ZingTruyen.Store

Bac Chien Cung Nhau Song Hanh Phan 1 Full

Đại hội diễn ra cả ngày nên tất cả các học  sinh điều tập trung ở căn tin để ăn trưa, buổi chiều chủ yếu là các phần thi giữa các khối và tranh tài với các trường khác.

" Cậu muốn làm gì với nó?".

" Cây vợt nào Vương Nhất Bác sẽ sử dụng".

" Cây màu đỏ ở kia ".

" Được hết chuyện của cậu rồi ".

" Vương Nhất Bác , cậu phải trả giá ".

Từ đằng xa 1 chiếc điện thoại đã quay lại tất cả những hành động kia , người bí ẩn kia liệu có giúp Vương Nhất Bác hay không đây? Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta biết.

" Tuyên Nghi cậu sao không ăn trưa ?".

Tử Ninh thấy Tuyên Nghi đứng 1 góc liền hỏi.

" À không có gì, chỉ là khởi động 1 chút ".

Tuyên Nghi mỉm cười lắc đầu.

" Siêu Việt, Mỹ Vân hai người đi đâu mà thấy mệt mỏi vậy ?".

Tuyên Nghi thấy Siêu Việt và Mỹ Vân có chút mệt mỏi.

" Không sao hơi chóng mặt chút thôi ".

" Điềm Điềm, cái này cho cậu".

Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác 1 hộp quà.

" Cái gì đây?".

Nhất Bác tò mò mở ra.

" Cậu hay chơi những môn thể thao nguy hiểm nên mình đã nhờ mẹ xin cho cậu 1 lá bùa bình an, cậu phải giữ kỹ đó ".

Tiêu Chiến giải thích rõ cho Nhất Bác.

" Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã lo lắng và quan tâm mình, mình làm cậu nhọc lòng rồi ".

Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng mỉm cười.

" Không có gì, cậu bình an thì mình vui rồi ".

Tiêu Chiến cũng mỉm cười với cậu.
________

" Kính thư ban giám hiệu, các giáo viên cùng các em học sinh, sau hơn 3 tiếng thi đấu 2 đội loạt vào chung kết là đội 1 Tiêu Chiến 10/1 cùng Song Thư 10/7 , đội 2 Vương Nhất Bác 10/1 cùng Ngô Tuyên Nghi 10/1 , 2 đội sẽ thi đấu với nhau để tranh vị trí quán quân khối 10, mời các em vào vị trí ".

" 3.2.1 , Bắt đầu ".

Từ lúc hiệu lệnh vang lên đến giờ đã là 30 phút rồi với lợi thế giỏi về thể thao đội Nhất Bác dẫn trước 2 điểm. Đội Tiêu Chiến cũng theo sát với 1 điểm, 2 người họ cho chúng ta thấy được 1 điều đó là đã chơi thì phải chơi hết mình dù cho đối phương có người mình yêu thích đi chăng nữa thì cũng không được nương tay.

" Cố lên, cố lên... / Quách Thừa.../ Nhất Bác cố lên/ Quách Thừa ....".

Quách Thừa đang cổ vũ nhiệt tình thì Mỹ Vân chạy đến.

" Nấm lùn à, cậu sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc gay cấn ".

Quách Thừa liếc Mỹ Vân 1 cái.

" Nhất Bác hình như không ổn ".

" Tuyên Nghi tay Nhất Bác bị thương rồi ".

Mỹ Vân còn đứng phân tích thì Siêu Việt hét lên.

" Nhất Bác.../ Không sao ".

Tuyên Nghi nghe thế liền nhìn sang như Nhất Bác chỉ lắc đầu.

" Tiêu Chiến chúng ta đã thua cậu tập trung đi".

Song Thư bất mãn nhìn Tiêu Chiến, khi thấy Tiêu Chiến lo lắng nhìn về phía đối thủ.

" Nhưng Nhất Bác cậu ấy... ".

Tiêu Chiến cực kỳ lo lắng nhìn sang Nhất Bác.

" Họ đang gặp vấn đề là cơ hội cho chúng ta đó ".

Song Thư cười nhếch mép.

" Nhưng....".

Tiêu Chiến định nói gì đó nhưng bên kia Nhất Bác ra hiệu rằng cậu ấy vẫn ổn.

Bên dưới nhóm bạn bắt đầu quan sát rõ hơn xem Nhất Bác là bị gì, tay Nhất Bác càng ngày càng đỏ lên , mặt cũng bắt đầu trắng bệch và trán đẫm mồ hôi.

" Không được rồi mình phải ra xem ".

Mỹ Vân sốt ruột đứng lên.

" Cậu đừng có làm loạn nữa, bây giờ cậu ra cũng không giải quyết được vấn đề đâu ".

Tử Ninh vội vàng kéo Mỹ Vân lại.

" Sao Nhất Bác lại đổ nhiều mồ hôi như thế còn thở dốc nữa chứ ".

Phồn Tinh nhìn chằm chằm Nhất Bác lên tiếng.

" Chào các em ".

" Chào chị Gia Huệ ".

" Đang xem thi..../ Nhất Bác.... ".

Gia Huệ định nói thì Trác Thành hét lên, kéo theo đó là sự hoảng hốt của cả tất cả mọi người.

" Điềm Điềm, cậu ....đừng dọa mình ".

Tiêu Chiến tất nhiên nhanh chân chạy lại đỡ cậu dậy.

" Tiểu Tán mình không sao ".

Nhất Bác vừa nhăn mặt vừa nói.

" Nhất Bác nghe mình này, hít thở đi, từ từ thôi, chậm chút ".

Phồn Tinh nhanh chóng chạy đến giúp Nhất Bác.

" Rốt cuộc cậu ấy bị gì ?" .

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt nhìn mọi người.

" Là dị ứng, cậu ấy bị dị ứng rồi ".

Siêu Việt cầm bàn tay đang vừa đỏ vừa sưng của Nhất Bác lên nói.

" Nhanh lên đưa em ấy đến phòng y tế ".

Giáo viên cũng nhanh chóng lại xem xét tình hình.

Bên đây đang lo lắng thì phía bên kia Song Thư đứng cười , có vẻ kế hoạch của cô thành công ngoài mong đợi.

" A... Cô là ai mà dám đánh tôi ".

Song Thư bỗng hét lên.

" Gia Tuệ, Hạ Vân ".

Gia Huệ nghe thấy liền nhìn sang ngạc nhiên nói.

" Cô dám làm anh tôi dị ứng, tôi đánh cô chết".

Hạ Vân ánh mắt rực lửa , hét lên.

" Có chuyện gì vậy ".

Gia Tuệ , Tử Ninh ,Mỹ Vân cùng Siêu Việt đi đến.

" Chị Gia Huệ, chính cô tay là người đã làm anh Nhất Bác dị ứng ".

Gia Tuệ lên tiếng.

" Làm sao em biết?".

Siêu Việt nhìn Gia Tuệ.

" Lúc nãy em vốn dĩ đến xem các anh chị thi đấu nhưng bị lạc đường, kết quả em gặp Kiều tiểu thư đây, nghĩ rằng đi theo chị ấy chắc chắn sẽ đến được nơi tổ chức đại hội, ai ngờ cô ta đi đến phòng dụng cụ, quét cái gì đó lên vợt của anh Nhất Bác ".

Gia Tuệ thuật lại mọi chuyện.

" Tôi không có đến đó, nhóc đừng có mà nói bậy ".

Song Thư bắt đầu rung lên rồi, lắc đầu chối bỏ.

" Em không có nói dối, rõ ràng là vậy ".

Gia Tuệ nhìn mọi người lắc đầu.

" Em nói tiếp đi ".

Tử Ninh lên tiếng.

" Rồi em nghe chị ta nói cái gì mà Vương Nhất Bác cậu phải trả giá".

Gia Tuệ tiếp tục kể rõ.

" Thế sao lúc đó em không đến nói với bọn chị chứ?"

Siêu Việt nhìn Gia Tuệ.

" Tại em thấy cô ta đeo bao tay nên đoán là thứ không tốt lành gì liền gọi Hạ Vân nói rõ nên đến muộn ".

Gia Tuệ tiếp tục nói.

" Kiều Song Thư tôi đánh cô ".

Mỹ Vân tiến đến .

" Mỹ Vân dừng lại, muốn đánh là phải thế này" * chát *

Vừa dứt câu Siêu Việt đã tát Song Thư 1 cái rõ đau.

" Các người đừng có mà vu oan cho tôi ".

Song Thư tức giận, tay giữ chỗ Siêu vừa đánh.

" Điện thoại em có chứng cứ ".

Gia Tuệ giơ điện thoại lên.

" Được, bây giờ Mỹ Vân dẫn theo Hạ Vân đem thuốc cho Nhất Bác, còn em và cô ta theo chị lên phòng hiệu trưởng ".

Gia Huệ giữ chặt tay Song Thư, ánh mắt vô cùng tức giận.

¶ Phòng y tế ¶

" Nhất Bác, cậu không sao chứ Nhất Bác ".

Tiêu Chiến lo lắng đến nổi cả tay và chân điều rung lên.

" Em trật tự chút đi, để cô xem ".

Cô y tế liền nhắc nhở Tiêu Chiến.

" Nào, lớp trưởng bình tĩnh ".

Phồn Tinh vuốt lưng anh trấn an.

" Bạn các em sáng giờ vẫn đi chung với các em chứ ".

Cô vừa cầm tay Nhất Bác vừa hỏi.

" Dạ ".

" Thế em ấy có ăn gì bị dị ứng không ?".

" Từ sáng đến giờ bọn em không ăn gì liên quan đến thứ cậu ấy bị dị ứng cả ".

Tuyên Nghi nhớ lại rồi nói rõ.

" Dấu hiệu này rõ ràng là dị ứng , thôi được rồi để cô thoa thuốc giảm sưng đã, đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi sẽ hỏi rõ ".

" Vâng ạ ".

Họ lễ phép trả lời.

" Thưa cô, thuốc đây ".

Mỹ Vân vừa thở hổn hển vừa đưa thuốc cho cô y tế.

" Anh hai ../ đây là ".

Hạ Vân lo lắng còn cô y tế nhìn lọ thuốc nghi ngờ.

" Dạ anh hai em bị dị ứng với nấm , sáng nay hình như có ăn 1 chút, đây là thuốc ạ ".

Hạ Vân nhanh chóng giải thích.

" Được rồi, nếu đây là thuốc thì cho uống vào, sao đó quan sát, nếu cậu ấy tỉnh dậy mà không khó chịu thì có thể về ký túc xá ".

Cô y tế cho Nhất Bác uống xong thuốc dặn dò kỹ lưỡng rồi cũng về bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store