Bac Chien Bao Boi Em That Danh Da
Tối đó, Tiêu Chiến đưa Hạng Thiên về nhà, hắn vốn chỉ ở một mình,cuộc sống tự lập không bị gia đình ràng buộc.Bản tính hắn cũng không phải gọi là xấu hay tệ gì, chỉ là khi gặp phải Tiêu Chiến hắn có chút thay đổi.Tìm mọi cách để tiếp cận người ấy quả thật không khó, cái khó ở chỗ là làm sao cho người đó chấp nhận mình. Tình cảm không phải cứ muốn hay thỉnh cầu là được, cũng như hắn chưa bao giờ được hồi đáp từ Tiêu Chiến cả.Bầu trời cũng đã chuyển khuya, không gian u tối đến tĩnh mịch, Tiêu Chiến lần theo địa chỉ nhà hắn cũng mất gần nửa tiếng, vốn dĩ cậu chỉ nghe hắn nói qua nơi ở chứ chưa bao giờ trực tiếp đến, xem ra cũng có chút khó khăn.Tiêu Chiến bấm chuông, có người ra mở cửa, cậu chặt vật đưa hắn vào nhà, lên đến phòng cũng là lúc cậu thấy mệt mỏi, thân thể hắn coi vậy không thua kém gì Vương Nhất Bác, nặng chết đi được, coi như hôm nay Tiêu Chiến cậu làm việc tốt đi.Tiêu Chiến sau khi để Hạng Thiên an vị trên giường, cậu liền rời đi. Trời cũng đã khuya, cậu chỉ sợ Nhất Bác sẽ lo lắng, nên về sớm càng tốt.-" Chiến...! Đừng đi. Cậu đừng đi có được không?".Hạng Thiên tờ mờ mắt tỉnh dậy, dưới ánh đèn nhem nhuốc, người trước mặt bổng hoá mờ ảo, hắn chỉ biết rằng có thể níu giữ được người ấy giây phút nào được giây phút đó, cũng không dám hi vọng, để rồi thất vọng càng nhiều.-" Khuya rồi ! Cậu ngủ đi, tớ phải về ".Níu kéo thì sao? Hi vọng thì thế nào? Rốt cuộc người Tiêu Chiến cậu yêu, đặt niềm tin chỉ có một mình Vương Nhất Bác, hoàn toàn không có vị trí nào cho hắn.Tay hắn quơ loạn, ngồi dậy như một cơn lốc ôm chặt lấy người Tiêu Chiến, hắn muốn nhiều hơn thế, từng chút một mân mê người ấy, cho người ấy hiểu được, khi cậu ở bên cạnh hắn sẽ không thua gì khi bên Vương Nhất Bác, thậm chí nó còn cảm giác an toàn hơn, nhưng đối với Tiêu Chiến cậu vốn không cần, cũng chẳng cần ai bảo vệ hay che chở.-" Cậu làm cái quái gì vậy hả? Mau buông ra, nếu không tớ đánh cho cậu tỉnh rượu đấy !".Tiêu Chiến bị hắn ôm chặt, tốc độ của hắn dường như kìm hãm cậu, không biết sức mạnh từ đâu mà có thể đè cậu xuống giường một cách dễ dàng.Chết tiệt ! Tiêu Chiến thầm chửi rủa cái tên say rượu trước mặt, cậu đã có ý tốt đưa hắn về nhà, ngủ không ngủ thì thôi, lại dỡ chứng say rồi làm loạn.Tiêu Chiến giơ chân đá cho Hạng Thiên một cú, làm hắn không kịp phòng bị té bật ra dưới sàn, cũng chính vì thế làm hắn phần nào tỉnh cơn say, nhưng vẫn một mực luyến tiếc người ấy.-" Cmn ! Cậu muốn làm tình thì đi mà tìm người khác, đừng đụng vào tôi ".Sau khi thoát khỏi thân thể người nọ, Tiêu Chiến hoàn toàn giận dữ vì cái hành động điên rồ lúc nãy, dù biết hắn bị cơn say làm cho mất lý trí, nhưng một phần cũng vì hắn có cái suy nghĩ chiếm đoạt lấy cậu, mà điều đó không bao giờ xảy ra.Nói xong, Tiêu Chiến cũng hậm hực bỏ đi ở lại đây cậu sẽ nổi điên mất.Dưới nhà Hạng Thiên, lúc này lại xuất hiện một người mà cậu từ lúc bước vào không mấy để ý, đó chính là Lâm Tuệ Hân, nhưng sao cô ta lại có mặt ở đây !Lần trước, khi gặp Lâm Tuệ Hân ở trường, cô ta đã có những câu nói vô cùng kỳ lạ, khi đó cậu cũng chưa thực sự xác định tình cảm với Nhất Bác, chưa hiểu rõ được đầu đuôi, hôm nay lại có mặt cô ta ở đây, thật ra mọi chuyện như thế nào?-" Chào cậu ! Chúng ta lại gặp nhau rồi ".-" Sao cô lại ở đây !".-" Đây là nhà của tôi, cậu nghĩ xem tôi không ở đây thì ở đâu?".Tay nâng ly rượu, uống một ngụm cô ta lại ngước lên nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, quả như dự đoán Tiêu Chiến chưa hiểu mấy những gì ả nói.-" Cũng chẳng liên quan gì đến tôi ".Tiêu Chiến cũng không quan tâm đến làm gì, việc gì cậu phải nghe theo cô ta mà đoán.Bỏ qua câu nói, sau đó định rời đi thì Lâm Tuệ Hân lại lên tiếng.-" Nhất Bác anh ấy vẫn khoẻ chứ ! Bao năm không gặp, anh ấy vẫn khiến tôi không thể quên được ".Nói ra một câu lại nhếch mép, rượu càng nồng càng cay lại khiến con người ta nói ra những lời thật lòng nhất, chẳng phải trước giờ là vậy sao, nếu không phải vì Nhất Bác từ chối, ả cũng không có như ngày hôm nay, cũng chính vì cái ngày anh cự tuyệt ấy, cũng là ngày gia đình cô ta tan nát, đỗ vỡ.Nếu còn yêu chỉ xin người chấp nhận, nếu hoá hận thì nhất quyết chẳng buông tha. Ngày lại ngày trôi qua, cứ ôm trong người thù hận, mọi tội lỗi, oán trách đều đỗ lên người mà mình yêu, cớ gì lại thành như vậy.-" Thật ra hai người có quan hệ gì? Ý của cô rõ ràng không mấy tốt đẹp?".Nhìn biểu cảm của cô ta, Tiêu Chiến đủ thông minh để hiểu rõ, những gì cô ta nói với cậu hôm đó và lời hỏi thăm hiện tại điều là ám chỉ một nguyên nhân lẫn kết quả nào đó.-" Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, dù sao tôi cũng là con gái cũng không muốn tự mình đặt chân vào vũng bùn nhơ, con gái chúng tôi yếu đuối lắm đúng không?".-" Cô ngưng diễn đi, cô đang cố diễn cho một đứa trẻ xem đấy à ! Có thật sự yếu đuối không thì chưa biết được, biết đâu một ngày nào đó đâm một nhát sau lưng mà không hay ".Những gì cô ta nói, có kẻ điên mới tin chuyện này cậu phải về hỏi ngay Nhất Bác sẽ tốt hơn.Lâm Tuệ Hân không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ để cho Tiêu Chiến rời đi, bao nhiêu câu nói đó cũng xem như là bước chào hỏi đã.-" Cô định làm cái trò gì? Tôi cấm cô đụng đến Tiêu Chiến".Hạng Thiên nghe hết tất cả, hắn biết có nói thế nào Tiêu Chiến vẫn mạnh mẽ không lay động, nhưng có điều chính những sự việc sắp xảy ra có thể sẽ làm hại đến cậu.-" Yên tâm, không phải đã nói đôi bên cùng có lợi sao?".Xong xuôi, thích thú bỏ đi vì vốn từ đầu nước cờ điều do Lâm Tuệ Hân sắp đặt.Bên đầu dây bên kia, chuông điện thoại Nhất Bác reo lên.
____________
Như từ đầu đã nói, cô gái ấy là nữ cường, cần cẩn thận, bánh bèo không đã đâu😌
____________
Như từ đầu đã nói, cô gái ấy là nữ cường, cần cẩn thận, bánh bèo không đã đâu😌
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store