Ayato To Kyouka
AU Sự sống nhân tạo #2----Kyouka lặng lẽ rảo bước trên nền gạch lạnh, một vài lời xì xầm vô tình lọt vào tai khi hắn lướt qua khuôn viên:"Phiền phức thật, mang danh là sự sống nhân tạo mà còn lăn đùng ra ốm, báo hại chúng ta cả ngày hôm nay phải làm đỡ phần việc cho hắn!""Thì ban đầu nó được quảng cáo là có những tính chất và đặc điểm như con người mà, đành chịu thôi.""Chịu cái con khỉ! Ta sẽ ghi vào báo cáo cuối tuần là hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ, để xem sau này có còn dám lấy cớ đó mà trốn việc nữa không!"Những lời mỉa mai và xỉ vả ấy cứ văng vẳng bên tai như muốn châm một ngọn lửa giận dữ vào trái tim của vị phó tướng, nhưng hắn quyết định ém chúng lại để không tốn thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Dẫu sao, hắn đã trễ hẹn với người ấy cả tiếng rồi. Cũng vì lối tư duy "Sự sống nhân tạo thì không biết mệt" mà hắn bị cấp trên bắt ở lại quần thảo với đám lính mới đến lấm lem bùn đất. "Thiển cận", Kyouka không thể không nghĩ. Cũng giống như người ấy vậy, chỉ vì thiên hạ đồn rằng họ có sức khỏe vô song mà bị ép tăng ca đến sức cùng lực kiệt.Kyouka ra hiệu miễn lễ với lính canh trước khi bước vào căn phòng nhỏ thoang thoảng hương thảo mộc. "Xin lỗi, ta đến trễ."Tấm màn mỏng khẽ lay động. Người nằm trên giường khó nhọc định ngồi dậy nhưng nhanh chóng bị đẩy xuống lại. "Đã bảo là không cần chào rồi mà." Kyouka khẽ thở dài, tiện tay kéo cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. "A... Không sao..." Ayato mơ màng vắt tay lên cái trán nóng bừng. "Khi nãy Ayaka đã nói với ta về anh rồi. Khổ thật nhỉ."Kyouka nhìn đối phương sắp mất ý thức đến nơi nhưng vẫn cố cười mà lồng ngực quặn lên vì hối hận. Thay vì ngủ, người ấy lại quyết định thức để chờ hắn. Dù mọi chuyện đều đến từ nguyên nhân bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn cảm thấy mình tệ hết nỗi. "Ta xin lỗi..." Kyouka gục đầu xuống giường, môi mím chặt. "Không sao mà... Ta còn phải đợi để uống thuốc, không phải vì chờ anh đâu."Vị thư kí nhìn thấu hắn như đọc một cuốn sách. Dù Ayato trông như sắp ngất đến nơi, hắn vẫn dám cá năm đồng bạc rằng anh còn đủ sức đọc và rà soát một văn tự dài. "Cái này là?" Tầm mắt của Kyouka vô tình va trúng một chiếc hộp nhỏ có thắt nơ được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. "Là của Ayaka, khi nãy có ghé qua đây." Mặc cho đối phương ra sức phản đối, thư kí vẫn nhất quyết ngồi dậy, nhân tiện ho thêm hai cái. "Nghe bảo gần đây con bé đang học đan len."Kyouka mở hộp sau khi nhận được sự đồng ý của người kia. "Có lạnh không, ta quàng cho.""Không cần, cứ để vậy đi.""Nhìn ngươi thảm hại quá đấy." Ayato khẽ lim dim khi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh áp lên trán. "Tập trung tĩnh dưỡng đi cho khỏe. Ta và Ayaka sẽ lo liệu mọi chuyện.""Cảm ơn hai người... Ta sẽ sớm ổn thôi. Muộn nhất là tối mai.""Đó chỉ là phỏng đoán của hệ thống thôi. Không cần cố.""Cố gì đâu..."... Kyouka nhíu mày nhìn thứ chất lỏng xanh đục sóng sánh trong chiếc bát trên tay. Vừa đúng hai phút trước, gia nhân trong cung đã xám mặt khi hắn ra mở cửa, rốt cuộc chỉ biết ngập ngừng hướng dẫn sơ sơ trước khi phóng biến. Đôi mắt xanh trong như thủy tinh của Kyouka vẫn luôn đem đến cho người ta một cảm giác dễ sợ - cả Ayato, Ayaka và đại nhân Kamisato đều gật đầu đồng tình như thế."Nào, đến giờ uống thuốc rồi." Hắn nghiêm mặt tiến đến. "Xem qua thì thấy sẽ chẳng ngon lành gì đâu, dù sao bọn chúng vẫn luôn tin rằng sự sống nhân tạo có thể miễn nhiễm với hương vị khó chịu."Ayato không thể không bật cười. "Thiển cận.""Ta cũng nghĩ vậy... Nhưng đành chịu thôi. Thuốc đắng thì giã tật. Ngồi dậy nào.""Để ta-""Ngươi chắc là ngươi đủ khỏe?"Ayato nghe cũng có lý, anh không dám bảo tay mình đủ vững để cầm sách chứ đừng nói là một cái chén với chất lỏng bên trong. Thế là vị thư kí ngoan ngoãn mở miệng ra. Ngay muỗng đầu tiên, sự sống nhân tạo mang số hiệu 2603 đã dội ngược. "Ta... ừm... có thể trùm chăn và nghỉ ngơi một cách hữu nghị không?" Anh ngập ngừng nói, tay bấu chặt mép chăn. Kyouka thấy cũng kì, liền đánh liều hớp thử một ngụm. Một cơn rùng mình ngay lập tức chạy dọc sống lưng vị phó tướng."Ọe...""...""Kinh khủng quá.""Thật sự phải uống hết sao..."Kyouka day trán. Khó nghĩ thật, phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh, mà thuốc cỡ này thì sợ là uống vô còn bệnh thêm. Nhưng cũng không thể không uống. Hắn là người cuối cùng gặp anh, đồng nghĩa với việc "trách nhiệm" đốc thúc bệnh nhân chắc chắn đã về tay không thể chối. Vả lại khi nãy cũng lỡ cam kết chắc nịch với gia nhân rằng bản thân có thể lo liệu mọi chuyện rồi. "Hay là thế này. Ta có thể đánh ngất ngươi, sau đó-""Xin kiếu."Rốt cuộc thì Ayato vẫn phải nín thở húp hết chén thuốc đắng trước sự động viên (và khâm phục) của Kyouka. ... Vị thư kí dần thiếp đi, để lại một Kyouka ở bên lặng lẽ canh gác giấc ngủ cho người.Trong cõi mộng, anh mơ màng cảm nhận một bàn tay đều đặn rải những nhịp vỗ về trên lưng mình, và cả một giai điệu nhẹ nhàng mà "con người" với trí óc tinh tường ấy chưa chắc mình đã có thể nhớ tên. Kyouka dém lại chăn cho anh, khe khẽ ngân nga một khúc ru cổ xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store