ZingTruyen.Store

Bac Chien Am Khuyet


Lần nữa trở lại khu nghĩa địa, Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến bước thẳng vào bên trong. Sắc đỏ cam của buổi chiều tà pha lẫn trong vài vạt nắng, chiếu rọi xuống những dãy bia mộ tạo nên khung cảnh đìu hiu cô quạnh.

Cú mèo lại tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào con người bên dưới, nó trốn thật kỹ vào tán cây cao rậm lá. Gõ cái mỏ cong xuống thân cây nghe cộp cộp, bắt đầu kêu lớn tiếng. Tiếng kêu phát ra trong không gian u ám đầy ma mị, như loại âm thanh báo hiệu chết chóc mà con người vẫn hay đồn thổi.

Âm sắc rợn người đó khiến người theo sau dừng ngay bước chân. Chu Hải chần chừ hỏi trong e ngại: "Cậu Vương, rốt cuộc cậu đưa tôi đến đây để làm gì?"

"Đây là nơi an nghỉ của vợ anh, chẳng lẽ anh không biết?" Vương Nhất Bác cũng dừng chân xoay lưng lại, nâng cao một bên mày mang ý hồ nghi.

"Tôi đương nhiên biết nên càng thắc mắc hơn. Đây là khu nghĩa địa vắng vẻ, giữa chúng ta có chuyện gì cần phải tới đây?"

"Không phải chuyện giữa tôi và anh."

"Phiền cậu Vương nói rõ một chút."

"Còn một đoạn nữa."

Vương Nhất Bác quay lưng tiếp tục bước đi. Ban đầu chỉ cần đưa người này đến trước mộ của người vợ, vậy là cậu không còn can hệ gì tới nữa. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lẩn trốn vừa rồi, dường như giác quan cảm nhận được điều gì đó không rõ ràng.

Đi một hồi cũng đã đến nơi cần đến. Tiếng bước chân nặng trịch giẫm đạp lên lá cây khô bên dưới, người quản lý im lìm như xác chết, xanh mặt nhìn vào mộ phần của người vợ. Bia đá lạnh lẽo kéo tuột cảm xúc gượng cười, mà suốt buổi luôn để hình thức trên gương mặt.

Vương Nhất Bác đứng qua một bên quan sát phản ứng kỳ lạ này. Đây không phải là cảm xúc khi gặp lại người thân thuộc, mà là vẻ chột dạ, lo sợ không yên. Hai bàn tay vì bất an nên nắm mở liên tục, rất giống với trạng thái tâm lý của những tên tội phạm mà cậu vẫn hay chất vấn.

Kéo bàn tay đang nắm lại gần hơn, Vương Nhất Bác nghiêng đầu thì thào với Tiêu Chiến: "Cái chết của oan hồn đó, không minh bạch."

Tiêu Chiến nói đoạn rồi tự thân cách xa một bước: "Vậy cảnh sát Vương đã suy đoán được những gì?"

Cảm nhận có khoảng cách ở giữa, Vương Nhất Bác nhích qua một bước sát thật gần để hai bờ vai chạm vào nhau. Ánh mắt sắc lạnh săm soi người quản lý, nghiêm túc trả lời anh: "Anh ta, đang cố che giấu điều gì đó."

Tiêu Chiến không nói thêm gì, chỉ cúi mắt nhìn ngang vai rồi hướng đến mộ phần của cô gái họ Tạ. Oan hồn đang ló mặt ra khỏi bia đá, mang vẻ bi thương oán trách mà mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào người chồng của mình. Gân máu nổi chằng chịt từ đuôi mắt trắng đục ngầu, bắt đầu gồ ghề lan ra toàn bộ gương mặt. Tiếng khóc nỉ non oan ức cất lên như nỗi đau tận cùng của địa ngục. Âm thanh này mang theo ký ức trước khi chết của cô gái, truyền đến đại não của người chồng ráo cạn lương tâm.

Tạ Đình Đình và Chu Hải yêu nhau từ thời đại học. Sau khi ra trường, một thời gian sau họ quyết định kết hôn. Trong lễ cưới có thật nhiều lời hứa yêu thương trao gửi cho nhau.

Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bên cạnh yêu thương, chăm sóc em.

Sẽ không bỏ rơi em.

Không có em, anh không thể sống nổi.

Tạ Đình Đình thật vui mừng biết bao, hạnh phúc đến vỡ òa. Cuối cùng đã gặp được người toàn tâm toàn ý yêu thương mình. Cứ ngỡ sẽ có một mối tình trong cổ tích để mơ mộng. Ngỡ đâu con đường sẽ trải đầy hoa hồng nhưng kết cục lại không hề trọn vẹn.

Đình Đình là một giáo viên dạy bơi, từ nhỏ cô luôn có tình yêu mãnh liệt với bộ môn này. Nhưng rồi vào một ngày định mệnh khi cô đang lái xe đến nơi dạy, bất ngờ một cú va chạm xảy ra trên đường lớn. Tai nạn khiến cô bị liệt nửa người, cuộc sống về sau vĩnh viễn gắn liền trên chiếc xe lăn, đồng thời từ bỏ cả công việc yêu thích. Hoàn toàn trông cậy vào sự chăm sóc của người chồng.

Hai năm sống trong biến cố, gia cảnh của hai bên vốn không khá khẩm mấy, nên một mình người chồng phải bươn chải đủ bề. Khoảng thời gian này mọi việc bắt đầu có xu hướng tồi tệ. Công việc của Chu Hải ở khu thương mại dần tuột dốc. Phải dành nhiều thời gian cho người vợ tật nguyền sinh ra chán nản, nên tiến độ làm việc trở nên sa sút. Nhiều hợp đồng lỗ vốn nặng, năng suất ra thị trường bị bỏ sau đối thủ, tất cả đều đi xuống trong một thời gian dài. Từ chức vụ điều hành chi nhánh Grazie, đột ngột bị giáng xuống làm một quản lý bộ phận nhỏ nhoi.

Từ sau đó mỗi lần người chồng về nhà đều gắt gỏng với vợ của mình, thái độ dần lạnh nhạt chán ghét. Tạ Đình Đình suy nghĩ căn nguyên đều do mình nên không dám một lời trách hờn. Bản thân đã cố gắng làm thêm những việc dành cho người khuyết tật, cũng chỉ giúp ích chút đỉnh không đáng là bao. Chỉ có thể ngồi trên xe lăn im lặng nghe những câu mắng nhiếc mỗi khi chồng say xỉn trở về.

Những lần trên bàn rượu cùng đồng nghiệp, Chu Hải luôn được rót vào tai những lời không hay về vợ của mình. Một nữ nhân viên ngồi bên cạnh dùng đôi mắt đầy tình ý mà tiếp cận.

"Quản lý của chúng ta thật đáng thương, còn trẻ như thế này lại bị gò bó bởi cô vợ tật nguyền."

"Nếu không có cô ấy, quản lý chắc chắn sẽ có cuộc sống tự do hơn."

"Công việc của anh cũng không bị tuột dốc không phanh."

Tâm trí của Chu Hải như bị đầu độc, mỗi lần nhìn thấy Tạ Đình Đình y như rằng cơn tức giận lại từng đợt cuồn cuộn như sóng thần. Ánh mắt đã không còn tha thiết yêu thương như trước kia.

Vào một buổi sáng sau khi tỉnh giấc, Chu Hải nhận được cuộc gọi của Đình Đình, cô muốn chồng mình đến đón. Từ ngày cô xảy ra tai nạn đã không thể đến hồ bơi như trước kia. Hôm nay có học viên cũ tìm đến, nên cô đã quay lại trường dạy bơi để khuây khỏa nỗi nhớ. Chu Hải chán ghét nằm trên giường đến tận trưa mới tới đón cô.

Tạ Đình Đình ngồi trên xe lăn cạnh bể bơi mà gục đầu. Vì trông chờ, tin rằng chồng mình sẽ đến đón ngay, nên đã từ chối những lời đề nghị của mọi người khi muốn đưa cô về. Buổi trưa vắng vẻ hiện không còn ai tại đây, đôi lúc vẫn ngó hướng cửa ra vào chờ chồng của mình đến.

Chu Hải nhăn nhó bước vào, gắt gao: "Em gây chuyện chưa đủ hay sao, còn bắt tôi phải mò đến tận đây?"

"Em xin lỗi, chỉ là em rất nhớ nơi này." Cô tiếp tục cúi đầu, nghẹn ngào khóc lóc.

Chu Hải hai tay chống hông chán nản, lê bước đến xe lăn để đưa Tạ Đình Đình về nhà.

Không có cô ấy cuộc sống của quản lý sẽ tốt hơn.

Tất cả là do vợ của anh.

Từng bước chân luôn bị những câu nói kia làm cho xao lãng. Chúng cứ ong ong bên tai, khiến Chu Hải nổi đầy tia máu trong đôi mắt. Đột nhiên người này liền có một ý định điên rồ. Hắn, sẽ giết vợ của mình.

Mọi thứ đến rất nhanh, khi những suy nghĩ của quỷ dữ đã từ lâu dự bị trong đầu. Lý trí đã bị lu mờ, Chu Hải mạnh tay đẩy chiếc xe lăn cùng vợ của mình thẳng xuống hồ bơi.

Tạ Đình Đình hoảng sợ vùng vẫy quơ quào trên mặt nước, cố dùng một phần sức lực nhỏ nhoi của đôi tay níu giữ miệng hồ trong yếu ớt, chỉ kịp ú ớ hai từ: "Chồng ơi."

Chu Hải nghe thấy tiếng gọi đó liền thất thần mà lao đến nắm lấy cánh tay của cô. Hắn ý định kéo cô trở lên nhưng rồi lại chần chừ. Ánh mắt đột ngột thay đổi trở nên vô tình, nghiến răng buông câu nói đánh mất nhân tính.

"Đình Đình, xin em hãy chết đi, anh còn phải sống cuộc đời của mình."

"Làm ơn hãy chết đi."

Tạ Đình Đình thật sự đã chết lặng trước câu nói đó. Trái tim đau thắt cuộn trào đang nằm cheo leo giữa sự sống và cái chết. Nước mắt giàn giụa nhìn đôi tay đang dần rời bỏ, cô thều thào van nài.

"Đừng buông tay, xin anh."

Hãy cứu em, Chu Hải.

Ngón tay đơn độc cố níu kéo rồi trống trải chìm xuống đáy hồ. Đôi mắt tuyệt vọng trợn trừng không thể khép, mang theo hình ảnh oán hận đến cõi lưu linh.

Đôi mắt đó làm bừng tỉnh tâm thức của Chu Hải, hắn kinh hãi lùi từng bước run rẩy về sau chạm vào người của Vương Nhất Bác.

"Xem ra tôi đã đoán đúng." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhỏ giọng với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn tên Chu Hải, từ lúc đầu khi gặp người này anh luôn im lặng quan sát. Quả nhiên vẻ ngoài lịch thiệp nhã nhặn của hắn, chỉ dùng để che giấu một con quỷ dữ đội lốt người.

Do bản thân đã nhụt chí nên đình trệ mọi thứ dần tự buông bỏ, lại đổ lỗi cho người vợ tật nguyền. Bắt người khác phải từ bỏ sinh mạng để hy vọng mình sẽ sống tốt hơn, thật ích kỷ.

Chu Hải luýnh quýnh xoay lưng lại, ban đầu còn ý định làm thân với cậu thiếu gia này, nên không thắc mắc liệu cậu tìm đến có việc gì, chỉ cần đi cùng chắc hẳn được lây tiếng thơm. Nào ngờ lại bị đưa đến đây, trong phút chốc sáng rỡ về xuất thân của cậu lại quên mất thân phận cảnh sát chấp pháp. Hắn tự vấn bản thân ngu ngốc thiếu cảnh giác rồi lên tiếng ngập ngừng.

"Cậu Vương, tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, lách người gạt chân tên này khiến hắn ngã nhào nằm sấp trên mặt đất. Hắn ngẩng mặt nhìn lên, không ngờ lại va phải đôi mắt đã ám ảnh hắn cả tháng qua.

Oan hồn của người vợ đang nằm ngay bên cạnh, còn mỉm cười nhìn hắn. Hắn chồm dậy, đôi mắt vẫn không thoát khỏi ánh nhìn kia. Bất chợt sợ hãi đưa tay che chắn trước mặt, cả người run lên bần bật, hơi thở dồn dập cố khẩn cầu.

"Đình Đình, anh không cố ý giết em đâu. Tha, tha cho anh, xin em tha cho anh."

Tạ Đình Đình ngẩng đầu, chậm rãi đưa tay đến trước mặt Chu Hải, cất giọng lạnh lẽo.

"Đừng buông tay em, Chu Hải."

Con gió lạnh lẽo rít qua bên tai. Hắn chợt dừng lại nỗi sợ, thơ thẩn buông lỏng người rồi từ từ đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng bệch không máu huyết.

Tạ Đình Đình siết chặt lại thoáng hiện đã bám trên lưng của Chu Hải. Đôi mắt hắn vô hồn nhìn về phía trước mà bắt đầu bước đi, ra khỏi khu nghĩa địa, khoé môi run rẩy lẩm bẩm.

"Tôi đã giết vợ của mình, tôi muốn tự thú."

Đi thôi Chu Hải, em đưa anh đi.

Oan hồn ở phía ngoài quay đầu nhìn vào bên trong, cô mỉm cười với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đôi mắt khẽ khép lại áp vào lưng của người chồng. Ánh sáng trắng li ti tỏa ra từ thân ảnh lành lặn khô ráo. Đốm trắng tản nhau ra rời rạc lẫn vào không gian tăm tối. Một luồng sáng bay đến vị trí của anh và cậu, nó bay một vòng nơi hai bàn tay đang nắm chặt rồi mới tan biến.

Tiêu Chiến ngước nhìn theo ánh sáng mà mình luôn ao ước, anh rũ hàng mi che chắn nỗi buồn trong đôi mắt. Phải bao lâu nữa anh mới có thể rời đi, liệu, có được siêu thoát hay sẽ sống kiếp quỷ vô tri?

"Tay của anh lại bắt đầu lạnh lẽo." Vương Nhất Bác chau mày trước cái lạnh như đông cứng của Tiêu Chiến. Cậu nhận ra mỗi khi anh im lặng càng thêm âm độ, cũng là lúc anh lo ngại, suy nghĩ gì đó.

Tiêu Chiến xê dịch tay ra khỏi Vương Nhất Bác, nói ngắn cũn: "Về."

Vương Nhất Bác hụt hẫng bàn tay rồi thu lại. Bỏ hai tay vào túi áo giữ ấm, than thở: "Người và ma đều như nhau, khi hết lợi dụng được thì liền buông bỏ."

"Lợi dụng? Chẳng phải cậu bảo lạnh sao? Vậy nên tôi mới buông ra."

"Tôi còn chưa nói mình có thể chịu được lạnh thì anh đã buông ra."

"Hồn ma kia đã siêu thoát, tại sao cậu còn chưa chịu buông ra?"

"Còn anh sao phải vội vàng buông ra?"

Vương Nhất Bác có hơi lớn tiếng với câu nói vừa rồi, không hiểu sao lại kích động như vậy. Không khí bỗng im lặng bất thường. Anh không nói thêm gì, chỉ xoay đi nhìn ngó xung quanh mong lần nữa nhìn thấy hai linh hồn ma trơi kia. Cậu cũng lẳng lặng bước ra bên ngoài.

Khởi động máy, Vương Nhất Bác cho moto theo sau tên Chu Hải. Cậu dừng lại trước sở cảnh sát khi thấy hắn đi vào bên trong, quả thật đến để tự thú. Tên này bề ngoài lại ra vẻ tao nhã, luôn trau chuốt lời nói bóng bẩy. Nhưng thật ra lòng dạ như sói lang, thâm sâu hiểm độc, nhẫn tâm giết cả vợ của mình. Nếu đã giết người đương nhiên phải đền tội. Cậu nhướn mày ngẫm nghĩ rồi quay xe, nhanh chóng trở về nhà.
.
.
Ba gian nhà bao bọc khoảng sân trống ở giữa. Vương Hoành Nghị cùng Lâm Phong ngồi thưởng thức trà nóng trên chiếc bàn tròn, được đặt ở khoảng sân. Ánh đèn vàng của hành lang hắt ra, soi rọi khói trà nghi ngút trong bóng đêm thanh tịnh.

Lâm Phong hỏi han cuộc sống của ông chủ trong những năm qua, một mình một cõi thật khó khăn vất vả. Vương Hoành Nghị cũng thắc mắc về cuộc sống của người đàn ông đã chăm sóc con trai mình trong sáu năm qua. Cả hai cứ thế trò chuyện từ lúc chạng vạng đến tối trời.

Chú Trình nghe thấy tiếng xe liền gấp rút bước ra mở cổng lớn. Đợi xe của Vương Nhất Bác vào bên trong sau đó đóng cổng.

Lâm Phong nhìn thấy cậu bước vào liền đứng lên hỏi ý: "Cậu chủ có dùng bữa luôn không? Tôi sẽ đi chuẩn bị."

"Chú cứ ngồi, tôi sẽ vào phòng." Vương Nhất Bác lắc đầu đáp lại chú Lâm. Sau đó bước tới chỗ của ba mình, ngập ngừng hỏi: "Ba có thấy ma đẹp, à không là Tiêu Chiến, anh ta đã về nhà hay chưa?"

Vương Hoành Nghị đặt tách trà xuống mỉm cười với cậu. Ông quay đầu nhìn về gian nhà ở giữa, lên tiếng: "Trên mái nhà, Tiêu Chiến đang ngồi ở đó."

Vương Nhất Bác ngước mắt theo là vậy, cũng chẳng thể thấy được gì, nhìn được một lúc thì quay trở về phòng. Tiêu Chiến ngồi trên mái nhà cúi mắt nhìn xuống, cậu hỏi đến anh để làm gì?

Rót thêm trà nóng cho Lâm Phong, Vương Hoành Nghị đưa đến, cười gượng: "Những chuyện tâm linh xung quanh tôi, mong anh đừng quá kinh ngạc."

Lâm Phong cúi đầu nhận lấy tách trà, khoé mắt cong lên nhìn theo cậu chủ mới vui vẻ tiếp lời ông: "Thật ra, tôi rất có lòng tin vào những chuyện này thưa ông chủ."

"Vậy thì mừng quá, những điều cấm kỵ mà Nhất Bác đặt ra, chắc đã làm phiền đến anh lắm."

"Tôi không việc gì thưa ông chủ, nhưng hiện tại cậu chủ đã hoàn toàn thay đổi."

"Thằng bé đã tin tưởng tôi, thật sự làm tôi thấy rất vui."

Vương Hoành Nghị suốt buổi vẫn giữ nguyên nụ cười. Ông hào hứng kể lại thật nhiều câu chuyện về cõi tâm linh với Lâm Phong, cả hai tiếp tục say sưa đàm đạo.

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm liền sang thẳng phòng giải trí. Bật bản nhạc mình thích, lần này cậu cố tình mở lớn hơn mọi khi. Đến ngồi nghiêm túc trên ghế nghỉ như đang chờ đợi gì đó. Bỗng có tiếng chuông cửa, khoé môi nâng cao rồi bước đến mở ra cánh cửa.

Quách Thừa ló đầu nhìn vào bên trong, ngó thấy buồng game giả lập liền hứng thú muốn xông vào: "Nhất Bác, tôi chơi game ở đó có được không? Nghe nói cái đó là phiên bản mới nhất, tôi thật sự muốn dùng thử quá."

"Tôi không thích người khác động vào đồ của mình." Vương Nhất Bác hạ xuống khóe môi, mặt lạnh như tiền mà đóng sầm cánh cửa. Mặc kệ cho người bên ngoài có thể sẽ la lối, dù sao đi nữa ở bên trong này vẫn không nghe thấy.

Sải bước dài đến tắt ngay tiếng nhạc, trong lòng hậm hực không hiểu nguyên do, duy chỉ nội tâm đang cau có, diện ngoài mặt lại điềm đạm không biểu lộ. Đến nằm gối đầu trên tay nơi ghế nghỉ, Vương Nhất Bác khép lại hàng mi xoa dịu cơn mỏi mắt.

Trong căn phòng yên tĩnh âm điệu bắt tai của cây Piano chợt cất lên. Tiêu Chiến lần này thử chơi một bản nhạc khác, tiết tấu nhanh hơn lần trước, có phần vui tươi năng động.

Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt mà cảm nhạc, khoé môi khẽ nâng: "Anh lại tùy tiện động vào đồ của tôi."

Tiêu Chiến rũ mi mắt nhìn phím đàn, tâm hồn và tiếng đàn hòa làm một. Giọng nói êm tai nhẹ nhàng thoát ra: "Tôi sẽ trao đổi với cậu bằng những bản nhạc."

"Tôi muốn thứ khác." Vương Nhất Bác thong thả nói.

Thả chậm tiết tấu, Tiêu Chiến hỏi lại: "Thứ khác? Nói rõ hơn là cậu muốn gì?"

"Muốn anh."

Đôi tay thông thạo trên phím đàn chợt dừng lại, Tiêu Chiến im lặng không đáp.

Vương Nhất Bác bật dậy đi đến ghế dài được đặt trước cây Piano, cậu ngồi xuống một bên, nói tiếp: "Muốn anh, dạy tôi chơi bản nhạc lần trước."

"Không nhìn thấy tôi, vậy cậu phải học như thế nào?"

"Anh cầm tay tôi là được."

"Không thuận tiện lắm."

"Vậy cứ ngồi trên đùi của tôi, sẽ tiện hơn."

Tiêu Chiến rút lại bàn tay khỏi phím đàn trắng đen, anh nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười hình thức: "Cảnh sát Vương thật biết nói đùa."

Bước ra khỏi ghế, Tiêu Chiến đi thẳng ra phía cửa, bỗng bên dưới chân chợt giẫm lên thứ gì đó. Cúi người nhặt lên phi tiêu sắt gắn cờ Mỹ đẹp mắt. Cầm nó lên ngắm nghía, anh nghiêng đầu nhìn bảng gỗ phóng phi tiêu được cố định trên tường. Chợt có cảm giác như anh đã từng thử qua trò tiêu khiển này. Sẵn tiện trên tay, anh nhắm vào hồng tâm của bảng gỗ phóng mũi tiêu về phía đó. Nhưng hoàn toàn lệch hướng cách xa hồng tâm, dù khoảng cách anh đứng chỉ tầm hai mét.

Đầu mày hơi nhíu, Tiêu Chiến bước đến chiếc lọ cũng được cố định trên tường, đưa tay lấy hết năm mũi tiêu còn lại tiếp tục thử sức. Lần hai, lần ba rồi đến lần thứ sáu đều không thể tiếp cận được hồng tâm. Anh nhăn mũi khó hiểu, nếu đã có cảm giác từng chơi qua trò này, vậy tại sao lại chơi tệ đến vậy, đam mê dù không có năng khiếu sao?

"Anh chơi tệ thật đó." Vương Nhất Bác từ đầu luôn quan sát về phía mũi tiêu đang lơ lửng trên không. Còn nhiều lần cười lén vì những pha trượt tâm của anh. Cậu bước đến lấy sáu mũi tiêu ra khỏi bảng gỗ, nói tiếp: "Đã vậy còn gian lận."

"Tôi chỉ ném bừa, không quan trọng lắm." Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn đi nơi khác.

Vương Nhất Bác đến trước bảng phóng, tận tình nói: "Cách cầm phi tiêu và kỹ thuật ném đều phải đúng chuẩn."

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác lần lượt phóng từng mũi tiêu vào bảng gỗ. Đường đi của mũi sắt đều thẳng lối, lực phóng dứt khoát xẻ đôi không khí. Sáu mũi tên phi tiêu tất cả đều chen chúc, nằm gọn trong hồng tâm.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn mang vẻ thán phục. Anh ngẫm nghĩ, xem ra người này không phải chỉ biết nói miệng.

"Hay là như này, anh dạy tôi chơi đàn, còn tôi sẽ dạy anh trò phóng tiêu này. Thế nào?" Vương Nhất Bác ánh mắt sáng rỡ đề nghị với anh.

"Được thôi." Tiêu Chiến mỉm cười đồng ý, quay đầu nhìn vào sáu mũi tiêu hoàn hảo.

Sự thỏa thuận vừa rồi như kéo gần khoảng cách giữa hai người. Vương Nhất Bác khều chóp mũi, nhỏ giọng nói: "Tôi đang định đi tìm ba. Anh, đi cùng không?"

"Tôi cũng có việc cần hỏi chú ấy." Tiêu Chiến gật đầu rồi bước xuyên cửa ra tới bên ngoài.

Vương Nhất Bác bước vội đến mở cửa còn lách người qua một bên ý nhường cho lối đi.

Tiêu Chiến xoay lại nhìn, anh chắp hai tay ra sau nói vọng vào: "Tôi ở ngoài này."

Vương Nhất Bác ngó ra phía ngoài nơi có tiếng nói anh phát ra, mắt chớp nhanh vài cái rồi đưa tay vuốt sau cổ. Quên mất, linh hồn đâu cần cậu phải nhường đường.

Nhìn bộ dạng đó, Tiêu Chiến hơi mím môi rồi quay đi tiến ra giữa sân.

Vương Hoành Nghị và Quách Thừa đang ngồi nơi bàn tròn ngắm nhìn trăng sáng, Lâm Phong cũng vừa trở về phòng. Quách Thừa rót thêm trà nóng vào tách rồi đưa đến cho thầy. Ấm trà vừa hay đã cạn đáy, đặt nó qua một bên, bản thân nhích ghế đến gần, ủ rũ than thở.

"Thầy, con lúc nào cũng bị những oan hồn nhắm vào. Ngay cả hồn ma ở khu nghĩa địa đó, cũng chọn con để quấy phá thay vì tên Trịnh Phồn Tinh kia."

"Con phải tập làm quen dần. Duyên với cõi âm khó mà tránh, không thể so sánh với người khác được."

"Chú và cậu ấy đang nói chuyện gì sao?" Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống ghế, chỉ là có chút để tâm tới vẻ mặt lo lắng của Quách Thừa.

"Con nói xem, nhóc con này lại càm ràm rồi." Vương Hoành Nghị mang ý cười trả lời Tiêu Chiến, mắt đồng thời hướng Quách Thừa. Xong, ông đợi anh yên vị rồi mới từ tốn nói: "Thật ngại với con quá, thời gian tới có lẽ con phải bên cạnh Nhất Bác rồi. Vì đồ vật có phúc khí, ngoài ngọc thạch ra chú thật không có thêm gì nữa."

"Con không việc gì, chú đừng bận tâm quá."

"Trước mắt xem như phương án tạm thời vậy. Phải đi khắp nơi cùng Nhất Bác, con có thấy bất tiện không?"

"Không thưa chú, cảm giác rất mới mẻ." Tiêu Chiến nói đến đây hơi cúi mắt nhìn mặt bàn, môi khẽ mỉm.

Ông nghe thấy anh thoải mái mới yên tâm, sau đó hỏi thêm: "Chú nghe kể lại có oan hồn giữ người ở khu nghĩa địa đó. Vậy con và Nhất Bác đã giúp nó hay chưa?"

Tiêu Chiến thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Vương Hoành Nghị nghe. Nhìn ông gật đầu một cái, anh mới bắt đầu hỏi ông loạt thắc mắc của mình: "Con không hiểu, tại sao oan hồn đó không thể rời đi nơi khác?"

Ông vừa nhìn xa xăm vừa giải thích: "Oan hồn này thuộc loại Manh mung ám á, là kiểu hồn lúc sống bị tật nguyền, không hoàn thiện tứ chi. Lúc trút hơi thở cuối cùng là ở trong nước, chân cũng không chạm mặt đất. Vì vậy khi trở thành hồn ma không định hướng được đất địa, nên bị những ma mạnh hơn níu giữ. Chỉ có thể chờ siêu thoát mới được rời đi."

Quách Thừa chăm chú nghe thầy nói, ngẫm nghĩ nếu cái tên Trịnh Phồn Tinh kia nghe thấy sẽ không thể nghênh ngáo được nữa.

Tiêu Chiến gật gù đã hiểu, anh còn một thắc mắc nữa về lời nhắn gửi ngắn gọn của linh hồn ma trơi, nên kể lại với ông.

Ông trầm ngâm một lúc, có thể nhận thấy những vết hằn sâu trên vầng trán thêm rõ ràng. Chợt nhìn đến anh, ông lý giải: "Những gì đến từ ma trơi thường rất chính xác, nhưng chỉ một từ quỷ, chúng ta không thể dám chắc được điều gì."

Nhìn vào ấn đường đang dần khởi sắc của anh, quầng đen của âm khí đã thưa vãn, quả nhiên đúng như ông nghĩ. Sau bao ngày quan sát ông tự tin kết luận với anh.

"Tiêu Chiến, con rất may mắn vì đã được ngọc thạch gửi chọn. Theo chú thấy, phúc khí trong ngọc thạch đã phần nào bao bọc con. Nếu quả nghiệp bắt con phải trở thành Ngạ Quỷ, thì chính ngọc thạch sẽ giúp con tạm đẩy lùi âm khí, kéo dài thời gian. Trước lúc ngọc thạch vô hiệu, mong con sớm lấy lại ký ức."

"Con cũng thắc mắc, không hiểu lý do vì sao ngọc Thạch Anh lại chọn con."

"Đã là duyên, thì không cần có lý do."

Ông nhìn anh ân cần nói, cũng tự trách mình tại sao không nghĩ đến ngọc thạch sớm hơn, lại không biết rằng nó có thể giúp được anh. Đêm hôm đó lúc ở quê nhà, sau vài lần quan sát, ông nhận thấy hộp chứa ngọc thạch chớp sáng mỗi lần Tiêu Chiến đến gần. Chợt nhớ tới lời cha ông đã truyền lại về việc ngọc thạch chọn người hữu duyên. Nên lập tức dâng hương lên tổ tông xin chỉ dẫn, quả thật Tiêu Chiến là người được chọn.

Đặt tay lên vai của anh trấn an, ông nói thêm: "Con cũng không cần quá phiền não, vì mảnh ngọc thạch mà con đang ẩn thân Ngạ Quỷ không thể tiếp cận được. Hiện con đang ra vào rất dễ dàng, chứng tỏ ngọc thạch không bắt thấy oán khí của Ngạ Quỷ. Trước mắt, linh hồn của con rất thiện lành."

Nghe những lời này Tiêu Chiến chỉ chớp mắt mỉm cười. Thật ra anh không sợ phải là quỷ, chỉ không chấp nhận được việc mình sẽ hãm hại con người. Nếu phải như vậy anh thà bị tiêu diệt, thà không thể đầu thai chuyển kiếp còn hơn bị cái ác ngự trị.

Tiêu Chiến dựa lưng ra thành ghế suy tư đi, anh chợt nhớ đến Vương Nhất Bác. Không phải vừa rồi bước ra cùng anh sao? Đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

Vương Nhất Bác vừa kết thúc cuộc gọi với Trịnh Phồn Tinh. Mới một ngày không thấy cậu, người em này đã than chán nản. Cậu mang theo điện thoại bước ra ngoài đi đến bàn tròn ở giữa nhà. Ngồi vào bàn nhìn ngó sắc mặt của ba mình, mới lên tiếng hỏi.

"Bệnh của ba đã khỏe hơn hay chưa?"

"Bệnh vặt ấy mà, ba đã đỡ nhiều rồi con đừng lo."

"Ba không nên chủ quan, tháng sau con sẽ đưa ba đến bệnh viện tái khám."

"Ba biết rồi, cảm ơn con."

Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn mặt bàn sau đó hướng ông, hỏi: "Gần đây con cảm nhận được những thứ đó càng rõ ràng hơn. Có phải, mắt âm sắp được mở?"

"Ba nghĩ đã sắp đến lúc nó được khai mở rồi." Vương Hoành Nghị đảo mắt suy luận.

Quách Thừa nét mặt hoang mang sấn tới nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu thảm rồi, sắp phải nhìn thấy những thứ đáng sợ đó. Nghĩ đến thôi là tôi đã rùng mình."

"Nhưng không phải linh hồn nào cũng ghê sợ." Vương Hoành Nghị bật cười hướng đệ tử rồi mới nói tiếp: "Chẳng hạn như Tiêu Chiến, rất lịch lãm tuấn tú."

"Con không tin đâu thầy, làm gì có oan hồn nào mà không máu me ghê rợn."

"Vậy hãy để Tiêu Chiến hiện ra cho con thấy."

"Không không, đáng sợ lắm, con không muốn. Nếu vậy thì, thầy phác họa anh ta để con xem thử."

Vương Hoành Nghị liền gật gù với ý kiến này của đệ tử. Quách Thừa nhanh chóng trở về phòng lấy ra giấy bút đưa đến tay thầy. Ông vừa nhìn Tiêu Chiến vừa vẽ lại trên giấy, anh thấy chút kỳ lạ với ý tưởng này của Quách Thừa.

Quách Thừa chăm chú nhìn thầy vẽ, sau đó ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác đang dán mắt vào màn hình điện thoại, nhướn mày hỏi.

"Nhất Bác, cậu không muốn biết Tiêu Chiến trông như thế nào sao?"

"Không quan tâm lắm, tôi bận nhắn tin với Phồn Tinh."

"Nhưng cậu đang cầm ngược điện thoại kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store