ZingTruyen.Store

Aventio Time Loop

Gã không biết mình đã quen Sajin từ bao giờ nữa. Chỉ nhớ rằng là đã rất lâu về trước. 

Thoạt đầu, gã nghĩ là mình có khả năng nhìn thấy người âm, nhưng hóa ra lại không phải, gã chỉ nhìn thấy Sajin thôi. Một hồn ma kì quặc và khó hiểu, luôn bám đuôi gã ở khắp nơi.

Dù thế, Veritas cũng phải thừa nhận rằng Sajin chính là người đẹp nhất mà gã từng gặp, cũng là người(?) khiến gã nhìn thấy được màu sắc trong cuộc đời tẻ nhạt với gam màu chói mắt này. Nhờ nó, mà Veritas có thể nhìn thấy màu sắc của động vật và một chút yên bình của thế giới mà vốn dĩ đã rất tàn nhẫn với gã, dù nó chỉ có tác dụng khi gã nhìn thấy Sajin. Khi không có nó bên cạnh, cuộc đời của gã lại trở về những màu sắc kinh tởm đó.

Kì quặc thật. Nhưng gã không hề ghét nó, dù nó hồi xưa toàn đòi linh hồn của gã. Bây giờ mới chuyển sang đòi gã chết để có thể kết hôn với nó ở âm phủ, điều đó khiến Veritas cũng phải nghi ngờ và nhăn nhó khi nhớ lại.

Bộ cơ thể của gã ngon đến thế à?

Chà, nhưng Veritas không thể không phủ nhận lời mời quyến rũ như mật ngọt của nó rất cuốn hút và mê hoặc, điều đó đôi khi cũng khiến gã nghe theo và cũng rất muốn chết để xuống âm phủ cùng nó, điều đó còn thú vị hơn là tồn tại trong thế giới đáng ghét đến nghẹn thở này.

Vậy tại sao gã không chết được?

Hả?-

-------------------------------------------------------

Một giấc mơ nhạt nhòa. Mở mắt ra, lại là nền nhà màu trắng sữa tẻ nhạt.

Tỉnh dậy với cảm xúc nặng trĩu và mệt mỏi, thậm chí còn không muốn nhấc chân khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân, cảm giác trên người đang phải đeo lên một bao cát nặng trịch vậy. Dù căn phòng đã sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng trong mắt gã, mọi thứ đều kinh tởm và thật bẩn thỉu.

Kể cả đã lau chùi mọi thứ cả nghìn lần đi chăng nữa, cho đến khi hai tay và cơ bắp đã mỏi nhừ vì hoạt động liên tục trong thời gian dài, vì gã vẫn thấy căn phòng trông bừa bộn và lung tung. 

Một mớ hỗn độn, hệt như tâm lý gã bây giờ-

Không, không phải là như thế, Veritas bàng hoàng nhìn lại căn phòng một lần nữa.

Không phải là lúc nào cũng như vậy, mà gã nhớ rõ, đó là lần thứ 1█ rồi...

Lần thứ bao nhiêu? Veritas chạy đến nhà vệ sinh và nhìn bản thân mình trong gương, vẫn như thế. Luôn luôn như vậy. Nếu bây giờ mà gã đi xuống, vẫn sẽ là khung cảnh người thân 'hoàn hảo' của gã đang ăn sáng, một bữa sáng hoàn hảo không tì vết, với sự chỉnh chu tỉ mỉ đến từ bàn tay công phu của vị đầu bếp đang nhìn thành quả của mình đang được thưởng thức một cách ngon miệng bởi chủ nhân.

Và tiếp theo, gã sẽ lên phòng gác mái  và gặp Sajin, rồi nó sẽ cầu hôn gã-

Không phải là hắn không muốn, nhưng lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Gã chắc chắn rằng mình đã chứng kiến cảnh này nhiều lần rồi. Khổ nỗi, Veritas lại không nhớ số lần chính xác mà gã từng trải qua một vòng lặp như này.

Một vòng lặp dài đến mức gã nhìn đến tẻ nhạt, phát ngán với nó và chỉ muốn mọi thứ kết thúc.

Vậy tại sao nó lại không kết thúc đi? Khoan đã, vòng lặp-

"Mẹ kiếp! Veritas! Mày không chịu ra ngoài để ăn sáng à!?"

Veritas thở dài khó chịu khi nghe tiếng chửi chói tai đến từ người chị của gã. Ả ta không ngưng cái mồm chó đó à, sao lại có con người thốt ra toàn tiếng xúc phạm thô tục đến vậy chứ? Vậy mà cũng được làm đại diện của gia tộc Ratio và trở thành niềm tự hào của cha mẹ cho được.

Giá như mà gã có thể khiến những lời mắng nhiếc đấy câm lại và thay nó bằng tiếng hét đau đớn (tại sao lại không làm như vậy luôn?)-

"Veritas-"

"Biết rồi! Chị câm mồm lại đi! Tôi tự biết đường tự xuống, không cần chị phải gọi đâu!"

Veritas mở cửa và khó chịu đáp lại, nhưng kết quả là nhận được cái tát từ phía ả đó, cái tát khiến gã ngạc nhiên và không định thần được, phải mất một vài giây Veritas mới nhận ra mình bị chảy máu môi do cái tát đó, máu từ môi tiếp xúc với lưỡi, một mùi vị tanh với sắt trong khoang miệng khiến gã cảm thấy nhói đau.

Lực tay của người đai đỏ Karate khá ghê đấy, Veritas nghĩ thầm.

"Ai cho mày nói như thế với chị của mày hả?! Thằng em hỗn láo này, mày tin tao đánh mày đến què chân luôn không! Đúng là đồ vô dụng, chỉ biết ngủ nướng và ăn chứ không biết làm cái chó gì cả!"

"Đúng là đồ vứt bỏ, rác rưởi của xã hội!"

Veritas thẫn thờ nhìn người chị của hắn, bỗng nhiên lại cảm thấy tức tối đến kì lạ. Không phải là gia đình gã bắt gã ở nhà để có tiền cho ả ta đi học ở trường giàu sang ư? Chi phí trường đại học của ả ta có học phí cao ngất ngưởng, gần như tiêu tốn 60% tiền lương và thu nhập của gia đình khá giả này, điều đó đánh đổi lại là gã không được đi học ở ngoài mà chỉ ở nhà học online!

Thấy em trai mình không đáp trả gì, ả ta lại thừa cơ lấn áp tiếp, vì ả biết mà, Veritas chỉ là con rối của ả mà thôi. Nếu có chuyện gì bất thường thì chỉ cần mách cha mẹ tội của nó là được~!

"Mày không đáp lại gì hả? Đúng rồi mà, mày cũng thừa nhận mày là rác rưởi của xã hội mà. Đúng là đồ thảm hại ha? Nhìn tao này, học tập tao đi, nghe theo ba mẹ mày học tập tao có phải tốt hơn không, mắc mớ gì mày lại phải đi theo con đường riêng của mình chứ?"

"À quên mất! Vì nếu thế, mày chỉ là bản copycat rẻ tiền của tao thôi! Hahahaha-"

Nhưng ánh mắt khinh thường đấy trở nên sững sờ khi thấy cái trừng mắt của em trai mình. Đó không phải ánh mắt khó chịu như thường ngày nữa, mà là ánh nhìn căm hận, chỉ khát khao muốn được giết người và khát máu muốn nuốt chửng ả ta.

"M-Mày đợi đấy! Cứ rúc trong phòng mà nhịn ăn đến mục ruỗng đi! Tao sẽ mách bố mẹ, và lúc đấy mày chết chắc rồi, thằng chó mất dạy!"

Veritas nhìn ả ta đi xuống nhà, ánh mắt cũng thu về thành bình thường và đi lên tầng trệt, bỏ mặc bữa sáng mà đi lên gặp Sajin.

Gã biết chứ, lát nữa thể nào gã cũng bị một trận đòn từ cha mẹ, với lòng tin đến mù quáng từ những lời dối trá giả tạo từ người chị đó mà ra. Nhưng thôi, kệ đi.

Bây giờ gã chỉ muốn được gặp Sajin thôi.

--------------------------------------------------------------

'Chính nguyệt thập bát...

                           ... Hoàng đạo cát nhật, cao lương sĩ..'

Veritas lên căn phòng gác mái và nghe được tiếng hát trong trẻo nhưng ví von như chim sơn ca đang hót. Là Sajin đang hát sao?

Chà, gã cũng không ngờ hồn ma như nó có thể biết hát đấy. Mà bài hát này, có một chút quen thuộc nhỉ? Nhưng mà nghĩ mãi, cũng không nhớ ra gã đã nghe từ đâu, chỉ thấy là nó rất quen, dường như Veritas đang nghe nhiều lắm rồi.

Không biết thì sao? Thì hỏi.

"Sajin. Ngươi đang thất tình đó sao?"

Hồn ma giật mình và ngừng hát, nhìn Veritas với ánh mắt ngạc nhiên rồi cười giả lả như chuyện trước không có gì cả.

'Veri yêu quý của tôi! Mà- ôi trời, ai đánh cậu đến bầm dập môi thế này!?'

Veritas nhìn vào khóe môi của mình qua tấm gương nứt thành nhiều mảnh ở góc tường, quả nhiên là có sứt thật. Nhưng gã cũng không quan tâm lắm. Hai, ba cái vết sứt thì nhằm nhò gì.

"Không có gì đâu." Veritas an ủi và để Sajin lấy khăn chườm vào khóe môi của gã.

'Thật là, sao anh lại để con ả đấy đánh anh vậy, đúng là tiếc thương cho vẻ đẹp thanh cao và lạnh lùng này mà.'

"Mà cậu không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu thất tình hay sao?"

Sajin ngừng chườm môi cho Veritas, ngơ ngác một hồi và cười nhạt, không biết đó là cười buồn hay cười vui nữa.

'Không, Veri của tôi à. Tôi không hề thất tình. Làm sao mà tôi có thể thất tình trong khi người tôi yêu đang ở đây chứ?'

Cánh tay trong suốt nửa mờ nửa hiện ôm cổ gã lại gần với nó hơn, Veritas cũng không từ chối mà để nó làm những gì nó muốn. Đây có tính là nuông chiều quá mức không nhỉ? Kệ đi, gã sẽ giả vờ như không biết vậy.

Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, chẳng phải là cuồng nhiệt hay ngọt ngào, vì nó chỉ đơn thuần là áp môi với nhau, giữa hồn ma và người. Hề thật, Veritas rất ghét những ai động vào cơ thể gã, dù chỉ là cái chạm nhẹ nhất, nhưng lại cho một hồn ma hình người làm càn như thế nào cũng được.

Chó má làm sao, mới hôn được một chút, hai người lại nghe tiếng chửi rủa từ con mụ già - cũng là mẹ của Veritas.

"Thằng chó kia! Mày xuống đây cho tao! Tại sao mày lại bắt nạt con chị của mày thế hả!?"

Hai người buông ra, Veritas nhìn Sajin - đang ấm ức, mới hôn được có vài giây thôi mà! Tại sao lúc nào cũng có người làm phiền bọn họ thế!?

"Đừng buồn, tôi đi một chút thôi, đợi tôi nhé, Sajin. Rồi tôi sẽ để cậu làm gì với tôi cũng được."

Veritas cười như không cười và đi xuống căn phòng gác mái, thở dài một hơi trước khi đối diện với con mụ già. Mọi chuyện... rồi sẽ ổn(?) thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store