Bac Chien End Di Nguoc Lai Loi Nguyen
- Vương thiếu gia chăm sóc hai bảo bối của mình....
.
.Vương Nhất Bác đang bày lên một bàn thức ăn bổ dưỡng chủ yếu là để ép buộc Tiêu Chiến phải ăn, nhìn cơ thể gầy gò của cậu làm cho anh cảm thấy rất đau lòng. Thời gian trước, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới chăm bẫm cho Tiêu Chiến lên được vài ký, khuôn mặt có chút thịt nhìn cưng không chịu được còn bây giờ thì sao chứ? Càng nhìn càng cảm thấy xót biết bao, đã vậy hiện tại Tiêu thỏ lại còn đang mang thai nữa- Bảo bảo, em ăn nhiều vào- Nhiều như vậy làm sao em ăn hết đây?Tiêu Chiến nhìn một bàn thức ăn khiến cho cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ, làm sao mà cậu có thể ăn hết cho một bàn thức ăn dành cho bốn người này kia chứVương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến cứ bĩu môi cụp mắt nhìn hết món này qua món kia làm cho anh cảm thấy rất buồn cười, anh không nghĩ nhiều nữa liền đưa tay cầm đũa gắp một miếng thịt bò qua cho cậu- Há miệng nào bảo bảo Tiêu Chiến được anh người yêu nhiệt tình uy thức ăn tới tận miệng mình liền nhanh chóng há miệng ngậm lấy, khẽ nhai- Ngon không?- Ừm- Em không phải ăn cho một người mà em phải ăn luôn phần của bảo bối nhỏ Vương Nhất Bác cứ huyên thuyên bên tai Tiêu Chiến làm cho cậu hết sức buồn cười- Từ bao giờ mà thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng lại có thể nói nhiều như vậy nha?- Em đừng có trêu chọc anh, anh còn đang giận em vì sao lại có thể bỏ đói bảo bảo của anh lâu như vậy đó. Người em gầy xọp có còn miếng thịt nào nữa đâuNghe anh nói như vậy làm cho Tiêu Chiến không dám hó hé lời nào nữa. Cậu nhanh chóng đưa tay cầm đũa gắp thức ăn rồi đưa lên miệng mình nhai, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác làm cho anh có chút buồn cười nhưng vẫn cố kiềm nén bản thân- Nhất Bác- Hửm?- Nếu biết em có bảo bảo rồi anh sẽ làm gì tiếp theo?- Em nghĩ anh có chịu buông tay em không?- Em không biết- Bảo bối ngốc, anh sẽ nói với ba mẹ anhTiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi lắc đầu- Không được đâu Nhất Bác- Sao lại không được- Anh còn có vợ nữa màTiêu Chiến ủy khuất nói với giọng tủi thân, tông giọng rất nhỏ. Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến- Anh sẽ nói với ba mẹ để ly hôn Uyển Nhi, dù sao làm đám cưới chỉ để có cháu ẵm bồng thôi mà, hiện tại ước nguyện của ba mẹ anh cũng đã thành sự thật rồi, anh không cần phải giả vờ thêm nữa, thực sự rất mệt mỏiDừng lại một lúc gắp thức ăn đút cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nói tiếp - Anh hiện tại chỉ muốn được kết hôn với em- Sao có thể?- Đừng suy nghĩ nhiều nữa Chiến Chiến, anh sẽ không để em với bảo bảo phải chịu ủy khuất nữa đâuTiêu Chiến nghe anh nói như vậy làm cho cậu cảm thấy trong tim như có dòng nước ấm chảy qua. Cậu nhìn anh mỉm cười rồi đưa tay ra muốn được Vương Nhất Bác ôm. Như hiểu được ý muốn của Tiêu Chiến, anh nhanh chóng kéo người cậu lại ôm chặt vào lòng, tay Nhất Bác đưa ra phía sau lưng cậu khẽ xoa- Em gầy đi nhiều quá, thời gian qua bảo bảo có hành em nhiều không?- Lúc trước mỗi khi ăn vào em đều bị nôn ra hếtVương Nhất Bác đẩy người Tiêu Chiến ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu- Có phải thời gian em cứ hay bị nôn, anh có hứa là sẽ đưa em đi khám bệnh mà anh chưa đưa đi đó có đúng không?- ỪmVương Nhất Bác đau lòng hôn lên trán thỏ nhỏ- Tất cả là lỗi tại anh, nếu như anh cứ dứt khoát đưa em đi bệnh viện thì em và bảo bảo sẽ không phải chịu ủy khuất như bây giờ- Em không sao mà Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, đầu cậu dụi dụi vào lồng ngực săn chắc của anh. Vương Nhất Bác cưng chiều càng ôm cậu chặt hơn, hắn ôn nhu hỏi - Bây giờ có còn nôn khi ăn nữa không?- Không còn. Dạo này không hiểu sao em rất thích ngủ, không ăn cũng không sao nhưng không thể cưỡng lại giấc ngủ bất chợt ập đến - Có chuyện này nữa sao? Vậy hóa ra là vì em ham ngủ bỏ bữa nên mới gầy đi nhiều như vậy?Đối với lời khẳng định này, Tiêu Chiến không biết phải phản bác như thế nào đành cúi đầu im lặngVương Nhất Bác trong lòng cảm thấy hối hận, hối hận vì suốt thời gian qua cố chấp không để ý đến người mình thương để người ta chịu ủy khuất nhiều đến như vậy- Không được, từ nay có anh bên cạnh rồi không cho em nhịn đói nữa, phải ăn mới đủ chất dinh dưỡng cho bảo bảo có biết chưa.Nói rồi Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến ra, anh bắt buộc Tiêu Chiến phải giải quyết tất cả những món ăn ở trên bànMặc dù biết chắc bản thân sẽ không ăn nổi nhưng Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ cầm lấy đũa nhanh chóng giải quyết thức ăn được anh mua cho mình. Sau khi cảm giác trong bụng no căng, lúc này cậu mới đặt đũa xuống rồi nhìn qua Vương Nhất Bác, nhỏ giọng mè nheo - Nhất Bác, em muốn ăn kemTiêu Chiến ngậm một miệng thức ăn, hai má phồng to đang tròn xoe đôi mắt chớp chớp mà vòi vĩnh người yêu của mình làm Nhất Bác nhìn vào rất đáng yêu nhưng cũng không thể chiều thỏ nhỏ được. Hiện tại đã vào mùa đông rồi, thời tiết đã trở lạnh, nếu ăn kem thì không phải sẽ dễ đau bụng hay sao? - Không cho ăn kem, sẽ bị lạnh bụng- Nhưng em rất muốn ăn - Bảo bảo sẽ bị lạnh không được ăn- Nhất Bác- Không được là không đượcVương Nhất Bác nghiêm mặt dứt khoát không đáp ứng sự vòi vĩnh của Tiêu Chiến. Thỏ nhỏ bị ai kia từ chối liền xụ mặt không nói, môi dẩu lên ủy khuất không thèm nhìn mặt Nhất Bác lấy một lần. Nhận thấy bảo bối nhà mình dỗi rồi nên Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng dỗ dành- Chiến Chiến, kem rất lạnh khi em ăn vào bụng sẽ làm lạnh bảo bảo có biết không? Em nhanh lấy lại sức khỏe anh sẽ đưa em đi thành phố tham dự lễ Giáng Sinh có chịu không?- Thật sao?Tiêu Chiến nghe anh nói sẽ đưa mình đi thành phố làm cho cậu có chút hào hứng mà hỏi lại anh. Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu khẳng định - Là thậtNghe câu khẳng định chắc nịch từ Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ quẳng luôn việc mình đang giận dỗi anh qua đầu, miệng cười tươi không ngớtVương Nhất Bác cưng chiều đưa tay sờ xuống chiếc bụng mới vừa nhô lên một chút của Tiêu Chiến để cảm nhận bé con của riêng mình. Nghĩ lại cũng có chút đau lòng, bé con đã được 4 tháng rồi mà vẫn còn nhỏ xíu. Bác sĩ còn nói thể trạng Tiêu Chiến lại yếu thêm việc không ăn uống đầy đủ dẫn đến tình trạng thiếu chất dinh dưỡng không đủ đáp ứng cho bé con. Chờ cho khi Tiêu Chiến xuất viện, anh sẽ tìm mua thật nhiều sữa dinh dưỡng để bồi bổ cho hai bảo bối của mình mới được- Nhất Bác, em muốn ngủ- Mới ăn no không thể ngủ liền được, em chịu khó đi qua đi lại cho tiêu thực một chút - ỪmTiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo lời anhNhư nghĩ đến điều gì đó, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ gọi- Chiến Chiến- Ừm- Em nghỉ công việc làm vườn đi có được không?Tiêu Chiến đang đi tới đi lui, nghe anh đề nghị muốn mình nghỉ công việc ở vườn làm cho cậu khựng lại không biết phải trả lời như thế nàoVương Nhất Bác cũng rất kiên nhẫn, giải thích thêm- Chiến Chiến, em hiện tại đang có thai không thể cứ làm công việc nặng nhọc như vậy được nữa nên em nghỉ làm đi có được không?- Nhưng nghỉ rồi thì em sẽ rất buồn chán, với lại em phải làm việc để tích góp tiền nuôi bảo bảo nữaVương Nhất Bác buồn cười khi nghe lý do của cậu- Em nghĩ khi ba mẹ anh biết đến sự tồn tại của bảo bảo thì ông bà có để cho cháu của mình phải khổ hay không hả? Đừng suy nghĩ nhiều, đã có anh chăm lo cho em và con rồi không phải sao- ...- Nghe lời anh. Nếu em cảm thấy buồn chán có thể ra vườn nói chuyện với mọi người cũng được màNhận thấy lời nói của anh cũng có lý, Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều nữa nên nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Vương Nhất Bác hài lòng kéo cậu lại ôm vào lòng mình- Thật ngoan- Nhất Bác- Hửm?- Em muốn được đi mua quần áo cho em bé- Được, khi nào em khỏe rồi anh sẽ đưa em đi mua- Cảm ơn anhVương Nhất Bác không nói gì, anh tìm đến môi cậu mà hôn. Nụ hôn nhung nhớ của anh dành cho cậu... .
.
../. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
.
.Vương Nhất Bác đang bày lên một bàn thức ăn bổ dưỡng chủ yếu là để ép buộc Tiêu Chiến phải ăn, nhìn cơ thể gầy gò của cậu làm cho anh cảm thấy rất đau lòng. Thời gian trước, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới chăm bẫm cho Tiêu Chiến lên được vài ký, khuôn mặt có chút thịt nhìn cưng không chịu được còn bây giờ thì sao chứ? Càng nhìn càng cảm thấy xót biết bao, đã vậy hiện tại Tiêu thỏ lại còn đang mang thai nữa- Bảo bảo, em ăn nhiều vào- Nhiều như vậy làm sao em ăn hết đây?Tiêu Chiến nhìn một bàn thức ăn khiến cho cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ, làm sao mà cậu có thể ăn hết cho một bàn thức ăn dành cho bốn người này kia chứVương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến cứ bĩu môi cụp mắt nhìn hết món này qua món kia làm cho anh cảm thấy rất buồn cười, anh không nghĩ nhiều nữa liền đưa tay cầm đũa gắp một miếng thịt bò qua cho cậu- Há miệng nào bảo bảo Tiêu Chiến được anh người yêu nhiệt tình uy thức ăn tới tận miệng mình liền nhanh chóng há miệng ngậm lấy, khẽ nhai- Ngon không?- Ừm- Em không phải ăn cho một người mà em phải ăn luôn phần của bảo bối nhỏ Vương Nhất Bác cứ huyên thuyên bên tai Tiêu Chiến làm cho cậu hết sức buồn cười- Từ bao giờ mà thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng lại có thể nói nhiều như vậy nha?- Em đừng có trêu chọc anh, anh còn đang giận em vì sao lại có thể bỏ đói bảo bảo của anh lâu như vậy đó. Người em gầy xọp có còn miếng thịt nào nữa đâuNghe anh nói như vậy làm cho Tiêu Chiến không dám hó hé lời nào nữa. Cậu nhanh chóng đưa tay cầm đũa gắp thức ăn rồi đưa lên miệng mình nhai, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác làm cho anh có chút buồn cười nhưng vẫn cố kiềm nén bản thân- Nhất Bác- Hửm?- Nếu biết em có bảo bảo rồi anh sẽ làm gì tiếp theo?- Em nghĩ anh có chịu buông tay em không?- Em không biết- Bảo bối ngốc, anh sẽ nói với ba mẹ anhTiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi lắc đầu- Không được đâu Nhất Bác- Sao lại không được- Anh còn có vợ nữa màTiêu Chiến ủy khuất nói với giọng tủi thân, tông giọng rất nhỏ. Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến- Anh sẽ nói với ba mẹ để ly hôn Uyển Nhi, dù sao làm đám cưới chỉ để có cháu ẵm bồng thôi mà, hiện tại ước nguyện của ba mẹ anh cũng đã thành sự thật rồi, anh không cần phải giả vờ thêm nữa, thực sự rất mệt mỏiDừng lại một lúc gắp thức ăn đút cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nói tiếp - Anh hiện tại chỉ muốn được kết hôn với em- Sao có thể?- Đừng suy nghĩ nhiều nữa Chiến Chiến, anh sẽ không để em với bảo bảo phải chịu ủy khuất nữa đâuTiêu Chiến nghe anh nói như vậy làm cho cậu cảm thấy trong tim như có dòng nước ấm chảy qua. Cậu nhìn anh mỉm cười rồi đưa tay ra muốn được Vương Nhất Bác ôm. Như hiểu được ý muốn của Tiêu Chiến, anh nhanh chóng kéo người cậu lại ôm chặt vào lòng, tay Nhất Bác đưa ra phía sau lưng cậu khẽ xoa- Em gầy đi nhiều quá, thời gian qua bảo bảo có hành em nhiều không?- Lúc trước mỗi khi ăn vào em đều bị nôn ra hếtVương Nhất Bác đẩy người Tiêu Chiến ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu- Có phải thời gian em cứ hay bị nôn, anh có hứa là sẽ đưa em đi khám bệnh mà anh chưa đưa đi đó có đúng không?- ỪmVương Nhất Bác đau lòng hôn lên trán thỏ nhỏ- Tất cả là lỗi tại anh, nếu như anh cứ dứt khoát đưa em đi bệnh viện thì em và bảo bảo sẽ không phải chịu ủy khuất như bây giờ- Em không sao mà Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, đầu cậu dụi dụi vào lồng ngực săn chắc của anh. Vương Nhất Bác cưng chiều càng ôm cậu chặt hơn, hắn ôn nhu hỏi - Bây giờ có còn nôn khi ăn nữa không?- Không còn. Dạo này không hiểu sao em rất thích ngủ, không ăn cũng không sao nhưng không thể cưỡng lại giấc ngủ bất chợt ập đến - Có chuyện này nữa sao? Vậy hóa ra là vì em ham ngủ bỏ bữa nên mới gầy đi nhiều như vậy?Đối với lời khẳng định này, Tiêu Chiến không biết phải phản bác như thế nào đành cúi đầu im lặngVương Nhất Bác trong lòng cảm thấy hối hận, hối hận vì suốt thời gian qua cố chấp không để ý đến người mình thương để người ta chịu ủy khuất nhiều đến như vậy- Không được, từ nay có anh bên cạnh rồi không cho em nhịn đói nữa, phải ăn mới đủ chất dinh dưỡng cho bảo bảo có biết chưa.Nói rồi Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến ra, anh bắt buộc Tiêu Chiến phải giải quyết tất cả những món ăn ở trên bànMặc dù biết chắc bản thân sẽ không ăn nổi nhưng Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ cầm lấy đũa nhanh chóng giải quyết thức ăn được anh mua cho mình. Sau khi cảm giác trong bụng no căng, lúc này cậu mới đặt đũa xuống rồi nhìn qua Vương Nhất Bác, nhỏ giọng mè nheo - Nhất Bác, em muốn ăn kemTiêu Chiến ngậm một miệng thức ăn, hai má phồng to đang tròn xoe đôi mắt chớp chớp mà vòi vĩnh người yêu của mình làm Nhất Bác nhìn vào rất đáng yêu nhưng cũng không thể chiều thỏ nhỏ được. Hiện tại đã vào mùa đông rồi, thời tiết đã trở lạnh, nếu ăn kem thì không phải sẽ dễ đau bụng hay sao? - Không cho ăn kem, sẽ bị lạnh bụng- Nhưng em rất muốn ăn - Bảo bảo sẽ bị lạnh không được ăn- Nhất Bác- Không được là không đượcVương Nhất Bác nghiêm mặt dứt khoát không đáp ứng sự vòi vĩnh của Tiêu Chiến. Thỏ nhỏ bị ai kia từ chối liền xụ mặt không nói, môi dẩu lên ủy khuất không thèm nhìn mặt Nhất Bác lấy một lần. Nhận thấy bảo bối nhà mình dỗi rồi nên Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng dỗ dành- Chiến Chiến, kem rất lạnh khi em ăn vào bụng sẽ làm lạnh bảo bảo có biết không? Em nhanh lấy lại sức khỏe anh sẽ đưa em đi thành phố tham dự lễ Giáng Sinh có chịu không?- Thật sao?Tiêu Chiến nghe anh nói sẽ đưa mình đi thành phố làm cho cậu có chút hào hứng mà hỏi lại anh. Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu khẳng định - Là thậtNghe câu khẳng định chắc nịch từ Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ quẳng luôn việc mình đang giận dỗi anh qua đầu, miệng cười tươi không ngớtVương Nhất Bác cưng chiều đưa tay sờ xuống chiếc bụng mới vừa nhô lên một chút của Tiêu Chiến để cảm nhận bé con của riêng mình. Nghĩ lại cũng có chút đau lòng, bé con đã được 4 tháng rồi mà vẫn còn nhỏ xíu. Bác sĩ còn nói thể trạng Tiêu Chiến lại yếu thêm việc không ăn uống đầy đủ dẫn đến tình trạng thiếu chất dinh dưỡng không đủ đáp ứng cho bé con. Chờ cho khi Tiêu Chiến xuất viện, anh sẽ tìm mua thật nhiều sữa dinh dưỡng để bồi bổ cho hai bảo bối của mình mới được- Nhất Bác, em muốn ngủ- Mới ăn no không thể ngủ liền được, em chịu khó đi qua đi lại cho tiêu thực một chút - ỪmTiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo lời anhNhư nghĩ đến điều gì đó, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ gọi- Chiến Chiến- Ừm- Em nghỉ công việc làm vườn đi có được không?Tiêu Chiến đang đi tới đi lui, nghe anh đề nghị muốn mình nghỉ công việc ở vườn làm cho cậu khựng lại không biết phải trả lời như thế nàoVương Nhất Bác cũng rất kiên nhẫn, giải thích thêm- Chiến Chiến, em hiện tại đang có thai không thể cứ làm công việc nặng nhọc như vậy được nữa nên em nghỉ làm đi có được không?- Nhưng nghỉ rồi thì em sẽ rất buồn chán, với lại em phải làm việc để tích góp tiền nuôi bảo bảo nữaVương Nhất Bác buồn cười khi nghe lý do của cậu- Em nghĩ khi ba mẹ anh biết đến sự tồn tại của bảo bảo thì ông bà có để cho cháu của mình phải khổ hay không hả? Đừng suy nghĩ nhiều, đã có anh chăm lo cho em và con rồi không phải sao- ...- Nghe lời anh. Nếu em cảm thấy buồn chán có thể ra vườn nói chuyện với mọi người cũng được màNhận thấy lời nói của anh cũng có lý, Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều nữa nên nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Vương Nhất Bác hài lòng kéo cậu lại ôm vào lòng mình- Thật ngoan- Nhất Bác- Hửm?- Em muốn được đi mua quần áo cho em bé- Được, khi nào em khỏe rồi anh sẽ đưa em đi mua- Cảm ơn anhVương Nhất Bác không nói gì, anh tìm đến môi cậu mà hôn. Nụ hôn nhung nhớ của anh dành cho cậu... .
.
../. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store