ZingTruyen.Store

Bac Chien Bong Lua Non

Vương gia rất rộng, lại nhiều phòng. Tiêu Chiến đi theo lời chỉ, khó khăn lắm mới tìm tới đúng phòng của Nhất Lan.

" Cô Út có trong phòng không! Anh, thầy Tư đây, anh vào đây "

Anh cầm chìa khóa Vương Nhất Bác đưa, mở dược cửa đi vào. Vừa vào đã gặp cô Út Lan đứng đó. Cô ôm anh vui mừng, còn không ngừng cảm tạ trời đất rằng anh vẫn không sao.

" Anh ta không làm gì anh chứ!? Em cứ lo anh và bé Tỏa sẽ bị sao! Em xin lỗi vì không thể giúp anh...." Cô buồn bã rưng rưng muốn khóc.

Anh vội vàng dỗ cô, nói mình không sao. Không phải lỗi của cô.

" Anh biết em cũng không dễ dàng gì, sáu năm qua em đã giúp quá đủ rồi. Rồi chúng ta sẽ có cách khác trốn đi mà. "

Nghe đến hai từ trốn đi bỗng cô nín hẳn. Cô đứng thẳng lên, gạt phăng nước mắt đi, nhìn anh do dự.

" Thật ra, sau mấy ngày bị cấm túc trong đây em đã suy nghĩ rất kỹ. Chắc là...ta không thể trốn được đâu. Và cũng không nên trốn như vậy nữa... Đã đến lúc phải đối mặt..."

Anh đơ ra, khó hiểu nhìn cô. " Em nói gì? "

Thấy được trong mắt anh có một tia nghi hoặc. Cô cuối mặt tội lỗi.

Cô biết mình đã hứa hẹn rất nhiều với anh, nhờ đó anh mới nuôi một niềm tin để sống đến bây giờ. Gia đình cô, anh cô đã đối xử tệ bạc với anh, khiến anh trải qua những năm tháng khổ sở. Anh cũng có ơn nuôi dưỡng người cô yêu, cô coi anh như ân nhân của mình. Cô cũng muốn thay anh mình chuộc lỗi với anh. Nhưng bây giờ lại đành xin anh một yêu cầu ích kỷ.

Trước sự ngăn cản của Tiêu Chiến, Út Lan vẫn nhất quyết quỳ xuống nói lời cầu xin.

" Em biết xin anh ở lại là ích kỷ, là bất công cho anh. Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều, và em không thể cứ thế trơ mắt nhìn anh của em biến thành một người mà em không biết, một kẻ tàn nhẫn! Chỉ duy nhất có mình anh mới có thể mang anh ấy về, khiến anh ấy thay đổi...." Cô bỗng không kiềm chế được xúc động khi nghĩ về người anh hiền hòa khi xưa.

" Cô Út chờ...chờ đã. Có gì từ từ nói, đứng lên đi, đừng quỳ mà..." Anh đỡ cô dậy, dỗ cô nín.

Khi cô đã bình tĩnh hơn đôi chút, lại nói tiếp.

" Năm xưa thật ra hai người có hiểu lầm, anh của em cũng chưa từng có tình cảm với chị dâu. Anh ấy cũng không biết lí do anh rời đi là do lời đe dọa của cô ta.... Là lỗi của em, sau khi tìm được anh em mới biết những việc độc ác của chị ta nhưng lại không dám nói cho anh ấy...."

Tiêu Chiến cười khổ. Đến bây giờ mọi sự đã đành, biết hay không biết liệu có quan trọng nữa không?

" Được rồi mà cô Út, anh không trách em. Bây giờ đối với anh sự thật không còn quan trọng nữa, cũng không thể thay đổi điều gì...."

Khoảng thời gian quá lâu, trong lòng cũng có một bức tường lớn. Anh thật lòng không có ý định tiếp tục quá khứ đau khổ. Bây giờ anh có Tiểu Tỏa, cậu Hai cũng có một gia đình. Sao cứ cố chấp dán lại một thứ đã vỡ làm gì?

Cô nhìn anh lưỡng lự. Cô biết anh đã có dao động, không bỏ cuộc mà tiếp tục thuyết phục anh. " Nếu anh đã không muốn ở lại, em cũng không thể ép anh. Nhưng coi như là em cầu xin anh, hãy ở lại cho tới khi sáng tỏ mọi việc. Sau khi anh của em hồi tâm chuyển ý, nếu như anh vẫn còn muốn rời đi...Em nhất định sẽ giúp anh và Tiểu Tỏa bỏ trốn. "

Dù vẫn còn đắng đo trước lời đề nghị của cô. Nhưng vì không muốn cô suy sụp nên anh đã xin cô thêm một chút thời gian để nhìn nhận lại. Cô cũng rất vui vẻ chấp nhận, cả hai cùng ngồi xuống bàn thật kỹ.

Được một lúc, cô mới chợt nhớ đến mà hỏi anh.

" Lúc nãy mừng quá không kịp hỏi anh, rốt cuộc làm sao mà anh được anh của em cho phép vào đây ? "

" À...chuyện đó...."

Nhớ đến anh lại bất chợt đỏ mặt mà né tránh ánh mắt. Trong đầu chạy lại cảnh tượng lúc đó, khi cả hai trao đổi yêu cầu.

Lúc đó anh không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đồng ý với cái giá mà mình không hề hay biết. Vương Nhất Bác lúc đó suy nghĩ, không biết là nên khen anh dũng cảm, hay trách anh quá ngu ngốc. Quả nhiên sau sáu năm qua cái tính tin người vẫn không thay đổi.

" Đồng ý nhanh vậy sao? Không sợ sẽ hối hận à? "

Tất nhiên là anh sợ chứ.

" Không sợ "

Vương Nhất Bác nghe vậy, cũng trực tiếp nói thẳng. " Tôi sẽ cho anh gặp hai người đó thoải mái, cũng sẽ không bắt ép con của anh làm việc... với cái giá, là anh phải là người hầu riêng của tôi. Thấy sao? "

" Người hầu? Không phải bây giờ tôi cũng đang là người làm của nhà này sao? Khác gì chứ? " Anh nhìn hắn bằng con mắt khó hiểu, ý muốn nói cậu có bệnh à.

" Khác chứ, sao lại không. Anh phải luôn kề cận một lúc để hầu hạ tôi, toàn tâm toàn ý phục vụ ông chủ duy nhất là tôi thôi. Tất tần tật mọi thứ từ cái ăn, cái mặc,... kể cả giấc ngủ. Không được từ chối bất cứ yêu cầu gì của chủ.  "

" Mọi lúc? Nhưng tôi cũng phải chăm Tiểu Tỏa nữa! " Có muốn hành hạ người khác thì cũng phải có giờ giấc sinh hoạt đàng hoàng chứ!

Hắn nhún vai, ung dung bảo: " Dễ mà, nếu sợ đi đi lại lại thì hai cha con cứ chuyển thẳng vào phòng tôi là được "

"!?!". Vương Nhất Bác cậu còn là người không, lúc soi gương mỗi sáng cậu có tự hỏi mình có còn phải là con người không!? Đã không trả lương còn đòi tôi chuyển thẳng qua phòng để hầu hạ cậu 24/24.... phải rút lời lại thôi, không ổn lắm đâu.

" Lời đã nói ra không rút lại được đâu, anh muốn mắng thì cứ mắng thoải mái "

"..." Cậu ta vậy mà lại độc vị tất cả. Đúng thật không phải là người rồi.

Tiêu Chiến nuốt xuống một cục giận, nắm đấm nhỏ cũng dần thả lỏng ra. Bây giờ mấy chuyện đó không quan trọng, quan trọng là phải gặp lại Sen và cô Út.

" Tôi sẽ đáp ứng được chưa, bây giờ mau nói cách để tôi gặp được cô Út trước đã "

Vương Nhất Bác chỉ chỉ về phía Đông, nói anh cứ đi tìm ở những căn phòng hướng đó sẽ thấy một căn phòng được khóa lại. Muốn mở thì phải có chìa khóa ở chỗ hắn.

" Dù gì cô ấy cũng là em của cậu, có cần phải khóa lại không? ". Anh bực mình trách móc.

Hắn cũng chỉ biết tặc lưỡi. " Còn không phải tại mấy người bày kế qua mặt tôi trước sao? Mà tôi cũng định chỉ nhốt nó vài hôm thôi.... mà tại quên thả. "

Cậu cũng thật biết cách quên nhỉ?

" Rồi đâu? Đưa tôi chìa khóa đây chứ? "

Vương Nhất Bác lục đục một lúc, lôi ra một chiếc chìa khóa bạc nho nhỏ. Anh nhanh tay tính lấy nó nhưng hắn lại đột nhiên giơ tay lên cao, ngăn anh chạm vào.

" Muốn gì nữa đây, cậu định lật lọng à! "

Hắn đung đưa chìa khóa trên cao, nhìn xuống mái đầu đang dựng ngược bực bội của anh mà cười xấu xa. Thông qua cái trò ấu trĩ này mà cảm thấy một chút thành tựu ở anh.

Bản thân chưa khỏe hẳn, lúc này cũng đã đứng nói chuyện quá lâu với anh. Hắn cũng cảm thấy bản thân dường như sắp phát sốt lại rồi. Đầu hắn lâng lâng như mới uống rượu, mắt nhìn phía trước cũng thấy rất nhiều đom đóm. Trong lúc này người trước mặt đang khó chịu với hắn nhưng cũng thật khiến hắn thổn thức.

" Cho tôi cắn một cái đã rồi mới đưa chìa khóa cho anh."

"?! Hả?.... ưm!"

Nghĩ là làm, hắn vậy mà nói cắn là cắn vào môi. Hắn một tay ghì eo anh, một tay luồn qua sau gáy giữ đầu anh áp lên. Tuỳ ý dây dưa, tự tung tự tác.

Phải đến khi Tiêu Chiến lấy hết sức vùng ra, cắn mạnh vào môi, hắn mới đau mà rời đi. Miệng của cả hai đều lưu lại vệt máu của hắn. Mùi sắt tanh nồng trong khoang miệng làm hắn tỉnh ra vài phần. Lại bị anh tát một cái ngã hẳn xuống giường, đã vậy còn không hối cãi, ôm má cười toe toét.

Anh thở gấp từng cơn, che miệng mình nhìn hắn. Lúc nãy tiếp xúc, anh cũng nhận ra bản thân hắn đã phát sốt lại rồi. " Tự trọng đi! Đừng có phát bệnh rồi nỗi điên với tôi....Đủ rồi, đưa chìa khóa đây. "

May mắn hắn cũng đã giữ đúng lời nói đưa chìa khóa cho anh. Nhờ vậy mà anh mới có thể gặp cô Út. Bây giờ nhớ lại, lúc bỏ đi anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm bệt trên giường, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Anh không nghe thấy hắn nói gì, chắc cũng chỉ là mê sảng.

Thấy anh thất thần một lúc lâu, mặt mũi cũng tự nhiên phiến hồng, cô Út gọi lớn anh mới đột nhiên tỉnh lại.

" Anh sao vậy? Không phải anh của em đã đánh anh chứ! "

" À... không có, chắc là anh bị say nắng thôi " Là tôi đánh cậu ta mới đúng...

Cô vẫn nghi hoặc nhìn anh, nhưng cũng không gặn hỏi gì thêm nữa. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ lời yêu cầu của cô, liền nói ra câu trả lời cuối cùng.

" Giống như em, anh cũng thật mong cậu Hai sẽ quay lại như xưa, dẹp bỏ được hiềm khích mà sống cuộc sống thật tốt. Anh không đủ tự tin để dám chắc mình là người có thể thay đổi cậu ấy, nhưng nếu có thể giúp anh cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ em...."

Ánh mắt anh lóe lên rồi lại lạnh đi, đượm buồn. Giống như đang giấu giếm điều tâm sự. " Nhưng sau khi xong việc, anh thật lòng không muốn ở lại....trong lòng anh, chuyện của anh và cậu Hai đã kết thúc lâu rồi, có chăng chỉ là tình xưa nghĩa cũ mà thôi. "

Cô Út lắc đầu. " Em không ép buộc anh, khi khép màn xong, mọi sự quyết định đều nằm ở anh hết "

Sau cùng kết quả ra sao, cũng chỉ có hai người quyết định thôi. Còn cô, tự cô cũng có con đường riêng mà mình phải đi. Ai rồi cũng không thoát nổi số mệnh an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store