ZingTruyen.Store

Azur Lane Far From Hometown


-Góc nhìn của HMS Prince of Wale-

"Đây là HQ-25, đã nhận được tín hiệu, sẽ lập tức tới chi viện. Over and out."

May quá, cuối cùng cũng có người đáp lại. Mình cũng chẳng muốn cầu cứu ai đâu, nhưng thực sự, tình hình lúc này đã quá bi đát rồi. 3 lớp phòng tuyến đã sụp đổ mất hai, đây là tuyến cuối cùng rồi. Để kẻ địch lọt qua đây là đồng nghĩa với việc mất cảng. Đó còn chưa kể tới việc lực lượng đang ngày càng bị dàn mỏng. Trong tổng số hơn 60 nữ hạm bảo vệ cảng thì đã có tới quá nửa mất sức chiến đấu do bị thương hay do trang bị bị phá hủy rồi. Đến cả các tàu còn nhỏ tuổi cũng phải tham chiến, bao gồm cả Unicorn, cũng phải tham chiến... Lúc này, bất cứ sự giúp đỡ nào, dù là nhỏ nhất, cũng đều quý giá.

"... Mà khoan. Có gì đó không đúng... Nữ hạm vừa rồi, vừa xưng tên là HQ-25, đúng không nhỉ?..."

Các tàu thuộc Azur Lane, đâu có ai mang tên như vậy...? Tàu có tên gồm số mà mình biết đều thuộc Crimson Axis cả. Một tàu phe địch sao? Thế thì tại sao lại nói là tới tiếp viện...? Nếu là tàu phe mình thì ổn, nhưng nếu là địch thì biết làm th--

*BÙM*

Oái... cái gì vậy? Một quả bom ư? Cột nước cao quá, ơn trời nó không trúng vào mình... Chết tiệt, lơ là một cái là nhận hậu quả ngay.

"Prince of Wale, chị không sao chứ?"

Là Javelin. Con bé trông te tua quá, một trong hai bệ phóng ngư lôi đã hỏng, mái tóc rối bù, khắp người đâu cũng thấy vết xây xước. Mình làm cái gì vậy, đang chiến đấu lại đi suy nghĩ vẩn vơ.

"Chị không sao đâu, bom ném trượt. Em quay lại vị trí đi!"

"Dạ vâng."

Em nó, dù chỉ là tàu khu trục, đã chiến đấu ngay từ phút đầu và là một trong những nữ hạm vẫn còn trụ lại được, cớ gì mình, một thiết giáp hạm lại không chứ. Phải sốc lại tinh thần mới được. Còn về nữ hạm kia, là địch hay không, cứ để đến đây là sẽ biết.

Cùng lúc đó

-Bên phe Sakura Empire, góc nhìn của người thứ ba-

Một người phụ nữ đang đứng trên mặt biển. Cô có mái tóc trắng ngắn ngang vai. Với đôi tai và chín chiếc đuôi cũng tuyền một màu trắng, trông cô thực sự giống nhân dạng của loài Cửu vĩ hồ nổi danh trong những câu chuyện cổ tích xa xưa. Với vẻ mặt dửng dưng, gần như vô cảm, người con gái ấy liên tục ném đi những chiếc máy bay giấy, mà từ đó hóa thành những chiếc tiêm kích A6M Zero, những chiếc ném bom bổ nhào D3A Val và những chiếc B5N Kate mang ngư lôi bay về phía cảng. Người đó chính là Kaga, một trong hai hàng không mẫu hạm thuộc Đệ nhất hạm đội.

"Phòng tuyến sắp vỡ. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay."

Quả đúng là như vậy, với lực lượng hiện có, bao gồm cả các nữ hạm và số tàu sản xuất hàng loạt của Siren, Sakura Empire áp đảo hoàn toàn lực lượng của Azur Lane có mặt tại cảng. Việc Trân Châu Cảng thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian... May ra, chỉ có "phép màu" mới cứu được họ.

"Hửm?"

Có thứ gì đó thu hút sự chú ý của Kaga. Đó là một cô bé có mái tóc màu tím, mặc một chiếc váy màu trắng, tay ôm một con kì lân nhồi bông, đang lướt đi trên mặt biển, cố gắng phóng đi những chiếc tiêm kích Seafire để bảo vệ đồng đội. Cô trông thật nhỏ bé, nhưng với Kaga, dù nhỏ tới cỡ nào, đó cũng vẫn là một hàng không mẫu hạm...

"... Chẳng thể đủ một miếng... Nhưng, dù sao, con mồi vẫn là con mồi."

Nói rồi, cô đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ cáo trên đầu xuống, rồi... ném nó xuống mặt biển. Kì lạ thay, từ chiếc mặt nạ đó, một ngọn lửa xanh bùng lên, cao mãi, cao mãi cho tới khi từ đó, xuất hiện một con cáo khổng lồ.

"Unicorn, chạy đi!!!" - Javelin hét lên cảnh báo đồng đội, nhưng không kịp.

Con quái thú khổng lồ, với Kaga đứng trên đầu, lập tức tấn công Unicorn. Chỉ bằng một cú vả, nó đã đánh gục cô bé ra mặt biển. Con cáo cúi xuống, há cái miệng to khủng khiếp của nó ra định kết liễu Unicorn, thì...

"Kaga-chan, coi chừng!!" - một giọng nói gấp gáp vang lên.

"Akagi-nee, có chuyện--"

*BÙM!*

"AAAHHHH!!!!"

Một quả tên lửa bay tới, nhắm trúng vào người Kaga, và phát nổ. Sức ép từ vụ nổ hất cô bay ra khỏi đầu con quái thú, rơi xuống nước. Ngay khi vừa gắng gượng đứng dậy, cô nhận ra không chỉ có mình, mà cả Akagi và con quái thú cũng bị tấn công. Chị gái cô thì đang cố lấy lại thăng bằng sau phát bắn, còn con cáo khổng lồ, sau khi trúng liên tiếp hai phát đạn, đã gục xuống và bắt đầu tan biến.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" - Kaga lẩm bẩm.

"Mặc dù không biết thứ đó là gì, nhưng có vẻ như nó đến từ chiếc tàu đằng kia!" - Ayanami kêu lên, chỉ tay về phía xa ngoài khơi. Tại đó, có một chiếc tàu nhỏ bé đơn độc đừng một mình.

"Chặn thứ đó lại ngay! Bằng mọi giá, không được để nó tấn công chúng ta lần nữa!" - Akagi, ngay khi vừa đứng dậy, đã lập tức ra lệnh.

"Rõ!" - nói rồi, Ayanami, cùng với đó là một số tàu khu trục của Siren ngay lập lao về phía HQ-25.

-Góc nhìn của HQ-25, trước đó vài phút-

"Tên lửa sẽ tiếp cận mục trong 5... 4... 3... 2... 1... Đã tiếp cận mục tiêu. Tất cả 4 tên lửa đều trúng mục tiêu. Tuyệt!"

Vậy là đã vô hiệu hóa được 2/4 chiếc hàng không mẫu hạm, xử nốt hai chiếc còn lại là xong. Sau đó mình sẽ rảnh tay xử lí những tàu còn lại... Mà công nhận may thật đấy, may mà quả tên lửa đó trúng đích, không thì cô bé kia nằm trong bụng con quái rồi. Bọn khốn đó, đến cả trẻ con cũng không tha... Ừ thì, thì mình cũng ưu tiên vô hiệu hóa tàu sân bay trước thật, nhưng với một cô bé, có cần vậy không?

"Rồi, khóa tiếp mục tiêu hai chiếc còn lại thôi... Hửm? Radar có động tĩnh, phe địch đang di chuyển ư? Hướng đi là... hướng thẳng về phía này, mà những năm tàu cơ á???!!!"

Sao mình ngốc thế chứ, bị thọc sườn thì tất nhiên phải phản đòn rồi! Đời nào họ giơ lưng ra cho mình bắn! Giờ phải làm sao đây...? Ahh, đúng rồi, phần cuối tin nhắn...

"HQ-25, tham chiến!"

... Và, không có gì xảy ra... Lừa nhau à? Thôi, phen này thì chỉ có nước vác AK từ trong boong ra mà chiến đấu thôi, gần thế này có mà bắn tên lửa vào mắt. Hi vọng kiếm được vài quả RPG-7 hoặc lựu đạn, chứ súng không chắc chẳng đủ gãi ngứa quá... Mà khoan... Có phải... con tàu đang sáng lên không? Đúng là thế rồi, lại còn... tan thành những khối lập phương nhỏ màu xanh. Chúng đi đâu vậy nhỉ?... Lao về phía mình hả?... Khoan, LAO VỀ PHÍA MÌNH Á!!??

"Aaahh!!!"

Mình hét lên và nhắm nghiền mắt lại. Aaahhh...

"..."

Ủa, không có gì xảy ra sao? Chúng không làm gì mình sao?... Mà sao người mình tự nhiên nặng thế nhỉ?

"... Wow!..."

Khi mình mở mắt ra thì thấy, ngay trên tay phải, là khẩu pháo tự động 130 mm của mình. Quay lại đằng sau thì thấy đó là cả một cấu trúc đồ sộ bao gồm cấu trúc thượng tầng, toàn bộ hệ thống bệ phóng tên lửa thẳng đứng, hệ thống tên lửa phòng không, các radar, hai bệ Palma và hai bệ phóng ngư lôi chống ngầm , tất cả đều được gắn lên lưng mình...

"...Tuyệt quá...!"

Vậy ra câu nói đó là để kích hoạt cái này à?... Xin lỗi nhé, Dreamer.

"Cô là ai? Xưng danh đi!!"

Thôi chết, mải ngắm trang bị quá, kẻ địch đến trước mặt lúc nào rồi không hay... Cơ thể vật lý đó, trông cũng không chênh lệch mình là bao... Biểu tượng hoa anh đào cách điệu, ... là Sakura Empire sao? Mà kia là sừng à...?

"... Tôi nhắc lại lần nữa: CÔ LÀ AI?"

...Trang bị pháo nòng đôi cỡ nòng nhỏ, giáp nhẹ và mang ngư lôi... Là một tàu khu trục sao? Các tàu còn lại, tuy mang màu tối vằn đỏ khá kì lạ, nhưng có lẽ cũng đều là tàu khu trục. Mà, gạt chuyện đó sang một bên, đối thủ đã hỏi thì mình cũng nên trả lời chứ nhỉ?

"Tôi là HQ-25, tàu dẫn đầu trong lớp tàu Frigate Cam Ranh, thuộc Hải quân Nhân dân Việt Nam, đến để tiếp viện cho Azur Lane!"

"...Không thể nào... Hải quân Việt Nam làm gì có tàu chiến mạnh đến vậy...!"


Nghe vậy mình cũng có đôi chút chạnh lòng... Nhưng biết sao được, năm 1943 nước mình còn chưa thành lập cơ mà... Mặc dù có hơi gian lận chút, nhưng cũng phải cho họ thấy sức mạnh của Việt Nam chứ nhỉ? Bắt đầu từ mấy con tàu vằn đỏ kia trước nào.

*BÙMx4*

Khóa mục tiêu xong, mình khai hỏa một loạt 4 trái P-800, và... tuyệt, cả bốn trái đều trúng đích, khiến mấy chiếc tàu kia gẫy làm đôi và chìm nhanh chóng.

"Giờ thì có rồi đó!"

Nói rồi, mình chĩa pháo về phía người đối phương, đáp lại, cô ấy cũng rút thanh kiếm bên hông ra chĩa về phía mình... Vậy đây là trận chiến tầm gần đầu tiên của mình ha...

*VÉOOOOO!!!*

Hửm, tiếng gì vậy nhỉ...? Là máy bay, à không, phải là tiếng tăng áp của động cơ máy bay mới đúng chứ! Ngẩng lên nhìn, mình trông thấy một tốp máy bay sơn xanh, hình dáng hoàn toàn khác biệt những chiếc Zero và Seafire đang bay trong cảng. Là F4 và SBD Dauntless của Mĩ, à không, Eagle Union mới phải chứ! Tiếp viện tới rồi!

"...Tiếp viện của Eagle Union tới rồi. Nếu bên ấy muốn rút lui thì đây là lúc đấy, tôi sẽ không truy đuổi đâu."

Dù sao cận chiến không phải là thế mạnh của mình, nếu tránh được thì nên tránh. Mà ánh mắt kia là sao...? Không cam tâm ư? À mà cô ấy quay đi rồi, vậy là nhận được mệnh lệnh rút rồi hả? May quá!

"Tôi là IJN Ayanami thuộc Hạm đội Liên hợp Sakura Empire. HQ-25, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Cô ấy nói như vậy rồi bỏ đi. Họ thực sự đã thu quân rồi, cả nữ hạm và đống tàu vằn đỏ kia nữa. Trận chiến đã thực sự kết thúc rồi. Tốt quá. Mình thực sự không muốn phải đánh chìm ai cả, dù sao cùng là nữ hạm với nhau. Phát tên lửa mình nhắm vào hai cô gái tai cáo kia cũng chỉ là nhắm vào sàn đáp và con quái thú. Hi vọng họ không thù mình.

"Mà, lại gần mới thấy, cảng toang thật đấy."

Quả là như vậy, hố bom, các công trình sụp đổ ở khắp mọi nơi. Đó đây, từng cột khói đen dày đặc bốc lên, tạo nên một khung cảnh thật thê lương. Giá như mà mình tới sớm hơn... Ủa mà hình như có ai đó đang tiến về phía mình thì phải... Bốn người, đều là nữ hạm thì phải... Người dẫn đầu có mái tóc vàng hoe, khoác trên mình bộ quân phục đỏ thường thấy của lính cận vệ hoàng gia Anh. Cô ấy tranh bị tới 10 khẩu pháo cỡ lớn, chắc cũng phải cỡ 355 mm, cấu trúc thượng tầng mang phía sau đồ sộ hơn hẳn mình. Một thiết giáp hạm sao?

Người thứ hai là một cô gái cao, tóc bạch kim, mặc một chiếc áo sơ mi thắt cà vạt cùng với váy đen, khoác ngoài là một chiếc áo khoác dài. Cô đội trên đầu một chiếc mũ dành cho thuyền trưởng, tay cầm một cây cung và đeo bên mình một thứ trông như sàn đáp của hàng không mẫu hạm kiểu cũ, loại sàn đáp thẳng. Trên đó, ở cuối, có dòng chữ lớn "EN-06"... EN,... Enterprise...? 06...? CV-06 USS Enterprise...? Hàng không mẫu hạm huyền thoại của hải quân Mĩ sao?

Hai người còn lại, một tóc nâu và một tóc bạch kim, đều mang các tháp pháo 3 nòng và 2 nòng cỡ trên dưới 120 mm làm vũ khí chính, trang bị nhẹ hơn so với người đầu tiên nhưng nặng hơn cô gái tên Ayanami mình gặp khi nãy, trông hai người họ cũng hao hao nhau... Là cùng một lớp tàu tuần dương sao?

"Em là HQ-25?"- cô gái thiết giáp hạm lên tiếng hỏi khi đã dứng đối diện với mình.

"...Vâng."

Nếu so về trang bị vũ khí, mình tự tin có thể đánh bại cô ấy nếu đánh tay đôi. Nhưng cái khí tức này,... vậy ra đây là một thiết giáp hạm sao?

"Trước hết, tôi muốn hỏi, em là đồng minh, đúng không?"

"... Cho tới khi nào mọi người không chĩa súng vào em thì, phải, em là đồng minh của mọi người."

Cô ấy nhìn mình một chốc, rồi quay qua hội ý gì đó thuộc bốn người còn lại, rồi lại quay qua mình, mỉm cười, và nói.

"Vậy thì, chào mừng em tới với Azur Lane!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store