ZingTruyen.Store

ba bước trên thềm đông | smeft

1.

stevestvie

chật vật đứng dậy, kim hyuk-kyu thấy tuyết đắp lên gần đầu gối mình. anh đã mất chẳng đến hai phút để nhận ra rằng mình đang ở chốn không thực – khá kỳ diệu vì mới ban nãy anh mất lái và lao thẳng xuống vách núi cách mặt đất độ hơn sáu trăm mét, và những vết thương cùng bộ quần áo tả tơi cũng nói chủ nhân của chúng chẳng lành lặn đâu.

cũng phải cảm ơn cái tính hèn, tuy ngẫm lại thì hơi buồn cười nhưng việc đầu tiên kim hyuk-kyu làm khi nhận ra xe mình mất kiểm soát và đang triển khai vài công thức vật lý là buông vô lăng để ôm đầu. dù có chân què tay quặt thì vẫn đỡ hơn biến thành người ngu giữa cái chốn căm căm này.

cái chỗ này, hay nói là cái không gian này – cứ giống như một bản chắp vá kỳ cục của thế giới thực vậy. kim hyuk-kyu thấy lạnh nhưng không thấy quá đau đớn, dù vẫn thấy đau nhưng anh vẫn biết mình đang bị quặt một tay và què một chân, lưng có khi cũng bị mài mỏng một lớp; nhưng mức độ đau này so với mức độ thương tích thì cứ như là đang lên trang bị giảm sát thương vậy.

thực sự vô lý, không có thiên đường hay địa ngục nào sẽ được lập trình kiểu này hết. họ kim đủ căn cứ để kết luận bản thân sau khi rơi tự do đã đáp đất rồi đâm thẳng qua một không gian khác.

sao nghe nó cứ như xuyên hầm lượng tử...?

thôi, kim hyuk-kyu cho rằng vậy cũng tốt. dù không tiện lắm nhưng mà nhảy lò cò đi xung quanh được vẫn còn hơn nằm chìm dần trong cơn gió tuyết phù phù trên mặt.

mênh mông mênh mông, toàn tuyết là tuyết, sau những cái cây gầy lá trắng cũng chỉ là cây gầy lá tan, không có bóng người. một mảng trầy trụa trên lưng và vài vết thương trên mặt bị cơn buốt tạt ào ào. đôi mắt tí hin của hyuk-kyu lại càng hẹp hơn, tuyết đọng trên tóc và mày. tất thảy là một chữ thảm, và chữ thảm đấy còn là thảm hại khi kim hyuk-kyu thực sự phải mò mẫm ở khoảng không này bằng cách nhảy lò cò kết hợp động tác lết chân què.

sẽ có được mấy con người như kim hyuk-kyu? không biết được, nhưng kim hyuk-kyu hẳn sẽ nghĩ rằng,

thật may vì là mình, không phải ai khác.
----
đàn chó kéo xe đã ổn định hàng lối, con chó đầu đàn – chul, chạy tới chân song kyung-ho và sủa vài tiếng như lính tráng báo cáo với chỉ huy. hắn xoa đầu nó, khen rằng chó giỏi chó ngoan, cái đuôi dày lông lại lắc càng dữ.

"ha ha, dẫn đàn đi."

hắn ta chỉnh lại kính chắn gió, bộ quân phục mùa đông chưa từng thấy dày cộp cũng không khiến hắn trông chậm chạp: ngược lại nhìn có vẻ khá hút mắt; rồi song kyung-ho đứng sau xe kéo chất đống những thùng dụng cụ được buộc chặt và bám vào thành xe. một tiếng còi lệnh vang lên, đàn chó bắt đầu chạy ào ào theo sự dẫn dắt của chul, còn song kyung-ho bám chắc vào xe kéo ở sau cùng thì cẩn thận quan sát xung quanh.

dưới tốc độ không thể coi thường của đàn chó béo, song kyung-ho vượt qua gần hai mươi cái cây chết vẫn nhìn ra những điểm khác lạ của đồng tuyết byeol-bi hôm nay.

dường như có ai đó đã di chuyển theo kiểu dấu chấm phẩy quanh khu vực này.

hắn lệnh cho cả đàn dừng lại. song kyung-ho giao việc canh xe cho chul và đám còn lại rồi dẫn ryan – con chó có khứu giác tốt nhất, đi theo mình để tìm hiểu xem cái gì đang ở quanh đây và di chuyển theo kiểu chấm phẩy...

kyung-ho đương nhiên biết đó có thể là người, nhưng người như thế nào lại ở byeol-bi lúc này?

anh bạn bốn chân mũi thính đột nhiên sủa mấy tiếng, dòng suy luận của họ song cũng buộc phải tạm ngưng. hắn ta chạy theo ryan, và rồi bất ngờ khi điều đầu tiên cảm thấy mình có phải quá đa nghi không...
----
"đừng khó vậy chứ, chuyện đơn giản mà."

"chuyện đơn giản hay đầu óc cậu đơn giản?"

"hời ơi. chứ anh nghĩ tự nhiên chỉ huy điều anh tới đó? còn không phải muốn gỡ rối nơ ron cho anh à."

"vậy cho cậu công tác ở trũng lamepok chắc cũng muốn não cậu lão hoá một chút đúng không?"

"này nhá?"
----
hyuk-kyu đã khá vất vả, nhưng anh biết mình chưa rời điểm bắt đầu nổi hai trăm mét. tuy cảm giác đau được thuyên giảm đáng kể, nhưng vẫn là có cảm giác. nội tạng lẫn cơ thể vẫn là thứ thuộc về con người, thuộc về thứ sinh vật vẫn trong vòng tuần hoàn của tự nhiên thôi, và hyuk-kyu rã rời dựa vào một cái cây chết ngẫu nhiên.

và không hiểu sao, ngay cái lúc cổ họng đắng nghẹt và khoang mũi hanh rát, mắt và tai lại nhìn và nghe thấy chó và người.

một con chó, trông giống chó nghiệp vụ, và một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ trông giống quân phục của một đất nước nào đó mà kim hyuk-kyu chưa nhớ ra, đứng ngay gần anh và nhìn xuống.

anh muốn nói là "xin hãy giúp tôi", nhưng đã không thể nói được. cơ mà nếu nói được thì người ta có giúp không? kim hyuk-kyu không nghĩ đối với một quân nhân sống ở vùng này khi thấy một con người tả tơi như anh lại không giúp đỡ, nhưng anh đâu thể không trừ trường hợp đây là quân nhân của một lực lượng khủng bố...

"cậu như rơi từ trên trời xuống vậy? sao hom hem thế này?"

song kyung-ho khom xuống, nắm nhẹ cằm của hyuk-kyu xoay lại. khuôn mặt nhỏ ấy xanh mét và đầy vết thương, hô hấp cũng không có vẻ gì là ổn lắm. kim hyuk-kyu khó nói, chỉ hơi gật đầu, cũng muốn né ra một chút...

đàn ông nắm cằm nhau, dù ở hoàn cảnh nào, sự đồng tính kín đáo của họ kim cũng cảm thấy phát ngượng.

"gật cái gì chứ, thật sự rơi từ trên trời xuống?"

lại gật tiếp.

gã họ song quay lại rồi nhìn trên trời, đâu có vách núi, mà gần đây bão tuyết cũng chưa tới.

"thiên sứ ngã mây hửm?"

thật ra kim hyuk-kyu muốn đáp là "anh cũng tinh tường đấy", nhưng cổ họng không hoạt động nổi nữa rồi nên chỉ đảo mắt. thế mà tên kia cũng bật cười.

"ha, nhóc con."

rồi hắn vác anh lên vai, nhẹ như không, khi kim hyuk-kyu còn chưa kịp nhận ra điều gì. con chó ryan nhìn hyuk-kyu với một chút tò mò, nhưng nó không ăng ẳng như những khi gặp bọn tặc nhân. kyung-ho nghĩ, có lẽ cậu chàng thê thảm này thật sự vô hại.

kyung-ho đặt kim hyuk-kyu nằm giữa đống hàng hoá, kiếm một tấm vải lông dày đắp kín tới cổ rồi tròng cái khăn của mình kín nửa mặt người ta.

tiếng còi vang lên, đàn chó kéo vào hàng lối. hắn cúi xuống với hyuk-kyu nhắc một câu trước khi cho xe kéo chạy.

"cái tay nào còn dùng được thì bấu chắc vào thành xe."

"các con, tới phòng khám của ryu đi."

và đàn chó chạy bứt tốc trên thung lũng tuyết, kim hyuk-kyu nằm giữa đống đồ chất cao và dưới một tấm vải dày chỉ thấy kinh hoàng bám chặt vào một bên thành xe. song kyung-ho trụ vững ở sau cùng, đứng phía sau vừa điều xe vừa kiểm soát nguy hiểm từ đằng sau.

thật giống cảm giác ông già noel chạy trên mặt đất, hyuk-kyu nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store