Ayathoma Trong Tim La Niem Vui Cua Tinh Yeu
Lễ hội hoa anh đào là một những biểu tượng văn hóa đặc sắc nhất vùng đất Inazuma được tổ chức vào dịp cuối tháng ba đầu tháng tư hằng năm.Đối với mọi người dân tại nơi này, đây là một trong những ngày lễ quan trọng ý nghĩa nhất. Khoảnh khắc được ngắm nhìn những bông hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa ửng hồng thiết tha bay lượn trong gió thật khiến ta phải say đắm lòng người. Còn đối với gia chủ Ayato thì sao nhỉ?Mỗi khi lễ hội Hamani sắp diễn ra, hiệp hội Yashiro lại phải gấp rút hoàn thành mọi công việc một cách nhanh chóng hoàn hảo nhất. Gia chủ nhà Kamisato, người phụ trách chính lúc bấy giờ không chỉ bận bịu với đống giấy tờ báo cáo chồng chất mà còn phải đứng nhìn từ xa điều hành toàn bộ kế hoạch.- Thưa gia chủ đại nhân, trà của ngài đã tới rồi! Chàng quản gia nhà Kamisato nhẹ nhàng bước vào cửa với phong thái hết sức vui vẻ. Đôi mắt xanh sáng bừng, giọng nói ấm áp và mái tóc vàng rối xù khiến cho Ayato cảm thấy có chút hoài niệm. Mùi trà hoa quế tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ khó tả từ bao giờ đã đưa anh về tận cùng của miền kí ức sâu thẳm.Cũng trong khoảng thời gian này, khi lễ hội hoa anh đào được tổ chức đã từ rất lâu về trước, khoảnh khắc lần đầu gặp Thoma vẫn còn in dấu rất rõ. Anh thấy một bóng người vô cùng lạ lẫm, một cậu bé mặt mày lem luốc, mặc một bộ quần áo cũ rích đã lấm len bùn đất đang vui đùa cùng một chú chó hoang. Ayato đầy mơ hồ và tò mò, chỉ dám núp dưới gốc cây đằng sau để nhìn lén mà thôi. Không giống với những đứa trẻ trong vùng, cậu bé này ắt hẳn không phải là người Inazuma.Không lâu sau đó, vào một buổi chiều ngày hè thường nhật, lúc ánh nắng vẫn còn chói chang trốn sau làn mây, Ayato cảm thấy chán chường và ghen tỵ khi phải nhìn một đám trẻ con bằng tuổi đang vui chơi cười nói bên ngoài, còn mình lại bị bắt ở trong nhà học bài thì nghe thấy tiếng xì xào của đám gia nhân ở trước cửa. Ayato tò mò ló mắt nhìn ra hóa thì thấy một cậu bé khúm núm đầy xấu hổ đang bước đi chậm rãi phía sau cha mình.-Thật trùng hợp! - Ayato reo lên.-Ayato, cậu bé tên là Thoma, từ nay sẽ chở thành gia hầu của nhà mình.
Thiếu gia Ayato đứng sau vạt áo của mẹ nhìn người đối diện bằng mắt dò xét. Mái tóc vàng rối xù, đôi mắt xanh lá lanh lợi ... Anh bỗng cảm thấy có chút sung sướng, vậy là từ giờ Ayato đã có bạn để chơi cùng rồi đúng không?Từ đó về sau Thoma và Ayato một thành đôi bạn thân thiết cùng chơi đùa, cùng chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. Thấy vậy, vợ chồng nhà kamisato rất yên tâm. Thằng bé Thoma không chỉ thông minh, mà còn rất hiểu chuyện nữa chắc chắn sẽ không khiến Ayato phải buồn phiền.Ayato thì rất quý Thoma, có kẹo phải chia cho Thoma một nửa có đồ chơi mới cũng phải rủ Thoma chơi chung mới chịu. Có lần anh vì không học tập chăm chỉ đã bị cha mẹ mình giáo huấn một trận rất nghiêm khắc. Ayato lúc đó còn trẻ con chưa hiểu chuyện nên chỉ biết khóc lóc ăn vạ, cả ngày thì tự nhốt mình trong phòng, không thèm ăn uống hay nói chuyện với ai. Thấy chủ nhân của mình như vậy Thoma cũng vì thể mà buồn theo.Chiều hôm ấy cậu tự tay vào bếp thử làm món trà sữa với hy vọng có thể khiến cho Ayato hết buồn. Nhưng Thoma lại không ngờ rằng công việc này lại khó khăn và cực nhọc đến thế, chắt từ lá trà rồi lọc nước,…Lần đầu Thoma làm nên hết sức vụng về, không cẩn thận còn suýt bị bỏng tay. Hì hục cố gắng cả một buổi cuối cùng cũng xong, cậu cẩn thận đem chiến lợi phẩm của mình lên phòng cậu chủ, trong lòng không khỏi lo lắng bất an tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may người kia không hợp khẩu vị. Ai ngờ khi uống xong Ayato không chỉ hết khóc mà còn tấm tắc khen ngon khiến Thoma rất vui mừng và sung sướng. Cậu không tự chủ được mà bật cười tinh nghịch đã vậy còn tự ý đưa tay vuốt tóc người đối diện khiến Ayato mặt mày đỏ bừng. Kể từ ngày hôm đó tần suốt Ayato bám theo Thoma càng ngày càng nhiều, khi làm việc, khi nấu cơm, khi quét dọn đã vậy còn tham lam yêu cầu ngày nào cũng phải làm trà sữa cho anh uống.Nhớ mùa đông năm ấy đến sớm một cách đột ngột, thời tiết lạnh lẽo rét cóng thay đổi khiến cho sức khỏe của Thoma bị yếu dẫn đến cảm cúm. Ayato biết vậy thì đâm ra lo lắng và bất an, cả ngày lẫn đêm đều chỉ quay quẩn ở phòng Thoma để theo dõi tình hình. Người bệnh đang nghỉ ngơi thấy chủ nhân của mình như vậy thì hết sức ấm lòng và cảm động.Thời gian thấm thoắt trôi qua, hai chàng trai bé bỏng ngày nào đã bắt đầu trưởng thành. Thoma được gia chủ tín nhiệm giao cho chức vụ quản gia bởi lòng trung thành và tinh thần trách nhiệm chăm chỉ. Ayato thì đang chú tâm nghiêm túc học cách để nối tiếp vị trí gia chủ của cha mình trong tương lai. Cuộc sống cứ như vậy bình yên trôi qua cho đến khi nhà Kamisato nhận được tin dữ. Cha mẹ của Ayato qua đời, bỏ lại hai đứa con còn đang trẻ người non dạ chưa biết việc nước việc đời là như thế nào. Người con cả còn chưa kịp nguôi ngoai được nỗi đau đã phải đứng lên đảm nhận trọng trách tiếp quản gia tộc. Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách ấy đã có nhiều người chọn cách rời bỏ việc phụng sự gia tộc Kamisato để tránh bị liên lụy. Chỉ còn chàng quản gia và một vài người khác là bất chấp kiên định ở lại đến cùng. Những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian khó khăn thử thách nhất, Ayato phải đối diện với sự nguy hiểm khó lường khi rất nhiều kẻ xấu đang âm mưu lập đổ cả gia tộc và tài chính kinh tế thì đang hạn hẹp thiếu thốn. Nhưng sau cùng với sự tài giỏi và cố gắng của mình tân gia chủ Kamisato đã vượt qua tất cả để khôi phục lại được sự bền vững và tiếng nói của gia tộc trước sự ngỡ ngàng và nể phục của người khác.Ayato chẳng biết từ bao giờ bản thân anh đã chẳng thể tự chủ mà không ngừng suy nghĩ về Thoma. Chàng quản gia nhà Kamisato theo con mắt của anh là một người mang nhan sắc hết sức ưu tú. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh lá cùng nụ cười ấm áp tan chảy đã vô tình đánh cắp đi rất nhiều sự rung động và sự thổn thức của các cô gái. Nghe biết được những điều ấy, Ayato thực lòng không hề cảm thấy vui vẻ: -Thoma là người của nhà Kamisato ta không cho phép em dây dưa với những kiểu người như thế, ta biết họ chỉ muốn lợi dụng em để đe dọa đến gia tộc này mà thôi!Anh còn bịa ra hàng loạt những lý do khác để đe dọa khiến chàng quản gia tưởng rằng đấy là sự thật nên tin lấy tin để. Chấm dứt dòng hồi tưởng bằng của một hồi chuông dài, Ayato giật mình quay trở lại thực tại. Đồng hồ từ lúc nào đã điểm đến canh thứ ba, anh nhẹ nhàng quay người sang, khẽ gỡ những lọn tóc rối của người đàn ông còn đang say giấc bên cạnh. Ayato mỉm cười dịu dàng, anh đã từng tự hỏi bản thân biết bao nhiêu lần rằng thứ tình cảm sâu sắc chân thành này đã vô tình bén rễ trong trái tim của anh từ khi nào?
Thiếu gia Ayato đứng sau vạt áo của mẹ nhìn người đối diện bằng mắt dò xét. Mái tóc vàng rối xù, đôi mắt xanh lá lanh lợi ... Anh bỗng cảm thấy có chút sung sướng, vậy là từ giờ Ayato đã có bạn để chơi cùng rồi đúng không?Từ đó về sau Thoma và Ayato một thành đôi bạn thân thiết cùng chơi đùa, cùng chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. Thấy vậy, vợ chồng nhà kamisato rất yên tâm. Thằng bé Thoma không chỉ thông minh, mà còn rất hiểu chuyện nữa chắc chắn sẽ không khiến Ayato phải buồn phiền.Ayato thì rất quý Thoma, có kẹo phải chia cho Thoma một nửa có đồ chơi mới cũng phải rủ Thoma chơi chung mới chịu. Có lần anh vì không học tập chăm chỉ đã bị cha mẹ mình giáo huấn một trận rất nghiêm khắc. Ayato lúc đó còn trẻ con chưa hiểu chuyện nên chỉ biết khóc lóc ăn vạ, cả ngày thì tự nhốt mình trong phòng, không thèm ăn uống hay nói chuyện với ai. Thấy chủ nhân của mình như vậy Thoma cũng vì thể mà buồn theo.Chiều hôm ấy cậu tự tay vào bếp thử làm món trà sữa với hy vọng có thể khiến cho Ayato hết buồn. Nhưng Thoma lại không ngờ rằng công việc này lại khó khăn và cực nhọc đến thế, chắt từ lá trà rồi lọc nước,…Lần đầu Thoma làm nên hết sức vụng về, không cẩn thận còn suýt bị bỏng tay. Hì hục cố gắng cả một buổi cuối cùng cũng xong, cậu cẩn thận đem chiến lợi phẩm của mình lên phòng cậu chủ, trong lòng không khỏi lo lắng bất an tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may người kia không hợp khẩu vị. Ai ngờ khi uống xong Ayato không chỉ hết khóc mà còn tấm tắc khen ngon khiến Thoma rất vui mừng và sung sướng. Cậu không tự chủ được mà bật cười tinh nghịch đã vậy còn tự ý đưa tay vuốt tóc người đối diện khiến Ayato mặt mày đỏ bừng. Kể từ ngày hôm đó tần suốt Ayato bám theo Thoma càng ngày càng nhiều, khi làm việc, khi nấu cơm, khi quét dọn đã vậy còn tham lam yêu cầu ngày nào cũng phải làm trà sữa cho anh uống.Nhớ mùa đông năm ấy đến sớm một cách đột ngột, thời tiết lạnh lẽo rét cóng thay đổi khiến cho sức khỏe của Thoma bị yếu dẫn đến cảm cúm. Ayato biết vậy thì đâm ra lo lắng và bất an, cả ngày lẫn đêm đều chỉ quay quẩn ở phòng Thoma để theo dõi tình hình. Người bệnh đang nghỉ ngơi thấy chủ nhân của mình như vậy thì hết sức ấm lòng và cảm động.Thời gian thấm thoắt trôi qua, hai chàng trai bé bỏng ngày nào đã bắt đầu trưởng thành. Thoma được gia chủ tín nhiệm giao cho chức vụ quản gia bởi lòng trung thành và tinh thần trách nhiệm chăm chỉ. Ayato thì đang chú tâm nghiêm túc học cách để nối tiếp vị trí gia chủ của cha mình trong tương lai. Cuộc sống cứ như vậy bình yên trôi qua cho đến khi nhà Kamisato nhận được tin dữ. Cha mẹ của Ayato qua đời, bỏ lại hai đứa con còn đang trẻ người non dạ chưa biết việc nước việc đời là như thế nào. Người con cả còn chưa kịp nguôi ngoai được nỗi đau đã phải đứng lên đảm nhận trọng trách tiếp quản gia tộc. Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách ấy đã có nhiều người chọn cách rời bỏ việc phụng sự gia tộc Kamisato để tránh bị liên lụy. Chỉ còn chàng quản gia và một vài người khác là bất chấp kiên định ở lại đến cùng. Những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian khó khăn thử thách nhất, Ayato phải đối diện với sự nguy hiểm khó lường khi rất nhiều kẻ xấu đang âm mưu lập đổ cả gia tộc và tài chính kinh tế thì đang hạn hẹp thiếu thốn. Nhưng sau cùng với sự tài giỏi và cố gắng của mình tân gia chủ Kamisato đã vượt qua tất cả để khôi phục lại được sự bền vững và tiếng nói của gia tộc trước sự ngỡ ngàng và nể phục của người khác.Ayato chẳng biết từ bao giờ bản thân anh đã chẳng thể tự chủ mà không ngừng suy nghĩ về Thoma. Chàng quản gia nhà Kamisato theo con mắt của anh là một người mang nhan sắc hết sức ưu tú. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh lá cùng nụ cười ấm áp tan chảy đã vô tình đánh cắp đi rất nhiều sự rung động và sự thổn thức của các cô gái. Nghe biết được những điều ấy, Ayato thực lòng không hề cảm thấy vui vẻ: -Thoma là người của nhà Kamisato ta không cho phép em dây dưa với những kiểu người như thế, ta biết họ chỉ muốn lợi dụng em để đe dọa đến gia tộc này mà thôi!Anh còn bịa ra hàng loạt những lý do khác để đe dọa khiến chàng quản gia tưởng rằng đấy là sự thật nên tin lấy tin để. Chấm dứt dòng hồi tưởng bằng của một hồi chuông dài, Ayato giật mình quay trở lại thực tại. Đồng hồ từ lúc nào đã điểm đến canh thứ ba, anh nhẹ nhàng quay người sang, khẽ gỡ những lọn tóc rối của người đàn ông còn đang say giấc bên cạnh. Ayato mỉm cười dịu dàng, anh đã từng tự hỏi bản thân biết bao nhiêu lần rằng thứ tình cảm sâu sắc chân thành này đã vô tình bén rễ trong trái tim của anh từ khi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store