ZingTruyen.Store

Ba Muoi Mot Ngay Ben Nhau

Thorn:

Hình như...

Có phải số lượng chậu cây con trong phòng em tăng... những hai mươi sáu sao nhỉ?...

Em vừa bước ra khỏi phòng, đối diện là cả dọc hành lang mỗi nơi một chậu hoa nhỏ.

Xuống cầu thang, trên bệ cửa sổ, dưới nhà bếp, trước phòng khách.

Nơi nào nơi đấy đều phủ một màu xanh lá của những chiếc chậu cây cảnh tươi mới.

Anh em trong nhà gần như thổ huyết, chân cẳng vướng phải những tán lá ngáng đường. Người té, người ngất lịm và người chỉ biết cười trừ.

Thorn ngẩn ngơ nhìn, vừa vui lại vừa khó chịu.

Dù bản thân em là con người đơn giản nhất, thập phần nói một, khó hiểu mười.

Song vỏn vẹn một phút sắp xếp dữ liệu, Thorn thừa sức biết rằng Fing đang cố chuộc tội.

Chuộc lại lỗi lầm hôm trước.

Và thiếu nam này cảm thấy tội lỗi, vì đã xua đuổi thiếu nữ...

Vâng, em giận thì giận.

Nhưng em không thể nào giận lâu với người phụ nữ em thương được, nhất là khi nàng thơ đã làm những điều này cho em.

"Thorn?... đống chậu hoa này là sao vậy?..."

Earthquake hai tay bưng chậu, sắp xếp cho ngay ngắn để có lối đi thoáng khí, phòng trường hợp sẽ có người té đập trán bất đắc dĩ.

"Nhắc đến mới nhớ, bả đâu rồi?"

Công tử chói mù lòa con mắt ngó tây nghía đông kiếm người, bình thường giờ này bà chị ăn bám lẽ ra còn nằm trong phòng, phè phởn ngủ nướng đến một giờ chiều, mặc kệ chàng Đất mẹ quyền năng lôi đầu tát cho tỉnh ngủ.

Song nghe thấy tiếng xe con bên ngoài bóp còi, Thunderstorm đều đặn mở cửa chính xem thử.

Để rồi cả người hắn chết đứng chôn chân tại chỗ, dáy lên biết bao tò mò người trong nhà ra xem.

Bên ngoài, năm sáu chiếc thùng carton xếp đều thẳng lối.

Xa xa là Fing kí tên nhận đơn, vẫy tay chào tạm biệt người giao hàng.

"Chị Fing?"

Giật bắn người nghe chất giọng quá đỗi quen thuộc bên tai, nàng thầm ngụm một hơi thật dài. Lẽ ra nên đóng đinh từng cánh cửa lại, nhốt tất cả ngoài Thorn.

Để mình có thể làm một quả bất ngờ, rồi trực tiếp xin lỗi đối phương.

Thế là xong.

Ai ngờ...

Ai ngờ!!!

Các Boi như không tin vào mắt mình, lần đầu tiên thấy cả dung nhan nàng bừng rộ màu hồng phấn. Chính là lúc tất cả quắn quéo và gào thét nội tâm.

"CHỊ FING!!!"

Riêng Thorn sụt sịt nước mắt nhìn phát thương, ba chân bốn cẳng nhắm thẳng mục tiêu em hướng đến, ôm chặt chiếc cổ mong manh của nàng thơ kiều diễm.

Thorn sử dụng toàn bộ công suất, ma sát đôi má phúng phính cả hai người cực đại.

"EM XIN LỖI! HÔM TRƯỚC EM KHÔNG CỐ Ý TỔN THƯƠNG GÌ CHỊ ĐÂU, EM NÊN NGHE CHỊ GIẢI THÍCH AAAAA (Q 0 Q)"

"Chị đây chị đây! Bảo bối sao lại khóc vậy?! Thằng nào dám làm em buồn ư?!"

Nâng em vào bàn tay âu yếm, Fing vừa xoa một vòng tròn trên lên bé Thorn đang nức nở, kèm theo động tác nhún nhảy vụng về chẳng khác gì vỗ về em bé.

Thì thầm lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành.

Đâu đó, Solar tính chỉ bật chế độ chụp hình, nhưng ai ngờ lại để nhầm quay phim.

Và ngày hôm đấy, đoạn phim này gã luôn lôi ra áp chế bả, nếu thiếu nữ đòi giết gã :D

Solar:

Yên vị trên chiếc giường ngọc ngà, vừa lôi hộp sơn đầu tiên thì đã thấy cửa phòng mình tung bay ra ngoài cửa sổ.

Chớp mắt nhìn bất lực, thế là đi tong tiền sửa chữa của mình?

Hay là lát nữa đòi ông Aba tiền bù đây ta?...

Khẽ đáo ánh nhìn về phía tên dám đánh gãy cửa mình, đối mặt là Solar mặt mày cau có.

Khoanh tay dậm chân thiếu kiên nhẫn, nhìn là biết chuẩn bị phun toẹt mấy câu thiếu suy nghĩ...

"Sao chị không kêu em về cùng?"

"Mày lo chuyện trò fan"

"Chị không kêu em á?"

"Tao có gọi, nhưng mày không nghe, nên tao đi luôn"

"Chị ghen sao?"

"Ai rảnh mà đi ghen?"

"Đích thị là ghen rồi!"

"Tao muốn nói là mày yêu con khác luôn thì càng tốt"

"Sao lại càng tốt?! Chị mất em là chị khóc ra máu đó!"

"Thì lúc đó đỡ khỏi phải chăm mày, coi như đó là chuyện tốt"

"Chị---...!!"

"Chị sao?"

Vâng.

Tự cao và danh dự của gã sắp bị quăng xuống sông cho cá ăn rồi kìa.

"Chị... thật sự có ý đó không?..."

Nhìn Solar giả vờ mình chả mếu máo, càng khiến cho Fing mềm lòng hơn bao giờ hết.

"Dối trá cả đấy..."

Ngồi dậy mệt mỏi, nàng khẽ nhấc quả kính của Solar khỏi khuôn mặt. Vuốt khóe mắt gã một hai đường lặng lẽ, và hôn nhẹ lên cặp mãn nhãn thật kĩ lưỡng.

"Nên nhớ rằng bảy nguyên tố, bộ tứ fusion đều là Boboiboy người chị thương, và sẽ không có chuyện chị cho phép bất kì cô gái nào cướp các em đi cả. Hiểu chứ?"

"Dạ..."

Solar vụng trộm né tránh ánh nhìn sang chỗ khác, giây phút này gã đã hoàn toàn rung động trước câu trả lời thành ý của thiếu nữ.

"Em xin lỗi... lần sau em sẽ chú ý hơn..."

...

..

.

"Mày mới nuốt cái tôi mày xuống à?"

"DẸP DẸP DẸP!!!"

Solar xấu hổ gào thét, dậm từng bước mạnh bạo xuống lầu dằn mặt.

Fing thì nhoẽn miệng cười hóng hớt, điệu cười của bả trông biến thái là cùng.

"Ai ngờ công tử mọt sách cũng biết xin lỗi à nha~"

Frostfire:

Hắn ta ngồi im trong xó phòng, chẳng biết từ đâu lấy ra cá heo bông ôm ấp buồn bã.

Nước mắt cứ thấm từ từ lên thú nhồi bông một mảnh ướt sũng, Frostfire nhăn mặt nhăn cụi bực bội.

Nữ Hoàng của hắn ta, sẽ nghĩ như thế nào ngay lúc mình cụp đuôi trốn khỏi tình cảnh ngột ngạt khi ấy?

Rồi Fing có ghét anh chàng nửa nóng nửa lạnh này vì quá đỗi nhạy cảm không?

Hay là bây giờ nàng hiện tại thấy nhẹ nhõm khi chả còn mình làm kì đà cản mũi nữa, nên giờ đang cười nói vui vẻ với tên bồ cũ?...

Úp mặt buồn bã, chưa bao giờ thân nam nhi đại trượng phu như hắn ta lại mè nheo khóc lóc trăm điều, trong khi thiếu nữ thân là con gái còn chưa hề rơi một giọt nước mắt.

Vậy há phải nàng thực sự chỉ xem mình với tư cách là hậu bối nông nổi?...

"Không không... mình với nữ hoàng cách nhau sáu tuổi, nên cách yêu của chị hoàn toàn khác so với mình..."

Frostfire chẳng muốn tin sái cổ những suy nghĩ tiêu cực, ngược lại cố gắng thông cảm.

"Nhưng nếu chị thực sự thương mình, thì ngay từ đầu đã đuổi theo rồi..."

"Vậy chứ em nghĩ tôi không đuổi theo sao?"

Fing đảo mắt một vòng mệt mỏi, đôi môi khẽ he hé mở một chút, thở hồng hộc vì đường chạy quá nghiệt ngã với người lười vận động.

"Nữ hoàng?..."

"Sao? Chưa từng thấy nữ hoàng lội bộ bao giờ à?"

Russian Bear giật thót bảy phần, phần ngạc nhiên và phần bị sốc.

Nào có ai ngờ rằng người phụ nữ hắn ta thương, sẽ chạy một đoạn đường dài chỉ để theo kịp, lo lắng và rạng rỡ đến thế.

"E-... em em... có phải chị vừa... vừa mới---..."

"Thằng ngốc, chỉ vì không đuổi kịp thì không có nghĩa tôi hết yêu em nha"

Thanh thiếu niên to cao liền bật khóc nức nở, quăng thú kiểng bằng bông sang một góc xó căn phòng, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó.

Việc hắn ta bây giờ là kéo Fing mất đà về phía trước, để bả nhào lòng siết cho Russian Bear này một cái ôm nồng cháy.

"Russian Bear?"

"UWAAAAAA"

"Chòi má, mày khóc thiệt hả?!"

Bật công tắc xoa đầu nhanh như chớp, Fing bây giờ rất sợ chàng trai đang siết mình trong lòng.

Này này này, bả còn chưa khóc vì bị hiểu lầm đấy.

Sao tự dưng mình vừa ấm ức vừa phải vỗ về ông nội này vậy!

Glacier:

"Glacier?"

"..."

"Glacier?..."

Người con trai lặng người lắc đầu không nói, cả dung nhan ngất ngây lòng người của chàng đều bị chiếc bóng từ vành mũ che khuất.

"Cho chị xin lỗi, vì chị đã quát mắng em khi nãy"

"Không phải là lỗi của người yêu dấu..."

"Cho dù tình thế có cấp bách, em cũng nên quát chị rằng không được xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự chứ..."

Cười khúc khích.

"Người yêu dấu... chị còn chưa phát ngôn lời bậy, thì làm sao em có lí do để châm biếm chị?"

Glacier nắm bàn tay nàng thơ dịu dàng, khe khẽ đặt lên một nụ hôn mát lạnh từng đốt ngón tay nhỏ nhắn.

"Với lại, trong mắt em... chị luôn sáng suốt, thông minh và bình tĩnh. Nào sẽ có chuyện em chẳng bao giờ tha thứ cho người hoàn hảo như chị?..."

Vô thức tay còn lại chàng vén nhẹ một lọn tóc thiếu nữ, đôi môi từ tốn ghé sát mặt Fing.

Thì thầm.

Ánh nhìn như cầu xin, như những con chiên ngoan đạo, hướng thẳng sự mong muốn, khát cầu và ái mộ nữ thần.

"Em được phép chứ?..."

Thấy nàng gật đầu không nói, Glacier hôn lên đỉnh đầu đối phương thật thận trọng.

"Người yêu dấu của em, từ giờ đến giây phút này..."

Ôm cả thân thể Fing với lực vừa đủ, chàng phớt một nụ hôn nho nhỏ trên sống mũi.

Ngọt ngào, yêu thương và tin tưởng.

"... em sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng, để tránh xảy ra vụ việc như ngày hôm nay lần nào nữa"

"Nhưng Glacier, em không cần---..."

"Xin chị hãy thành toàn cho em, người yêu dấu"

Nắm đôi bàn tay lên, gần như đã quá quen thuộc những vết hôn nho nhỏ, lịch sự.

"Nếu không có sự trừng phạt thích đáng, thì sau này em sao xứng đánh làm bạch mã hoàng tử của mình chị?..."

Supra:

"Fing..."

Khẽ dụi cả quả đầu rối bù tóc tai của gã ta lên bụng thiếu nữ say giấc nồng, lặng lẽ hôn một nụ nhẹ tênh và êm ái lên chiếc cằm trắng muốt người thương.

Mệt mỏi và thiếu sinh lực.

Thật may mắn, thật may mắn làm sao...

Hóa ra tất thảy là ảnh ghép, một tay do một cô bạn nữ quá đỗi hâm mộ mình.

Nên đã lén xóa đi Fing trong ảnh, tự thay thế hình bản thân và đăng lên mạng xã hội.

Đoạn đến suy nghĩ, Supra gần như không thể tha thứ cho hành vi ả đã làm tất cả.

Dù rằng đó chỉ là vì ái mộ, vì quá yêu.

Song ả chẳng những chẳng hối cãi, còn ngụy biện rằng chính Fing đã sửa chữa ảnh trước, nên cô ta chậm mất một bước.

"SUPRA! EM LÀ BẠN GÁI CỦA ANH! EM ĐÍCH THỊ LÀ YÊU ANH THẬT LÒNG!!"

"Nhưng tôi đã có Fing, người mà tôi yêu nhất rồi"

Cố giữ vững hình tượng quý ông lịch lãm, Supra chẳng để ý mình đang siết chặt bàn tay phải muốn đến run người.

"CÔ TA CÓ GÌ TỐT?! CHỈ LÀ CON BÁNH BÈO TRONG NGOÀI ĐỀU THỐI NÁT, TRÀ XANH CHÍNH HIỆU! CHỈ XỨNG ĐƯỢC GHÉP CẶP LŨ GIÒI BỌ VÔ DANH---...!!!"

"T h ứ - l ỗ i ?..."

Ả câm nín.

Rợn người, tái mét cả mặt trước ánh nhìn hung hãn.

Cầm thú, kìm nén và nhẫn nhịn.

"Vểnh tai mà nghe cho kĩ..."

Gã ta ngay lúc này, thật lòng muốn khiến cho con khốn trước mặt tan xương nát thịt.

"Tôi không có thói quen đánh phái nữ, trẻ nhỏ và động vật, vì trong mắt tôi, họ luôn được ưa tiên là những người cần sự che chở và bảo vệ"

Mùi thuốc súng.

Mùi sát ý.

"Nhưng đánh chết một đứa ngu xuẩn như cô, có khi cả thế giới sẽ biết ơn đến tôi, vì đã cho họ sống với không khí sạch sẽ hơn, đỡ chật đất hơn nhiều nhỉ?"

Nhiêu đấy đủ để con khốn ngồi bệt trên sàn lạnh ngắt trơn bóng, run rẩy và chẳng khác gì thứ hạ đẳng trong xã hội.

Thất bại, đáng ghét và chua ngoa như ả ta.

Làm sao sánh ngang được bản chất chân thật và tài năng nàng đang sở hữu?

"Về nhà, xóa tấm ảnh, công bố toàn bộ sự thật cho mọi người biết"

Supra cất bước đi tiếp, ung dung lục lọi chiếc thu âm trên túi áo ngực. Quay từng chi tiết, sắc nét khuôn mặt và giọng điệu vô căn cứ của ả.

Nhiêu đây thôi, đủ để phá hủy thanh danh một đời.

Mai sau có vào quên lãng, thì đây sẽ là vết sẹo ả mang theo cho đến ngày xuống mồ buông tay.

"Bằng không ngược lại, đừng trách sao cô sống chớ bằng chết"

Thật là đau đầu.

Nhìn tin tức cập nhật, con khốn cuối cùng cũng chịu khai thật cho mọi người biết. Đỡ cho Supra khỏi mắc công tung chiêu cuối...

Song gã ta chẳng những chẳng hài lòng, ngược lại giận dỗi dụi đầu lên cái bụng nước lèo trứ danh có một không hai của thiếu nữ.

Mình bỏ biết bao là công sức để bù đắp niềm tin, để hàn gắc mối quan hệ.

Còn bả thì vẫn nằm ngủ, chẳng để tâm đến trời đến đất.

"Chị Fing... em mệt quá"

Supra gã ta muốn được sạc pin a!

"Dậy đi chị Fing ơi... em muốn nói chuyện với chị cơ..."

Nhướn người trao những nụ hôn nhỏ lên trán, sống mũi, hai bên má và cằm, ngoại trừ đôi môi. Gã ta cứ làm đi làm lại những động tác trên, cầu khát nàng thức dậy và nói chuyện với mình.

Sori:

Tiếng đồng hồ mãi chạy tiếng tích tách, càng trôi qua mấy con giây, sự kiên nhẫn của Sori càng lúc càng mỏng.

Sáu giờ là phải tan làm, nếu đột xuất thì nhắn tin một tiếng.

Chín giờ là để tăng ca.

Và mười giờ là ngủ qua đêm tại công ty.

Nhưng bây giờ đã qua sáu giờ quy định, mười lăm phút trôi qua cũng chả có tin nhắn. Bực bội nhất là mỗi khi réo chuông đầu dây bên kia, lúc nào cũng sẽ là cái giọng tổng đài, thông báo điện thoại Fing chính thức sụp nguồn vô cớ.

Sori lật đật thồn cái áo khoác lên người, tính sẽ triệt để chạy lên công ty nàng để kiếm người về.

Ấy vậy vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu ta lập tức đã đối mặt với Fing. Ngu ngơ tay cầm bịch đồ vặt, và hai lon bia lén lút giấu nhẻm sau lưng.

Fing nhìn cậu ta một lúc thật lâu, sau đó nhìn lên trên lầu, nhẹ giọng nói một tiếng.

"Sori, lên phòng chị, khóa chặt cửa vào"

Và tất nhiên, phận là hậu bối nhỏ bé.

Cậu ta không thể không nghe theo.

"Chị Fing, mấy đống kia là...?"

"Tất nhiên là đồ vặt rồi, riêng hai lon bia là của chị mày"

Thiếu nữ nhún vai ngồi bệt xuống sàn gỗ, tay thuận khui một lon ra tu hơi ừng ực.

"Sori, chị yêu em, nhưng đừng tùy tiện ghen tuông vô cớ nữa"

Ngước nhìn vào tròng mắt hun hút của người đối diện, Fing buông một lời đánh thẳng vào trọng điểm.

"Đây là lần cuối cùng chị nhắc nhở em sau bữa ăn vặt, lần tới mà còn tái phạm..."

Xé bịch bánh khoai tay chiên đưa cho cậu ta, nàng lại ung dung khui lon bia thứ hai uống tiếp.

"Là đừng trách sao chị với em mỗi người mỗi ngả, hiểu chưa?"

Nhiêu câu từ dạy dỗ, lọt thẳng vào và chìm nghỉm trong đầu Sori.

Ngay lúc đấy cậu ta chợt nhận ra rằng mình sắp lên thớt rồi.

"Dạ hiểu..."

Từ đó, Sori tuyệt nhiên không dám đổ hủ giấm công khai trước mặt Fing nữa...

Boboiboy:

Ngắm nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, miệng Fing thầm lầm bầm số nhẩm trong họng.

Đếm từ một đến năm, chưa quá sáu phút.

Boboiboy sẽ có mặt tại nhà mình tức khắc.

Ba.

Hai.

Một.

"CHỊ FING!!"

Đảo mắt một vòng cho thấu trời xanh, lười biếng đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái. Từ tốn mở cửa sổ nhìn xuống sân trước, chau mày buồn cười vào nhau.

"Đến đây chi rứa Nấm Lùn?"

"Dạ-... dạ! Em đến... đến là để nói lí do vì sao em không muốn gặp chị..."

"Không phải em ghét chị sao? Sao tự dưng lật mặt nhanh vậy cưng?~"

"Em... em..."

Nhìn cậu cứ ấp a ấp úng, hệt như lần đầu tiên hỏi nàng làm vợ mình trong tương lai.

" Thôi, chị đi ngủ vậy..."

Fing cùng lắm đảo mắt thích thú, ngáp một hơi dài ngỏ ý đi ngủ.

"Đ-... ĐỢI ĐÃAAA!!!"

Ô kìa, bé con khóc sướt mướt rồi.

"EM XIN LỖI! EM KHÔNG CÓ CỐ Ý LÀM CHỊ ĐAU LÒNG HAY GÌ CẢ!! CHỊ ĐỪNG BỎ EM, EM XIN CHỊ ĐỪNG BỎ EM THEO NGƯỜI KHÁC!!!"

Lúc này Boboiboy không thể chịu đựng nổi thêm một phút nào nữa, nước mắt nước mũi thay phiên nhau vỡ òa đau đớn, hai bọng mắt đỏ ửng và sưng búp vì liên tục khóc mỏi mệt.

Tiếng thút thít bị đè nén sau thớ vải trên cổ tay mình, cậu nức nở đến tội nghiệp, đến khốn đốn.

Trông đáng thương vô cùng.

"C-... chị đừng chia tay với em... em thực sự... -sự thương chị... em không hề muốn tụi mình chia tay cả!..."

"Từ từ! Đừng khóc, chị xuống liền!!"

Fing trong lòng sốt ruột muốn dỗ cậu nín, vẻ ngoài cái nhìn tội lỗi, mệt mỏi choạng chân này đạp chân kia chạy xuống lầu.

Ra khỏi nhà và đứng đối diện bạn trai nhỏ tuổi hơn mình.

Quỳ xuống nhìn, ôm người thương thật nhẹ nhàng.

Nàng gối cằm lên đỉnh đầu cái nón cam đặc quyền của cậu, quàng tay làm bệ đỡ cho ai kia ngồi, trực tiếp bồng thật yêu chiều.

"Được rồi được rồi, là chị sai..."

Ẳm thằng bé trên tay, nàng chẳng khác gì người mẹ cố dỗ con nín khóc. Hoàn toàn nhẹ nhàng đem cậu con trai vào nhà, tránh gây thêm sự chú ý cho kẻ ngoài.

"Bé con, mấy ngày này sao em tránh mặt tôi thế?..."

Sụt sịt, ngồi trên đùi thiếu nữ.

Trên tay là nước cam yêu thích, chân tâm Boboiboy mềm nhũn trước thái độ xưng hô nàng. Và gò má chàng trai ửng hồng màu phấn.

"Mấy ngày nay... người ta bảo rằng tụi mình nên sớm chia tay..."

Bây giờ tình cảnh của cậu, chính là được phú bà sủng ái tuyệt đối.

"Họ nói chị chỉ lợi dụng danh tiếng của em... chỉ xem em là em trai, là hậu bối nhỏ tuổi..."

Rắc!

Cửa sổ bị khí nén đến mức có dấu hiệu muốn nứt vỡ, song treo leo trên khuôn mày nàng vẫn là sự ôn nhu vĩnh viễn, hoàn toàn tập trung nghe cậu kể lể.

"Rồi họ còn nói gì với em nữa?..."

"H-... họ còn bảo, mối quan hệ tụi mình... chị tuy là con gái, nhưng lại đóng vai trò con trai..."

"Và?..."

"Và em tuy con trai, nhưng chỉ biết núm váy cầu cứu đàn bà..."

"Cuối cùng, họ là ai vậy?"

"Trên mạng..."

Vỗ đầu vuốt tóc chàng thơ quý báu của mình, Fing hôn lên cặp má bánh bao của người nàng yêu thương.

"Bé con à, hiện tại em chỉ có mười bốn tuổi..."

Hôn lên trán.

"Giai đoạn này em phải uống sữa thật nhiều, để năm hai mươi tuổi... em sẽ cao hơn tôi"

Hôn lên sống mũi.

"Đừng để tâm bọn chúng nói, chẳng qua một lũ ngu dốt ngu xuẩn ganh ghét không hơn không kém"

Vùi đầu lên vai Boboiboy, nét mặt Fing mơ hồ muốn giết người...

Hận không thể biết được danh sách một loạt kẻ chỉ biết chu mỏ ném đá, không biết phải trái mà đòi cào phím.

"Tôi thương em nhiều lắm..."

"Em cũng thương chị nhiều lắm!"

Bé con cười ngượng nghịu, vòng đôi tay tận hưởng những cái ôm trên tấm lưng thiếu nữ.

"À, lát nữa em cho tôi mượn điện thoại tí"

"Sao vậy chị?"

"Tôi sẽ cài đặt, lọc sàng để em khỏi thấy bình luận tiêu cực nữa"

"Dạaa"

Nhưng có ai ngờ...

Chẳng hề hay biết rằng tối nay, Fing âm thầm dựng nên một kế hoạch long trời lở đất, bắt buộc phải triệu hồi biệt đội bảo vệ cậu ra tay, lọc sàng đúng nghĩa đen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store