Azur Lane Far From Hometown
Rì rào, rì rào... Tiếng sóng vỗ mạn tàu du dương nhấn nhá chút tiếng gầm nhè nhẹ của động cơ diesel hàng hải tạo nên một giai điệu vừa độc đáo, vừa bắt tai. Nhẹ nhàng rẽ sóng, con tàu với lớp sơn xám mới toanh lướt đi. Nơi gần mũi tàu, con số 25 màu trắng được sơn nổi, đại diện cho chiếc tàu "em út" trong Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tên của em nó được dựa theo chính cảng nhà mà em đóng quân: Cam Ranh. Kể từ khi được bàn giao, đây là chuyến đi biển dài ngày đầu tiên của con tàu.
Mới hơn 5 giờ mà mặt trời đã lên quá nửa, nhuộm cả một vùng biển rộng lớn trong sắc đỏ của buổi mình minh. Cả bầu trời cũng vậy, đỏ rực, và không một gợn mây. Xem ra hôm nay sẽ là một ngày nắng. Như suốt một tuần trước đó vậy.Trong buồng lái, đứng chếch về phía trước bức tranh vẽ quân cảng, Việt nhìn ra mặt biển. Vừa vào ca gác, công việc cũng không có nhiều, anh dành chút thời gian để thử "tự dự báo thời tiết". Vốn xuất thân từ miền biển, lại có gốc gác từ lực lượng hải quân đánh bộ chuyển ngạch sang chỉ huy, anh đã lấy làm lạ gì với thời tiết khắc nghiệt của vùng biển nhiệt đới. Mưa cho được cơn thì mát. Việt nghĩ. Vừa bước qua tuổi 32, anh là một trong những Thuyền phó trẻ nhất của quân chủng."Báo cáo thuyền phó." Một giọng nói vang lên, phảng phất chất giọng đặc trưng của vùng Nghệ An.Việt quay về phía phát ra âm thanh. Đó là một người thanh niên dong dỏng cao, da hơi ngăm đen. Trên bộ đồng phục sĩ quan, cầu vai hai sao một gạch cho thấy người này mang quân hàm trung úy."Có chuyện gì vậy, đồng chí Long?" Việt cất tiếng hỏi người đồng đội phụ trách điện đài."Báo cáo thuyền phó, chúng ta vừa nhận được liên lạc của tàu HQ-12. Dự kiến tàu ta sẽ gặp tàu bạn sau 8 tiếng nữa.""Vậy là đúng như kế hoạch. Được rồi, đã xác nhận lại tọa độ gặp mặt với bên tàu bạn chưa?""Báo cáo, đã liên lạc với bên họ, nhưng thuyền trưởng HQ-12 đề nghị đổi tọa độ giao ban sang điểm B vì thời tiết tại A có dấu hiệu sẽ sớm trở xấu, yêu cầu chúng ta chấp thuận.""Lạ nhỉ, bên này trời vẫn quang đãng mà," Việt thắc mắc, "Nhưng thôi, cậu báo lại với họ rằng chúng ta đồng ý. Đồng thời nói hoa tiêu điều chỉnh lại hướng đi nhé.""Rõ."Long rời đi, Việt quay lại tiếp tục công việc của mình. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua... Cho tới khi một sự chuyển biến trên bầu trời thu hút sự chú ý của anh.Hửm...? Mây đen? Chúng kéo từ đâu tới mà nhiều vậy nhỉ?"Thuyền phó, anh nên xem cái này..."Người vừa lên tiếng Vinh, một trong những sĩ quan phụ trách Radar. Lúc này, mặt cậu ta tái mét, khiến người chỉ huy phải tự hỏi chuyện gì mới khiến người mặt sắt như cậu ta biến sắc như vậy.Lại gần, Việt cúi xuống quan sát. Màn hình radar thời tiết thường xanh khi trời quang nay đã đổi màu. Sắc đỏ xuất hiện ở góc màn hình, nhanh chóng lan ra một phần ba màn hình. Điều này chỉ có thể là... "Là bão đúng không?""Vâng, mà có vẻ còn rất mạnh nữa. Em chưa từng thấy cơn bão nào phát triển nhanh như thế này. Dự đoán phải ít nhất là cấp 10 giật cấp 12, khả năng còn mạnh hơn."Việt nhanh chóng bật hệ thống liên lạc nội bộ, nối máy sang cho Mạnh. Hoa tiêu người Thái Bình nhanh chóng nhận máy."Mạnh, cảng gần nhất chúng ta có thể trú bão cách bao xa?" Thuyền phó gấp gáp hỏi. "Thời tiết đang chuyển biến xấu. Cả thời gian ước tính nữa, tàu cần tránh bão trong thời gian ngắn nhất" Đầu liên lạc bên kia im lặng thoáng im lặng, nhưng chất giọng khàn khàn của Mạnh nhanh chóng đáp lại."Báo cáo thuyền phó, cảng gần nhất chúng ta là Trường Sa Lớn, cách 10 hải lý về phía đông bắc. Với tốc độ tối đa thì tàu sẽ tới nơi trong vòng 30 phút."Việt đứng dậy, dõng dạc, "Quý, lập tức hướng tàu về phía Trường Sa Lớn, tốc độ tối đa. Long, thông báo cho HQ-12 về sự thay đổi thời tiết để họ đề phòng. Dũng, chạy xuống tìm thuyền trưởng, anh ấy chắc đang ở trong cabin riêng, tóm tắt tình hình cho anh ấy." Nói rồi, anh nhấn nút liên lạc nội bộ toàn tàu."Chú ý, chú ý. Đây là thuyền phó, đây là thuyền phó. Tàu ta hiện đang đi vào khu vực thời tiết nguy hiểm. Yêu cầu mọi nhân sự triển khai kế hoạch đón bão."Mọi người trong phòng điều khiển lập tức thực thi mệnh lệnh. Đèn báo động được bật lên, nối tiếp là tiếng chuông báo động sẵn sàng chiến đấu. Bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng các thuyền viên chạy trên boong tàu.Thời tiết vẫn đang tiếp tục chuyển xấu, sóng ngày càng dâng cao, chỉ việc đứng thẳng thôi cũng đang dần trở nên khó khăn. Đúng lúc đó, bên liên lạc lại đem tới tin xấu."Báo cáo thuyền phó, chúng ta không thể liên lạc với HQ-12, thậm chí liên lạc với đất liền và cả các đảo cũng đã bị cắt đứt." Long nói, giọng anh có chút gì đó không tin."Cậu bảo sao?! Ăng-ten có vấn đề à?" Việt hỏi lại."Báo cáo chỉ huy, tôi không nghĩ là do ăng-ten. Tín hiệu vẫn có thê gửi đi, nhưng... cảm giác như có thứ gì đó đang chặn liên lạc của chúng ta.""Chỉ huy, phát hiện có tàu lạ hướng 12h, cách 10 hải lý." Là tiếng của Mạnh. Nghe vậy Việt nhanh chóng với lấy chiếc ống nhòm và nhìn về phía được thông báo. Xung quanh, những thành viên khác cũng nheo mắt nhìn ra ngoài.Quả đúng như hoa tiêu nói, phía trước xuất hiện một bóng tàu lo lớn, to hơn rất nhiều so với Cam Ranh. Tuy nhiên, ở nó có gì đó rất lạ."Tàu nước nào lại lắp đèn như thế kia...?" Việt nghe thấy ai đó lẩm bẩm. Cũng phải thôi, bởi con tàu lạ đằng xa kia đang lập lòe ánh sáng ở nơi đáng ra là thân tàu. Và dưới ánh sáng mập mờ đó, thấp thoáng nòng pháo hạm."Long, nhanh chóng gửi tín hiệu cảnh báo đối phương, đồng thời xác nhận danh tính con tàu đó." Nói rồi Việt bật kênh liên lạc nội bộ, "Đây là thuyền phó, đây là thuyền phó. Tất cả vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Nhắc lại, tất cả vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, đây không phải diễn tập. Khẩn thiết cần sự có mặt của thuyền trưởng trên cầu tàu."Mệnh lệnh vừa truyền đi, tất cả thủy thủ trên tàu đều lao về phía vị trí chiến đấu. Những tấm vải bạt nhanh chóng được kéo ra, đưa tất cả vũ khí vào trạng thái sẵn sàng khai hỏa."Chỉ huy, đã truyền tín hiệu bằng cả ba ngôn ngữ Anh, Việt, Trung. Không có phản hồi.""Tiếp tục truyền tin.""Chỉ huy!" Mạnh lên tiếng, giọng căng thẳng tột độ, "Con tàu đó đang quay pháo về phía này!""Hả!?" Việt nhanh chóng đưa ống nhòm lên xác nhận. "Quý, kịch mạn phải, tốc độ tối đa.""Rõ. Kịch mạn phải, tốc độ tối đ-"*ĐÙNG**ĐÙNG*Thời gian như chậm lại, Việt thấy từng viên đạn đỏ chót từ từ bay về phía tàu mình. Chúng lướt qua, cách cabin tàu chỉ gang tấc rồi lao mạnh vào đâu đó phía sau tàu.*RẦM* Con tàu rung lên dữ dội, hất Việt ngã xuống đất. Có tiếng ai đó hét lên từ xa vọng lại. Run rẩy đứng dậy, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bình tĩnh lại Việt. Phải ra lệnh bắn trả.Ôm lấy máy liên lạc nội bộ, anh mở thông tất cả các kênh, rồi gào lên"Toàn tàu, chúng ta bị tấn công. Lập tức bắn trả."Tức thì, những tiếng ầm ầm trầm đục của tên lửa rời bệ vang lên. Hòa cùng với là tiếng nổ đinh tai nhức óc của khẩu pháo A-190. Những quả đạn 100 li đỏ rực bay đi, xen giữa là hai vệt sáng tên lửa. Tất cả đều hướng về phía kẻ thù.Việt quan sát bàn tác chiến. Trên radar, hai chấm sáng thể hiện cho tên lửa nhanh chóng tiếp cận chấm đỏ mục tiêu. Có vẻ nhận ra bị tấn công, kẻ địch vội vã cơ động né tránh, nhưng ở khoảng cách này, làm sao tránh được tên lửa.*ẦM*Hai quầng lửa bùng lên rồi âm thanh vụ nổ bắt kịp."Báo cáo chỉ huy, cả hai tên lửa trúng mục tiêu, bên sonar báo nghe thấy tiếng thân tàu nứt vỡ." Một người lính trắc thủ báo lại với anh."Rất tốt. Toàn tàu, nhanh chóng báo cáo thiệt hại. Quỳnh, thống kê cho tôi tình hình thương vo-""CHỈ HUY!!! Còn một con tàu nữa phía sau ta, hướng 5 giờ!!" Quý thảng thốt kêu lên.Việt lập tức nhấc ống nhòm lên, nhìn về phía được chỉ. Vẫn kiểu lắp đèn kì lạ ấy, nhưng lần này nó gần hơn rất nhiều, và cũng lớn hơn rất nhiều nữa. Cảm tưởng nó còn lớn hơn chiếc thiết giáp hạm Iowa mà anh có dịp được lên thăm nữa. Điều quan trọng là nó đang hướng nòng pháo về phía này."LÁI TÀU! KỊCH MẠN TR-"Và ánh chớp lóe lên.--------------------------------------"Ahahaha, chúng nghĩ chúng ta chỉ gửi duy nhất một chiếc sao? Thật ngây thơ. Giờ thì lũ con người đó đi làm bạn với cá hết rồi." Một giọng nói trong trẻo cất lên, lanh lảnh như tiếng chim, nhưng câu từ khiến người ta lạnh sống lưng"Đúng là yếu đuối. Nhưng như vậy cũng đủ số liệu để chúng ta khảo sát về trình độ phát triển của thế giới này rồi. Xem ra chúng đã phát triển qua thời kì "chín" và đã chuyển sang 'nẫu' rồi." Giọng nói thứ hai vang lên, vẫn ngân vang như tiếng chuông, nhưng nghe mưu mô, xảo quyệt hơn."Vậy ý cô là chúng ta bỏ qua thế giới này?" Người thứ ba lên tiếng, giọng trầm, thấp."Đúng vậy, Tester. Dù vẫn có thể dùng để thu hoạch số liệu, nhưng nó không đáng để... Eh...?" Chủ nhân của giọng nói đột ngột dừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú."Sao thế, sao thế? Có gì vui à?" Là giọng nói đầu tiên, lần này có vẻ phấn khích."Có việc cho cả hai đấy. Tester, cô chuyển thứ này cho Codename 'K'. Còn Purifier, cô tới vị trí này theo dõi.""Uầy, chán chết. Tôi còn tưởng được đi chơi chứ. Ở yên một chỗ chán chết." Purifier phồng má."Nếu ta cho cô quyền tự do chiến đấu với codename G sau khi hoàn thành thì sao?" Observer cười nửa miệng."Hay lắm, chốt." Nói rồi, cô ta biến mất vào cổng không gian."Observer, đây chẳng phải là...?" Tester nhìn cái hộp trên tay, thắc mắc."Đúng vậy. Xem ra lũ bug ấy không thể ngồi yên được nữa... Mọi chuyện sắp trở nên thú vị rồi đây."-------------------------------------------Trên biển Thái Bình Dương, gần bờ Tây của Eagle Union. Trên một con tàu treo cờ đỏ sao vàng."Ugh... Đầu mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store