Bac Chien Bao Boi Em That Danh Da
Hôm nay là ngày hai bên gia đình Vương - Tiêu gặp mặt.Vốn dĩ đã từ lâu cả hai gia đình đã sắp xếp trước rồi, chỉ có Tiêu Chiến là chưa biết.Nói thì nói vậy thôi, chứ mấy chuyện hôn nhân Tiêu Chiến vốn chẳng quan tâm làm gì, cho nên nói với cậu hay không cũng không quan trọng.Nhà hàng WESD được cả hai nhà lựa chọn từ trước, phòng được đặt là phòng VIP với giá cả đắc đỏ.Trong khi ai cũng có mặt đầy đủ thì một người vẫn chưa xuất hiện.-" Hừ ! Thằng nhóc này sao giờ còn chưa thấy nữa".Ông Tiêu mặt nhíu mày nhăn đến khó coi, đã điện thoại rồi mà cậu cũng không nghe máy thật là tức chết ông mà.-" Tiêu Dương ! Con mau đi tìm nó về đây cho ta, nó định làm ta mất mặt đây mà ".-" Baba, người bình tĩnh đã chắc một lát nữa Tiêu Chiến sẽ đến thôi".-" Phải rồi đó ông ! Tiêu Chiến thằng bé trước giờ vẫn vậy mà lần này chắc tại nó còn hồi hộp đấy mà, dù sao cũng là chuyện hôn nhân cả cuộc đời".Bà Tiêu cũng vội nói giúp, vì trong nhà bà là người thương Tiêu Chiến nhất, việc gì cũng nuông chiều cậu thành ra càng lúc càng khó bảo, lại thêm anh trai Tiêu Dương cũng hết lòng bảo che những việc làm xấu của đứa em trai nên thành ra cậu càng bướng hơn, trong nhà chỉ có ông Tiêu là khá nghiêm khắc mà thôi.-" Bà chỉ giỏi bao che nó thôi ! Đợi sau khi nó và Nhất Bác kết hôn để tôi xem nó còn cố bướng được nữa không".Ông nói xong cũng bước vào trong, ở phòng có nhà thông gia làm sao để cho họ ngồi chờ trong đó được.-" Dương nhi ! Con mau điện thoại tìm Chiến Chiến nhanh lên, đừng để phía nhà họ Vương chờ sẽ không tốt đâu".-" Vâng ! Còn biết rồi, mẹ cứ vào trong trước đi ạ !".-" Ừm ! Cái thằng oắt con này không biết đang la cà nơi đâu nữa không biết".Bà Tiêu thở dài sau đó cũng đi vào, bên ngoài chỉ còn một mình Tiêu Dương đứng đợi, y vẫn cứ gọi, gọi đến muốn cháy máy cũng không nghe được câu nói nào của Tiêu Chiến.-" Mau cho thêm người đi tìm thiếu gia, nhanh lên".-" Vâng !".Trong khi bên này Tiêu Chiến đang ngồi uống rượu, theo tiếng nhạc sập sình của quán bar.Quán bar này cậu thường hay đến vui chơi cùng đám bạn, cậu còn là khách VIP ở đây.-" Tiêu Chiến ! Nghe nói hôm nay cậu đi xem mắt mà sao giờ còn ở đây !".Trác Thành là chủ quán ở nơi đây cũng là bạn thân của Tiêu Chiến.-" Xem mắt cái gì chứ ! Mắt tớ có gì để xem à !".Tiêu Chiến tay cầm ly rượu lắc lắc lâu lâu lạc thả hồn theo điệu nhạc mà thản nhiên trả lời với Trác Thành.-" Cậu còn giỡn ! Tớ nghe nói là cậu được gã cho Vương Nhất Bác đúng không?".-" Gã !? Gã cái đầu heo nhà câụ. Tớ vậy mà lại gã cho cái tên họ Vương đó sao? Ít ra, tuy chưa biết mặt hắn xấu hay đẹp nhưng ông đây dù sao cũng phải nằm trên chứ sao lại nói là gã, là hắn gã cho tớ mới đúng".Tiêu Chiến hất mặt khẳng định, cậu như vậy là sao để cho người khác nằm trên mình được chứ.-" Hay thật ! Lại dám khẳng định như thế ! Để tớ xem cậu với tên đó ai thắng ai thua".-" Hừ ! Dĩ nhiên là tớ rồi, cứ chờ xem. Thôi, đi đây kẻo một lát lại khổ".Cậu chưa kịp đứng lên đã có một đám áo đen đi vào đứng trước mặt cậu cuối chào.-" Thiếu gia ! Lão gia gọi cậu về ngay bây giờ ạ !".-" Ha ! Các người cũng nhanh thật đó ! Thôi đi thôi, phiền phức quá ! Đi nha, bạn hiền".-" Tiêu Chiến ! Chúc cậu toàn thây nha".-" Có tin ông đây cho cậu khỏi sinh con không hả ?".-" Được ! Được tớ không dám đâu a".-" Đợi sau khi xử lý trong vụ này, cậu không yên với tớ đâu".Nói xong, đánh vào bụng Trác Thành một cái mới chịu đi.-" Ui da ! Cậu... Cậu sẽ không được như ý nguyện đâu!".Phía nhà hàng, ông Tiêu, bà Tiêu đang cố tình kéo dài thời gian để chờ cậu.-" Nhất Bác a! Sao này nhờ con chăm sóc Chiến Chiến nhà bác đấy!".-" Vâng ạ ! Con sẽ làm thật tốt".-" Vậy thì bác yên tâm rồi !".-" Lão Tiêu, sao giờ thằng bé vẫn chưa đến".Ông Vuơng từ nãy giờ trò chuyện vui vẻ mà không nhớ đến Tiêu Chiến, nói vậy chứ ông Tiêu thật biết cách kéo dài thời gian mà.-" À ! Thằng bé nó còn bận chút việc nên chưa đến được đấy mà ".-" À ra là vậy".Bên ngoài Tiêu Chiến cũng đến nơi, Tiêu Dương thấy đứa em mình vui như diều gặp gió vội đi lại.-" Em sao không đi luôn đi, thật tức chết ".-" Ca ca thân yêu của em, người ta bận việc mà a~".Tiêu Chiến thấy anh mình bực dọc thì vội làm nũng ngay lập tức.-" Em thì bận cái gì chứ? Mau vào trong nhanh lên, mất mặt quá đi ".Tiêu Dương đi nhanh vào trong, Tiêu Chiến cũng cười hì hì rồi đi theo phía sau.-" A ! Xin lỗi mọi người, con đến trễ rồi a~".Tiêu Chiến vào trong đã thấy mọi người có mặt đông đủ vội nói câu chào.Ông Tiêu nhìn cậu nhíu mày, tại sao lại không biết phép tắc như vậy chứ ! Thằng nhóc này chắc phải giáo huấn một trận mới được mà.-" Chiến Chiến của chúng ta đến rồi sao, nào lại đây ngồi cùng Nhất Bác này".Bà Vương nhìn thấy Tiêu Chiến vui mừng, đôi mắt sáng rực từ lâu bà dã thích Tiêu Chiến lâu lắm rồi, chỉ mong cậu sớm làm con dâu bà.-" Được ạ!".Tiêu Chiến cũng không ngần ngại vội đến chỗ ngồi gần Nhất Bác.Nhất Bác nãy giờ nhìn cậu đến ngơ ngác, đúng là gặp rồi mới biết cậu như thế nào, xinh đẹp như vậy nhưng lại có chút bướng bỉnh a.Hai bên gia đình thấy cả hai nhìn nhau cứ nghĩ là hai người có tình ý nên tự tìm cách đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho cả hai.Lúc này Tiêu Chiến lên tiếng trước, vì cậu vốn dĩ không chịu được im lặng mãi.-" Nè ! Anh là Vương Nhất Bác".* Gật đầu *-" Anh biết tôi chứ?".* Lại gật đầu*Tiêu Chiến bắt đầu nhíu mày khó chịu, hừ ! Sao gặp mặt mà cậu tưởng như bản thân đang độc thoại vậy.-" Anh bị câm à ! Sao không lên tiếng".Nhất Bác nghe cậu nói mình thế vội khó chịu lên tiếng.-" Em nói ai hả? Có tin tôi trừng trị em không?".Trước giờ có ai nói với anh như vậy đâu, Tiêu Chiến là người đầu tiên dám nói với anh như vậy, vớ lại bình thường Nhất Bác cao lãnh, mặt thì lạnh lùng chỉ có mỗi một biểu cảm, cho đến những người thích anh chỉ biết lén nhìn, nay lại bị một tiểu yêu nói mình bị câm, thật tức chết anh mà.-" Điên ! Trừng trị cái đầu heo nhà anh ấy ! Tiêu Chiến này dễ cho anh đụng...ưm~".Cậu chưa nói hết câu thì Nhất Bác dã đè cậu mà cưỡng hôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store