Bac Chien Dong Chi
Tuyết đầu mùa phải chăng rất đẹp. Lúc tuyết rơi cũng là lúc các cặp phu thê bồi dưỡng tình cảm, là lúc thích hợp để những người thầm thương được bày tỏ tình cảm từ đáy lòng mình và....cũng là lúc cuộc đời nhàm chán của một thiếu niên kết thúc. Bắt đầu với những trải nghiệm đáng trải nghiệmVương Nhất Bác năm 11 tuổi.
Cũng là khung cảnh ngày đông giá lạnh, những bông tuyết phủ kín khắp các mái nhà của Nguyệt Dã(*). Tay hắn được một bàn tay lớn nắm lại. Trong không khí ấy, giọng nói trong trẻo vang lên.
-"A cha, a cha...cha đưa bọn ta đi đâu vậy" Đó là giọng của Vương Nhất Thiên và người được cậu gọi là cha kia là Vương Nhất Hàn- chưởng môn phái Nguyệt Dã (*). Còn người đi bên cạnh ông là Vương Nhất Bác.-"..." Ông không đáp lại, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.Đi được một lúc, Nhất Thiên lại hỏi
-" Cha đưa bọn ta đi đâu vậy ?"-" Hmm....Đây rồi" Ông dừng một lúc rồi mới nói, tay đẩy nhẹ hai cậu con trai về phía cái cửa to lớn kia. Ông còn bận việc ở Nguyệt Dã (*) nên không đi cùng đượcHai cậu nhóc ngẩng đầu lên, dòng chữ "Hoài Thu Bảo Sa" màu vàng nghiêm trang đã vào được con mắt.-" Oa" Nhất Thiên nhìn nó với con mắt cảm thán, chân tay lanh lẹ đẩy cửa đi vào, Nhất Bác phía sau lắc đầu với hành động của caca. Nhất Thiên là sư huynh của hắn nhưng đánh giá về cách cư xử thì Nhất Bác đúng ra dáng một sư huynh.Hắn không nhanh không chậm nói rõ ra là rất ung dung bước vào cánh cửa to lớn ấy.Nhất Thiên cậu quay lại, tay vẫy vẫy với hắn, gọi to:
-" Sư đệ, lại đây lại đây"-"Ừ" Hắn bước chân nhanh hơn, trong đầu nghĩ tên này lại tìm ra cái gì rồi đây.Hắn đến gần cậu, mắt nhìn theo hướng cậu chỉ. À, có một con sâu
-"Vô vị" Hắn để lại một câu cho Nhất Thiên rồi quay người, lọt vào mắt hắn là một thiếu niên.-"Hai vị công tử đây là..."Người thiếu niên định hỏi hai người là ai, Nhất Thiên lại từ sau hắn lên trước, miệng nhanh nói-"Ta đến bái sư,mong sư tôn nhận ta" cậu quỳ xuống vái sư.-"Ây ây, cậu nhầm rồi, tôi chỉ là người đến mượn sách thôi. Người hai vị cần tìm ở sân sau" Thiếu niên kia vội xua tay-"Dẫn ta đến đó" Nhất Bác lúc này lên tiếng.-"Được , các vị đi theo ta" Nói rồi, Từ Sâm bước lên đi trước, hai cậu thiếu niên kia đi sau.-" Các vị cứ gọi ta là Từ Sâm" Người thiếu niên kia nói-"Ồ...Từ Sâm ư, tên hay nha" Nhất Thiên khéo léo khen ngợi -"Cảm ơn công tử"-"Hi hi"
•
•
Cuối cùng đến nơi, lọt vào mắt của Nhất Bác là một nam nhân mặc bạch y trắng
*Minh hoạ*Và thêm áo khoác dài, thêu kèm thêm dải lông mềm mại ở cổ. Y đang ngồi trên cái xích đu mà đung đưa, Từ Sâm đi đến bên cạnh Y rồi nói gì đóNam nhân kia rời khỏi xích đu, từ từ đến phía họ, giọng trầm ấm vang lên
-"Hai vị công tử tìm ta?" Y nghiêng đầu hỏi-"Ta...ta đến bái sư" Nhất Thiên vẫn lanh lẹ như vậy, phấn khởi nói-"Hả? Bái sư" Y tự dưng đỏ mặt, tay ngượng ngùng cho lên gãi đầu.-"Đúng rồi" Chợt giọng Vương Nhất Hàn vang lên,không chờ ai nói, ông nói tiếp-" Ayzo, Tiêu tiên sinh có thể nhận hai nhóc nhà ta làm đồ đệ được không?" -" A...ta....ta...." Y nhất thời không biết làm sao, cứ "ta,ta" nửa ngày chưa xong-" Con không bái, cha à, cha biết lựa chọn tí đi, đợt trước đưa bọn ta đến gặp một ông già bảo bọn ta bái sư. Ta thấy ông ta cũng sắp thành tiên rồi đó. Bây giờ cha lại mang bọn ta đến nhà của ca ca này. Bảo ta bái sư ư ??"
Hắn nói liền một mạch, không chờ ai lại nói tiếp-"Ay za, ta gọi Y là tiểu caca còn được nữa kìa" Hắn chất vấn Nhất Hàn rồi lại hất mặt về phía Y-" Ngươi tên gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"-" Ta á ?" Y hỏi ngược lại-" Không phải ngươi thì ta à" Ấn đường của hắn cau lại.-" À à....ta tên Tiêu Chiến tự Tiêu Sa....năm nay...năm nay mới 17 tuổi" Nam nhân tên Tiêu Chiến kia giới thiệu về mình, tay vẫn gãi đầu ngượng ngùng.-"Haha, 17 tuổi, hơn ta bao nhiêu chứ, hơn ta có 6 năm hoa đào nở thôi mà"
Hắn nhìn y một cách đầy khinh thường, 17 tuổi mà thành pháp lực cao cường, siêu đến nỗi trở thành thầy ư. Vô lý-" Nhất Bác, con nói ít vài câu đi" Nhất Hàn thấy con trai có vẻ không ổn, đành lên tiếng , mắt lại nhìn về phía Tiêu Chiến thì nhận ra Nhất Thiên đã bên cạnh y từ bao giờ. Trên mặt hiện rõ sự vui vẻ.-"Con bái đi, học một năm, nếu không được ta sẽ đổi" Nhất Hàn nhìn con trai út của hắn, nó khó chiều từ nhỏ rồi.-" Hừ...ta sẽ gọi ngươi là tiểu sư tôn" Hắn nói rồi bái một cái cho có lệ rồi chạy tót vào phòng Tiêu Chiến.-" Ta bái sư " Nhất Thiên thì ngoan hơn, cẩn thận hành lễ.-" Được rồi đi vào phòng ta đi" Tiêu Chiến ôn nhu nói với cậu.Đó là lẩn đầu tiên hắn gặp y. Cuộc đời từ đây bắt đầu đáng sống hơn.
__________
Nguyệt Dã : Một môn phái ở Tu chân giới / ngoài ra còn nhiều môn phái và các chưởng môn khác/ Tu chân giới : nơi bao gồm tất cả các môn phái ( Hạ tu giới : dành cho người thường/ phàm nhân)
Cũng là khung cảnh ngày đông giá lạnh, những bông tuyết phủ kín khắp các mái nhà của Nguyệt Dã(*). Tay hắn được một bàn tay lớn nắm lại. Trong không khí ấy, giọng nói trong trẻo vang lên.
-"A cha, a cha...cha đưa bọn ta đi đâu vậy" Đó là giọng của Vương Nhất Thiên và người được cậu gọi là cha kia là Vương Nhất Hàn- chưởng môn phái Nguyệt Dã (*). Còn người đi bên cạnh ông là Vương Nhất Bác.-"..." Ông không đáp lại, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.Đi được một lúc, Nhất Thiên lại hỏi
-" Cha đưa bọn ta đi đâu vậy ?"-" Hmm....Đây rồi" Ông dừng một lúc rồi mới nói, tay đẩy nhẹ hai cậu con trai về phía cái cửa to lớn kia. Ông còn bận việc ở Nguyệt Dã (*) nên không đi cùng đượcHai cậu nhóc ngẩng đầu lên, dòng chữ "Hoài Thu Bảo Sa" màu vàng nghiêm trang đã vào được con mắt.-" Oa" Nhất Thiên nhìn nó với con mắt cảm thán, chân tay lanh lẹ đẩy cửa đi vào, Nhất Bác phía sau lắc đầu với hành động của caca. Nhất Thiên là sư huynh của hắn nhưng đánh giá về cách cư xử thì Nhất Bác đúng ra dáng một sư huynh.Hắn không nhanh không chậm nói rõ ra là rất ung dung bước vào cánh cửa to lớn ấy.Nhất Thiên cậu quay lại, tay vẫy vẫy với hắn, gọi to:
-" Sư đệ, lại đây lại đây"-"Ừ" Hắn bước chân nhanh hơn, trong đầu nghĩ tên này lại tìm ra cái gì rồi đây.Hắn đến gần cậu, mắt nhìn theo hướng cậu chỉ. À, có một con sâu
-"Vô vị" Hắn để lại một câu cho Nhất Thiên rồi quay người, lọt vào mắt hắn là một thiếu niên.-"Hai vị công tử đây là..."Người thiếu niên định hỏi hai người là ai, Nhất Thiên lại từ sau hắn lên trước, miệng nhanh nói-"Ta đến bái sư,mong sư tôn nhận ta" cậu quỳ xuống vái sư.-"Ây ây, cậu nhầm rồi, tôi chỉ là người đến mượn sách thôi. Người hai vị cần tìm ở sân sau" Thiếu niên kia vội xua tay-"Dẫn ta đến đó" Nhất Bác lúc này lên tiếng.-"Được , các vị đi theo ta" Nói rồi, Từ Sâm bước lên đi trước, hai cậu thiếu niên kia đi sau.-" Các vị cứ gọi ta là Từ Sâm" Người thiếu niên kia nói-"Ồ...Từ Sâm ư, tên hay nha" Nhất Thiên khéo léo khen ngợi -"Cảm ơn công tử"-"Hi hi"
•
•
Cuối cùng đến nơi, lọt vào mắt của Nhất Bác là một nam nhân mặc bạch y trắng
*Minh hoạ*Và thêm áo khoác dài, thêu kèm thêm dải lông mềm mại ở cổ. Y đang ngồi trên cái xích đu mà đung đưa, Từ Sâm đi đến bên cạnh Y rồi nói gì đóNam nhân kia rời khỏi xích đu, từ từ đến phía họ, giọng trầm ấm vang lên
-"Hai vị công tử tìm ta?" Y nghiêng đầu hỏi-"Ta...ta đến bái sư" Nhất Thiên vẫn lanh lẹ như vậy, phấn khởi nói-"Hả? Bái sư" Y tự dưng đỏ mặt, tay ngượng ngùng cho lên gãi đầu.-"Đúng rồi" Chợt giọng Vương Nhất Hàn vang lên,không chờ ai nói, ông nói tiếp-" Ayzo, Tiêu tiên sinh có thể nhận hai nhóc nhà ta làm đồ đệ được không?" -" A...ta....ta...." Y nhất thời không biết làm sao, cứ "ta,ta" nửa ngày chưa xong-" Con không bái, cha à, cha biết lựa chọn tí đi, đợt trước đưa bọn ta đến gặp một ông già bảo bọn ta bái sư. Ta thấy ông ta cũng sắp thành tiên rồi đó. Bây giờ cha lại mang bọn ta đến nhà của ca ca này. Bảo ta bái sư ư ??"
Hắn nói liền một mạch, không chờ ai lại nói tiếp-"Ay za, ta gọi Y là tiểu caca còn được nữa kìa" Hắn chất vấn Nhất Hàn rồi lại hất mặt về phía Y-" Ngươi tên gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"-" Ta á ?" Y hỏi ngược lại-" Không phải ngươi thì ta à" Ấn đường của hắn cau lại.-" À à....ta tên Tiêu Chiến tự Tiêu Sa....năm nay...năm nay mới 17 tuổi" Nam nhân tên Tiêu Chiến kia giới thiệu về mình, tay vẫn gãi đầu ngượng ngùng.-"Haha, 17 tuổi, hơn ta bao nhiêu chứ, hơn ta có 6 năm hoa đào nở thôi mà"
Hắn nhìn y một cách đầy khinh thường, 17 tuổi mà thành pháp lực cao cường, siêu đến nỗi trở thành thầy ư. Vô lý-" Nhất Bác, con nói ít vài câu đi" Nhất Hàn thấy con trai có vẻ không ổn, đành lên tiếng , mắt lại nhìn về phía Tiêu Chiến thì nhận ra Nhất Thiên đã bên cạnh y từ bao giờ. Trên mặt hiện rõ sự vui vẻ.-"Con bái đi, học một năm, nếu không được ta sẽ đổi" Nhất Hàn nhìn con trai út của hắn, nó khó chiều từ nhỏ rồi.-" Hừ...ta sẽ gọi ngươi là tiểu sư tôn" Hắn nói rồi bái một cái cho có lệ rồi chạy tót vào phòng Tiêu Chiến.-" Ta bái sư " Nhất Thiên thì ngoan hơn, cẩn thận hành lễ.-" Được rồi đi vào phòng ta đi" Tiêu Chiến ôn nhu nói với cậu.Đó là lẩn đầu tiên hắn gặp y. Cuộc đời từ đây bắt đầu đáng sống hơn.
__________
Nguyệt Dã : Một môn phái ở Tu chân giới / ngoài ra còn nhiều môn phái và các chưởng môn khác/ Tu chân giới : nơi bao gồm tất cả các môn phái ( Hạ tu giới : dành cho người thường/ phàm nhân)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store