Ba Dao Sat Y
Ôi! Có những lúc sự việc xảy ra chẳng ai nghĩ ra được. Sống ở nhân gian chẳng làm đôi uyên ương đầu bạc răng long, cùng ngắm bình minh, cùng nhìn hoàng hôn buông xuống, cùng chờ trăng lên, thì xuống âm tào địa phủ, mà làm đôi hồ điệp quấn quýt bên nhau. Nghĩ cũng nao lòng buồn cho người thế nhân. Nhưng mấy ai sống trên đời được như ý.
Một nấm mồ chung hai người, làm cho ai thấy cũng lắc đầu thương cảm.
Lạc Hoa là thân phận nữ nhi, cũng là người đang tơ vương lòng, thấy xót xa cho người, nhưng cũng thương xót cho mình. Những giọt lệ lăn dài trên má vị giai nhân.
Ông Quân Phục đến bên cạnh Lạc Hoa mà nói:
_ Lạc Hoa! Chúng ta đi thôi. Ngày mai chúng ta còn đến Hồ Điệp trang để dự yến tiệc nữa.
Vi Thuỷ cười bảo:
_ Chẳng biết là yến tiệc đãi người hay là hồng môn yến, máu chảy đầu rơi cũng chẳng biết nữa?
Lập Chinh nghe Vi Thuỷ nói như thế thì nói:
_ Cho dù là hồng môn yến, hay hang hùm hổ huyệt, chúng ta bước vào thì sẽ bước ra. Chỉ có điều mong rằng thanh Bá Đao này không phải đại khai sát giới.
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa liền kéo nhau, về nơi quán rượu của vợ chồng kia để nghỉ ngơi.
Ông Quân Phục cầm cái thiệp mời, đến dự yến tiệc của Hồ Điệp trang mà lòng nặng trĩu.
Ngày mai, thôi ở nơi Hồ Điệp trang là yến tiệc đãi người anh hùng nghĩa sĩ, hay là hồng môn yến, máu chảy đầu rơi, thân người nằm ngổn ngang.
Liếc nhìn ngôi mộ vừa mới đắp cho đôi uyên ương tình thâm, mà thấy xót xa. Một ngôi mộ nằm yên lặng dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, trông thật cô liêu. Từng chiếc lá cuối mùa theo cơn gió bấc lạnh thấu xương, đang thổi qua bay lả tả xuống nấm mồ chôn chung một đôi uyên ương.
Sống chẳng làm chim liền cánh, chết xuống âm tào địa phủ xin nguyện làm đôi hồ điệp quấn quýt bên nhau.
Một cơn gió thổi qua, xoay xoay chiếc lá trên nấm mồ, như người nằm dưới mộ còn luyến tiếc cảnh đẹp nhân gian, mà linh hồn chưa siêu thoát. Một đôi bướm trắng chẳng biết ở nơi đâu, quấn quýt bên nhau, bay mãi trên nấm mồ của đôi uyên ương vắn số, rồi bay lên tít giữa trời đông lạnh giá. Sơn lão nhìn thấy chỉ lắc đầu chép miệng:
_ Như thế cũng tốt. Hãy là một đôi uyên ương hồ điệp mãi mãi bên nhau.
Ai nhìn thấy thế cũng thương cảm cho người nằm dưới mộ.
Nhưng ngày mai, ở Hồ Điệp trang thì sao? Lo cho mình chưa được, lấy gì mà thương cảm mãi? Một chút xót xa thoáng qua, rồi lo lắng cho chuyến đi dự yến tiệc, ngày mai lại ùa về. Khuôn mặt của người nào cũng lạnh lùng như băng giá.
Vợ chồng chủ quán bán rượu khi nhìn thấy thì to nhỏ với nhau.
Người vợ nói với người chồng.
_ Thế là xem như xong. Hai người kia không trở lại chắc hẳn giờ đã là những cái xác không hồn.
Người chồng thì thở dài:
_ Cứ như ta là sướng nhất. Chẳng luyện quyền luyện cước, chẳng dùi mài kinh sử gì cho mệt xác, đau đầu. Chiều chiều sau khi đóng cửa làm một đĩa lòng heo cùng be rượu tăm, lăn ra giường mà ngủ, thế là tiên cũng chẳng bằng.
Người vợ nghe chồng nói thế liền nguýt dài rồi nói:
_ Ông thì tiên chẳng bằng, còn tôi thì Như Lai Phật Tổ đây này. Ông liệu mà chiều chuộng tôi đó nhé?
Người chồng cười bảo:
_ Biết rồi. Biết rồi. Bà là Như Lai Phật Tổ mọi người đều kính ngưỡng.
Người vợ nghe chồng nói thế thì cười toe toét.
_ Ông biết thế thì tốt.
Người vợ nói xong liền quay người bước đến hỏi bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa cần dùng gì? Thì ở nơi đây người chồng cười nói một mình:
_ Bà mà Như Lai Phật Tổ ư! Bà là bà La Sát thì có.
Người chồng nói mình như thế. Nhưng người vợ vẫn đon đả mời chào những món ăn ngon cho Sơn lão, Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, mà chẳng hề hay biết người chồng nói xấu sau lưng mình.
Ông Quân Phục cầm lấy cái thiếp mời mà Hồ Điệp trang rồi nói:
_ Ngày mai, chẳng biết chúng ta tới Hồ Điệp trang, có được ăn ngon hay không? Hôm nay có gì ngon chúng ta cứ ăn no một bữa rồi tính tiếp. Bà chủ quán, có món gì ngon hãy đem lên đây cho chúng ta? Bà chủ đừng có lo lắng, trước khi đi chúng ta sẽ trả đầy đủ cho bà chủ.
Vợ người chủ quán nghe thế liền cười bảo:
_ Không sao? Không sao? Có phải lão nương đây nghe nói, là ngày mai mọi người đến dự yến tiệc ở Hồ Điệp trang hay không?
Ông Quân Phục nghe vợ người chủ quán nói như thế, thì đưa tấm thiệp mời của Hồ Điệp trang ra rồi nói:
_ Bà chủ quán, chẳng phải thiệp mời của Hồ Điệp trang còn ở đây hay sao?
Bà vợ chủ quán nhìn qua rồi thở dài mà nói:
_ Thế thì có gì ngon các ngươi nên ăn nhiều một chút. Hồ Điệp trang vào thì dễ, nhưng mấy ai bước ra được.
Lập Chinh nghe thế mới hỏi:
_ Bà chủ quán có vẻ am hiểu về Hồ Điệp trang quá nhỉ?
Bà chủ quán rượu cười bảo:
_ Ở nơi đây, chẳng ai mà không biết, đến Hồ Điệp trang kia chứ? Các ngươi được Hồ Điệp lão bà bà, đích thân mời quả thật là vinh hạnh. Nhưng vào nơi đó thì nhìn nét mặt của lão bà bà, mà hành động may ra còn giữ được mạng.
Người vợ đang nói chuyện với mọi người thì người chồng liền bước đến mà nạt lấy nạt để:
_ Bà này lắm mồm lắm lời muốn người Hồ Điệp trang cắt lưỡi hay sao?
Người vợ nghe chồng nói như thế, biết mình đã lỡ lời liền im như thóc chẳng nói chẳng rằng, liền cúi đầu đi vào bếp làm mấy món ngon, như lời của Ông Quân Phục đã nói.
Còn người chồng vừa lấy khăn lau mấy cái bàn vừa nói:
_ Không biết mấy người đó bị sao tử vong chiếu mệnh hay sao, mà vừa bước đến quán của mình, đã được người của Hồ Điệp trang chiếu cố. Thật là xúi quẩy hết sức.
Trái với sự lo lắng của vợ chồng người chủ quán rượu, bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa vẫn cười nói vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì to tát sắp xảy ra. Mà có chuyện gì xảy ra đi nữa thì với thanh Bá Đao trong tay Lập Chinh còn sợ gì nữa kia chứ? Người ta nói rằng, nghé con chẳng sợ cọp còn đây Lập Chinh đâu phải là nghé mà con rồng giữa muôn loài. Cho dù ngày mai có như thế nào thì hôm nay bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa vẫn cười nói vui vẻ. Còn chuyện bọn người vì cái đầu của Ông Quân Phục thì chưa gặp qua hay sao? Hồ Điệp trang có gì mà ghê gớm như vậy? Người nghe tên đã sợ xanh mặt?
Hồ Điệp lão bà bà tuổi đã ngoài sáu mươi tay vẫn cầm thanh đại đao mấy mươi cân như con nít cầm đồ chơi.
Tiết trời mùa đông lạnh giá. Thế mà Hồ Điệp lão bà bà tóc đã bạc được vấn cao, mang một chiếc áo đơn bó sát người, gương mặt hồng hào đầy kiêu hãnh, tay cầm thanh đại đao đến mấy mươi cân đang múa lên vun vút, khi tiến, khi lùi, cứ như một làn sáng bạc bao quanh người. Ở xung quanh bọn tử, tôn đang đứng nhìn chăm chú.
Bảy người đàn ông tuổi nhìn đã qua tứ tuần tay cũng cầm đại đao mấy mươi cân. Đó là Hồ Điệp thất hùng danh chấn thiên hạ. Dưới nữa là bọn đồ tử, đồ tôn người nào, người đó oai phong chẳng kém. Nhìn ai cũng như con gián ở dưới chân, bằng nửa con mắt. Trang nhân có đến vài trăm người đều tinh thông võ công.
Hồ Điệp lão bà bà múa xong bài đao liền đưa thanh đại đao cho bọn thuộc hạ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 135
Một nấm mồ chung hai người, làm cho ai thấy cũng lắc đầu thương cảm.
Lạc Hoa là thân phận nữ nhi, cũng là người đang tơ vương lòng, thấy xót xa cho người, nhưng cũng thương xót cho mình. Những giọt lệ lăn dài trên má vị giai nhân.
Ông Quân Phục đến bên cạnh Lạc Hoa mà nói:
_ Lạc Hoa! Chúng ta đi thôi. Ngày mai chúng ta còn đến Hồ Điệp trang để dự yến tiệc nữa.
Vi Thuỷ cười bảo:
_ Chẳng biết là yến tiệc đãi người hay là hồng môn yến, máu chảy đầu rơi cũng chẳng biết nữa?
Lập Chinh nghe Vi Thuỷ nói như thế thì nói:
_ Cho dù là hồng môn yến, hay hang hùm hổ huyệt, chúng ta bước vào thì sẽ bước ra. Chỉ có điều mong rằng thanh Bá Đao này không phải đại khai sát giới.
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa liền kéo nhau, về nơi quán rượu của vợ chồng kia để nghỉ ngơi.
Ông Quân Phục cầm cái thiệp mời, đến dự yến tiệc của Hồ Điệp trang mà lòng nặng trĩu.
Ngày mai, thôi ở nơi Hồ Điệp trang là yến tiệc đãi người anh hùng nghĩa sĩ, hay là hồng môn yến, máu chảy đầu rơi, thân người nằm ngổn ngang.
Liếc nhìn ngôi mộ vừa mới đắp cho đôi uyên ương tình thâm, mà thấy xót xa. Một ngôi mộ nằm yên lặng dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, trông thật cô liêu. Từng chiếc lá cuối mùa theo cơn gió bấc lạnh thấu xương, đang thổi qua bay lả tả xuống nấm mồ chôn chung một đôi uyên ương.
Sống chẳng làm chim liền cánh, chết xuống âm tào địa phủ xin nguyện làm đôi hồ điệp quấn quýt bên nhau.
Một cơn gió thổi qua, xoay xoay chiếc lá trên nấm mồ, như người nằm dưới mộ còn luyến tiếc cảnh đẹp nhân gian, mà linh hồn chưa siêu thoát. Một đôi bướm trắng chẳng biết ở nơi đâu, quấn quýt bên nhau, bay mãi trên nấm mồ của đôi uyên ương vắn số, rồi bay lên tít giữa trời đông lạnh giá. Sơn lão nhìn thấy chỉ lắc đầu chép miệng:
_ Như thế cũng tốt. Hãy là một đôi uyên ương hồ điệp mãi mãi bên nhau.
Ai nhìn thấy thế cũng thương cảm cho người nằm dưới mộ.
Nhưng ngày mai, ở Hồ Điệp trang thì sao? Lo cho mình chưa được, lấy gì mà thương cảm mãi? Một chút xót xa thoáng qua, rồi lo lắng cho chuyến đi dự yến tiệc, ngày mai lại ùa về. Khuôn mặt của người nào cũng lạnh lùng như băng giá.
Vợ chồng chủ quán bán rượu khi nhìn thấy thì to nhỏ với nhau.
Người vợ nói với người chồng.
_ Thế là xem như xong. Hai người kia không trở lại chắc hẳn giờ đã là những cái xác không hồn.
Người chồng thì thở dài:
_ Cứ như ta là sướng nhất. Chẳng luyện quyền luyện cước, chẳng dùi mài kinh sử gì cho mệt xác, đau đầu. Chiều chiều sau khi đóng cửa làm một đĩa lòng heo cùng be rượu tăm, lăn ra giường mà ngủ, thế là tiên cũng chẳng bằng.
Người vợ nghe chồng nói thế liền nguýt dài rồi nói:
_ Ông thì tiên chẳng bằng, còn tôi thì Như Lai Phật Tổ đây này. Ông liệu mà chiều chuộng tôi đó nhé?
Người chồng cười bảo:
_ Biết rồi. Biết rồi. Bà là Như Lai Phật Tổ mọi người đều kính ngưỡng.
Người vợ nghe chồng nói thế thì cười toe toét.
_ Ông biết thế thì tốt.
Người vợ nói xong liền quay người bước đến hỏi bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa cần dùng gì? Thì ở nơi đây người chồng cười nói một mình:
_ Bà mà Như Lai Phật Tổ ư! Bà là bà La Sát thì có.
Người chồng nói mình như thế. Nhưng người vợ vẫn đon đả mời chào những món ăn ngon cho Sơn lão, Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, mà chẳng hề hay biết người chồng nói xấu sau lưng mình.
Ông Quân Phục cầm lấy cái thiếp mời mà Hồ Điệp trang rồi nói:
_ Ngày mai, chẳng biết chúng ta tới Hồ Điệp trang, có được ăn ngon hay không? Hôm nay có gì ngon chúng ta cứ ăn no một bữa rồi tính tiếp. Bà chủ quán, có món gì ngon hãy đem lên đây cho chúng ta? Bà chủ đừng có lo lắng, trước khi đi chúng ta sẽ trả đầy đủ cho bà chủ.
Vợ người chủ quán nghe thế liền cười bảo:
_ Không sao? Không sao? Có phải lão nương đây nghe nói, là ngày mai mọi người đến dự yến tiệc ở Hồ Điệp trang hay không?
Ông Quân Phục nghe vợ người chủ quán nói như thế, thì đưa tấm thiệp mời của Hồ Điệp trang ra rồi nói:
_ Bà chủ quán, chẳng phải thiệp mời của Hồ Điệp trang còn ở đây hay sao?
Bà vợ chủ quán nhìn qua rồi thở dài mà nói:
_ Thế thì có gì ngon các ngươi nên ăn nhiều một chút. Hồ Điệp trang vào thì dễ, nhưng mấy ai bước ra được.
Lập Chinh nghe thế mới hỏi:
_ Bà chủ quán có vẻ am hiểu về Hồ Điệp trang quá nhỉ?
Bà chủ quán rượu cười bảo:
_ Ở nơi đây, chẳng ai mà không biết, đến Hồ Điệp trang kia chứ? Các ngươi được Hồ Điệp lão bà bà, đích thân mời quả thật là vinh hạnh. Nhưng vào nơi đó thì nhìn nét mặt của lão bà bà, mà hành động may ra còn giữ được mạng.
Người vợ đang nói chuyện với mọi người thì người chồng liền bước đến mà nạt lấy nạt để:
_ Bà này lắm mồm lắm lời muốn người Hồ Điệp trang cắt lưỡi hay sao?
Người vợ nghe chồng nói như thế, biết mình đã lỡ lời liền im như thóc chẳng nói chẳng rằng, liền cúi đầu đi vào bếp làm mấy món ngon, như lời của Ông Quân Phục đã nói.
Còn người chồng vừa lấy khăn lau mấy cái bàn vừa nói:
_ Không biết mấy người đó bị sao tử vong chiếu mệnh hay sao, mà vừa bước đến quán của mình, đã được người của Hồ Điệp trang chiếu cố. Thật là xúi quẩy hết sức.
Trái với sự lo lắng của vợ chồng người chủ quán rượu, bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa vẫn cười nói vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì to tát sắp xảy ra. Mà có chuyện gì xảy ra đi nữa thì với thanh Bá Đao trong tay Lập Chinh còn sợ gì nữa kia chứ? Người ta nói rằng, nghé con chẳng sợ cọp còn đây Lập Chinh đâu phải là nghé mà con rồng giữa muôn loài. Cho dù ngày mai có như thế nào thì hôm nay bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa vẫn cười nói vui vẻ. Còn chuyện bọn người vì cái đầu của Ông Quân Phục thì chưa gặp qua hay sao? Hồ Điệp trang có gì mà ghê gớm như vậy? Người nghe tên đã sợ xanh mặt?
Hồ Điệp lão bà bà tuổi đã ngoài sáu mươi tay vẫn cầm thanh đại đao mấy mươi cân như con nít cầm đồ chơi.
Tiết trời mùa đông lạnh giá. Thế mà Hồ Điệp lão bà bà tóc đã bạc được vấn cao, mang một chiếc áo đơn bó sát người, gương mặt hồng hào đầy kiêu hãnh, tay cầm thanh đại đao đến mấy mươi cân đang múa lên vun vút, khi tiến, khi lùi, cứ như một làn sáng bạc bao quanh người. Ở xung quanh bọn tử, tôn đang đứng nhìn chăm chú.
Bảy người đàn ông tuổi nhìn đã qua tứ tuần tay cũng cầm đại đao mấy mươi cân. Đó là Hồ Điệp thất hùng danh chấn thiên hạ. Dưới nữa là bọn đồ tử, đồ tôn người nào, người đó oai phong chẳng kém. Nhìn ai cũng như con gián ở dưới chân, bằng nửa con mắt. Trang nhân có đến vài trăm người đều tinh thông võ công.
Hồ Điệp lão bà bà múa xong bài đao liền đưa thanh đại đao cho bọn thuộc hạ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 135
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store