Bac Chien Am Khuyet
Cửa thang máy mở tại tầng mười tám, Tiêu Chiến nương tựa vào người kia, khoé môi khẽ nâng.Anh đến trước cánh cửa phòng sang trọng, nhìn người bên cạnh dùng tấm thẻ mở cửa rồi dìu anh vào trong, đặt anh nằm lên giường, chu đáo cởi giày của anh để xuống một góc.Suốt buổi anh vẫn chưa hề rời mắt khỏi họ, càng nhìn tim càng đập mạnh: "Đến đây."Người kia ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve gò má của anh: "Câu nói lúc nãy, tại sao lại do anh, là người đặc biệt đó đã làm anh không được vui mới đúng.""Là do tôi." Tiêu Chiến ôm lấy bàn tay đó, nghiêng đầu ấp ủ: "Chỉ muốn giữ người đó bên cạnh mình, rất muốn chiếm hữu.""Xin lỗi anh." Đối tác kia chợt nắm lấy tay của anh, hôn lên mu bàn tay: "Hai tuần qua anh đã thiệt thòi rồi, sau này sẽ không để anh một mình nữa.""Vậy đây là cách chuộc lỗi?" Tiêu Chiến hơi chồm người tới, anh chớp mắt nhìn người đối diện thật lâu rồi tươi cười: "Ông chủ trang trại Vương Nhất Bác, sau này sẽ hợp tác với Tiêu tổng KingDom, bất ngờ thật."Vương Nhất Bác bật cười, cậu ghé vào tai Tiêu Chiến thì thầm: "Tiêu tổng, hợp tác vui vẻ."Tiêu Chiến nhướn mày, lập tức đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống giường, sau đó ngồi lên người cậu, cúi thấp đầu, giọng nói đầy tà mị: "Ông chủ, hợp tác vui vẻ."Hơi thở của anh mang theo men say lâng lâng phả vào bên mặt cậu, phút chốc làm cơ thể cậu nóng rần, khát khô cuống họng.Vùng hông cử động, Tiêu Chiến tự đẩy thân mình trên người Vương Nhất Bác, anh dây dưa thật chậm cố tình ấn mạnh vào thân dưới của cậu, cách một lớp vải quần có thể cảm nhận được thứ to lớn kia đang dần nóng lên rồi căng phồng.Vương Nhất Bác hít thở vội vã vì khoái cảm lan truyền từ hạ thân, nơi đó được Tiêu Chiến đưa đẩy đến trướng đại. Cậu nuốt khan xuống, nôn nóng muốn ngồi dậy ôm lấy anh đè dưới thân mình, muốn tận tay nắm lấy tính khí hư hỏng đó dạy dỗ một trận."Tiêu tổng, anh như vậy là tự hại mình đó." Vương Nhất Bác nhếch môi cười, liền chống hai khuỷu tay chồm người dậy.Nhưng Tiêu Chiến đã nhanh tay ấn hai bả vai của Vương Nhất Bác nằm lại giường, anh ngừng lại cử động, vùng hông vẫn dán sát vào nơi nhạy cảm của nhau, chỉ nhỏ tiếng thì thào."Ông chủ, lần hợp tác này, phía tôi nguyện ý chịu thiệt."Vương Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến tự giác cởi bỏ quần áo của anh, gương mặt anh ửng hồng vì men rượu, ánh mắt say ngà tăng thêm sức quyến rũ mê người, đèn điện trong phòng vẫn sáng, soi rọi tỏ tường từng tấc da thịt trắng ngần, bài khai nơi chốn bí ẩn luôn hút hồn cậu, khiến mắt nhìn chỉ biết duy trì săm soi, thèm muốn."Hmm..."Vương Nhất Bác dựa lưng lên gối rít gào một tiếng nhỏ nhặt khi Tiêu Chiến luồn một tay vào lưng quần cậu, sờ vào nơi ấy đã sớm căng cứng, anh dùng tay ma sát vuốt ve, không quên để tâm hơi thở sung mãn trên nét mặt hài lòng của cậu. "Ông chủ, có thích không?"Tiêu Chiến hỏi, khoé môi nâng cao, vừa rồi anh đã say, cho đến hiện tại càng say hơn nữa khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác thế này. Gương mặt sắc sảo của cậu luôn lôi cuốn ánh nhìn của anh, nhìn ngắm ngũ quan tinh tế bộc lộ khí chất chững chạc, cương nghị. Anh cúi đầu hôn lên vòm ngực của cậu, mang theo nhớ nhung, khát khao cơ thể cường tráng này. Không biết liệu có phải hơi men đã làm anh trót say trong men tình, để từng phút giây gần gũi thế này chỉ mong muốn được cùng nhau đi tới đỉnh điểm.Tháo mở khóa quần của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh tay hơn, nhịp thở của anh đã trở nên vội vàng.Tự mình cũng nhanh chóng cởi bỏ áo vest rồi đến áo thun bên trong, Vương Nhất Bác dứt khoát vứt qua một bên, bản năng chủ động phải tạm thời đình trệ, kiên nhẫn chờ đợi động tác dẫn dắt của Tiêu Chiến.Thăng hoa trong chuyện chăn gối còn có cả kỹ thuật thành thục của anh, một Tiêu Chiến trên giường không hề bị động.Cúi mắt nhìn tiểu Bác đã phất cờ, Tiêu Chiến hạ người sát xuống, cọ nhiệt trên thân hình của Vương Nhất Bác, anh lại hỏi."Tối qua không về, hôm nay lại xuất hiện với vai trò đối tác của KingDom, không giải thích sao?"Vương Nhất Bác vòng hai tay ôm lấy vòng ba căng đầy của Tiêu Chiến xoa nắn một lát, mới mỉm cười đáp lại."Gần sáng mới tìm được thi thể, phải chờ đợi linh hồn đó siêu thoát mới được trở về, không ngờ mất cả buổi sáng."Cậu thở mạnh, mê mẩn với làn da trơn nhẵn của anh đang chà xát trên thân mình, cảm nhận ấm nóng lan tỏa vô cùng kích thích.Bàn tay bắt đầu di dịch đến khe hở giữa mông, Vương Nhất Bác đưa ngón tay ấn vào nơi chốn bí ẩn của Tiêu Chiến, gợi ý với anh về sự nôn nóng của mình."Xin lỗi vì đã giấu anh, chuyện của trang trại lẽ ra phải bàn với anh trước.""Vậy còn chuyện gì phải giấu nữa không, cảnh sát Vương?"Thoáng qua rùng mình, Tiêu Chiến cảm nhận ngón tay của người kia không ngừng ấn vào nơi đó, anh biết mình không thể đùa giỡn quá lâu, cậu như vậy là đang khát cầu mạnh mẽ nên anh phải nhanh hơn nữa.Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái thật sâu, khi rời ra anh liền đưa ba ngón tay của mình đến gần miệng cậu, để cậu hôn lên rồi liếm mút."Một Vương Nhất Bác có nhiều chuyện che giấu như vậy, lẽ ra trước đây nên để Quỷ tân nương đưa đi mới phải.""Vượt qua nỗi đau của quỷ để giành lại tân lang, anh sẽ không nỡ để Quỷ tân nương đưa người đi."Nói rồi Vương Nhất Bác nhiệt tình mút mát những đầu ngón bên trong miệng, ánh mắt luôn chăm chú vào Tiêu Chiến. Cậu ngậm trọn các ngón tay rồi lại nhả ra, thực hiện nhiều lần như vậy, khiến chất tiết ướt đẫm chảy ra từ khoé môi.Ngay sau đó, Tiêu Chiến lấy tay ra khỏi miệng Vương Nhất Bác, đưa xuống hậu huyệt của mình tự động khuếch trương. Lần lượt các ngón đưa vào, anh ngửa mặt thở đều cho mọi thứ thuận lợi khi tự thân làm điều này.Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ như vậy để làm mới cho chuyện quan hệ, thỏa mãn không chỉ ở xác thịt mà còn thụ cảm từ xúc giác truyền đến đại não, hưng phấn sẽ đạt đến ngưỡng cao trào hơn.Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ quyến rũ của anh, những khi Tiêu Chiến chủ động như vậy luôn làm cậu mau chóng thoải mái, nhưng hôm nay không dùng gel bôi trơn, cũng không dùng bao, chỉ sợ anh tự làm đau mình.Không có chuyện làm khó được anh, Tiêu Chiến dùng tay nới rộng cửa huyệt đã ướt át, đến khi sẵn sàng anh liền để lên đầu khấc cứng rắn kia, một mạch ngồi xuống, nhấn mạnh côn thịt thô to vào sâu trong nội bích."Hưm... ưm..."Phát ra vài âm thanh khơi dậy ham muốn, Tiêu Chiến bắt đầu tự động, tốc độ lên xuống đều đặn khiến Vương Nhất Bác ngây người mê mệt."Anh Chiến, thả lỏng một chút." Xung quanh vùng bụng dưới đã căng cứng, khí cụ to lớn sừng sững nhồi vào vách thịt mềm mại, đâm lên phía trên chạm vào nơi mẫn cảm, Vương Nhất Bác chưa dùng một phần sức lực nào để ra trận, cho đến hiện tại một mình Tiêu Chiến vẫn làm rất tốt.Cậu chống khuỷu tay nâng thân trên lên một chút, sau cái nghiến răng vì khoái lạc rồi lên tiếng với anh."Chỉ mới hai tuần mà anh đã khít như vậy... Tiêu tổng quả thật không thể đùa.""Là vì ai... ưm... vì ai mà lại thảm hại thế này... hmm..."Giọng nói bị hụt hơi đôi chút, Tiêu Chiến rũ mắt, dùng ánh nhìn u uất gửi đến Vương Nhất Bác, anh cắn môi kìm lại tiếng thỏa mãn nhất thời, cảm giác thật sung sướng nhưng vẫn chưa đủ để anh xuất ra."Bác... cần nhiều hơn thế này nữa."Hiểu được ý muốn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền tay chụp lấy hông của anh, dùng nhiều phần lực của đôi tay giục giã đẩy người anh lên xuống phối hợp với từng cú đỉnh lên từ cậu, từng cái va chạm mạnh mẽ lôi kéo cả hai vào trận hoan ái cuồng dại."Aaaa... a."Lần đầu anh phải bật lên tiếng rên nức nở, sức khỏe tràn đầy của cậu có lẽ sẽ bức anh đến khó thở sau khoảng thời gian không động tới.Anh lúc này chỉ biết thở dốc li bì, cảm nhận cơ thể co rút lại đón nhận từng cú nhồi nhét thô bạo, nhưng khi chạm đến nơi đó liền triệt để sảng khoái. Thoải mái, vô cùng thoải mái.Sướng quá!Cự vật căng cứng bắn ra tinh dịch tanh nồng lên khắp người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến buông xuôi cơ thể mệt nhọc nằm trên người cậu. Anh rúc mặt vào cổ cậu, diện ra một chút hờn dỗi, một chút ỷ lại."Mệt rồi, tự rút ra đi."Vương Nhất Bác thở ra một hơi, nghe anh nói vậy cậu chợt bật cười, sau đó nâng tay ôm lấy anh, vuốt ve lên mái tóc."Chưa rút được, anh không nhận thấy tiểu Bác vẫn còn căng tức hay sao?"Sau câu nói là cái xoay người nhanh nhẹn, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm lên giường, giữ hai chân của anh lại rồi thúc mạnh vào trong hậu huyệt đã rướm nước đến ướt đẫm.Tiêu Chiến ngửa cổ mất đi nhịp thở giây lát, anh run rẩy bấu tay vào ga giường khi Vương Nhất Bác đâm thêm một lần nữa, những lần tiếp theo đều mạnh bạo không tiết chế."Chậm lại... Bác... ar."Tiếng da thịt dập mạnh vào nhau lấn át đi tiếng rên nhỏ nhặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa mới nói cười dịu dàng với anh chưa chi đã thay đổi, cậu cau mày, dùng sức ra vào bên trong anh, động tác càng lúc càng nhanh, là một Nhất Bác cuồng nhiệt trong tình dục."Thoải mái lắm anh Chiến... hmm... chỉ có anh mới khiến tôi như vậy.""Ưm... đúng rồi là chỗ đó, cảm giác rất thích."Tiêu Chiến cong người chịu đựng từng cú thúc đẩy, côn thịt nóng ấm bên trong di chuyển tới đâu đều để lại khoái cảm mỹ mãn tới đó.Âm thanh nhớp nháp vang vọng khắp phòng, da thịt đánh vào nhau liên hồi không có dấu hiệu dừng lại, chỉ có biểu hiện tê dại của cả hai khiến đầu óc quay cuồng mộng mị.Sau một hồi vồn vã ra vào, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy thay đổi tư thế, để anh quỳ trên giường nâng vòng ba căng mẩy về phía cậu, sẽ dễ dàng cho hạ thân nóng rực tiến sâu vào.Tiêu Chiến cúi mặt xuống ga giường, anh há miệng thở ra hơi nóng chứa men say, tầm mắt đã mờ nhòa vì sinh lý đang thao túng, bất giác mê muội không thể xác định được phương hướng, anh vịn tay vào thành giường cố trụ khi tác động từ phía sau quá lợi hại.Vì lẽ trong người đã có sẵn nồng độ của bia rượu, càng bồi thêm ham muốn khao khát, Vương Nhất Bác hừng hực khí thế liên tục xỏ xuyên.Hai cơ thể trần trụi nhễ nhại mồ hôi đang sát nhập vào nhau, tinh dịch được bắn ra sau nhiều lần lên tới đỉnh điểm vương vãi khắp nơi, chiếc giường ngập tràn chiến tích ân ái.Vương Nhất Bác dừng lại động tác khi vừa ra thêm lần nữa, đồng thời Tiêu Chiến cũng gục xuống. Cậu thẳng người thở dốc, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, giọt mồ hôi đọng lại sườn mặt rồi nhỏ xuống, vẻ hấp dẫn lôi cuốn từ cậu lại va vào mắt anh.Tiêu Chiến mơ màng mắt nhìn, anh chuyên chú vào Vương Nhất Bác rồi mỉm cười trêu đùa."Ông chủ, xem ra chuyện làm ăn của chúng ta, sau này phải bàn trên giường rồi.""Như vậy cũng tốt, không bên nào phải chịu thiệt."Cúi xuống hôn lên môi anh, đôi môi mềm mại trên gương mặt quá đỗi đẹp đẽ, cậu đưa tay vuốt ve gò má của anh sau đó mới lùi người lại rút ra bên ngoài."Nhưng vẫn muốn để anh hưởng lợi, sẽ để anh hưởng thụ nhiều hơn."Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, ân cần hôn lên các đầu ngón. Sau đó nâng hai chân của anh lên, cúi xuống hôn đến từng tấc da thịt.Cánh môi của cậu di chuyển khắp nơi trên người anh, đưa lưỡi ra liếm láp từng vị trí kín kẽ, chạm đến đùi non rồi di chuyển vào vùng hạ thể, vui vẻ mà dò thám.Vừa nhột nhạt vừa kích thích, Tiêu Chiến dạng chân rộng hơn nữa đón nhận đầu lưỡi ẩm ướt, anh co quắp các ngón chân vì Vương Nhất Bác đang làm rất nhiệt tình, mang đến anh cảm giác sướng rơn chạy dọc theo từng mạch máu."Bác... ngày mai chúng ta sẽ đến một nơi."Nghe thấy lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền dừng lại ngẩng đầu nhìn: "Được thôi anh Chiến."Cậu trườn người lên trên, đưa tay xoa nắn nụ hồng nhỏ trước ngực anh, nói đoạn rồi lại tươi cười mờ ám."Nhưng đêm nay, vẫn còn dài lắm."Khoảng hôn lên vùng bụng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại trườn xuống tiếp xúc bên dưới của anh, ra sức chiều chuộng.Đưa ánh nhìn di động trên trần nhà, Tiêu Chiến hài lòng hưởng thụ, có lẽ chờ đến sáng hôm sau sẽ rất lâu.
.
.
Sau một đêm dài mặn nồng, cả hai rời khỏi khách sạn liền đi đến nơi Tiêu Chiến muốn tới.Xe dừng lại trong sân của mái ấm Ánh Sáng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mang thật nhiều phần quà đến cho các em nhỏ, bọn trẻ lại được dịp reo hò mừng rỡ.Một người đàn ông cao tuổi bước tới mời cả hai vào phòng khách ngồi lại, trẻ em ở mái ấm đều gọi ông là Gia Gia, ông là người đã gây dựng lên mái ấm, trẻ em ở đây được chính tay ông nuôi dưỡng dạy dỗ.Ngồi trong bàn thăm hỏi tình hình của mái ấm, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ lui tới đây như một thói quen, nhất là những khi anh nhớ tới Trương Cố, người mà anh đã mang nợ quá nhiều.Ông nhận lấy tách trà của Tiêu Chiến đưa tới, vui vẻ hớp một ngụm rồi hướng mắt ra phía sân, nơi bọn trẻ đang chơi đùa."Trương Cố là đứa trẻ ngoan, khi đó thằng bé như một người anh lớn chăm sóc cho những đứa em nhỏ hơn.""Cậu ấy là một người tốt, luôn chọn cách hy sinh vì người khác."Tiêu Chiến cũng nhìn ra sân chơi, nơi Vương Nhất Bác đang đứng cạnh vui vẻ nhìn các em nhỏ đùa giỡn với nhau."Cả năm nay ta không còn mơ thấy Trương Cố nữa, không biết thằng bé ở thế giới bên kia liệu có thanh thản hay không." Ông chợt buồn bã, cúi đầu trở lại tách sứ đã cạn trà nóng.Anh cũng không thể gặp lại nữa, dù là trong mơ, cũng vĩnh viễn không thể gặp lại Trương Cố và những hồn khác nữa.Rót thêm trà nóng cho trưởng bối, Tiêu Chiến trở lại quan sát sân chơi, Vương Nhất Bác đang bị bọn trẻ vây quanh nô đùa, thấy cậu tươi cười anh cũng bất giác cười theo.Vương Nhất Bác bịt mắt huơ tay tìm bắt bọn trẻ, đám nhóc này tinh nghịch quá đỗi, những tiếng cười giòn tan khiến cậu vui vẻ hơn nhiều."Bắt được rồi."Vương Nhất Bác chụp lấy người phía trước, nhưng có vẻ không phải là đứa trẻ nào khác, vòng eo này rất quen thuộc, cánh tay cũng quen, tông giọng sao cũng dễ nghe đến vậy."Bắt được rồi sao?"Mở khăn bịt mắt ra, Vương Nhất Bác liền ôm lấy Tiêu Chiến, gật gù: "Bắt được rồi, chịu phạt đi."Tiêu Chiến bật cười, nhỏ giọng: "Về nhà sẽ chịu phạt."Các em nhỏ nghe theo Gia Gia mà chạy ùa vào nhà ăn, đã đến giờ ăn trưa rồi.Đưa tay phủi đi bụi bẩn bám trên áo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lấy ra khăn tay chu đáo lau sạch đất cát bám trên bàn tay của cậu, hai chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh dưới ánh nắng đang rọi vào, anh chợt nghĩ ngợi rồi khẽ cười."Chơi với bọn trẻ vui như vậy, xem có giống một đứa trẻ to xác không chứ.""Vậy anh có muốn nuôi đứa trẻ to xác này không?"Vương Nhất Bác cười cười, ngả đầu chớp mắt trêu chọc Tiêu Chiến khiến anh chỉ biết lắc đầu lơ đi.Khoảng xoay đi hướng khác, Tiêu Chiến bắt gặp một cậu bé đang lén lút nấp sau chiếc xe, bé trai suốt buổi luôn nhìn đến nhưng không dám tới gần.Anh và cậu nhìn nhau rồi bước về phía đó, Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu bé khoảng sáu tuổi dẫn ra khỏi chiếc xe, cậu khuỵu gối vuốt ve cặp má phính của nhóc."Em tên là gì, sao không vào ăn trưa cùng các bạn?"Đứa bé chớp đôi mắt to tròn, ngập ngừng trả lời cậu: "Bảo Bảo, em tên là Bảo Bảo."Tiêu Chiến mở lớn mắt, anh chậm rãi bước tới khum người ôm lấy cậu bé, khoảng rời ra rồi ngắm nhìn nhóc thật lâu: "Bảo Bảo."Vương Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến xoa xoa, cậu kéo đứa trẻ lại gần mình, nhỏ tiếng hỏi."Bảo Bảo có muốn về nhà không, về nhà của anh?"Lúc đầu vẫn còn rụt rè, nhưng sau cái ôm của Tiêu Chiến cậu bé liền vui cười nhanh chóng gật đầu: "Dạ, Bảo Bảo muốn về nhà có thật nhiều đồ chơi.""Nhà của anh có rất nhiều đồ chơi đó." Tiêu Chiến mỉm cười nắm lấy tay của Bảo Bảo, anh đứng dậy hướng về phía Gia Gia, ông ở đằng xa gật đầu nhìn tới."Bác, chuẩn bị về nhà thôi.""Ừm, đi nào."Vương Nhất Bác bế Bảo Bảo lên, cùng Tiêu Chiến bước về phía trước."Bảo Bảo, chúng ta cùng nhau về nhà!"_______________________________Viết trước 2pn này vậy, khi nào nhớ cảnh sát Vương và Ma đẹp thì lại có thêm phiên ngoại nựa 😆 Vì Lựu đang triển fic mới nên tập trung cho e nó đã, tới đó mn có thời gian nhớ ghé qua cho vui nhà vui cửa hén.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store