ZingTruyen.Store

Bac Chien An Com Chua

Thấy Trần Niên đi khá lâu rồi không quay lại, Tạ Vũ còn nghĩ là đã xảy ra chuyện gì, đang định đứng dậy đi tìm thì thấy bóng dáng Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, sao anh ở đây?"

"Niên Niên đâu?"

"A.. anh ấy đi vệ sinh mãi chưa quay lại"

"Phòng vệ sinh hướng nào?"

Tạ Vũ cùng Tiêu Chiến bước tới, đã nghe được tiếng cười khanh khách của Áo Áo.

"Chứ anh nghĩ xem, Tiêu Chiến hăn ta ngu như vậy, lại giàu như vậy. Em hốt được cục vàng ngu ngốc đó, nhất định hai chúng ta sẽ cùng hưởng"

"Hà hà. Em bây giờ còn chưa cua được hắn ta mà"

"Hăn ta thật quá kém cỏi. Em còn định lên giường cùng hắn sau đó chụp hình gửi cho người yêu hắn nữa kìa. Ai ngờ thằng nhãi kia cũng đề phòng gớm, đêm sinh nhật đó còn tới đón anh ta. Nhưng mà đúng là trời giúp người, hai người cãi nhau, Tiêu Chiến còn dám chửi thằng nhóc đó là đồ trẻ con. Mẹ nó chứ lúc ấy tiếc là không thể quay phim lại, còn không sẽ cho anh xem gương mặt đau đớn của thằng nhãi đó. Ồ hố. Còn nữa, lúc đó em mang thai, anh ta hiển nhiên sẽ nghĩ con của anh ta, anh cũng biết Tiêu Chiến là con trai một, tài sản kếch xù của nhà họ Tiêu, không phải nằm trong tay chúng ta sao?"

"Vậy thì em cũng quá ghê gớm rồi"

"Anh quá khen. Em như vậy mới có thể là bạn gái của một tên đê tiện như anh chứ"

"Vậy mà anh còn nghĩ em mê gương mặt của tên đó rồi. Nhìn non nớt như vậy không nghĩ là 30 tuổi đó"

"So với gương mặt đó, thì tài sản của anh ta còn hấp dẫn hơn. Nhưng mà, cũng muốn được một lần ngủ với anh ta thật."

"Em..."

*Chát*

Một cái tát đau điếng làm Áo Áo lệch mặt sang một bên. Cô ta gầm lên như một con điên, quay lại nhìn người kia.

"Đứa nào dám đánh tao?"

"Là tôi đánh cô đó". Tiêu Di không biết từ đâu nhảy bổ ra, xắn tay áo lên, bộ dạng vô cùng hung dữ.

Tiêu Chiến cùng Tạ Vũ ngơ ngác nhìn cô, ai mà biết được cô từ đâu chạy tới chứ, chẳng phải cô còn đang ở bệnh viện sao?

.

Áo Áo nhìn thấy Tiêu Chiến, có chút sợ sệt mà lùi ra xa.

"Sao nào? Cô tưởng những gì cô nói tôi chưa nghe được sao? Ha ha, cô cũng xem thường Tiêu Chiến này quá. Cái gì? Ngu ngốc sao? Ừ.. cũng đúng. Tôi ngu ngốc vì làm tổn thương Nhất Bác. Nhưng mà, cô thì không được quyền xúc phạm người đàn ông của tôi. Còn nữa, sau tối hôm đó tôi đã tìm hiểu rất kĩ về cô rồi Dương tiểu thư ạ, cô tưởng tôi không biết gì về cô sao? Tôi thật ra đã định chơi đùa cô một chút, nhưng xem ra tôi nhịn không nổi nữa rồi"

Trần Niên túm lấy cổ áo thằng đàn ông bên cạnh, nhếch môi hỏi. "Mày muốn chạy trước, hay là cùng cô ta chịu trận?"

Mã Minh Tân nhìn đám Tiêu Chiến như công tử bột, cũng cho rằng bản thân mình đủ bản lĩnh, vậy là liền hất tay Trần Niên ra, kéo Áo Áo vào lòng bảo bọc.

Trước một màn anh hùng cứu mỹ nhân này, cả đám Tiêu Chiến có chút buồn cười. Mà lúc này, mọi người cũng đang dần tụm lại bàn tán, có người còn rút điện thoại ra quay.

"Tôi cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô quỳ xuống xin lỗi tôi, cũng tìm Nhất Bác quỳ xuống dập đầu xin lỗi một tiếng, tôi sẽ bỏ qua cho"

Áo Áo bị sỉ nhục đến nổi điên, chưa kịp làm gì thì Mã Minh Tân đã buông tay tặng cho Tiêu Chiến một cú đấm.

Mọi người nín thở chờ đợi, cuối cùng Tiêu Chiến cầm lấy chai rượu gần đó, uống một ngụm, sau đó thẳng tay vứt vỏ chai xuống sàn vỡ tan một tiếng.

Khi mọi người còn chưa kịp định hình lại, Mã Minh Tân đã bị Tiêu Chiến đè dưới sàn mà đấm đến máu me giàn dụa. Bao nhiêu tức giận đều coi như xả hết vào người hắn.

Áo Áo bên cạnh lần đầu thấy một Tiêu Chiến như vậy, khiếp sợ đến tái mặt, nhân lúc hỗn loạn còn định chạy đi đã bị Tiêu Di túm tóc kéo lại.

"Cô là đầu têu mọi chuyện, muốn chạy sao? Cô hại anh tôi cùng em tôi đau khổ như vậy, để tôi bồi cô đi một đoạn"

Áo Áo hoảng sợ muốn đẩy Tiêu Di ra, nhưng bản thân làm sao biết Tiêu Di học võ từ nhỏ.

"Hôm nay tôi không lấy nửa cái mạng của cô tôi không mang họ Tiêu nữa"

Áo Áo bị Tiêu Di đánh cho mặt mũi đều là vết bầm. Máu me cũng chảy ròng ròng thành hàng mới chịu dừng lại.

Tiêu Chiến lúc này đang lau tay bên cạnh, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống.

"Quỳ xuống"

Tiêu Chiến chỉ vào chỗ từng mảnh vỡ kia, bắt Áo Áo quỳ xuống. Cô ta giờ phút này không dám phản kháng, đem đầu gối quỳ xuống trước mặt anh, bị mảnh thuỷ tinh đâm vào đau điếng cũng không dám rên thành tiếng.

"Nói..."

"Tiêu đại ca, em biết lỗi rồi. Là em sai rồi. Cầu xin hãy tha thứ cho em"

"Còn gì nữa"

"Em tuyệt đối sẽ cút khỏi cuộc đời anh. Không bao giờ dám đụng đến anh và người anh thương nữa"

Tiêu Chiến coi như cũng hài lòng đôi chút. Quay ra ngoắc lại một cô gái đang cầm điện thoại quay phim, cô gái kia sợ sệt bước tới, Tiêu Chiến chỉ cô quay chính diện mặt Áo Áo.

"Xin lỗi Nhất Bác đi"

Áo Áo vừa khóc vừa quay sang camera, ngoan ngoãn cúi đầu. "Vương Nhất Bác, tôi xin lỗi cậu. Là tôi có lỗi với cậu. Cầu xin cậu tha thứ"

Tiêu Chiến đứng dậy, bóp lấy cằm Áo Áo gầm lên từng tiếng. "Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám đụng đến tôi hay những người tôi yêu thương, lúc đó sẽ chính tay tôi phế cô"


Anh Thỏ nhà toi mà nổi điên
thì hơi đáng sợ đấy 😎😎

...

#tôm

.081121

Nay là sinh nhật t ó, hong ai nhớ luôn thì phải 😥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store