ZingTruyen.Store

Bac Chien Cau Nghi Cau La Ai

" Cười nói đủ rồi đấy, em nên nhớ những gì đã nói với tôi "

" Tôi nói được sẽ làm được "

" Được, nêu em và anh ta dám bỏ trốn thì đừng trách tôi đọc ác " hắn nói rồi bước ra ngoài đóng cửa lại để anh và cô bên trong

Sau khi hắn đi cô đỡ anh ngồi dậy dùng khăn tay lau đi vết máu trên miệng cho anh

" Con bé ngốc sau em có thể chấp nhận như vậy được chứ, còn Vu Bân cậu ấy thì sau "

" Em nghĩ Bân ca chỉ coi em là em gái thôi, người bây giờ cần lo là anh đấy "

" Con bé ngốc này hazzz " anh lắc đầu với cô em gái vì mình mà bỏ người mình thương để cứu anh

" À đúng rồi máy em có định dạng với máy của Dục Thần ca " cô nói rồi lấy điện thoại ra khỏi động lại máy do lúc đi chơi không muốn ai làm phiền nên cô đã tắt nguồn điện thoại

" Định dạng là sao " anh khó hiểu hỏi Tiêu Nhi

" Là vậy nè, lúc còn ở bên Mỹ du học em thường hay bị lạc đường cho dù ở bên đó 3 năm cho nên Dục Thần ca đã cài định dạng máy em với máy anh ấy "

" À "

" Xong rồi chỉ cần anh ấy mở máy tìm định dạng của em là sẽ thấy " cô cười nói với anh

Chuyển cảnh Vương gia

Mọi người từ tối tới giờ không ai chợp mắt được vì mãi lo lắng cho anh và cô, ông bà Vương và ông bà Tiêu khuyên nhủ hết lời mà họ vẫn không chịu nghe, đang mãi lo lắng thì Quách Thừa la lên

" Mọi người nhìn kìa " Quách thừa nhìn màn hình vui vẻ la lên

" Đã có tín hiệu rồi hả " Vu Bân và Nhất Bác đồng thanh

" Đúng vậy đã định dạng được máy của A Nhi "

" Là ở đâu vậy Quách Thừa " Dục Thần nhìn Quách Thừa hỏi

" Là ở khu nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố "

" Họ làm gì ở đó " Tuyên lộ thất mất hỏi

Ai cũng nhìn nhau rồi mỗi người một suy nghĩ

" Hay thử điện thoại cho A Nhi " Từ Nghĩa là người lên tiếng

" Lỡ như có chuyện gì đó thì sao " Bồi Hâm tiếp lời

" Không thử sao chung ta biết được " nói rồi Vu Bân lấy điện ra điện và bật lo ngoài cho mọi người cùng nghe

" Bân ca "
VB " Tiêu Nhi em không chứ "
NB " Anh chiến anh ấy có sao không "
TL " Hai đứa có sao không vậy "
BH " Muội với ca không bị gì chứ "
TN " Có biết mn lo lắng lắm không "
" Mọi người hỏi từ từ thôi em trả lời không kiệp, em và anh Chiến không sao "
DT " Tại sao em với Tiêu Chiến ở ngoại ô vậy "
NB " Anh Chiến anh có sao không "
TC " Anh không sao em đừng lo "
VB " A Nhi em không sao chứ "
" Em không sao "
QT " A Nhi sao em với Chiến ca ở đó "
" Em với anh ấy bị tên aaaa "
VB " A nhi A Nhi em sao vậy A Nhi "
" Xin chào Vu tổng chắc anh không ngờ là tôi đâu phải không haha "
VB " Tên khốn là mày sao mày đã làm gì em ấy rồi "
" Tao chả làm gì em ấy cả, nhưng tao nói cho mày biết từ giờ em ấy là người của tao "
TC " Vu Bân đừng nghe lời hắn ta hắn ta là ép em ấy là người của hắn aaaa"
NB " Anh Chiến tên khốn mày làm gì anh ấy rồi "
" Chỉ là trầy xước nhẹ thôi "
NB " Anh ấy mà có mện hợi nào thì đừng trách tao "
VB " Bây giờ mày muốn gì "
" Tao cũng chả cần gì chỉ cần em ấy thôi tút...tút...tút "
VB " Alo alo "

" Tính sao đấy " Tuyên Lộ lo lắng hỏi

" Tập chung lực lượng chúng ta đi cứu họ, không ngờ tên khốn này vẫn không từ bỏ con bé " Dục Thần an ủi Tuyên Lộ rồi nói với mọi người

" Chuyện này là sao tại sao tên đó lại bắt anh Chiến và Tiêu Nhi " Nhất Bác nhìn mọi người hỏi

" Chuyện này dài lắm khi nào có thời gian mọi người sẽ nói cho cậu biết, giờ thì tập chung cứu hai người họ " Từ Nghĩa nhìn cậu nói

" Mọi người theo kế hoạch là như vậy như vậy rồi như vậy " Trác Thành lên kế hoạch với mọi người

" Được làm theo như vậy đi " nói rồi mọi người chia nhau ra làm theo kế hoạch

Bên anh và cô

" khốn kiếp, không phải tôi đã nói với em rồi sao em đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi tôi " hắn năn càm cô lên

" Tôi chắc chắn anh ấy sẽ sớm tim ra nơi này thôi " cô nhìn thẳng vào hắn nói

" Coi như em cứng đầu thì đừng trách tôi, đánh anh ta cho tao " hắn ra lên cho nhưng tên đàn em của hắn đánh anh một cách không thương tiết

Cô bị hắn lôi lại cái giường gần đó đẩy cô xuống, cô cố thoát khỏi hắn để chạy lại chỗ anh nhưng đều thất bại cô chỉ biết khóc và gọi tên anh trong vô vọng, cô cần cố thoát hắn cho người đánh anh mạnh hơn

Một tên gần đó vun cây đánh thẳng vào sao ráy anh, anh càng lúc thấy mọi thứ xung quanh càng lúc càng tối mắt anh từ từ nhắm lại và bắt tỉnh

Thấy anh nằm trên nền đất lãnh lẽo cô chỉ khóc và rồi tên anh, thấy anh không trả lời cô mặt hắn muốn làm gì thì làm, bây giờ cô như người mất hồn chỉ có nằm im trên giường mà khóc và cầu cho mọi người nhanh trống tìm đến

Hắn thấy cô không còn phản kháng thì làm tới, hắn hôn trên mặt cô thì bị cô tránh né ra chỗ khác hắn chả để ý duy chuyển xuống cái cổ trắng nõn của cô mà hoin cắn, tay hắn đang rỡ cúc áo của cô thì ' Rầm ' cánh cửa phòng vô tội yên vị dưới đất mẹ thiên liên

" Tên khốn mày đang làm gì em ấy đấy hả " Vu Bân xông vào đấm thẳng vào mặt mặt hắn làm hắn tế nhào xuống đất

Vu Bân nhìn Tiêu Nhi như người mất hồn mà tức giận tiến tới đánh hắn vài phát

" Tên khốn kiếp mày đã làm gì em ấy rồi hả " anh càng nói càng đánh hắn

" Bân ca đủ rồi anh đánh nữa là sảy ra án mạng đấy " cô lấy lại được tinh thần thì nói với anh

" Coi như hôm nay cái mạng cẩu cửa mày lớn đấy " anh nghe cô nói thì bỏ hắn ra, rồi lo lắng hỏi Tiêu Nhi " A Nhi em không chứ, có biết là anh lo cho em lắm không em mà có mện hợi gì chắc anh không sống được nữa "

" Bân ca em không sao người lo bây giờ là anh Chiến, hắn ta cho người đánh anh ấy rất nặng " nói rồi anh và cô chạy lại chỗ Tiêu Chiến

Nhất Bác đang cố lay anh dậy gọi tên anh mà vẫn không thấy anh ấy mở mắt, được một lúc anh hơi hé mắt nhìn cậu

" Nhất...Nhất Bác cuối..cuối cùng em cũng đến rồi " anh vừa nói vừa cười chắn an cậu

" Em đến rồi anh cố lên, em đưa anh đi bệnh viện "

" A Nhi em ấy không sao chứ "

" Em ở đây anh đừng lo, giờ phải mau đưa anh vào bệnh viện "

Nói rồi Nhất Bác bế anh lên mới đi được vài bước thì
" Pằng "

" BÂN CA CẨN THẬN "

" A Nhi KHÔNGGGGG "

cô đẩy anh ra đỡ cho anh một viên đạn, cô khuỵ xuống ngã ra đất anh nhanh tay đỡ lấy cô ôm vào lòng , còn hắn ta thấy đã bắn trúng cô thì hoảng hốt làm rớt cây súng xuống đất

Cô đưa tay lên để 1 bên má của Vu Bân " Bân... Bân ca an...anh không bị thương là em vui rồi khụ khụ "

" Em cố lên anh đưa em vào bệnh viện em sẽ không sao đâu " anh nắm lấy tay cô đang để bên má mình

" Em...em muố...muốn nói với anh một chuyện khụ mà em đã giấu trong lòng khụ khụ em...em rất yêu anh khụ giờ em buồn ngủ lắm em khụ em ngủ trước nha " nói rồi cô nhắm mắt lại cánh tay đang để trên má anh rơi xuống tự do

" A Nhi khônggggg, A Nhu mau tỉnh lại cho anh anh chưa cho phép em ngủ mau mở mắt nhìn anh đi A Nhi " anh kêu cô làm mọi cách cô vẫn không tỉnh mắt anh đỏ ngầu lên quay qua nhìn phía hắn đang khuỵ gối " mau bắt hắn lại đem về bang cho tôi " nói với mấy tên đàn em xong anh bế cô lên đưa đi đến bệnh viện " A Nhi cố lên anh đưa em đến viện, anh còn chưa nói nổi lòng của mình anh sẽ không cho phép em rời xa anh "

Bệnh viện A Bắc Kinh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store