ZingTruyen.Store

Bac Chien An Com Chua

Tiêu Chiến còn đang mơ màng ngủ, điện thoại đầu giường đã reo được một lúc rồi. Anh mò mẫm tìm điện thoại, cũng chẳng buồn nhìn là ai gọi tới, cứ vậy mà nghe máy.

"Vâng?"

"Con đang ở đâu đó?"

"Ơ mẹ à? Con đến Lạc Dương tìm Nhất Bác. Con nói với mẹ rồi mà". Tiêu Chiến bằng chất giọng khàn đặc sau một đêm khóc rên mà trả lời mẹ. Không biết có phải đêm qua phóng túng quá không mà bây giờ tai anh dường như cũng bị hỏng rồi, đầu dây bên kia nghe giọng không giống mẹ anh tẹo nào.

"Hả? Cái gì?"

"Vậy nha mẹ. Con ngủ thêm xíu đã. Đêm qua con hơi mệt"

Tiêu Chiến nói xong liền thả cho điện thoại rơi tự do xuống nệm êm, bản thân lăn vào chăn ngủ tiếp.

..

Lần thứ hai tỉnh dậy là bị Vương Nhất Bác gọi dậy, nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa, anh có chút giật mình. Nhớ lại hôm qua, anh bây giờ mới biết xấu hổ. Hơn nữa cũng không biết Vương Nhất Bác đã tha thứ cho mình chưa, không dám làm ra hành động gì to lớn, chỉ len len liếc mắt nhìn cậu

"Nhất Bác"

"Anh đau à?"

"Nhất Bác..."

"Em đây"

"Em tha thứ cho anh chưa?"

"Anh đoán xem?"

Tiêu Chiến xoắn xoắn góc chăn, cúi thấp đầu không trả lời. Anh sợ, sợ rằng đêm qua phóng túng quá mức làm Vương Nhất Bác chán ghét, huống hồ bộ dạng bây giờ của Vương Nhất Bác, cũng xa cách còn gì.

"Anh?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, chầm chậm ôm lấy anh. "Anh có biết lúc anh mắng em là đồ trẻ con em tổn thương đến mức nào không? Em đau lắm. Tình yêu của em đúng là có hơi trẻ con, dù gì cũng là lần đầu yêu đương, em nào có kinh nghiệm, vậy mà lại bị anh mắng, em thực sự cảm giác như trời sập xuống vậy, nhưng anh biết không. Em yêu anh là yêu anh, một khi đã nhận định chuyện gì, em vĩnh viễn không thay đổi"

"Nhất Bác, anh sai rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Tha thứ cho anh đi, anh thực sự rất yêu em. Thời gian qua không có em ở bên, anh rất khổ sở"

"Em cũng yêu anh"

"Vậy mình về với nhau, được không? Xin em đó"

Vương Nhất Bác nâng lấy gương mặt anh, chậm rãi lau nước mắt. "Đêm qua khóc chưa đủ hay sao bây giờ anh còn muốn khóc nữa"

"Hức... Anh yêu em. Tha thứ cho anh đi mà"

"Nếu không tha thứ cho anh, anh nghĩ em sẽ ở đây không?"

Tiêu Chiến vui vẻ ôm chặt lấy cậu, để cho hai con tim cận kề nhau, chưa lành vết thương mà nó đã chịu đựng trong suốt hơn một tháng qua.

"Điện thoại của anh em đem sạc ngoài phòng khách đó. Lúc sáng mẹ anh gọi, em có nói anh đang ngủ. Chút anh ra gọi cho mẹ đi"

"Gì? Anh vừa nói chuyện với mẹ đó mà"

"Mẹ nào? Anh ra ngoài lúc nào?"

"Đâu có, điện thoại để trên bàn đầu giường, nó reo nên anh mới nghe mà. Anh nào đã xuống giường"

Tiêu Chiến mò tìm trong chăn nhặt chiếc điện thoại lên, đưa qua cho Vương Nhất Bác. "Này"

"Ơ. Điện thoại này là của em mà. Anh nhìn màn hình này"

Vương Nhất Bác mở màn hình lên, là gương mặt Tiêu Chiến hiện hữu rõ ràng. Tiêu Chiến sững người.

"Vậy cuộc gọi lúc nãy..."

Vương Nhất Bác mở ra nhật ký cuộc gọi, là mẹ Vương. Gọi đến từ một tiếng trước. "Là mẹ em"

Tiêu Chiến nằm vật ra giường. "Ôi trời đất ơi, chết rồi. Chết thật rồi. Hu hu hu. Làm sao đây?"

"Mẹ hỏi gì sao?"

"Mẹ hỏi đang ở đâu, anh nói anh đi Lạc Dương tìm em. Sau đó anh vứt điện thoại ngủ mất"

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ahh không. Anh còn nói đêm qua mệt quá. U là trời, sao anh có thể như thế chứ. Hai lần gặp người nhà em, lần nào cũng thất bại là sao vậy? Anh gặp lời nguyền hả trời... Anh chết đây, em đừng ngăn anh.. hu hu"

"...."

"Sao em không ngăn anh?"

"Ha ha ha"

Nhìn Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ, Tiêu Chiến cảm thấy cho dù trời có sụp xuống anh cũng không sợ.

"Ra ăn trưa. Em gọi đồ ăn rồi"

"Đúng á. Anh đói quá. Từ trưa hôm qua đến giờ mới được ăn"

Tiêu Chiến cẩn thận ngồi xuống ghế mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn lót đệm cho anh. Nhìn bát súp nghi ngút khói trước mặt mà vui vẻ không ngừng.

"Xem ra thấy đồ ăn còn vui hơn cả thấy em rồi"

Tiêu Chiến không trả lời. Quay qua thuận tiện hôn môi cậu. "Anh yêu em. Cả đời này, em và gia đình là vị trí thứ nhất trong lòng anh. Anh muốn, em trở thành gia đình của anh, có được không?"

"Anh cầu hôn em? Hay là đang tỏ tình"

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền.

"Anh chỉ là nói ra lòng mình mà thôi. Em đeo sợi dây này, thì chấp nhận từ nay là người của anh, là gia đình của anh. Mà đã là gia đình, thì vĩnh viễn không chia rời nữa. Cãi nhau, giận nhau hay mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi, nhưng trong một gia đình, giận dỗi bao nhiêu, mâu thuẫn bao nhiêu rồi cũng sẽ lại hoà hợp. Anh chỉ muốn rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì anh và em, chúng ta tuyệt đối không chia xa thêm một lần nào nữa. Một lần đối với anh là quá đủ rồi. Anh thực sự không thể đánh mất em được"

Vương Nhất Bác quay lưng lại, Tiêu Chiến vội vàng níu lấy cậu. "Em.. em không thích sao? Anh.. đừng bỏ anh"

Vương Nhất Bác nhéo tay anh một cái, bật cười. "Ngốc ơi là ngốc. Em quay lưng lại là muốn chính tay anh đeo vào cho em. Tự anh xích chó con của mình lại, vĩnh viễn không thể chạy khỏi anh nữa"

Nhìn sợi dây chuyền hiện hữu trên cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hạnh phúc ôm chầm lấy cậu. "Vương Nhất Bác, cảm ơn em"

"Em cũng yêu anh"

.....

.131121

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store