ZingTruyen.Store

Bac Chien Am Khuyet


Căn biệt thự nguy nga miếu mạo hẳn hoi, vì quá rộng lớn nên mang đến cảm giác cô tịch nguyện đắm chìm trong cảnh tĩnh. Nơi tầng một trải dài những căn phòng đang đóng cửa tối đèn, không gian hoàn toàn im ắng làm cho người đặt chân lên đến tự giác cảm khái bi ai.

Chút nhận biết này khiến Vương Nhất Bác bất chợt ớn lạnh sống lưng, cho đến khi cánh cửa trước mắt mở ra, vì mải đặt tầm mắt lên người đối diện nên cảm nhận ban đầu đã hoàn toàn trôi mất.

Tiêu Chiến vẫn phóng khoáng mỉm cười với Vương Nhất Bác. Anh nâng tay đang cầm khăn bông chặm vào tóc ướt, với phía mái trước rũ rượi xuống đôi mắt to đen, phần sống mũi cao thẳng nổi bật trên gương mặt sắc sảo gợi cảm giác lôi cuốn đốt mắt nhìn.

"Cậu Vương sao lại đứng trước phòng của tôi vậy?"

Bị câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho bừng dậy, Vương Nhất Bác mới rời mắt khỏi người của anh trở lại điều chỉnh giọng nói không run lạc.

"Tôi, vừa rồi do có một cô bé đứng ở đây gọi tôi, nên tôi mới đi đến."

"Một cô bé?"

"Một cô bé mặc bộ váy đầm màu đỏ khoảng chừng mười tuổi."

Đôi đồng tử hạ thấp nhìn sàn nhà giây lát rồi trở lại gương mặt thành thật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lạ lẫm cho biết.

"Ngôi nhà này không có đứa trẻ nào sinh sống cả, cậu có lẽ đã nhìn nhầm."

Trong đầu lúc này chợt hiểu ra mọi sự, Vương Nhất Bác âm trầm xác nhận cô bé khi nãy là một linh hồn trôi nổi, trú ngụ tại căn biệt thự rộng lớn này. Nếu linh hồn trẻ nhỏ đó luôn ở đây, liệu cô bé có biết được danh tính của tên Ngạ Quỷ trước đây đã ẩn nấp trong Tiêu Chiến? Cậu trở lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới khu trệt, xem ra phải tìm gặp hồn ma này để thăm dò sự tình.

Biểu hiện lúc này của Vương Nhất Bác bí ẩn không thể đoán được, Tiêu Chiến đương nhiên luôn đặt lên cậu sự hoài nghi ngay từ đầu. Anh luôn tạo ra lá chắn với người xa lạ, cho dù cậu từng nói mối quan hệ của hai người trước đây là thân thiết chặt chẽ, dù sao phải để anh nhớ lại mới hoàn toàn buông bỏ đề phòng với cậu.

Chiếc khăn bông được Tiêu Chiến vắt quanh cổ, anh thẳng thắn câu hỏi đến Vương Nhất Bác: "Lý do để cậu có mặt tại đây, là gì?"

Xem ra người trước mắt từ đầu đến hiện tại vẫn chưa hề từ bỏ cảnh giác đối với mình, Vương Nhất Bác bất lực nhận ra cậu không thể cứ chờ đợi nữa, cần phải làm gì đó.

Tướng cách nghiêm trang thu về thần khí trong đôi mắt, giọng nói nam tính phát ra không lưỡng lự: "Muốn giúp anh nhớ lại chuyện trước đây, đó là lý do của tôi."

Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ đến tê dại đáy lòng của Vương Nhất Bác, cậu tỉ mẩn chiêm ngưỡng dáng vẻ này của anh chỉ đợi anh lên tiếng.

"Đúng là một lý do không thể ngờ, đó là vì trước đây tôi và cậu đã rất thân thiết sao, cậu hiểu tôi được bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác thong thả cúi mắt, khoé môi nâng lên quý trọng cùng lưu luyến: "Anh rất ít khi tươi cười rạng rỡ với người khác ngoại trừ tôi. Anh thích mèo, đặc biệt rất thích vuốt ve Xà Phòng. Thích vẽ tranh và chơi đàn Piano, lại còn vẽ rất đẹp và đàn rất giỏi. Có sở thích ngắm lá phong đỏ giống như tôi. Còn nữa, anh rất có hứng thú với trò phóng tiêu nhưng đều phóng trật hồng tâm. Anh ghét cà tím, không chỉ vậy mà còn rất khó chịu dù chỉ ngửi qua mùi của nó. Tiêu Chiến anh ghét cảm giác lạnh lẽo chỉ thích những nơi ấm áp, còn có..."

Còn có, anh rất thích được tôi ôm vào lòng, luôn chủ động hôn tôi, dựa đầu vào vai của tôi cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trên mái nhà.

Vương Nhất Bác giấu lại những lời sau cùng trong lòng, cậu ngước nhìn người đối diện nay đã quên hết rồi. Đôi mắt buồn sâu cay hướng anh nói thêm câu.

"Riêng trò phóng tiêu tôi đã dạy anh cách chơi, nên hiện tại anh đã có thể ném trúng hồng tâm."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhất thời không thể ngờ tới. Làm sao người này lại biết được tất cả những điều đó, không lẽ cả hai đã thân quen như vậy sao?

Bàn tay trống trải đưa về sau nắm lấy vạt áo, Vương Nhất Bác bao nhiêu căng thẳng đều hóa ra dũng khí cho câu nói.

"Tôi sẽ giúp anh đi tìm lại một phần của đoạn ký ức đã quên, nếu anh đồng ý thì ngày mai hãy cùng tôi đến một nơi."

Tiêu Chiến chắp hai tay về sau nhìn theo bóng lưng của người vừa nói xong đã rời đi, anh dần quay trở lại phòng với khúc mắc không ngừng thôi thúc. Sau khi sấy khô tóc rồi thay ra bộ quần áo, anh quyết định đi đến căn phòng thứ ba từ phòng của anh bước qua. Mở cửa phòng bật lên đèn điện, căn phòng với nhiều kệ sách xếp từng hàng ngay ngắn, đặt ở giữa phòng là cây Piano Đại dương cầm, phía bên trái từ ngoài đi vào treo trên vách tường là tủ phóng phi tiêu gỗ.

Anh bước đến mở ra tủ gỗ, bên trong là bảng phóng cùng mười hai mũi tiêu sắt gắn cờ Anh được sắp xếp ở hai bên cánh cửa. Khoảng cầm lấy ba mũi tiêu rồi lùi bước về sau, anh cúi mắt nhìn mũi sắt trong tay, sau khi vào tư thế là cái phóng đi dứt khoát ghim vào hồng tâm.

Chính anh cũng không thể ngờ mình vừa ném trúng hồng tâm, điều mà trước đây dù có thử qua thế nào vẫn không làm được. Hai mũi tiêu tiếp theo cũng phóng ra nằm gọn trong vòng tròn đỏ, nắm tay của anh đã siết lại lung lạc đến đầu óc, cái nhíu mày đã vô thức hiện hữu.

"Vương Nhất Bác, liệu tôi có nên tin cậu?"
.
.
Buổi sáng trong lành của hôm sau bao phủ lên khuôn viên thoáng đãng, cây xanh từ thấp đến cao được trồng một đường phẳng liễu, bên dưới sân cỏ là từng mảng đá cuội trắng được trang trí cách khoảng xa, ở hai bên căn nhà có kiến trúc Châu Âu đặc trưng được dựng lên hai bức tượng vĩ nhân trắng ngần trang trọng.

Vương Nhất Bác cho xe chạy đến trước cửa lớn chờ đợi người bên trong. Tiêu Chiến một thân suit xám sẫm mặc theo phong cách casual với áo thun cổ lọ bên trong, cùng giày tây xám chung tông màu bước ra. Hai màu cổ điển giúp nâng tầm phong cách, tối giản lịch thiệp vô cùng hấp dẫn thị giác.

Suốt đoạn từ khi Tiêu Chiến xuất hiện cho đến khi bước vào xe yên vị, Vương Nhất Bác không hề rời mắt khỏi anh, cho đến khi anh ngẩng đầu nhìn cậu mắt phượng mới lơ đi nơi khác.

"Tiêu tổng, cô Tâm Di hôm nay sẽ đi xe riêng nên bây giờ tôi sẽ đưa anh đến KingDom."

"Hôm nay không đến KingDom."

Nhìn qua gương chiếu hậu quan sát nét mặt trầm ổn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỉm cười chờ đợi anh nói tiếp vế sau.

Tiêu Chiến bắt chéo chân dựa lưng ra ghế, giọng nói dễ nghe mạch lạc rõ ràng: "Tôi muốn đi tìm đoạn ký ức đã quên, nơi mà cậu nói, hôm nay hãy đi đến đó."

Cái chớp mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, cậu gật đầu với anh rồi bắt đầu cho xe chạy đi.

Trương Tâm Di lái xe ra khỏi gara, cô ngồi bên trong lặng người dõi theo chiếc xe phía trước đến khi mất khuất.

Xe bắt đầu chạy qua một con đường khác, Tiêu Chiến nhìn đường rồi nhìn qua thời gian trên điện thoại, cho đến khi xe dừng lại đã hơn hai mươi phút sau. Từ xa anh đã trông thấy bóng cây cao lớn của phong đỏ sừng sững một góc đường, nó đã lập tức thu hút anh.

Vương Nhất Bác chờ đợi cổng mở rồi cho xe chạy vào bên trong sân. Cậu nhanh nhẹn hơn Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống mở cửa cho anh ra đến bên ngoài. Tiêu Chiến vừa xuống xe đã mải mê chuyên chú ngắm nhìn cây phong, màu sắc đỏ rực lấp đầy đôi đồng tử yên ắng, anh vô thức cảm thán trong lòng. Ở khu vực này, đây là lần đầu anh nhìn thấy một cây phong cao lớn như thế này, có lẽ chủ của nó đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để vun trồng.

"Anh thấy thích nó sao?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về thực tại sau một hồi đắm chìm trong mỹ cảnh. Anh trở lại nhìn cậu cố nhịn đi nét mặt thích thú, thật nhanh đã trầm tĩnh như cũ.

"Đây là nơi mà cậu nói sao, một ngôi nhà?"

"Đúng vậy, đây là nhà của tôi."

"Cậu đưa tôi về nhà của cậu để làm gì?"

"Vì nơi này chứa đựng rất nhiều ký ức đã quên của anh."

Tiêu Chiến mỉm cười chắp hai tay về sau quan sát ngôi nhà với kiến trúc đẹp mắt, lấy tông ấm làm chủ đạo, có thể thấy vật liệu từ gỗ được sử dụng rất nhiều. Lúc này anh mới nhìn thấy sự xuất hiện của những người trong nhà, họ đang đứng ở khoảng sân giữa cùng nhau nhìn ra phía này.

"Là người nhà của cậu sao? Tôi cần đến chào hỏi."

Vương Nhất Bác gật đầu rồi bước đi trước cho Tiêu Chiến theo sau, cậu đưa anh đến trước mặt mọi người đành hình thức giới thiệu qua với anh. Tiêu Chiến cúi đầu chào hỏi bậc trưởng bối, theo thói quen một tay đỡ tay còn lại, khum người kính cẩn muốn bắt tay.

Vương Hoành Nghị cùng Lâm Phong và chú Trình vui vẻ bắt tay đáp lại Tiêu Chiến. Vương Hoành Nghị cười trừ đúng là hình thức, vì trước đây ông và anh chưa bao giờ phải như vậy, cảm thấy không khí thật gượng gạo.

Quách Thừa và Tiểu Mẫn đứng bên cạnh cũng vui vẻ chào hỏi, xong cả hai lại quay sang nhìn nhau nhún vai vuốt cằm quan sát Tiêu Chiến, hóa ra cũng không phải khó gần. Chào hỏi đôi chút thì ai nấy trong nhà cũng đều tìm lý do để lần lượt rời đi, để Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có không gian riêng tư.

Tiêu Chiến cảm nhận người trong nhà này đều nói chuyện với anh một cách thoải mái như đã rất thân quen. Nhưng đâu đó lại phảng phất sự ngập ngừng giấu giếm điều gì khó nói. Khoảng đặt xuống tách trà trong tay hướng Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh.

"Cậu nói nhà của cậu chứa đựng rất nhiều ký ức của tôi?"

"Vì trong hai năm qua anh đã thường xuyên đến đây."

"Tôi thường xuyên đến nhà của cậu? Nghe lại không thuyết phục."

"Anh đi theo tôi."

Bước ra khỏi bàn, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến theo cùng, anh cũng mỉm cười đứng dậy thuận theo, giúp anh có thể nhớ lại ký ức thì việc nghe theo cậu cũng không vấn đề gì.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào căn phòng giải trí, cậu hướng anh về phía bảng gỗ ném tiêu, chi tiết kể lại việc mình đã dạy anh cách ném trúng hồng tâm như thế nào. Sau đó chỉ vào dàn âm thanh luôn bị anh tắt đi khi nhạc quá lớn. Tiếp đó là cây Piano điện anh vẫn thường đàn.

Đuôi mắt cong cong thu về tất thảy hình ảnh trong căn phòng, Tiêu Chiến quan sát từng thứ một nhưng không có một chút ấn tượng nào. Bất ngờ âm thanh thư thái từ phím đàn đen trắng cất lên, đoạn nhạc mà Vương Nhất Bác đang đàn là vô cùng quen thuộc. Anh mở mắt lớn hơn bình thường nhìn về phía cậu, đôi đồng tử yên ắng đã gợn sóng không ngừng. Đây rõ ràng là bản nhạc anh tự sáng tác và trước đây chưa từng dạy qua cho ai. Tại sao Vương Nhất Bác này lại biết đến nó, từng khúc mắc trong đầu cứ trực tiếp sanh khởi lên.

Bài nhạc vừa dứt, Vương Nhất Bác ngừng lại động tác trên phím đàn, cậu nghiêng đầu sang trái nâng môi cười thật nhẹ, đôi mắt nâu sáng chất chứa trăm mối ngổn ngang: "Bản nhạc này, là anh đã dạy cho tôi, anh nhận ra rồi chứ?"

Tiêu Chiến chuyên chú nhìn vào đôi mắt đối diện, anh nhìn ra sự da diết nơi đó để bất chợt nơi lồng ngực quặn thắt một nhịp. Khoảng xoay người nhìn đi nơi khác, anh nghĩ mình nhất thời đã bị kích động khác thường.

Rời khỏi cây Piano, Vương Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến, ngập ngừng muốn nắm lấy tay anh nhưng lại thôi: "Tôi có thứ này muốn cho anh xem, nó ở phòng bên cạnh."

Người đi trước đã ra đến bên ngoài, Tiêu Chiến ở lại giây lát nhìn phím đàn mới di chuyển chân bước theo sau. Anh đứng trước hành lang nhìn thấy bậc thang dẫn lên mái nhà, đoạn hướng thẳng ánh nhìn ra trước sân quan sát cây phong lá đỏ, câu hỏi ra chỉ bâng khuâng tản mạn.

"Tôi có lẽ đã bỏ lỡ gì đó, cậu có biết nó là gì không?"

Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn sàn gỗ nơi hành lang đang toát ra vẻ khắc nghiệt, cậu im lặng một lúc mới ngẩng đầu hỏi lại thay vì đáp lời.

"Khi nào thì anh kết hôn?"

"Cậu hỏi như vậy là đang lo lắng sao, bởi vì cậu để mắt đến Tâm Di?"

"Người trong lòng tôi không phải Trương Tâm Di."

Nghe thấy câu nói vừa rồi Tiêu Chiến mới rời mắt khỏi tán phong, anh trầm mặc nhìn người đối diện đang rất nghiêm túc. Vương Nhất Bác bước đến một bước, tâm ý trong lòng ẩn nhẫn đến giờ phút này đã không yên.

"Tôi rất yêu thích người đó. Còn anh, có đang yêu ai sâu đậm hay không, có phải là Trương Tâm Di?"

Phải im lặng một lúc Tiêu Chiến mới mỉm cười đáp lời: "Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy đến cuối cuộc đời này, kết hôn là lựa chọn tốt nhất."

Đôi chân săn chắc hữu lực đã lung lay khỏi thế trụ, Vương Nhất Bác nâng lên khóe môi trong gượng ép. Dù sao những lời này cũng hóa thành dùi nhọn khoét sâu vào tim gan, để chúng đau đớn lồng lộn một trận rồi sẽ qua thôi.

"Nếu cậu đã có người trong lòng thì tốt rồi, tôi sẽ không mất công loại trừ." Tiêu Chiến mỉm cười thật đẹp nhưng nó lại tàn nhẫn bạo ngược vô cùng đối với Vương Nhất Bác. Anh đưa mắt nhìn căn phòng bên cạnh mà vừa rồi cậu đã nói có thứ muốn cho anh xem: "Nó ở trong phòng này sao, mau vào trong tôi muốn xem qua."

Tiêu Chiến sải bước đi vào trong phòng, anh dừng lại quan sát nội thất bên trong rồi đi đến phía cửa kính, nơi một bức tranh trên kệ đỡ ưu tú bắt mắt nhìn. Nhận ra người trong tranh là Vương Nhất Bác cùng thần sắc nổi bật thu hút, anh nâng cao khoé môi vẽ ra nụ cười mỹ mãn nhất từ đầu đến giờ. Khoảng cúi mắt đưa tới cuối góc tranh nhìn đến phần chữ ký, bỗng dưng bàn tay của ai đó che đi một phần bên dưới.

Vương Nhất Bác dùng tay che giấu phần chữ màu xanh vì không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy, đoạn nói xong khoé môi đã mím thật chặt: "Đây là bức tranh mà anh đã vẽ tặng tôi."

Nhìn đến phần chữ ký thì Tiêu Chiến đã xác nhận được đó là tranh của mình, anh gật gù tỏ tường, chỉ những người đặc biệt thân thiết anh mới vẽ tranh tặng cho họ. Xem ra mối quan hệ của anh và cậu là thật sự khăng khít chặt chẽ.

"Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu, một người bạn thân thiết."

Nghe được một từ bạn mà trong lòng Vương Nhất Bác đã tự giễu không ngừng. Khi cậu che đi dòng chữ này chính cậu cũng không thể ngờ, chỉ là lúc đó nỗi sợ cư nhiên trào dâng lên. Câu nói trước đó đã làm cậu phải sợ ánh mắt từ chối và sự xa lánh của anh, nhất thời đã rất sợ.

"Tôi sẽ lưu lại những điều này và sẽ cố gắng nhớ ra nó, rất cảm ơn cậu vì ngày hôm nay."

Tiêu Chiến ngắm nhìn qua bức tranh một lần nữa rồi mới hài lòng bước ra bên ngoài. Bỏ lại Vương Nhất Bác vẫn còn tha thiết nhìn dòng chữ màu xanh đơn bạc, chỉ có thể tự nhỏ tiếng an ủi lấy mình.

"Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác, như vậy thật tốt."

Rời khỏi căn phòng bước ra bên ngoài, Vương Nhất Bác đứng trên hành lang dõi theo Tiêu Chiến đang ở nơi sân vườn ngắm nhìn cây phong. Lúc này Vương Hoành Nghị và Quách Thừa bước đến gần, người lớn âm trầm người nhỏ vuốt cằm suy luận.

"Tên Ngạ Quỷ đó vẫn chưa xuất hiện sao?" Vương Hoành Nghị hướng con trai dò hỏi, nhận được cái lắc đầu của cậu ông cũng đành hết cách.

"Rốt cuộc tên Ngạ Quỷ đó là ai và vì sao cứ mãi bám theo Tiêu Chiến?" Quách Thừa nhăn mặt khó hiểu ngày càng nhiều.

Vương Nhất Bác lúc này mới giãi bày: "Trong hai năm qua nếp sống, tính cách đến từng cử chỉ của Tiêu Chiến là không hề thay đổi. Tên Ngạ Quỷ đó đã sao chép lại cuộc sống của anh ấy hơn mức hoàn hảo, không hề có sơ sót gì. Riêng chỉ có năng lực làm việc là không thể chép lại. Vì vậy khi còn sống hắn phải là người thân cận với anh ấy, nên mới nắm bắt triệt để tính cách và đời tư của chủ thể."

Quách Thừa vuốt cằm tự luận: "Tôi còn nhớ cái ngày chúng ta gài bẫy hắn ở cửa hàng, khi tôi nói Tâm Di xảy ra chuyện rõ ràng hắn ta rất hốt hoảng, hẳn tên này rất quan tâm đến Tâm Di."

"Rất có thể hắn có quen biết thân thiết với Tiêu Chiến và cả con bé Tâm Di." Vương Hoành Nghị gật gù dần suy ra được.

Chuyện về những người đã chết chung quanh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ bắt đầu tìm hiểu. Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ đến linh hồn của đứa bé ở biệt thự, cần phải gặp được hồn này để hỏi chuyện.

"Ba, có cách nào gọi linh hồn của một đứa trẻ xuất hiện hay không?"

"Con có biết tên tuổi của đứa trẻ không?"

"Con không biết tên của cô bé. Linh hồn này xuất hiện tại nhà của anh Chiến, con nghĩ đứa trẻ sẽ biết lai lịch của tên Ngạ Quỷ."

"Nếu linh hồn cô bé trú ngụ tại đó sẽ có một cách khác."

Vào giờ Hợi (9 đến 11 giờ tối), chọn khoảng đất âm thịnh dương suy xung quanh có nhiều cây lớn, đặt một món đồ chơi của bé gái vào trong vòng tròn được xếp từ đá cuội suối tròn. Đốt một cây nến trắng đặt bên cạnh thắp sáng cho linh hồn nhìn thấy, hãy lấy lại một phần của món đồ chơi giữ trong người sau đó quay về phòng. Đốt thêm một cây nến đặt ở khe hở của cánh cửa, khi nào ngọn nến bị thổi tắt khi đó linh hồn đã đến đứng trước cửa phòng, đứa trẻ sẽ đến đòi lại phần còn thiếu của món đồ chơi.

Vương Nhất Bác cầm theo cánh tay của con búp bê nhỏ quay trở về phòng, cậu đóng lại cánh cửa làm theo những gì ba của mình đã căn dặn, sau đó nằm xuống giường chờ đợi.

Màn đêm khuya khoắt xì xầm tiếng rít lên của cơn gió, bên ngoài hành lang rộng rãi sâu ngút của biệt thự đang vang vọng tiếng bước chân chạy nhảy lò cò. Giọng cười khúc khích của trẻ nhỏ bắt đầu tiến gần đến căn phòng của Vương Nhất Bác. Cậu nằm nhắm mắt trên giường nhưng vẫn tỉnh táo lắng nghe âm thanh thống oán thê lương từ bên ngoài.

Bài vè của đứa trẻ cất lên lạnh lẽo u trì, hỷ nộ ai lạc kéo theo khí vị của cõi âm gian huyên náo trong đêm đen tĩnh mịch.

Đi qua cửa giấy, xuyên qua sương mù

Nằm sâu đất lạnh, rễ cây đâm người

Đầu lăn lông lốc, ai kéo ai ghì

Hai chân dính máu, một tay đâu rồi?

Tiếng vọng lớn dần vì càng lúc càng đến gần rồi dừng hẳn lại trước cửa phòng của Vương Nhất Bác. Cậu mở mắt nhìn ra ngọn nến đặt ngay cửa lập lòe chao nghiêng theo gió rồi bất ngờ bị dập tắt. Bên trong căn phòng tối đèn, thông qua ánh sáng bên ngoài lọt qua khe cửa, chợt bắt gặp bàn chân trần với những ngón chân thâm đen đang cọ vào nhau.

Cốc cốc.

Hai tiếng gõ làm cho bước chân của Vương Nhất Bác đang đến gần cửa chợt dừng lại. Cậu hít một hơi sâu, chậm rãi đưa tay đặt lên tay nắm cửa rồi bắt đầu vặn qua mở ra cánh cửa. Nhưng bên ngoài chẳng thấy đứa trẻ kia đâu, cậu bước ra nhìn ngó một lượt, không tìm thấy đứa trẻ đành trở lại phòng.

Cửa phòng vừa đóng xoay lưng lại đã nhìn thấy cô bé mặc đầm đỏ đứng cuối giường. Vương Nhất Bác trong giây phút có hơi giật mình, sau đó cũng nhanh chóng lên tiếng.

"Em nhỏ, em biết tên Ngạ Quỷ đó đúng không?"

Cô bé im lặng không đáp, cứ đứng yên ở đó nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ đưa tay đòi lại món đồ chơi.

Mạnh dạn bước thêm một bước nữa, Vương Nhất Bác dần đưa phần còn thiếu của con búp bê đến trước mặt linh hồn.

"Hãy đào em lên, rễ cây đâm vào người của em đau lắm."

Bất chợt cô bé mếu khóc, hai mắt sâu thẳm đen đặc rồi vặn đầu qua hai bên lao thật nhanh đến cậu mà hét lớn.

"Đào lên!"

Vương Nhất Bác mở choàng mi mắt, mồ hôi lạnh trên trán đã rịn ra rợn người. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại đã là bảy giờ sáng, cây nến trước cửa vẫn còn ở đó nhưng cánh tay của món đồ chơi búp bê đã biến mất.

_______________________________

Thời gian qua mấy bạn ma hog có quậy nên mấy chị quên rồi phở hơm hư hư hư hư~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store