Ava Fanfic React Another Universe
Nếu hỏi Alan anh cảm thấy thế nào về toàn bộ vụ react vũ trụ khác này, thì nó hoàn toàn vớ vẩn. Anh muốn dành thời gian cho việc hoạt hình nhiều hơn là xem bộ phim ngẫu nhiên nào đó. Làm như đám người que nhà anh xem phim chưa đủ nhiều ấy.- Bộ tôi là người duy nhất không tình nguyện xem cái này hả? - Alan hỏi.- Tôi ghét khi có chung ý kiến với anh, - Dark cau có giơ tay. - nhưng không, tôi cũng vậy.Chosen chỉ liếc nhìn họ, không nói gì. Thông thường Alan khá thoải mái, có lẽ có chuyện gì đó không suôn sẻ đã xảy ra.- Nhưng chúng ta đâu thể làm gì khác đâu đúng không? - Second nhún vai.Những người bạn của cậu bé nhao nhao đồng ý, không biết đã lôi bỏng ngô từ đâu ra. Second cười khúc khích khi cậu đưa một túi bỏng ngô cho Chosen, một túi khác thì đưa cho Alan. Họ đang ngồi trên một bộ bàn ghế, trong đó Second ngồi cùng một ghế dài với bạn cậu, Chosen và Dark ngồi ở một chiếc ghế ngắn hơn còn Alan thì độc chiếm một chiếc ghế lười. Trên bàn có một số giấy note và bút, nhưng không có gì hơn thế.Nửa tiếng trước, họ vẫn còn ở trong máy tính và tranh chấp như thường lệ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả đám đã xuất hiện trong căn phòng tối này trước một cái màn hình để xem phim. Một giọng nói tự xưng là Luttie bảo họ chỉ cần xem hết những gì được chiếu và họ sẽ được quay về. Đơn giản, không cần câu hỏi và dù sao cũng sẽ không được trả lời. Second và mấy đứa bạn vô tư của cậu còn chẳng buồn cảnh giác chút nào. Sau nỗ lực tìm kiếm mối đe dọa, cuối cùng Chosen và Dark cũng từ bỏ. Họ không thể phá hủy bất cứ thứ gì trong phòng này cả nên nếu có chuyện gì có hại thì nó cũng đã xảy ra rồi.- Được rồi Luttie, chúng tôi đã sẵn sàng. - Red nói, ăn một miếng bỏng ngô."Rất tốt."Ánh sáng trong phòng hạ thấp xuống hơn một chút khi màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh.Alan có thể nhận ra phòng làm việc của anh, mặc dù đã nửa năm rồi anh không nhìn nó từ góc nhìn đó. Người đàn ông trong màn hình chính là anh, chà, anh trong dạng con người. Anh ta đang ngồi trước màn hình máy tính. Chosen tóm lấy Second, lao qua cổng wifi. Nhóm màu bối rối nhìn nhau, sau đó vội đuổi theo, bỏ lại một mình Cursor bơ vơ trên màn hình. Alan bần thần nhìn vết cháy lớn trên ứng dụng của mình, không nói nên lời. Sau đó anh thở dài, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.- Chuyện gì xảy ra vậy? - Yellow hỏi. - Tại sao Chosen lại bắt Second?Màn hình dừng lại khi Yellow lên tiếng. Mọi người quay về phía cậu, nhưng cậu nhún vai. Nó tự dừng đó, không phải tại cậu."Chosen đang bị truy nã trong Stick City, anh ta cho rằng Second có thể giúp." Luttie trả lời.- ...Chosen thở dài, không nhận xét và nhìn màn hình đang chạy lại bộ phim. Trong một số trường hợp, anh khá tin điều đó sẽ xảy ra. Dù sao với sức mạnh mà Second đã dùng để tiêu diệt Dark trước đó...Alan dừng lại một chút để xem tin nhắn trên điện thoại. Vợ anh muốn anh ghé qua, anh không phiền một buổi ghé nhà bố mẹ vợ nên đã đồng ý. Rất nhanh anh đã ra khỏi nhà, lái xe đi và không quên mang theo bánh với hoa. Màn hình thay đổi nhanh chóng, tám giờ tối hiện trên đồng hồ. Alan đang lái xe về nhà một mình.Dĩ nhiên Alan nhận ra con đường về nhà mình, anh không xa nhà lâu đến vậy. Nhưng mọi thứ trên phim thường trôi qua nhanh vậy à? Anh nghĩ hẳn phải có gì đó xảy ra chứ? Tuy rằng anh chắc chắn không muốn chứng kiến mình cận kề cái chết như thế nào, nhưng giả như vụ tai nạn trên đường cao tốc của anh không được tái hiện, thì cũng phải có thứ gì đó ấn tượng một chút đúng không?Làm biên kịch một thời gian khiến Alan khó chịu về việc này.Alan nằm trên giường, cả người toát ra vẻ mệt mỏi. Anh nhìn trên trần nhà, sau đó lại liếc qua máy tính.- Từ lúc làm con người anh đã yếu nhớt vậy rồi. - Dark nhận xét, khiến bộ phim bị tạm dừng. - Đi một buổi về nhà là nằm dài.- Im đi. - Alan lầm bầm.Trông anh như đang có suy nghĩ gì đó. Vẻ mặt anh dịu đi một chút, sau đó biến thành quan tâm và rồi anh cau mày nghi hoặc. Sau một lúc, anh chậc lưỡi rồi trở người, dần chìm vào giấc ngủ. Màn hình biến thành màu đen khi anh hoàn toàn không còn thức.- Nhảm nhí vãi cả...Chosen đẩy tay Dark. Người que đầu rỗng màu đỏ hừ một tiếng, bốc lấy một nắm bỏng ngô nhét vào miệng. Alan chỉ im lặng, không mảy may nhận xét gì.Khi màn hình sáng trở lại, đó là tầm nhìn của Alan vào một không gian khá rộng rãi. Anh chớp mắt, ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Màn hình màu xanh sau lưng anh và phía trước là chiếc ghế dài đám người que hay ngồi.Trái tim Alan đập mạnh khi anh ngồi thẳng dậy. Hoặc là anh cảm thấy như vậy. Anh nhìn vào màn hình, lúc hình ảnh bắt đầu đổi góc nhìn. Đúng như anh dự đoán, người trên màn hình đã biến thành người que.Anh bất ngờ quan sát xung quanh và bản thân, hơi thích thú một chút trước khi bình tĩnh lại. Lúc này anh đang là một người que màu trắng có viền đen. Anh loay hoay một chút, sau đó nhún vai chấp nhận.- ... - Alan im lặng không nói, nhưng anh cau mày.Chà, ít ra anh cũng biết lý do của cảnh quay chóng vánh trước đó. Anh không nên phán xét nhanh như vậy, lỗi của anh. Sự kiện lướt qua đó là lý do anh ta mệt, vì vậy anh ta cứ ngủ luôn và chẳng biết gì. Để bảo vệ bản thân, Alan cảm thấy anh có thể không dễ gục đến vậy. Thế nhưng anh là ai mà có quyền lên tiếng?- Anh ấy lại trở thành người que kìa. - Red nói, khiến cảnh quay dừng lại.- Có lẽ đó là điều thiết yếu? - Yellow đáp lời.- Tại sao lại là màu trắng nhỉ? - Second hơi suy nghĩ.Cái cau mày của Alan hơi giãn ra một chút. Anh chắc chắn không khó chịu vì một bộ phim vớ vẩn nào đó về anh trong đa vũ trụ. Chuyện này thật kỳ cục. Anh bốc lấy bỏng ngô cho vào miệng, vừa nhai vừa trả lời:- Chắc là vì Cursor màu trắng.- Nhưng anh màu tím mà? - Blue nhướng mày nhìn qua.- Tôi đâu phải anh ta. - Anh cáu kỉnh trả lời.Blue định phản bác, nhưng Yellow đẩy tay cậu. Có vẻ như Alan không thích tiến triển này của bộ phim, không nên chọc tức anh làm gì. Dù sao anh cũng đâu biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Blue chỉ nhún vai, không nói gì nữa mà quay về phía bộ phim đang đứng yên.Chosen khá quan tâm khi anh nhìn vẻ bực tức của Alan, thấy anh lún sâu hơn vào chiếc ghế lười.Thực tế Alan không gặp vấn đề gì với phiên bản khác của mình, anh chỉ... bực tức với bản thân. Nhìn vào người kia xem, anh ta chấp nhận mọi thứ rất nhanh. Trong khi đó anh đã phải vật vã rất nhiều để tiếp nhận sự thật rằng mình đã trở thành người que. Mặc dù để tự vệ cho chính mình, Alan trong bộ phim này không hề rơi vào cơn sốc sau tai nạn và mông lung không biết mình sống hay chết như anh.Chết tiệt, những thứ này với anh ta có thể chỉ là một giấc mơ thú vị. Alan xoa trán khi anh nhớ lại cơn hoảng loạn mà anh đã phải vật lộn để đối phó khi nhận ra tình trạng của mình. Anh chắc chắn không muốn phải trải nghiệm bất cứ thứ gì giống vậy một lần nữa, anh quá già cho những chuyện gây sốc như thế. Chủ đề này đã trở thành chấn thương tinh thần hằn sâu mà anh không có cách nào để giải quyết.Đó là lý do anh từ chối tham gia bất kỳ việc gì có vẻ nguy hiểm, kể cả khi anh biết anh có thể respawn. Cái chết là một nỗi ám ảnh cực kỳ lớn với anh cho tới hiện tại, anh không thể đối phó với nó dễ dàng như cách đám người que chấp nhận nó được.Alan quay qua, nhìn cánh cổng wifi bên góc màn hình. Trông anh có vẻ phân vân, nhưng sau đó anh vẫn đi vào đó. Màn hình nhanh chóng bị lấp đầy bằng màu trắng khi anh tiến vào con đường dẫn ra Outernet.- Cái cổng đó còn tới tận tám giờ tối á? - Red trợn mắt. - Bộ lúc nào nó cũng ở đó lâu vậy hả?- Cũng còn tùy. - Dark trả lời.Bên ngoài máy tính, Outernet. Alan rơi thẳng xuống cái hồ phía dưới, trông có vẻ đau. Anh trồi lên mặt nước, thở dài nhìn ra xung quanh.Alan nhăn mặt nhìn người trên màn hình cực kỳ vật vã trèo lên vách núi với vẻ đồng cảm sâu sắc. Anh ta đã rất, rất, rất cố gắng. Điều đó xứng đáng với một cái vỗ vai động viên. Nói thật là trèo lên được vách núi đã chứng minh sức lực của anh rất không tệ rồi. Không phải con người nào cũng trèo vách núi được đâu đó.- Luôn yếu đuối như vậy, Alan. - Dark mỉa mai.- Tôi biết, không phải nhắc. - Alan cáu bẳn trả lời.Nghỉ mệt một lúc, Alan đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm gì đó. Anh đi một hồi mới bắt gặp căn nhà bên hồ của The Chosen One và The Dark Lord. Nhưng nó chả có gì trong đó, chỉ có một cái lỗ lớn còn đâu trống rỗng, máy tính không biết còn dùng được không. Anh nhún vai, không buồn lùng sục xung quanh làm gì mà bắt đầu đi tìm kiếm khắp nơi như rắn mất đầu.Không biết qua bao nhiêu lâu, vì bộ phim không thể hiện thời gian, cuối cùng Alan cũng tìm thấy ngôi nhà khác lớn hơn. Trông anh có vẻ phán xét khi nhìn ngôi nhà, nhưng vẫn đi vào trong. Tàn tích bên trong trông giống hệt như lúc họ đánh nhau lần cuối cùng, bụi bặm khắp nơi không ai dọn dẹp.- Gì, bọn họ đổi nhà hả? - Red hỏi.Dark cau mày, ra chiều suy nghĩ. Chosen không trả lời Red, chỉ nhìn màn hình.Alan đi dạo một vòng trong nhà, mò vào phòng của Dark. Trông anh rất phán xét khi anh nhìn tủ đồ của Dark.- Anh nghĩ cái mẹ gì thế hả? - Dark giận dữ nói.Không có gì đặc biệt đáng nói, nhưng cái ánh mắt phán xét đó làm Dark khó chịu. Anh ghét khi Alan nhìn anh kiểu đó, nhưng rất may là số lần anh ta dùng ánh mắt đó với anh hay bất cứ thứ gì của anh có thể đếm trên đầu ngón tay. Không thì chắc là anh ta chết lâu rồi.- Tôi không biết. - Alan trả lời. - Đó đâu phải tôi.- Cơ mà em không nghĩ anh lại bận tâm tới trang phục. - Second lên tiếng.- Tôi không có nhé! - Dark khoanh tay."Các bạn, đây là một vũ trụ khác, nó không liên hệ tới vũ trụ mà các bạn đang sống." Luttie lên tiếng. "Xin đừng đánh giá một người que thông qua bộ phim này. Họ có thể hoàn toàn khác biệt với người ở vũ trụ của mọi người."Dark gật gù.- Tôi đâu có đánh giá anh ấy. - Second thản nhiên nói. - Tôi đánh giá anh ấy ở vũ trụ khác mà.- ..."...""Cứ làm những gì cậu thích."Bộ phim tiếp tục chiếu.Alan chọn tạm một bộ đồ ít diêm dúa và thích hợp với anh, sau đó thó luôn cái áo lông mang theo.- Anh vừa chôm đồ của The Dark Lord đó hả? - Yellow trố mắt.- Đừng hỏi tôi. - Alan trả lời.Anh rời khỏi căn nhà. Cảnh vật xung quanh được chiếu lướt qua, rừng cây, bầu trời và thảm cỏ xanh ngắt. Alan đi vào rừng cây, dừng lại khi anh thấy một viên đạn kỳ lạ dính trên một cái cây. Nó làm cái cây hơi glitch một chút. Rõ ràng đây không phải loại công nghệ nằm trong phạm trù hiểu biết của anh, vì vậy anh quan sát nó bằng ánh mắt tò mò."Bọn người que này coi thế mà cũng được nhỉ..." Anh lầm bầm.- Ngạc nhiên chưa! - Dark nói với giọng mỉa mai.Không ai quan tâm anh.Nhìn qua khu rừng, Alan thấy những ngôi nhà thấp thoáng đằng xa. Chắc chắn là thành phố, khu vực có người que sinh sống. Anh lập tức bỏ quên viên đạn lạ, đi thẳng về phía đó. Được một lúc thì anh bắt gặp dấu chân, khiến anh dừng lại để kiểm tra. Có vẻ như có bốn người đã đi qua con đường này.- Đó là các cậu. - Second nói.- Gì? Em đọc được tụi nó qua dấu chân luôn á? - Dark quay qua Second.Cậu bé màu cam nhún vai. Biết sao được, họ quen thuộc nhau quá mà. Tuy nhiên, hầu hết người que đều có hình dạng giống nhau, nên việc phân biệt những đặc trưng của họ nghĩa là phải ghi nhớ từng pixel một. Đó là việc rất khó.- Đừng nói với em là anh không biết bước chân của Cho trông ra sao. - Second phản bác.- Ừ, đúng là vậy. - Dark nhún vai, không nói gì nữa.Chosen trợn mắt nhìn Dark và nhóm màu trợn mắt nhìn Second. Có chuyện gì với hai anh em này vậy?Trông Alan khá bất ngờ khi bước vào thành phố.Alan thoải mái hơn một chút. Ừ, anh cũng từng rất bất ngờ khi tới Stick City. Trông nó chẳng khác gì một thành phố của con người thật sự cả.Anh tìm kiếm gì đó trên người mình, nhưng không may là không có gì. Anh thở dài ngao ngán."Ôi trời ơi... muốn có bút màu quá..."Đột nhiên một cái bảng màu trắng hiện lên trước mặt Alan. Căn cứ theo phản ứng của người đi đường, dường như không ai trong số họ nhìn thấy thứ này.- Cái gì vậy? - Yellow tỏ ra tò mò.- Trông vui đó. - Red vừa nhai bỏng ngô vừa nói.- Cái túi bỏng ngô này có hết không vậy? - Blue nhìn Red. - Cậu ăn nãy giờ rồi đó.Red nghiêng túi bỏng ngô về phía Blue, rõ ràng câu trả lời là thứ này không hết. Nó liên tục đầy lại khi họ bốc một nắm. Thật kỳ lạ.Trên cái bảng trắng là một dòng chữ trống với dãy chữ mờ: [Yêu cầu nhập lệnh]Trông Alan hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng anh thích ứng khá nhanh. Anh gõ lên cái bảng trắng: [Cá nhân Alan Becker một hộp màu Marker_]Có vẻ như chương trình đang kiểm duyệt khi nó nhấp nháy, sau đó có những thông báo hiện lên phía trên:[Kiểm duyệt]
[Không vi phạm hạn chế]
[Lệnh được thực hiện]Một hộp màu lập tức xuất hiện trên tay Alan. Ngay khi anh giật mình cầm lấy, thì có tiếng hét vang lên bên cạnh: "Mày lấy hộp màu tao mới mua phải không!?"- ...Có phải anh ta vừa trộm mất hộp màu của người khác không? - Blue hỏi.- Khá chắc. - Yellow trả lời.Alan vỗ trán, không nói lời nào. Đừng ai nhìn anh, anh không biết gì hết.Nhìn thiếu niên người que đang xách cổ áo bạn mình và gào, Alan có vẻ đã hiểu gì đó. Anh chậc lưỡi, cất hộp màu bỏ đi thẳng.Tiếng cười của Dark làm bộ phim dừng lại. Mọi người đổ ánh mắt về phía anh, khi anh đang cười nghiêng ngả. Chuyện trộm cắp này chẳng có gì đáng nói, nhưng Alan làm nó khiến anh cảm thấy buồn cười chết đi được. Chosen cũng hơi cười một chút, mặc dù trông anh không khác gì bình thường cả. Dark bốc một nắm bỏng ngô trong cái túi mà Chosen đang cầm ném vào miệng.- Cậu có thể ăn uống gọn gàng hơn tí được không? - Alan khó chịu nói.Một đống bỏng ngô vương vãi dưới đất quanh chỗ của Dark và Chosen. Trông nó hơi ghê, nếu phải nói. Giống như họ đã đổ mấy gói bỏng ngô liền xuống đất vậy.- Nah, ai bận tâm? - Dark vẫy tay."Tôi sẽ dọn dẹp." Luttie lên tiếng, bỏng ngô dưới đất lập tức biến mất.- Chán òm. - Dark phàn nàn.- Tôi muốn nước ngọt! - Red đột nhiên xen vào.Nãy giờ Red ăn bỏng ngô liên tục, dù sao nó cũng vô hạn, nên khát nước là phải. Luttie phát ra một âm thanh ngẫu nhiên và rất nhanh một số loại nước xuất hiện trên bàn. Có cả thức uống Minecraft yêu thích của Second và nhóm màu nữa. Họ vung tay lên trời ăn mừng và lập tức chọn thứ mình thích.Alan thở dài, lấy một lon coca.Xé một tờ giấy quảng cáo trên tường, Alan vẽ bừa năm người que lên đó. Anh cầm theo tấm hình vẽ đám người que nhà mình, đi hỏi thăm khắp nơi. Thế nhưng ai cũng lắc đầu với anh, không có kết quả gì. Cứ thế này thì tìm tới sang năm. Anh thở dài, giơ tay lên gọi bảng điều khiển.[Cá nhân Alan Becker sẽ nhận được 200,000 tiền mặt_][Kiểm duyệt]
[Không vi phạm hạn chế]
[Lệnh được thực hiện]Một túi tiền xuất hiện bên cạnh Alan. Anh kiểm tra một chút, sau đó nhún vai đeo lên và tìm đường đi ra. Xem lối đi, có vẻ như là trở lại căn nhà của của The Chosen One và The Dark Lord.Tiếng cười của Dark càng dữ dội hơn nữa, đến Chosen cũng hơi cười. Second và nhóm màu thì nhìn nhau, không hiểu gì.Mặc dù luật pháp ở thế giới của người que chẳng đáng nhắc đến, nhưng một con người như Alan với nền giáo dục lấy đạo đức làm trọng mà lại thản nhiên trộm đồ như vậy, thật sự là một cảnh tượng không tả nổi.Được một lúc thì Alan giận dữ đứng bật dậy, ném túi bỏng ngô trên tay anh vào cả hai. Anh không ý kiến gì việc làm của Alan trong phim, vì trong tình huống của anh thì có khi anh cũng làm vậy. Nhưng hai cái tên đầu rỗng này cười gì vậy chứ?Một đống đồ vật nhỏ có thể ném được xuất hiện quanh Alan."Giờ nghỉ nhé, các bạn. Cứ đánh nhau thỏa thích." Luttie nói với tiếng cười khúc khích.- Cô thiên vị cũng rõ ràng quá rồi đó? - Dark trợn mắt.Luttie không trả lời. Alan tóm lấy những thứ đồ quanh anh bằng con trỏ vô hình và ném thẳng vào phía Dark cùng với Chosen. Các năng lực của họ vẫn còn, nhưng đã bị khóa sát thương. Nghĩa là Alan không việc gì phải sợ Chosen và Dark cả. Thực tế là năng lực bị động của anh giờ đang có lợi thế hơn.Second và nhóm màu liền chạy về phía Alan để tránh bị đạn lạc. Hai người que đầu rỗng cứ như vậy hứng hết một đống đồ rơi vào người. Nhưng không ai trong số họ nổi cáu cả, thực ra đống này cũng chẳng gây sát thương gì, toàn là đồ vật mềm. Dark còn hất một số đồ vật ngược về phía Alan, nhưng bị anh chặn lại được bằng khung chọn.Ném hết đống đồ đạc xong, Alan bực tức ngồi phịch xuống ghế lười. Một túi bỏng ngô khác rơi vào tay anh khi Second và nhóm màu cười khúc khích quay lại chỗ ngồi. Những món đồ ném lung tung nhanh chóng biến mất dưới sàn nhà. Dark vẫn đang cười chế nhạo, nhưng Alan không quan tâm nữa. Bọn họ ngồi ngay ngắn lại khi màn hình phát ra tiếng loẹt xoẹt.Bộ phim bắt đầu được chiếu lại.
[Không vi phạm hạn chế]
[Lệnh được thực hiện]Một hộp màu lập tức xuất hiện trên tay Alan. Ngay khi anh giật mình cầm lấy, thì có tiếng hét vang lên bên cạnh: "Mày lấy hộp màu tao mới mua phải không!?"- ...Có phải anh ta vừa trộm mất hộp màu của người khác không? - Blue hỏi.- Khá chắc. - Yellow trả lời.Alan vỗ trán, không nói lời nào. Đừng ai nhìn anh, anh không biết gì hết.Nhìn thiếu niên người que đang xách cổ áo bạn mình và gào, Alan có vẻ đã hiểu gì đó. Anh chậc lưỡi, cất hộp màu bỏ đi thẳng.Tiếng cười của Dark làm bộ phim dừng lại. Mọi người đổ ánh mắt về phía anh, khi anh đang cười nghiêng ngả. Chuyện trộm cắp này chẳng có gì đáng nói, nhưng Alan làm nó khiến anh cảm thấy buồn cười chết đi được. Chosen cũng hơi cười một chút, mặc dù trông anh không khác gì bình thường cả. Dark bốc một nắm bỏng ngô trong cái túi mà Chosen đang cầm ném vào miệng.- Cậu có thể ăn uống gọn gàng hơn tí được không? - Alan khó chịu nói.Một đống bỏng ngô vương vãi dưới đất quanh chỗ của Dark và Chosen. Trông nó hơi ghê, nếu phải nói. Giống như họ đã đổ mấy gói bỏng ngô liền xuống đất vậy.- Nah, ai bận tâm? - Dark vẫy tay."Tôi sẽ dọn dẹp." Luttie lên tiếng, bỏng ngô dưới đất lập tức biến mất.- Chán òm. - Dark phàn nàn.- Tôi muốn nước ngọt! - Red đột nhiên xen vào.Nãy giờ Red ăn bỏng ngô liên tục, dù sao nó cũng vô hạn, nên khát nước là phải. Luttie phát ra một âm thanh ngẫu nhiên và rất nhanh một số loại nước xuất hiện trên bàn. Có cả thức uống Minecraft yêu thích của Second và nhóm màu nữa. Họ vung tay lên trời ăn mừng và lập tức chọn thứ mình thích.Alan thở dài, lấy một lon coca.Xé một tờ giấy quảng cáo trên tường, Alan vẽ bừa năm người que lên đó. Anh cầm theo tấm hình vẽ đám người que nhà mình, đi hỏi thăm khắp nơi. Thế nhưng ai cũng lắc đầu với anh, không có kết quả gì. Cứ thế này thì tìm tới sang năm. Anh thở dài, giơ tay lên gọi bảng điều khiển.[Cá nhân Alan Becker sẽ nhận được 200,000 tiền mặt_][Kiểm duyệt]
[Không vi phạm hạn chế]
[Lệnh được thực hiện]Một túi tiền xuất hiện bên cạnh Alan. Anh kiểm tra một chút, sau đó nhún vai đeo lên và tìm đường đi ra. Xem lối đi, có vẻ như là trở lại căn nhà của của The Chosen One và The Dark Lord.Tiếng cười của Dark càng dữ dội hơn nữa, đến Chosen cũng hơi cười. Second và nhóm màu thì nhìn nhau, không hiểu gì.Mặc dù luật pháp ở thế giới của người que chẳng đáng nhắc đến, nhưng một con người như Alan với nền giáo dục lấy đạo đức làm trọng mà lại thản nhiên trộm đồ như vậy, thật sự là một cảnh tượng không tả nổi.Được một lúc thì Alan giận dữ đứng bật dậy, ném túi bỏng ngô trên tay anh vào cả hai. Anh không ý kiến gì việc làm của Alan trong phim, vì trong tình huống của anh thì có khi anh cũng làm vậy. Nhưng hai cái tên đầu rỗng này cười gì vậy chứ?Một đống đồ vật nhỏ có thể ném được xuất hiện quanh Alan."Giờ nghỉ nhé, các bạn. Cứ đánh nhau thỏa thích." Luttie nói với tiếng cười khúc khích.- Cô thiên vị cũng rõ ràng quá rồi đó? - Dark trợn mắt.Luttie không trả lời. Alan tóm lấy những thứ đồ quanh anh bằng con trỏ vô hình và ném thẳng vào phía Dark cùng với Chosen. Các năng lực của họ vẫn còn, nhưng đã bị khóa sát thương. Nghĩa là Alan không việc gì phải sợ Chosen và Dark cả. Thực tế là năng lực bị động của anh giờ đang có lợi thế hơn.Second và nhóm màu liền chạy về phía Alan để tránh bị đạn lạc. Hai người que đầu rỗng cứ như vậy hứng hết một đống đồ rơi vào người. Nhưng không ai trong số họ nổi cáu cả, thực ra đống này cũng chẳng gây sát thương gì, toàn là đồ vật mềm. Dark còn hất một số đồ vật ngược về phía Alan, nhưng bị anh chặn lại được bằng khung chọn.Ném hết đống đồ đạc xong, Alan bực tức ngồi phịch xuống ghế lười. Một túi bỏng ngô khác rơi vào tay anh khi Second và nhóm màu cười khúc khích quay lại chỗ ngồi. Những món đồ ném lung tung nhanh chóng biến mất dưới sàn nhà. Dark vẫn đang cười chế nhạo, nhưng Alan không quan tâm nữa. Bọn họ ngồi ngay ngắn lại khi màn hình phát ra tiếng loẹt xoẹt.Bộ phim bắt đầu được chiếu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store