ZingTruyen.Store

Bac Chien Am Khuyet


Nét vẽ cuối cùng đã hoàn thiện, Vương Hoành Nghị đặt cây chì qua một bên, nhìn bao quát bức chân dung mình vừa phát hoạ. Miệng cười đột ngột hạ xuống, ông ngước nhìn Tiêu Chiến rồi đến bức tranh tỏ vẻ không hài lòng.

Quách Thừa hí hửng chen vào, tò mò nhìn qua dung mạo của một linh hồn. Chợt cong lên môi trên rồi dùng nét mặt nghi ngờ về tài năng hội họa của ông mà nhăn nhó: "Thầy, nếu Tiêu Chiến trông như thế này, vậy chắc chắn con đẹp hơn anh ta gấp mấy lần. Trời ạ, mũi anh ta bị lệch hẳn qua một bên luôn sao?"

Vương Hoành Nghị lần nữa nhìn đến bức vẽ rồi ngó sang Quách Thừa, công nhận: "Đúng là so sánh với tờ giấy này thì con tốt mã hơn nhiều."

Ông cười đứt quãng mà nhìn tranh vẽ rồi đối chiếu với người thật, quả thật khác xa một trời một vực. Đôi mắt to hai mí của anh, ông lại vẽ ra bên to bên nhỏ. Sống mũi cao thẳng đã nằm sai vị trí, môi và cằm quá gần nhau. Thành ra khuôn mặt có phải hơi tròn trịa rồi không?

"Thứ đó." Vương Nhất Bác từ sau lưng tiến tới, nhíu mày nhìn chuyên chú bức chân dung được đặt trên bàn. Cậu chú ý vào vệt đen dưới khoé môi, tiếp tục câu nói: "Nhìn hơi chướng mắt."

"Ý cậu nói cục đen xì này sao?" Quách Thừa từ đầu đã nhìn thấy, liền tiếp lời: "Trông giống như con gì đó đang đậu lên vậy."

"Đó là nốt ruồi." Vương Hoành Nghị ngộ ra mình có hơi quá tay, khi vẽ lại nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi của Tiêu Chiến. Nốt ruồi của anh chỉ là một chấm đen nhỏ xíu còn mờ nhạt. Do ông đã phóng khoáng tô đậm và chấm to hơn, nên nhìn như hạt đậu đen bám dính lên đó.

"Không giống, Tiêu Chiến không giống như thế này. Hay để ta vẽ lại cái khác?" Vương Hoành Nghị xua tay trước nét mặt méo xệch của Quách Thừa, ông lên tiếng ý muốn vẽ lại lần nữa.

Quách Thừa gượng cười chặn đứng ông lại, từ chối nhẹ nhàng: "Hay là thầy cứ về phòng nghỉ. Đến khi nào con có đủ can đảm nhất định sẽ để Tiêu Chiến hiện ra."

Vương Hoành Nghị đành từ bỏ, ban đầu ý định sẽ vẽ anh thật tỉ mỉ thật dễ nhìn, ngờ đâu lại hỏng hết. Cũng không thể trách Quách Thừa quá nhát gan, vì sau bao lần đệ tử bị oan hồn hù dọa đã thật sự bị ám ảnh, không dám nhìn vào hồn ma cũng không lấy làm lạ.

Cầm lên bức vẽ đưa đến trước mặt, Vương Nhất Bác nhìn thêm lần nữa. Bất chợt hai bờ vai run run, miệng cười không thể che giấu mà diện ra hai dấu ngoặc trên gương mặt.

Vương Hoành Nghị và Quách Thừa thả lỏng cơ mặt mà nhìn nhau lạ lẫm. Đây là lần đầu họ bắt gặp Vương Nhất Bác cười một cách thoải mái như vậy. Là vì bức chân dung đó sao, buồn cười đến vậy sao?

"Ba nghỉ sớm đi." Vương Nhất Bác dừng lại nụ cười rồi hướng ông nói. Sau đó cầm theo tranh vẽ quay trở về phòng.

Tiêu Chiến suốt buổi chỉ im lặng quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác. Anh khoan thai đứng lên cúi chào thầy Vương, rồi chắp tay về sau bước thong thả về phía phòng của Vương Nhất Bác.

Bên trong phòng, Vương Nhất Bác đang dựa lưng vào thành giường ngắm nghía vòng cổ ngọc thạch trên tay. Sau đó chồm người dậy khi phát hiện Tiêu Chiến đã đi vào, vì hơi lạnh từ anh phảng phất ngay bên cạnh. Cậu đặt vòng cổ xuống giường, mang ý cười mà hất cằm về phía cánh cửa đang đóng, nơi bức chân dung của anh đang được dán trên đó.

"Ma đẹp, ngoại hình của anh thật nổi bật, đặc biệt là cái nốt ruồi đó."

"Cậu dán ở đó để làm gì?"

"Để ngắm nó, siêu nốt ruồi."

"Ngắm? Không phải cậu nói nó chướng mắt sao?"

"Chướng mắt nhưng cũng rất sống động."

Vương Nhất Bác nói đến đây liền mím môi nén cười, cậu bình thản ngả lưng xuống giường, hai tay đặt lên ngực nhịp nhịp mà nhắm nghiền mắt.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của người kia rõ ràng là đang châm biếm vẻ ngoài của anh. Tuy anh thường ngày điềm đạm nhưng không hẳn là sẽ nhượng bộ. Nghiêng đầu, Tiêu Chiến nâng nhẹ khóe môi.

Vương Nhất Bác, xem ra đêm nay sẽ rất lạnh.
.
.
Cảm nhận toàn thân như được phủ lên một lớp tuyết mỏng. Vương Nhất Bác lạ lẫm sao chăn nệm hôm nay lại biến đâu mất. Hình như bản thân đang nằm trên sàn gỗ cứng cáp. Xung quanh lạnh lẽo đến nỗi chưa thể mở mắt ngay tức thời. Chỉ nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai.

"Cậu chủ, cậu có nghe em nói không?" Tiểu Mẫn gương mặt hết sức sợ hãi mà lay lay cánh tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ chau mày rồi mở mắt chỉ một khe nhỏ. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là chiếc áo choàng được đắp vào người. Lâm Phong khoác áo của mình lên người cậu chủ, ông cẩn thận quan sát rồi nói với con gái: "Con đừng có hốt hoảng, cậu chủ chỉ đang ngủ thôi."

"Nhưng sao cậu chủ lại ngủ ngoài này vậy ba?"

"Ba cũng không rõ, lại cảm thấy rất quen."

Tiểu Mẫn mở mắt tròn xoe nhìn ông, gương mặt tò mò không thôi: "Sao lại quen?"

"Làm ba nhớ đến mẹ con khi bà ấy còn sống." Lâm Phong ngồi xổm xuống cạnh con gái, ông khoanh tay đặt trên đầu gối vừa nói vừa hồi tưởng: "Mỗi lần ba làm sai chuyện gì, sẽ bị bà ấy tống ra ngoài ngủ thế này."

"Nhưng sáng hôm sau khi hết giận bà ấy liền thấy xót. Khi ba chuẩn bị đến công ty luôn mặc cho ba chiếc áo khoác rất dày, vì sợ ba cảm lạnh."

Cả hai cứ thế mà trò truyện, một người nói một người gật gù. Cho đến khi Vương Nhất Bác ngồi dậy, Lâm Phong mới hỏi han: "Cậu chủ sao lại ngủ ngoài này, cậu có thấy lạnh lắm không? Tôi sẽ đi pha đồ uống nóng cho cậu."

"Chú cứ chuẩn bị đến cửa hàng, tôi không sao." Nói xong, Vương Nhất Bác chống một tay dưới sàn gỗ lạnh tanh, mắt đảo một vòng nơi hành lang. Bản thân đã ngủ trước cửa phòng cả đêm qua mà không hề hay biết. Chuyện này thật kỳ lạ, liệu có liên quan gì đến linh hồn Tiêu Chiến kia? Ngẫm nghĩ xong bất giác nâng lên khóe môi vẽ ra nụ cười như có như không. Tạm bỏ qua một bên, cậu rùng mình trở vào phòng trước hơi lạnh của sương sớm.

Hai cha con họ Lâm khó hiểu mà nhìn nhau, cậu chủ dạo này có nhiều biểu hiện mới mẻ hơn rồi.

Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm rồi đi đến tủ kéo, cậu trang bị túi dao găm và khẩu súng trên người, chuẩn bị đến trụ sở. Đi ngang giường ngủ nhìn thấy vòng cổ ngọc thạch liền cầm lấy đeo vào. Còn vui vẻ cất giọng trầm ấm xua đi hơi lạnh phía sau: "Anh một mình ở trong phòng của tôi, ngủ ngon không?"

Tiêu Chiến đứng dựa người vào tường quan sát bóng lưng của Vương Nhất Bác. Thái độ thư thái không chút tức giận đó làm cho anh không mấy hài lòng. Đã mang cậu ta ra tận ngoài hành lang hứng sương lạnh, vậy mà người này dường như không để tâm lắm. Còn như phật sống mà xem đó là một niềm vui hoan hỉ, càng khiến anh tự cảm thấy chột dạ. Đúng là chơi không vui chút nào.

Vương Nhất Bác không nghe thấy câu trả lời liền nói lấn tới: "Tôi phải đến trụ sở, anh cũng phải đi theo."

"Cậu có thể để vòng cổ ở nhà, sao phải bắt tôi theo cùng?" Tiêu Chiến rời khỏi bức tường bước tới gần, không thỏa đáng mà phả mạnh hơi lạnh vào sau cổ của Vương Nhất Bác.

"Là đồ gia truyền, nên sẽ là vật bất ly thân của tôi. Nếu anh không thích, có thể chuyển nhà."

"Rõ ràng đang làm khó tôi, cậu cũng biết tôi không còn nơi ẩn náu khác."

"Vậy thì hết cách rồi, anh phải đi theo tôi thôi."

Vương Nhất Bác nói đến đây bỗng hắt hơi vài cái, hình như có chút nhiễm lạnh.

Tiêu Chiến nhìn thấy chợt có chút áy náy thoáng qua, anh tự thân lùi xa cậu vài bước cố gắng kiểm soát sự lạnh lẽo của bản thân. Đặt ánh nhìn của mình lên chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu, anh nhíu mày không thuận mắt. Mặc thế này ra đường sẽ dễ nhiễm lạnh hơn nữa.

Đi đến nơi tủ áo, Tiêu Chiến nhìn qua một lượt rồi lấy ra chiếc áo khoác có độ dày vừa phải. Anh mang nó đến ném lên giường, nhàn nhạt nói: "Mặc nó vào."

Vương Nhất Bác ngây người nhìn chiếc áo, được một lúc mới thầm cười mà cầm lên, khoác thêm bên ngoài. Nhìn đến màn hình điện thoại cũng đã bảy giờ ba mươi phút. Cậu mau mắn ra khỏi phòng đến nơi phòng ăn dùng bữa sáng.

Lâm Phong nhanh tay bày biện bữa sáng ra bàn. Thức ăn của ông chủ theo chế độ của bệnh tình, thường tránh thịt đỏ và các loại thực phẩm dầu mỡ. Nên ăn nhiều rau củ quả và các loại cá, còn có rất nhiều loại thực phẩm có lợi khác được cậu chủ đề cập đầy đủ trong thực đơn. Riêng cậu chủ hôm nay sẽ dùng món mỳ Spaghetti sốt bò hầm. Lâm Phong đã chu đáo chuẩn bị tất cả trước khi ra khỏi nhà, còn không quên đặt hai ly nước ép nho bên cạnh.

Vương Hoành Nghị ngồi vào bàn ăn, ngó không thấy Lâm Phong nên ngẫm nghĩ có lẽ người đã đến cửa hàng. Thời gian qua ở lại, ông nhìn thấy được sự dụng tâm của Lâm Phong luôn chăm sóc mọi người một cách chu toàn. Thật ra lý do ông ở lại đây là muốn có thêm thời gian trò chuyện cùng con trai, dù ít ỏi nhưng bù lại được những năm tháng xa cách. Còn chuyện bệnh tình thì không mấy quan trọng.

Vương Nhất Bác bước đến thấy ông đang ngồi suy tư, thức ăn cũng chưa động tới. Cậu kéo ghế ngồi vào bàn, lên tiếng hỏi: "Sao ba không dùng bữa?"

"Ba đợi con cùng ăn." Vương Hoành Nghị tươi cười nhìn cậu, ông chậm rãi uống một ngụm nước ép, rồi nói tiếp: "Tháng sau khi tái khám xong ba sẽ trở về Lạc Dương. Con, sau này phải chú ý sức khỏe."

Chiếc nĩa trên tay chợt dừng lại, Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn đĩa mỳ, im lặng vài giây cậu lại tiếp tục dùng. Đồng thời tiếp lời ông: "Không cần trở về."

Vương Hoành Nghị ngẩng đầu nhìn cậu trong ngập ngừng, không biết nên hỏi gì với câu nói đó.

"Ba hãy ở lại đây." Vương Nhất Bác đặt chiếc nĩa xuống, hướng ông nối tiếp câu chữ: "Sau này ba sẽ ở đây, nhà của chúng ta."

Vương Hoành Nghị trầm lặng nhìn Vương Nhất Bác, suy đi nghĩ lại mà thầm đồng ý trong đầu. Đây quả là điều ông hằng ao ước bấy lâu nay, chỉ là có chút do dự không biết mở lời với cậu như thế nào. Còn một việc quan trọng nữa mà ông muốn nói: "Còn bàn thờ tổ tiên, ba phải..."

"Ba hãy mang đến đây." Vương Nhất Bác bắt thấy điều trăn trở trong đôi mắt của ông, liền nêu ra ý kiến. Còn lo lắng ông sẽ vội trở về, nên muốn ông thủng thẳng không gấp: "Sau này rồi hãy sắp xếp."

"Được rồi, ba sẽ làm vậy." Vương Hoành Nghị vui vẻ trong lòng mà dùng tiếp bữa sáng, còn không quên căn dặn: "Chuyện con chạm được oan hồn, nên cẩn thận một chút. Thời gian tới nếu gặp phải, chúng sẽ tìm cách tiếp cận con."

"Vì không thể nhìn thấy, nên con không tránh được những lần bị tấn công."

"Đợi đến khi mắt âm được thông linh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

Vương Nhất Bác gật đầu đã hiểu, cậu cùng ông dùng xong bữa sáng liền tranh thủ đến nơi làm việc. Còn không quên nhìn ngó qua cây phong một lúc. Chú Trình làm vườn quả thật đã chăm sóc cây cối rất kỹ lưỡng. Cậu hài lòng đi đến gara khởi động chiếc BMW yêu thích đến trụ sở.
.
.
Bước vào trụ sở, Vương Nhất Bác vào thang máy lên đến đội trọng án. Vừa vào đến đội đã nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh vô cùng tập trung vào máy tính. Còn chưa đến giờ làm việc đã sốt sắng đến vậy.

Vương Nhất Bác tới gần lên tiếng hỏi: "Đang làm gì đó?"

Trịnh Phồn Tinh liền giật mình xoay lưng lại, dùng cả người che chắn màn hình máy tính. Giọng nói khựng lại còn có phần úp mở: "Đâu, em đâu có làm gì. Anh đến sớm thật đó."

Rõ ràng đang làm chuyện khác ngày thường, sợ bị phát hiện nên mới có bộ dạng đó. Vương Nhất Bác nhướn mày đánh giá, xong lại ung dung bước về bàn làm việc của mình.

Trịnh Phồn Tinh mở căng mắt nhìn theo cho đến khi Vương Nhất Bác yên vị, mới tiếp tục việc dang dở. Đẩy lên kính cận dùng tinh thần thép cứng cỏi tìm ra bằng chứng, quyết đấu khẩu với cái người tên Quách Thừa kia. Từ lúc trở về từ khu nghĩa địa đó, Trịnh Phồn Tinh luôn đau đáu trong đầu những điều kỳ lạ đã xảy ra. Nhưng sao tìm kiếm mãi vẫn không có lời lý giải nào hợp lý. Trên màn hình máy tính lần lượt hiển thị những từ khóa tìm kiếm lạ lùng.

Ảo giác khi hít phải khí độc hại của ma trơi.

Tại sao ma trơi lại đuổi theo con người?

Ma có thích nghịch nến hay không?

Càng tìm càng rối, Trịnh Phồn Tinh vò đầu bứt tai đến chán nản. Nghĩ đến bản thân sao lại có những câu hỏi thiếu khoa học thế này, nhìn sang Vương Nhất Bác mà đầy vẻ hồ nghi. Trịnh Phồn Tinh phồng má kiên quyết, giờ ăn trưa nhất định phải hỏi cho bằng được.

Buổi trưa nơi nhà ăn hiện đã thưa vãn người. Khu tầng trệt này thông thoáng hơn, khiến Trịnh Phồn Tinh an tâm hỏi Vương Nhất Bác loạt câu hỏi luôn thắc mắc.

"Anh Nhất Bác, rốt cuộc tối hôm đó ở khu nghĩa địa, anh đã ở lại để làm gì? Chắc hẳn anh đã biết chuyện gì đó, có đúng không?"

"Chuyện gì đó?"

"Thì là cái chuyện bọn em bị ảo giác không đi ra khỏi đó được. Anh đã biết gì rồi, nói cho em nghe có được không?"

"Không biết, là em đã bị ảo giác thật."

Vương Nhất Bác nói xong câu liền đứng lên trở về đội. Mặc dù biết nhưng cậu cũng không thể nói rằng, những việc đó là do ma quỷ gây ra. Với một người như Trịnh Phồn Tinh, nếu nghe được chắc hẳn sẽ sốc nặng đến mức không chấp nhận được. Chi bằng cứ để người này tự mình tìm hiểu mọi chuyện.

Trịnh Phồn Tinh vẫn không cam tâm, quyết đuổi theo Vương Nhất Bác hỏi cho rõ ngọn ngành. Một người bám theo sau, người còn lại cố tình lơ đi. Cho đến khi sếp Chiêu đi tới thông báo cuộc họp khẩn.

Trong phòng họp của đội, Chiêu Uy Vũ đang hướng màn hình chiếu nêu rõ hồ sơ của vụ án lần này. Trên màn hình là ảnh chụp của nạn nhân bị sát hại bởi hung khí là súng ống.

"Nạn nhân là nam giới tên Dương Khải, ba mươi tuổi, là chủ của một quán bar và cũng là anh rể của hung thủ. Chết trong vụ xả súng hôm qua. Vụ án này hiện đã được chỉ huy trưởng giao cho đội trọng án. Đội đặc nhiệm sẽ hỗ trợ chúng ta."

Vương Nhất Bác ngồi đầu bàn họp đang quan sát các điểm khoanh vùng trên thi thể. Cậu chú ý đến hai phát bắn trên vùng đầu, đó là vết thương chí mạng. Hai viên đạn nằm giữa trán với cự ly không xê dịch là mấy, hoàn toàn được nhắm chuẩn xác, gần như chồng lên nhau.

Vị sếp Chiêu ra hiệu cho Trịnh Phồn Tinh chuyển tiếp màn hình, hiện đầy đủ hình ảnh và thông tin của kẻ phạm tội, tiếp tục lật hồ sơ.

"Hung thủ tên Mã Tống Giang, hai mươi ba tuổi, không có nghề nghiệp ổn định. Khẩu súng hắn sử dụng là dòng súng trường QBZ-95."

Doãn Phi Phi, một nữ cảnh sát là thành viên trong đội. Cô đan mười ngón tay vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt sắc sảo quan sát màn hình chiếu, lên tiếng hỏi: "Vậy động cơ khiến hắn gây án là gì thưa sếp?"

"Để trả thù cho chị gái." Sếp Chiêu trầm trọng nói, hai tay chống xuống bàn hướng các tổ viên.

"Mã Tống Giang cùng chị gái song sinh là Mã An Nhiên, là trẻ mồ côi xuất thân từ cô nhi viện. Năm mười tuổi cả hai được nhận nuôi nhưng bị người ba ngược đãi đánh đập. Sau này người chị gái kết hôn với nạn nhân Dương Khải. Một tháng trước, người chị đã treo cổ tự vẫn khi phát hiện chồng của mình ngoại tình. Hắn đã biết được nguyên nhân cái chết của chị mình, nên đã ủ mưu chờ ngày ra tay. Tại hiện trường hung thủ đã nổ bốn phát súng. Nạn nhân bị bắn bốn viên đạn vào người, hai viên ở đầu dẫn đến mất mạng. Và mục tiêu kế tiếp có lẽ là cô gái tình nhân của người chồng."

Tiếp tục chuyển màn hình, Chiêu Uy Vũ thẳng người chỉ tay vào khu phố được khoanh vùng, khẩn trương bố trí đội hình.

"Theo nguồn tin nhận được, đã phát hiện nhân vật khả nghi được cho là Mã Tống Giang, đang ở một nhà nghỉ tầm trung, có lẽ đang chuẩn bị cho lần hạ thủ kế tiếp. Phía đặc nhiệm đã điều người đến bảo vệ nạn nhân. Đội chúng ta sẽ chia làm ba nhóm để tiếp cận hắn. Riêng Nhất Bác và Phi Phi phải cải trang để vào bên trong nhà nghỉ đó."

Chiêu Uy Vũ một tay chống hông, khẩn trương ra lệnh: "Tất cả mau chuẩn bị lập tức hành động!"

Tổ đội khẩn trương ra khỏi phòng họp, trang bị đầy đủ cho nhiệm vụ lần này. Vương Nhất Bác diện trên người chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc trên cùng, lộ ra khoảng da thịt săn chắc trước ngực, cùng quần bò rách gối. Là một cảnh sát, ngoài việc rượt đuổi truy bắt tội phạm còn phải sắm đủ loại vai diễn cho mình. Nhưng vẫn là nét diễn cứng nhắc với khuôn mặt vốn ít ỏi cảm xúc của cậu.

Doãn Phi Phi mặc một bộ váy ôm sát cơ thể cân đối, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng. Một tay cầm túi xách sành điệu, mái tóc đen bồng bềnh xoã qua vai đang bay phất phới theo từng nhịp bước, đến chỗ của Vương Nhất Bác. Cô đưa tay đến trước mặt cậu, lập tức thay đổi giọng nói xuống nhẹ nhàng thanh thoát: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu rồi quay lưng sải bước dài đến xe chuyên dụng.

Doãn Phi Phi mở to mắt nhìn theo, rồi thu lại cánh tay trở thành chống lên hông. Vang giọng đến gọi Vương Nhất Bác trở lại.

Xoay đầu lại, Vương Nhất Bác khoanh hai tay vào nhau nhìn người phía sau, có hơi thiếu kiên nhẫn: "Sao cô còn không đi?"

"Nhìn cậu và tôi bây giờ có giống một cặp tình nhân hay không?"

"Tất nhiên là không, chỉ là đang diễn."

"Đồng ý là hóa thân nhưng vì tính chất công việc, cậu phải diễn nhìn thật một chút. Cậu làm được không?"

"Như thế nào mới là thật?"

"Lúc tôi đưa tay như vừa rồi, cậu phải nắm lấy chứ. Phải giống như lúc cậu đi cùng người yêu của mình. Đừng nói với tôi, cậu là chưa có người yêu?"

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, chỉ nhíu mày nhìn đi nơi khác.

"Xem ra chưa có người yêu thật rồi."

Doãn Phi Phi lắc đầu thở dài. Không ngờ một thanh niên được đánh giá là xuất chúng hơn người, nổi bật nhất nhì trụ sở, lại chưa có một mảnh tình vắt vai. Với nét đẹp như tượng tạc cùng khí chất ngút trời này, thử hỏi đối tượng phù hợp phải có tiêu chuẩn cao như thế nào, mới có thể lọt vào mắt xanh của người này? Quy ra, có lẽ do cảnh sát Vương đã quá kén chọn đi. Cô nhìn vào gương mặt chuẩn đẹp không một góc chết đó, bất chợt bị cuốn hút vào mỹ cảnh. Chỉ có thể cố phớt lờ đi mà tự trấn tĩnh rằng mình đã có người yêu rồi. Làm đồng đội với nhau thật không dễ dàng mà.

Hơi lạnh bỗng phảng phất xung quanh, Vương Nhất Bác cảm nhận Tiêu Chiến đang đứng ngay bên cạnh. Lúc nào không xuất hiện, lại xuất hiện ngay lúc này.

Tiêu Chiến chắp hai tay về sau, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới.

"Dáng vẻ phong lưu này rất hợp với cậu. Nhưng nói chưa từng yêu ai, tôi thật không tin được."

"Có vẻ anh rất quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi. Hứng thú với tôi sao?"

"Cậu quá đề cao mình rồi. Tôi chỉ là tò mò muốn xem cậu diễn đạt ra sao."

"Vậy để tôi thị phạm cho anh xem. Nắm lấy tay tôi, anh dám không?"

"Tay của cậu không đáng sợ đến vậy."

Tiêu Chiến nâng lên khóe môi, anh đưa tay cầm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác. Muốn xem thử, cậu là định làm gì đây?

Vương Nhất Bác thả lỏng cơ mặt, ngay lập tức chụp lấy cánh tay đó kéo người lại. Tay phải vòng qua hông của Tiêu Chiến giữ chặt, dùng lực ép hai thân thể sát lại gần. Tay còn lại lần mò theo rãnh lưng mà đặt vào sau gáy, kéo gương mặt của anh gần kề.

Tiêu Chiến rũ mi mắt nhìn sống mũi cao thẳng phía trước, anh bất chợt im lặng. Cảm nhận lực tay rất mạnh đang ngày càng siết chặt vòng eo của mình. Hơi thở ấm nóng phả ra bao bọc lấy tảng băng trôi, càng gia tăng tốc độ tan chảy. Anh nhìn xuống bàn tay của mình đang ngập ngừng đặt cạnh bờ vai của cậu, ngón tay trắng bệch bối rối không yên.

"Anh nói lại lần nữa. Tay của tôi, không đáng sợ?" Vương Nhất Bác thì thào với linh hồn đang bị khóa chặt. Cậu thật sự muốn biết gương mặt đối diện trông như thế nào, là trốn tránh hay đang trừng mắt nhìn?

Tiêu Chiến đánh rơi tầm nhìn trên đôi mắt nâu sáng ngời, như chứa đựng cả bầu trời cực quang đó. Anh chớp mắt xê dịch khỏi cánh tay đang phong bế mình. Lẳng lặng cách xa cậu.

Vương Nhất Bác thu lại vòng tay trống rỗng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh khi không còn cảm nhận được hơi lạnh. Bàn tay có chút luyến tiếc thân thể vừa rồi. Tấm lưng đó thẳng tắp như cây tùng, sự đĩnh đạc cùng phong thái không rõ buồn vui, thay vì nhìn thấy cậu có thể cảm nhận được. Tâm trí dường như kết luận rằng, vừa rồi đã ôm trọn bảo vật quý giá vào lòng. Nhưng thứ quý giá lại cứng cỏi, ngang ngạnh chưa chịu quy phục, càng làm gia tăng cảm giác vương vấn thêm bội phần.

Cậu xoa xoa các đầu ngón tay, lãnh đạm nhìn chúng đang run nhẹ lên trong tích tắc. Sau đó di chuyển chân rời đi, trước lời hối thúc của Doãn Phi Phi bên trong xe.

_______________________________

Lãy lơ lãy lơ, tui đến rồi đây chị em ưi, tuy có hơi trễ 😁
Hồi chiều có một cô nương cho fic tui vào danh sách "Em đứng đây chờ các tỷ ra chương mới" eo ơi đáng yêu vãi nồi. Thế là tui xông xáo đi viết cho xong chap mới để up lên :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store