Bac Chien Doan Van Dong Nhan Bac Quan Nhat Tieu
[Bác Chiến] Phía Sau Em. *Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả. Nhưng tại đây họ thuộc về nhau*----13 năm trước, cậu năm đầu sơ trung còn anh đã chuẩn bị tốt nghiệp. Anh là học trưởng toàn năng trong mắt nữ sinh, cậu bắt đầu tập luyện trong đội bóng của trường. Một buổi chiều mưa nhẹ cuối thu, anh và cậu vô tình đi cùng dưới một tán ô. Cậu vui vẻ gọi anh một câu "tiền bối".1 năm sau đó, anh tạm biệt cậu bước vào cánh cửa cao trung. Hôm đó anh đã cười thật tươi khi nghe cậu nói nhất định sẽ đuổi theo anh, cùng anh vào cùng một trường, cũng sẽ thật giỏi giống như anh. Lại 2 năm sau, anh và cậu chính thức mặc cùng một màu đồng phục. Cậu đứng trước mặt anh đầy đắc ý "Em làm được rồi". Anh khẽ ôn nhu tán thưởng cậu một câu "Cún con của anh là giỏi nhất!"Sau đó anh lại chuẩn bị ôn thi đại học. Cậu ngày ngày đến thư viện tìm anh. Anh bỏ bữa có cậu một mực lôi anh cùng đi ăn, anh mệt có cậu bên cạnh kiên trì làm anh vui vẻ, anh nói anh áp lực có cậu trêu ghẹo hứa cả đời này bao nuôi anh. Ngày tiễn anh buổi thi đầu tiên, cậu nhìn anh đầy ủy khuất "Tại sao cả đời này em đều phải đuổi theo anh?".
.
."Mời tân lang tân nương tiến vào lễ đường"Tiếng chủ hôn vang lên kéo Tiêu Chiến đang thẩn thờ trở về hiện tại. Anh hôm nay mặc vest đen lịch lãm, đứng nép một góc lễ đường nhìn từng cánh hoa rơi xuống đằng sau đôi tình nhân hôm nay sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Tiếng chúc phúc, tiếng vỗ tay như pháo vang dội cả lễ đường. Ai nấy đều chúc đôi trai tài gái sắc kia vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia lìa. Chỉ có Tiêu Chiến vẫn đứng như chôn chân nhìn cậu nhóc hôm nào từng bước trở thành chồng người khác. - Vương Nhất Bác hôm nay không còn phải đuổi theo anh nữa rồi. Chúc mừng em!Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác để lộ một biểu cảm giả dối đến đau thương, một lòng chúc cậu hạnh phúc. Tiêu Chiến luôn cho rằng tự dối lòng tim sẽ không đau. Cứ như vậy, anh đã tự dối mình 13 năm nay. Dối rằng anh chưa từng yêu, dối rằng Vương Nhất Bác đối với anh chỉ là đứa em trai nhỏ. - Chiến ca lại như thế rồi. Sau này anh nhất định cũng phải cưới về một đại mỹ nhân. Cuối cùng em cũng không theo kịp anh đâu haha. Vương Nhất Bác cười tít mắt. Vẫn nụ cười hôm nào. Cậu chính là thành tâm muốn anh tìm được người chân thành yêu thương. Đúng vậy, đối với Vương Nhất Bác suốt bao nhiêu năm nay "đuổi theo" anh chỉ là đuổi theo sự tài năng của anh như một vệt sáng mà Vương Nhất Bác tôn thờ. Chỉ có Tiêu Chiến là ghét cay ghét đắng sự tôn thờ ấy. - Tiểu Vương, anh phải đi rồi. - Anh đi sớm vậy sao Chiến ca? Ở lại uống với em thêm một chút - Thấy Tiêu Chiến quay bước, cậu vội nắm tay anh ghì lại. - Công ty anh có việc gấp. Hẹn lần sau người anh này sẽ đến tạ lỗi cùng vợ chồng em. Dứt câu, Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác nhất mực quay đi. Hôm nay, anh thật sự thua rồi. Nắm chặt cánh hoa màu hồng nhạt vương trong lòng bàn tay, giẫm lên màu gạch lót trắng tinh rời đi. Trả lại em cho người trong lòng. Tiêu Chiến còn nhớ chiều mưa 13 năm trước anh đã khắc cái tên Vương Nhất Bác trong tâm. Một khắc quay đầu, cả đời trong tim chỉ lưu một hình bóng. Tiêu Chiến lại nhớ một câu "em nuôi anh" trong góc nhỏ thư viện trường, khoảnh khắc kia anh đã tự hứa với lòng con đường này anh nhất định phải cố gắng. Không cần Vương Nhất Bác nuôi anh, chỉ cần Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, cả đời này anh nguyện lòng bảo hộ. Chỉ tiết Vương Nhất Bác chỉ một lòng xem anh là thần tượng, còn anh lại hèn nhát không dám đứng trước gương soi xét lại bản thân. Dối mình, dối người. Cuối cùng chỉ lặng lẽ cuối đầu, gượng gạo chúc một câu hạnh phúc.Vương Nhất Bác, từ hôm nay đến lượt Tiêu Chiến anh đứng phía sau em. Chỉ đứng đó nhìn em đến khi khuất dạng. Tiêu Chiến nhìn dòng người lặng lẽ lướt qua nhau. Anh hiểu, trong cuộc đời này có ai nghĩ là sẽ quen biết được nhau, có ai biết trước tri kỷ của bản thân đang ở đâu, lại càng không thể biết được ai mới là người trong lòng. Thế nhưng, nếu một khắc vô tâm bỏ lỡ, mãi mãi sẽ trở thành một bóng hình mờ ảo lướt qua nhau dưới ánh hoàng hôn. Chỉ trách lòng người khó dò, lòng mình lại càng nhìn không rõ. Yêu một người như bước đi dưới rừng đào ngàn dặm, lỡ mang lòng đơn phương vĩnh viễn chết trong tâm.
.
."Mời tân lang tân nương tiến vào lễ đường"Tiếng chủ hôn vang lên kéo Tiêu Chiến đang thẩn thờ trở về hiện tại. Anh hôm nay mặc vest đen lịch lãm, đứng nép một góc lễ đường nhìn từng cánh hoa rơi xuống đằng sau đôi tình nhân hôm nay sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Tiếng chúc phúc, tiếng vỗ tay như pháo vang dội cả lễ đường. Ai nấy đều chúc đôi trai tài gái sắc kia vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia lìa. Chỉ có Tiêu Chiến vẫn đứng như chôn chân nhìn cậu nhóc hôm nào từng bước trở thành chồng người khác. - Vương Nhất Bác hôm nay không còn phải đuổi theo anh nữa rồi. Chúc mừng em!Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác để lộ một biểu cảm giả dối đến đau thương, một lòng chúc cậu hạnh phúc. Tiêu Chiến luôn cho rằng tự dối lòng tim sẽ không đau. Cứ như vậy, anh đã tự dối mình 13 năm nay. Dối rằng anh chưa từng yêu, dối rằng Vương Nhất Bác đối với anh chỉ là đứa em trai nhỏ. - Chiến ca lại như thế rồi. Sau này anh nhất định cũng phải cưới về một đại mỹ nhân. Cuối cùng em cũng không theo kịp anh đâu haha. Vương Nhất Bác cười tít mắt. Vẫn nụ cười hôm nào. Cậu chính là thành tâm muốn anh tìm được người chân thành yêu thương. Đúng vậy, đối với Vương Nhất Bác suốt bao nhiêu năm nay "đuổi theo" anh chỉ là đuổi theo sự tài năng của anh như một vệt sáng mà Vương Nhất Bác tôn thờ. Chỉ có Tiêu Chiến là ghét cay ghét đắng sự tôn thờ ấy. - Tiểu Vương, anh phải đi rồi. - Anh đi sớm vậy sao Chiến ca? Ở lại uống với em thêm một chút - Thấy Tiêu Chiến quay bước, cậu vội nắm tay anh ghì lại. - Công ty anh có việc gấp. Hẹn lần sau người anh này sẽ đến tạ lỗi cùng vợ chồng em. Dứt câu, Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác nhất mực quay đi. Hôm nay, anh thật sự thua rồi. Nắm chặt cánh hoa màu hồng nhạt vương trong lòng bàn tay, giẫm lên màu gạch lót trắng tinh rời đi. Trả lại em cho người trong lòng. Tiêu Chiến còn nhớ chiều mưa 13 năm trước anh đã khắc cái tên Vương Nhất Bác trong tâm. Một khắc quay đầu, cả đời trong tim chỉ lưu một hình bóng. Tiêu Chiến lại nhớ một câu "em nuôi anh" trong góc nhỏ thư viện trường, khoảnh khắc kia anh đã tự hứa với lòng con đường này anh nhất định phải cố gắng. Không cần Vương Nhất Bác nuôi anh, chỉ cần Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, cả đời này anh nguyện lòng bảo hộ. Chỉ tiết Vương Nhất Bác chỉ một lòng xem anh là thần tượng, còn anh lại hèn nhát không dám đứng trước gương soi xét lại bản thân. Dối mình, dối người. Cuối cùng chỉ lặng lẽ cuối đầu, gượng gạo chúc một câu hạnh phúc.Vương Nhất Bác, từ hôm nay đến lượt Tiêu Chiến anh đứng phía sau em. Chỉ đứng đó nhìn em đến khi khuất dạng. Tiêu Chiến nhìn dòng người lặng lẽ lướt qua nhau. Anh hiểu, trong cuộc đời này có ai nghĩ là sẽ quen biết được nhau, có ai biết trước tri kỷ của bản thân đang ở đâu, lại càng không thể biết được ai mới là người trong lòng. Thế nhưng, nếu một khắc vô tâm bỏ lỡ, mãi mãi sẽ trở thành một bóng hình mờ ảo lướt qua nhau dưới ánh hoàng hôn. Chỉ trách lòng người khó dò, lòng mình lại càng nhìn không rõ. Yêu một người như bước đi dưới rừng đào ngàn dặm, lỡ mang lòng đơn phương vĩnh viễn chết trong tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store