Ayakashi No Monogatari I
Chương 3: Trừng phạtPhần 1:"Từ những gì chúng ta biết được cho đến hiện tại thì chúng đã mua chuộc tên bác sĩ chữa trị cho em để khiến tình trạng của em nặng hơn để tốn phí điều trị và hậu quả của nó là em đã chết.""Phải.""Và hiện tại, chúng đã đạt được mục đích mua lại mảnh đất của bà em và hiện giờ thì chúng cũng đang nhắm đến Mio-san. Chị của em, không khó để tưởng tượng ra hằng ngàn cách mà chúng sẵn sàn làm để đạt được điều này.""........"Tôi không biết phải nói như thế nào, bởi lẽ quả cầu đã chỉ ra nguyên nhân của cái chết của mình và những việc đã xảy ra. Onee-chan và mảnh đất bị nhắm đến, tôi mất đi mạng sống của mình vì một lũ cướp vô nhân tính coi rẻ mạng sống người khác. Tôi thật sự không dám nghĩ đến hậu quả nếu như để Onee-chan của mình rơi vào tay chúng.Sự căm phẫn của tôi theo những lời của Olga mà tăng lên từng chút, từng chút một. Tôi muốn giết chúng, cắn nát cổ chúng, xé xác chúng, bắt chúng phải gánh chịu lại những thứ bất công vô lý mà chúng đem đến. "Bình tĩnh nào, nếu như em để cơn giận dữ lấn át thì em chắc chắn sẽ không thể nào đưa ra quyết định sáng suốt được đâu.""Vậy thì em phải làm gì đây chứ, em đã chết, mảnh đất mà Oba-chan sinh sống cũng mất đi và giờ đây chị của em cũng bị bọn chúng nhắm đến, anh bảo em phải bình tĩnh như thế nào!?""Đó là nếu em còn muốn cứu chị mình!"Câu nói đó của Olga làm tôi sững người lại. Đúng vậy, mặc dù đã để bản thân chìm trong cơn phẫn nộ khi biết được sự thật, nhưng khi nghe đến sự an toàn của Onee-chan đã giúp tôi lấy lại được bình tĩnh phần nào. Nhưng cảm giác giận dữ vẫn cháy âm ỉ trong tôi.".........""Đầu tiên, đừng hành động liều lĩnh, vì một con mèo chỉ là một sinh vật vô hại đối với một đám tội phạm. Điều tiếp theo cần làm chính là thuyết phục gia đình của em tin vào những gì mà chúng ta trình bày. Khi đó, mọi việc sẽ dễ dàng hơn."Tôi không thể nói gì hơn được lúc này, anh ấy nói đúng. "Tiếp theo, học cách sử dụng ma năng trong cái vòng và chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện với chị của mình, mà thật ra thì nó cũng đơn giản, nếu như em đã dùng được quả cầu pha lê thì dòng ma năng trong linh hồn em đã bắt đầu chuyển động rồi nên mọi thứ sẽ dễ dàng thôi."Vậy là mọi thứ sẽ thuận tiện hơn sao. Mà càng nhanh càng tốt."Thêm vào đó, chiếc vòng này còn giúp anh xác định được vị trí của em nữa nên hãy nhớ là đừng làm mất nó.""Nn... em hiểu rồi, cám ơn!""Vậy thì, bài học của chúng ta bắt đầu."Phần 2:Sau khi giảng cho tôi xong về kiến thức của ma thuật và thực hành ma thuật thần giao cách cảm với đối tượng là Olga, tôi đã nắm được cách thức mà nó hoạt động. Nhưng trong quá trình tập luyện, tôi vẫn không thể kiểm soát được hoàn toàn dòng ma năng trong cơ thể cho đến tận ngày hôm sau bởi do tôi mới biết dùng nên mạch dẫn trong người tôi vẫn còn hỗn loạn.Vậy là giờ đây tôi có thể đến gặp Onee-chan được rồi. Olga cũng hứa rằng sẽ xin phép để Onee-chan được làm việc tại đây như một người giúp việc mới miễn là tôi có thể thuyết phục được chị. Anh ấy và tôi đang trên đường đến nhà cũ của tôi, có lẽ hiện giờ đám tang của tôi đang được tiến hành. Đi đến đám tang của chính mình trong khi vẫn sống trong một cơ thể khác mang đến một cảm giác kì lạ.Người trong quan tài chắc chắc là tôi rồi, nhưng nhìn thấy bản thân mình đang nằm như ngủ từ một góc nhìn khác khiến tôi cảm thấy số phận mình thật hẩm hiu làm sao khi trở thành con mỗi của bọn ác độc đó.Onee-chan đứng bên cạnh thi thể tôi với đôi mắt sưng húp. Ngực tôi nhói lên khi thấy hình ảnh của chị tiều tụy đi như vậy. "Nhớ nhé. Đừng dùng ma thuật lúc này nếu em không muốn gây hoản loạn cho gia đình của mình."Olga cảnh báo tôi lần cuối, tôi cũng đã nắm được tình hình nếu như hai người bọn nhận ra sự xuất hiện của mình lúc này. Cả hai người bọn họ sẽ ngất xỉu mất khi nghe được giọng nói của cái người đáng lẽ đang phải nằm trong chiếc quan tài kia."Em hiểu rồi. Em sẽ đợi anh hẹn gặp được bọn họ tại một nơi vắng người và em tôi mới xuất hiện. Mà có lẽ khu vườn phía sau là nơi thích hợp..."Olga chỉ gật đầu sau đó, cánh cửa chiếc xe mở ra và tôi nhảy xuống và chạy dọc theo bờ bức tường và vòng ra sân sau của ngôi nhà, nơi mảnh vườn mà chị em tôi hay dùng để chăm bón cho những cây rau mà bọn tôi trồng.Thật là khó chịu khi nghĩ đến việc người con gái mình yêu đang bị kẻ xấu nhắm đến, chính vì vậy tôi càng phải bình tĩnh hơn trong lúc này và cố gắn trấn tĩnh cả hai người bọn tôi. Tôi thật sự muốn mang cô ấy về nhà mình và bảo vệ cô ấy nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi làm điều đó được. Tôi biết rằng đám tội phạm kia cũng sẽ không hành động lúc này nhưng cái cảm giác bức rứt không yên này lại rất khó lòng mà xoa dịu nó xuống.Và thêm vào đó, nếu như Miyu-san vẫn còn mang cảm xúc tiêu cực thì quá trình dịch chuyển em ấy đến cái lõi của golem sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Những cảm giác bùng cháy như giận dữ, lo âu, phiền muộn,... sẽ tạo thành những ảo giác khác nhau làm cho tinh thần của họ bị tổn hại. Hiện giờ, bọn tôi đã thống nhất với nhau rằng không nên để cho gia đình của cô ấy biết về bọn tội phạm kia. Vì nếu như một trong hai người bắt đầu thù địch và tiến hành trả thù hoặc đưa ra pháp luật thì rất có thể mọi chuyện sẽ trở nên mất kiểm soát và gây nguy hiểm cho chính bản thân họ.Liệu họ sẽ giải thích như thế nào với cảnh sát? Không lẽ cả hai sẽ khai báo rằng linh hồn con bé trở về để tố giác đám tội phạm kia? Đồn cảnh sát sẽ gọi giữ họ lại và gọi ngay cho một bệnh viện tâm thần để giúp cả hai kiểm tra vấn đề về thần kinh mất. Hoặc tệ hơn là tìm cách nào đó để trả thù...Báo thù, cảm giác đó sẽ điều khiển con người hành động một cách điên loạn để thỏa mãn nó dù cho năng lực của họ ở mức nào đi chăng nữa, thậm chí là khi họ bị hủy diệt khi không đủ khả năng để thực hiện. Nhất là khi tính cách và tình thương của Mi-chan dành cho Miyu quá lớn.Nếu không để lộ bất kì thông tin nào thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đầu tiên là phải tiếp cận được hai người bọn họ trước đã.Điều cấm kỵ nhất đối với một pháp sư chính là xem vào xã hội của con người, nếu một pháp sư để lộ thân phận cho người ngoài ngoại trừ những người có quan hệ máu mủ thì pháp sư đó buộc lòng phải xóa trí nhớ của đối tượng. Trường hợp pháp sư không thực hiện điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của hội pháp sư và khi đó, các đặc vụ của họ sẽ bắt đầu tiến trình thanh lọc bất kì mối quan hệ nào của đối tượng biết về các pháp sư để tránh tai mắt của nhà thờ tìm đến và tiêu diệt toàn bộ bằng lũ sát thủ. Không những thế, danh tiếng của gia tộc pháp sư đó cũng sẽ bị kéo theo xuống bùn nếu vụ việc vượt quá tầm kiểm soát.Vậy nên... Tôi sẽ phải tìm lý do để bắt chuyện với Mio trước đã. Nhưng liệu... cô ấy còn nhớ đến tôi?! Chuyện đó không quan trọng lúc này!Phần 3:Cậu ta đến bên cạnh quan tài của con bé, trông cậu ấy đã thay đổi khá nhiều so với lúc nhỏ. Bọn tôi đã không nói chuyện nhiều với nhau kể từ khi cả hai lên sơ trung. Nhưng nghĩ rằng mình lại có thể gặp được cậu ấy sau khi tôi rời khỏi căn nhà đó cùng mẹ và con bé thật sự khiến tôi cảm thất bất ngờ một chút.Có lẽ cậu ấy vẫn còn nhớ đến tôi nên mới đến viếng con bé. Dù gì thì khi con bé lúc 3-4 tuổi thì O-kun đã cùng tôi chăm sóc nó mà. "Đã lâu không gặp rồi... Mi...Takahashi-san, tớ rất tiếc về em gái cậu... à...Nn... có lẽ cậu đã quên tớ... nhưng... không..."Cậu ấy ấp úng, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng tôi đã quên cậu ấy rồi sao? Giọng điệu khi bối rối của cậu ấy vẫn không thay đổi."Cám ơn, Hall-san, ý tớ là O-kun, cậu không cần phải bối rối như vậy đâu!"Tôi tìm cách gỡ nút thắt trog cuộc trò chuyện này, dù sao thì cậu ấy cũng đâu càn phải trang trọng đến vậy. "O-kun...À. Vâng... dù không phải lúc nhưng tớ được gặp lại cậu... Mnn về chuyện của Miyu... tớ rất tiếc...""Cũng phải, cám ơn cậu đã đến hôm nay! Con bé chắc không nhớ cậu đâu nhỉ, lúc đó nó còn khá nhỏ..."Phải! Lúc đó, bọn tôi thường cùng chăm con bé, và giờ đây khi cả ba người gặp lại, con bé cũng không có cơ hội để gặp được Olga. Nhưng nếu con bé còn sống, có lẽ nó cũng chẳng nhận ra cậu ấy là ai cả. "Cậu nghe thấy tớ chứ, không cần trả lời đâu, vì đây ma thuật giúp chúng ta liên kết tâm ý với nhau hay còn gọi là phép thần giao cách cảm, tớ sẽ nói một chuyện. Em gái cậu-Miyu, đúng hơn là linh hồn của cô bé đang ở chỗ của tớ."Một giọng nói đi thẳng vào trong tâm trí tôi, tôi thực sự ngạc nhiên nhưng quan trọng hơn là Olga nói rằng Miyu đang ở chỗ của cậu ấy."Cái..." tôi định hét lên nhưng giọng tôi bỗng dưng bị bóp nghẹt lại bởi một bàn tay vô hình."À, để đáp lại, cậu chỉ cần gật đầu thì tớ đã biết rằng cậu hiểu những gì tớ nói. Mà... đây là ma thuật và... tớ là một pháp sư!"Giọng nói ấy một lần nữa đi thẳng đến tâm trí tôi. Như thể để tránh tôi đánh động đến mọi người xung quanh vậy, tôi thật sự không thể nào dùng được sự ngạc nhiên của mình, O-kun thật sự là một pháp sư hay chuyện em gái tôi đang ở cùng cậu ấy.Tôi gật dầu của mình."Vậy thì cậu nên đi ra sau khu vườn, tại đó cậu sẽ hiểu được tình hình hiện tại. Tớ xin lỗi vì không thể giải thích rõ hơn nhưng tớ mong rằng cậu sẽ tin tớ. Mi-chan!"Olga nói xong rồi quay đi. Ra sau vườn? Cậu ấy có ý gì nhỉ? Nhưng việc O-kun chứng minh được Miyu-chan đang ở chỗ của cậu ấy không phải là chuyện đùa bằng việc dùng phép thuật giao tiếp trực tiếp với tôi. Chuyện này ngày càng kỳ lạ. Nhưng tôi nghĩ rằng mình nên thử nghe theo cậu ấy."Oba-chan, con cảm thấy không khỏe nên con sẽ ra phía sau một lát.""Được rồi, con đi đi."Tôi xin phép bà và vòng ra phía sau của khu vườn.Mảnh vườn mà tôi cùng con bé cày cuốc trồng hàng rau vẫn còn xanh tốt là vậy nhưng con bé thì lại không còn trên đời nữa."Nya..."Tiếng kêu của một con mèo từ bên trong luốn rau vang lên. Một bé mèo mun tiếng về phía tôi."Onee-chan!"Đây chắc chắn là giọng của Miyu-chan. Con bé đang ở đây. Vậy là O-kun nói thật. Tôi đảo tầm nhìn của mình để tìm nơi phát ra giọng nói. Nhưng ở đây chỉ có tôi cùng bé mèo này."Em ở đây, Onee-chan!"Giọng nói ấy vang lên một lần nữa, lần này, giọng nói như truyền thẳng vào trong đầu tôi. Tôi nhớ đến trường hợp ban nãy khi người đàn ông giao tiếp với tôi bằng tâm trí anh ta. Là phép thần giao cách cảm.Tôi bần thần nhìn lại về hướng bé mèo kia, nó từ từ tiến về phía tôi."Miyu...là em sao?" tôi khẽ cất lên giọng nói rung run của mình như muốn xác nhận điều vô lí này. "Onee-chan... Phải...đúng vậy..."Một lần nữa, giọng nói ấy truyền thẳng đến tâm trí tôi, tôi đáp lại em ấy nhưng tôi lại không thể tin được chuyện này, lúc nãy anh ta có nói gì đó về linh hồn con bé. "Nhưng...làm sao có thể...?" "O-kum... Olga là người đã giúp em hồi sinh trong hình dạng này...?"Nước mắt không biết tự khi nào rơi xuống trên gương mặt tôi. Phải, dù cho con bé có ở hình dạng nào đi chăng nữa thì con bé vẫn là em gái tôi.Tôi không biết phải nói gì với em ấy lúc này, có lẽ bà cũng sẽ rất vui mừng khi có thể gặp lại được em ấy. "Chị chỉ cần tập trung ý nghĩ của mình hướng về em, chị sẽ có thể đáp lại em bằng tâm trí, em không muốn chị bị xem là một đứa kì lạ đi nói chuyện với một con mèo đâu, mặc đù ai nhìn từ bên ngoài cũng sẽ thấy chị đáng yêu hơn là lập dị đấy. Cơ mà... O-kun!? Không lẽ...""eh...!?"Cái giọng điệu này đúng là của con bé rồi. Tôi hốt hoảng nhìn ngang nhìn dọc để xác nhận thật kĩ là không ai có thể thấy được những hành động vừa rồi của mình và đã lờ lời gọi tên Olga một cách thân mật."Bọn chị là bạn thuở nhỏ... nhưng mà...thật sao...?" Tôi thử làm như những gì con bé chỉ dẫn."Đúng rồi, là như vậy đó." Con bé đáp lại. "Em... còn sống...? Nhưng...""Phải...trên lý thuyết là vậy..." Những tiếng rên gừ gừ phát ra từ con mèo thay cho nước mắt của Miyu. "Chị xin lỗi... chị xin lỗi vì đã không cứu được em...""Onee-chan và Oba-chan không cần phải xin lỗi, em không trách hai người đâu. Ngược lại, em rất biết ơn và yêu quý cả hai vì hai người đã bảo vệ và chăm sóc em trong nhiều năm qua... nên... chị đừng mè nheo nữa..."Cái tính cách của nó vẫn như cũ, luôn đem chị mình ra để làm mục tiêu trêu chọc. Dù nghe không có vẻ như em ấy đang xúc động như tôi nhưng câu từ của con bé ngắt đoạn đi và tiếng rên từ cơ thể mèo ngày một đều hơn chính là bằng chứng cho thấy con bé đang ngậm ngùi trong thân xác đó."Chị. Chị không có mè nheo... mou..."Cái đuôi của con bé ve vẩy qua lại như đang thích thú tận hưởng cảm giác khi trêu chọc tôi vậy. "Miyu..." Tôi gọi con bé một lần nữa."Vâng, Onee-chan!""Mừng em về nhà!""Em về rồi đây!" Phần 4:Nụ cười của Onee-chan như tỏa nắng trước tôi vậy, thật mừng khi có thể gặp lại chị ấy và không bị chị ghét bỏ hay sợ hãi khi thấy tôi xuất hiện. Nhưng tôi lại biết được thêm một chuyện lớn nữa, Olga và Onee-chan là bạn thuở nhỏ sao? Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đều là trùng hợp và tôi đã may mắn được anh ấy cứu giúp. Nhưng có lẽ anh ấy làm vậy là vì Onee-chan? Nhưng chẳng sao cả, nếu như chị ấy ở bên một người tốt như Olga toi cũng sẽ yên tâm hơn."Để chị nói cho Oba-chan 1 tiếng, chắc chắn bà sẽ vui lắm khi thấy em trở về...""Khoan đã Onee-chan!" Tôi cố ngăn chị ấy lại trước khi chị chạy vào trong và làm náo động mọi chuyện lên."Gì vậy Miyu?""Tạm thời đừng cho Oba-chan biết rằng em còn ở đây... hãy để sau khi khách rời đi rồi chị hãy nói riêng cho bà. Nếu không bọn em sẽ gặp rắc rối mất...""Ưm...chị hiểu rồi"Thật ra thì hiện giờ tôi không biết nên giải thích như thế nào với Oba-chan. Bà ấy rất sáng suốt, lúc nào cũng trông chừng hai chị em tôi nên nếu như tôi có nói dối chuyện gì thì bà biết ngay. Mà mình vẫn phải cẩn thận lời lẽ khi giải thích với Onee-chan vẫn hơn.Tôi bắt đầu kể về quá trình tái sinh của mình trong cơ thể con mèo này và Olga đã giúp tôi đến gặp hai người họ. Dĩ nhiên là những chi tiết có liên quan đến đám tội phạm kia đều bị tôi lượt ra để tránh làm Onee-chan mất bình tĩnh."Vậy ra cậu ấy đã giúp em sao... có lẽ em không nhớ nhưng lúc nhỏ chị và cậu ấy đã cùng chăm sóc cho em đó!"Chị ấy mang một vẻ mặt hạnh phúc khi nhắc đến những kỷ niệm kia, tôi chỉ có linh cảm thôi... lẽ nào hai người bọn họ thích nhau?"Nhưng... lúc nãy chị gọi anh ấy là O-kun phải không? Hai người thân thiết đến vậy à...? Mà chuyện hai anh chị là bạn thuở nhỏ và chăm sóc cho em lúc đo thì em sao có thể nhớ lại nổi... cơ mà em còn không ngờ hơn là thế giới ma thuật và pháp sư lại tồn tại đó, chị đã biết về chuyện này sao...""Không... O-kun không nói gì với chị cả... vì từ hồi lên sơ trung bọn chị không còn cùng nhau như trước... rồi chúng ta chuyển nhà về đây..."Và đó là lý do mà bọn họ đã chia cắt. "Nhưng chị có thích anh ấy...?"Tôi thật sự không thích phải dài dòng nên tôi hỏi trực tiếp chị ấy, và nếu Olga cũng cùng một cảm xúc thì tôi sẽ giúp hai người họ đến với nhau. Gương mặt của chị ấy bối rỗi rõ rệt sau câu hỏi vừa rồi của tôi, bấy nhiêu có lẽ là đủ cho câu trả lời mà chị ấy muốn nói. "...k-không... không hẳn... chỉ là.. em biết đấy! hồi nhỏ cậu ấy hay bị cách ly mà chị cũng chỉ thường chơi cùng mỗi cậu ấy thôi..."Đó gọi là yêu đó Onee-chan của em à! Chị may mắn lắm đấy, vì route bạn thuở nhỏ luôn là thứ vũ khí mạnh nhất trong các game mà em đã chơi. Vả lị lúc này khi cả hai người đã trưởng thành và hội ngộ thì điều đó lại một lần nữa được minh chứng. Tuy là trường hợp này không mấy tốt đẹp cho lắm vì hiện tại đang là tang lễ của tôi.Tôi cũng định chọc chị ấy một chút nhưng tôi có lẽ đã để chị ấy rời đi quá lâu rồi, bà sẽ lo lắng mất. Tôi giải thích rằng Olga sẽ giúp tôi có được một cơ thể mới lần nữa dưới dạng golem giống như búp bê vậy."Đúng vậy, hay còn gọi là golem dạng người. Khi đó em có thể sống như một người bình thường mà không bị bệnh hay vướng bận như thân xác cũ nữa.""Vậy... vậy à... nhưng tại sao lại là búp bê?"Có vẻ chị ấy chẳng hiểu chuyện gì cả. "Anh ấy muốn em có thể sông như một con người một lần nữa... mà cũng có thể là anh ấy đang cố gắn vì ai đó..."Tôi nói một cách ẩn ý, có lẽ chị ấy đã hiểu."Chị và cậu ấy không phải như vậy!""Em đâu có nói gì đâu...!"Nhưng nghĩ lại thì... một golem như búp bê à?Thử nghĩ rằng một người cuồng những thứ dễ thương như Onee-chan bắt gặp tôi trong hình dạng một bé gái tóc vàng xinh xắn thì cũng không khó để tưởng tượng ra cảnh chị cưng chiều tôi hết mực nếu như tôi lấy đó làm lợi thế của mình. "Mà... Em mừng vì gặp lại được chị, nếu được thì em muốn ở lại nhưng không được, Mia-chan sắp về rồi, Olga không muốn làm mọi người nghi ngờ nên nhờ chị chuyển lời thăm bà hộ em nhé.""Eh...Em không ở lại lâu hơn nữa sao?""Em xin lỗi Onee-chan, chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau mà, chị biết căn biệt thự trên ngọn đồi kia mà phải không, em ở đó cùng với Olga. Anh ta sẽ sớm sắp xếp để chúng ta có thể gặp nhau lần nữa. À mà em quên nói với chị điều này, hãy cẩn thận với đám yakuza kia, chúng đang nhắm đến chị đó.""Chị hiểu rồi."Xem ra cũng chẳng cần phải giải thích nhiều với Onee-chan vì chị ấy đã hiểu ra lời cảnh báo của tôi. Mà... Như vậy thì tôi cũng không mất công để khuyên ngăn chị ấy đề phòng chúng."Vậy thì Onee-chan, phiền chị lấy cái vòng bằng len trên cổ em và giữ nó được không, em và Olga sẽ biết được tình trạng của chị nếu chị rơi vào nguy hiểm.""Um...Chị biết rồi."Chị gỡ chiếc vòng len mà Oga nhờ tôi chuyển cho chị ấy và đeo nó lên cánh tay trái của mình. Sợi dây len được buộc cùng với 1 cặp lục lạc bạc tỏa sáng lấp lánh trên tay chị ấy."Vậy, gặp lại sau nhé, Onee-chan!"Tôi rời đi sau những lời đó, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn, Onee-chan vẫn còn đứng trông theo hướng tôi rời đi. 'Đừng mà, nếu chị cứ như vậy thì sao em nỡ rời đi được chứ!..."Onee-chan khẽ lau đi hàng lệ của mình và rồi quay gót vào trong nhà, tôi cũng lặng lẽ đi về nơi Olga đang đợi. 'Mong sao chuyện này sớm kết thúc...để tôi còn được đoàn tụ với họ..."Phần 5:Trở lại một lúc trước khi tôi cùng Olga đến dự đám tang cho chính mình."Trước khi em gặp chị của mình, hãy giữ lấy cái vòng này và trao nó cho cô ấy sau khi kết thúc, khi chị của em đeo nó, anh có thể nhận được thông báo nếu như cô ấy rơi vào tình trạng nguy hiểm."Chu đáo thật, còn tôi thì chỉ muốn gặp lại được hai người bọn họ mà quên mất mình cần phải làm gì.Olga giao cho tôi một cái vòng len được bệnh lại từ hai màu đen và đỏ đan xen với nhau. Nút thắt mỗi đầu là một chiếc lục lạc màu bạc nhỏ nhắn được đính lên đó."Cám ơn, em biết rồi."Qua lời của Olga, tôi có thể hình dung được cách mà mình sẽ tiếp cận để không khiến chị ấy hoảng sợ và tìm cách đưa chiếc vòng cho chị ấy, như vậy thì mối lo của tôi cũng đã giảm đi phần nào. *********Kì thực tôi đã luôn muốn có một cô em gái, nhưng vì tôi là con út trong nhà nên nguyện vọng đó hoàn toàn không thể thực hiện được, vả lại mẹ tôi đã mất trước tôi nữa kia mà. Tôi muốn được biết cảm giác làm chị như thế nào. Nhưng tôi lập tức rũ bỏ suy nghĩ đó khi thấy dáng vẻ đáng thương của Onee-chan khi tiếc thương cho cái chết của mình. Tôi muốn được làm người bảo vệ cho chị ấy và khiến khị ấy không còn đau khổ nữa. Nhưng giờ đây, khi đã gặp lại được Onee-chan rồi, tôi cũng nhẹ đi gánh nặng vô hình nào đó đang đè lên mình. Onee-chan sẽ giải thích mọi chuyện với bà thay tôi vì nếu tôi ở lại và xuất hiện trước mặt bà, có lẽ Oba-chan sẽ giữ tôi lại mãi mất. Bà rất thương tôi nhưng tôi cần trở thành một Golem mang hình dạng con người chứ không phải là một con mèo làm vật chứa cho linh hồn một cô gái 15 tuổi như lúc này. Không muốn làm mèo đâu!Vả lại, tôi cũng rất thích bé Mia-chan nữa. Nếu tôi có thể chọn người để thỏa lấp vị trí em gái, đó sẽ là Mia-chan. Nhưng trước nhất, tôi cần phải ưu tiên việc trở thành golem cái đã, ở trong hình dạng mèo thật sự có nhiều thứ bất tiện mà tôi không thể nào làm được.Chẳng hạn như không có tay..."Này, em có nghe anh chứ...!?"Tôi lơ đãng nhớ lại cái cảm giác của dôi tay mình trước kia và theo tiếng gọi của Olga, tôi trở về hiện thực, thực sự tôi muốn có được cơ thể hình người càng sớm càng tốt."Có chuyện gì sao O-kun?""Khoan đã... cô ấy nói cho em rồi sao?!"Bị tôi gọi bằng cái tên thân mật khi Nee-chan dùng để gọi mình, Olga giật mình nhưng vẫn giữ được tay lái."Sao anh lại kích động đến vậy? Mà... ý em là sao anh lại không cho em biết rằng anh đã từng biết em từ lúc nhỏ?""À thì... em thấy đó, lúc đó em còn nhỏ nên không nhớ anh là chuyện đương nhiên thôi! Vả lại, nếu như anh nói rằng mình là bạn thuở nhỏ của hai người thì liệu em có nhìn anh như một tên bám đuôi tự dưng xuất hiện và làm thân với em cùng cô ấy hay không?"Vậy là rõ rồi nhỉ..."Này O-nii!""O-nii?!!! Em sao lại gọi anh như vậy!?"Olga trông bối rối hẳn sau khi bị tôi gọi như vậy, anh ấy rõ ràng thích Onee-chan của tôi nhưng lại vụn về không dám tiếp cận. Thái độ hốt hoảng và vẻ mặt tươi tắn khi tôi nhắc đến nee-chan chính là minh chứng rõ ràng nhất. Không như mấy tên ngốc tỏ tình với chị ấy, nếu như anh ấy chịu theo đuổi chị tôi một cách công khai thì có lẽ ngày mà họ thành đôi sẽ sớm đến thôi. Bởi lẽ Olga đang sở hữu lợi thế mạnh nhất để tiếp cận Onee-chan, vai trò của một người bạn thuở nhỏ."Dù sao thì... nếu như anh và Onee-chan hẹn hò thì em cũng sẽ yên tâm hơn...""Em tin tưởng anh nhiều quá đấy! Mà dù sao thì anh cũng không nghĩ rằng cô bé nhõng nhẽo lúc nào cũng bám vào Mio lại khác với cô ấy nhiều đến vậy.""Chị ấy là chị ấy, em là em! Vậy nên sự so sánh của anh là vô nghĩa. Mà em không có nhõng nhẽo nhé!""Vô ích thôi, cô bé à, anh vẫn còn nhớ rõ..."Olga cười rồi đáp lại tôi, có lẽ anh ấy sẽ kể ra mấy chuyện xấu hổ nào đó của tôi nếu như chủ đề này cứ tiếp tục, tôi thật sự không muốn nhớ lại đâu!"Anh lầm rồi..."Tôi cố gắn kết thúc chủ đề này tại đây trong khi Olga cười lả chả, có lẽ việc đưa chiếc vòng cảnh báo cho chị khiến tôi cảm thấy an tâm, nhưng như vậy vẫn chưa thể xem rằng mọi chuyện đã an toàn được."Anh định sau tang lễ, anh sẽ nhờ mẹ anh nhận cô ấy làm học trò... ít nhất là trên danh nghĩa... vì dù sao đi nữa thì cô ấy cũng đã biết đến sự tồn tại của các pháp sư rồi...""Vâng... anh nói sao cũng được... nhân tiện khi đó phiền anh chuẩn bị kimono cho chị của em nữa nhé!"(* chú thích: Kimono dùng để xem mắt)"Anh đã nói là không phải rồi mà!"Mặt của Olga một lần nữa chuyển đỏ trong bối rối khiến tôi cảm thấy mình muốn trêu anh ta thêm nữa.***********Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng biệt thự nhà Hall. Nhìn từ bên ngoài, nơi này chẳng khác già căn biệt thự của một quý tộc cổ xưa thời trung cổ vậy, chỉ khác ở chỗ là nó được trang bị những trang thiết bị hiện đại mà thôi.Gia chủ hiện tại của căn nhà này không ai khác chính là mẹ của Olga và Mia-chan. Saki-san. Bà ấy là một phụ nữ người Nhật, bà đã đổi họ của mình sang nhà chồng khi kết hôn với cha của hai người này, bà đã đổi họ sang nhà chồng và sau khi sinh ra Mia-chan, cha của họ trở về Anh quốc để điều hành công ty cũng như kế thừa và củng cố địa vị của nhà Hall trong giới pháp sư Anh quốc.Không biết bà ấy là người như thế nào nhỉ. Chắc bà ấy cũng là một pháp sư nên mới kết hôn với cha của hai người họ. Không, chắc chắn là vậy rồi."Mẹ của hai người cũng là pháp sư à?""Hmm... anh chỉ biết bà từng là một miko, có lẽ là vậy..."Anh ấy không hiểu rõ về mẹ của mình sao. Bà ấy là người đã sinh ra anh và Mia-chan mà.Dù sao thì...Con người ai cũng có một vài bí mật không muốn cho người khác biết nên tôi cũng không hỏi thêm nữa. Sự im lặng kéo dài cho đến kho Olga lái xe vào trong gara."Lát nữa theo anh xuống tầng hầm một chút, để xem loại lõi nào thích hợp với linh hồn của em nhiều nhất..."Anh ấy đã giải thích với tôi từ trước, nhưng phải chọn lõi thích hợp nữa sao? Cơ mà đám golem trong mấy quyền novel mà tôi đọc con nào cũng có một cái lõi bên trong mà chỉ, chỉ cần phá hủy cái lõi thì con golem sẽ ngừng hoạt động."Vậy là em sẽ chuyển linh hồn của mình vào cái lõi đó rồi sau đó anh mới ghép vào trong golem à?""Ừm, đại loại là vậy, loại lõi thích hợp được tạo nên từ tinh thể pha lê, càng tinh khiết, giá trị của nó càng cao và cơ thể golem cũng bền hơn nữa. Nhưng cũng phải xem xét đến vấn đề thuộc tính của em, thứ màu mà anh nhờ em miêu tả hôm trước đấy!"Ra vậy."Vậy còn công đoạn nối dây vào golem anh bảo rằng nó khá lâu đúng không, khoản 1 tuần...""Không cần hấp tấp vậy đâu, thật ra anh còn đang vướng mắc một vài chi tiết khó khăn nên sẽ hơi lâu một chút. Việc nối các mạch dẫn ma năng trong con golem giống như nối những sợi thần kinh kết nối các bộ phận trong cơ thể người sống vậy. Nó dẫn truyền các lệnh từ lõi của golem sang bình chứa ma năng rồi sau đó truyền đến các bộ phận. Có thể nói lõi golem có chức năng giống như bộ não của con người."Ra là vậy, các công đoạn chế tạo sơ khởi như việc tạo ta những bộ phận cho một con golem không phức tạp bằng việc nối các mạch dẫn này. Xem ra tôi cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi."Em có muốn xem trước hình dạng con golem không?"Dĩ nhiên là tôi rất muốn được nhìn thấy "thân xác" của mình sau này rồi. Nhưng có lẽ tôi sẽ chờ cho đến khi hoàn thiện luôn vậy, vì theo lời anh ấy, nếu như mọi thứ vẫn chưa hoàn thành, đồng nghĩa với việc nhiều phần bên trong bị lộ ra, tôi thật sự không muốn thấy nó chút nào đâu! Dù nó khiến tôi tò mò thật.Phần 6Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi dự đám tang của chính mình, Onee-chan vẫn chưa thể đến thăm tôi trên căn biệt thự này, có lẽ chị ấy cảm thấy an tâm vì biết rằng tôi vẫn an toàn.Bỏ chuyện đó đang một bên...Sự tò mò của tôi cuối cùng cũng đạt đến giới hạn và tôi quyết định theo Olga xem thử cơ thể mới khi anh ấy nói rằng nó đã hoàn thiện hơn được một chút nữa. Bên trong chiếc hồ nước là một cô gái đang nhắm mắt như thể cô đang ngủ, nếu như một người bình thường vào căn phòng này, họ có thể sẽ ngất xỉu khi thấy cảnh tượng này và gọi ngay cho cảnh sát. Vẻ mặt của cô gái này... thật sự giống với Onee-chan..."Dù sao thì em cũng thấy đó... anh dựa trên hình mẫu của Mio để tạo ra nó mà..."'Vậy sao hai người không hẹn hò luôn đi?!' đó là những gì tôi đang nghĩ nhưng thật không tốt nếu như tôi nói thẳng ra như thế. Thế nhưng... tình yêu thì cần phải tự nổ lực mà đạt được thì mới bền vững, không phải sao? Vậy nên tất cả những gì mà tôi có thể làm là cho anh ấy một vài lời khuyên về Onee-chan để giúp cho anh chàng này.Mà ngày hôm nay có lẽ họ sẽ đem chôn cất tôi nhỉ. Nghĩ vậy, tôi tiến ra và ngồi lên thành cửa sổ nhìn xuống thị trấn. Tôi có thể thấy nhà của mình từ đây, nhưng hiện giờ là ban ngày lên mắt của mèo không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì cả. Nhưng tôi vẫn cố nhìn xuống hướng nhà của mình"Cảm ơn cô nhiều lắm, cám ơn vì tất cả trong suốt 15 năm qua..."Dù cho hiện giờ tôi vẫn còn sống nhưng tôi vẫn phải cảm ơn và tiễn đưa cái "tôi" đang nằm trong quan tài kia, có lẽ vì tôi lưu luyến thân xác cũ, hoặc đang tiếc nuối cho cái chết của mình hay có lẽ là vì cả hai lý do trên.Thật khó chịu khi bị cận thị mỗi khi vào ban ngày như thế này, mọi vật đều lờ mờ không rõ ràng gì cả, giờ thì tôi đã hiểu tại sao lũ mèo cứ luôn nằm lười biếng trong nhà rồi.Có lẽ mọi thứ với tôi hiện giờ tuy rất bất tiện nhưng ngẫm lại thì có thể xem rằng hiện tại tôi khá may mắn. Phải, tôi may mắn hơn những linh hồn khác vì tôi có thể chạm tay vào được cuộc sống thứ hai sau khi chết. Liệu có thể xem rằng đây như một lời an ủi của thần linh cho số phận hẩm hiu mà tôi đã phải chịu đựng.Đến chiều, tôi vẫn nằm ườn ra như thường lệ trong khi nhìn Olga nối những sợi dây trông như sợi chỉ vào trong cánh tay của con golem kia, không phải là vì tôi lười biếng mà không phụ giúp anh ấy mà chỉ là tôi không thể nào giúp được chỉ vớ bốn chân như thế này. Mà bên ngoài hiện giờ đang là ban ngày nên đôi mắt mèo của tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng với ánh sáng nhân tạo mập mờ trong căn phòng này, điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu.*kính cong*"ừm, Olga-san, có khách kìa..." Tôi gọi Olga khi anh ta đang bắt đầu nối sợi dây vào cánh tay phải của con golem kia."Có người khác lo rồi...chắc là mấy người bạn của mẹ anh thôi..."Anh ấy vẫn không quan tầm đến và tiếp tục nối các phần lại với nhau.Một lúc sau, chị người hầu gọi Olga sau cánh cửa tầng hầm"Olga-kun, là một người tên Takahashi Mio, cô ấy nói là người quen của em đấy..."Olga liền bỏ dở việc nối sơi dây kia và ngừng lại một chút. Trông anh ta như một con robot vừa hết pin vậy."Có lẽ anh nên nghỉ tay một chút vậy, công việc phức tạp quá...""..."Anh đâu cần phải thông báo cho em chuyện đó chứ. "Cám ơn Sena-nee, chị hãy dẫn cô ấy đên phòng khách trước đi."Anh ta đáp lại nàng hầu sau cánh cửa, cô ấy nhanh chóng dẫn Onee-chan đến phong khách của căn biệt thự, tôi cũng nhanh muốn gặp lại chị ấy nên bỏ Olga đang luốn cuốn chạy về phòng mình phía sau.Đây rồi! Đây rồi! Route bạn gái đến thăm! Dù cho Olga chẳng còn là học sinh trung học và không phải đang bị bệnh nữa.Tôi nhanh chóng phóng về phía phòng khách, nơi mà chị mình đang chờ ở đó.Hai bà chị hầu gái sau khi đem nước ra cho Mio-nee thì lấp ló sau cánh cửa quan sát chị trong khi thì thầm những từ nguy hiểm như 'bạn gái', 'người yêu', 'Mia-chan an toàn rồi',... Câu cuối là sao thế? Tội nghiệp Olga! Chắc chắn hai người bọn họ đang hiểu nhầm chuyện gì đó nghiêm trọng thì phải...Chuyện Olga có cảm tình với chị ấy là chuyện chắc chắn rồi, nhưng còn về phần Onee-chan thì tôi lại không chắc vì có lẽ chị ấy chỉ xem anh ấy là bạn thuở nhỏ... hoặc có để ý một chút...không! Chắc chắn luôn là có thích!Tôi chạy đến bên dười chiếc ghế của Onee-chan và cọ người vào chân chị, nhìn thấy tôi bên dưới, chị đưa hai tay xuống bế tôi lên."Lâu rồi mới gặp lại em đó...""Nya..."À, tôi hiểu rồi, vậy tôi phải dùng thần giao cách cảm để bắt đầu giao tiếp với chị ấy trước. Onee-chan muốn tránh mọi người nghi nghờ đây mà, chị đúng là luôn cẩn thận.Hai cô hầu phía sau thì 'ể, tình yêu nảy sinh qua con mèo à?', 'lãng mạn thật', 'cô ấy xinh thật', 'lẽ nào...một pháp sư tại đất nước này',...Câu cuối có hơi lạc đề nhưng tôi cũng chẳng để tâm. Họ hiểu nhầm như vậy sẽ càng tốt vì khi Mio-nee và Oga có thể nói chuyện và trao đổi riêng với nhau như hai pháp sư."Lâu rồi không gặp, Onee-chan, chỉ vài ngày thôi mà.""Chị cũng vậy, đừng làm phiền Olga nhiều quá nhé!""Olga sắp hoàn thành rồi nên em nghĩ anh ấy chẳng để tâm mấy chuyện đó đâu, vì anh ấy cũng đang cố gắn nên em sẽ ủng hộ anh ấy!""Thì tất nhiên là em nên làm thế rồi, dù sao thì cậu ấy đã giúp em nhiều đến vậy..."Xem ra chị ấy chẳng hiểu gì cả...Nghe tôi nói rằng mọi chuyện đều ổn, Mio-nee bắt đầu thả lỏng. Cũng phải thôi, chị thương tôi nhất mà, nên thấy tôi ở trong hình dạng này chị sẽ nghĩ rằng tôi bị bất tiện rất nhiều và lo rằng tôi sẽ làm phiền Olga."Vậy thì tốt quá rồi, chuyện của em Oba-chan cũng đã biết rồi, bà rất muốn đến đây nhưng không thể.""Cái chân của bà có vấn đề nữa à chị...?""Cũng không hẳn, sức khỏe của bà ngày một sa sút hơn sau khi chôn cất em, hiện giờ dù biết rằng em vẫn ổn nhưng bà không thể ngồi xe để đến đây được, em biết là bà không thích xe cộ mà..."Đúng là vậy thật, bình thường Oba-chan đã không thể chịu nổi khi ngồi trên xe, thậm chí cả tàu điện cũng vậy, nên với tình trạng sức khỏe xuống dốc như thế này thì bảo bà đi xe khác gì giết bà ấy.Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn muốn được găp lại bà.Chắn chắn sau khi có được cơ thể kia, tôi sẽ về gặp bà ngay lập tức.Onee-chan tiếp tục giữ tôi trên tay trong khi hỏi thăm về mọi chuyện khi tôi sống trong cơ thể này, chị không đồng ý khi tôi chỉ lăn ra nằm suốt ngày như một đứa lười biếng. Nhưng mà Onee-chan à, mèo là loài động vật săn mồi về đêm mà, vả lại, em biết làm gì đây khi đang ở trong thân xác của một con mèo chứ, không lẽ chị muốn em phải đi bắt chuột cho đỡ chán à...?Hiện giờ thì Mia-chan cũng sắp về đến rồi nhỉ, hy vọng là chị không bị vẻ ngoài của cô bé mê hoặc.Một lát sau, Olga xuất hiện sau khi chải chuốt lại bộ dạng luộm thuộm của mình sau khi nối các dợi mạch của golem dưới tầng hầm ban nãy."À...mm...Chào Takahashi-san,... cám ơn cậu đã đến chơi hôm nay..."Olga bắt đầu ấp úng, nếu bỏ đi cái tính nhát gan này trước mặt Onee-chan thì sẽ tốt hơn nhiều."Eh, không lẽ tớ đã làm phiền O-kun sao? " "Không, không hề đâu, ngược lại tôi còn cảm thấy vinh dự khi cậu đến thăm là đằng khác, thật tốt khi Kuroko thân với cậu đến vậy." Diễn tốt lắm Olga! Tôi thầm khen anh ấy, dường như hiểu được ánh nhìn của tôi, anh ta gật nhẹ gật đầu."Onee-chan à, chuyện chị biết Olga-san là pháp sư không nên để người trong nhà này biết đâu...""Chị hiểu rồi.""Sao chúng ta không đến thư phòng của tớ nhỉ, cậu đã nói rằng mình muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực của tớ mà... chúng ta có thể trao đổi mà phải không?""À, vâng, tớ có thể mang theo bé mèo này được chứ?""Ừm, được thôi."Ba người chúng tôi đi đến thư phòng của Oga. Onee-chan cũng không ngạc nhiên gì cho lắm trước những thứ kỳ là được bày biện bên trong, vẻ mặt của chị bình tĩnh hơn tôi nghĩ."Giờ thì không sợ ai làm phiên nữa, căn phòng này có một ma cụ chống nhìn trộm nên cô không cần phải lo lắng gì cả.""Cám ơn cậu, O-kun, tớ đã muốn nói điều này từ trước nhưng không có cơ hội, cảm ơn cậu vì đã giúp Miyu-chan. Và... rất vui vì được gặp lại..." Onee-chan cúi đầu cám ơn Olga."À, không có gì đâu, nên xin cậu cũng đừng quá khách sáo như vậy. Mi-chan""Vâng....!"Bị gọi lại bằng biệt danh cũ khiến Nee-chan nở một nụ cười. Có lẽ hai người đã trưởng thành nhưng cái bầu không khí ngại ngùng này không lẫn vào đâu được. Chỉ cần tôi làm chất xúc tác cho họ một chút thôi.*cộc cộc*"Oni-chan em về rồi đây, nhà mình có khách sao?"Con bé về tới rồi"Thôi nào, Mia-chan, em đừng làm phiền Olga lúc này...""Không sao đâu, để con bé vào đi chị Sena..."Cánh cửa mở ra, Mia-chan chần chừ tiến vào. Có lẽ con bé nghĩ rằng vị khách sẽ là một ông chú nào đó. "Rất vui được gặp em, chị là Mio Takahashi, anh trai Hall-san em đã giúp chị rất nhiều gần đây."Con bé bối rối khi Onee-chan bắt chuyện, nó hơi rụt rè một chút nhưng khi thấy nụ cười hiền hậu của Mio-nee, con bé từ từ thả lỏng và chào lại"À...ùm...rất vui vì được gặp chị, Onee-san, em tên là Miana,..." con bé cúi chào một cách đáng yêu trước Onee-chan."Yannn...em thấy không Miyu, con bé đáng yêu quá...cứ như búp bê vậy.""Em hiểu mà, em cũng nghĩ như vậy khi lần đầu gặp em ấy."Rồi, con bé chú ý đến thứ mà Onee-chan đang ôm trên tay, phải, đó chính là tôi."Ano...hiếm khi nào em thấy Kuroko chịu thân với người lạ đến vậy..."Onee-chan chú ý và thả tôi xuống, tôi nhanh chóng chạy đến bên Mia-chan."À, em biết đấy, Takahashi-san đã từng chăm sóc cho nó khi nó đi lạc lúc trước,...""Em cám ơn chị ạ... nè Kuroko, em cũng phải cám ơn chị ấy nữa,...""Con bé đáng yêu quá đi...""Em không phản đối." Phần 7Tại công ty bất động sản Nakajima"Mọi việc đã chuẩn bị xong chưa vậy, thằng kia!"Tên mập chiễm chệ trên chiếc ghế hỏi tên đàn em da ngâm bên dưới. "Việc" mà hắn nói đến chẳng có gì tốt đẹp cả, bắt cóc, tống tiền, hãm hiếp, đe dọa, mua chuộc,... Đó là những việc mà hắn cùng đồng bọn đã và đang thực hiện. Dễ để hình dung cái "việc" mà hắn ra lệnh cho tên đồng bọn cũng chẳng khác gì những thứ vừa nêu ra.Hắn, kẻ sinh ra với vận đen từ nhỏ đã có cơ hội đổi đời kể từ khi đặt chân vào thế giới ngầm, nơi sức mạnh của đồng tiền là công lý. Hắn đã ngồi lên được vị trí đại ca của một băng đảng nhỏ và dần trở nên lớn mạnh hơn, quyền lực hắn thu được đủ để hắn mua chuộc các điều tra viên và bịt đầu mối những nạn nhân bị hắn cùng bè lũ nhắm đến. Hắn đã sống như vậy trong hơn 20 năm, rửa tiền bằng máu và nước mắt người vô tội. Bất kì nạn nhân nào bị nhắm đến đều không có kết quả tốt đẹp trước hắn, thứ hắn muốn thì bằng mọi giá hắn sẽ cố cướp lấy cho kì được, mọi người sợ hãi hắn, hắn càng củng cố được quyền lực của mình.Gần đây, hắn bắt đầu để ý đến một con mồi mới, một cô gái vừa tốt nghiệp cao trung và đang làm nhân viên tại một công ty thực phẩm. Ban đầu, hắn chỉ muốn dồn ép gia đình cô gái bán lại mảnh đất với giá rẻ cho hắn, cho đến khi hắn đích thân đến quan sát gia đình cô gái và bắt gặp được cô.Vẻ đẹp của cô gái đó khiến ham muốn thú vật trong người hắn trỗi dậy một cách mãnh liệt. Hắn sẽ làm mọi thứ để có thể sở hữu cô như những người phụ nữ mà hắn nhắm đến lúc trước. Từ khi gặp cô gái đó, bao nhiêu gái nghành được gọi đến cũng không đủ để thỏa mãn hắn.Hắn muốn có được Mio Takahashi, hắn muốn được nghe những tiếng rên rỉ hay thậm chí là gào thét của cô gái xinh đẹp đó và giờ đây, sau khi gọi một cô gái bán hoa đến để phục vụ hắn, hắn liền điên cuồn lao vào và trút dục vọng đê hèn của mình lên những cô gái bán hoa mà hắn đang sử dụng. Trong khi thều thào 'Mio...Mio...Mio...""Vâng, em đã chuẩn bị mọi thứ rồi thưa Aniki!"Tên đàn em lui xuống sau khi báo cáo hành động cho hắn.Cô gái đáng thương đang chịu cơn khát dục từ hắn không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng hành vi tình dục kỳ lạ của vị khách này, cô chỉ mong muốn nó nhanh chóng kết thúc thật nhanh để nhận tiền và rời khỏi đây."Ờ...hah hah...Mio...em là của ta... em là của ta..."Như thể đạt đến đỉnh điểm của cơn hoan lạc, hắn xả cơn lũ dục vọng của mình vào bên trong cô gái. Nhưng bấy nhiêu liệu có đủ với hắn khi người mà hắn đang dùng không phải là Takahashi Mio mà là một con điếm được trả tiền để phục vụ hắn. Nghĩ đến việc mình sắp có được nàng mĩ nhân xinh đẹp kia, dục vọng trong hắn trỗi dậy thêm một lần nữa và cô gái bán hoa kia vẫn phải tiếp tục phục vụ hắn thêm đến tận 3 lần nữa.Phần 8Sau khi dùng trà cùng Mia-chan, trời cũng chập tối nên buộc lòng Onee-chan phải ra về dù cho chị ấy có cố từ chối."Lâu rồi không gặp lại cháu đấy Mio, mà có lẽ cháu cũng chẳng nhớ cô nhỉ... dù sao thì cô cũng chỉ gặp cháu có vài lần thôi mà... nhưng mà không ngờ rằng cháu lại trở nên xin đẹp đến thế này đấy! Dù sao thì trời cũng tối rồi, Olga, đừng để Mio về một mình nhé!""Con biết rồi mà mẹ..." Olga hăm hở đi vào trong gara để lấy chiếc xe. Tôi biết rằng dù cho Saki-san không yêu cầu thì anh ta cũng sẽ làm thôi. Mẹ của Olga. Saki-san buộc Olga đưa Onee-chan về, có lẽ bà ấy đã nhắm vào Onee-chan như mục tiêu mang tên 'con dâu tương lai' của mình rồi nên những lời có cánh cứ liên tục được rót vào tai của nee-chan trong khi cô ấy cố gắn tạo điều kiện cho con mình."À mà cô thấy nhà cháu cũng khá xa so với chỗ này đó, nếu như lần sau có muốn đến chơi thì cứ alo cho cô một tiếng nhé, cô sẽ cho nó xuống rước con.""Không cần đâu Saki-san, con tự đi được mà..."Onee-chan bối rối khi Saki-san cứ liên tục thúc ép chị ấy, cuối cùng, Mio-nee đành phải chấp nhận và trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy. Tội nghiệp Onee-chan, đối thủ của chị ấy là một ngượi phụ nữ có kinh nghiệm sống hơn hẳn chị mà.Chắc chắn bà ấy đang nhắm vào Onee-chan rồi, dòng chữ "Con dâu" đang hiện hết lên mặt bà ấy kìa.Bà ấy là một người phụ nữ rất đẹp, song, tuổi tác cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của bà mà còn tăng lên sự uy nghiêm của một người phụ nữ trưởng thành đang là gia chủ của căn biệt thự này.Olga lái chiếc xe ra và lịch sự xuống xe để mở cửa cho Mio-nee, lúc này tôi hình ảnh của anh ta là một quý ông đang hộ tống một tiểu thư cao quý nào đó.Sau khi chiếc xe rời khỏi dinh thự, bà ấy liền quay lại nhìn vào tôi. Gì vậy, bà ấy có chuyện gì với một con mèo như tôi sao."Đến phòng của ta một chút nào, cô bé!"Eh!? Tôi quên mất bà ấy là mẹ của hai anh em nhà này, chắc chắn bà ấy vừa dùng thuật thần giao cách cảm để chủ động liên lạc với tôi khi nãy. Vậy nghĩa là tôi đã bị phát hiện rồi sao.Tôi chạy lon ton theo bước chân của Saki-san đến phòng của cô ấy, đó là dãy phòng cao nhất trong tòa dinh thự này, nơi có tầm quan sát bao quát mọi cảnh quan xung quanh."Giờ thì, để ta hỏi cháu nhé, tại sao cháu lại ở trong con Kuroko nhà ta vậy?"Không ổn rồi, cô ấy mà dò hỏi thì thể nào tôi cũng phải khai hết mọi thứ ra cho mà xem. Cặp mắt sắc bén đó sẽ không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào cả. Tôi đành phải kể thật mọi thứ cho bà ấy biết."Cái thằng này. Ta chỉ rời đi một lúc mà nó đã làm bậy mọi thứ lên rồi, nhưng dù sao thì ta cũng mừng rằng nó đã giúp cháu. Còn nhiều chuyện khác nữa mà nó dám giấu ta và làm mọi thứ nó muốn như vầy..."Saki-san ôm đầu của mình, trông cô ấy giờ đây khó chịu hẳn ra khi bị đứa con trai của mình bày ra một đống rắc rối."Ano...xin lỗi cô ạ...vì chị em cháu mà...""Cháu không cần phải xin lỗi cô, lỗi là do cái thằng ngốc đó, nhưng nó đã làm một chuyện tốt nên cháu cũng chẳng cần phải bận tâm đến nó đâu, hai chị em cháu an toàn là được, ta sẽ nhanh chóng thu xếp mọi thứ để Mio-chan được sống tại đây... cơ mà, dù ta biết nó thích Mi-chan từ nhỏ rồi... nhưng làm hẳn một con golem giống với con bé thì đúng là..."Vâng... Cô ấy nhanh tay thật đấy, cái mác "con dâu" của Onee-chan xem ra khó mà gỡ được rồi. Dù sao thì khi nãy cô ấy xuất hiện và trò chuyện cùng với Onee-chan, Saki-san thích chị ấy ngay lập tức mà. Nhưng mà ánh mắt khi cô nhắc đến Olga lại chuyển thành đôi mắt của một con diều hâu vậy.Người phụ nữ này đáng sợ thật.Tiếng xe báo hiệu Oga đã về đến, ánh mắt sắt nhọn của bà qua khung cửa sổ nhìn xuống dưới sân cho đến khi chiếc xe được chạy vào trong gara."Cháu cứ xuống trước đi, nhớ đừng kể gì cho nó nghe là được,...""vâng..." Giọng điệu cô ấy ngày càng sắc bén hơn khiến tôi không dám cãi lại. Đúng là người có quyền hành nhất nhà.*** *** *** Saki nhìn về hướng nhà của cô gái tên Mio mà con trai cô vừa đưa về lúc nãy, gương mặt cô hiện lên một cảm giác hoài niệm."Không ngờ cô bé năm đó lại còn có một đứa em gái nữa chứ, con bé nhìn giống mẹ nó thật."Và... cô gọi cho cô hầu Sena đang chuẩn bị làm bữa tối."Sena à...Phiền cô bắt cho tôi vài con chuột nhé..." Phần 9Nhà Hall luôn ăn tối vào lúc 5 giờ chiều, phải, các thành viên trong gia đình này trừ ông chủ đều vui vẻ ngồi trên bàn ăn cùng nhau kể cả hai cô hầu Sena và Shion. Có thể nói gia đình này phụ nữ nắm quyền hành hơn người đàn ông bởi lẽ trừ Olga Hall, mọi thành viên còn lại đều là nữ giới cả, kể cả con mèo nào đó.Các món ăn được dọn lên được chuẩn bị một cách cẩn thận nhất để cân bằng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, vì đa số thành viên đều là nữ nên họ xem chế độ dinh dưỡng của phái đẹp là thứ quan trọng được đặt làm ưu tiên hàng đầu. Nhưng hiện tại chỉ có một món đặc biệt dành riêng cho một người mà vì lý do nào đó mà nó đã được chuẩn bị. "Sena-nee à, tại sao phần của em lại khác với của mọi người thế? Mà mấy miếng thịt này là gì vậy?..."Cô hầu Sena túa mồ hôi lấm tấm khi Olga hỏi về sự đặc biệt trong phần ăn được chuẩn bị cho anh ta, chị hầu gái đảm nhận chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình thông thường làm đủ phần và chia khẩu phần theo nhu cầu lượng thức ăn của từng người, nhưng hôm nay chị ấy lại chuẩn bị một món riêng cho Olga. Nguyên liệu được bà chủ yêu cầu là thứ khiến cho cô phải vã mồ hôi khi Olga hỏi đến. Nhưng dù có cho vàng thì chị ta cũng chẳng dám nói đến thành phần của nó vì bà chủ đã dặn là tuyệt đối không được nói ra. Thật ra thì cô chỉ làm có bốn phần ăn cho cả bốn người phụ nữ trong gia đình, phần ăn đặc biệt được bà chủ Saki yêu cầu riêng cho cậu chủ Olga. Trông nó giống như cà ri vậy, hương thơm bốc lên không khác gì một món cà ri bình thường mang lại cảm giác thèm ăn cho bất cứ ai nhìn và ngửi phải mùi hương của chiếc đĩa đang được trưng trước mặt Olga.Trong khi chị hầu gái đang lúng túng không biết nên giải thích như thế nào, bà chủ gia đình Saki lên tiếng"Đó là phần ăn mà mẹ nhờ Sena chuẩn bị riêng cho con đấy, gần đây mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi nhỉ, mà... ăn chế độ ăn uống chung với chúng ta thì có ngày con bị bệnh vì thiếu dinh dưỡng mất, nên ta đã nhờ Sena-chan chuẩn bị phần ăn riêng đó mà..."Saki tươi cười giải thích cho đứa con trai đang thắc mắc về khẩu phần của mình. Nhưng ánh mắt bà thì lại không."V...Vậ...vậy à, cám ơn mẹ..."Olga không biết lí do gì mà bà ấy lại tạo áp lực cho mình, có thể đâ là kiểu gắp phần ngon vừa tạo áp lực không nhỉ, có lẽ anh đã vô tình làm chuyện gì đó khiến bà ấy giận nên bà đã chuẩn bị một bữa ăn ngon để tra khảo đứa con trai của bà ấy. Áp lực này khiến người khác phải rùng mình, ngay cả cha của Olga cũng luôn rung sợ mỗi khi đối diện với Saki-san lúc này. Có lẽ việc kế thừa danh hiệu tại Anh Quốc của ông ta chỉ là cái cớ mà thôi...Mà chống đối bà ấy thì Olga không dám nghĩ đến nên đành lặng lẽ chấp nhận bữa ăn đặc biệt này. Olga tự trấn tĩnh bản thân trong khi múc một muỗng cà ri cho vào miệng."Um, ngon thật đó, cám ơn vì bữa ăn..."Chị hầu gái Sena quay mặt đi khi trông thấy Olga ăn một cách bình thường. Mặt của chị ta hiện giờ giống như đang bị đau bụng vậy. Chị nhìn về phía bà chủ của mình, bà ấy vẫn dùng bữa như bình thường."À mà ta nghĩ rằng mấy tuần nay con thức khuya nhiều quá đó O-chan, con nên biết là thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, nếu như con là mèo thì được,..."Bà ấy biết rồi sao, bà ấy biết mình đang làm gì dưới tầng hầm?! Nhưng trong hai tuần qua bà ấy đâu có ở nhà đâu, chắc là Sena hay Shion lại nói gì đó cho bà ấy rồi...Những suy nghĩ và tính toán các khả năng đang chạy hết công suất trong đầu Olga. "À, con ổn mà mẹ,...con chỉ tập trung nghiên cứu một vài thứ thôi...""Ồ...Vậy đó là thứ gì thế, có loại phép nào mà con chưa biết sao, sao lại không hỏi ta hay Sena hoặc Shion, con nên biết rằng hai người bọn họ giỏi hơn con nhiều đó..."Quả thật, hai bà chị hầu gái kia giỏi dùng phép thuật, họ làm việc tại nơi này chỉ dưới danh nghĩa hầu gái nhưng thật ra họ họ lại là hai đệ tử hằng đầu của Saki. Nên muốn qua mặt họ thật không dễ chút nào nếu như cậu theo trường phái của các pháp sư phương Đông."Là...phép hoán vị thôi mà mẹ, một ma thuật bình thường thôi mà.""À...là cái phép có thể hoán vị cả linh hồn con người vào một cái gì đó phải không nhỉ, lỗi của ta, đã lâu rồi ta chưa dùng lại mấy cái phép căn bản đó..."Mồ hôi của Olga đang thi nhau làm thấm ướt áo của anh, nhưng Oga vẫn giữ hy vọng rằng bà ấy chưa biết chuyện gì cả. Dù cho hy vọng đó bây giờ nhỏ nhoi như hạt nước sắp làm tràng ly."P...Phải, nó chỉ là phép căn bản nên đâu cần nhờ đến Sena-nee và Shion-nee đâu...ahaha..."Sena và Shion vẫn lặng lẽ dùng bữa, họ muốn nhanh chóng rời khỏi bàn ăn này càng nhanh càng tốt. Bà chủ hôm nay thật đáng sợ."À mà bé Kuroko đâu rồi nhỉ Mia-chan, nó có ở trong phòng con không?""Đúng là em nó đang ở trong phòng của con đó mẹ. Mẹ tìm nó làm gì vậy?" Mia-chan hồn nhiên trả lời. "Vì dạo gần đây nó hay bò vào thư phòng và tầng hầm nên ta muốn kiểm tra xem có chuột tại đó hay không thông qua việc kiểm tra ký ức của nó, dù hơi mất thời gian một chút nhưng hiện giờ ta cũng đang rảnh mà..."Olga gần như hóa đá trước lời của bà mẹ này. Nếu như bà ấy tiếp xúc với Kuroko. Tức Miyu thì thể nào mọi chuyện cũng sẽ bị bại lộ. "Mà...con không nghĩ vậy đâu, vì con ở dưới tầng hầm cũng có thấy có chuột đâu, nên con nghĩ là mẹ không cần làm vậy đâu..."Saki gật đầu trước lời Olga"Con nói đúng, có lẽ mẹ đã lo xa quá rồi,..."Olga thở phào nhẹ nhõm trước nguy cơ bị lộ vừa rồi. Vì chế tạo golem hình người nên sau khi chế tạo xong thì anh sơm muộn cũng công bố mọi chuyện cho bọn họ. Nhưng nếu giờ mọi thứ bị bung bét ra thì Olga sẽ chịu đựng cơn giận không chỉ từ phía Mia-chan mà còn có cả Sena, Shion và người mẹ đáng sợ của mình vì đã giấu bọn họ và thực hiện thao tác ma thuật lên linh hồn con người.Saki-san tiếp tục dùng bữa trong khi trò chuyện cùng các thành viên con lại trên bàn ăn, bà ấy quay sang đứa con gái yêu của mình"Mà...con thấy chị Mio hồi chiều như thế nào Mia-chan? Nhìn con trông thích con bé lắm. À mà quên nói nữa... Mi-chan lúc trước thường xuyên chơi với O-chan đấy..."Mia sáng mắt lên khi Saki-san hỏi cô bé về vị khách tên Mio lúc chiều."Đúng, con thích chị ấy lắm, chị ấy cũng thân với Kuroko nữa, trên hết là Mio-nee đẹp quá luôn đó mẹ, cơ mà vậy là chị ấy là bạn của Onii-chan ạ?"Con bé hớn hở khi nhắc đến Mio, người mà con bé chỉ vừa gặp trong ngày."Ara ara... con đã gọi người ta bằng tên luôn rồi nhỉ...Fufu...đúng vậy, hai đứa nó là bạn thuở nhỏ của nhau...nhưng như vậy không được nhé, như vậy thì người khác sẽ hiểu nhầm rằng chị ấy là Onee-san của con mất... dù gì thì lúc này cũng chưa được..."Olga sặc muỗn cà ri vừa rồi sau khi Saki gọi Mio là Onee-san của Mia. Mặt anh ta giờ đây đang nhuộm dần một màu đỏ."Đừng nói vậy mà mẹ, đó chỉ là...một người bạn mà thôi, không có gì hơn đâu...""Thôi nào, con có nhớ là mình đã bao nhiêu tuổi rồi không, đủ tuổi để tìm cho mẹ một nàng dâu rồi đó,...và... con đã gặp lại con bé sau bấy lâu đúng không, con nên tranh thủ nắm lấy cơ hội này đi...""Xin lỗi, nhưng con đang cố đây...""Vậy là con đã thừa nhận rồi nhỉ... Nhưng nếu như muốn tiến đến mối quan hệ với bất kỳ cô gái nào thì mẹ nghĩ rằng con nên chuẩn bị nhiều nhất có thể...""Trước tiên thì con phải học cách cư xử tử tế hơn với con gái nữa mới được...""Xin lỗi, nhưng con nghĩ mình là một quý ông đó chứ."Oga tự hào trả lời với Saki. "Vậy có quý ông nào bảo con gái nhà người ta đi bắt gián với chuột như mèo không nhỉ...?"
Olga giờ đây trông như một bức tượng bằng vôi không thể nào nhạt màu hơn được nữa, dù cho đó là những lời nói đùa thì trông cô ấy thật sự nổi giận lúc này.Ba thành viên còn lại trong gia đình vẫn dùng bữa một cách ngon lành mà không hiểu ý nghĩa của lời Saki."Con hiểu mà phải không? Từ giờ trở đi, trong 3 ngày tới, con phải nhanh chóng hoàn thành món đồ dưới tầng hầm nếu như muốn giữ được cái danh hiệu "Quý ông" đó, mẹ trông chờ ở con...và mẹ sẽ trông chừng Kuroko từ lúc này. Dù cho lời nói đó là nói đùa thì mẹ cũng sẽ không bỏ qua cho nó, thêm vào đó là con đã có ý nghĩ sẽ qua mặt mẹ cùng Sena hay Shion, đó là hình phạt của con!"Bà ấy đã biết mọi chuyện. Olga không còn cách nào để lấp liếm qua mặt bà ấy được nữa, nhưng anh không ngờ rằng cả hai chị hầu gái Sena và Shion cũng đã nhìn thấu được Kuroko."Con hiểu rồi..."Olga vừa nãy như một bức tượng thạch cao trắng xóa giờ đây như chịu thêm nhiều nhát búa khiến bức tượng đó xuất hiện nhiều vết nứt trông như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào."À mà cà con có biết rằng tầng hầm đã sạch bóng chuột không? Nếu còn lần sau thì mẹ sẽ cho con đi du lịch để thưởng thức món gián chiên đó..."Và... bức tượng đó đã vỡ hoàn toàn sau khi run rẩy trước những đòn công kích cuối của của bà chủ gia đình Hall.Phần 10Saki-san đột nhiên nói muốn chăm sóc tôi. Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra với Olga nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt của anh ta khiến tôi không dám đến bắt chuyện.Dạo này trông anh ấy hốc hác hẳn đi, tuy chỉ trong vòng 1 ngày rưỡi kể từ khi Onee-chan đến dinh thự này thăm tôi và Saki-san phát hiện ra bí mật của bọn tôi.Hình tượng người phụ nữ luôn tươi cười của Saki-san khiến tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy Olga phờ phạc đến vậy tôi tự hỏi liệu mình có trở nên giống anh ta hay không nếu như tôi chọc giận cô ấy."Ta nhớ Mi-chan quá..."Saki-san đột nhiên nói vậy, Mia-chan đang nằm trên giường của bà trong khi lật quyển sách của em ấy. Con bé sáng mắt lên khi mẹ mình đề cập đến Onee-chan."Con cũng muốn gặp chị ấy...""Vậy sao ta không đến thăm con bé nhỉ? Tất nhiên là ba người chúng ta sẽ đi, ta, con và Kuroko...""Ưm...để con chuẩn bị cái đã...nhưng mà...liệu đến đột ngột như thế này có..."Cô bé thật sự rất đáng yêu khi nghĩ rằng mình sẽ rất bất lịch sự khi đến thăm Onee-chan mà không có lý do chính đáng nào cả. Saki-san khúc khích trong khi nhìn vẻ phân vân của con bé."Đừng lo về việc đó, chị ấy đã từng đến thăm nhà chúng ta một lần rồi thì lúc này chúng ta đi đến chào hỏi lại cũng là chuyện bình thường thôi, có lẽ đây sẽ là cơ hội để con có thể kết thân được với chị ấy đó...mà lí do thì không cần đâu nhỉ... dù sao thì con bé và O-chan cũng là bạn thuở nhỏ mà... đến thăm nhà một người bạn thì cần gì phải có lí do..."Cô ấy nhìn sang tôi trong khi mỉm cười và nói vậy. Cám ơn cô, Saki-san! "Vâng, cám ơn mẹ..."Và bé Mia vẫn tiếp tục nụ cười ngây thơ của mình khi được gợi ý từ Saki-san. Con bé rất thích Onee-chan và muốn gặp chị ấy, tôi hì lại rất muốn gặp lại chị của mình, Saki-san thì khỏi nói cũng biết rằng cô ấy đang cố định cái mác "con dâu" lên Mio-nee nên có thể nói là một hòn đá trúng ba con chim. Vừa lợi dụng sự dễ thương của Mia-chan để tiếp cận Onee-chan, vừa dùng mối liên hệ của tôi với chị ấy để tạo chủ đề nói chuyện trong khi cố gắng đặt chị dưới sự bảo hộ của mình. Người phụ nữ này...*** *** ***Chiếc xe được Saki-san lái đậu trước cửa nhà của tôi. Phải, đó là căn nhà mà tôi đã từng sống khi còn là Miyu Takahashi. Hiện giờ Mio-nee có lẽ đang chăm sóc bà nên chị ấy có lẽ đang xin nghỉ tạm thời vài ngày. Saki-san bấm chuông trên cánh cổng, đúng như dự đoán, người đón chúng tôi không ai khác ngoài Onee-chan."Mừng cô và Mia-chan đến chơi, vào nhà đi cô..."Mio-nee mời chúng tôi vào nhà, Mia-chan rạng rỡ lên hẳng khi trông thấy chị. Dù chị bây giờ chỉ mặc một bộ quần áo giản dị không cầu kì như khi họ gặp nhau vài ngày trước."Cảm ơn cháu, Mi-chan, bọn cô cũng mang theo Kuroko nữa nên cháu và bà cứ thoải mái nhé..." "Vâng, dì và em cứ tự nhiên đi ạ, để con vào trong báo cho Oba-chan một tiếng!"Ba chúng tôi bước vào nhà, riêng tôi thì lại nhanh chóng chạy đi đến phòng của Oba-chan càng sớm sàng tốt. Nhưng làm vậy sẽ khiến Mia-chan hoảng lên mất nên tôi đành cố gắng kìm lại cái thôi thúc này vậy.Vả lại, con bé đang ôm chặt tôi trên tay thì cúng khó lòng để tôi trốn thoát em nó được.Onee-chan nhìn vào mặt tôi, có vẻ như chị ấy định nói "trông em thoải mái nhỉ!?" Không đâu, Onee-chan à, vì con bé này không nên biết chuyện giữa chúng ta, nên không phải là em đang tận hưởng đâu.Chúng tôi rời đi khi mặt trời đã ngã về phía tây. Saki-san nói rằng chúng tôi sẽ sớm gặp lại một khi Olga hoàn thành golem cho tôi. Bà cũng sẽ chào đón tôi như là một học trò mới của bà ấy vậy. Còn về cái xác của Kuroko, bà ấy sẽ dựng nên một vụ việc gì đó để đánh lừa Mia-chan. Hiện giờ, cả gia đình nhà Hall đang dùng bữa tối, mùi cà ri phản phất trong không khí mang lại một sự ấm áp quen thuộc của một gia đình. Nhưng chỉ riền có Olga đang nhìn món cà ri kia với một biểu hiện khó tả. Này, anh ghét cà ri đến vậy à, hay vì vị giác của anh ta còn trẻ con nên không thích mùi vị cay nồng của món này?"À mà này, Sena-chan, việc tôi nhờ cô làm như thế nào rồi?""À vâng, thưa bà chủ. Tôi đã thu xếp mọi chuyện rồi ạ. Nhưng con những con chuột lớn đã kịp thời thoát trước khi bị đám chim cú của chúng ta sờ gáy...""Thật là... không hiểu sao ta vẫn còn cảm giác bất an nhỉ, nhưng có lẽ sau chuyện này thì chúng cũng sẽ chẳng dám manh động đâu, ta không muốn những cô gái đáng yêu của ta phải vướng bận gì cả nên nếu họ không bắt được chúng thì chúng ta không thể yên tâm lúc này được..."Họ đang nói về chuyện gì đấy nhỉ. Gì mà cú với chuột? Còn Oga, sao khi nhắc đến chuột là anh như thể sắp nôn ra đến nơi vậy? Đừng làm vậy trước mặt phụ nữ nhé, nhất là trước mặt chị Sena.Saki-san thở dài, bà xúc một thìa cà ri và bỏ nó vào miệng mình, sau đó, bà quay sang Olga"Olga-kun, con đã hoàn thành đến đâu rồi?"Anh ta giật mình trước lời của Saki-san."À thì, con nghĩ rằng sau đêm nay nữa là xong rồi thưa mẹ."Mặt Saki-san trông rạng rỡ hẳn lên "Ừm, tốt, tốt,..." rồi cô ấy ăn tiếp phần cà ri còn lại của mình."Nãy giờ bọn ta đang bàn về việc hoàn thành con golem cho cháu đó mà, ta đã bắt nó làm việc cật lực để nhanh chóng giúp cháy thoát khỏi cái cơ thể kia..."Ra là vậy. Vậy là tôi có thể sớm được đoàn tụ cùng gia đình mình rồi nhỉ. Cám ơn cô, Saki-san, mặc dù cô trong có vẻ đáng sợ nhưng cô thật sự rất tốt. Nhưng làm ơn đừng hành O-nii quá, anh ấy trông như sắp gục tới nơi r"Cháu cảm ơn cô...""Không có gì đâu!"Mọi chuyện cứ yên ổn như vầy thì tốt rồi nhỉ.Nhưng...Một cảm giác kì lạ khiến tôi giật mình một chút, sợi dây trên tay Oga cũng theo đó mà đứt lìa ra. Phải, đó à dấu hiệu cầu cứu của Onee-chan!"Olga-san! Onee-chan...!""Anh biết rồi...""Đợi đã, các con định đi đâu vào lúc này, con có thể làm gì được hả Olga-chan!?""Mẹ à, không phải là mẹ đã biết bọn chúng nhắm vào Mi-chan sao, con không thể để yên mọi thứ như thế này được."Olga nhanh chóng đứng dậy và định rời khỏi bàn ăn. Nhưng khi đứng dậy, anh ta không thế di chuyển."Thả con ra đi mẹ, con sẽ có cách mà...""oh...!? Vậy nói ta nghe xem con định làm gì nào, con chưa từng tham gia một trận thực chiến cả, kể cả đối thủ có là những tên tội phạm tầm thường đi chăng nữa? Không lẽ con định giết hết bọn chúng rồi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?""Con...!""Làm ơn, Saki-san, hãy cứu lấy Onee-chan của cháu..."Chỉ có mình tôi là có thể cử động được, tôi vội vã chạy đến bên chiếc cửa sổ và nhìn ra bên ngoài trong khi ngoái nhìn lại để cầu cứu Saki-san. Một cột khói đen kịt xông thẳng lên từ bên dưới thị trấn. Và nguồn gốc của cột khói đó là ngọn lửa đỏ rực mà nơi bắt nguồn không đâu khác chính là nhà của tôi."Ngôi nhà đang cháy...! Không, Onee-chan, Oba-chan,...." "Cái gì?" Cả Saki-san và Olga đều giật mình mà bật lên thành tiếng. Olga như thể điên loạn có gắn vùng vẫy khỉ sự ràng buộc vô hình đang đè lên người mình nhưng vẫn không thể. Tôi bấn loạn chạy đi về phía cánh cửa và lao ngay đến hướng thị trấn. "Em đi đâu vậy Kuroko!""Chờ đã Miyu-chan!" Saki-san cố gọi tôi nhưng tôi không thể nào chỉ đứng ở đây được, ít nhất tôi muốn xác nhận hai người bọn họ vẫn an toàn.Tôi biết rằng mình không thể nào làm được gì cả lúc này, nhưng tâm trí tôi cứ nghĩ đến việc gia đình mình đang kẹt trong biển lửa khiến tôi chỉ biết chạy đến bên họ.Hiện giở tôi đã băng ra khỏi khu rừng ngắn bên dưới, tôi thật sự biết ơn thị giác của một con mèo lúc này. Mọi thứ thật dễ dàng dù cho trời có tối đến mức nào đi chăng nữa.Đường chính đã hiện ra, chỉ cần chạy dọc theo con đường này một đoạn, tôi có thể xác nhận rằng hai người bọn họ vẫn an toàn hay không?Onee-chan và Oba-chan có lẽ vẫn còn kẹt trong đống cháy.Phía trước chính là nhà của tôi, ngọn lửa đỏ hung tàng đang thiêu đốt mọi thứ. Nhưng thứ khiến tôi chú ý là con xe màu đen kia, phải. Nó là xe của lũ khốn nạn đó. Giờ thì đơn giản hơn rồi, chính chúng đã đốt nhà của tôi. Vậy thì còn Onee-chan và Oba-chan?Tôi mon men lại gần chiếc xe đó, trên đó là Onee-chan đang bị trói lại và chị ấy đang ngủ thiếp đi. Tên mập đó đang vuốt ve ngực của chị ấy."Cuối cùng mày cũng là của tao rồi, Mio-chan, tao sẽ chơi mày liên tục một khi chúng ta ra khỏi nơi này, tao đã mất quá nhiều để có được mày rồi. Nên giờ cứ ngủ đi và khi thức dậy mày sẽ được tao chăm sóc thật đặc biệt."Mau bỏ bàn tay khốn nạn của mày ra khỏi người chị của tao! Chiếc cửa sổ còn lại đang mở, tôi nhanh chóng nhảy vào đó và cào liên tục vào mặt con lợn đó. Bị bất ngờ trước đòn tấn công của tôi, hắn sợ hãi một lúc rồi định thần lại. Đối phương của hắn chỉ là một con mèo mà thôi.Phải, hắn không việc gì phải sợ tôi cả, hắn cố bắt lấy tôi nhưng tôi lại nhanh chóng né tránh, thêm vào đó là tặng thêm cho hắn vài đường trên cánh tay béo ị kia."Mẹ kiếp!"Nhưng trong chiếc xe chật chội này, tôi cũng không có cách nào né tránh hắn được lâu cả. Tôi bị hắn túm lấy và nhấc lên."Con mẹ gì đây hả!? Một con mèo...?"Tôi vẫn không ngừng gầm gừ và nhìn về phía hắn. Trông hắn chẳng có vẻ gì là hoang mang cả. Ngược lại, hắn còn thấy thích thú nữa là đằng khác."Một con mèo của một kẻ giàu có sao, xem ra gặp mèo đen không phải là xui xẻo rồi nhỉ, tao vừa mất tất cả cho con nhỏ này ngày hôm nay, thế mà mày lại đem đến một món hời nhỏ cho tao, dù nó chẳng thấm vào đâu cả..."Hắn giật sợi dây chuyền trên cổ của tôi xuống. Sau đó, ngắm nghía viên hồng ngọc được đính kèm trên đó."Cám ơn mày, có vẻ như nó không có đính thiết bị định vị trên đó. Tao sẽ lấy nó vậy, cút đi, con vật bẩn thỉu..."Rồi hắn ném tôi ra ngoài và đóng cửa sổ lại.Tôi vẫn cố đứng dậy và tìm cách vào trong xe. Nhưng dường như mọi lối vào đều bị chặn lại rồi.Tôi tuyệt vọng gọi Oga nhờ vào ma năng từ 'chữ' của mình. Nhưng không có ai trả lời cả.Tiếng còi xe cứu hỏa đang hú in ỏi từ phía xa. Họ sẽ không đến kịp mất, chiếc xe đã bắt đầu lăng bánh đi, sẽ không có ai còn có thể cứu được Onee-chan cả. Làm ơn, ai đó cũng được, hãy giúp tôi cứu lấy Onee-chan. Làm ơn...Chiếc xe nhỏ dần trước mắt tôi, tôi vẫn ép cơ thể mệt mỏi này tiếp tục chạy về phía trước, với hy vọng rằng có thể tìm cách nào đó cứu được Onee-chan. Tôi không muốn mất thêm bất kì người thân nào nữa."Con cầu xin người, hỡi thượng đế, nếu người có tồn tại, xin người,..."Sau khi Miyu-chan chạy ra khỏi nhà, Saki cũng hốt hoảng không kém gì Olga khi Mio gặp nguy hiểm. Cô tuyệt đối sẽ không để yên cho đám tội phạm đó nếu như Mio bị thương. Sau khi cho người phơi bày những bằng chứng phạm tội của công ty Nakajima ra ánh sáng, cô cũng sẵn tiện vạch trần luôn tên bác sĩ đã dùng thuốc giết chết Miyu. Nhưng tên sừng sỏ lại trốn thoát. Hắn hiện giờ chỉ là một tên tội phạm bị truy nã nên không sớm thì muộn cảnh sát cũng bắt được. Phía cảnh sát cũng thường đã hứa rằng sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình Takahashi. Nhưng hiện giờ, ngọn lửa đang bốc lên vùn vụt trước mắt cô lại cho thấy điều ngược lại với dự tính của mình. Cô sẽ ân hận suốt đời nếu như một trong hai chị em nhà Takahashi gặp chuyện."Sena! Shion!""Bà gọi chúng tôi?!""Có vẻ như tôi phải bắt hai cô làm việc thêm giờ rồi...Đừng lo, hai người đã ẩn đi tại nơi này thì đám pháp sư phương Tây tận bên kia bán cầu không thể đánh hơi được đâu. Nên hôm nay tôi cho phép hai người được tự do hành động đấy. Cứ vui chơi thoải mái nhé và nhớ bảo vệ con bé an toàn nhất có thể..."Đêm nay sẽ là một đêm dài đây."Đã hiểu!", "Được thôi!" họ đồng điệu đáp lại. Hiện giờ trên mặt họ không còn vẻ điềm đạm hằng ngày mà thay vào đó là ánh mắt của những con thú hoang vừa được tháo khỏi chiếc xích lâu ngày vậy."Chờ đã, Sena-nee, Shion-nee!"Họ quay về phía Olga, anh bỗng chốc rùng mình đi, một cơn ớn lạnh không rõ nguyên do ập đến như thể nén chặt nhịp tim của Olga lại vậy. "Có chuyện gì sao, Olga-chan!?"Vẫn là cái giọng đều đều không đổi đó nhưng nó lại mang một áp lực nặng nề như thể nghiền nát đối phương vậy. Olga nhanh chóng tháo chiếc vong tay của mình và đưa cho Sena."Chiếc vòng này có thể định vị vị trí của chiếc vòng còn lại mà Mi...Kuroko đang mang, phiền chị đem nó về đây giúp em được không?"Sena nhìn chiếc vòng, và nhận lấy nó. "Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ đi tìm Kuroko và Shion sẽ chăm sóc cho Takahashi-sama...""Nhờ chị vậy..."Sau đó, họ lui xuống và biến mất vào bóng tối.Olga vẫn còn run lẫy bẫy ngay cả khi họ rời đi, dù anh muốn đích thân đi cứu cả hai nhưng tình trạng hiện tại của canh chỉ gây cản trở cho hai người bọn họ, trước ánh mắt của hai nàng hầu gái kia, đối phương chỉ như những con chuột bé nhỏ đang đứng trước một con mèo vậy, chỉ có Mia-chan là không hiểu chuyện gì và vẫn tiếp tục bữa ăn của mình vì cô bé tin rằng Sena và Shion chắc chắn sẽ mang Kuroko trở về."Chỉ một chút áp lực từ họ mà đã run sợ thế này rồi sao, con trai... Có lẽ con vẫn còn một chặn đường dài nữa đấy! Mà... con có lẽ không nên tìm hiểu về họ thì tốt hơn đấy... phụ nữ có nhiều bí mật lắm... Như con hiện giờ chỉ tổ làm vướn chân hai người họ thôi..."Olga được Saki thả lỏng ra, anh ngồi bệt xuống ghế. Anh cảm thấy bất lực khi phó thác mọi chuyện lại cho hai người vừa rời đi."Giờ thì, ta có việc phải làm rồi đây, ta sẽ giúp con hoàn thành thứ dưới kia càng nhanh càng tốt, Mia-chan, ăn xong con nhớ đi ngủ ngay nhé""Vâng!"Phần 11Tôi mệt mỏi đuổi theo chiếc xe, nó ngày càng tăng tốc. Ánh đèn phía sau chiếc xe đang nhỏ dần trong tầm mắt của tôi. Sự mệt mỏi thấm đẫm thể xác của con vật này ảnh hưởng trực tiếp lên tôi, tôi vừa chạy vừa cùng ma năng từ 'chữ' để duy trì và chữa thương cho thể trạng của mình.Bằng mọi giá phải đuổi theo kịp được chiếc xe đó.Ánh mắt tôi tập trung cao độ hơn để tránh những chướng ngại xung quanh trong khi vẫn dõi theo ánh đèn từ chiếc xe kia.Và một ánh sáng lóe lên khi tôi băng qua một ngã tư phía trước. *RẦM*Đó là những thứ mà tôi có thể cảm nhận được. Bóng tối một lần nữa bao phủ lấy ý thức của tôi.Hai cô hầu gái Sena và Shion đã chia phần việc của mình ra. Shion chạy đến ngôi nhà đang cháy của gia đình Takahashi, trong khi cô sẽ lo phần tìm kiếm và mang cô gái được gán linh hồn vào trong con mèo Kuroko về.Cô khá bực bội vì phải nhường phần thú vị cho Shion khi mục tiêu của cô chỉ là tìm kiếm một con mèo mà thôi, dù cho bên trong nó là một cô gái.Sena lần theo sợi ma lực kết nối giữa chiếc vòng của Oga với vòng cổ của Kuroko, địa điểm được dẫn tới là một cái nhà kho bỏ hoang. Cô không thể nào tìm thấy Kuroko mà thay vào đó là tên mập Nakajima đang được kết nối với chiếc vòng trên tay của mình thông qua sợi ma lực. Và bên trong chiếc xe kia không ai khác ngoài Mio Takahashi đang nằm bất tỉnh trong đó.Cô mỉm cười, "xem ra phần vui đã không thuộc về Shion-chan rồi nhỉ."Cô đeo chiếc mặt nạ sứ của mình vào và tiến về phía chiếc xe.Tên mập kia vẫn đang mân mê hàng mi xinh đẹp của Mio, song một cái bóng xuất hiện phía sau hắn đột ngột khiến hắn dừng lại. Nếu như có kẻ địch phát hiện và đột nhập vào nơi này, hắn chỉ cần gọi đám đàn em của mình xử lý kẻ đó. Hắn quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng có một ai ở đó cả. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình chỉ bị ảo giác nhất thời mà thôi, thứ hắn cần làm bây giờ là tận hưởng cô gái đang bị trói trước mắt mình.Hắn sẽ cởi bỏ y phục của cô, đánh thức cô dậy và tận hưởng cô trong khi lắng nghe tiếng khóc rên từ cô gái. Hắn chẳng có hứng thú gì với một kẻ đang bất tỉnh cả, đó là sự bệnh hoạn của hắn, tra tấn và thô bạo với phụ nữ chính là thói quen của hắn khi lên giường cùng bất kì người phụ nữ nào.Một mùi hương kì lạ bao phủ lấy bầu không khí xung quanh hắn. Đầu hắn đang dần quay cuồn như thể người bị say sau khi uống quá nhiều vậy. Nhưng rồi cảm giác đó đột ngột biến mất và hắn đã lấy lại được nhận thức của mình. Trước mặt vẫn là Mio Takahashi đang bị trói và nằm đó, nhưng cô đã tỉnh lại.Đây là cô gái mà hắn ao ước, là người mà hắn muốn dùng để trút cơn lũ dục vọng của mình. Hắn đã mất công ty, nhưng vẫn còn một số tiền cất trữ và cũng chỉ còn vài tên đàn em đi theo hắn. Bọn chúng đều đang canh gác bên ngoài theo lệnh của hắn. Hắn sẽ rời khỏi đất nước này sau khi chiếm được Mio Takahashi như một món đồ chơi vậy.Hiện giờ đã không còn ai có thể cản được hắn, hắn xé bỏ quần áo của cô gái trước mặt, chiếm lấy bờ môi kia trong khi mơn trớn khắp người của cô. Phần dưới của hắn giờ đây đã sẵn sàng để đâm vào người cô gái.Cô gái chống cự mãnh liệt, nghiến răng than khóc trong khi bị trói ở miệng. Hắn dùng sức nhấn vào người cô, hắn chưa thỏa mãn vì hiện giờ hai người đã kết nối với nhau mà liên tục đẩy hông của mình, trong khi tận hưởng những tiếng khóc nấc tức tưởi của đối phương..."Aniki à, dừng lại đi, là em đây mà,..."Thứ mà hắn đang cưỡng hiếp chính là tên đàn em của hắn, nhưng trước mắt và tai hắn hiện giờ, hình ảnh của tên đàn em đó không ai khác ngoài Takahashi Mio. Tên đàn em càng chống cự, hình ảnh của Mio chống cự được chèn lên trong mắt Nakajima. Hắn càng phấn khích và khuấy động con thú khát dục đó lên và trút nó vào tên đàn em kia."Dừng lại...không...""Mio...Mio...Mio...""Iya... dù mình là người bày ra trò này vẫn thấy tởm quá... nhìn hai chỗ đang kết nối với nhau kìa... chẳng giống khung cảnh ngọt ngào trong mấy cuốn doujin chút nào hết!"Sena đứng bên ngoài cùng Mio nhìn vào trong xe, cô đã lập một kết giới cách âm bên trong chiếc xe để những tiếng động không lọt ra bên ngoài, nhưng chỉ nhìn một chút thành quả của mình, cô bỗng dưng cảm thấy da gà mình chạy thành từng đợt nhưng kèm theo đó là một cảm giác phấn khích kỳ lạ mới mẻ bắt đầu xuất hiện trong cô.Mio chỉ biết đỏ mặt, che mắt mình trong khi vẫn tò mò nhìn một chút vào cái khung cảnh bên trong chiếc xe. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng này ngoài đống kho báu của Miyu mà còn lại là hai người đàn ông với nhau nữa.Việc ưu tiên hiện giờ của cô không phải là cái cảnh ướt át của hai tên này mà phải bảo vệ an toàn cho Mio Takahashi. "Được rồi, có lẽ chúng ta nên về thôi, tôi không muốn giết hai tên này đâu, để chúng sống chắc chắn chúng có muốn chết cũng chẳng được, tôi đã gọi cảnh sát và cho họ biết địa điểm rồi...""Ừm, chị là hầu nữ của nhà Hall đúng không? Xin đừng nói mấy câu như giết chóc một cách dễ dàng như vậy nữa...""Aha ha...vậy sao, lỗi của tôi, để đảm bảo an toàn, Saki-sama nhờ bọn tôi tìm kiếm và bảo vệ cô đấy, Takahashi-sama."Sena thanh lịch giải thích lại cho Mio về lý do mà cô xuất hiện tại đây. Có thể giết người là một thứ bất bình thường với Mio nhưng còn với Sena hay Shion thì cũng chẳng khác gì công việc dọn dẹp của họ hằng ngày cả.Nếu như người đi tìm Kuroko không phải là Sena mà là Shion thì số kẻ phải chết hôm nay không chỉ riêng có đám thuộc hạ đang canh gác bên ngoài mà là sẽ thêm vào hai tên này nữa.Nhưng cô tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho cô gái trước mặt của mình biết việc này, thế giới của những pháp sư luôn đẫm máu và không bao giờ thích hợp với một cô gái bình thường như Mio cả. Cô hiểu rõ điều này hơn ai hết.Sena dẫn Mio rời đi bỏ lại phía sau là những cái xác và hai tên bệnh hoạn đang vật lộn trong chiếc xe.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store