Bac Chien Chiem Doat
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn Bạch Hào, lão đang bị thương do phát súng khi nãy hắn bắn ngay cánh tay, nhưng nét mặt lão vẫn hiện lên nụ cười ác ý. Là người trong giới hắc đạo bao nhiêu năm, bao nhiêu đây có là gì với một người máu lạnh như lão, chỉ là lần này chưa thể giết chết được cậu, đáng lẽ ra lão nên một phát bắn chết cho xong, không cần phải tốn nhiều thời gian làm gì." Tôi nể tình mẹ tôi nên không giết chết ông ngay bây giờ, nhưng ông đừng tưởng có thể hống hách kiêu ngạo, một ngày không xa tôi sẽ cho ông xuống địa ngục "Bạch Hào nghe Nhất Bác nói giống như đang đụng đến máu điên của lão, lập tức cười lớn." Haha...con nghĩ giữa chúng ta ai mới là kẻ phải xuống địa ngục trước? Người mà con đang muốn bảo vệ chính là người sẽ đưa con xuống địa ngục, con nghĩ cậu ta sẽ bỏ qua cho con sao? Bọn cảnh sát điều là lũ muốn diệt cỏ tận gốc, cho dù con có tài giỏi đến mấy chỉ cần một chút sơ hở liền bị bắt, chính con mới là người phải lo cho bản thân mình thì hơn. Hay là chúng ta cùng xuống địa ngục? "Câu cuối hoàn toàn có hàm ý riêng, chỉ là một khi đã là mối đe doạ thì chỉ có thể tìm mọi cách trừ hậu họa về sau. Chỉ tiếc là Vương Nhất Bác hắn quá thông minh, lại là con của người đàn bà mà lão hết sức yêu thương, có điều một khi đã đến bước đường cùng thì cùng nhau xuống địa ngục là kết quả trọn vẹn nhất." Vậy cứ chờ mà xem "Dứt lời, Vương Nhất Bác bế cậu đi đến bệnh viện.Vết thương của Tiêu Chiến bác sĩ nói có vẻ nặng và có dấu hiệu nhiễm trùng nên xảy ra dấu hiệu sốt cao, vì thế suốt hai ngày cậu vẫn chưa tỉnh.Suốt hai ngày, Vương Nhất Bác hoàn toàn bên cạnh cậu, mọi việc đều giao lại cho Vu Bân quản lý thay, hắn phải chờ cậu tỉnh lại mới có thể yên tâm, với phần hắn sợ rằng lão già đó lại cho người đến giết cậu.Cánh tay Tiêu Chiến bắt đầu động đậy, Vương Nhất Bác tận mắt chứng kiến liền thay đổi sắc mặt, hắn sốt sắng lay người cậu." Tiêu Chiến! Tiêu Chiến em tỉnh lại rồi mau mở mắt nhìn tôi đi "Tiêu Chiến nghe được tiếng gọi từ hắn cũng dần dần mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là vẻ mặt lo lắng từ hắn, cậu chưa bao giờ thấy hắn như thế, hắn thật sự lo lắng cho cậu hay sao?" Tôi nằm đây bao lâu rồi?"" Hai ngày. Em có biết tôi lo lắng cho em như thế nào không?"Tiêu Chiến nghe hắn nói hai từ lo lắng thì có chút nực cười, hắn mà cũng biết lo lắng cho người khác sao? Đáng lẽ hắn nên để mặc cậu, cho cậu bị lão già kia giết chết cho xong, còn hơn bị ràng buộc ở cạnh hắn." Vương Nhất Bác! Anh mà cũng biết nói hai từ đó sao? Anh nghĩ tôi nên cười hay khóc đây? "" Em nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ em không tin lời tôi nói?"" Anh nghĩ tôi có nên tin một kẻ giết người không gớm tay như anh không? Hay là tôi nên tin một người đã làm tôi đau khổ, giết đi người bên cạnh tôi, cưỡng ép tôi, giam cầm tôi...Haha Vương Nhất Bác anh có phải là đang cố gắng diễn kịch cho tôi xem không? Nếu như thế thì tôi nghĩ anh nên hạ màn được rồi "" TIÊU CHIẾN! "Vương Nhất Bác thật không ngờ câu nói đầu tiên mà cậu nói với hắn là những lời như thế. Nếu như hắn nói hắn thật sự động tâm với cậu liệu rằng cậu có tin hay không? Chắc hẳn là không.Đến cuối cùng trên đời này chỉ có một mình hắn, chẳng ai chịu tin lời hắn nói cả. Phải, ai lại đi lời nói của một ông trùm hắc đạo chứ! Thật nực cười." Tức giận? Vậy thì giết tôi đi, nếu không tôi sẽ chính tay bắt sống anh giao cho cấp trên "" Em nghĩ cố tình kích động tôi thì tôi sẽ giết em sao? Em đừng có mơ, giữa tôi và em trời đã định không thể tách rời, nếu như em muốn chết, tôi cũng sẽ tìm mọi cách bắt em trở về, cho nên em đừng hòng thoát khỏi Vương Nhất Bác này, mãi mãi không bao giờ "Nói xong Vương Nhất Bác bước ra ngoài đóng cửa lại phát ra âm thanh lớn đến chói tai. Ai nói những lời mà Tiêu Chiến nói không chạm đến trái tim hắn chứ! Chỉ là hắn không cho phép biểu lộ ra ngoài, càng không muốn cho cậu nhìn thấy, những lời hắn nói với cậu hoàn toàn là sự thật, mặc dù hắn chưa thật sự nói ra lời yêu cậu, nhưng xem ra hiểu lầm của cậu và hắn ngày một lớn.Vương Nhất Bác bảo đàn em đứng ngoài cửa trông coi cậu, còn hắn ra ngoài hít thở không khí để bình tĩnh trở lại." Nhất Bác! "Khương Đình thấy hắn cô đơn một mình thì muốn quan tâm một chút, vốn dĩ là bạn bè chơi thân với nhau nhiều năm, nên y khá hiểu tính cách của Vương Nhất Bác." Có chuyện gì?"" Tâm Y cô ta sắp về nước rồi?"" Ha! Lão già đó định dùng con gái lão để tiếp cận tôi sao? Ngu ngốc "" Không đơn giản là chỉ muốn dùng Tâm Y để gần gũi cậu, mà cậu thì thừa biết cô ta yêu cậu, yêu đến điên cuồng cậu không thể chủ quan, với lại còn Tiêu Chiến..."" Được rồi. Đó là chuyện của tôi, cậu lo việc của mình đi đừng dính vào chuyện này không có lợi mà chỉ có hại, đến lúc đó tôi không thể bảo vệ cậu đâu "" Ai cần cậu bảo vệ "" Haha "Tâm Y là con gái của Bạch Hào, từ nhỏ cô ta đã có tình cảm với Nhất Bác, còn hắn thì không. Nhưng Tâm Y không phải là một người dễ đụng tới, tình yêu của ả là điên cuồng có thể làm mọi thứ vì chỉ muốn ở cạnh Vương Nhất Bác.Nhiều năm qua, Tâm Y rời xa hắn chỉ là muốn rèn luyện bản thân mình hơn, vì Bạch Hào cốt ý muốn rèn luyện con gái lão thành kẻ mạnh nhất, còn ả cũng có lý do riêng là muốn ở cạnh hắn mãi mãi, không ai có thể tranh giành được, lần này có lẽ là do Bạch Hào cố ý kích động cho ả biết mà quay về, mục đích đơn giản là giết Tiêu Chiến và có được Vương Nhất Bác.
_____________
Năm mới vui vẻ ❤️ Happy New Year 🎆🎇🧧
Đáng lẽ là nên viết vào hôm qua, nhưng do bận dọn dẹp nhà cửa quá không có thời gian luôn nên viết muộn.
Fic này càng lúc càng có drama nha, không ngọt mà rất mặn còn cuối cùng có ngọt không thì tôi không biết 🙂
Cuối cùng chap này 80 🌟 và 20 cmt thì tôi ra tiếp còn không thì không ra đâu nhé! Nếu được mấy chap sau cũng vậy
Không phải tôi làm khó các bạn, các bạn đọc thì sung sướng rồi, còn tôi phải viết từng chữ mà chẳng được gì, xem chùa cũng vừa phải thôi chứ, vậy thì đừng đọc. Nhìn lượt xem với lượt tt mà mắc chán không muốn viết nữa đấy, đó là lý do tôi ngừng viết hơn tháng nay.
Đầu năm đầu tháng nên tôi không muốn nói nhiều, xin lỗi vì đã liên lụy các bạn đã 🌟và cmt🤧
Vậy nhé, chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ❤️❤️
_____________
Năm mới vui vẻ ❤️ Happy New Year 🎆🎇🧧
Đáng lẽ là nên viết vào hôm qua, nhưng do bận dọn dẹp nhà cửa quá không có thời gian luôn nên viết muộn.
Fic này càng lúc càng có drama nha, không ngọt mà rất mặn còn cuối cùng có ngọt không thì tôi không biết 🙂
Cuối cùng chap này 80 🌟 và 20 cmt thì tôi ra tiếp còn không thì không ra đâu nhé! Nếu được mấy chap sau cũng vậy
Không phải tôi làm khó các bạn, các bạn đọc thì sung sướng rồi, còn tôi phải viết từng chữ mà chẳng được gì, xem chùa cũng vừa phải thôi chứ, vậy thì đừng đọc. Nhìn lượt xem với lượt tt mà mắc chán không muốn viết nữa đấy, đó là lý do tôi ngừng viết hơn tháng nay.
Đầu năm đầu tháng nên tôi không muốn nói nhiều, xin lỗi vì đã liên lụy các bạn đã 🌟và cmt🤧
Vậy nhé, chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store