ZingTruyen.Store

Bac Chien Anh Sang Cung Thieu Nien Ruc Ro

Nhìn thấy em, lại nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài.

Thời điểm máy bay cất cánh, anh không đeo miếng che mắt ngủ như mọi hôm, mà thử tính toán từ lần chúng ta gặp mặt gần nhất đến bây giờ đã bao lâu rồi. Thực ra cũng chẳng được mấy ngày, em vụng trộm đến Vô Tích tìm anh, chúng ta cùng đi ăn khuya. Hôm qua em còn gửi tin nhắn hỏi anh có hồi hộp hay không, anh nói không hồi hộp, đều là người nhà cả mà.

Nhưng anh rất nhớ em, một ngày không gặp như cách ba thu. Anh nghĩ chờ đến khi gặp mặt sẽ nói vậy với em, cũng có thể vĩnh viễn không nói cho em biết. Nhưng khoảnh khắc vụng trộm nắm tay em, những giọt mồ hôi ướt đẫm nơi lòng bàn tay sẽ nói với em giùm anh, tựa như lá cây rẻ quạt sẽ nói ngày hạ đã qua rồi, ngày thu rất tốt, còn có ngày đông càng tốt đẹp hơn.

Nếu như có cơ hội, anh muốn cùng em đi dạo một vòng quanh chợ đêm Thái Lan, hoặc là cùng ngồi thuyền nhỏ đi ngắm biển.

Chúng ta thuê một chiếc thuyền, em có thể nằm trên boong thuyền sạch sẽ. Hoặc là em đeo kính râm rồi ném cho anh một bình xịt chống nắng, lần này anh sẽ nhớ xịt nó.

Anh không muốn dẫn theo bất cứ ai ngoại trừ thuyền viên lên đây, kể cả người quản lý của em và trợ lý của anh. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn trên biển rộng mênh mông, giống như câu nói "Chúng ta gặp lại nhau giữa biển khơi tăm tối", nhưng thực ra cũng không phải, biển Koh Samui rất nông mà cũng rất đẹp, tựa như ánh sáng màu xanh lam trên gương mặt em... liệu em có thấy ánh mắt anh lén lút hướng về phía em hay không.

Anh biết rõ chúng ta có rất nhiều công việc phải làm, có thể em sẽ im lặng rất lâu mới trả lời anh, nói em lập tức phải đi đâu, anh hiểu, chúng ta không có nhiều thời gian đến vậy để ngắm biển trời chung một sắc màu, ngắm mây tụ mây tan.

Thế nhưng, người bạn nhỏ à.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, một đời vội vã, tận hưởng hạnh phúc trước mắt, đúng lúc yêu em.

Lúc diễn tập em mặc áo khoác ngồi trên bục, cúi đầu xem đồng hồ bấm giờ trong tay, đèn huỳnh quang chiếu xuống tóc em, phủ một vầng sáng, tai nghe của em màu đen, nhưng dưới ánh sáng dường như cũng trở nên rạng rỡ.

Thực ra nguồn sáng là em.

Chờ đến khi thực sự lên sân khấu mới cảm thấy nóng, tiếng la hét ồn ào phía dưới, anh có thể nhìn thấy gương mặt cực kỳ nhiệt huyết của những fan hâm mộ ngồi ở mấy hàng đầu, bọn họ không ngại đường xá xa xôi đến chốn này, đây là một loại yến tiệc linh đình, đủ kiểu tiếng la hét chói tai tranh đua cùng micro. Anh thua trò chơi, phải ăn chanh, tỏ ra thành thật, không làm bộ chơi xấu chút nào cả, quá chua, so với nước khổ qua trên Happy camp còn khó chịu hơn. Nước khổ qua không đắng, nhưng thứ này lại chua đến mức miệng lưỡi có chút chịu đựng không nổi. Em hỏi anh có chua hay không, giống như ở Happy camp hỏi anh có đắng hay không, lần này anh không kìm được vừa chậc lưỡi vừa nói, chua lắm.

Nhưng khoảnh khắc em hướng về phía anh cười lại ngọt, như một viên kẹo M&M, vỏ bọc rực rỡ sắc màu, mang theo vị đắng, nhưng thực ra lại là một viên đường.

Đến trò chơi tiếp theo, mọi người đều phải mặc trang phục thổi phồng, em mặc đồ màu xanh lục, giống như Mike trong "Công ty quái vật", nhưng tiếc thay anh không phải là Sullivan, không có quần áo màu tím xanh, anh mặc bộ trang phục màu trắng, gắn thêm tã cùng kim băng. Em đứng ở hậu trường cười anh giống như em bé, sau này không muốn gọi anh là "Tiêu lão sư" nữa, kéo theo những người khác ồn ào "Tiện Tiện mấy tuổi rồi?"

Anh nói Baymax trong "Big Hero" cũng mặc như vậy mà, em phản bác không phải, hoàn toàn không giống, Baymax không mang tã. Anh vung cánh tay chuẩn bị đánh em, em đột nhiên đá chân ra nhận thách đấu, Hải Khoan và Trác Thành đang uống nước bên cạnh, vừa ngậm ống hút vừa xem chúng ta. Khoan ca nói, Vân Thâm Bất Tri Xử cấm đánh nhau ở nơi công cộng. Sau đó em nói còn cấm la hét ồn ào nữa cơ. Anh nhân lúc em suy nghĩ đâm vào góc nhỏ màu hồng nhạt trên áo em: "Vân Thâm Bất Tri Xử cấm lái motor."

Uông Trác Thành hỏi em đã từng lái motor ở Vân Thâm Bất Tri Xử rồi à, anh nhìn em chớp chớp mắt, em gãi đầu nói thực ra từng lái rồi, khiến người xung quanh hết cả hồn. "Lão sư phụ trách trang phục không giết em sao?" - Tào Dục Thần hỏi em.

Em nói không phải ở trong phim trường, là em thuê xe đưa anh đi hóng gió.

Bởi vì thời điểm quay Bất Dạ Thiên không có cách nào thoát vai, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, ăn không ngon ngủ không yên, hai mắt trừng đến mức vừa đỏ vừa ngứa. Em nói anh không nên nhỏ nhiều thuốc nhỏ mắt quá, sẽ không tốt cho mắt đâu, anh nói anh biết, cái thuốc Sante Fx đó, lạnh đến mức anh muốn chảy nước mắt, nhỏ xong mũi cũng thông luôn. Em nói em dẫn anh đi dạo, vừa lên motor liền đi suốt hơn nửa giờ, anh bởi vì tâm tình không tốt mà rơi lệ, lúc xuống xe phát hiện em cũng khóc, em nói em từ nhỏ dễ rơi nước mắt khi gặp gió, đàn ông không dễ khóc ngoại trừ do phản ứng sinh lý. Em lấy khăn giấy từ trong người ra, không còn nguyên gói, chắc là từ trên bàn nước ở phim trường đem theo, vài tờ giấy mỏng manh đầy nếp nhăn màu vàng. Em dùng tay lau mặt mình, đưa khăn giấy cho anh, nói thật không tiện, hơi nhăn chút nhưng là đồ mới, đừng ghét bỏ, anh nói không sao. Em lại lấy trà sữa từ trong xe ra không nói lời nào, tại sao lại là trà sữa, ba phần đường, rất ngọt, có lẽ để hơi lâu nên trân châu dồn thành một đống trong ly nhựa.

"Lâu lắm rồi không uống trà sữa, em chẳng biết chỗ nào ngon cả." - Em đâm ống hút vào ly của mình, ừng ực uống hết một phần ba.

Anh mới hỏi: "Sao em lại mua trà sữa cho anh?"

"Chẳng phải người ta thường nói ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn à. Em sợ mua bánh kem để trong xe sẽ bị hư. Anh muốn ăn thì em chở anh đi." - Em trả lời rất nghiêm túc, thực ra anh đang đùa em thôi mà.

"Ở đâu có tiệm bánh kem?" - Anh lại hỏi.

Em lướt di động một lúc nói: "Cụ thể thì em không nói được, nhưng mà giờ chắc đã đóng cửa rồi, Chiến ca, nếu anh muốn ăn thì KFC vẫn còn mở."

"KFC có gì?" - Cũng lâu lắm rồi không ăn KFC, bởi vì đóng phim cần giảm cân, nhưng hình như anh chưa từng nghe nói KFC có bán bánh kem, nhưng bánh nhân đậu đỏ cũng rất ngon.

"Có bánh trứng mà, ngọt lắm." - Em hút trà sữa, uống quá nhanh nên trong ly chỉ còn toàn trân châu.

"Em xem anh là con gái đấy à, dùng đồ ngọt dỗ anh." - Anh giả vờ tức giận.

"Không có, con trai cũng vậy mà." - Em uống xong ly của mình: "Dùng cách nói của Lam Vong Cơ thì đều là người cả mà."

Anh nói, vậy theo cách của Ngụy Vô Tiện là, "Tâm anh anh làm chủ, tự anh có cân nhắc."

Lời này thực ra hơi tàn nhẫn, như là muốn em cách xa anh, nhưng anh không có ý này.

Em dừng một lúc, nói: "Ly của anh là trà xanh, cho em nếm thử." Không cần anh đồng ý liền tự lấy ly về phía mình: "Anh không nắm chắc, anh diễn điên luôn rồi."

"Anh điên cái gì?" - Anh phản bác.

Em bĩu môi, xem ra trà xanh không hợp khẩu vị của em: "Anh có biết anh không ngủ mấy ngày rồi không?"

Anh nói không nhớ nổi.

"Em thấy anh đúng là không nhớ được cái gì cả." - Em vậy mà lại bắt đầu tức giận.

Thực ra anh đều nhớ rõ.

Anh vĩnh viễn nhớ đến khăn tay màu đà cùng miếng bánh dứa đầu tiên em đưa cho anh, nhớ đến buổi tối cùng ngắm sao, trong bình thiên tử tiếu là nước suối Nông Phu Sơn, nhớ đến đậu phộng ăn rất ngon, nhớ từng cùng nhau đi ăn KFC, à em làm gãy mất một cây ước nguyện, nhớ em dẫn anh đi chơi UNO và ma sói với những người khác trong đoàn phim, nhớ em uống bình nước còn chưa lau khô dấu son môi của anh.

Nhớ đến trong kịch bản, chúng ta một đời cùng nhau săn đêm. Nhưng thế kỷ 21 không có săn đêm, chúng ta chỉ có thể một đời lưu lạc.

Anh đương nhiên còn có thể nhớ đến em dẫn anh đi hóng gió, chỉ vì muốn đưa anh đến nơi không có ai thoải mái uống trà sữa.

Thời điểm cuối cùng, anh và em cùng hát "Vô ky", anh nghe được tiếng fan cùng hát dưới khán đài, thực ra anh có cảm giác muốn khóc, ngày hạ thực sự rất đẹp, thật sự quá đẹp, nhiệt liệt đa tình, tất thảy dường như một trận cuồng hoan, đêm nay là dấu chấm tròn, ai cũng không muốn tiếp tục viết nữa.

Anh nhìn em, em khóc, anh cũng rất muốn khóc. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy em rơi lệ, nhưng lần nào trái tim cũng cảm thấy bị bóp nghẹt. Em cũng nhìn anh, anh không muốn em nhìn thấy vành mắt đã đỏ lên của mình, anh liền cúi đầu, dùng vành nón che mắt lại.

Nước mắt khó thu, giống như tình yêu. Anh nhìn em, giữ lấy hình ảnh của em, tiếng la hét của toàn khán đài, cùng ánh sáng rực rỡ, ghi khắc vào lòng mình, ghi lấy một giấc mộng, một lần vì nghĩa không quay đầu.

Không nghĩ tới em cũng như vậy, chăm chú nhìn anh, anh nghe thấy tiếng fan điên cuồng la hét dưới khán đài kia.

Chúng ta nhìn thấy nhau đầu tiên, rồi nhìn thấy ánh sáng, nhìn những mảnh vụn màu vàng tung xuống hội trường, những người từ khắp nơi trên toàn thế giới đến đây chỉ để gặp chúng ta một lần đều đứng dậy cùng nâng chén vì ngày hạ đã qua. Tình yêu cũng có thể một hơi uống sạch, trong ký ức trở thành một chén rượu ngon.

Còn anh nhìn thấy kim cương được cắt tỉ mỉ trưng bày trong tủ kính đầu tiên, rồi ngẩng đầu nhìn thấy dải ngân hà mênh mông vô tận, rồi thấy chúng rơi xuống, tiến vào những giọt nước mắt mà em không muốn người khác thấy được kia.

Hoa nở rộ ngày hạ đến ngày thu sẽ héo khô, chạy trốn sự phán xét nghiệt ngã của thời gian quá khó khăn, ngày mai thôi, hay là mùa xuân tiếp theo, phần lớn mọi người đều sẽ quên tình yêu cuồng nhiệt ồn ào này.

Còn anh và em, liệu em có nguyện ý cùng anh yêu nhau ngàn năm hay không?


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store