ZingTruyen.Store

Ba Day Dech Ngan Gian Phu Dam Phu

BÀ ĐÂY ĐẾCH NGÁN GIAN PHU DÂM PHỤ - PHẦN 2

Tác giả: beebee

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

(凸ಠ益ಠ)凸

2

"Lý Nhược Hiên, cả vợ và tình nhân của mày đang nằm trong tay tao. Tao biết trong két bảo hiểm của công ty mày có 30 triệu tệ tiền mặt (hơn 100 tỷ VNĐ), đem tiền đến nhà kho A cho tao, một tay giao tiền, một tay giao người. Nếu mày dám báo cảnh sát thì bố mày sẽ xử cả hai đứa nó rồi sẽ đến lượt mày, dù sao bây giờ, tao đã không còn gì để mất nữa rồi."

Tên bắt cóc tâm thần cuồng loạn đang gọi điện thoại này không phải là người xa lạ, hắn chính là ông chủ Vương Ngự của tập đoàn Tấn Huân. Vương Ngự vừa tiếp quản công ty từ tay bố mẹ, tập đoàn Song Nhất của Lý Nhược Hiên đã hợp tác với các cổ đông khác trong tập đoàn Tấn Huân, thu mua cổ phiếu của tập đoàn Tấn Huân, rồi kết hợp với nhau, tiến hành đối phó, kiểm soát hơn phân nửa tập đoàn Tấn Huân.

Vương Ngự đã bán hết tất cả cổ phiếu trong tay mình thế nhưng vốn xoay vòng vẫn đứt gãy. Cuối cùng, gã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, bị đuổi cổ khỏi tập đoàn. Sau khi phá sản, gã vẫn luôn hận Lý Nhược Hiên, bởi vì bọn họ được xem như bạn nhậu thân quen, nào ngờ, Lý Nhược Hiên sẽ vì lợi ích, bắt tay với kẻ khác hại mình.

Tôi đã từng khuyên Lý Nhược Hiên, không nên ra tay quá độc ác nhưng hắn cảm thấy thắng làm vua, thua làm giặc, chẳng cần phải đánh bài tình cảm làm gì. Bây giờ thì hay rồi, người ta đến báo thù, còn bắt cóc luôn cả "người vợ cũ" vô tội là tôi đây.

"Chủ tịch Vương, anh bắt cóc tôi không có tác dụng gì đâu, Nhược Hiên đã cắt đứt quan hệ với tôi rồi, bây giờ tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, tầm thường mà thôi, hắn ta không thèm đoái hoài đến tôi đâu, người hắn yêu luôn là Diệp tiểu thư, tôi chỉ là món đồ chơi tiêu khiển của hắn ta thôi."

Lam Huỳnh cũng là người đã từng trải qua mưa to gió lớn, dịu giọng, nhỏ nhẹ mở lời đàm phán với Vương Ngự, trên mặt còn trưng ra vẻ đau lòng khi bị trai đểu phụ lòng. Nhưng lời của cô ả cứ ám chỉ, dẫn dắt đầu đề hội thoại đến chuyện Lý Nhược Hiên yêu tôi, điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái gì cho cam.

So với tiền nong, Vương Ngự càng muốn trả thù Lý Nhược Hiên hơn, bằng không, hắn ta đã sớm liên hệ với bố mẹ của tôi để moi thêm một khoản tiền chuộc kếch xù. Bây giờ, Vương Ngự hận Lý Nhược Hiên đến tận xương tủy, tôi thật sự sợ suy nghĩ của hắn ta sẽ bị dẫn dắt đi lệch hướng rồi coi người vợ được "yêu thương thắm thiết" là tôi đây như công cụ trút giận.

Không ngờ, Vương Ngự đáp một cái tát lên mặt của con ả Lam Huỳnh kia, con ả Lam Huỳnh cũng bị đánh đần cả người.

"Thôi dẹp đê! Nó mà thật sự yêu Diệp Sơ như thế thì còn chơi trò mèo mả gà đồng với mày à? Nó muốn chân đạp hai thuyền thì có ấy."

Lời của Vương Ngự thô nhưng thật, đúng tình hợp lý vô cùng, nếu như hắn ta thật lòng yêu tôi, vậy sao có thể tồn tại "bé ba" được? Đã ngoại tình mà còn dám mặt dày mày dạn nói yêu với chả thương?

"Vương Ngự, tao đem tiền đến rồi! Mày đừng động đến bọn họ!!!"

Lý Nhược Hiên mau chóng tới nơi, trông thấy dấu tay trên mặt của Lam Huỳnh, hắn tức đến độ hai mắt rực lửa.

"Nhược Hiên! Nơi này rất nguy hiểm, anh... Hu hu hu..." Trông thấy Lý Nhược Hiên, Lam Huỳnh thoáng cái ấm ức khóc nức nở, sụt sùi, dáng vẻ đó, đến cả tôi trông thấy còn phải rủ lòng thương xót.

Vương Ngự kêu Lý Nhược Hiên ném vali tiền tới, kiểm tra xong liền đi đến giữa ta và con ả Lam Huỳnh kia, giống như khách làng chơi, trái ôm phải ấp, kéo tôi và con ả kia vào trong lòng, vừa hôn, vừa sờ soạng.

"Tao đổi ý rồi, Lý Nhược Hiên, tiền tao lấy rồi, phụ nữ tao cũng muốn. Mày đưa một đứa đi, đứa còn lại thì để tao dẫn nó lên "thiên đường"~"

Nói xong, Vương Ngự trực tiếp vươn bàn tay tục tĩu bẩn thỉu đến trước ngực hai người bọn tôi, thực hiện hành động đê hèn, bỉ ổi. Ý tứ của Vương Ngự rất thẳng thắn rõ ràng. Kết cục của người bị Lý Nhược Hiên bỏ rơi, không phải là tiền dâm hậu sát thì cũng là tiền sát hậu dâm*.

(*Đoạn này không tiện nói thẳng do có ai đó sợ bị quét á. Tiền = trước, hậu = sau, dâm = cưỡng dâm, sát = sát hại)

"Đừng có phí lời! Chọn đứa nào?"

Vẻ mặt của Vương Ngự vặn vẹo, tay cầm dao phay, lần lượt rạch một vết lên bụng của tôi và con ả Lam Huỳnh kia, da bụng trắng ngần thoắt cái lộ vệt máu đỏ tươi.

Đau!!! Loại cảm giác sợ hãi khi sinh mệnh bị uy hiếp này quá đỗi đáng sợ, tôi và ả Lam Huỳnh kia căn bản không thể nào khống chế nổi, hoảng loạn, rối bời thét gào hô hoán.

"Tôi không muốn chết!!! Aaaaaaa!!! Lý Nhược Hiên, cứu tôi!!! Bằng không bố mẹ tôi sẽ không tha cho anh đâu."

"Nhược Hiên, em không muốn chết aaaaaaaaaa!!!"

"Vương Ngự, mày dừng tay!!!" Vẻ mặt của Lý Nhược Hiên gấp gáp đến mức vặn vẹo cả đi, thấy Vương Ngự định muốn cầm dao chém bọn tôi, hắn ta phẫn nộ đến mức gân xanh nổi đầy, áy náy nhìn tôi một cái, sau đó chỉ vào con ả Lam Huỳnh hét to: "Tao chọn Lam Huỳnh!!!!!"

Tôi bật khóc, không chỉ khóc vì hoảng loạn mà còn khóc vì thấy uất ức. Tôi với Lúc Nhược Hiên từng là vợ chồng, cũng là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, vậy mà trong vấn đề chọn một trong hai, tôi lại không thắng được tình cảm vỏn vẹn nửa năm hắn ta dành cho con ả Lam Huỳnh kia, thật đáng buồn!!!

Vả lại, đây rõ ràng là tội lỗi Lý Nhược Hiên gây ra, vì cái đếch gì mà người chết lại là bà đây! Bà đây không phục!!!

Trong giây phút sống còn, con người sẽ kích phát tiềm lực vô hạn, tôi vừa đau thương, vừa tức giận, không màng hết thảy, sổ một tràng vào mặt Vương Ngự, sau đó "đảm nhiệm" luôn vai ác.

"Mày quỳ xuống cho bà!!! Vừa dập đầu vừa sủa tiếng chó mau lên!!!" Lý Nhược Hiên trưng khuôn mặt tối tăm, không hề cử động, lửa giận của tôi bốc ngùn ngụt ngút trời, quay sang hung hăng quăng cho ả Lam Huỳnh một cái tát nổ đom đóm mắt.

"Lam Huỳnh! Mày chống mắt lên mà nhìn xem cái thằng đàn ông tên Lý Nhược Hiên này đi, nó ích kỷ, ghê tởm biết bao nhiêu! Chính thất là tao đây bị nó báo hại, suýt chút nữa là mất luôn cả mạng, cái con tình nhân như mày thì bị đánh thành cái dạng này rồi mà đến việc quỳ xuống thôi, nó còn không chịu làm!!! Chúng là chỉ là mất có cái mạng thôi, còn nó thì mất cả tôn nghiêm đấy!!!"

"Nhược Hiên... Cứu em với aaaaaaaa... Đau quá hu hu hu..." Biểu cảm của tôi và Vương Ngự quá mức u ám, ả Lam Huỳnh không dám lấy mạng mình ra cược, chỉ đành dùng đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn Lý Nhược Hiên.

"Tôi..."

Từ nhỏ, Lý Nhược Hiên đã là công tử nhà giàu cao cao tại thượng, loại chuyện nhục nhã như này, trong nhất thời, hắn không thể chấp nhận nổi. Trông thấy hắn rối rắm, không biết tại sao, trái tim tôi vừa thấy sảng khoái, vừa thấy bi thương, thứ hắn yêu nhất, chỉ có bản thân mình thôi, tôi và ả Lam Huỳnh có thể cắn xé nhau nhưng không thể khiến hắn bị thương.

Má nó chứ! Dựa vào cái gì!!!

"Vương Ngự, bây giờ, hai người chúng ta có dao, có súng. Anh có thể trói hắn lại, đập cho hắn một trận, sau đó đi đòi nhiều tiền chuộc hơn."

Nghe thấy ý tưởng của tôi, Lý Nhược Hiên mặt mày xám ngoét, còn Vương Ngự thì cười như được mùa.

"Có lý lắm!" Vương Ngự chĩa súng về phía Lý Nhược Hiên, vừa cởi đồ, vừa chầm chậm bước tới.

"Vậy thì chủ tịch Lý à, cậu làm người đàn bà của tôi nhé."

???!!!

3

Mọi người đều là người trưởng thành, nhiều chuyện không cần phải nói huỵch toẹt ra. Lúc Lý Nhược Hiên thấy Vương Ngự "thả chim", nở nụ cười đê hèn, xấu xa với mình, cả người hắn run lên, thân thể theo bản năng quay gót chạy trốn, nhưng Vương Ngự đã sớm chuẩn bị tâm lý, Vương Ngự bổ nhào lên, vật ngã hắn xuống đất.

Vù một cái, chiếc quần của hắn mất tích luôn, ngay lập tức, hai chiếc "bánh bao" đàn hồi, mãn nhãn, ngon miệng, nom rất mắn đẻ đập vào mắt.

"Cút xéo!!!"

"Mày kêu đi!!! Mày có gào rách cổ họng cũng không ai đến cứu mày đâu!!!"

Nhìn cái cảnh này là biết bình thường Vương Ngự là mọt phim, thân hình đó, dáng vẻ đó, quả thực cũng gì và này nọ lắm, có điều, chỉ hơi máu me tí.

"Ọe~" Lam Huỳnh ở bên cạnh trông thấy, trực tiếp nôn thốc nôn tháo, còn tôi đang đắn đo xem liệu có nên che mắt hay không thì nhác thấy có bóng người lướt qua ngoài cửa.

Cứu binh? Cảnh sát?

Có lẽ, sau khi chịu tổn thương tâm lý về mặt tình cảm, đầu óc sẽ sáng sủa ra, tôi lập tức bày ra vẻ mặt gấp gáp, nhanh tay cắt đứt sợi dây thừng đang trói Lam Huỳnh.

"Aaaaaaaaaaa!"

Tôi chọn vị trí đứng hoàn hảo, lúc được thả xuống, con ả Lam Huỳnh vừa hay ngã vào bãi nôn của mình. Ả không phản ứng kịp, lại thêm "khẩu vị" không được tốt cho lắm, lúc rơi xuống đất, ả lại nôn thêm một hồi, thành ra đã bẩn lại càng bẩn hơn.

Nhưng tôi chẳng có thời gian để ý ả, tôi trưng ra biểu cảm thấy chết không sờn, cầm dao xông về phía Vương Ngự, cất cao chất giọng khỏe khoắn, gào lên: "Vương Ngự, mày thả Nhược Hiên ra!!! Tao liều mạng với mày!!!"

Ba kẻ kia còn chưa hiểu sao tôi tự dưng lật mặt, từ đâu bỗng vang lên tiếng súng, Vương Ngự ngã uỵch xuống, cảnh sát xông vào.

Thời cơ vừa đẹp, tôi vội vàng ném con dao đi, yếu ớt ngã vào lòng một chị cảnh sát, khóc lóc thống thiết.

"Cuối cùng mọi người cũng đến rồi, tôi còn tưởng mình phải chết ở nơi này rồi! Hu hu hu~"

Khoảnh khắc Vương Ngự trúng đạn, cơ thể bị kích thích, trực tiếp phóng luôn "hạt giống" vào trong người Lý Nhược Hiên. Một người đàn ông như Lý Nhược Hiên, nào từng phải chịu nỗi nhục nhã bậc này, sau khi được cảnh sát cứu, hắn ta điên cuồng gào thét với tôi.

"Diệp Sơ!!! Sao cô hãm hại tôi!!! Tôi đem tiền đến cứu cô, vì sao cô lại cấu kết với thằng chó chết Vương Ngự kia hại tôi!!!"

"Tôi là một người đàn ông! Tôi là chồng của cô cơ màaaaaaaaaaaaaa!!!"

Bộ dạng thảm thương nhếch nhác đó, người nào không biết mà trông thấy, còn tưởng đâu tôi đã làm gì hắn không bằng.

Tuy vừa rồi cảm xúc của tôi bị kích động, "hắc hóa" muốn bắt tay với Vương Ngự, cho hắn ta lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân nhưng bây giờ đã được cứu rồi, sao tôi có thể mở mồm nhận tội được, đương nhiên phải phủi sạch quan hệ chứ.

"Aaaaaaaaaa!"

Tôi thét gào loạn lên, trưng ra biểu cảm như bị vu oan giá họa, sau đó, nhân lúc mọi người còn đang nghi ngờ, hung dữ túm tóc Lý Nhược Hiên, vừa vả đôm đốp, vừa chửi như xé vải.

Chát!

"Tự anh đắc tội với Vương Ngự, hại tôi bị hắn ta bắt cóc tống tiền mà anh còn dám cứu cái con tiểu tam kia, không cứu tôi. Nếu như tôi không diễn trò để tự cứu chính mình thì giờ này tôi đã leo lên nóc tủ ăn chuối cả nải rồi!"

Chát!!

"Vương Ngự vừa buông lỏng cảnh giác là tôi đã không màng hiểm nguy xông lên cứu anh và cái con tiểu tam kia. Anh còn dám quay ra cắn ngược lại tôi à. Anh là cái đồ chó chết rác rưởi!"

Chát!!!

"Thân thể anh yếu đuối, bị người ta đè ra! Không phản kháng thì thôi, lại còn vểnh mông lên, anh còn có mặt mũi đẩy trách nhiệm lên người tôi cơ đấy!!!"

Chát!!!

Lý Nhược Hiên bị tôi đánh cho mặt mũi sưng húp như cái đầu lợn, bấy giờ, cảnh sát mới phản ứng, vội vàng xông vào can ngăn, lôi tôi ra. Tôi cũng không phản kháng, khóc lóc như Lâm muội muội*, dựa vào lòng chị cảnh sát tiếp tục ỉ ôi.

(*Lâm muội muội: ở đây ý chỉ hình tượng liễu yếu đào tơ nhu nhược của Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, nhân vật này nổi tiếng vì bả hay khóc á, mọi người có thể tìm đọc trên wikipedia bằng từ khóa Lâm Đại Ngọc nha)

"Rốt cuộc tôi đã tạo cái nghiệp gì mà gặp phải cái loại đàn ông tệ bạc này hở giời? Tôi với hắn có tình cảm tích lũy mười mấy năm, hai nhà bọn tôi còn quen biết bao năm!!!!! Vậy mà anh ta vì một con tiểu tam, muốn đẩy tôi vào chỗ chết, hu hu hu!!!"

"Sau khi tự giải cứu, tôi còn không màng nguy hiểm, chạy sang cứu hắn! Hắn còn vu khống tôi! Vừa rồi tôi cũng bị Vương Ngự sàm sỡ nữa! Còn nữa, bụng của tôi... Ai ui... đau quá~"

Tôi vừa khóc, vừa âm thầm vạch vết thương đang chảy máu đầm đìa trên bụng ra, còn cố ý ưỡn ngực, bên trên hẵng in hằn mấy dấu tay của Vương Ngự.

Lý Nhược Hiên phải chịu tội nhưng tôi cũng bị vạ lây, may phước, tôi có thể tự cứu thành công, bằng không, người phải chịu kết cục tiền dâm hậu sát chắc chắn là tôi.

"Anh chọn Lam Huỳnh, chẳng qua là muốn tung hỏa mù thôi! Anh muốn đợi hắn thả Lam Huỳnh rồi sẽ cứu em!!!"

Lý Nhược Hiên không hề thực lòng tin tưởng lời tôi nói, còn to mồm giảo biện, tôi quay sang táng cho hắn thêm phát nữa.

"Hoả mù cái rắm gì mà phải để con ả Lam Huỳnh kia làm? Tôi không làm được hay gì? Cứu tiểu tam trước mới đến cứu người vợ là tôi đây? Không thể chọn cứu tôi trước rồi lại cứu ả ta được hay sao? Anh coi bà đây là kẻ ngu đấy à?"

"Vả lại, anh có cứu được không? Lúc ấy, con dao đó sắp kề lên cổ tôi luôn rồi! Anh chọn để cho con ả Lam Huỳnh kia sống, đẩy tôi vào chỗ chết! Đồ rác rưởi, thằng khốn chó chết!!!"

Ba máu sáu cơn của tôi bốc lên, Lý Nhược Hiên định nói thêm gì đó nhưng tôi không nhịn nổi nữa, xông phi một cước, đá bay mấy lời rắm chó ghê tởm của hắn ta, trước mặt tất cả mọi người, tôi đá cho hắn trợn trắng mắt, ngất lịm tại chỗ luôn.

Bầu không khí chớp mắt im phăng phắc, tôi lặng lẽ quay về, dựa vào vòng tay của chị cảnh sát, khóc tiếp.

"Hu hu hu! Số tôi khổ quá mà~~~ Đồng chí cảnh sát, mọi người phải phân xử giúp tôi~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store