ZingTruyen.Store

Auausave Toi Da Lang Le Thuong Cau Trong Buoi Som Khong Ai Hay

Cả hai bước tới bàn Save. Thomas vẫn giữ vẻ vui vẻ thường thấy, tay nâng ly rượu như thể đây là cuộc hội ngộ tình cờ đáng mừng lắm.

Thomas:
Nong Save~ Chào nha, lâu rồi không gặp!
Dạo này nhìn xinh hẳn lên ha.

Save đặt ly rượu xuống bàn, ngước mắt lên. Cậu cười nhẹ, nhưng không phải kiểu cười hồn nhiên ngày xưa – mà là một nụ cười nhạt, xã giao, đúng mực nhưng lạnh lùng.

Save:
Chào pí Thomas.

Rồi ánh mắt cậu dời qua người đứng cạnh.
Auau.

Vẫn là dáng đứng lười biếng đó, tay đút túi quần, gương mặt điển trai bất cần – nhưng giờ đây chỉ còn là một người đã đi qua.

Save:
Chào pí Auau.

Giọng cậu nhẹ tênh, như không hề đặt chút cảm xúc nào vào đó. Không trách móc. Không hờn dỗi. Cũng không vui mừng. Chỉ là... một câu chào như bao người từng quen.

Thomas nhìn qua lại giữa hai người, cảm thấy không khí có phần gượng gạo. Nhưng anh chỉ cười khẩy trong lòng – cái kiểu không thừa nhận tình cảm nhưng vẫn cứ nhìn người ta như bị thôi miên của Auau, Thomas đã quá quen.

Thomas (giả vờ vô tư):
Ủa, tụi mình đứng đây nói chuyện hoài chi, hay bọn anh ngồi với em luôn được không nong Save?

Save khẽ nhướn mày, ánh mắt lướt nhẹ qua Auau trước khi đáp:

Save:
Ngồi đi. Bar này đâu phải của em.

Thomas bật cười, ngồi xuống không chút ngại ngần, rồi cố ý đẩy Auau vào ghế đối diện Save.
Gài thật khéo.

Khi cả ba đã yên vị, Thomas giả vờ nâng ly:

Nào, lâu ngày hội ngộ! Cạn ly nha.

Rồi nhân lúc Save nghiêng người cầm ly, Thomas khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Auau:

Thomas (nhỏ giọng, chỉ đủ Auau nghe):
Người ta thay đổi rồi đó.
Còn mày thì sao? Định tiếp tục giả vờ không có gì à?

Câu hỏi không gay gắt, nhưng trúng ngay tim đen.
Auau không trả lời. Nhưng tay anh siết nhẹ ly rượu.

Cả ba ngồi đó, ly rượu trong tay, tiếng nhạc bar đập từng nhịp uể oải, ánh đèn nhấp nháy rọi xuống gương mặt của từng người – ai cũng mang theo một vẻ riêng.

Thomas vẫn là người nói nhiều nhất, không khí nhờ vậy mà đỡ nặng nề. Nhưng giữa những câu chuyện vu vơ, ánh mắt Save và Auau thỉnh thoảng vẫn chạm nhau – không ai lên tiếng, nhưng mỗi lần đều khiến không khí nghẹt lại một chút.

Đang lúc câu chuyện đến đoạn không đâu vào đâu, điện thoại Thomas rung lên. Anh nhìn màn hình, hơi nhướn mày rồi đứng dậy:

Thomas:
Ồ, có điện thoại. Hai đứa cứ nói chuyện tiếp nha.
Anh ra ngoài nghe chút.

Rồi anh vỗ nhẹ vai Auau, khẽ liếc về phía Save trước khi bước đi.

Thomas (thầm nghĩ):
“Tới lúc rồi, mày phải tự đối mặt thôi.”

Bàn chỉ còn lại hai người. Ánh sáng nhấp nháy đổ lên khuôn mặt Auau, còn Save thì vẫn giữ thái độ bình thản, nhấp rượu, không buồn mở lời trước.

Giữa họ, không khí lặng ngắt như thể mọi thứ đang chờ vỡ tung ra bất cứ lúc nào.

Không khí trên bàn rượu trở nên yên tĩnh khi Thomas vừa rời khỏi. Save chẳng buồn lên tiếng, vẫn đều đều đưa ly lên môi, ánh mắt dán vào ly rượu như thể nó thú vị hơn bất kỳ ai.

Auau liếc nhìn cậu một cái, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Người ngồi trước mặt anh quá khác – đẹp hơn, sắc lạnh hơn, và xa lạ hơn.

Cuối cùng, Save cất tiếng, giọng mang đầy mùi châm biếm:

Save:
Không đi với bạn gái hả?
Cô hot girl gì đó… sao không thấy bên cạnh?

Auau im lặng một lúc. Rồi anh cười nhẹ, ánh mắt không giấu được một chút mệt mỏi.

Auau:
Chia tay rồi.
Lâu rồi.

Save khựng lại một chút. Rượu trong miệng nghẹn lại giữa cổ họng.
Nhưng chỉ một nhịp tim trôi qua, cậu đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng:

Save (cười nhẹ):
Ồ. Nhanh thật.
Vậy bây giờ chắc anh có cả danh sách dài để lựa chọn lại ha?

Auau:
Không hứng nữa.
Mấy kiểu đó… không hợp.

Auau vừa dứt lời “mấy kiểu đó không hợp”, Save khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa… mong đợi điều gì đó.

Save (nửa đùa nửa thật):
Vậy em thì sao? Có hợp gu anh không?

Câu hỏi tưởng như vu vơ, nhưng lại khiến tim Auau khựng lại một nhịp.
Cậu ấy đang nói đùa… hay đang hỏi thật?

Anh nhìn Save thật lâu. Người trước mặt anh, không còn là cậu nhóc đeo kính ngày nào, mà là một người đang cố giữ lớp vỏ mạnh mẽ để che giấu những vết xước chưa lành.

Một thoáng sau, Auau không né tránh nữa, anh nói chậm rãi, ánh mắt đâm thẳng vào cậu:

Auau:
Trước giờ mày vẫn hợp.
Chỉ là tao không dám chắc… mày còn hợp với tao không.

Lời nói của Auau như một cú đánh bất ngờ, thẳng vào những cảm xúc mà Save cố giấu.

“Trước giờ mày vẫn hợp.
Chỉ là tao không dám chắc… mày còn hợp với tao không.”

Câu nói ấy không to, không kịch tính. Nhưng thật. Đủ thật để tim Save lỡ một nhịp.

Cậu cúi nhẹ đầu xuống, ánh mắt né đi.
Tai cậu khẽ đỏ lên.

Không phải vì rượu.
Không phải vì say.
Mà vì… cậu đang ngại.

Để chữa cháy, Save vội vàng nhấp một ngụm rượu, cố tỏ ra bình thường như không có gì vừa xảy ra.

Save (giọng cố bình thản):
Rượu hơi mạnh ha.

Nhưng Auau thấy hết. Anh nhìn cái cách Save uống rượu không đúng nhịp, nhìn gương mặt cố giữ bình tĩnh nhưng vành tai lại đỏ ửng.

Một chút thật lòng của Save, vừa lộ ra.

Auau không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười – một nụ cười hiếm khi xuất hiện kể từ khi anh để cậu ấy vuột khỏi tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store