ZingTruyen.Store

Aventio Time Loop

"Sajin! Ngươi đang làm gì vậy!? Trời ạ, nếu ngươi ở đây thì sẽ có người phát hiện ra mất, mau trốn đi!"

"Tiểu nhân đây không muốn! Thái tử à, ngài đang tránh mặt em sao? Vì lý do gì chứ, hay là ngài ghét bỏ em rồi?"

"Ta... Xin thứ lỗi cho ta, Sajin..."

---

"Gì chứ? Muội, ta muốn nghe lại tin này một lần nữa, có được không?" 

"Thái tử... đã tự sát ở trong chính căn phòng của mình sau khi bị biểu tỷ của ngài cưỡng ép thị tẩm. Sau đêm đấy, các nô tì đã vô cùng hốt hoảng khi thấy thái tử treo cổ trên xà ngang trước giường ngủ. Sajin, thái tử đã đưa cho huynh một bức thư này, đọc nó và chạy cao xa bay đi."

"Nếu không, thì tin đồn giữa huynh và thái tử sẽ-"

-----------------------------------------------------------------------------

"Sajin! Tỉnh dậy đi!" 

Sajin tỉnh dậy đột ngột sau tiếng gọi hốt hoảng của Veritas, dù nó là ma, nhưng gã vẫn có thể thấy nó nhăn nhó và đau đớn vì cơn ác mộng. Rốt cuộc có chuyện gì với nó sao? Hay đó là một trong những lý do khiến nó không thể siêu thoát khỏi cõi trần này?

'Veri...'
Sajin ngồi dậy khỏi giường và tay ôm lấy trái tim mình.

Mẹ kiếp, lúc nào cũng mơ thấy cái này, đúng là xui xẻo. Nhưng điều đó không quan trọng, vì Veri của nó quan trọng hơn, anh ấy mới vừa suýt bị cưỡng hiếp mà.

Nghĩ đến cảnh vừa nãy, Sajin trở nên lạnh lùng và khó chịu, cảm giác hàng ngàn cây kim đâm vào cơ thể mình vậy - nhức nhối và đau đớn, chỉ muốn giết ả ta ngay lập tức, bằng những hình thức tra tấn kinh khủng nhất, cho đến khi ả ta chết sống chết dở mới thôi.

'Anh không sao chứ? Veri của tôi?'

Sajin vuốt ve những nơi Veritas bị chạm vào và hôn nhẹ vào chỗ đấy, chỉ muốn thay thế kí ức của gã từ bàn tay kinh tởm của ả ta thành buổi thư giãn nhẹ nhàng cùng với nụ hôn của nó. 

Veritas không nói gì, gã cứ dể Sajin làm càn. Dù sao thì vì sự kiện xảy ra vừa nãy mà gã đã nhốt mình trong phòng, kì lạ thay, chẳng ai đến làm phiền gã hay mắng chửi như thường ngày, vậy là việc này có sự nhúng tay của Sajin rồi. 

"....Cảm ơn, Sajin."

Nó ngạc nhiên nhìn gã và mỉm cười dịu dàng, dường như mọi phiền muộn đều tan biến, thay vì đó trả lại vẻ mặt vô tư và ngây thơ của Sajin. Nó thích được Veri khen nó lắm.

'Đó là niềm hạnh phúc của tôi, Veri ạ.'

Chỉ cần như vậy thôi, là bọn họ có một buổi chiều nhẹ nhàng và hạnh phúc rồi. Mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, hay cùng lắm để nó trôi chậm một chút, để họ có thể tận hưởng thời gian quý hiếm bên nhau (liệu điều đó có đúng?).

-----------------------------------------------------------------------

Đã bao lâu rồi Veritas mới nhìn thấy được trăng? Chẳng biết nữa.

Cửa sổ phòng gã luôn bị bịt kín lại, nơi duy nhất mà gã có thể nhìn thấy trăng là căn phòng gác mái, nhưng kì lạ là gã luôn cảm thấy ánh nhìn của mình bị bịt kín trước khi đêm xuống. Dần dần, hình ảnh về ánh trăng với bầu trời đầy sao (cùng với người thương?) cũng dần bị phai nhạt trong tâm trí.

Cả ngày hôm nay gã đều ở trong phòng ôm ấp với Sajin, vậy nên đêm đến Veritas cũng không hay, cái đồng hồ báo thức thì gã đập vỡ rồi còn đâu. Thành ra gã mất nhận thức về thời gian.

"Tôi muốn ngắm trăng."

Sajin nhìn Veritas với vẻ mặt ngạc nhiên kèm theo một chút do dự, nhưng nó không thể cãi lại người nó yêu được. Làm sao có thể trách mắng hay xúc phạm người mình yêu đến chết đi sống lại chứ?

'Được, vậy thì chúng ta cùng đi nào. Veri muốn đi đâu?'

Mọi chuyện hơi khác theo kế hoạch của nó một chút, nhưng chắc là vẫn sẽ ổn thôi. Sajin bám theo Veritas và vẻ mặt thầm tính toán. Nếu Veri của nó nhớ về chuyện trước kia thì tốt quá, chỉ tiếc rằng định mệnh chết tiệt đó ngăn cản. Đúng là định mệnh trêu ngươi.

Trêu cả nó lẫn Zhenli.

Họ đến căn phòng gác mái và trèo qua cửa sổ, đứng trên mái nhà. Khung cảnh trước mắt Veritas là một tuyệt phẩm, không có gì có thể sánh được. Làm gã cứ ngẩn ngơ mãi thôi.

Làn gió nhẹ nhàng bay qua gã khiến Veritas có chút nhột, nhưng đặc biệt nhất là bầu trời đầy sao với mặt trăng dịu dàng tỏa sáng trên bầu trời. Xa xa có những đám mây đa màu sắc phản chiếu ánh sáng từ thành phố sôi nổi và nhộn nhịp trong đêm, một khung cảnh như vậy, quả không ngoa là kiệt tác đến từ tạo hóa ban tặng cho con người.

'Đẹp không, Veri?'

Sajin nhẹ nhàng vén tóc của Veritas sau tai, ánh mắt dịu dàng nhìn gã. Niềm vui của nó đơn giản lắm, chỉ cần người yêu nó vui, thì Sajin cũng sẽ vui. Xem kìa, đôi mắt thường ngày vô cảm của gã bỗng hóa thành một viên Rubelite tỏa sáng dưới đêm trăng.

"Không từ ngữ nào có thể miêu tả, cậu cũng thấy vậy nhỉ?"

Nếu trong mắt Veritas, đêm trăng này là một kiệt tác, thì đối với hồn ma bên cạnh gã, gã mới chính là tuyệt tác xinh đẹp trần đời mà không ai sánh bằng. Đẹp đến mức thiên nhiên ghen tị, con người không thể với tới, tạo hóa cũng phải ngạc nhiên khi phát hiện mình đã tạo nên một vẻ đẹp vượt xa cả tưởng tượng.

'Đúng vậy, đẹp lắm.'

'Nhưng mà theo tôi thấy, thì Veri mới là đẹp nhất đấy!'

Sajin lơ lửng tiến tới trước Veritas và dang rộng cánh tay của mình, để ánh trăng huyền ảo chiếu rọi vào cơ thể vô hình nửa hiện nửa ẩn của nó, khiến khung cảnh càng trở nên quen thuộc với Veritas hơn.

["Theo em thấy, thì ngài Zhenli mới là đẹp nhất đấy!"]

"...."

"Sajin...?"

Veritas thốt tên nó với cái giọng khác hẳn, khiến Sajin cũng phải khựng lại. Cuối cùng Veri của nó cũng đã nhớ ra rồi sao? Thật may quá!

'Zhenli-'

Zhenli là ai? Veritas không nhớ, đầu gã đau quá, nhức nhối đến phát điên lên được. Nếu gã không nhớ lầm thì khoảnh khắc đấy gã cùng với Sajin đi dạo trong rừng tre trên đồi, nhưng lại ăn mặc theo phong cách của Trung Hoa, rồi gì nữa nhỉ?

Rõ ràng phải có thêm nữa, một chút nữa...

Nữa...

'Zhenli-! Anh không sao chứ... ơ?'

Veritas chộp lấy tay vốn dĩ đã vô hình của Sajin, ánh mắt trở nên khác hẳn.

"Đương nhiên là không sao rồi - Đừng cố thay đổi cái gì."

"Cả tôi và em - Chúng ta, tất cả, ai nấy, mọi thứ, hết thảy..."

'...'

Sajin nghiến chặt môi và dùng bàn tay vô hình của mình xuyên vào ngực của gã, rồi tay không móc tim Veritas ra khiến gã rơi xuống mái nhà, máu từ lỗ hổng trên ngực chảy ròng ròng xuống mái ngói màu xanh đậm, nhuộm đỏ dưới ánh trăng hão huyền và lạnh lùng.

Lần nữa, lại thất bại, bộ không có lần nào thành công được sao? Lúc nào cũng kết quả như vậy. Nó bóp chặt quả tim của Veritas và nghiền nát nó, từng mảnh của quả tim bay tứ tung, xuyên qua linh hồn và dính lên cả khuôn mặt xinh đẹp của người nó yêu.

Sajin với đôi mắt lạnh lùng nhìn vào mặt trăng phía trên - vẫn dịu dàng và tỏa sáng như xưa, chiếu rọi lên thi thể đã chết như ngày nào.

'Lần thứ 11.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store