ZingTruyen.Store

b&c ⭑.ᐟ spero meliora

page 1

YangYang496

trần thiện thanh bảo > xuân bách nguyễn

mekeep dậy ngay

thằng bách

mày có dậy cho bố không

checkkkk

nổ hủ rồi con ơiiiiii

cứu bảo bảo nhanhhh

bảo bảo sắp diss công ty rồi

........

trần thiện thanh bảo hiện đang rất gấp tìm xuân bách, vì lí do gì ư?

vừa chấm công cái "ting", lão già khoa vừa đẩy một loạt hồ sơ với dòng chữ "nguy hiểm" được tô đỏ chói, cực bắt mắt cho team anh với câu nói con mẹ gì đấy mà anh nghe được loáng thoáng kèm câu :" ...anh tin chó dưới sẽ làm được"

nhìn chồng hồ sơ cao ngất ngưỡng thanh bảo chỉ muốn thét lên :"xã hội pháp trị, anh em cái c..ủ chuối". sao mấy cái khó khó là kiếm thanh bảo dzậy!!!! là sao dzậy anh hai khoa ơiii, công ty ơi?

thí dụ trúng số 10 tỷ chia cho bảo bảo 2 tỷ cũng okela nữa, đằng này....

mà may lão khoa chưa triệt đường sống của cái "cột sống" team anh. trước khi quay đít bỏ đi còn để lại một câu :"có gì nhờ thằng bách nó hộ cho, dạo này bên trên nhận nhiều vụ chia timeline cho team mày lắm. anh hộ mày được gần phân nửa công việc giấy giờ, pháp lí thôi. chứ team anh không có nhiều người có thể support bọn mày đâu. thế nhé"

thật ra hôm nay sếp gọi các ban lên họp, báo là công ty đã nhận được phản hồi rất tốt từ những đơn mà khách trước đặt, cốt yếu hôm nay để khen thưởng cả công ty, sau là để thông báo là công ty vừa nhận thêm 2000 đơn đặt cho quý này nữa

"??!! mekeep đùa nhau à. giỡ đéo vui nhé công ty ơi"

thanh bảo nghe anh khoa tóm tắt cuộc họp xong chỉ có thể thốt lên như vậy.

anh khoa bảo công ty có gửi timeline nhiệm vụ cho team thanh bảo làm, anh khoa nhận giúp nhưng mà đọc xong anh sợ team thanh bảo làm không xuể nên mới nói vậy.

à ra là hiểu lầm anh hai, anh hai vẫn thương em nhất. em biết mà hihi

Nay thanh bảo phải đưa "tiểu thư"- em Giang Vũ Trường đi chơi vì hôm team building không chọn tiểu thư chung đội, chứ không là có 1 đoạn "dear công ty..." hoành tá tràng rồi

mà trước khi đóng cửa anh khoa còn ngoảnh đầu lại bồi thêm câu:"à em nhắn hay gọi cho thằng xuân bách nha, 2 ngày nay anh không thấy bản mặt nó đâu rồi. vậy nha. bye"

nên mới có cớ sự spam nát máy thằng chó con. thôi kệ để đọc trước mấy cái hồ sơ đã, xuân bách xuân biếc gì tính sau. đau hết cả đầu. ai nói chó đầu đàn sướng thì bá vô mà núc

......

xuân bách là thành viên đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn tâm linh – dịch vụ huyền môn mang cái tên không ai ngờ tới: "Dạ Okila Sếp". với phương châm "ai trả tiền thì người đó là thượng đế", Công ty này nhận đủ thứ việc từ trấn trạch, giải hạn, gọi hồn, bắt vong, cho tới mấy ca nghe rất đời như... đuổi ma quậy quán nhậu.

Nhưng riêng xuân bách, anh chỉ xuất hiện khi hồ sơ dày cộp, chữ "nguy hiểm" được tô đỏ, và bên dưới có thêm dòng ghi chú quen thuộc của giám đốc: "Công ty tin Chó dưới xử lí ổn thỏa" trong khi anh apply vào nhân viên của team đá bào

với phương châm "nhạc nào cũng nhảy, team nào cũng chơi" không khó khi gặp xuân bách ở club với team bích tiên hay đá cốc bia cùng team chó dưới. chứ ít khi thấy trong team đá bào (do thầy anh tuổi chưa cao, sức chưa yếu nhưng không thích sự ồn ào)

nhưng mà xuân bách còn trẻ vãi. trẻ thì phải đi đây đi đó, giao lưu học hỏi, va chạm âm dương một tí cho đời thêm màu sắc.

Chứ cứ bắt người ta múc đá bào hoài thì... uổng lắm.

.....

Ngày hôm đó, xuân bách bị lôi khỏi giấc ngủ trưa bởi một cuộc gọi dồn dập.

"bách à, dậy! mặt trời chiếu vào tam sương ngũ hành mày bây giờ? – giọng thanh bảo vang lên ở đầu dây bên kia, vừa nghiêm túc vừa bất lực.

"chưa chết là chưa dậy" – xuân bách lẩm bẩm, kéo chăn trùm kín đầu – "ca khó không anh?"

"khó. vong nữ. chết oan trong chùa cũ, oán khí nặng. hiện đang bám theo một người tu trong chùa hiện tại"

nghe tới chữ "vong nữ" và "oán khí nặng", xuân bách mới chịu mở một mắt.

"Ở đâu anh?"

"chùa Phổ An, ngoại thành. người bị bám tên nguyễn thành công."

....

nguyễn thành công là kiểu người khiến người khác vừa gặp đã thấy mâu thuẫn. anh đang khoát lên mình chiếc áo lam của chùa, dáng người cao gầy nhưng cân đối, mắt ướt long lanh đến mức ai nhìn cũng nghĩ anh là người dễ bắt nạt. nhưng chỉ cần nghe anh mở miệng nói chuyện năm phút, mọi nhận định hiền lành ban đầu sẽ sụp đổ hoàn toàn.

"thầy nói thiệt hả? con bị vong bám hả?" – thành công khoanh tay, tựa cột chùa, giọng đều đều

"Vậy sao mấy bữa nay nó không cho con trúng vé số đi? Bám chi uổng công vậy cô ơi?"

sư trụ trì đứng kế bên ho khan một tiếng, mặt xanh mét.

"công! không nói như vậy. nói năng cho cẩn thận!"

"dạ con nói cho bớt sợ thôi thầy" – thành công nhún vai

"con ở đây tu báo hiếu cho cha mẹ, nếu có cô nào chết oan thật thì con cũng thương, chứ bám con làm gì cho mệt."

không ai biết rằng đúng lúc đó, trong góc sân chùa rợp bóng cây bồ đề, có một bóng người đứng tựa gốc cây, tay cầm ly trà chanh, cười nửa miệng.

"miệng hỗn mà tâm không xấu" – xuân bách nói khẽ 

loại này... thú vị nè.

thanh bảo đứng cạnh, liếc anh một cái.

"làm việc nghiêm túc giùm cái, mày giỡn hoài đi. nhanh lẹ để tao còn về với chồng con nữa"

"dạ okila sếp" – xuân bách giơ tay chào trước trán, rồi thong thả bước về phía thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store