ZingTruyen.Store

Bac Chien Doan Van Dong Nhan Bac Quan Nhat Tieu

[Bác Chiến] Vong Tình

*Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả. Nhưng ở đây họ thuộc về nhau*

----

Nhân gian trùng trùng khổ ải, con người sinh ra số mệnh đã phải gánh lấy sinh lão bệnh tử, hỷ nộ ái ố chia tâm tính. Cho đến lúc mất đi cũng chỉ mang theo một thân lấm bụi trần. Thử hỏi bản thân đã trãi qua hạnh phúc, trãi qua đau thương, vượt qua mất mát hay chưa? Nhân gian tương truyền, con người khi rời nhân thế linh hồn sẽ bước xuống hoàng tuyền, đi qua một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ chứa đầy oán niệm. Cuối cùng là đến dòng Vong Xuyên, nơi có thể cho linh hồn nhìn lại tạp niệm một đời đã qua trước khi nhận chén canh Mạnh Bà xóa sạch mọi kí ức của kiếp này hoặc là chuyển kiếp, hoặc là gánh nghiệp ngạ quỷ không được siêu sinh.

Nam nhân hắc y tay nâng niu một đóa bỉ ngạn u buồn tựa máu, đứng nhìn những vong hồn thẩn thờ chờ đến lượt bản thân lần cuối nhìn lại nhân gian. Hắn đã ở đây bao nhiêu năm chẳng rõ, chỉ nhớ hắn đã chứng kiến cuộc đời của bao nhiêu người ngay tại đây. Có người cả đời phong lưu nhưng cuối đời lại chết trong cô độc, có người tìm thấy chân tình nhưng lại sớm sinh tử phân li. Chung quy lại, một kiếp người đánh đổi đi quá nhiều thứ vẫn khó tránh khỏi đau thương.

- Công tử ở đây đã 300 năm vẫn còn chưa muốn đi hay sao?

Một nữ nhân hồng y, mặt đeo màng che bước đến đằng sau vị nam nhân kia. Thoạt nhìn là một nữ nhân đoan trang, tuy không rõ dung nhan nhưng qua đôi mắt sắc như họa kia khó ai không nghĩ đây là một đại mỹ nhân khả ái.

- Hắn vẫn chưa đến tìm ta!

- Ngươi vẫn tin hắn sẽ đến tìm ngươi? Ngu ngốc! Nếu hắn cần ngươi năm đó đã không để ngươi đến nơi này.

- Ta tin hắn có nỗi khổ.

Nữ nhân lắc đầu quay đi, không quên nhắc nhở vị nam nhân kia một câu.

- Thời hạn của ngươi sắp hết. Tiêu công tử nếu nghĩ thông suốt hãy đến tìm ta.

Nam nhân vẫn đứng đó nhìn dòng nước đen ngòm tưởng chừng yên ắng nhưng vẫn luôn cuồng cuồng oán thương. Hắn nhớ, khi sinh thời hắn cũng là một đại danh được người đời lưu truyền. Vẻ ngoài thư sinh nho nhã nhưng tư chất đứng trên vạn người, hắn chuyên tâm tu luyện chỉ còn một bước là được phi thăng. Người trong tu chân vẫn tôn kính gọi hắn một câu Độc Vương Thành Chủ, húy là họ Tiêu tên Chiến.

Vậy mà hôm nay hắn lại phải cô độc bước trên con đường này. Nhìn một sắc u ám bao phủ vạn dặm xa, hắn cười khẩy tự giễu bản thân có ngày hôm nay cũng chỉ vì một khắc để tâm xao động.

Suốt hơn 10 năm cầm quân chinh chiến, Tiêu thành chủ vốn dĩ không tin sẽ có một ngày vì một người so kiếm trên chiến trường mà thành tri kỷ. Vì hắn mà chống lại bách gia, một mình thủ thành vứt hết mọi uy danh. Nhưng nhìn lại, kẻ khiến y như thế cũng là một nam nhân kiệt xuất, khí thế bất phàm, từng một thân nhuốm máu môn sinh, cầm tay hắn tuyên bố vì Tiêu Chiến hắn sẵn sàng chống lại cả thiên mệnh. Kẻ đó lại chính là Vũ Thiên Thành Chủ Vương Nhất Bác.

Nhưng cuối cùng dù cả hai uy vũ ngất trời, thế nhưng đã dám nghịch thiên cải mệnh, quay lưng với thế gia tu chân chắc chắn sẽ không tránh được một ngày dùng máu nhuộm chiến bào, giẫm lên xác người cố gắng cứu lấy bản thân.

Mùa hạ năm đó, toàn giới tu chân dậy sóng cùng liên kết lật đổ hai đại ma đầu dấy lên một trận gió tanh mưa máu phũ khắp ngũ đại chiến trường. Còn nhớ, Tiêu Chiến hắn đã dùng thân đỡ cho Vương Nhất Bác ba đạo kiếm, dùng máu mình tẩy sạch vết nhơ trên tên danh sĩ của Vương thành chủ. Trả lại hắn vẫn là Vũ Thiên Thành Chủ người người kính nể, đứng trước vực thẳm vẫn biết quay đầu.

- Tiêu công tử - nữ nhân hồng y lại đến. 300 năm trước hắn tới đây, nhìn thấy chấp niệm trong lòng hắn, nàng đã dùng 3 phần linh lực của bản thân giữ hắn ở nơi này, cố gắng hoàn thành tâm nguyện cùng người trong tâm bước sang dòng Vong Xuyên cùng nhau chuyển kiếp.

- Sao nàng lại đến? Không phải thời hạn chưa đến hay sao, ta còn muốn chờ.

- Chắc Tiêu công tử cũng muốn biết tại sao đã 300 năm người mà ngươi chờ vẫn không đi ngang đây?

Tiêu Chiến nghe đến đây chỉ lặng thinh không đáp. Quả thật hắn mỗi một khắc đều muốn biết lí do Vương Nhất Bác để hắn đợi lâu thế này.

Nữ nhân hồng y lấy từ ống tay áo ra một chiếc gương nhỏ, nàng phẩy nhẹ tay ngọc lập tức dương thế hiện lên, trong gương một gương mặt mà cả trong mơ Tiêu Chiến cũng mong trùng phùng. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trên đài cao, uy vũ đón nhận vạn cái bái lạy của chúng tiên gia. Hóa ra hôm nay Vương Nhất Bác chính thức phi thăng thành thần. Hóa ra 300 năm nay Vương Nhất Bác vẫn sống rất tốt.

- Tới đây có lẽ Tiêu công tử cũng đã hiểu không cần ta nhiều lời. Lòng người khó đoán, công tử đừng phí phạm thời gian ở đây thêm nữa. Mau uống một bác canh, kiếp này xem như gió thoảng.

- Ta muốn hỏi, liệu có bác canh nào không làm ta quên đi tâm tình kiếp này hay không? Ta không muốn quên hắn.

- Chấp mê bất ngộ! Hắn vốn đối với ngươi không hề thật lòng!

Nữ nhân đã giận đến nheo đôi mày thanh tú. Tiêu Chiến nhận ra đành xoay người lại cuối đầu trước nàng xem như tạ lễ đã thu nhận hắn suốt 300 năm không chê phiền.

- Ta hiểu. Nàng về đi, hết hôm nay ta sẽ rời nơi này.

Nàng cũng không miễn cưỡng hắn. Chỉ cần hôm nay hắn thông suốt nàng vẫn sẽ thuận lợi để hắn đi. Xem như cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấu hồng trần.

Tiêu Chiến không biết tâm tình bản thân hiện tại là gì. Là đau thương, là vui mừng hay oán hận. Không phải khi hắn đỡ ba đạo kiếm kia không phải cũng chỉ vì muốn Vương Nhất Bác sống thật tốt hay sao? Giờ đây Vương Nhất Bác thậm chí đã xưng thần. Đời này Vương Nhất Bác không đi cùng hắn mới tốt, không phải xuống hoàng tuyền mới là tốt!

Hỏi rằng Tiêu Chiến đã từng dùng chân ái đối nhân hay chưa? Có!

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đã quên mình rồi có đau không? Đau!

Nhưng Tiêu Chiến có hối hận không? Không hối hận!

Giá như kí ức này không bị xóa đi. Hắn sẽ ôm chân tình này đến kiếp sau, trăm kiếp, vạn kiếp vẫn giữ một tấm chân tình này chờ hắn. Thế nhưng, canh Mạnh Bà xưa nay chưa từng ngoại lệ, muốn chuyển sinh, chấp niệm này Tiêu Chiến buộc phải buông. Thà rằng hắn vĩnh viễn ở lại đây, một chút kí ức về Vương Nhất Bác cũng không ai tẩy được, càng không cướp của hắn đi được.

Nghĩ rồi, một khắc Tiêu Chiến quay đầu nhìn vạn dặm bỉ ngạn đau thương. Kiếp này xem như Tiêu Chiến đã phụ trông mong của Mạnh Bà. Tiêu Chiến nhắm mắt buông mình xuống dòng Vong Xuyên để chúng ma cấu xé. Một tâm này hắn cũng không còn vướng bận điều gì.

.

.

.

Cũng cùng lúc đó, nơi thánh địa tu chân, một trận máu đổ thành sông. Những ai năm xưa từng đứng trên ngũ đại chiến trường diệt song ma đầu đều không thoát khỏi số kiếp. Vũ Thiên Thành Chủ tay cầm linh kiếm nhuốm máu đỏ, ánh mắt không chút dao động nhìn biển người vừa ngã xuống. Toàn bộ đều là dùng để tế cho người hắn yêu.

- Tạo nghiệp ắt phải trả. Tiêu Chiến, nhất định phải chờ ta!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store