ZingTruyen.Store

Bac Chien Bong Lua Non

Tiêu Chiến đối với cậu Hai là mối tình đầu, là sơ tâm lương thiện, là mùi lúa khảm sâu trong tiềm thức. Nhớ đến, in sâu, khắc ghi quyến luyến không rời.

Còn với thầy Tư, cậu Hai như một trái lạ, quý giá ở trên cao. Muốn chăm bón, muốn bảo toàn nhưng mãi không thể thu hoạch. Vì ở quá cao, vì quá quý, không cầu chạm đến. Anh chỉ là phận hẹn mọn mang ơn nuôi lớn của nhà hội đồng. Chỉ mong có thể suốt đời phục vụ cho đời sau là cậu Hai, cô Út.

Sau này cậu Hai sẽ có vợ, sinh con, anh sẽ lại phục vụ cho cậu Hai nhỏ. Đó là tất cả những tâm nguyện mà ba anh qua đời để lại.

Ta không thể chống lại sự an bài của số phận.

Anh thật ghen tị với cậu Hai. Cậu luôn làm theo ý mình, đi ngược với sự an bài...Dù ít khi nào thành công. Có lẽ anh đã qua cái tuổi thích nổi loạn như cậu ấy. Trước giờ anh cũng rất an ổn mà sống, chắc là tới khi già anh vẫn sẽ như vậy. Là một lão thầy thuốc già làm việc cho nhà hội đồng.

Được cùng cậu Hai già đi, có con, có cháu.

Lại nữa rồi, lại nhắc đến cậu Hai. Cũng phải, tất cả những mốc sự kiện đặc biệt hiếm hoi trong đời của Tiêu Chiến đều gắn với cậu Hai.

Thật kì lạ mà cũng thật là vui. Anh cảm thấy đó là điều may mắn.

" Sen ơi, lấy thầy cái hộp đựng thuốc! "

Chết, anh lại quên mất. Con Sen nó đi làm cho nhà người ta rồi.

" Haiz " Khẽ thở dài một hơi.

Phải nói về ngày xưa, có một câu chuyện về con Sen mà anh nhớ mãi.

Từ khi ba mất, anh ở một mình. Không người thân, dựa vào bản thân mà sống. Một đứa nhỏ chưa tròn 12, sống một mình, chơi một mình, cái gì cũng phải tự học. Chỉ có hai anh em nhà hội đồng Vương là không ghẻ lạnh, hất hủi đứa bé mồ côi như anh. Cái ngày cậu Hai du học, cô Út cũng trầm tính hẳn. Ít nói, ít cười, tự cô lập bản thân.

Anh nhớ lúc đó anh có đến xem bệnh cho cô ấy, lúc này anh còn chưa học đến mức thầy thuốc. Chẳng qua là đọc được từ sách ba để lại. Nhà hội đồng không muốn mời người ngoài về coi bệnh cho cô, sợ người ta truyền tin đồn cô có bệnh, sau này sẽ khó có chồng.

Chẳng qua là cô bị sốc khi anh mình du học, dẫn đến trầm cảm nhẹ. Dẫn đến triệu chứng muốn tách biệt bản thân với người ngoài. Đây là bệnh tâm lí, đến anh cũng không rõ phải chữa ra sao. Ba anh chỉ dạy muốn bệnh tâm lí thì phải giữ tinh thần người bệnh vui vẻ, tìm nguồn căng tâm bệnh mà giải quyết khuất mắc trong lòng.

Nhưng mà nếu cả Tiêu Chiến là người bạn từ nhỏ với cô mà cũng không giúp được thì anh cũng bó tay rồi. Chỉ biết khuyên người nhà nên làm mọi cách để cô vui.

Vậy mà bệnh của cô càng ngày càng trở xấu. Năm này qua năm khác vẫn không khỏi. Cô nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai. Đến ba mẹ cũng ít khi nghe được hai chữ từ miệng cô. Phép màu xảy ra cho đến ngày kia, cái ngày anh nhặt con Sen về.

Đúng nghĩa đen là nhặt, nó như cục đất vừa bẩn vừa bé bị vứt giữa chợ. Anh tưởng nó là ăn xin mới cho nó cái kẹo, cuối cùng bị nó theo đến nhà. Nó khóc lóc không thôi, nói là nó bị mẹ bỏ, nói nó đói, nó sợ. Anh đành thu nhận nó.

Cô út mỗi tháng sẽ đến nhà anh thăm khám một lần.

Hôm đó cô qua, vẫn là khuôn mặt vô cảm. Rõ ràng là một thiếu nữ xinh như hoa vậy mà không thấy nỗi một nụ cười trên khuôn mặt đó. Là một người anh, Tiêu Chiến thấy bất lực khi không thể làm cô vui lên.

Bỗng cô út cười!!

Tin được không, cô út Lan cười rồi, dù chỉ một khắc thoáng qua thôi. Nhưng anh đã thấy được một tia hi vọng rằng anh sẽ giúp cô chữa khỏi bệnh.

Lúc đó là khi cô ngồi trước sân, chờ anh kê thuốc. Con Sen ở ngoài sân, còn chưa ở nhà anh bao lâu, chỉ đang tập việc, tay chân vô cùng lóng ngóng. Nó thấy mấy đứa con gái ngoài chợ cột hai bím tôm xinh xinh, cũng học đòi muốn cột. Nhưng mà thầy Tư là con trai, nào có biết làm tóc đâu, nó đành tự xử. Ai dè nó làm cả nửa ngày, bím tôm đâu không thấy. Chỉ thấy như hai cái cây dừa một trên đầu.

Nó tháo ra, cột lại, ra hai cái bùi nhùi. Lại thảo ra, cột lại, lần này ra hai cây chổi chà.

" Oái, không được, như này cũng không được...Aaaaa tức quá!!"

Cái dáng vẻ khờ khờ của nó vậy mà chọc cô út Lan cười. Thầy Tư thấy vậy, cũng không gọi cô vào. Để cô ngồi đó, quan sát biểu cảm của cô khi nhìn con Sen làm điên làm khùng.

Quả nhiên, không phải anh nhìn nhầm. Sau đó không những cười mỉm, cô còn có lúc không kiềm chế được cười ra tiếng khúc khích, lộ ra má lúm đồng tiền cùng hàm răng đều tăm tắp như hạt bắp. Đây là nụ cười mà những năm qua đã từ lâu không ai thấy của cô.

Thầy Tư nhìn thấy thế liền vui mừng không thôi "Cười rồi, cười rồi". Anh vui như vớ được vàng, nếu ông bà hội đồng nhìn thấy chắc còn vui hơn.

Anh lóe lên một ý tưởng. Nếu con Sen làm cô út cười được, vậy chỉ có nó mới làm cô vui lên được. Nếu cô út vui thì không lâu sau bệnh sẽ khỏi, cô sẽ lại nói chuyện bình thường.

Nghĩ là làm anh liền nghĩ cách cho cô và con Sen chơi chung với nhau.

"Sen không cột được tóc tôm, thầy cột cho Sen, cột cho Sen đi mà~ ". Sau khi nó đã quá sức bất lực lại tìm thầy Tư cầu trợ giúp.

Cơ hội đến.

"Thầy làm sao biết làm tóc được, đi mà hỏi cô út. Cô út biết làm đó "

" Thiệt hả thầy! "

" Ừ"

Với cái tính xí xa xí xọn của nó, nó không ngại người lạ. Lon ton chạy đến đòi cô út Lan làm tóc cho nó.

" Chị...à không cô ơi_". Nó thấy mặt cô vừa lạnh vừa không thích người lạ lại gần thì có hơi rén. Nó là đứa có thể bắt chuyện với bất cứ sinh vật nào trên đời này. Máu liều nhiều hơn máu não, ai sợ chứ nó không sợ.

Không nghe cô út trả lời hay đáp lại. Chỉ nhìn nó hơi cau mày.

Nó trực tiếp đem lược với chun dúi vào tay cô rồi ngồi xuống chân ghế, xoay lưng vô. Ý đòi cô cột luôn dùm đi.

"...."

Anh Chiến ngồi trong hóng mà hồi hộp không thôi. Chờ đợi, quan sát từng cử chỉ, hành động của cô. Không biết tiếp theo cô sẽ xử lí con nhỏ tự tiện này ra sao.

Cô vẫn im lặng, mặc nó lắc lắc cái đầu bù xù trước mặt chờ đợi được làm tóc. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cầm lược lên chải tóc cho nó, tỉ mỉ tạo kiểu theo ý nó. Thành công rồi.

" Tốt quá đi, làm tốt lắm con ơi! "

Nhặt mày về không uổng cơm nhà thầy.

Mừng hết nất.

Anh đi kể cho ông bà hội đồng nghe. Ông bà mừng rỡ, cho cô út qua nhà thầy thường xuyên hơn. Qua cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ toàn thả con Sen với cô một chỗ.

Lúc đầu nó có bạn thì cũng mừng dữ lắm. Cô không chịu nói chuyện với nó thì nó tự nói cho cô nghe, nó biết cô không có bạn nên kể đủ thứ chuyện trong nhà ra ngoài ngõ cho cô. Cô không cười thì nó làm trò cho cô cười. Đầu óc nó đơn giản, ai tốt với nó thì nó hết lòng hết dạ chơi với người đó. Cô út cột tóc đẹp cho nó, nó không ngại làm điên làm khùng cho cô cười.

Cô vui nó mới vui.

Anh Chiến cũng phục cái sự kiên nhẫn của nó. Sen sẵn sàng ngồi hàng giờ để kể cho cô út nghe về chuyện nó bị trâu dí ra sao. Nó nghe tên cô đặt theo một loài hoa giống nó thì tìm đủ cách để tìm cho ra.

" Đây là hoa sen, tên của em. Thầy muốn em trong sạch như Sen trong đầm nên đặt là Sen "

" Còn đây là hoa lan..ờm em xin được mỗi cái nhành lá thôi tại hoa hiếm lắm, cô tự tưởng tượng nha. Tên cô là Lan, thầy dạy em hoa lan tượng trưng cho sự dịu dàng, thanh lịch "

" Để sen bên lan, giống như em và cô vậy đó he he. Cô thấy có đẹp không? "

Cô nhìn nó, rồi lại nhìn hoa sen và nhành lan không hoa chỉ có cánh.

Sen và Lan...

Sen và Lan à

Rất ổn, rất dễ thương, còn ngây thơ nữa.

" Cô thích không, thích không, có phải rất đẹp không??"

Nó cười lộ ra cái răng sún, như con chuột lém lĩnh. Ngốc ngốc hết sức.

Vậy mà cô lại bị cái ngốc của nó làm bật cười. Cô xoa đầu nó, rồi lại gõ trán nó làm nó giật mình bất ngờ.

" Khờ à, đó là cây lục bình "

Hóa ra nó không biết cây lan là cây gì, bị tụi nhóc làng lừa cho nó cây lục bình. Nói đó là lan.... Trời ạ

Sen nó quê xệ luôn. Còn cô Lan thì cười một trận đã đời.

Đó là lần đầu thầy Tư nghe thấy cô nói câu dài như vậy sau bao nhiêu năm. Thầy còn bất ngờ hơn con Sen. Dần dần, càng ngày càng nghe thấy cô nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Anh thấy đó như là phép màu. Nếu ba anh sống lại chắc cũng thấy vậy. Một bệnh án rất đáng ghi vào sách để sau này lấy làm tài liệu tham khảo. Bệnh trầm cảm lâu năm không ai chữa được, lại biến mất chỉ bằng một nhành lục bình.

Đúng hơn, là trái tim lạnh như băng của nàng đã bị sự ngây ngô, ấm áp như một đứa trẻ của em hóa lỏng.

Chính từ sự kiện chữa khỏi bệnh cho cô út mà ông bà hội đồng mới quý con Sen như con ruột. Nuôi ý định mời nó về làm cho nhà, một là để đền công lao của nó, hai là để bệnh của cô nhà không tái phát. Sen trong lòng ông bà hội đồng giống như là thần may mắn của nhà vậy.

Còn trong lòng của cô út Lan, không ai biết cả. Thật ra con Sen còn chiếm vị trí to lớn hơn cả. To đến nỗi không ai thay thế được, trừ khi moi được tim cô ra thì may thay mới quên được nó.

Cũng tại nó quá trẻ con đi. Nào có hiểu được nỗi lòng của cô.

Sen thì mọc trên đầm nước, Lan thì ở trong rừng sâu. Nào có ở cùng một chỗ đâu.

Chúng ta,.....

Tất cả chúng ta, ai mà có thể đi ngược lại sự an bài của số phận. Bẻ cong những định kiến, những tiêu chuẩn của xã hội. Những quy tắc, cái nhìn của thiên hạ.

Ba người trưởng thành, suy cho cùng là những đứa trẻ.

Con Sen nhìn vậy mà lại sướng nhất. Nó mãi mãi là một đứa trẻ không lớn, nó làm mọi thứ nó muốn, nói mọi thứ nó nghĩ. Không ai cản được nó. Đôi lúc khiến người khác ghen tị, cái sự ngây thơ, hồn nhiên của một đứa trẻ ở nó.

Cô thương em vì như thế đó, Sen ơi_



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store