi bị Vương Nhất Bác công khai từ chối không cho anh được phép ở bên cạnh mình nữa làm cho anh có chút không cam lòng nên đành phải dùng một chiêu mới... lén lút ở bên cạnh ai kia, quan sát chăm sóc người yêu từ xa

Tất cả những hành động của anh, Vương Nhất Bác đều biết... nhưng cậu không muốn vạch trần

Buổi sáng cuối tuần, Tiêu Chiến dậy thật sớm chuẩn bị nấu một ít súp sườn nấu đậu để đưa vào bệnh viện cho Vương Nhất Bác. Hôm nay anh không phải đến trường nên có thể lén lút ở bệnh viện nguyên một ngày luôn nha... trong đầu tự vạch ra kế hoạch rồi tự cười một mình trông có vẻ ngốc lăng

Trên tay xách một túi đựng thức ăn, Tiêu Chiến đang ung dung bước vào cổng bệnh viện liền gặp ngay Sở Uy đang bước tới

Tình huống này mà nói là tình cờ thì có hơi quá không, mới buổi sáng đã gặp nhau ngay bệnh viện... Tiêu Chiến lắc lắc chiếc đầu nhỏ... chắc không phải rồi đi

- Chiến Chiến

Tiêu Chiến nở nụ cười xả giao ngước nhìn Sở Uy đang tiến tới gần mình liền cất tiếng hỏi y

- Mới sáng sớm anh có việc ở gần đây sao?

- Không, anh đến thăm Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến nghĩ mình nghe nhầm, Sở Uy cùng Nhất Bác không hề thân thiết với nhau sao hôm nay y lại muốn đến thăm Nhất Bác, không giấu được ánh mắt tò mò... Tiêu Chiến nhìn Sở Uy rụt rè lên tiếng

- Anh, sao lại muốn thăm Vương Nhất Bác, anh có chuyện gì với cậu ấy sao?

Sở Uy nhìn thái độ của Tiêu Chiến không giấu được vẻ mặt buồn cười nhưng Sở Uy không muốn làm cho Tiêu Chiến khó xử đành lên tiếng nhỏ

- Tiểu Uyển đang nhập viện ở đây, trùng hợp là Vương Nhất Bác cũng đang ở bệnh viện này nên anh muốn chờ em để đưa anh tới thăm cậu ấy

- Anh cùng Tiểu Uyển cùng về luôn sao? Cả hai đã có tiến triển?

- Phải, thời gian ở bên cạnh cô ấy, được cô ấy chăm sóc bằng sự chân thành nên anh...

Tiêu Chiến trông thấy Sở Uy nói như vậy không giấu được vui mừng liền mỉm cười nhìn y

- Chúc mừng anh, cả hai định về đây tổ chức đám cưới sao?

- Không có, cô ấy vì nhớ nhà nên anh đưa về chơi vài tuần liền qua lại, không ngờ khi về đây lại đổ bệnh nên mới nhập viện

- Cô ấy có sao không?

- Không sao? Chỉ suy nhược một chút.

Sở Uy nhìn thấy Tiêu Chiến cứ tíu tít vui vẻ hỏi chuyện của mình liền nheo mắt nhìn anh

- Còn em với Vương thiếu gia sao rồi?

- Tụi em vẫn bình thường

Tiêu Chiến giấu đi cảm xúc có phần tủi thân nên trả lời rất nhỏ. Nhận thấy cả hai cứ đứng trước cổng bệnh viện cũng không tiện nên anh nhanh chóng lên tiếng hối thúc

- Chúng ta vào bên trong thôi, em còn phải đưa thức ăn sáng cho Nhất Bác nữa

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi song hành bước vào bên trong. Đứng trước cửa phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay người lại nhìn Sở Uy

- Anh... anh có thể đưa hộp thức ăn này vào trong cho Nhất Bác giúp em được không? Em muốn đi vệ sinh một chút

Sở Uy không nghi ngờ gì liền gật đầu đồng ý, y đưa tay nhận lấy túi thức ăn trên tay Tiêu Chiến rồi mở cửa bước vào bên trong

Tiêu Chiến đưa ánh mắt tủi thân nhìn người yêu qua khe hở của cánh cửa... trong lòng liền trùng xuống

Vương Nhất Bác đang ngồi dựa lưng vào thành giường, trên tay còn cầm điện thoại bấm bấm gì đó, nghe có tiếng mở cửa... cậu ngước mắt lên nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình không khỏi bất ngờ

- Cậu tới đây làm gì?

- Thăm cậu

- Chúng ta thân lắm sao?

Sở Uy không nói gì, y đưa hộp thức ăn qua cho dì giúp việc đang loay hoay dọn dẹp trong phòng của Nhất Bác rồi quay người tiến tới kéo ghế ngồi xuống

- Sức khỏe có tốt hơn chưa?

- Bình thường

- Cậu vẫn cứ cục súc như vậy

- ...

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, cậu đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi mà sáng nào cũng bắt gặp thân ảnh đang lén lén lút lút không dám vào trong... nhưng hôm nay đã trễ như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy ai kia

Sở Uy nhận thấy Nhất Bác cứ nhìn ra ngoài cửa liền hiểu cậu đang ngóng trông điều gì, y nhàn nhã lên tiếng

- Cậu chờ Chiến Chiến sao?

- Không

- Em ấy có nhờ tôi đem thức ăn vào đây cho cậu, em ấy đi vệ sinh rồi

Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì, cậu cũng nhìn qua hộp thức ăn quen thuộc kia khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi quay qua nhìn Sở Uy

- Nếu không có việc gì nữa thì cậu về đi, tôi phải ăn sáng để kịp giờ tập vật lý trị liệu nữa

Sở Uy cảm thấy cạn lời với con người này, lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, nói chuyện không được mấy câu liền muốn đuổi người. Y không nói gì nhiều liền liền đứng dậy nhìn Nhất Bác nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng mở cửa rời đi

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa của Sở Uy, ánh mắt cậu lóe lên tia buồn bã...

Dì giúp việc đưa qua cho cậu một chén soup

- Thiếu gia, mời cậu dùng súp

- Dì cứ để ở đó đi

Vương Nhất Bác đối với thức ăn của Tiêu Chiến chưa bao giờ có ý niệm chối từ, cậu vẫn đều đặn dùng thức ăn của anh đưa đến cho mình, duy chỉ có việc cậu không cho anh ở bên cạnh để chăm sóc làm cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy khó hiểu... cả hai đang giận nhau sao?

———

Tiêu Chiến ngồi bên ngoài phòng Nhất Bác, vừa trông thấy Sở Uy mở cửa bước ra bên ngoài làm cho anh có phần khó hiểu cứ há hốc miệng nhìn chằm chằm người ta, lúc y bước tới bên cạnh anh mới hoàn hồn lên tiếng đặt câu hỏi

- Anh, sao có thể vào thăm Nhất Bác nhanh như vậy a~

- Chiến, theo anh, anh có chuyện muốn hỏi em

Tiêu Chiến nghe Sở Uy nói có chuyện muốn hỏi mình làm cho anh có phần khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, anh bước theo Sở Uy ra công viên của bệnh viện

Sở Uy đưa anh đến bên một cái ghế đá

- Em ngồi xuống đi

- Anh có gì muốn hỏi em sao?

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa tiến tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sở Uy, ánh mắt tò mò nhìn y không rời khiến cho Sở Uy có chút buồn cười

- Em với Nhất Bác đang giận nhau sao?

- Sao anh lại hỏi như vậy?

Sở Uy như khẳng định phán đoán của mình là chính xác nên nhanh chóng lên tiếng hỏi han

- Đúng là hai người đang giận nhau rồi. Có chuyện gì sao?

Tiêu Chiến bặm bặm môi suy nghĩ, Sở Uy đã đoán được anh và cậu tình cảm có vấn đề... như vậy cũng quá rõ ràng rồi đi. Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn y gật đầu

- Sao lại giận nhau?

Tiêu Chiến lắc đầu không nói

Sở Uy vẫn chưa muốn buông tha cho Tiêu Chiến

- Anh không biết nguyên nhân vì sao hai đứa lại như vậy nhưng nhìn thấy thái độ của em cùng khuôn mặt đăm đăm khó chịu của Nhất Bác anh liền hiểu hai đứa đang có vấn đề với nhau, có chuyện em có thể nói với anh thử xem?

- Anh ấy muốn chia tay với em

Đến lúc này Tiêu Chiến không giấu nổi cảm xúc của mình nữa, cứ như mọi ấm ức của anh vì một lần quan tâm của Sở Uy liền trực trào muốn tuôn ra, đôi mắt cũng vì thế mà phiếm hồng làm cho Sở Uy nhìn vào lại càng thêm đau lòng

Y đưa tay quàng qua vai Tiêu Chiến khẽ vỗ vỗ như trấn an

- Đừng buồn, chắc Nhất Bác đang tự ti mặc cảm mà thôi

- ...

- Anh có nghe đến tình trạng bệnh tình của cậu ấy, chỉ bị đánh đến nhập viện nhưng người hành hung lại có ác ý dùng thanh sắt đánh vào hai khủy chân của cậu ấy nên mới gây ra tổn thương nặng, cũng chưa đứt dây chằng nên chắc chắn sẽ sớm hồi phục thôi em đừng lo lắng

Tiêu Chiến nghe Sở Uy nói như vậy không khỏi tăng thêm niềm hi vọng trong lòng, ánh mắt lấp lánh còn vương hơi nước nhìn Sở Uy

- Thật sao?

- Là thật, nên anh nghĩ việc tàn phế suốt đời không có khả năng

- Vậy thì vì sao cô chú Vương đều nói với em là anh ấy sẽ bị tàn phế

Nhìn thấy giọng nói có phần nghẹn lại của Tiêu Chiến làm cho y càng thêm xót lòng đành lên tiếng trấn an

- Chắc hẳn lúc đó bác sĩ có nói mức độ chấn thương khá nặng, có nguy cơ bị tàn phế thôi chứ chưa hẳn sẽ bị như vậy. Nếu chịu khó tập vật lý trị liệu, anh nghĩ là khoảng nửa năm cậu ấy sẽ có biến chuyển

- Cảm ơn anh

Tiêu Chiến thốt lên lời cảm ơn với hi vọng lời của Sở Uy sẽ trở thành sự thật

- Chiến

- Hả???

- Tại sao Vương Nhất Bác muốn chia tay với em, em có biết nguyên do không?

Tiêu Chiến giương đôi mắt to tròn lắc đầu nhìn y

Anh mà biết nguyên nhân vì sao thì đã có cách giải quyết rồi không phải sao

- Anh nghĩ em nên tìm hiểu thử xem, chắc có sự hiểu lầm gì ở đây

- Hiểu lầm sao?

- Phải, anh nghĩ là vậy. Anh thấy cậu ta yêu em đến như vậy sao có thể muốn chia tay liền chia tay được

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một chút, ngẫm thấy lời Sở Uy nói không phải là không có căn cứ, xác xuất là có sự hiểu lầm gì đó mà thôi. Tiêu Chiến quyết định sẽ tìm hiểu một lần, anh không cam lòng bị ai kia hết lần này đến lần khác đòi chia tay

Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc, Sở Uy liền lên tiếng cáo từ muốn trở lên phòng với Tiểu Uyển. Tiêu Chiến nhìn y cũng gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến bước chân trở về phòng của Vương Nhất Bác, vừa đi anh vừa suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn sẽ như lời Sở Uy nói... giữa anh và cậu có sự hiểu lầm mà thôi

Anh quyết định sẽ làm rõ việc này, mà muốn làm rõ chỉ còn một cách duy nhất... mặt dày bám theo Vương Nhất Bác

Nghĩ rồi Tiêu Chiến liền như lên dây cót tinh thần, nở nụ cười thật tươi chấp nhận sự lạnh nhạt của ai kia bằng thái độ dửng dưng

Tiêu Chiến cố lên

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình một chút rồi nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong, nhận thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay ngay cửa sổ của Vương thiếu gia có thể nhìn thấy công viên lúc nãy anh cùng Sở Uy ngồi tâm sự

Tim đập nhanh... chết rồi, hi vọng là cậu chưa thấy gì

- Nhất Bác

- ...

- Nhất Bác, anh ăn sáng chưa?

Vương Nhất Bác đưa tay quay bánh xe lăn đối diện với Tiêu Chiến, ánh mắt thâm trầm nhìn anh làm cho ai kia lạnh cả sóng lưng nhưng cũng cố gắng ổn định cảm xúc

Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh băng nhìn anh không chớp mắt

- Ai cho cậu vào đây? Tôi cứ tưởng cậu đã có tình yêu mới rồi?

- ???

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store