Bac Chien Am Khuyet
Trước cổng trường, bốn thân ảnh vẫn đang dõi theo người đàn ông bên trong.Phải làm việc ngoài trời nắng nóng, hình như ông đã thấm mệt, thoáng nhìn có vẻ xây xẩm choáng váng. Một lúc sau ông ấy bước ra bên ngoài, dùng tay áo lau đi giọt mồ hôi đọng trên vầng trán, sau đó bắt xe buýt quay về nhà sớm.Bước xuống xe buýt, đi bộ một đoạn khỏi con đường lớn rồi rẽ vào một khu hẻm nhỏ. Đến một căn nhà cũ kỹ xập xệ, ông mở cửa bước vào. Suốt đoạn đường, những ánh nhìn vẫn luôn theo phía sau ông.Vương Hoành Nghị dừng lại trước cổng rào sơ sài quan sát vào bên trong. Cơn chóng mặt lại đột nhiên ập đến, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn. Tiêu Chiến nhìn sang, sự lo lắng hiện hữu trong đôi đồng tử thường xuyên yên ắng. Anh bước đến đỡ lấy ông, nhẹ giọng khuyên nhủ."Xong việc này chú phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Không nên phớt lờ như mọi khi nữa.""Được rồi, sau khi giúp cô bé hoàn thành tâm nguyện, chú sẽ lập tức đến bệnh viện." Quách Thừa vội đến gần giữ chặt ông, gương mặt nhăn nhó mang ý hờn trách nhưng không dám quá phận."Lần nào thầy cũng gật đầu cho qua chuyện. Lần này thầy còn không muốn đi, con sẽ mang thầy lên taxi rồi chở thẳng đến bệnh viện.""Ta biết rồi cái thằng nhóc này."
Vương Hoành Nghị giọng nói có chút run, ông vui vẻ xoa đầu đệ tử. Quách Thừa phụng phịu rồi hướng vào trong lớn tiếng gọi người. Người đàn ông bước ra bên ngoài ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người lạ mặt trước cửa nhà. Ông cũng không thể biết, con gái đã mất hai tuần trước đang có mặt ở đây.Bên trong căn nhà đồ vật có hơi bừa bộn, khi còn sống Thiên Nhi luôn dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Đến trường thì chăm học, về nhà luôn tháo vác việc nhà. Ba của cô có thể bươn chải làm công việc nặng nhọc bên ngoài, còn những việc phải khéo léo trong nhà, ông lại hơi vụng về. Thiên Nhi nhìn người ba của mình đầy xót xa. Xin lỗi đã để ba lại một mình, con gái đã khuất không thể ở lại chăm sóc như trước kia được nữa.Ngồi trên ghế, người đàn ông khốn khổ đang cúi mặt khóc nghẹn sau khi nghe Vương Hoành Nghị thuật lại toàn bộ sự việc: "Là lỗi của ba, là ba đã không nghe con."Vương Hoành Nghị ngồi đối diện lên tiếng an ủi: "Chú em đừng quá đau lòng, kẻo con gái chú thêm luyến tiếc. Cô bé có hai tâm nguyện muốn làm, một là muốn chú sống tốt hơn, còn hai là muốn đem theo một thứ.""Đem theo một thứ? Anh nói con gái của tôi muốn đem theo thứ gì?""Nó ở trong ngăn tủ kia."Vương Hoành Nghị nhìn theo hướng chỉ tay của Thiên Nhi rồi lên tiếng hướng phía tủ nơi bàn học. Một tấm ảnh gia đình ba người, có chồng, có vợ và cô con gái xinh xắn được để bên trong. Thiên Nhi luôn ngắm nhìn nó mỗi đêm trước khi ngủ, lúc đó luôn mơ ước cả nhà của mình sẽ trở lại cuộc sống hạnh phúc như trước kia, dẫu biết là không thể.Người đàn ông cầm tấm ảnh trên tay càng thêm uất nghẹn. Sự đau đớn cùng nhung nhớ đang dằn vặt bản thân. Con gái của ông thật sự đã chịu quá nhiều tổn thương từ nhiều phía.Vương Hoành Nghị thở dài tiếc nuối cho một kiếp người. Phó hoả đầu nhai, ý chỉ loại oan hồn chết vì tự tử, trầm mình xuống sông, núi. Cô bé đã chết trong oán hận, nếu ở lại dương gian không siêu thoát thì việc trở thành Ngạ Quỷ là chuyện sớm muộn. Ông gật đầu nhìn Quách Thừa mau lập tức chuẩn bị mọi thứ.Quách Thừa lấy ra mười hai viên đá cuội, mỗi viên có kích cỡ to hơn cái nắp chai, sau đó xếp thành một vòng tròn dưới sàn nhà.Đá cuội suối tròn nằm trên mặt đất hút linh khí đất trời. Chúng được đồn đoán rằng có linh hồn trấn pháp. Chỉ cần đốt tấm ảnh bên trong vòng tròn, cùng mảnh giấy mà Vương Hoành Nghị đã lưu bút tích tên tuổi và ngày tháng năm sinh của Thiên Nhi, cô sẽ lập tức nhận được tận tay mà không bị oan hồn khác giành giật.Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nếu không có ai đó đến chặn đứng tất cả.Vương Nhất Bác dùng chân phá bỏ vòng tròn đá cuội trước ánh mắt ngỡ ngàng của Quách Thừa.
Cậu nhíu mày tức giận hướng Vương Hoành Nghị. "Nếu đã không khỏe tại sao ba không đến bệnh viện, đến đây để làm gì? Rồi còn bày ra những thứ vớ vẩn này."Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác kia từ lúc nào đã xuất hiện ở đây. Có vẻ người này đang cố chống đối lại ba của mình. Anh bước tới ý định lên tiếng, muốn cho cậu nghe thấy âm thanh của một linh hồn ra làm sao, để cậu biết được tất cả những lời ông nói đều là sự thật. Nhưng lại bị cánh tay của ông ngăn cản lại. Vương Hoành Nghị kéo lại sự bất mãn của Tiêu Chiến và Quách Thừa, ông nhìn thẳng con trai nghiêm nghị trong từng câu chữ."Ba biết con không thích những điều này, nhưng thật sự rất quan trọng đối với những oan hồn. Họ cần ba giúp đỡ để không phải trở thành Ngạ Quỷ lưu linh. Mẹ của con cũng bị thứ oán khí đó làm hại đến.""Ba còn nhắc đến mẹ của tôi?" Đôi mắt của Vương Nhất Bác hiện đầy tơ máu, sự nóng giận khiến cậu khó khống chế cảm xúc. Cậu nhấn giọng ghim từng câu chữ gai góc vào ông: "Chính ba đã hại mẹ phải chết, hại mẹ phải chết trong cô độc cùng đau đớn.""Đúng vậy, chính ba đã hại mẹ con bị liên lụy. Là lỗi của ba, tất cả là do ba." Vương Hoành Nghị lờ đờ ánh mắt, đôi chân đã sắp không đứng vững. Ông tựa người vào Quách Thừa, đều tự nhận lỗi lầm về mình, cơn xây xẩm chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện đang cảm thấy rất mệt, hô hấp đã trở nên khó khăn.Vương Nhất Bác dừng lại vẻ tức giận, cậu trân mắt nhìn ông đang dần tuột xuống, trong giây phút đó rất muốn bước tới nhưng đôi chân như đang bị chôn chặt. "Đừng tiếp tục dùng sự cố chấp để làm rào cản cho bản thân cậu." Câu nói của Tiêu Chiến thành công lọt vào tai của Vương Nhất Bác, khiến cậu chợt bừng lại như vừa bị nói trúng tâm tình.Sau đó anh cũng quay đi, theo sau Quách Thừa để đưa ông đến bệnh viện.
.
.
Mùi hương của thuốc sát trùng lan tỏa khắp nơi trong hành lang bệnh viện. Vương Nhất Bác bấu chặt hai bàn tay ngồi trên hàng ghế trước khoa cấp cứu hồi sức. Cậu ngồi lặng im không màng tới Quách Thừa đang hung hăng trách móc."Thầy chính là bị cậu chọc tức nên mới bị như vậy. Nếu thầy có mệnh hệ gì tôi sẽ liều mạng với cậu.""Tôi đang nói cậu đó, đừng có giả vờ không nghe thấy.""Nè, mau nhìn tôi đi cái tên đáng ghét này. Cậu tưởng làm cảnh sát thì ngon lắm sao, đến đây, mau bước ra đánh với tôi một trận." Phớt lờ những câu nói ồn ào kia, Vương Nhất Bác đang tập trung nhớ đến giọng nói lúc nãy, một âm thanh của nam giới, ấm áp lại không phải mềm mỏng, rất cứng cỏi bản lĩnh. Rõ ràng giọng nói lúc nãy và sáng nay ở sân vườn, là cùng một người."Cố chấp?" Vương Nhất Bác cười khẩy rồi nghiêng đầu lia ánh mắt sắc bén đến Quách Thừa. Khiến người đang luyên thuyên lập tức dừng lại."Muốn nuốt chửng tôi hay gì?"
Quách Thừa rụt rè quay đi nơi khác khi tiếp nhận ánh mắt vừa rồi. Cái khí thế hùng hổ lúc nãy chợt bốc hơi bay mất, chỉ còn biết viện cớ tránh đi một lúc: "Mắng cậu nhiều khiến tôi khát nước rồi. Tôi, tôi đi lấy nước rồi sẽ tiếp tục mắng tiếp. Cậu ngồi đây đừng có mà trốn đi nơi khác."Nói rồi Quách Thừa một mạch đi mất, không cần biết Vương Nhất Bác có nghe thấy hay không, trốn trước đã.Tiêu Chiến bước ra từ bức tường bên trong phòng bệnh, nơi các bác sĩ đang điều trị cho Vương Hoành Nghị. Ánh mắt không còn tia bất an, bởi lẽ anh biết được ông đã ổn định sức khỏe. Anh bước đến hàng ghế đứng trước mặt Vương Nhất Bác quan sát cậu một lúc.Khi vừa vào tới bệnh viện anh đã bắt gặp vẻ lo sợ trong đáy mắt của người này. Rõ ràng rất quan tâm nhưng lại tỏ ra lạnh lùng. Còn dụng tâm đi theo ông suốt buổi như vậy. Xoay đi ngồi xuống ghế, anh nhìn về phía trước trông chờ kết quả của bác sĩ."Tồn tại thật sao?"Tiêu Chiến quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, Vương Nhất Bác nói xong câu cũng xoay sang, hai người lúc này đang đối diện mắt nhìn. Sự im lặng trên hành lang vắng bóng người càng tăng thêm cảm giác kỳ lạ cho Vương Nhất Bác. Cậu cảm nhận được luồng khí lạnh tựa hồ sát cạnh bên mình, có lẽ chỉ cách một sải tay. Giác quan nhạy bén của cảnh sát thôi thúc cậu không khỏi nghi hoặc. Việc cậu vô thức tiến đến gần, đang lột tả sự cố chấp khi phản bác về tâm linh của bản thân bấy lâu nay.Vương Nhất Bác nâng tay chậm rãi đưa về trước, bàn tay từ từ tiến đến gương mặt của Tiêu Chiến. Anh chớp mắt có hơi bất ngờ vì hành động này, ngón tay của cậu chỉ còn cách khuôn mặt của anh một gang tay nữa.Càng đến gần, các đầu ngón tay càng cảm nhận được sự lạnh lẽo một cách rõ rệt. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn vào khoảng không vô định, vị trí này dường như tồn tại điều gì đó. Vội rút tay về rồi trở lại tư thế ban đầu, cậu nhìn thẳng phòng bệnh hòng lơ đi cảm giác ngớ ngẩn của mình. Tiêu Chiến vẫn còn dán mắt vào Vương Nhất Bác, vừa rồi hình như đã cảm nhận được anh. Có lẽ đã đến lúc người này cần được thức tỉnh. Anh xoay hẳn người lại, chỉ cần anh lên tiếng thì việc ma quỷ có tồn tại hay không, Vương Nhất Bác sẽ lập tức có câu trả lời.Cùng lúc tà áo blouse trắng bước đến gọi tìm người nhà của bệnh nhân. Vương Nhất Bác đứng lên cùng theo chân bác sĩ đi vào phòng nhận kết quả. Tiêu Chiến cũng bỏ qua một bên bước đi theo sau.Vị bác sĩ tháo bỏ mắt kính đặt trên bàn, gương mặt chữ điền tỏa phúc hậu, lên tiếng hướng người ngồi đối diện: "Cậu là con trai của bệnh nhân?"Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại chờ đợi kết quả từ bác sĩ.Nam bác sĩ nhíu mày ngả lưng ra ghế mà nhìn cậu, sau đó tiếp tục nói: "Cậu nên quan tâm đến ba của mình hơn, nếu tình trạng bệnh kéo dài sẽ dễ gây biến chứng.""Phiền bác sĩ nói rõ hơn.""Vì lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu tăng cao, nó dẫn đến chóng mặt, xây xẩm cùng khó thở. Tệ hơn có thể gây ra các bệnh lý về tim mạch."Vương Nhất Bác thoáng hiện tia lo lắng, cậu hơi chồm người về trước căng thẳng dò hỏi bệnh tình của ba mình.Vị bác sĩ không đợi cậu lên tiếng đã mỉm cười trấn an: "Bệnh chỉ ở giai đoạn nhẹ, về nhà chăm sóc tốt cho ba của cậu, chế độ ăn uống cùng nghỉ dưỡng hợp lý, đi đôi với dùng thuốc đều đặn sẽ không có gì đáng lo ngại. Phải đưa bệnh nhân đến tái khám định kỳ, tiện theo dõi sức khỏe."Xong chuyện, Vương Nhất Bác bước ra bên ngoài. Cậu quay trở lại đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào phía giường, lặng lẽ quan sát ông một lúc lâu. Sau đó không nói câu nào mà lẳng lặng rời đi.Tiêu Chiến luôn đứng phía sau dõi theo mọi biểu tình đó. Anh hướng theo Vương Nhất Bác đến khi khuất dạng, sau đó mới vào trong đến gần giường bệnh.Vương Hoành Nghị nhìn Tiêu Chiến có hỏi qua bệnh tình của mình, ông hiểu rõ anh là đã biết hết thảy. Biết chuyện ông chỉ cười trừ, thoáng nghe được tiếng thở dài trong câu nói: "Trước kia chỉ có một mình, nên chú cũng chẳng để tâm đến sức khỏe. Không ngờ lại nhanh già như vậy. Bây giờ có con cùng Quách Thừa ở bên cạnh nhắc nhở, như vậy là được rồi.""Chú không một mình, luôn có người đã âm thầm quan tâm chú." Tiêu Chiến nâng cao khoé môi, anh buông câu nói mở khiến ông cũng có chút thắc mắc. Nơi phòng bệnh yên tĩnh lúc này chợt bị âm thanh ồn ào của Quách Thừa náo động. Vừa đi vào vừa mắng nhiếc hướng ra bên ngoài: "Cái tên không có lương tâm, ba của mình đã bị đến vậy mà còn bỏ mặc. Lại có thể ung dung bước ra về, sao lúc này ông trời không nổi sấm sét lên vậy?"Vừa dứt câu ngoài trời dần trở nên mù mịt mây đen. Sấm chớp đùng đoàng kéo đến, gió giông giật mạnh, mới chỉ năm giờ chiều mà bầu trời đã tối mịt. Quách Thừa ngượng cười nhìn Vương Hoành Nghị, ngẫm nghĩ miệng của mình cũng linh thật.Vương Hoành Nghị ngước nhìn Tiêu Chiến, cả hai thừa biết chuyện gì đang đến. Ông lên tiếng trong gấp rút: "Tiêu Chiến, con hãy về nhà với Nhất Bác."Anh liền gật đầu nghe theo ông rồi nhanh chóng rời đi.
.
.
Tiêu Chiến đứng dưới cây phong lá đỏ nhìn vào gian phòng ở giữa. Căn phòng của Vương Nhất Bác vẫn còn sáng đèn. Đã hơn mười một giờ đêm, sau suốt buổi yên tĩnh thì bầu trời lại tiếp tục từng đợt chớp nhoáng hung tợn. Tia sét cùng gió lớn huyên náo cả một vùng âm u hắc khí. Vương Nhất Bác bên trong phòng đang ngắm nhìn cây phong đỏ rực thông qua cửa kính. Hôm nay sắc trời chẳng hề dễ chịu, tựa như tâm tình giăng đầy tơ rối của cậu. Chớp mắt rời khỏi khung cảnh lúc này, cậu mở cửa bước ra hành lang tiến về phòng ăn, uống một ít nước mát có thể sẽ dễ chịu hơn.Dọc theo hành lang, Lâm Phong sẽ theo ý của cậu cho thắp sáng các dãy đèn bên ngoài. Ngôi nhà luôn được bao bọc bởi ánh sáng vàng ấm áp. Nhưng hôm nay đèn điện lại mờ mịt, làm mọi thứ đều tối sầm lại khiến ánh nhìn trở nên mờ ảo. Từng sải bước đều đặn trên hành lang sâu ngun ngút vì bị bóng tối bao trùm. Vương Nhất Bác tiến đến phòng ăn, tiếng bước chân càng rõ ràng trong đêm thanh vắng. Có điều là tiếng sau lấn tiếng trước, như có ai đó bước theo sau.Chú Lâm giờ này vẫn còn thức? Vương Nhất Bác quay lưng lại, ý định lên tiếng gọi ông nhưng chẳng thấy người đâu. Kỳ lạ, vừa rồi còn nghe thấy tiếng động ở phía sau. Nghiêng đầu khó hiểu rồi tiếp tục bước đi, âm thanh đó lại bắt đầu bám theo. Vương Nhất Bác dừng lại nó cũng im lặng, cậu bước đi nó mới cất lên.Sau cái nhíu mày, Vương Nhất Bác quay nhanh về sau dò xét, mọi hành động lúc này mới dừng hẳn khi cô gái trước mặt lên tiếng hỏi."Cậu chủ, cậu vẫn chưa ngủ nữa sao?""Tiểu Mẫn? Em làm gì ngoài này?""Em vừa nhớ ra còn phải chuẩn bị một ít đồ cho bữa sáng, nên vừa tới nhà bếp, đang trở về phòng thì thấy cậu chủ ra ngoài này. Cậu không ngủ được sao?"Tiểu Mẫn chớp đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc đen chấm ngang vai năng động tươi sáng. Vóc dáng cao gầy, gương mặt với nét đẹp hài hòa giữa ngây thơ và tinh tế. Tuổi hai mươi ba như vậy là quá trẻ con. Cô mỉm cười hướng Vương Nhất Bác."Cậu chủ bị chứng khó ngủ của ba em lây qua rồi sao? Như vậy là không được rồi, ngày mai em sẽ tìm mua những loại trà an thần, uống một ít sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn."Vương Nhất Bác gật đầu như đồng ý sẽ dùng trà mà cô mua về, xong lên tiếng: "Về phòng đi ngoài này rất lạnh."Tiểu Mẫn nghe theo lời cúi chào quay trở về phòng, vừa đi vừa rùng mình cảm nhận cái lạnh buốt của đêm nay có đôi phần nhiều hơn.Cơn gió mạnh mẽ kéo theo lá cây cùng cát bụi thổi ngang tầm mắt, Vương Nhất Bác đưa cánh tay ra che chắn trước mặt, đồng thời quan sát xung quanh. Một bóng đèn điện nơi cậu đứng bất ngờ nổ bể, tiếp theo là hai bóng rồi ba bóng, tiếng nổ vang ngắn đoạn nơi hành lang. Sấm chớp đua nhau giăng đầy trên mảng trời tăm tối. Vương Nhất Bác lắng tai nghe tiếng lộc cộc trên sàn gỗ, từng tiếng chậm rãi ở phía xa dần tiến gần lại trước mặt. Âm thanh khẽ nhỏ rồi to dần, to dần. Có cả tiếng rắc rắc, lạo xạo của xương khớp khi chuyển động. Cậu nhanh chóng di chuyển chân trở về phòng, lấy theo khẩu súng rồi thật nhanh trở lại hành lang. Nhắm đến hướng có âm thanh phát ra, lên tiếng vừa đủ ai đó nghe thấy."Bước ra đây."Một màu im lặng không tiếng đáp lại, cũng không thấy tên trộm hay kẻ đột nhập nào xuất hiện. Mọi thứ bỗng nhiên tắt hẳn, Vương Nhất Bác giữ chặt khẩu súng bước về phía đó.Kẻ đột nhập là một con mèo hoang màu đen, nó chạy vụt qua rồi chợt dừng lại ở một góc hành lang. Mắt mèo sáng rực như bôi một lớp phát quang. Nó nhìn chằm chằm vào cậu kêu gào vài tiếng, lông dựng đứng cả lên, xong chạy đi. Hạ khẩu súng xuống, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn theo mèo đen. Cậu không thích mèo quả thật có lý do, chúng thật ồn ào nháo loạn. Ánh đèn vàng mờ nhạt của hành lang đang soi rọi nửa mặt nghiêng của Vương Nhất Bác, đồng thời bao phủ khuôn mặt máu me dị dạng, thiếu nữ ở sát sau lưng đang nghiêng đầu nhìn vào bên tai của cậu. Hai mắt lồi lõm đỏ au tuôn dòng máu đen trợn trừng oán trách. Âm khí hung tợn bao bọc xung quanh, khiến Vương Nhất Bác nghiền ngẫm cảm nhận thấu xương tủy.Trong giây phút bất động chợt có ai đó nắm lấy cánh tay kéo cậu về trước, ra khỏi vùng khí lạnh."Thiên Nhi, đừng tức giận." Tiêu Chiến lên tiếng hướng thiếu nữ, anh gật đầu như trấn an cô rằng mọi thứ sẽ được giải quyết. Cô sẽ sớm hoàn thành tâm niệm.Thiên Nhi rút lại dòng huyết lệ, ánh mắt trở về hiền hòa như mọi khi. Cô cúi mắt nhìn sàn nhà im lặng một lúc, sau đó hướng Vương Nhất Bác rồi lẳng lặng rời đi.Vương Nhất Bác thất kinh vung mạnh tay ra khỏi bàn tay của ai đó. Cậu hướng mũi súng về trước nhưng không có tâm điểm để nhắm vào, một khoảng không trống rỗng. Sau đó vẫn bất ngộ mà tra hỏi."Là ai?""Cậu đoán thử xem.""Anh là thứ gì, mau bước ra đây.""Tôi vẫn đang đứng trước mặt cậu.""Đừng có giở trò ma quỷ ở đây.""Vậy cậu muốn dùng súng bắn xuyên ma quỷ?"Tiêu Chiến bước tới chạm vào bàn tay của Vương Nhất Bác, sau đó quay ngược khẩu súng chĩa thẳng nòng vào giữa trán cậu, nhàn nhạt nói."Ma quỷ không những tồn tại, mà còn có thể giết chết cậu trong phút chốc."Vương Nhất Bác thoáng chút bất lực nhìn bản thân tự hướng súng vào mình, cánh tay như bị thế lực vô hình điều khiển. Cậu nâng tầm nhìn vào khẩu súng, thái độ dửng dưng không quan tâm liệu viên đạn có bay ra ghim vào đầu, chỉ nhếch miệng cười, lên tiếng: "Ma quỷ không có thực." "Không có thực?" Tiêu Chiến cong môi nhìn người trước mắt quả thật rất cố chấp: "Vậy cậu nói xem, tôi là thứ gì?"Vương Nhất Bác lách vầng trán ra khỏi nòng súng, cánh tay trái đưa ra chụp vào khoảng không. Thành công chạm vào sau cổ của Tiêu Chiến, sau đó dùng sức kéo người lại gần, lạnh giọng: "Ít nhất, tôi sẽ không để những thứ đó vào đầu."Hơi thở ấm nóng phả vào vùng cổ, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được thân nhiệt của Vương Nhất Bác, quả thật rất ấm áp, một linh hồn lạnh lẽo như anh thật muốn có được nhiệt độ này.Anh không phản ứng lại, chỉ tiếp tục câu nói đánh vào nội tâm của Vương Nhất Bác."Cậu cố tỏ vẻ lạnh nhạt với ba của mình hòng che giấu đi những mất mát. Rõ ràng cậu luôn quan tâm đến chú Vương, mặc dù không tin vào những gì chú ấy đã nói.""Anh dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?""Dựa vào người đàn ông tên A Cường ở nhà bên cạnh, anh ta được cậu cử tới để âm thầm chăm sóc chú Vương. Năm năm dài, khoảng tiền anh ta nhận được hẳn không hề ít. Tôi nói đúng chứ, cảnh sát Vương?"Tiêu cự dừng lại, Vương Nhất Bác im lặng không thể nói tiếp được gì, biểu hiện lúc này càng khẳng định những lời Tiêu Chiến nói là sự thật. Người kia hành động rất cẩn thận, tại sao lại bị phát hiện?"Đã đến lúc cậu phải chấp nhận tin vào những điều đó." Tiêu Chiến xê dịch ra khỏi cánh tay của Vương Nhất Bác, anh đứng cách cậu năm bước chân. Hướng thẳng ánh nhìn chậm rãi lên tiếng: "Tôi, là một linh hồn."Vương Nhất Bác hạ khẩu súng xuống, chớp mắt nhìn vào vị trí không bóng dáng người, chỉ có tiếng nói cất lên. Cậu lắc đầu lùi về sau một bước. Những thứ kỳ lạ mà gần đây đã gặp phải, là oan hồn, ma quỷ?"Cậu chủ sao lại đứng đây vậy?"
Người làm vườn ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Còn dùng đèn pin rọi tới vì hành lang đột nhiên tối sầm. Lại phát hiện cậu chủ đang đứng ngoài này, nên mới lên tiếng hỏi.Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn người phía sau, cũng không quên vị trí của ai đó phía trước. Không nói thêm gì, cậu đứng im lặng một lúc mới sải bước gấp gáp trở về phòng.Tiêu Chiến chắp hai tay về sau mang vẻ suy đoán trên gương mặt, Vương Nhất Bác kia điệu bộ chẳng ngạc nhiên gì mấy. Anh sau đó cũng rũ mắt rồi rời đi, quay trở lại bệnh viện sớm ẩn mình vào ngọc thạch.Người làm vườn ở lại ngơ ngác nhìn theo khẩu súng trên tay của cậu chủ. Chắc hẳn vừa rồi có chuyện gì đó. Bước chân ý định quay lại phòng bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu không ngừng ở phía sau. Đôi mắt phát sáng của nó đang nhìn vào thứ gì đó dưới sàn. Có chút tò mò hướng theo ánh mắt của mèo đen mà chiếu ánh sáng đèn pin tới. Sau đó liền mở to mắt kinh hãi, khi nhìn thấy thứ máu me dị dạng đang bò bên dưới, nó đang tiến lại gần.Gương mặt cắt không còn giọt máu, người làm vườn lập tức ngã xuống sàn gỗ bất tỉnh.Trình Thiên Nhi nhoẻn miệng cười khi chắc chắn rằng, vị trí làm vườn từ ngày mai sẽ trống người. Vì cô đã đặt sẵn chỗ cho ba của mình. ________________________________Theo kinh nghiệm xem phim kinh dị của em, hễ ai tò mò là dễ die lém anh làm vườn ôi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store