ZingTruyen.Store

Bac Chien Doan Van Dong Nhan Bac Quan Nhat Tieu

[Bác Chiến] Kim Chủ Họ Vương

----

23h đêm, xe của Tiêu Chiến dừng trước khách sạn BJYX. Trợ lý vội xuống xe trước mở cửa cho Tiêu Chiến. Hôm nay anh có hẹn với ông chủ công ty giải trí mới nổi gần đây, chẳng qua là Tiêu Chiến mới định hợp tác với công ty hắn trong một dự án phim chuyển thể nhỏ. Không hiểu sao vừa sáng sớm đã nhận được cuộc gọi từ thư ký, nói rằng ông chủ muốn gặp riêng Tiêu Chiến, lại càng không ngờ địa điểm lại còn là một khách sạn 5 sao. Xem ra kẻ này cũng quá mức hào phóng đi.

Tiêu Chiến quay lại dặn chị trợ lý cứ ngồi trong xe chờ để anh vào trong một mình. Trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ cuộc hẹn hôm nay nếu không phải muốn bàn bạc nghiêm túc về vai diễn sắp tới thì anh sẽ chào một tiếng rồi quay đầu đi thẳng. Xưa nay những quy tắc ngầm trong giới giải trí Tiêu Chiến đã không còn lạ gì, hơn nữa anh lại càng không có hứng thú.

Tiêu Chiến thuộc dạng đi theo đam mê, muốn ca hát liền tham gia show sống còn, muốn diễn xuất liền tự tiến cử bản thân đi casting. Tuy vừa xuất đạo 2 năm nhưng bản thân đã bị chèn ép cũng không ít, vốn dĩ phía sau không có tường thành kiên cố, bản thân lại càng chỉ muốn dựa vào thực lực mà đi trên con đường quang minh chính đại, khó trách Tiêu Chiến trở thành cái gai trong mắt nhiều người.

Nhìn lại số phòng được nhắn tới trong điện thoại, Tiêu Chiến lòng lại càng khó hiểu. Phòng 520, rốt cuộc tên này muốn làm gì mà phải thần thần bí bí, nghe anh nói hôm nay lịch quay tận đêm muộn vẫn gật đầu muốn gặp. Không lẽ mấy ông chủ đều rảnh rỗi thế này à? Hay hắn mắt sáng nhận ra anh là người tài nên dùng cách đặt biệt này mà đối đãi? Càng nghĩ càng đau đầu, Tiêu Chiến mặc kệ cứ tới đã rồi tính. Mệt mõi cũng đã cả ngày, đành gặp nhanh nói gọn rồi về nghỉ ngơi vậy.

Đứng trước cửa phòng, Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo rồi đưa tay ấn chuông. Từ bên trọng một giọng nói vọng ra, nói rằng "cửa không khóa". Tiêu Chiến cứ vậy bước vào, phía trong có một người đàn ông ngồi quay lưng lại với cửa chính, nhìn ra ngoài trời đêm qua khung cửa kính.

- Tôi là Tiêu Chiến, hôm nay được thư ký của ngài gọi đến.

- Ngồi xuống trước đi.

Tiêu Chiến nghe lời ngồi xuống sofa, trên bàn đặt một chai vang đỏ cùng hai chiếc ly thủy tinh sáng loáng. Người ngồi đằng kia từ từ xoay ghế lại nhìn Tiêu Chiến, trên tay hắn cầm một bó hoa hồng đỏ tiến về phía Tiêu Chiến.

- Lâu rồi không gặp.

Tiêu Chiến bây giờ mới có dịp nhìn rõ dung nhan kia, trong lòng ngực chợt dâng lên một cảm giác khó thở. Trong thoáng chốc toàn thân Tiêu Chiến như bất động, mắt không chớp cứ trân trân nhìn hắn.

- Cái này cho anh - Hắn cầm bó hoa đặt lên tay Tiêu Chiến, kèm theo một nụ cười như tỏa ra ánh sáng.

- Cái này... Vương... Vương Nhất Bác?

- Đúng vậy, là Vương Nhất Bác. Làm sao thế? Cảm động đến không nói nên lời rồi sao?

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện như trẻ con bị dọa tới hoảng sợ của ai kia cảm thấy thú vị mà ngồi xuống phía đối diện. Vương Nhất Bác mở chai rượu, rót đều ra 2 ly rồi đẩy 1 ly về phía Tiêu Chiến, bản thân lại cầm 1 ly đưa lên môi nhấp một ngụm.

- Haizz, anh bây giờ là thế nào đây? Gặp ông chủ của mình mà không nói được một câu tử tế hay sao?

- Chuyện này rốt cuộc là sao? - Tiêu Chiến bây giờ mới có chút thanh tỉnh liền muốn làm rõ cớ sự.

- Dù sao cũng từng quen biết, đương nhiên là muốn chiếu cố anh.

Tiêu Chiến càng nghe càng mù mờ nhíu mày tỏ vẻ không thể thông suốt. Vương Nhất Bác vẫn mờ ám giữ lấy nụ cười trên môi, lại lần nữa tiếng về phía anh, bạo dạng ngồi xuống bên cạnh.

- Nghe nói 2 năm nay anh đột nhiên có hứng thú vào giới giải trí. Tuy nhiên lại bị ngán đường muốn đi cũng không thể đi xa... Tôi hôm nay chính là có nhã y muốn giúp anh thăng tiến.

- Cậu có chuyện gì cứ nói rõ ra, đừng mập mờ nữa.

Vương Nhất Bác lắng nghe khẩu khí của ai kia cũng thật giống như năm nào. Thẳng thắn không biết nịnh hót. Kiểu người dễ khiến người khác phật lòng này khó trách trong giới thị phi khó lòng tồn tại. Vương Nhất Bác đưa tay vịn lên sườn mặt sắt như dao của người bên cạnh, không mạnh không nhẹ cất tiếng.

- Tôi sẽ là kim chủ của anh!

Tiêu Chiến thu từng chữ vào tai mà tâm tình chợt dậy sóng. Anh gạt tay Vương Nhất Bác ra, quay mặt nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

- Sao cậu lại nghĩ tôi cần kim chủ?

- Trong giới này tôi nói cho anh biết, có bao nhiêu người sau lưng không có kim chủ? Chỉ cần anh gật đầu tôi lập tức sẽ gom tài nguyên cho anh, mọi thứ anh muốn... Tôi đều cho anh.

Nhìn Tiêu Chiến hồi lâu không đáp, Vương Nhất Bác lại lần nữa cất tiếng.

- Anh thích nổi tiếng, tôi lập tức sẽ cho anh thành diễn viên hạng A. Thế nào?

- Đổi lại thì sao? Chắc Vương tổng sẽ không đơn giản từ một phía cho tôi lợi ích?

Vương Nhất Bác lại nghiêng người, tay sờ nhẹ lên làn môi hồng phớt của nam nhân trước mặt không ngại đáp lời.

- Đương nhiên như bao kim chủ khác. Anh sẽ trở thành tình lang của tôi.

Lần này Tiêu Chiến nội tâm triệt để nổi giận, đẩy tay Vương Nhất Bác ra đứng dậy bước ra ngoài.

- Thứ lỗi cho tôi. Chuyện tốt này, tôi từ chối!

- Tại sao? Làm tình nhân của tôi khiến anh ấm ức lắm à? - Vương Nhất Bác vội đứng dậy, kéo tay Tiêu Chiến trở lại.

- Tôi xưa nay không cần kim chủ, cũng chưa từng nghĩ sẽ đi tìm kim chủ.

Vương Nhất Bác lúc này đờ ra vài giây, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mấy hôm trước còn nghe thư ký nói rằng Tiêu Chiến đang tự tìm cho mình chổ dựa vững chắc, hôm nay gặp y lại tỏ ra giận dữ thế này. Hơn nữa hơn hai năm trước nghe tin Tiêu Chiến bổng dưng đóng cửa studio mà lặn ngụp trong giới giải trí. Cho y một điểm tựa không phải đáng lẽ ra Tiêu Chiến phải vui vẻ gật đầu hay sao?

- Vậy, Tiêu Chiến, nói đi anh cần gì?

- Con mẹ cậu, hôm nay gọi tôi tới đây là thèm đòn à? Cái gì mà kim chủ? Cậu tưởng tôi đi bán thân chắc?

Tiêu Chiến suýt nữa là đấm cho hắn một cái. Hôm nay bận bịu bao nhiêu việc còn bị thằng nhóc này gọi đến gây sự. Nếu không nể tình dù sao cũng là Vương tổng thì thật sự Tiêu Chiến đã đánh cho một trận.

- Thôi mà, tốn bao tâm huyết tôi mới tìm được anh. Không phải sao?

Nói tới đây Vương Nhất Bác lại kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống còn bản thân đi ra ngoài khóa cửa lại. Khó khăn lắm người mới đến đây lại muốn chạy, nằm mơ! Xong xuôi, Vương Nhất Bác quay lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đã nhấp vào một ít rượu trong ly.

- Nói xem mấy năm nay sao đột nhiên anh lại dấng thân vào chốn này?

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn. Trong lòng lại bực bội đến khó tả, ngước cổ uống hết số rượu còn lại trong ly, một cảm giác đắng chát xâm chiếm toàn bộ vị giác. Vương Nhất Bác còn dám hỏi, thật sự sắp chọc Tiêu Chiến tức chết rồi. Hai má Tiêu Chiến đã đỏ đi một mảng, vốn dĩ tưởu ượng của bản thân đã vô cùng nát nhưng hiện tại anh lại muốn uống, hơn nữa còn muốn đánh cái tên phía trước một trận.

- Được rồi Chiến ca, đừng uống nữa!

- Mặc kệ tôi! - Tiêu Chiến giật lại chai rượu trong tay Vương Nhất Bác, lại quay sang nắm lấy cổ áo hắn - Tên nhóc nhà cậu còn dám hỏi sao tôi lại ở đây, còn không phải vì cậu hay sao?

- Mấy năm trước tên nhóc nào đột nhiên biến mất một câu cũng không nói với tôi? Sau đó trở thành ca sĩ còn không thèm quay lại tìm tôi. Hại tôi bỏ cả studio đi tìm cậu, vừa được ra mắt thì Vương Nhất Bác cậu lại đột nhiên mất dạng. Cái gì? Cậu là muốn chơi trốn tìm với tôi hay sao? Cậu... Cậu chọc tôi tức chết mà.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói một tràng dài mà đầu óc trở nên ngu ngơ. Khoang đã, không phải bản thân hắn mở công ty này là muốn chiêu mộ Tiêu Chiến về hay sao? Là hắn tưởng Tiêu Chiến muốn nổi tiếng nên mới cố gắng gầy dựng cho anh một chổ chống lưng. Cuối cùng lại thành người này đuổi theo người kia, đuổi đến tận mấy năm. Xem ra cả hai cũng quá dư thời gian rồi. Vương Nhất Bác đỡ người đang dần ngã nghiêng kia vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

- Em mấy năm còn trainning nên không thể nói cho anh biết được, vốn dĩ debut xong định quay về tìm anh lại thấy anh cũng tham gia quay show mất rồi. Thật là, cực khổ cho anh.

Tiêu Chiến bên đây cũng thuận đã tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác còn cạ cạ má vào hắn mấy cái bộ dáng nũng nịu như thỏ con. Thoáng chốc khiến tâm Vương Nhất Bác như lửa đốt.

- Còn đòi tôi làm tình lang. Tên ngốc, tôi đánh chết cậu. Không phải vì tôi thích cậu thì tôi đã đánh chết cậu rồi...

Nghe người trong lòng không tỉnh táo lẩm bẩm mấy lời thật lòng khiến Vương Nhất Bác không khỏi cười đến vui vẻ. Vương Nhất Bác cẩn thận dìu Tiêu Chiến nằm ngay ngắn trên giường, rồi cuối xuống hôn lên đôi môi hồng như cánh đào tươi kia một cái khẽ thì thầm.

- Em cũng thích anh, à không phải. Tiêu Chiến, em yêu anh!

Không biết có phải tác dụng rượu quá mạnh hay không, đột nhiên Tiêu Chiến cũng nhướn người hôn lại Vương Nhất Bác một cái trong khi mắt vẫn nhắm nghiền khiến Vương Nhất Bác trong một giây lập tức hóa đá. Bỗng Tiêu Chiến lại ngồi bật dậy thuận tay cởi áo khoác ngoài của bản thân vứt xuống chân, lại tự tay gỡ 3 cái cúc áo sơ mi rồi mới nằm xuống tiếp tục ngủ. Vương Nhất Bác đứng đối diện thu hết vào tầm mắt, nhìn cảnh xuân trước mặt khó có thể nhịn cảm giác nội tâm như bốc cháy. Con thỏ con câu nhân trước mặt lại đang vô tình như cố ý câu dẫn hắn sao?

Không nghĩ nhiều nữa, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Giờ người trên giường đương nhiên phải tính trước chuyện ở đây. Vương Nhất Bác đè cánh tay người trước mặt sang một bên, cuối xuống hôn từ trán xuống cổ không sót một chổ nào, động tác tuy vội vàng nhưng cũng dè chừng như trẻ con ăn trộm trái chín. Vương tổng hôm nay không thành công trở thành kim chủ vậy thôi sẽ đành chấp nhận làm lưu manh.

.

Tắt đèn, cảnh tiếp theo vì có yếu tố giới hạn độ tuổi mà tâm hồn tác giả tạm thời chưa trưởng thành nên đành phiền các bạn tự tưởng tượng :))) bái baiiii :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store