ZingTruyen.Store

Bac Chien Chuyen Tinh O Luu Ly Coc

Sau bữa cơm, hai anh em Vương Nhất Bác Và Vương Vân Tịnh được chú Hạ chở đi về nhà. Suốt quãng đường trở về, cậu nhắm nghiền mắt, đầu tựa vào ghế, cứ như thế chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh.
......................................
"Phong à, tôi vui quá, Nhất Bác, con trai chúng ta sắp về tới". Châu Tuệ đi đi lại lại trong phòng khách, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng,lâu lâu hướng ra cổng bằng ánh mắt chờ mong, nghẹn ngào nói với chồng.

" Bà ngồi xuống đi, đi đi lại lại như vậy làm tôi nhức hết cả đầu, từ từ ngồi đợi thưởng thức ly trà như tôi đây này". Tuy câu nói mang hướng hài, nhưng Vương Phong làm bộ mặt cau có nói với phu nhân của mình, mặc dù trong lòng cũng vui không kém phu nhân của mình, nhưng gương mặt luôn biểu hiện của sự bình tĩnh, không chút hồi hộp hay mong chờ.

"Cha, mẹ tụi con về rồi đây". Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, bên mép cửa là Vương Vân Tịnh, đang cười nói với cha mẹ, vui mừng đến nỗi híp hết cả mắt.

Vương Nhất Bác theo sau Vân Tịnh, mang một gương mặt lạnh lùng, bước đi, xem người khác như không khí, không có biểu hiện của sự vui mừng, cứ đi qua không muốn nhìn ai.

Mẹ Tuệ thấy vậy thoáng buồn, cha cậu cũng thất thần không kém. Nhưng mẹ Tuệ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng tiến gần định ôm con trai vào lòng. Khi mẹ vòng tay ôm lấy cậu, Nhất Bác vẫn gương mặt lạnh giá, không hề đáp lại cái ôm của mẹ, chỉ đứng đó, mặc cho mẹ ôm.

"Aiya...Bác nhi à...trở...về là tốt...trở về...là tốt." Châu Tuệ ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cậu vừa nức nở nói, do xúc động mà giọng nói cũng ngắt quãng, câu nghe, câu mất.

"Con trai ta, con cao thế này, con trai ta lớn lên thật là đẹp, mẹ xin lỗi và cũng cảm ơn con, mẹ..mẹ...nhớ con lắm." Bà rời cái ôm đưa tay lên sờ mặt đứa con trai mình,vừa nói vừa khóc lớn, sau nó lại ôm chặt.

"Nhất Bác, cha.." Sau khi rời cái ôm của mẹ Tuệ, cậu nhanh chóng đi tiếp, không đáp lại câu nào của mẹ, Vương Phong định đưa tay giữ Nhất Bác lại, muốn nói gì đó.

Nhưng chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác mắt hướng lên lầu: "Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác chặn lại câu kế tiếp sắp bật ra của cha, mặt không biểu cảm nói.

"A tịnh, dẫn anh con về phòng". Mẹ Tuệ hiểu rõ cảm giác của con trai: ' mang thân phận là người thừa kế, nên áp lực, trọng trách cũng cực lớn, vì muốn con trở thành người lãnh đạo giỏi, sợ con bị thiệt thòi, bị bắt nạt, để rèn được cho con ý chí sắt đá, tinh thần thép, đủ kế để đối phó với thù trong giặc ngoài nên từ nhỏ bị ép xa nhà học hỏi, rèn luyện, hẳn là cậu hận hai người lắm'. Mẹ Tuệ nghe con trai nói vậy, không nói lời nào nữa, mắt hướng về Vân Tịnh bảo.

Tay Vương Phong trên không trung, từ từ thả xuống, chỉ thở dài, trong lòng cũng cùng suy nghĩ với phu nhân của mình.

Vân Tịnh nãy giờ thẫn thờ trước hành động của Nhất Bác. Cảm giác được, tình hình này trong nhà không ổn rồi, nhanh chóng gật đầu, dẫn anh hai vào phòng.

Căn phòng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, các món đồ chơi hồi nhỏ của cậu cũng được bày trí lại toàn bộ trên kệ, với cả các lego cũ của cậu cũng được đặt cùng một chỗ. Kế bên là những chiếc nón bảo hiểm của xe mô tô. Chính mẹ tuệ là người đã mua và bày trí cho căn phòng này, vì biết tính con rất thích mô tô và muốn trở thành tay đua chuyên nghiệp, do từ nhỏ thấy con rất thích xem các trận đấu mô tô và luôn miệng kể với mẹ ước mơ muốn trở thành tay đua của mình. Cha mẹ dù có gắng ép con trở thành một người hoàn hảo, nhưng đối với ước mơ và sở thích của cậu cũng không có ý bài xích.

Ở Anh, sau giờ học Nhất Bác cũng thường xuyên tập đua xe dưới sự huấn luyện của các tay đua nổi tiếng được cha mẹ cậu tìm và phó thác. Vì vậy ở Anh Nhất Bác cũng tham gia kha khá giải đấu, đạt được giải cao, đồng thời trở thành tay đua chuyên nghiệp. Lần này về nước, cậu cũng muốn đua xe ở trận sắp diễn ra tại đất nước mình.

Đánh giá một vòng, cậu có chút cảm động, để hành lý một góc, leo lên giường, ngủ đến tối đêm.
.................................

Cốc, cốc, cốc. Vân Tịnh gõ cửa, thấy không ai ra mở cửa, cô mở cửa phòng ra.

'Cạch'

"Anh hai ơi! Xuống dùng cơm". Vân Tịnh có tính cách vô tư, đến tiếng kêu cũng cực lớn tiếng, chẳng mấy chốc Nhất Bác đã tỉnh.

"Em xuống trước, anh rửa mặt". Vẫn là câu nói không đầu không đuôi, Vân Tịnh sớm đã quen, cất một tiếng dạ, rồi co cẳng chạy ra.
.......................................

Trong một căn phòng được trang trí đẹp đẽ, lấp lánh của những ánh đèn trên trần nhà.

Trên bàn ăn, có 4 người ngồi, Mẹ Tuệ với Vân Tịnh vui vẻ gắp đồ ăn cho Nhất Bác. Nhất Bác, mặt không biểu cảm, chỉ cắm cúi ăn. Vương Phong, ông thở dài, cũng chỉ ăn, cứ như vậy không ai nói với ai câu nào.

Để cho không khí bớt căng thẳng như hiện tại, bằng tính lém lỉnh và ồn ào của mình. Vân tịnh vai húc vai Vương Nhất Bác.

"Mai cả nhà mình đi giã ngoại đi". Vân Tịnh mặt hớn hở cười nói.

"Cha mẹ, ca, mọi người nói gì đi? đi, đi nha~". Ánh mắt Vân Tịnh ánh lên một tia mong chờ.

Thấy con gái có lòng gắn kết gia đình như vậy, ông Vương Phong không nói gì coi như cũng đồng ý, còn Nhất Bác tất nhiên không chối từ lời khẩn cầu của em gái của mình, nhẹ gật đầu.

Mẹ Tuệ xua xua tay: "A Tịnh à! Để mốt đi, anh con mới về, cần nghỉ ngơi".

"Cũng được a~". Vân Tịnh cười lớn, vui mừng tiếp tục ăn.

Bữa ăn của gia đình có bốn người đã trôi qua như thế, mặc dù không có tiếng cười nói, chỉ nghe tiếng đũa với những chén sứ. Nhưng có lẽ đây chính là bữa ăn ấm cúng nhất của họ, vì giờ đây nhà không phải chỉ có ba người nữa, mà còn có người con trai, người anh trai yêu quý của họ đã trở về. Sau 15 năm họ cũng đã tận hưởng được cảm giác mang tên: "Đoàn viên".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store