Bac Chien Bjyx Them Mot Lan
Trước đây Tiêu Chiến từng xem một bộ phim. Nhân vật chính là một ông lão đã 60 tuổi bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói với ông rằng thời gian của ông không còn nhiều nữa. Khác với thông thường suy sụp hay đau khổ chờ chết hoặc cố gắng kéo dài hơi tàn, ông cụ kia đã lên một danh sách những việc mình muốn làm trước khi chết rồi cố gắng mỗi ngày thực hiện. Vì không biết được rằng cụ thể sẽ là bao nhiêu ngày nên cố gắng để thực hiện được nhiều nhất những điều mình muốn trong khoảng thời gian được gọi là không nhiều ấy.Tiêu Chiến bây giờ nghĩ khả năng có khi nào một ngày không xa anh cũng sẽ giống như ông cụ kia không nhỉ. Nhưng mà thôi đi hiện tại anh vẫn đang hạnh phúc lắm anh không muốn điều đó ảnh hưởng đến hiện tại. Vương Nhất Bác vẫn còn chân thực ở bên cạnh anh ngồi trước bàn ăn cùng với anh ngay lúc này mọi chuyện chẳng phải vẫn đang rất tốt đó sao. Những lúc thế này cớ gì lại phải nghĩ đến chuyện không vui chưa biết khi nào xảy ra chứ.- Anh đang nghĩ gì vậy, sao không ăn?Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói lúng búng trong miệng, cậu thấy Tiêu Chiến sắp khoét thủng cái bản mặt này của cậu đến nơi rồi.- Bác của anh thật đáng yêu. Hihi.Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng vừa tươi tắn lại ngây ngô làm Vương Nhất Bác suýt chút chết sặc. Cố lắm mới nhịn xuống được cơn xúc động này.Thật sự Tiêu Chiến cứ thích không báo trước mà nói ra những điều như vậy sao? Lại còn nói với cái giọng mềm mềm đó nghe qua đúng là làm người ta kinh động nhân tâm. Một đòn này xem như chí mạng đối với Vương Nhất Bác đó, nhưng Tiêu Chiến lại không hề biết cứ nói ra như điều hiển nhiên.Hiện giờ Vương Nhất Bác vẫn đang là một chàng trai hai mươi hai tuổi khí lực sung mãn thật sự những lúc như thế này cần phải kiềm chế lắm mới không khiến bản thân làm ra hành động gì quá đáng hơn. Thật sự là nghẹn khuất một bụng không có chỗ xả, khổ hết sức. Vương Nhất Bác không muốn mới nói thích nhau một câu đã cuồng nhiệt doạ cho Tiêu Chiến sợ làm anh chạy mất đâu.Vương Nhất Bác phải húng hắng vài tiếng mới nặn ra được một câu:- Được rồi, anh ăn đi đừng nhìn em như vậy nữa.- Được.Tiêu Chiến đáp xong lại tập trung vào chuyên môn ăn uống, vừa ăn vừa ngắm là được rồi.Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ nếu bây giờ mình mà không đi làm có khi nào mình mãi cũng sẽ không muốn đi làm nữa hay không? Khả năng là sẽ như vậy thật nên không thể để nó xảy ra được. Vương Nhất Bác, tỉnh táo lên, tối ôm Tiêu Chiến ngủ là được rồi._____$$$_____$$$_____$$$_____Kết thúc bữa tối hai người nhanh chóng kéo nhau lên phòng Tiêu Chiến. Nếu ở dưới phòng khách sẽ phải gặp người khác nhiều hơn, Tiêu Chiến không thích điều đó.- Anh à, tối nay em có thể ngủ lại đây được không?Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt long lanh, con ngươi màu nâu mở lớn như cún con sợ bị bỏ rơi. Tiêu Chiến bỗng thấy mình khó lòng có thể từ chối cậu, sau tai cũng bắt đầu nóng lên rồi. Mặc dù ngủ cùng phòng với Vương Nhất Bác đã không phải lần một lần hai gì nhưng chân chính cùng nằm trên một chiếc giường thì cũng chỉ xảy ra khi anh bị ấm đầu vào hôm qua thôi, bây giờ anh hết rồi.Nhưng giờ làm sao để từ chối được đây vả lại anh thấy hình như cũng không có ý muốn từ chối cho lắm.- Sẽ xem biểu hiện của em.Vương Nhất Bác cảm tưởng thời gian mình đợi câu trả lời của Tiêu Chiến dài như một thế kỷ, nhận được câu nói này thân thể phản ứng nhanh hơn cả mồm miệng. Chỉ hai bước cậu đã vồ đến ôm được Tiêu Chiến trong lòng kề môi lên tai anh mà nói từng chữ:- Anh muốn xem biểu hiện gì của em? Đều có thể cho anh xem hết.Hơi thở phả vào bên tai vừa nóng vừa ngứa lại nhột nhưng Tiêu Chiến không biết chạy đi đâu, một câu này của Vương Nhất Bác làm chân anh đột nhiên mềm nhũn. Hơi thở nóng ấm của Vương Nhất Bác phả lại từ phía sau tràn vào trong ốc tai mẫn cảm của anh, giọng nói trầm thấp từ tính cảm giác không khí còn có điểm mờ ám. Nếu không phải là đang được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, hai cánh tay hữu lực của cậu đang vòng qua mạnh mẽ bao trọn lấy bản thân, Tiêu Chiến thật sự sợ rằng mình sẽ đứng không vững.- Anh chưa biết hiện tại đang suy nghĩ đã. Em có điều gì muốn làm không?Tiêu Chiến vừa nói lại vừa quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, anh muốn tránh đi hơi thở nóng rẫy đang phả vào tai mình nhưng từ góc độ này lại khiến môi hai người như sắp chạm nhau. Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh nhưng nhịp tim hiện tại rõ ràng đang tố cáo anh đang không hề bình tĩnh một chút nào.Vương Nhất Bác trái lại rất nghiêm túc, ra chiều nghiền ngẫm câu hỏi của Tiêu Chiến, sau cùng mới rút ra được một đáp án:- Chúng ta chơi game đi, trên giường anh.Thật sự là có nhất thiết phải nói đến địa điểm cụ thể như vậy không? Tiêu Chiến nghĩ nếu mình không mau thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác hiện tại anh thật sự sẽ phát điên lên mất, hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào mặt thôi cũng có lể làm cho tim anh đập loạn được.- Được, nhưng anh chơi không giỏi lắm đâu.Tiêu Chiến trả lời xong thì lắc người thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, cậu cũng thả lỏng vòng tay để anh thoát ra.Tiêu Chiến đúng là tên lừa đảo. Cái anh nói là không giỏi lắm kia làm một tay chơi như Vương Nhất Bác cũng phải trầy trật mới có thể đuổi theo được. Bình thường Tiêu Chiến hay ở nhà nếu không có việc gì làm cũng sẽ học chơi mấy tựa game để làm trò tiêu khiển, thỉnh thoảng anh còn so găng với Felix vì anh ta đánh rất khá. Trình độ chơi của Tiêu Chiến hoàn toàn không gà một chút nào, tùy ban đầu thao tác còn hơi lóng ngóng nhưng càng đánh thì càng lên tay.Kết thúc năm trận Vương Nhất Bác thua ba trận ngồi phồng má bĩu môi giận dỗi ở một bên trước sự vui vẻ khoái trá của Tiêu Chiến.- Anh vậy còn nói chơi không giỏi. Như vậy cũng cần em dạy sao? Trình như em còn cách anh cả tám con phố kìa. Anh lừa em.Tiêu Chiến cũng chẳng ngờ đến sự tình sẽ phát triển thành như thế này. Thắng rồi còn phải đi dỗ dành cậu em trai nhỏ đang một bụng giận dỗi, có điều điệu bộ này của Vương Nhất Bác cũng thật quá đáng yêu đi. Tiêu Chiến lại nổi hứng tiếp tục trêu chọc:- Anh làm sao mà biết được em lại chơi gà như thế chứ. Thỉnh thoảng chơi với Felix anh toàn thua thôi nên nghĩ mình đã gà lắm rồi.Lời này của Tiêu Chiến quả nhiên thành công chọc điên cậu em trai nhỏ Vương Nhất Bác giận hờn vẫn còn chưa tiêu tan kia lại tiếp tục như mèo bị giẫm phải đuôi mà xù lông lên:- Anh còn nói nữa, như vậy ý anh là em gà nên sẽ không chơi với em nữa có phải không?Tiêu Chiến lại tỉnh bơ nhún vai đáp lời:- Đâu, anh nào có nói như vậy.Vương Nhất Bác một bụng uất ức không thể làm gì được. Tâm trạng thiếu niên háo thắng lại bị người trêu chọc quả không dễ chịu, hơn nữa còn bị Tiêu Chiến lôi cả Felix ra để so sánh Vương Nhất Bác thực sự là tức lắm á. Cậu tự nhủ trong lòng khi nào đó có cơ hội nhất định phải đánh thắng được Felix cho Tiêu Chiến chứng kiến sự lợi hại của mình.Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ xong Tiêu Chiến đã dài giọng:- Này là sao đây Bác, em chơi thua xong còn làm bộ giận dỗi là sao đây. Thế này tối nay ai phòng người đó nhé.Nghe được câu này Vương Nhất Bác ngay lập tức gấp như người bị lửa đốt cháy mông, tức thì bật dậy hô lên:- Không được.Tiêu Chiến thấy trêu chọc được Vương Nhất Bác thì vui vẻ ra mặt nhưng vẫn cố gắng tiếp tục diễn như thật nói đến Vương Nhất Bác ở bên kia gấp gáp tin sái cổ.- Chẳng phải ngay lúc đầu anh đã nói là xem biểu hiện của em sao. Bây giờ như vậy chơi thua anh thì không nói, còn giận dỗi, biểu hiện như vậy không đủ điều kiện ở lại rồi.Vương Nhất Bác có chút quẫn bách cầm lấy cánh tay của Tiêu Chiến lắc lắc cầu hoà, giọng nói cũng mềm đi mấy phần mang theo ý tứ cầu xin rõ rệt.- Em sai rồi sẽ không giận dỗi nữa mà tối nay cho em ngủ lại đi. Em hứa là em sẽ ngoan mà.Tiêu Chiến nhắm mắt lắc đầu coi như không thấy nói:- Không được, em không ngoan, cần về phòng tự suy nghĩ lại.Vương Nhất Bác cảm giác nguy cơ đến gần ngay lập tức đè Tiêu Chiến xuống khoá chặt anh trên giường. Tiêu Chiến bị bất ngờ la lên một tiếng.- Này. Em, em định làm gì?Vương Nhất Bác không trả lời anh cúi xuống cứ thế trực tiếp đè anh ra hôn. Tiêu Chiến không kịp lấy hơi bị Vương Nhất Bác hôn đến mềm cả người nằm ngoan như một con mèo phơi bụng dưới thân Vương Nhất Bác.Nụ hôn lần này của Vương Nhất Bác rõ ràng không hề nhẹ nhàng như trước đó, có phần hung ác, cậu vừa ngấu nghiến đôi môi Tiêu Chiến lại có khi lấy lòng mà cạ cạ vào nốt ruồi dưới miệng. Vương Nhất Bác càng hôn càng đẩy nụ hôn vào sâu hơn, cạy mở khớp hàm của Tiêu Chiến đưa lưỡi vào trong, môi lưỡi quấn quýt giao hoà đến muốn mỏi.Đến khi gương mặt của Tiêu Chiến vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng Vương Nhất Bác mới lưu luyến thả Tiêu Chiến ra. Cậu mở to đôi mắt long lanh tràn đầy tình ý nhìn Tiêu Chiến trầm giọng nói với anh:- Biểu hiện thế này có phải là tốt hơn không?Tiêu Chiến khó khăn lấy lại được hô hấp bình thường, khoé miệng vương chút nước bọt còn chưa kịp lau đi đã lại bị Vương Nhất Bác lần nữa cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm đi tất cả. Tiêu Chiến chỉ có thể bật ra một câu:- Em ăn gian.Nói xong cũng không nhìn vào mắt Vương Nhất Bác được nữa. Anh cảm thấy rất xấu hổ, toàn thân nóng bừng trong người còn rục rịch trồi lên những cảm xúc khác lạ trước nay chưa từng có, càng chưa từng trải qua. Những điều đó đều là Vương Nhất Bác khơi lên cho anh biết, cảm giác này vừa có chút đe doạ cũng có chút kích thích. Tiêu Chiến thật sự muốn thử thêm nữa.Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. Cậu biết rằng khi Tiêu Chiến nói ra câu này cậu đã thắng. Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu rời khỏi người Tiêu Chiến lại vùi đầu chôn mặt nơi hõm cổ anh hít hít cọ cọ như một cún con dính người. Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao mình lại thích làm điều này đến vậy, lại tiếp tục cọ cọ mũi vào xương quai xanh của Tiêu Chiến mềm nhẹ nói rằng anh rất thơm.Tiêu Chiến gương mặt đỏ bừng vì bị hôn còn chưa tan hẳn giờ lại tiếp tục đỏ đến mức nhỏ máu được đến nơi, thân nhiệt cũng bắt đầu tăng cao.- Bác, em nặng quá, xuống khỏi người anh ngay. Nếu không anh sẽ không cho em ở lại nữa.Vương Nhất Bác nghe thấy vậy ra chiều không vui, như muốn trút giận một cậu đưa răng ra cắn một phát vào xương quai xanh của Tiêu Chiến để lại trên đó một dấu răng mờ mờ.Tiêu Chiến bị ăn đau phản ứng nhanh chóng vỗ vào lưng Vương Nhất Bác một cái nói:- Đằng Tử còn không cắn anh vậy mà em dám đấy à?Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tha lấy môi mình cọ cọ lên dấu răng đó mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến ra chiều ủy khuất như bị bắt nạt.- Anh đánh em. Anh lại muốn đuổi em đi. Tiêu Chiến bất lực, đành phải xuống nước dịu giọng nói với Vương Nhất Bác.- Được rồi anh không đuổi em đi. Em xuống khỏi người anh đã, chân anh tê rồi.Vương Nhất Bác nghe vậy mới từ người anh trườn xuống nằm sang một bên. Khi nãy không để ý Vương Nhất Bác đúng là nằm đè lên chân của Tiêu Chiến thật. Cậu nhỏ giọng nói xin lỗi rồi đưa tay bóp chân cho anh, Tiêu Chiến như mèo được vuốt lông, dịu lại nằm im hưởng thụ chăm sóc. Hai người náo loạn một lúc lâu mới chịu đi ngủ. Buổi tối hôm đó Vương Nhất Bác như ý nguyện được ôm Tiêu Chiến trong lòng quất một giấc trọn vẹn đến tận sáng mai._____$$$_____$$$_____$$$_____Thời gian sau đó giữa hai người vẫn vui vẻ với nhau như vậy chỉ có điều Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không đủ. Có một điều gì đó thiếu thiếu cần phải lấp đầy vào chỗ trống kia nhưng hiện tại Vương Nhất Bác vẫn chưa thể làm được.Một ngày nọ Rose vô tình bắt gặp hai người hôn nhau tại phòng bếp. Cô ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ thấy được hình ảnh công khai như vậy nhưng cũng không quá bất ngờ. Nhìn kỹ một chút đều thấy thời gian ở riêng hai người này cứ như hình với bóng đi đâu làm gì cũng là đi cùng nhau, ánh mắt nhìn nhau càng chẳng có một chút nào thu liễm, chắc chỉ có người mắt mù mới không biết được hai người có loại quan hệ nào đó.Thấy Rose bước vào cửa hai người mới giật mình, vội vàng tách nhau ra vừa quẫn bách vừa xấu hổ với tình huống hiện tại. Trái lại giây phút ngạc nhiên thoáng qua đi Rose lại vô cùng hứng thú:- Tôi thấy anh có vẻ hoàn toàn không hề bị động đâu Tiêu Chiến.Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng, đối với loại việc này anh vẫn không phải là một kẻ da mặt dày nhưng đúng là không thể tránh được, anh ợm ờ vài tiếng trả lời Rose.- Xin lỗi , chúng tôi...Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong thì lần này Rose phá lệ cắt ngang câu nói của anh.- Không sao. Hai người rất tuyệt, mọi người đều có thể thấy rõ hai người yêu nhau. Có điều thấy cảnh vừa rồi tôi nghĩ mình cũng đến lúc nên tìm bạn trai mới rồi.Vương Nhất Bác cúi mặt lấy tay quẹt quẹt đầu mũi mình trước ánh mắt của Tiêu Chiến liếc sang. Nghe thấy điều Rose nói thì không nhìn cậu nữa mà mở to mắt nhìn Rose hỏi một câu có vẻ hơi ngớ ngẩn:- Mọi người đều biết hết rồi sao?Rose nhấp một ngụm ly rượu vang vừa được rót trên tay gật đầu đáp lại:- Gần như là như vậy. Dù sao nhìn vào hành động của hai người cũng đều sẽ biết thôi. Đều lớn cả rồi mà.Vương Nhất Bác không quá bất ngờ gì với điều này. Sự thật là một thiếu niên lần đầu yêu đương cuồng nhiệt như cậu chỉ thiếu điều muốn phô ra cho cả thế giới biết rằng hai người đang yêu nhau nữa thôi, vậy nên hành động chẳng bao giờ biết thu liễm. Nếu như không nói mấy câu bày tỏ tình cảm mờ ám thì cũng là lợi dụng mọi cơ hội đụng chạm anh vô cùng tự nhiên và thoải mái trước mặt mọi người, mà Tiêu Chiến thì đã như quá quen với chuyện này cũng không ý thức được có gì cần phải tránh khỏi những đụng chạm này của cậu. Thấy Tiêu Chiến vẫn còn bất ngờ và thất thần, Rose lên tiếng an ủi anh một câu.- Đừng quá bất ngờ như vậy cũng không cần lo lắng, mọi người đều cảm thấy chuyện này rất bình thường. Có điều tôi nghĩ hôm nay mình không cần phải ăn tối nữa rồi.Câu trước thì đúng là ăn ủi câu sau lại là trêu chọc Tiêu Chiến cũng không biết nên đáp lại Rose thế nào cho phải. Vương Nhất Bác lại thức thời nhanh miệng, cậu lên tiếng chúc Rose một câu:- Buổi tối vui vẻ. Rose cười với cậu rồi trở về phòng. Như thế này thì thật sự tối nay một người độc thân như Rose có thể vui vẻ được sao?Tiêu Chiến vẫn còn hơi ngơ ra đấy Vương Nhất Bác đã lại sáp vào ôm lấy anh nói nhỏ:- Cô ấy nói mọi người đều đã biết rồi vậy từ nay em sẽ không cần bớt bớt lại nữa nhỉ?Tiêu Chiến vỗ vào bả vai Vương Nhất Bác một cái thật kêu còn nhe răng thỏ ra cảnh cáo với cậu.- Em im liền cho anh, làm như lâu nay trước mặt mọi người em biết cái gọi là bớt bớt vậy. Vừa rồi không phải cũng là tại em sao.Vương Nhất Bác nghe anh giáo huấn một bài đáy lòng lại tràn đầy vui vẻ hứng thú. Lâu lâu chọc cho Tiêu Chiến xù lông lên trông dáng vẻ anh cũng thật đáng yêu đấy chứ. Vương Nhất Bác nghiễm nhiên không nghĩ lỗi thuộc về mình, cậu đáp như chuyện hiển nhiên khiến Tiêu Chiến á khẩu.- Anh cũng đâu có từ chối em.Tiêu Chiến pha này bị hạ đo ván. Đúng thực là trên tinh thần cứ vậy mà làm tới đi, Tiêu Chiến gần như rất hiếm khi tỏ ý muốn từ chối những sự thân mật đến từ Vương Nhất Bác. Anh biết trong chuyện này mình cũng góp phần không nhỏ đi nên không thể trách Vương Nhất Bác được. Chỉ là anh cảm thấy ngại ngùng, những việc như ôm ấp hôn môi như vậy khi có hai người trong không gian riêng thì không sao nhưng ở trước mặt người khác đích thực là có chút...- Hôm nay đi làm về em sẽ không được ngủ ở phòng anh nữa.Tiêu Chiến ra tối hậu thư Vương Nhất Bác thoáng cái mặt như cái bánh bao ngấm nước, tâm như tro lạnh:- Không được đâu anh ơi trời bắt đầu vào đông rồi, lạnh lắm đó anh.Tiêu Chiến vẫn rất kiên quyết nói:- Không được là không được. Anh cần phải bình tĩnh lại một chút đã. Em cứ biết như vậy đi. Nếu em còn kỳ kèo thì lần tiếp theo cũng về phòng của mình mà ngủ.Vương Nhất Bác uất ức một bụng lại chỉ có thể chấp nhận thua cuộc. Thôi đành nhịn lần này, nếu không lần sau lại không được cắp gối sang phòng ngủ với Tiêu Chiến nữa. Dù là vậy nhưng Vương Nhất Bác trong lòng vẫn âm thầm tuôn hai hàng lệ. Một tuần chỉ có một ngày cậu được ngủ với Tiêu Chiến thôi, tuần này bị cắt thì phải đợi đến tuần sau lận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store