ZingTruyen.Store

Aventio Hac Giay

Bắt đầu một tuần mới với ngày thứ hai đi học. Ratio hôm nay có lịch kiểm tra, vì thế tối hôm chủ nhật cậu cật lực nhét đống kiến thức dài ngoằng vào đầu mình.

Chuẩn bị một tâm thế cực kì tự tin bước vào lớp. Kết quả bị cho ra ngoài đứng vì đi học muộn.

Cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ cách "quyến rũ" thầy giáo ở trong cho vào thì thầy hiệu trưởng lù lù xuất hiện trước mắt.

"Em cản đường vào lớp"

Vội vội vàng vàng tránh sang một bên, sẵn tiện mở cửa cho ông ấy vào.

"Chào thầy ạ"

Cả lớp đứng lên nhưng không ai nghiêm túc vì cái đầu hói của ông ta cùng cái tóc giả đã tuột hẳn ra sau.

Hiệu trưởng không biết trên đầu mình có gì mà to mồm nói.

"Ai là Veritas Ratio?!"

Ánh mắt mọi người quay vào người đứng ở cửa đang cười khúc khích vì cái tóc giả của ông ta rớt hẳn xuống đất trong khi ông ta chẳng biết gì.

"Em là Veritas?"

"Vâng ạ, có chuyện gì sao thầy?"

Gương mặt hiệu trưởng áp sát vào mặt cậu làm cậu toát cả mồ hôi, miệng hỏi lại ông ấy có chuyện gì sao thì nhận được cái xoa đầu.

"Cảm ơn em, nhờ có em mà trường chúng ta được gặp mặt và được chủ tịch công ty dược liệu tài trợ và đã có thuốc ta trị hó-...khụ khụ, ý ta là trị bạc đầu cho người già"

"A...ừm vâng không có gì ạ"

Nghĩ thầm chắc hẳn là ông chú ba mươi tuổi nằm ở nhà ngáy khò khò đây mà. Nhún vai một cái rồi gật đầu cười cười nói nói với thầy ấy.

Sau một hồi ông ta cũng đi, để quên bộ tóc giả rớt dưới sàn. Cậu cầm lên rồi tự bịt miệng cười cho không phát ra tiếng, đám cùng lớp cũng bắt đầu cười.

"Im lặng! Veritas, em vào lớp đi"

"Vâng cảm ơn thầy"

Quăng cái tóc ấy vào thùng rác, đi vào lớp và bắt đầu kiểm tra.

Nhờ có mấy cú đánh vào lưng của "cha" mình nên cậu nhớ được bài và kết quả là mười điểm về tay.

"Tuyệt!"

Tan học, cùng người bạn của mình là Sunday đi ra cổng trường và trò chuyện cùng nhau.

Cả hai nói trên trời dưới đất, từ nói xấu ông thầy hiệu trưởng đến bật cười khi nhớ lại cái đầu của ổng.

Chỗ cổng trường là hình bóng Aventurine dựa vào cửa xe ô tô, tay cầm điếu thuốc rít vài hơi rồi nhả làn khói.

Bỗng điếu thuốc bị dập tắt vì mấy giọt nước, gã nhìn lên bắt gặp đứa trẻ gã thích đang đứng bên cạnh một người to lớn. Hàng lông mày nhíu chặt, định mở miệng thì thì người to lớn kia nói trước.

"Chào bác ạ"

Chậc, bộ ông đây già lắm hả?

"Tôi nhìn lớn tuổi lắm sao?"

Ratio nhìn Sunday, khẽ gật một cái.

"Bỏ qua đi, về thôi, Ratio"

"A vâng"

"À quên, nhóc," Gã chỉ tay vào mặt của Sunday. "Nhóc tên gì?"

"Sunday ạ"

Gã chạy cái vèo đến bên cạnh anh, miệng áp sát vào tai thì thầm.

"Mày tránh xa con trai ông ra"

Gằn giọng trợn mắt cảnh cáo, gã phủi phủi vào chiếc áo vest của mình, một phần vì có chút bụi, chủ yếu là phủi sạch mùi của anh.

Sunday chẳng hiểu gì đã thấy thằng bạn mình bị vác lên xe phóng đi.

"Ủa? Nhà của cậu ấy ở hướng ngược lại mà?"

Lập tức chiếc xe ấy lùi lại, quay đầu rồi phóng đi. Gã mở cửa kính xuống, tay phải cầm vô lăng, tay trái dơ ngón tay thân ái chào anh.

Khẩu hình miệng có ý ám chỉ việc thằng con trai mình còn trinh, có mất cũng không đến lượt anh.

"Gì vậy trời??"

-

Về đến nhà, gã xách thằng con đang ngủ ngon của mình vào nhà, quẳng lên chiếc sofa rồi phủi tay.

"Thằng nhóc này thật sự chẳng biết gì về việc tự bảo vệ bản thân mà"

"Cha ơi"

"Dậy rồi à?"

"Cha quẳng con lên sofa làm tỉnh cả ngủ"

"Vậy thì ta xin lỗi"

"Mà...trên trường có bạn để ý đến con"

"Hả?" - Aventurine gằn giọng, mặt dữ tợn đùng đùng sát khí.

"Thì con nhận được bức thư ghi tâm tư của cậu ấy, xong hôm nọ cậu ấy còn hẹn con ra sau trường rồi bảo yêu con"

Gã thầm nghĩ mấy đứa nhỏ không lo học hành, cứ thích yêu với chả đương.

"Con nói sao?"

"Con bảo để con suy nghĩ-" - Chưa kịp hết câu, gã liền nhanh cẳng chạy đến chỗ Ratio.

"Từ chối liền cho ta"

"Nhưng-"

"Chưa nghe câu "Tuổi học trò không nên yêu là tốt / Yêu vào rồi cái dốt nó lòi ra / Trong giờ học chỉ toàn nghĩ đến người ta / Bài kiểm tra thì toàn ba với bốn" à?"

"Trong giờ học con toàn nhìn thấy mặt quỷ của cha không à"

"Bộ ta giống quỷ lắm sao?"

"Bình thường thì không, nhưng cha tập trung vào việc gì là mặt cha ghê lắm"

Gã cảm thấy tủi thân mà lủi thủi lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Cậu ngồi không biết mình nói sai chỗ nào làm cha buồn.

Làm xong tất cả mọi thứ thì Ratio quay qua Aventurine, ngập ngừng định nói gì đó.

"Có gì sao?"

Gã ngồi gác chân lên bàn, mông ngồi ở sofa, tay cầm điều khiển ti vi mở bài cải lương định hát cho cả xóm nghe. Mà thật ra nhà gã là khu cho người giàu nên ít ai sống, nếu có thì cách bốn năm cây số mới có một căn, nói chứ chủ yếu nguyên khu là đám bạn của gã ở chứ còn ai đâu.

"Sáng mai con đi học cùng Sunday được không cha? Tại tụi con cùng có tiết nên đi chung..."

Lông mày gã nhíu chặt, đi đến bóp má nâng mặt cậu.

"Hai đứa thật sự không có gì?"

"Không có gì mà"

"Không có?"

Cậu toát mồ hôi hột, đầu gật lia lịa. Gã thở dài mà đồng ý cho cậu đi.

"Cảm ơn cha!!"

Cậu đến ôm gã lại, gã cũng bật cười vì thằng nhóc này lớn rồi nhưng lâu lâu lại như trẻ con, kể ra vậy cũng được.

Hôm sau, anh đến nhà cậu với chiếc xe đạp cà tàng giữa khi nhà giàu có toàn xe ba bốn bánh bảnh vãi ra.

"...Sao mình chưa hề có ký ức về việc Ratio sống trong khu này??"

"Sunday! Cậu tới rồi, thưa cha con đi!!"

"Ừm"

Ratio quay ra đi về phía Sunday, gã cầm cái bảng to tổ bố đưa lên cho anh đọc.

'Ông cầm mày đụng vào con ông'

Anh cũng chỉ cười trừ và mồ hôi nhễ nhại, cả hai lọc cọc đạp đến trường, nhưng anh phải công nhận khu đất này rộng vờ lờ, đạp đứt cả hơi.

"Ratio à...rốt cuộc khu này rộng bao nhiêu vậy?"

"Cha tớ đi xe ô tô thì mất hai cây số để đến"

"Trời má, hồi nãy đạp xuống dốc không sao nhưng giờ lên dốc cái muốn chết luôn"

"Tớ ngồi sau cổ vũ cậu!"

"Thôi nín đi"

Về phía gã, Aventurine nhận được cuộc điện thoại của March 7th.

"Có chuyện gì?"

"Về việc công ty dược liệu của mày...mày xem trên báo chưa?"

"Chưa"

"Thôi để tao nói luôn"

Từ phía bên này, gã có thể nghe được và đoán cô đưa máy cho người khác.

"Alo, tao Blade nè"

"Mày về nước rồi?"

"Ừ, nhưng nói việc chính đi"

"Được, nói đi"

"Công ty dược liệu hiện đã bị xâm nhập bởi đám giòi bọ nào đó, bọn chúng quy mô có vẻ lớn, hiện tao đã xử lý bên Anh xong rồi, nhưng mấy chi nhánh khác thì mất khá nhiều thời gian, nhất là chi nhánh ở Nhật, theo tao thấy thì khá mạnh, Danheng đã điều tra được là trung tâm của sự lan truyền sang các hệ thống khác bắt nguồn từ máy chủ ở Nhật,"

"Vậy bọn chúng đã bắt đầu từ Nhật, nó có thể là nơi gần nhất nên bắt đầu từ ấy cũng không có gì là lạ"

"Ban đầu tụi tao cũng nghĩ vậy nhưng theo bọn nằm vùng mà tụi tao cử đi thì bọn chúng không hề ở Nhật, thậm chí là tao đã mở rộng phạm vi tìm kiếm lên toàn bộ châu Á vẫn không có, hiện giờ đang lục soát châu Âu nhưng quá rộng lớn, ít nhiều cũng mất chút thời gian"

"Tao hiểu rồi, có biết được bọn giòi đó chưa?"

"Cái đó thì chưa biết cụ thể nhưng đã biết chút ít hình ảnh của bọn chúng, gồm năm người nhưng không hề thấy mặt, tôi đã giao cho đám người của bọn mình để phân tích rồi"

"Được rồi, tập hợp ở công ty chủ đi"

"Bọn tao đã đến rồi, và tụi tao đang giúp nhân viên ngăn chặn sự xâm nhập, nhưng e là không thể, dữ liệu của công ty đã mất đi một nửa rồi"

"Mẹ kiếp, chờ tao"

Cúp máy, gã leo lên xe và chạy đến công ty chủ. Ở đây đang loạn hết cả lên.

"Mày tới rồi, theo tao"

Lên phòng chủ tịch, màn hình máy tính của gã hiện lên những dòng tải từ 0% đến 100% và cuối cùng là "Hoàn tất xoá dữ liệu".

Sét đánh ngang tai, gã không giữ nổi bình tĩnh mà nhận chuột phím máy tính liên hồi. Bỗng hiện lên một hộp quà, và pháo hoa bắn khắp màn hình.

Hiện lên dòng chữ "Đùa thôi, mong ông sẽ thích trò này!". Và rồi sự xâm nhập biến mất, dữ liệu cũng được hoàn về.

Gã bực tức đập tay xuống bàn.

"Mẹ kiếp!"

"Bọn chúng chơi đùa tụi mình..."

"Một trò chơi thật sự"

"Rốt cuộc là sao?"

"Sunday..."

"Hả? Chủ nhật định làm gì à?"

"Là thằng Sunday"

"Ủa tên hả?"

"Giờ còn giỡn à Stelle? Nghiêm túc chút đi ba"

"Tên đó là bạn của Ratio"

"Liên quan gì sao?"

"Tao nghĩ nó có liên quan"

"Thật ra ai cũng có thể là hung thủ, chuyện này có phạm vi lớn lắm đây"

"Chuyện này mới đầu tao nghĩ sẽ nhanh, nhưng khó hơn tao tưởng rồi"

"Tiếp tục điều tra đi, Stelle, riêng mày thu thập toàn bộ thông tin của người tên Sunday"

"Được"

"Stelle là hợp với việc theo dõi rồi"

"Ừm, mày đang ở thân phận của cảnh sát nằm vùng nên việc theo dõi dễ như ăn cháo"

"Điều tra thôi"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store