ZingTruyen.Store

Bac Chien Bao Boi Em That Danh Da

Bên đây, chuông điện thoại của Nhất Bác reo lên, anh nhìn vào liền nhíu mày ngay sau đó.

Thì ra Tiêu Chiến gấp gáp như vậy là cùng với Hạng Thiên vui vẻ ở quán bar đó sao?

Vương Nhất Bác tức giận, ném đi chiếc điện thoại định rằng sẽ ra ngoài tìm cậu nói cho ra lẽ, đây thì cũng là ảnh do một người lạ mặt gửi đến, anh nhất định không vì vài tấm ảnh mà mất lý trí được.

Vừa bước xuống nhà, cũng là lúc Tiêu Chiến từ ngoài vào, vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Nhất Bác thì lại bình tĩnh lại.

Lời nói của Lâm Tuệ Hân cũng chưa chắc đáng tin, cũng như cũng không thể chỉ nghe từ một phía được, ý đồ của cô ta e là bị Tiêu Chiến nhìn rõ, chỉ là chi tiết thì chưa xác định được rõ ràng thôi.

-" Em đi đâu giờ mới về, có biết mấy giờ rồi không?".

Biểu cảm của Nhất Bác có chút khó chịu, có việc gì thì cứ nói thẳng ra, lẽ nào Tiêu Chiến chưa từng tin tưởng anh hay sao?

-" Em có việc riêng nên về trễ một chút, anh khó chịu cái gì?".

Hai người, ai cũng muốn biết sự thật rằng đối phương đang có chuyện gì không thể nói ra, mang tiếng đã kết hôn vậy mà chưa ai hiểu ai cả.

-" Việc riêng của em là cái này đó sao?".

Nhất Bác cầm điện thoại giơ lên cho Tiêu Chiến xem, cậu cũng không bất ngờ mấy về những tấm ảnh này, có lẽ nó đã được người khác lén chụp từ một góc, khi cậu đang đưa Hạng Thiên ra xe. Lúc ấy, hành động gần gũi có lẽ đó cũng là cơ hội.

-" Sao không trả lời?".

Đợi mãi Tiêu Chiến vẫn không trả lời, mắt thì cứ nhìn chăm chú vào màn hình đang suy nghĩ gì đó, nhìn biểu hiện của cậu cũng không gọi là lúng túng.

-" Hạng Thiên uống say, nên em đưa cậu ấy về, chỉ vậy thôi ".

-" Có phải hắn vẫn còn muốn đeo bám em không?".

Vương Nhất Bác rõ ràng tức giận, máu ghen bộc phát rõ rệt, ở hôn lễ Hạng Thiên cũng có lần muốn có được Tiêu Chiến, đến tận bây giờ, ý định đó vẫn chưa giảm, rõ ràng hắn ta cố tình say để Tiêu Chiến đưa về, sau đó làm chuyện đồi bại.

-" Chuyện đó em cũng không muốn quan tâm, dù sao vẫn là bạn bè không vì thế mà trách cậu ấy được ".

-" Em là đang quan tâm hắn ta?".

Vương Nhất Bác ép cậu vào tường, hơi thở nam tính ấm nóng hừng hực phả vào người cậu, Tiêu Chiến ngước nhìn lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh, nhất thời nuốt nước bọt.

-" Anh muốn gì? Khuya rồi chúng ta nên đi ngủ thôi ".

Cảm thấy tình hình không ổn, Tiêu Chiến cố gắng viện cớ để đi ngủ cho lành, trước cái ánh mắt này của Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ đè cậu ra ăn sạch, nghĩ đến thôi cậu có chút rùng mình.

-" Em cũng biết khuya rồi sao? Anh còn chưa ăn tối làm sao ngủ được ".

Nói xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng bế Tiêu Chiến đi thẳng về phòng, mặc cho cậu có vùng vẫy cũng chẳng được gì.

Thỏ nhỏ đang định sẵn kết quả không mấy tốt đẹp dưới móng vuốt của sư tử.

-" Ưmmm...Nhất Bác...khoan đã ".

Vừa đến giường, Nhất Bác đã đè Tiêu Chiến dưới thân mà cưỡng hôn, lưỡi môi dây dưa khoáy đảo bên trong, đến khi cậu mất hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra.

-" Thật ngọt ".

-" Anh...lưu manh ".

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ phì cười rồi đưa hai tay cởi đi bộ quần áo vướng víu trên người Tiêu Chiến, cả đồ của mình cũng lần lượt vứt đi, Tiêu Chiến ngại đến đỏ mặt, những dấu hôn hôm trước vẫn còn hiện ra trước mắt, hôm nay lại lần lượt xếp chồng lên nhau.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn thân thể Tiêu Chiến một lượt, quả nhiên thập phần xinh đẹp, khắp người đều chi chích dấu hôn do mình để lại, thì rất hài lòng.

Cúi đầu chăm sóc hai nhủ hoa trước ngực, Tiêu Chiến lại nhất thời bị cơn khoái cảm đánh úp, chỉ biết đưa tay ôm lấy cổ Nhất Bác, miệng phát ra những âm thanh mê hoặc.

Xương quai xanh tinh tế, sắc xảo hiện ra trước mắt, Vương Nhất Bác điểm lên vào dấu hôn đỏ chót, càng tô điểm vẻ đẹp kiềm diễm của Tiêu Chiến.

Sau khi chăm sóc phía trên xong, cảm thấy phía dưới bản thân có phần trướng, tính khí đang dựng đứng đến phát đau, nên anh liền thỏ thẻ bên tai cậu.

-" Bảo bối ! Có phải em nên chăm sóc cậu nhỏ của anh một chút rồi không?".

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì liền nuốt nước bọt, nhìn xuống phía dưới của anh mà cảm thấy rợn người, nó to đến như vậy rồi sao?

Vương Nhất Bác thích thú cười, nằm tư thế dễ dàng nhất cho Tiêu Chiến thuận tiện vuốt ve, chăm sóc.

Tiêu Chiến vừa cầm đến thứ đó đã đỏ mặt thấy rõ, nhưng cũng ngoan ngoãn vuốt ve, liếm lọng vật đó. Đỉnh quy đầu được Tiêu Chiến kỹ lưỡng liếm mút ướt át rồi lần xuống liên tục chăm sóc vật nhỏ.

Căn phòng lúc này, chỉ toàn nghe tiếng mút mát của Tiêu Chiến, cùng với tiếng thở dốc nặng nề của Vương Nhất Bác.

-" Ahhh...hừm ".

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó cũng đưa ngón tay thứ nhất vào hậu huyệt.

-" haa... Ưmm ".

Từng ngón tay đang dần mò mẫm bên trong, đến lúc cảm thấy nơi đó thông suốt rơi ra vài giọt tinh dịch trắng đục.

-" Anh vào nhé !".

Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc, đầu vô thức gật đầu đó lại là một tràng đau xuất hiện.

-" Aaa... Nhất Bác...từ từ thôi...rất đau".

Đây cho dù không phải là lần đầu, nhưng chỗ đó đối với cậu vẫn còn khá lạ lẫm, cửa huyệt tuy hé rộng vẫn không thể không có dấu hiệu đau do vật to chèn ép vào.

-" Bảo bối ! Thả lỏng sẽ không đau, anh sẽ nhẹ nhàng ".

Tiêu Chiến gật đầu thả lỏng, cảm nhận từ cú thúc của Vương Nhất Bác, đợi khoái cảm vẫn còn dai dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store