Bac Chien Cung Nhau Song Hanh Phan 1 Full
¶ Ký Túc Xá ¶" Nhất Bác, ăn sáng nào".Tiêu Chiến đặt hộp thức ăn xuống bàn." À, cảm ơn cậu, để đó đi mình ra liền".Nhất Bác bên trong nhà vệ sinh nghe tiếng Tiêu Chiến gọi thì vội trả lời." Đã 7h30 rồi ,Điềm Điềm ăn sáng đi, để qua 8h ăn sẽ không tốt".Thấy Nhất Bác bước ra Tiêu Chiến liền kéo cậu ấy lại ghế ngồi." Không sao đâu, mình ăn trễ quen rồi , có khi còn không ăn".Nhất Bác mỉm cười vừa mở hộp thức ăn ngửi 1 chút sau đó nói." Thế không tốt đâu, bữa sáng rất quan trọng nên dù có bận thế nào cũng phải ăn".Tiêu Chiến có vẻ không hài lòng với việc Vương Nhất Bác thờ ơ với bữa sáng." Tiểu Tán quan trọng quá vấn đề rồi, trước giờ vẫn vậy mà".Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên , sao cậu ấy lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy." Không được,sao này bữa sáng của Điềm Điềm mình sẽ lo".Tiêu Chiến đứng lên đặt tay lên ngực tuyên bố khiến Vương Nhất Bác vừa bất ngờ vừa cảm thấy hành động vừa nãy của Tiêu Chiến quá là dễ thương." Được, sau này để cậu quyết định".Vương Nhất Bác đành bất lực gật đầu." À , em gái cậu gửi cho cậu này".Tiêu Chiến đưa túi đồ cho Nhất Bác." Cậu làm sao mà gặp em gái mình được?".Nhất Bác ngạc nhiên ngước nhìn Tiêu Chiến." Lúc nãy em cậu cùng em gái mình đến trường nhưng cậu không nghe máy nên mình nhận giúp cậu, không vấn đề gì chứ?".Tiêu Chiến hơi lo lắng vì thấy thái độ Vương Nhất Bác có vẻ không được vui." À.. Không sao , đi cùng với em gái cậu, nói như thế.... Em gái cậu là Gia Tuệ ".Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ vừa nói rồi tự mình đưa ra kết luận." Đúng rồi, mình còn 1 chị gái đang học ở lớp trên, hôm nào sẽ giới thiệu cho cậu biết".Tiêu Chiến gật đầu rồi vui vẻ nói." Nhà Tiểu Tán đông người nhỉ? Nhà mình có 2 anh em thôi ".Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói." Điềm Điềm, cậu vào trường này để tìm người quan trọng sao?".Tiêu Chiến hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn thẳng Vương Nhất Bác." Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này?".Nhất Bác ngừng mọi hành động ngước mặt lên nhìn thẳng vào Tiêu Chiến." Lúc ở căn tin mình nghe bạn của cậu nói, mình tò mò thôi nếu cậu không muốn ....."." Phải, mình vào đây vì cậu ấy và mình gặp được cậu ấy rồi".Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc như vậy thì hơi sợ nhưng chưa nói thì Vương Nhất Bác đã trả lời." Thế... Người đó .... Mình có quen không?".Tiêu Chiến ấp úng hỏi." Tại sao mình phải trả lời cậu ".Vương Nhất Bác đứng lên nói.Họ đứng đối diện nhau, từ lúc họ tiếp xúc với nhau có lẽ lần này mới thực sự nhìn ngắm kỹ người bạn cùng phòng của mình. Khoảng cách ngày càng gần hơn khi Vương Nhất Bác tiến 1 bước thì Tiêu Chiến theo phản xạ lùi 1 bước, cứ tiến rồi lùi cho đến khi Tiêu Chiến đụng vào tường.Khung cảnh cũng quá ngại ngùng rồi, Tiêu Chiến tự hỏi rốt cuộc bây giờ là tình huống gì đây hả trời? Chỉ 1 câu hỏi thôi mà Vương Nhất Bác lại phản ứng thế sao, có phải cậu ấy muốn đánh mình không?" Trả lời, tại sao lại muốn biết người đó là ai ".Vương Nhất Bác nghiêm trọng hỏi." Vì.... Mình cũng có 1 người bạn cấp 2 .... Mình cũng đang tìm người đó".Tiêu Chiến hơi rung 1 chút vì cả khuôn mặt Nhất Bác đập thẳng vào mặt Tiêu Chiến đã vậy Vương Nhất Bác bây giờ toàn thân điều có thể thấy 1 luồng khí lạnh." Thế thì liên quan gì đến mình? ".Vương Nhất Bác ngày càng áp sát hơn, âm vực cũng trầm hơn." Vừa hay người mình tìm kiếm là cậu".Tiêu Chiến nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh rồi nói." Người cậu tìm có phải....ưm ".Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì bị Vương Nhất Bác chặn lại bằng nụ hôn, không quá thô bạo nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào." Thật trùng hợp người quan trọng với mình là cậu ".Vương Nhất Bác đặt tay lên mặt Tiêu Chiến nở 1 nụ cười mãn nguyện." Cậu... Vừa làm cái gì vậy? ".Tiêu Chiến khuôn mặt đỏ ửng lên, quay đi chỗ khác." Có thể cậu không tin , từ sau lần chạm mặt kia mình luôn nhung nhớ về cậu và khi tìm được cậu mình muốn cậu là của mình".Vương Nhất Bác lùi vài bước xoa đầu Tiêu Chiến.Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lùi lại thì cũng nhẹ nhàng hơn, Tiêu Chiến cảm nhận được tim mình đập rất nhanh và trước câu nói kia của Nhất Bác , Tiêu Chiến có chút gì đó thấy hạnh phúc." Mình... Mình cũng vậy ".Tiêu Chiến nói xong thì bỏ chạy ra ngoài.Vương Nhất Bác 1 mình ở trong phòng lòng vui sướng khoong gì có thể diễn tả, không ngờ cậu ấy cũng có cảm giác với mình, cậu tự hứa với lòng nhất định phải thử và tận hưởng cảm giác lúc nãy thêm 1 lần nữa." Á... Xin lỗi ".Tiêu Chiến cúi đầu chạy nên va phải người khác." Tiêu Chiến, cậu làm sao mà chạy nhanh thế?".Quách Thừa và Phồn Tinh đỡ Tiêu Chiến dậy." Không có gì".Tiêu Chiến cúi đầu rồi chạy như bay trước sự ngỡ ngàng của họ." Cậu ấy bị sốt à, mặt đỏ như thế "Quách Thừa nhìn theo Tiêu Chiến.Phồn Tinh chỉ biết lắc đầu." Vương Nhất Bác, cậu doạ bạn cùng phòng à?".Quách Thừa đến phòng thì thấy Nhất Bác ngồi cười tủm tỉm." Cậu ấy sao à?".Nhất Bác vẫn giữ nụ cười đó." Tụi mình thấy cậu ấy chạy như ma đuổi vậy".Phồn Tinh khó hiểu nói." Mình chỉ là....".Vương Nhất Bác cười đắc ý.( Phía Tiêu Chiến )" CÁI GÌ,HÔN ".Họ đồng loạt ngạc nhiên và hét lên." Suỵt, các cậu nhỏ tiếng thôi, xung quanh rất nhiều người".Tiêu Chiến ra hiệu họ im lặng." Không phải chứ, cậu và lớp phó gặp nhau chưa đầy 2 ngày".Vu Bân ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến." Quá nhanh quá nguy hiểm, Vương Nhất Bác lợi hại thế, chưa gì đã chiếm nụ hôn đầu đời của Tiêu thiếu gia rồi".Trác Thành vừa ngạc nhiên cũng không quên châm chọc Tiêu Chiến." Cậu còn tâm trạng chọc mình, giờ mình phải làm sao?".Tiêu Chiến bối rối nhìn họ cầu cứu." Thế cậu có cảm giác với Nhất Bác hay không?".Tuyên Nghi nhìn Tiêu Chiến mong chờ cậu trả lời." Người mà mình tìm kiếm là Vương Nhất Bác".Tiêu Chiến nhìn họ rồi mặt bỗng chốc đỏ lên." Thế tốt rồi ,cậu ấy và cậu điều có cảm thấy với nhau thì thử xem sao ".Tử Ninh vừa xoay bút vừa nói." Sao có thể chứ, ai mà tin Vương Nhất Bác kia là thật lòng hay trên đùa chứ, 16 tuổi rất sớm để nói được chính xác đâu là yêu " .Trác Thành không đồng ý với ý kiến của Tử Ninh đưa ra.Bản thân Trác Thành l người trưởng thành sớm hơn mọi người, lại rất thích xem phim và đọc truyện nên với Trác Thành 16 tuổi còn quá sớm để nói là yêu, cũng lắm là có cảm giác mới mẻ hay chỉ là rung động nhất thời thôi chứ yêu thì không thể nào." Được rồi, quyết định vẫn là ở cậu, từ từ suy nghĩ đi ".Vu Bân vỗ vai Tiêu Chiến rồi cùng những người kia về phòng về .Bỏ lại Tiêu Chiến 1 mình dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Tiêu Chiến đưa tay lên bầu trời chính thức rơi vào trầm tư ,dư vị nụ hôn khi nãy vẫn còn vướng vấn, trái tim vẫn là chưa tìm được nhịp đập ban đầu. Tiêu Chiến rốt cuộc sẽ suy nghĩ và cảm nhận về Vương Nhất Bác như thế nào trước nụ hôn bất ngờ kia?.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store