ZingTruyen.Store

Bac Chien Cuoc Song Ly Tuong

Edit: @yuruzen
Beta: candle_thao

Vì một số đoạn tác giả cua qua thời không khác hơi nhanh nên mình sẽ để chữ nghiêng những đoạn ấy cho dễ hiểu nhé :3

#
14/2/2020 23:00 P.M

Tại Bắc Kinh, những người yêu thích thiên văn học trên toàn thế giới đều đang mong ngóng chờ đợi. Đêm nay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bạn có thể hữu duyên bắt gặp một ngôi sao chổi xinh đẹp, kéo theo cái đuôi trắng bạc bay ngang qua Trái Đất.

Vì xuất hiện đúng vào Lễ tình nhân nên nó được gọi bằng một cái tên lãng mạn: "Valentine".

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các thiết bị điện tử của bạn, cẩn thận với hệ thống định vị GPS và cả từ trường xung quanh bạn. Hai ngày này là khoảng thời gian rất đặc biệt. Tốt nhất bạn nên ngoan ngoãn ở nhà, thì mới không gặp phải chuyện lạ nào đó...

#
Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách cùng một "người con trai xa lạ", anh nhấp chút nước, nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn.

"Kể vài điều về cậu đi, xem như để tôi hiểu rõ cậu hơn."

Người kia ngước mắt lên nhìn anh. "Tên tôi là Vương Nhất Bác. Trẻ hơn anh sáu tuổi. Nghề nghiệp của tôi là ca sĩ, diễn viên, tay đua, người dẫn chương trình, sống tại Bắc Kinh. Anh muốn biết thêm gì nữa không?"

Ánh mắt anh kinh ngạc, khen ngợi, "Wow, cậu lợi hại thật."

"Anh cũng lợi hại."

"Cậu biết tôi à?"

Người kia gật đầu rồi lại lắc đầu, "Tôi không chắc trước mặt tôi có thật sự là anh không."

"Vậy cậu nghĩ tôi là ai?"

"Ca sĩ, diễn viên, anh rất ưu tú, hiện tại được vô số người yêu mến."

Tiêu Chiến vô thức khoát tay: "Không thể nào."

Nửa tiếng trước, vào lúc rạng sáng, đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến buộc anh tự động mở mắt.

Anh nhớ rõ đêm hôm trước mình đang ngồi xử lý công việc trên bàn, vì cảm thấy hơi mệt nên định nhắm mắt nghỉ xả hơi một chút. Ai ngờ mở mắt ra lại nằm trên chiếc giường êm ái, cách bày biện hình như cũng không phải nhà mình.

Anh hoảng đến tỉnh cả ngủ, bật dậy khỏi giường ngó nghiêng tứ phía, bấy giờ mới phát hiện một người con trai đang ngồi ở góc giường lớn, đưa lưng về phía anh, đầu thì cúi người thì ngây cả ra.

Vương Nhất Bác, tức cậu trai kia, thấy anh đã tỉnh rồi thì liền mở miệng phân trần, câu cú vấp tới vấp lui, "Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta chắc không phát sinh chuyện gì đâu, anh Chiến anh yên tâm đi ..."

Tiêu Chiến hơi nhích người về phía đó, ánh nắng xuyên qua khe hở của màn cửa, rọi lên một bên sườn mặt Vương Nhất Bác. Hắn vừa lùi lại phía sau thì bị Tiêu Chiến níu chặt tay áo.

"Cậu... là ai?"

Toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ, sửng sốt nhìn anh.

#
Hai người nhận ra có lẽ mình đã "xuyên không" rồi, những chuyện xưa nay chỉ có trong tiểu thuyết lại xảy đến với chính bọn họ.

Nhà thiết kế lớn tuổi, độc thân, chưa từng rời khỏi Trùng Khánh và nam nghệ sĩ giới giải trí, độc thân, cùng nhau thức dậy trên một chiếc giường tại Bắc Kinh.

Mà độ kinh ngạc của anh chàng minh tinh còn khủng khiếp hơn cả Tiêu Chiến, đến mức làm Tiêu Chiến bớt sợ hẳn.

"Đây quả thật là tin tức động trời!"

Tiêu Chiến, người vốn thích hóng hớt drama, kết thúc công cuộc lục soát phòng sách của mình bằng việc ôm một túi hồ sơ lớn đi ra. "Hai người họ đích thị là một cặp." Ngôi sao lớn Vương Nhất Bác đang ngồi ngây ngẩn nhìn cái ván trượt đặt trên tủ TV trong phòng khách, nghe thấy cũng không có tí động thái nào, cứ như thể bị phong ấn luôn rồi.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống bên cạnh, chìa ra giấy chứng nhận bất động sản, kèm tên hai người được đăng ký trên đó.

"Anh tìm chỗ nào vậy?"

"À, tôi chỉ đoán thử nếu là mình thì sẽ giấu ở đâu."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, chỉ vào ván trượt nói: "Cái này của tôi."

"Nơi này là của 'cậu'."

Vương Nhất Bác lắc đầu. Hắn có linh cảm, đây là nhà của Tiêu Chiến - phòng này nằm trong khu chung cư Vương Nhất Bác ở. Chỉ cách nơi Vương Nhất Bác sống hai dãy phòng. Lễ Quốc Khánh năm ngoái Tiêu Chiến nhắn Wechat cho hắn "Chúng ta bây giờ là hàng xóm rồi đó!", còn mời Vương Nhất Bác đến uống rượu tân gia. Đây là nhà riêng của Tiêu Chiến.

"Tôi đến đây ăn mừng cùng anh ấy. Theo trí nhớ của tôi, tôi giúp anh ấy đập hộp. Ảnh còn để tôi xếp máy chơi game lên tủ máy tính. Tôi tự đặt nó, ngay tại đây." Hắn sờ ván trượt, mơn trớn dọc theo lằn ranh của nó.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh hắn, "Ban nãy cậu nói, tôi là ca sĩ, tôi rất nổi tiếng phải không?"

"Ừm."

"Thật ra, trước đây tôi muốn trở thành ca sĩ. Năm 25 tuổi cũng có người hỏi tôi, có muốn thử một lần không, nhưng..."

"Anh không có tài năng gì, mà ở thời không này thầy Tiêu lại làm được." Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Anh ta làm được, còn gặp được cậu. Vậy nên, cậu và tôi ở bên đó..."

Vương Nhất Bác lơ đi câu hỏi của anh, "Chúng tôi chỉ là bạn bình thường, có một khoảng thời gian... quan hệ rất tốt."

"Ừm." Nhà thiết kế gật đầu, anh lật một quyển album trong túi hồ sơ lớn, vừa lật xem vừa đáp: "Cũng thế thôi. Thích, không thích cũng là một loại lựa chọn."

Không phải.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, vừa lúc bắt gặp mái tóc anh giống hệt như trước kia, mềm mại đen óng, tự nhiên quay sang đối diện với anh, hắn nghĩ: Không phải đâu.

Có thích hay không, bản thân không thể tự lựa chọn được.

Nhà thiết kế lật album ảnh, từng trang ảnh được rửa cẩn thận lật qua kêu xoành xoạch. Mùa hè năm 2018 như cơn thủy triều dâng lên bao quanh chàng trai cận kề ba mươi, tuôn cả về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gia nhập đoàn phim《Trần Tình Lệnh》, nơi hắn gặp lại Tiêu Chiến. Hắn nhớ rõ người này, vì anh đã từng tham gia một chương trình do Vương Nhất Bác làm MC, nhưng hiện tại người kia gầy hơn lúc trước rất nhiều.

Cả hai giống như bị ép duyên, lúng túng sóng vai đứng, không một ai đủ can đảm để bắt chuyện trước, hết lần này đến lần khác bị ép phải làm quen. Phía bên công ty luôn miệng dặn dò rằng hắn đừng coi là thật, nên giữ khoảng cách vừa phải. Trong tương lai, lợi ích sẽ bị chia cắt. Không rũ bỏ đi những cảm xúc trong tim thì đến cuối cùng bản thân người trong cuộc sẽ đau khổ nhất, những xúc cảm đó không cần thiết.

Vương Nhất Bác bị còng tay xích lại, ẩn mình sau nhân vật để quan sát Tiêu Chiến trong khoảng thời gian dài. Người lớn tuổi kia là bạn diễn, cũng là người dìu dắt hắn, khiến hắn cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng cũng làm hắn ngưỡng mộ. Dây xiềng xích kia ở nơi đoàn phim "sơn cao hoàng đế viễn"* cố gắng trói buộc trái tim chàng trai trẻ. Vương Nhất Bác hun chảy huyết dịch nóng hổi, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi sự buốt lạnh của nó. Xem như một lần nếm thử thất bại.

*(sơn cao hoàng đế viễn/山高皇帝远: núi cao hoàng đế xa: nơi xa xôi mà luật lệ không thể quản đến, tương tự câu phép vua thua lệ làng của Việt Nam.)

Cuối album là một tấm ảnh Polaroid, khung cảnh phía sau họ là ghế sofa. Hai người ở thời không này chụm đầu vào nhau, tay cầm ly rượu, cười tít cả mắt. Dưới góc trống viết câu ghi chú [Relocation 20191005]*. 

*Kỷ niệm chuyển nhà 5/10/2019

Lần cuối Vương Nhất Bác ghé qua căn phòng trước mặt là ngày chủ nhân nó chuyển đến vào năm ngoái. Cũng là sinh nhật thứ 28 của thầy Tiêu.

Thời không của hắn có vài cảnh khác biệt. Tác phẩm mà họ đóng cùng nhau được phát sóng vào mùa hè, có một thời điểm hot lên, sau đó vì cả hai không thường xuyên tương tác nên độ hot giảm dần. Ở thời đại mà độ hot chớp mắt một cái có thể thay đổi ngay, nếu không dùng nhiệt huyết tiếp tục tấn công xông vào trận địa, thì chẳng thứ gì có thể trường tồn mãi mãi.

Thế giới luôn khoan dung với "những đồng nghiệp bình thường", không ai có ý định tránh các mối nghi hoặc. Tiêu Chiến mời cậu đến nhà. Chỉ riêng hai người, anh mở một chai rượu vang đỏ, rót vào hai ly thủy tinh đế cao mới.

Tiêu Chiến sau khi uống rượu mê mang lúc tỉnh lúc không, anh kéo cậu đến trước mặt. Hai người cùng cầm ly rượu chụp chung một bức ảnh đăng lên Weibo. Vương Nhất Bác hấp tấp không kịp chuẩn bị, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Mặt mày cứng ngắc sượng sùng. Thật may không ai chú ý đến trọng điểm, fan hâm mộ của cậu cũng đến chúc phúc cho thầy Tiêu, tình hình có vẻ khá ổn.

Tiêu Chiến nói: "Đã khuya rồi, em uống cũng nhiều, ngày mai hẵng về."

Anh chính là người thẳng thắn, hào phóng như thế đấy, tựa người vào ghế sofa, khuôn mặt ửng hồng nhìn Vương Nhất Bác, tay thì kéo góc áo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nắm chặt cái tay kia, bàn tay đó trong giây lát hơi run lên, sau đó bị một bàn tay khác nhấc khỏi áo.

Vương Nhất Bác cầm tấm chăn mỏng trên lưng ghế sofa đắp cho anh, "Em về đây, (nhà) nằm ở phía đối diện, rất gần mà."

Tiêu Chiến khép mắt lại, xoay người đưa lưng về phía cậu.

"Anh Chiến, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Cậu nhìn tấm lưng anh nói, Tiêu Chiến hờ hững đáp một chữ "Ừm", Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi.

Chuyện giữ khoảng cách quý giá này, không thể thất bại trong gang tấc được.

Khi cậu đi làm về, thỉnh thoảng có ngang qua cửa sổ nhà Tiêu Chiến. Bọn họ đều bận rộn. Mặt kính cửa sổ thường đen kịt, thỉnh thoảng mới le lói ánh sáng. Đèn chùm xinh đẹp phản chiếu trên lớp kính. Vương Nhất Bác sẽ dừng chân nhìn một lát, nhưng không đến nhấn chuông cửa.

Từ lâu cậu đã đắm mình trong vũng lầy của xã hội, tính tình quyết đoán cứng cỏi. Để duy trì sự vô cảm bấy lâu nay, tâm trí cậu luôn giữ ở trạng thái trống rỗng. Như thể cậu đào sẵn một cái hố không đáy ở đó. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì rơi xuống, sẽ ngay tức khắc sa vào bóng tối vô hình sâu thẳm.

Tiêu Chiến khác cậu. Cậu biết Tiêu Chiến có tâm hồn nghệ sĩ, rất nhạy cảm, là một người giàu cảm xúc. Còn cậu thì không. Mỗi một ý nghĩ phức tạp của cậu chung quy vẫn rút lại thành một câu kết luận thông thường, đi thẳng về thẳng không hề quay đầu.

Cậu gặp được Tiêu Chiến, hạnh phúc vô biên, chìm đắm trong sự vui vẻ, một con bọ mùa hè nguyện thiêu đốt sinh mệnh để đổi lấy phút chốc huy hoàng. Trái ngược với Tiêu Chiến, cậu không thể lường trước được những tác động tích cực và tiêu cực của cảm xúc lên cả hai, thế nên cậu lùi một bước, co đầu rụt cổ trở về vùng an toàn của chính mình. Về sau, mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nhớ đến Tiêu Chiến, lòng đều quặn thắt.

Có lẽ do trái tim cậu có bệnh cũ, vì tình cảm khắc sâu mà không thể kìm nén được, vậy nên mới đau.

Chẳng thể lựa chọn yêu hay không yêu, nhưng ít ra, Tiêu Chiến có xuống nước hay không, thì Vương Nhất Bác cũng đã tự  ghìm bản thân lại.

Hắn nhìn bóng lưng nhà thiết kế. Lúc này, con người bình thường bên thế giới song song kia đang ngâm nga hát, đứng canh nồi mỳ sợi trộn tương ớt. Vương Nhất Bác dựa vào cửa sổ nhìn anh, đã lâu rồi cậu chưa nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt như vậy.

Hắn tự hỏi, nếu hắn biết rằng thế giới này có thể mở ra một con đường kỳ tích vì hai người, liệu hắn có còn là kẻ hèn nhát nữa hay không?

#
Vương Nhất Bác bị mỳ sợi Trùng Khánh cấp thấp làm cay đến mức nước mắt chảy ngang.

Một năm rưỡi trước, khi hắn cùng Tiêu Chiến đi chọn nhà hàng, Tiêu Chiến đề xuất một loạt khóa đào tạo đặc biệt về ăn cay, tiến hành học theo từng cấp bậc. Mà khi hắn vừa tìm được quán ăn cay ngon, quan hệ thân thiết giữa hai người cũng lẳng lặng kết thúc theo quá trình đóng máy. Đến giờ, hắn đã quên mất cảm giác "ăn rồi không thể dứt ra được" từ lâu rồi, chỉ cần một miếng cũng sặc gần chết.

"Hóa ra cậu không ăn cay được." Nhà thiết kế nhìn hắn xin lỗi, "Tôi làm cho cậu một dĩa khác nhé."

Vương Nhất Bác chặn tay lấy dĩa của anh, "Luyện một chút là được."

Nhà thiết kế đứng dậy đi vào phòng bếp rót nước cho hắn, đúng lúc chuông cửa reo.

Vương Nhất Bác mở cửa, nhìn thấy trợ lý nhỏ của hắn và Tiêu Chiến đứng kéo tay kéo chân thân thiết ở cửa, "Thầy Vương, thầy Tiêu! Chuẩn bị xuất phát rồi."

"Hả?"

Hai cô gái nghi hoặc trao đổi ánh mắt với nhau, "Đêm nay có tiệc từ thiện, giấy thông báo đã gửi cho hai người từ sớm rồi mà?"

Vương Nhất Bác thầm nhủ không hay rồi. Vừa quay đầu lại liền thấy nhà thiết kế đứng trong phòng khách, sắc mặt trắng bệch, tỏ vẻ rụt rè.

Chiếc xe bảo mẫu lao vùn vụt trên đường cao tốc, Vương Nhất Bác dán vào tai anh thì thầm: "Tất cả quần áo đều được nhãn hàng tài trợ, mặc vào thì chú ý một chút, sau này phải trả lại. Màn trình diễn đêm nay chắc là nhép theo bản ghi âm sẵn thôi, chỉ cần nhớ lời bài hát là được. Hai chúng ta được sắp xếp đi thảm đỏ cùng nhau, đi theo tôi sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."

Tiêu Chiến cầm điện thoại di động, từng dòng lyric của《Vô Ky 》trượt lên, Vương Nhất Bác nhéo cổ tay anh, khuôn mặt hiện rõ sự tin tưởng.

Tiêu Chiến thở ra một hơi hỏi hắn, "Cậu đối xử với Tiêu Chiến kia cũng tốt vậy hả?"

Tay Vương Nhất Bác siết chặt, hắn từ từ nới lỏng lực tay của mình, "Không."

"Không ư? Chúng tôi có gì khác nhau à?"

Nhà thiết kế tò mò nhìn hắn. Hai người có cùng một làn da, cùng một loại khí chất dịu dàng, nhưng vẻ ngoài của nhà thiết kế khá giản dị, ánh mắt như thế, khác xa so với "Tiêu Chiến của hắn", nhà thiết kế giống như một hồ nước yên tĩnh lắng đọng, Còn anh Chiến của hắn lại giống như cơn thủy triều rút xuống biển. "Anh ấy luôn là người bảo vệ tôi. Thầy Tiêu, anh lúc nào cũng quan tâm đến người khác."

"Tôi không phải người tốt đâu", nhà thiết kế lắc đầu, "Chắc cậu bỏ sót gì đó rồi, trở về xem xét kỹ một chút."

Vương Nhất Bác từ chối đưa ra ý kiến, "Ít nhất lần này, hãy để tôi giúp đỡ anh."

Tiêu Chiến tỏ ra cực kỳ tôn trọng chính mình ở không gian song song.

Anh nín thở trong phòng thay đồ, lần duy nhất mặc lên người bộ tây trang ở thế giới mình xuyên qua. Vương Nhất Bác đỡ cánh tay anh bước đi trên thảm đỏ. Anh ký tên rồi quay lại. Ngay lập tức bị hàng trăm ánh đèn flash lóe sáng, xém chút nữa là mù mắt. Anh nghe thấy nhiều người hét lên "Tiêu Chiến!", "Tiêu Chiến nhìn bên này!", "Tiêu Chiến thay đổi tư thế!", "Tiêu Chiến anh cười chút đi!", anh chẳng phân biệt được những âm thanh ấy từ miệng ai phát ra, anh cảm giác như cả thế giới đang gọi tên mình.

Đợi anh đi vào từ sau khe hở, Vương Nhất Bác cùng anh rửa tay trong phòng vệ sinh lần thứ hai, anh đứng bên trong bí mật lấy điện thoại di động ra học thuộc lời bài hát, bồn rửa tay pha lê bóng loáng phản chiếu hình ảnh của anh. Ở đây anh gặt hái được cả sự nghiệp lẫn tình yêu, hiển nhiên ngoại hình chăm chút khá kỹ lưỡng. Anh từ từ tiến lại gần cẩn thận xem xét bản thân, nhà thiết kế vốn nhiệt huyết với công việc, sống cùng bố mẹ, phương diện tình cảm giống như một gốc cây vạn năm không nở hoa. Anh cũng chưa từng gầy thế này, gương mặt luôn phúng phính, mùa bận rộn lại càng tăng cân, eo sẽ có mỡ bụng, ừm, lâu lâu còn mọc hai cục mụn nữa - anh cho rằng da có vấn đề nghĩa là mình cũng chưa già lắm.

Xuyên đến thời không này anh trở thành một ngôi sao lớn, nhất định không được gây thất vọng, đó chính là chuyện tiên quyết nhất, Tiêu Chiến tuổi hai tám tự đề ra mục tiêu.

Cuối cùng cũng đến thời khắc bọn họ bước lên sân khấu.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay Vương Nhất Bác chỉ, thấy một hàng đèn chen chúc dày đặc ở khán phòng. Ban đầu vì anh lo lắng quá nên không chú ý. Sau đó mới phát hiện trong đám đông lẫn vào một nhóm người nọ, tất cả đều viết chữ "Chiến" trong tên anh.

Ở thời không này, sự xuất hiện của họ có thể khiến cả trường quay bùng nổ. Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, âm nhạc vang lên, anh cầm chiếc micro mình hằng ao ước.

Bản ghi âm từ trước được phát trực tiếp, micro đang tắt. Anh chỉ cần cất giọng hát theo. Giai điệu không thể nhớ vững, hát ngắc ngứ, trầy trật cả lên. Nửa ngày học thuộc lời bài hát, đến phần điệp khúc rốt cuộc lại hát nhầm đoạn.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, nở một nụ cười bất đắc dĩ, anh thật sự, thật sự rất hạnh phúc, ngay cả khi anh phạm phải lỗi sai khiến người khác trằn trọc suốt đêm, đây vẫn là thời khắc rực rỡ sáng chói trong cuộc đời anh.

Anh nhìn Vương Nhất Bác qua dải lụa đang tung bay, đôi mắt sáng ngời đẫm nước mắt, một giây trước khi ánh đèn vụt tắt, chầm chậm lăn xuống gò má.

#
Nhà thiết kế ngồi trong phòng nghỉ của hai người, xe bảo mẫu đang được lấy từ nhà giữ xe chuẩn bị đưa bọn họ về nhà.

Mái tóc xịt keo cứng của Tiêu Chiến hơi rũ xuống, anh ngồi trên ghế sofa, kẹp một miếng bông tẩy trang giữa mấy ngón tay để lau mặt.

Vương Nhất Bác dặn dò trợ lý xong, vừa bước vào liền bắt gặp cảnh này. Radar của hắn theo bản năng phát hiện quanh thân đối phương toàn là mồ hôi.

Nhà thiết kế nghe thấy tiếng bước chân của hắn, hốt hoảng lau mặt bằng mu bàn tay, nghiêng đầu mỉm cười với hắn. Lớp trang điểm của anh vì lần lau này mà lem luốc hết, kim tuyến trên mắt dính khắp mặt, eyeliner cũng biến thành mắt gấu trúc.

Anh nói, "Aiya, đói rồi."

Vương Nhất Bác cũng không phản bác. "Vậy chúng ta ra ngoài ăn trước cái đã."

Hắn bước đến, nhận ra điện thoại Tiêu Chiến đặt trên gối đang phát video diễn xuất của "ngôi sao lớn Tiêu Chiến".

Hắn cầm bông tẩy trang, phủ lên mắt Tiêu Chiến, cảm nhận nước mắt ngay lập tức thấm qua miếng bông dính lên đầu ngón tay hắn. Hắn lau chầm chậm, lớp trang điểm bẩn biến mất, để lại đôi mắt khóc đến ửng hồng.

Nhà thiết kế hạ tầm mắt, anh dường như không thể nén lại âm thanh thút thít, thế là phí công rút một tờ giấy hứng dưới cằm, vì sợ rằng nước mắt sẽ vấy bẩn lễ phục đắt đỏ.

Vương Nhất Bác lau lớp trang điểm cho anh, ngồi xuống, không nhìn anh, chỉ hướng về phía gương trang điểm đối diện, "Ah ... Anh hối hận à?"

"Lúc đầu, cũng không hối hận lắm. Tôi biết có được phải có mất, tôi nghĩ mình đã rất hài lòng với những quyết định trong quá khứ. Tôi cảm thấy tôi rất vui rồi... Tiêu Chiến ngập ngừng nói. Nhưng mà, Nhất Bác, điều khiến người ta đau lòng không phải vì tôi xử lý chưa tốt, mà là, tôi vốn có thể ... tại sao ông trời lại muốn tôi chứng kiến chuyện này. Nếu tôi không biết, tôi nhất định sẽ không hối hận ..."

Bây giờ, tất thảy những ký ức trước tuổi 25 đều ồ ạt ùa về.

Thuở bé, giáo viên âm nhạc nổi tiếng Xuyên Âm(?) nghỉ hưu, sống ở khu phố của anh. Cha mẹ dẫn anh qua học một vài khóa, thanh nhạc, piano, nhạc lý, mỗi thứ thử một tẹo. Mọi người đều nói anh là đứa trẻ có thiên phú. Khi anh còn trẻ, suy nghĩ đầu tiên trong đầu không phải là "Thanh Hoa hay Bắc Đại " mà là "số phận an bài mình phải theo con đường âm nhạc". Những ký ức ấy xảy ra quá sớm, mơ hồ đến mức khiến người ta hoài nghi liệu mình đã từng thật sự trải qua hay chưa.

Cho đến một ngày, anh chợt nhận ra rằng đó không phải là con đường mà hầu hết mọi người sẽ đi, nghệ thuật dường như chỉ là thứ làm nền tô điểm cho cuộc sống mà thôi. Anh tham dự kỳ thi đại học, học thiết kế, anh cũng yêu thích hội họa, vẫn yêu âm nhạc và việc ca hát như xưa, nhưng anh sớm biết cuối cùng mình chỉ là một nhân viên làm công, là bản thân trong cuộc sống bình thường nhất.

Hai lăm tuổi, có người nói với anh: Cho cậu một cơ hội, từ bỏ công việc và cuộc sống hiện tại, đến Bắc Kinh, chúng tôi đưa cậu lên sân khấu ca hát.

Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bị đánh bại bởi quán tính cuộc đời. Ở cái tuổi hai mươi lăm ấy, anh đã trải qua hơn một phần tư đời người.

Anh chọn "quên đi".

Đêm nay, thời không giao thoa, vận mệnh trêu đùa tàn nhẫn với anh.

Nhìn thấy ước mơ ở thế giới bên kia đã được đền đáp, phồn hoa như gấm, rốt cuộc nhà thiết kế không ngừng trách hỏi bản thân, nếu lúc trước, nếu khi xưa. Nếu kiên quyết lựa chọn con đường khác, có phải sẽ không hận bản thân như bây giờ, hận vì lúc ấy mềm yếu, thậm chí còn chẳng thèm thử, hoàn toàn chối từ mọi khả năng tiềm ẩn của mình.

Nếu như lúc đó...

#
"Anh ấy cũng từng hối hận."

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng ngủ nhìn nhà thiết kế đang cuộn tròn trên ghế sofa. Anh mệt rã rời, đấu tranh với mí mắt của mình, vẫn khăng khăng kiên trì cày các sản phẩm ca nhạc và video của bản thân. Sợ thiếp đi sẽ không còn cơ hội nữa - đây là những thành tựu của anh ở thế giới song song, phong phú biết bao, khiến anh mê mẩn.

Nghe giọng hắn, nhà thiết kế nhấn nút tạm dừng, ôm đầu gối vẫy hắn lại, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh.

Ngôi sao lớn họ Tiêu năm 25 tuổi phá phủ trầm châu*, nhưng những năm về sau, anh cũng bị hành hạ bởi hàng đống suy nghĩ bất an, chung quy cảm xúc tiêu cực vẫn còn nguyên vẹn trong người.

(*phá phủ trầm châu/破釜沉舟: chiến đấu đến cùng, quyết một trận tử chiến.)

Năm 2018, vào đêm hè nọ. Họ ở đoàn phim, mặc đồ hóa trang, ngồi trên mái hiên ngắm sao. Hôm đó cũng thật trùng hợp là sinh nhật của Vương Nhất Bác.

Trước ống kính, Tiêu Chiến nói rất nhiều câu chúc phúc, cả những lời trêu ghẹo nên hay không nên đều nói ra hết, đến khi hai người ngồi ở vị trí cao hơn, bị bóng đêm bao vây, bốn phía đều không ai nghe lén được, Tiêu Chiến cười híp mắt bổ sung một câu: "Lão Vương, em vất vả rồi."

Thoạt tiên, Vương Nhất Bác thắc mắc lại bắt đầu cãi nhau rồi sao, thờ ơ đáp, "Đâu có đâu có, thầy Tiêu vẫn vất vả hơn mà."

Tiêu Chiến ngờ vực nhìn cậu, "Aiya, em trẻ quá đi! Sáu năm trước anh làm gì nhỉ, ồ, anh đang làm việc. Nhà và công ty, hai điểm tạo thành một đường thẳng, không cần phân biệt giữa đông nam và tây bắc, lúc buồn ngủ thì nhắm mắt đi. Vậy mà lúc ấy em đã biết hướng đi của mình rồi."

"Từ studio này đến studio khác, không phải cũng giống vậy sao. Không lặp lại hai điểm tạo thành một đường thì cũng là hai điểm cùng một tuyến thôi."

Tiêu Chiến nhìn trời: "Bộ phim này sẽ là một tác phẩm hay nhỉ? "

Là hỏi cậu, nhưng cũng giống như đang hỏi vầng trăng sáng trên bầu trời phủ đầy sao kia.

"Ừm, chắc chắn vậy, bởi vì ai cũng đều yêu quý nó."

"Này, chúng ta đóng nhiều như vậy, thế giới sẽ nhớ đến chúng ta nhỉ?"

"Cũng không hoàn toàn đúng, có thể thất bại như lúc chơi ném đá trên nước vậy, đá nhảy từng chút từng chút trên mặt nước, rồi chìm xuống tận đáy."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh cúi đầu xoa tay vào nhau, ấp ủ một vài lời, Vương Nhất Bác ngồi gần lại, để lúc anh mở miệng có thể nghe thấy rõ hơn.

Tiêu Chiến nói: "Trước kia anh đã nghĩ kỹ đường lui rồi. Về Trùng Khánh, mở một nhà hàng lẩu, mở một studio hoặc đi tìm một công việc để bắt đầu lại. Cái gì anh cũng đều nghĩ qua. Anh lập ra thật nhiều phương án để tiếp tục sống, nhưng mà ... "

Vương Nhất Bác xích lại gần, Tiêu Chiến ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu," Có lẽ những vì sao đêm nay thật sự quá đẹp, anh nghĩ ... mình bước đến ngày này cũng không hối hận".

Vương Nhất Bác chớp mắt, cảm nhận ngực như bị ai đó đâm nhói một cái. Giây tiếp theo, Tiêu Chiến đoạt lấy thanh kiếm trong tay cậu. Anh huơ qua huơ lại lung tung, thản nhiên chọt vào ngực, bả vai, eo của Vương Nhất Bác.

Anh vừa nghịch vừa đắc ý nói lớn, "Anh thực sự không hiểu lòng em-"

Vương Nhất Bác lần này quả thực bị chọt thành kẻ ngốc, tức giận quay sang liếc anh, nghĩ thầm, anh còn giả vờ cái gì.

"Kể vậy đã an ủi được anh chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.

Nhà thiết kế không trả lời. Anh mở to mắt, dùng ánh mắt như đi khám phá bảo tàng nhìn hắn chằm chằm. Anh đột nhiên lao đến nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác. "Cậu ..."

"Cậu có thích anh ấy không?"

#
Có thích không.

Vương Nhất Bác bị hỏi trở tay không kịp, đối diện với khuôn mặt giống hệt người kia, gương mặt hắn đỏ bừng, khẽ gật đầu.

Nhà thiết kế thả lỏng lực tay, giọng điệu tràn ngập tiếc nuối, "Tiêu Chiến cũng vậy. Anh ấy nhất định cũng thích cậu ..."

Nước mắt anh lại thấm đẫm hàng mi, nội tâm Vương Nhất Bác cũng bị ngâm chua chát.

Thật ra không phải hắn chưa từng thấy lệ tràn trên khóe mắt Tiêu Chiến.

Gặp được Tiêu Chiến, đối phương có thể nói là ở dưới đáy xã hội. Hắn cũng đang ở dưới đáy chữ U. Bọn họ đều ngủ đông chờ đợi thời cơ để tỏa sáng. Nhưng đối với người cả đời này dù có bị dồn đến đường cùng cũng sẽ không gục ngã*. Hai người bọn họ không nắm chắc gì cả. Tiêu Chiến rơi hết nước mắt vì nhân vật, thậm chí đêm khuya sẽ đến gõ cửa phòng hắn, không nói gì, chỉ cầm kịch bản khóc.

(*抄底反弹: đoạn này tui diễn đại đó T.T, ai biết chỉ tui nghen)

Thế nhưng khi bản thân gặp chuyện, anh chỉ cắn răng chịu đựng mỉm cười một cái, như thể không gian lao nào có thể khiến anh khổ sở.

Vương Nhất Bác mới là người làm anh khóc.

Sau khi đóng máy vào năm 2018, mùa hè đã qua. Đêm cậu về nhà, nhận được một cuộc gọi từ Tiêu Chiến.

Ban đầu, phía bên kia chỉ im lặng. Vương Nhất Bác liên tục hỏi anh xảy ra chuyện gì rồi sao.

Tiếng nức nở nho nhỏ đầu kia điện thoại vang lên. Tiêu Chiến hỏi cậu một câu cậu không thể đáp lại. Thật sự quá khó. Đến tận hôm nay Vương Nhất Bác vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời.

"Vương Nhất Bác, anh đã mơ một, một giấc mơ ... không dài lắm, nhưng, nhưng rất đặc biệt ... giờ anh tỉnh rồi, sau khi tỉnh lại, anh phát hiện, anh dường như đã gặp một người rất quý giá ..." Anh khịt mũi "Trong mơ anh gặp như vậy, rất mơ hồ, Vương Nhất Bác, em có biết bây giờ anh bị làm sao không?"

Đêm ngắm sao ấy, trời đất tĩnh lặng, Tiêu Chiến nói với cậu, có một vài chuyện khiến anh đỡ hối hận.

Em, em đã đi xa như vậy, rốt cuộc cũng đến ngày hôm nay. Nếu những người, những điều mà em tin tưởng lại đi ngược với lý tưởng của em, em có hối hận lần nữa không? Đến lúc đó, phải lấy thứ gì bù đắp đây?

Vương Nhất Bác đứng dậy, cậu không ngừng run rẩy, cảm xúc và nỗi sợ hãi chạy ngược chiều nhau, xé cậu thành hai mảnh, cậu mất đi khả năng nói chuyện.

Tiêu Chiến lắng nghe nhịp thở gấp gáp của cậu. Lúc sau, như thể ngầm ăn ý, anh trở lại với giọng điệu dịu dàng như thường lệ. Anh nói, "Nhưng anh biết, mọi người đều sẽ quên nó đi, em thấy có đúng không."

Khi đó hắn đáp "Ừm", hiện tại cũng gật đầu, thừa nhận suy đoán của nhà thiết kế.

"Hai người vốn có thể là kết cục của thời không này. Tôi lúc đầu, căn bản sẽ không gặp được cậu..."

"Để anh thất vọng rồi, tôi chỉ là một phiên bản hèn nhát của bản thân, một người nửa vời." Nhà thiết kế bừng tỉnh, "Cậu vẫn còn thời gian! "

"Hả?"

"Tôi không thể sửa chữa được nữa, nhưng cậu thì có thể," anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Đi đến chỗ anh ấy sửa chữa đi."

Vương Nhất Bác sửng sốt, nhà thiết kế lắc tay hắn, kiên quyết nói: "Hứa với tôi! Chậc, cậu có thể hứa với tôi không Vương Nhất Bác? Tôi hy vọng chúng ta ở bên kia phải thật hạnh phúc, mãi mãi về sau."

"Thật ra, nếu tôi nói dối anh, anh cũng không bao giờ biết."

"Tôi xong rồi - hoàn toàn tin vào cậu." Nhà thiết kế một bên gắng thuyết phục Vương Nhất Bác, một bên khẽ lắc nhẹ đầu. "Sao đầu mình lại choáng váng như vậy..."

Giọng anh cũng trở nên ù ù khó nghe bên tai Vương Nhất Bác. Bọn họ lúc này mới giật mình nhận ra thời gian không còn nhiều nữa.

Nhà thiết kế duỗi ngón út ra, "Vì lần gặp mặt ly kỳ hôm nay, hứa với tôi được không?"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn, chậm rãi đưa ngón tay móc lấy.

Ý thức đột nhiên mờ mịt.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, hắn đang nằm yên ổn trong chính căn nhà của mình - nơi cách nhà Tiêu Chiến không xa, ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng.

Hắn giơ tay lên, từ từ cong ngón út, tưởng tượng chỗ ấy cách đây không lâu vừa cùng "người lạ" móc ngoéo hứa hẹn.

Hắn lơ lửng giữa hư không, tình cảm chẳng có nơi nào để đáp xuống, giờ đây nặng trĩu dồn nén trong lòng.

Khi quyết định đưa ra một lựa chọn, đồng nghĩa với việc nửa thời không còn lại tách khỏi bạn, dẫn đến tính cách bản thân sẽ được thể hiện ra. Đúng là quá khứ chẳng thể thay đổi, không nên tiếp tục suy tư, sầu lo nữa. Hắn vĩnh viễn không thể trở thành một Vương Nhất Bác can đảm kéo tay Tiêu Chiến. Hắn là người do dự. Hắn là người tuy còn trẻ nhưng lại ít liều lĩnh. Thật đáng tiếc, hắn không có được cuộc sống mơ ước như phía bên kia.

Đây chính là hắn, tình yêu của hắn nhất định phải quanh co.

Vương Nhất Bác đứng dậy sửa soạn bản thân qua loa, quyết định tệ nhất sáng nay cũng phải đến nhấn chuông cửa, nếu bị đuổi ra ngoài thì tính sau.

Hắn đi thang máy xuống tầng một. Cánh cửa vừa mở ra liền bắt gặp một bóng hình quen thuộc, miệng đeo khẩu trang đầu đội mũ bucket, trang bị đầy đủ, tay ôm chai rượu vang đỏ, lo nghĩ đi qua đi lại trên làn đường đi bộ bên ngoài tòa nhà.

Hắn mở cửa, sững người tại đó. Tiêu Chiến mở miệng trước, giọng anh dịu dàng như thủy triều, "Anh ... anh đoán nếu mình không đến tìm thì chắc, có lẽ em cũng không đến gặp anh, nghĩ vậy nên vội đến trước. Anh hôm qua, lại, lại mơ thấy một chuyện hoang đường, trong mơ em nói với anh... "

Anh cúi gằm mặt, tay phải siết chặt nút cổ chai, chần chừ, có lẽ vì anh đã nhiều lần nói trước bước không qua, dù cho chuyện có thành, cũng đều không chắc chắn.

Trước mắt Vương Nhất Bác hiện lên gương mặt kiên quyết của nhà thiết kế: Cậu hứa với tôi đi!

Chậc, cậu có thể hứa với "tôi" không, Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác tiến lên phía trước một bước, quyết định chuyện nhỏ này nên dựa vào chính mình. "Có phải em đã nói với anh: Em thích anh, chúng ta sống ở phòng đối diện nhau."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, chai rượu trong tay bị Vương Nhất Bác lấy đi, Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng.

"Lễ tình nhân vui vẻ, em đến muộn mất."

#
Nhà thiết kế ngồi cạnh cửa sổ ngáp một cái.

Sao chổi kéo đuôi dài bay ngang qua. Nghe nói nó đã gây ra một loạt hiện tượng kỳ lạ trên thế giới. Có người bị nứt màn hình điện thoại, có người dùng máy tính bị lag, một số đi làm trễ giờ, đối thủ một mất một còn hòa nhau, người yêu cãi nhau chí chóe.

Trải nghiệm của anh dường như chỉ khác mọi người một chút.

Tìm kiếm từ khóa "Vương Nhất Bác" trên các trang mạng xã hội lớn sẽ hiện lên vài tài khoản thật giả lẫn lộn, hình đại diện chỉ toàn là mèo chó rồi đến motor, có vẻ không có kết quả nào phù hợp.

Có lẽ lương duyên của anh ở cuộc đời này không phải là chàng trai trẻ đó, vẫn phải chờ đợi thêm. Nghĩ đến đây, không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu có thể gặp "Vương Nhất Bác", anh hẳn sẽ thích người này, mọi thứ của cậu ấy đều đặc biệt.

Tiêu Chiến thở dài, quyết định xuống lầu mua một tách cà phê.

Anh vừa rời đi, điện thoại liền reng lên, thư ký quầy lễ tân tóm lấy đồng nghiệp đứng quanh đó tìm người, "Thầy Tiêu đâu rồi? Thầy Tiêu có ở đây không? Có người tìm anh ấy dưới đại sảnh lầu một."

"Không biết nữa, ai mà đoán được, chắc anh ấy đi xuống đó rồi."

- Hoàn thành -

Ghi chú:
1) Có 3 thời không:

Thời không 1: Nhà thiết kế Tiêu Chiến & Vương Nhất Bác - người chưa từng gặp Tiêu Chiến.

Thời không 2: Phim giả tình thật nhưng chọn không ở bên nhau Tiêu Chiến & Vương Nhất Bác.

Thời không 3: Phim giả tình thật rồi ở bên nhau Tiêu Chiến & Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chọn theo đuổi hoặc không theo đuổi ước mơ của mình, vậy nên chia thành thời không 1 và 2 (và 3).

Vương Nhất Bác chọn ở bên hoặc không ở bên nhau, vậy nên chia thành thời không 2 và 3.

→ Câu chuyện này truyền tải rằng khi bạn lựa chọn những cuộc sống khác nhau sẽ xuất hiện 2 mặt A và mặt B.

2) Cách thức xuyên không: Để thỏa mãn thú vui xấu xa của mình, tôi chọn xuyên không theo kiểu hình tam giác. Mạch truyện chính là nhà thiết kế Chiến và ngôi sao chưa quá nổi tiếng Vương Nhất Bác xuyên đến thời điểm Bác Tiêu đã thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store