Chương 5 Vận mệnh là đang bức cậu hóa điên!
- cậu đừng khóc cậu bé.- anh là ai? Đừng đi mà, đừng bỏ tôi lại một mình ở đây, tôi rất sợ.~~~~~~~~~~~~Mấy ngày liên tiếp trôi qua, cậu vẫn là hôn mê sâu không tỉnh, miệng nhỏ cứ lẩm bẩm những lời khó hiểu.Nơi mật thất tối đang giam cầm lấy cậu , cũng chẳng một ai buồn đặt chân đến.- đừng!Cậu giựt mình ngồi dậy, tay vẫn đưa một cách vô thức ra giữa không trung, tựa muốn níu giữ lấy ánh sáng từ ảo ảnh xa lạ đầy mơ hồ.Tỉnh mộng, cậu hiểu ra đó là mơ, là một giấc mơ , trong mơ có người vì cậu mà đau lòng, lại có người vì cậu mà bảo đừng khóc.- là mơ sao , nếu không tỉnh lại có phải tốt hơn không?Dựa mình vào tường, mệt mỏi lã người. Miệng lại ngâng ra khúc nhạc vô nghĩa mang hơi hướng của sự ưu thương và cô đơn .- la lá la la lá la là la...........Nhất Bác , cậu quả là một đứa trẻ đáng thương. Mẹ không cần, cha không thương. Từ năm sáu tuổi đã ép phải học giết người là như thế nào. Là một đứa trẻ , lại bị chính cha ruột bắt ép trở thành vật thí nghiệm thuốc cho gia tộc Falco.Sống mà chẳng bằng chết, tuổi thơ của một đứa trẻ đã bị bóp lấy . Bởi cái gọi là lợi ích gia tộc.Họ không biết rằng, cậu chẳng qua chỉ là đứa trẻ mười một tuổi thôi ư?~~~ Két~~~ Chưa an ổn bao lâu thì phiền phức lại tới. Hình như không ai cho cậu cơ hội được an yên .Người vào là phu nhân gia tộc Falco, là người vợ xinh đẹp , đồng thời cũng độc ác của lão cha cậu.Đi phía sau bà là hai anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Lười nhác nhìn người bước vào, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng.- là ai chọc giận phu nhân sao, hôm nay lại đem chiếc roi ấy đến gặp Nhất Bác ?Cậu rõ hơn ai hết, người đàn bà kia đến đây là vì ý vị gì.....Là đem cậu ra trút giận.Một chiếc roi được làm từ đuôi ngựa kết lại, vô cùng chắc , roi đánh lên da thịt sẽ hảo hảo khắc rõ từng đường nét rực đỏ đến đau mắt trên nền da trắng.Qua một khoảng thời gian, mà ba mẹ con kia vẫn không nói gì, cậu lại càng cười trào phúng.- hahaha, để tôi đoán xem, à.... Lão cha chắc đang trong tay một người đẹp nào đó ....- câm miệng thằng nghiệt chủng kia!Phu nhân , bà ta đỏ mặt vì giận, hai tay nắm chặt lại. Hai đứa con của bà ta thì thay phiên nhau lên đấm từng cú vào bụng của cậu. Đấm chưa thỏa nguyện cơn khát của chúng, bọn họ còn thay nhau gẫm đạp cậu.- hahahaCậu không thấy đau, những gì phải chịu đựng đã sớm khiến cậu chai lì cảm xúc.Mà cậu càng quật cường, lại khiến ba mẹ con họ càng chướng mắt. Họ nhìn cậu đầy khinh thường.Đáng lẽ dòng máu dị thường kia phải ở trên con trai chính thống của gia tộc Falco, dòng máu của người kế thừa theo di huấn gia tộc .Ai dè, dòng máu ấy lại xuất hiện trên người cậu, một đứa con rơi của một ả điếm và chủ gia tộc Falco.Cũng may cậu bị biến thành vật thí nghiệm thử thuốc, nếu không chắc bà đã phát điên mà bóp chết cậu.- hai đứa tránh ra, để ma ma!- vâng!- mày còn cười, được, tốt tốt.....* chát chát chát*Từng nhát roi được phu nhân mạnh mẽ quật lên người cậu, cậu nhìn rất rõ ánh mắt sung sướng của hai đứa anh trai cùng cha khác mẹ và ánh mắt điên loạn của phu nhân.- mày đừng đắc ý, dù sở hữu dòng máu thượng thừa để kế thừa gia tộc thì sao? Mày vĩnh viễn chỉ là một đứa thử thuốc,một phế phẩm do một ả điếm sinh ra .Vốn dĩ lười nhác đôi co với bọn họ, mấy nhát roi kia cũng không làm khó được cậu.Nhưng phu nhân, bà ta đã chạm đến giới hạn của cậu. Giới hạn về người đã sinh ra cậu.Cho dù cậu luôn không hiểu vì sao mẹ mình lại thay cậu đổi lấy cái cuộc đời chó má này.Ánh mắt trào phúng dần thối lui, thay vào là tầng tầng sương lãnh khí.Giọng nói cũng trở nên âm lãnh..... Cậu trở tay bóp chặt cổ tay của phu nhân.- cút , còn ở đây thì hôm nay chính là ngày giỗ của bà và con trai bà .Nói xong, cậu vận nhẹ nội lực từ thuốc đã tiêm vào người cậu.Ánh mắt đỏ, hình thù rồng múa lượn dần xuất hiện. Phu nhân tức khắc bị ném ra gần cửa.Ba mẹ con bà ta bắt đầu có chút sợ hãi kiêng dè.Tuy vậy trước khi đi không quên mắng chửi cậu một chập mới rời khỏi.....Hai năm trôi qua, cậu dần trưởng thành hơn, cũng dần âm trầm lạnh lẽo thêm vài phần.Cơ thể nhỏ đã sớm thích nghi với thuốc và đạt đến trình độ hoàn hảo tuyệt đối.Các kỹ thuật như bắn súng, đấu tay không, đánh kiếm , bắn tỉa đều vô cùng thông thạo.Vào một ngày của mùa hè, khi cơn mưa đầu mùa đổ xuống, cậu vượt ngục cùng thanh kiếm bán nguyệt của mình. Đây là thứ vũ khí cậu thích dùng nhất.Người nhà Falco sợ hãi chống trả, súng bắn ra tuy nhanh, nhưng cậu cùng kiếm càng nhanh hơn.Máu hòa lẫn vào cơn mưa. Xác người dần chất thành đống. Càng chém, trong mắt cậu càng lộ rõ hưng phấn khó tả.- mày muốn làm gì?Phu nhân cùng hai đứa con trai ôm nhau lùi vào góc tường, cố bình tĩnh để không bị khí âm lãnh của cậu áp chế.- suỵt, chờ một chút!Cậu quay đầu tìm hình bóng một người dưới bao con mắt sợ hãi của những người còn sống.- a, ông đây rồi lão Lý!Tìm được người, ánh mắt liền trở nên vui vẻ, nụ cười cũng rất tươi sáng. Khác với nụ cười yêu nghiệt mang đầy trào phúng mà cậu hay cười. - thiếu gia!Hai mắt lão Lý đầy lo âu và đau lòng.- nhanh đem một cái áo trắng khác cho tôi, ông xem, họ làm áo tôi bẩn rồi.Cậu xụ mặt không vui nhìn những nạn nhân của mình.- áo của tôi, ông đi lấy nhanh đi, à nhớ gọi cho lão cha về nha, bảo con trai cưng của ông có món quà dành tặng cho ông.Cậu cười khả ái nhìn lão Lý.- thiếu gia!- nhanh đi đi!Khi lão Lý rời khỏi, cậu cười cười nhìn mẹ con nhà Falco. Nụ cười khác hoàn toàn khi nhìn lão Lý.Mười ba năm trôi qua, cậu từ một đứa trẻ oa oa chả biết gì, cho đến khi thành một thiếu niên nắm toàn bộ sức mạnh mà bất cứ gia tộc nào cũng muốn sở hữu.Luôn cam tâm bị giam cầm một cách khó hiểu, để cầu được ánh mắt của lão cha. Nhưng cậu tỉnh rồi, vĩnh viễn ko ai cho cậu ấm áp cả, bao gồm lão cha.Luôn dùng nụ cười che dấu tâm trạng, tuy thế cậu vẫn là cô đơn , tựa một oan hồn lang thang ở nhân gian.Cậu oán hận người mẹ ngốc nghếch của mình, oán hận người cha tàn nhẫn của mình. Hơn hết cậu oán hận vận mệnh của mình.Tất cả đều dồn cậu đi đến con đường cùng, con đường biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.- lão Lý, áo mới của tôi đâu?Lão Lý đáp:- dạ đến đây thiếu gia!Khi thay áo mới xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cực kỳ vui vẻ và hài lòng, vì thế ánh mắt đỏ quỷ dị cùng ấn ký rồng múa lượn thối lui, nhường lại cho ánh mắt đen xinh đẹp.- thoải mái.Lão Lý nhìn cậu thay đồ xong thì lấy từ trong túi áo vest của mình một cái khăn. Ông ôn nhu khụy xuống, ân cần lau mặt cho cậu.Lão Lý dịu dàng , mỉm cười nhìn cậu....- thiếu gia thật sự rất đẹp, rất giống mẹ cậu và lão gia. Nào để lão lau mặt,kẻo bị bẩn thì không đẹp.Nghe lão Lý nói vậy, cậu mới phát hiện ngoài áo dính máu thì mặt mình cũng dính máu.Bất quá với cậu áo mới quan trọng, còn gương mặt này có gì quan trọng.- lão Lý , gương mặt này đẹp thì có ích gì, cũng chỉ là tuyệt tác từ lão cha và một ả điếm ở khu ổ chuột thôi ư?Lão Lý hai mắt ngơ ra nhìn cậu, nhìn gương mặt tuyệt tác từ tạo hóa đang rơi vào mê cung của tuyệt vọng.Ông dần hiểu ra ... Thiếu gia của ông tuyệt vọng với vận mệnh của mình và người thân .Cậu hóa ra không hề mạnh mẽ, căn bản vẫn là một đứa trẻ đáng thương bị vận mệnh trêu đùa .Ông xoa đầu cậu ôn nhu ......- đừng nghĩ vậy, lão và lão gia sẽ đau lòng.- hahahahaCậu cười điên loạn trước lời nói ấy, chỉ tay vào ba mẹ con đang run rẩy nép mình vào một góc tường.Vừa nhìn họ rồi nhìn lão Lý.- ông già rồi, lão cha làm gì đau lòng vì tôi. Trong mắt ông ta chỉ có bọn họ mới là gia đình.Hai người đang trò chuyện qua lại, thì ba mẹ con kia không biết tức thời, chen vào chửi rủa.Bọn họ càng chửi, cậu càng cười rạng rỡ, sau đó xoay kiếm, lướt nhanh cắt đi gân chân của ba mẹ con.- á á á....Bọn họ la trong đau đớn.- miệng lưỡi thật dơ bẩn, ở đây có chổ nào cho các người nói chuyện hả, còn không im miệng, tôi cho các người sống không bằng chết trước khi đi xuống dưới bồi mẹ tôi. ..... Hừ....Bọn họ định cãi, lại bị sát khí trong ánh mắt dọa sợ, im bặt. Cậu cũng không để ý bọn họ nữa. Ôm kiếm bán nguyện tựa vào một góc nhìn ngắm trời mưa đang xóa tan đi những vết tích máu mà cậu tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store